Nắm tay ta, hâm nóng cuộc tình này (end chapter 1)

Nhưng khi thời điểm ngày càng đến gần hơn, Kafka dường như càng ngày càng ham muốn hơn, ngay cả khi bản thân không thừa nhận điều đó.

Hôn trộm khi không có ai để ý, những cái vuốt ve dưới gầm bàn ăn, làm tình ở những nơi mà lẽ ra không nên làm. Stelle trở nên mạnh dạn hơn, nắm quyền chủ động, thứ càng khiến cô trở nên thô bạo.

Hôm qua, hai người hôn nhau thắm thiết trong phòng chứa đồ trước nhiệm vụ ngắn hạn. Trước đó một ngày, Kafka đã luồn tay vào quần Stelle khi đang ăn sáng trong phòng của đội. Hôm nay, họ đang làm tình trong một trong những căn phòng trống của Trạm vũ trụ Herta.

Stelle đã quên mất những gì họ phải làm, hoặc đã làm, hoặc bất cứ điều gì đó. Tất cả những gì cô biết là Kafka đã nói rằng họ đã hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn dự kiến và có thời gian khám phá nhà ga trước khi bị các nhà nghiên cứu bắt giữ. Điều Stelle không biết, 'khám phá' có nghĩa là hai ngón tay thúc vào nơi tư mật của Kafka và thêm hai ngón tay nữa vào miệng cô ta.

Hơi thở nóng hổi của Kafka phả vào cổ Stelle. Ả bấm móng tay vào phía sau đầu. Phải tạo tư thế xấu hổ, mặt bị ép vào tường, trong khi bầu ngực thì bị xoa nắn không thương tiếc. Stelle thúc mạnh người phụ nữ từ đằng sau

"Người có thể nhỏ giọng lại được không?"

Cô đẩy ngón tay vào sâu âm hộ hơn.

"Mmmgh!" Kafka cắn chặt răng, phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng khi bị bịt mồm. Stelle không cần lo về việc đánh dấu; trên người phụ nữ đã có quá nhiều, nhưng cô lo lắng nó sẽ ảnh hưởng khi họ đi làm nhiệm vụ.

"Có vẻ là không rồi," Stelle hôn vào gáy ả. "Không sao đâu, tôi thấy nó khá dễ thương đấy."

Đây là lúc Kafka bót nhất với Stelle, có lẽ cũng là điều vô vọng nhất. Cô cho thêm một ngón tay nữa. Kafka ngửa đầu ra sau, môi rên rỉ, mắt trợn ngược lên.

"Tôi không chắc nữa, nhưng người căng thẳng vì tôi khen người dễ thương hay là do đã hơn 3 tiếng làm tình rồi?"

Kafka cắn môi, rên rỉ. Không thể đưa ra một câu trả lời mạch lạc vì cơn nứng đang dâng trào.

"Nào, Kafka. Trả lời tôi đi. Làm ơn?"

Stelle ép mạnh ả vào tường, từ từ chậm lại để trêu chọc ả nữ nhân hứng tình kia. Kafka quay lại và trừng mắt nhìn.

"Chúng ta sắp hết thời gian rồi." Giọng nói của ả đầy ham muốn và thèm thuồng. Nước dãi chảy ra từ khóe miệng ả, dưới sàn có một vũng chất lỏng nhớp nháp.

"Dạo này, tôi nghe nó khá là nhiều." Cô quay trở lại nhịp độ bình thường và đẩy ngón tay vào, nhanh hơn và mạnh hơn. Kafka sắp lên đỉnh; Stelle có thể cảm nhận được điều đó. Cô ta đang trở nên khít hơn từng giây, những ngón tay sủa Stelle đang nắm thóp ả. Kafka bắt đầu co người lại, chân cô run rẩy mất kiểm soát được. "Nhưng chắc hẳn ý người là trước khi chúng ta bị bắt."

"Tôi nói đúng không, Kafka? Người không muốn chúng ta bị bắt à? Hay người lại dính vào chuyện đó? Bị bắt, bị theo dõi, bị đụ một cách ngớ ngẩn trong khi bị đè lên tường."

Stelle quay lại, đối mặt với cánh cửa tự động. Kafka bắt đầu run rẩy, bộ ngực và âm hộ bị phơi bày một cách lộ liễu, nếu vô tình có kẻ nào đó bước vào, hắn sẽ chứng kiến tất thảy những khoảnh khắc xấu hổ này. Nhưng kì lạ thay, điều đó làm Kafka ngày càng ướt át hơn, thít chặt hơn, dâm đãng hơn. Ả cúi xuống, ghé sát tai Stelle và rên rỉ.

"Stelle, làm ơn- ah!" Nước mắt ả trào ra.

"Tôi thích cách người gọi tên tôi." Cô thúc ngày càng manh, và cắn vào vai Kafka. Trong khi đặt tay lên một bên ngực và xoa nắn chúng. "Nói lại lần nữa đi."

Cổ họng Kafka có chút nghẹn ngào. Ả thường là người kiểm soát mọi thứ, nhưng gần đây, thứ quyền lực đó đang bị xáo trộn. Hai thân xác hòa lại với nhau, bỏ xa giới hạn chịu đựng mà đáng lẽ cả hai phải dừng lại, Stelle kéo theo Kafka vượt qua nó, đẩy những xúc cảm tình dục này lên tối đa.

Stelle ôm cô chặt hơn, nắn bóp bầu sữa mạnh bạo. Những ngón tay thò thụt đưa đẩy theo nhịp, chúng co lại và duỗi ra khiến người phụ nữ kia chẳng thể nào chống cự lại khoái cảm này mà lắc lư theo. Khuôn mặt Kafka trở nên căng thẳng, cơ thể ả co giật vì sung sướng. Ả đã giải phóng nó.

Kafka lên đỉnh, tiết ra thứ âm dịch bao quanh ngón tay của Stelle trong khi bản thân đang rên rỉ tên Stelle. Đồi ngực phập phồng, cố hớp lấy lượng lớn không khí để ổn định lại cơ thể. Stelle cũng hụt hơi, mặt đỏ bừng vì kiệt sức và ham muốn.

"Người có ổn không?" Cô thả lỏng, vòng tay âu yếm Kafka, người nữ nhân vẫn còn run rẩy sau khi lên đỉnh.

Kafka lau nước dãi trên miệng và cong môi nhìn Stelle. Ả chạm vào âm vật nhạy cảm của mình, lau một vệt ẩm ướt lên hai ngón tay, nhìn chằm chằm vào chúng, những sợi chỉ mỏng kéo dài từ ngón tay đến nơi tư mật.

Ngón tay cái nhẹ đặt lên môi dưới của Stelle. Kafka đẩy hai ngón tay ẩm ướt và kẹp lưỡi của Stelle vào giữa. Mùi vị thật ngọt ngào.

Kafka bật ra một tiếng cười khúc khích ngắn. "Ngay cả khi hành động như vậy thì cuối cùng cưng vẫn là một con chó."

Stelle ngước nhìn ả, giống như một chú chó con đang thưởng thức bữa ăn. Ham muốn vẫn còn đọng lại trên má, ẩn sâu trong tròng mắt cô.

Người phụ nữ bắt đầu thắt dây lưng và mặc quần. Stelle quay đi, xấu hổ và lau những ngón tay ướt đẫm vào áo khoác.

"Tôi không sao; hãy nhanh lên trước khi Silver Wolf nổi điên lên." Kafka ngâm nga.

Việc làm tình trở nên thường xuyên hơn, thú vị hơn. Để lại dấu ấn trên da thịt, kìm nén những ham muốn cho đến khi tất cả những điều mới lạ đều phai nhạt.

Stelle đang cúi người trước bồn rửa trong phòng tắm của Kafka, không mặc gì ngoài đồ lót. Cơ thể phủ đầy những vết bầm tím từ lưng đến thân, đầy những vết cắn từ vai đến giữa hai chân. Cô tin rằng hai ngón tay thuận sẽ cứ mãi nhăn cho cho đến tận kiếp sau mất.

*(Ý chỉ 2 ngón móc hàu :)))

Những dấu vết Kafka để lại không gây tổn thương; nếu có thì cô tự hào về chúng. Một sự ám ảnh quá rõ ràng của Kafka, sự chiếm hữu của ả với Stelle. Nó khiến ả cảm thấy như đạt được điều gì đó, điều gì đó có ích.

Cô quay lại phòng ngủ, tấm trải giường che phía trước Kafka. Người phụ nữ nhìn Stelle với đôi mắt nhắm nghiền, chớp chớp như mời gọi một cách thèm thuồng. "Ổn chứ?"

Stelle gật đầu, bẽn lẽn. Cô bò lên giường dưới tấm trải giường và giữa hai đùi của Kafka. Dùng sức nắm chặt chúng khi lén nhìn qua tấm chăn để nhìn thấy gương mặt của Kafka.

"Nữa?" Kafka đặt tay lên đầu Stelle, giật một nắm tóc.

Stelle ậm ừ. "Có vẻ như tôi vẫn chưa thỏa mãn lắm."

Cô điều chỉnh mình xuống thấp hơn bằng những nụ hôn và dùng lưỡi lần mò nơi tư mật của Kafka. Người phụ nữ rên rỉ đáp lại, và cái nắm tay trở nên mạnh hơn. Ả giật mình bất cứ khi nào Stelle sượt qua âm vật của mình, ngay cả khi chỉ là lướt qua. Cô trêu chọc, dành thời gian tận hưởng những rung động ngây ngất nho nhỏ của Kafka.

Stelle không đếm nổi họ đã làm bao nhiêu hiệp tối nay. Như hôm qua và hôm trước đó vậy, cả hai đã mất đi khái niệm thời gian và chỉ chú tâm đến việc làm trước mắt.

Mọi thứ bắt đầu được hâm nóng, Kafka cũng vậy. Nằm dưới tấm trải giường chẳng giúp ích được gì cho Stelle cả; ả trở nên quá choáng váng vì sung sướng. Stelle liếm một đường trơn bóng, âm vật của ả giờ đây đang nhức nhối vì sức nóng. Kafka trườn người lên giường, Stelle theo sau, ép mình mạnh hơn vào âm hộ ả. Những tiếng ngân nga của Kafka trở thành những tiếng rên rỉ đầy dục vọng.

"Phải rồi, chính nó." Stelle tập trung vào điểm đó, lưỡi cô uốn éo mượt mà đầy điêu luyện. Kafka thở dài sung sướng. "Gái ngoan."

"Tôi có thể hỏi người một câu được không?" Stelle nói.

"Ngay lúc này sao?" Ả bật ra một tiếng cười khó và mở một mắt.

"Còn lúc nào khác sao?"

"Đừng trọc ta. Làm tiếp đi." Ả rên rỉ khi Stelle liếm chậm lại và chà ngón tay cái vào âm vật, tạo nên nhịp điệu khiến Kafka ướt át hơn theo từng giây.

"Người chỉ làm điều này để khiến tôi ở lại thôi sao? Tương lai mà Elio đã báo trước không phải là điều đáng mong muốn đối với bất kỳ người nào ở lại đây."

"Có khó t-- chết tiệt, tin lắm không khi có lẽ ta chỉ thích ngủ với cưng thôi sao?"

"Không, nhưng thật khó để tin rằng người làm việc này mà không có động cơ thầm kín nào."

Stelle đột ngột đẩy ngón tay vào, Kafka nghiêng người về phía trước trong cơn đau ngọt ngào. Ả ôm đầu Stelle, thì thầm, thút thít đòi thêm.

"Làm tốt lắm, Stelle." Ả cố gắng đẩy nó ra khỏi cổ họng mình, dù khá yếu ớt.

"Cuối cùng là phần đặt câu hỏi. Vì đó là điều mà-- chết tiệt, --bọn ta đã đào tạo cưng."

"Kafka, làm ơn." Cô nhìn lên và bắt gặp ánh mắt ả, u ám và bàng hoàng, nhưng cô không dừng lại. Cô chờ đợi để ngón tay mình hòa vào hơi nóng. Sau đó co lại, chạm vào điểm nhạy cảm khiến Kafka phải ngửa đầu ra sau. "Người thực sự muốn gì từ tôi?"

Người phụ nữ ôm chặt lấy Stelle, siết chặt ngón tay cô. Hông cô giật lên, thúc giục Stelle tiến sâu hơn. Cô làm theo, đẩy mạnh vào âm hộ, chậm rãi nhưng thô bạo.

"Ta sẽ nhớ cưng lắm, Stelle— Đúng rồi! Ngay đó —Ta thực sự sẽ rất nhớ cưng."

Stelle nhượng bộ. Cô bò lên đối mặt với cô ấy và nghiêng đầu, giống như một con cún con. Kafka đỏ bừng mặt, căng thẳng, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống từ một bên đầu. "Thật?"

"Ta làm điều này vì ta sẽ rất nhớ cưng." Ả hôn lên mũi Stelle, nhẹ nhàng và dịu dàng. Kafka vòng tay quanh ôm lấy tấm lưng trần của Stelle thật chặt và hôn nhau. Kỳ lạ thay, trước đây Stelle chưa bao giờ đỏ mặt đến thế; sự thân mật của một nụ hôn là điều đầu tiên không thể có được. Cô cảm thấy nhịp tim của Kafka cũng nhanh như của cô. "Đó là tất cả điều mà tôi cần."

"Nhưng có lẽ ta vẫn cầu xin cưng ở lại. Đại loại như, hãy ở bên ta mãi mãi."

Stelle cau mày nhưng hiểu ý định của Kafka. Cô tiếp tục không ngừng nghỉ; những cú thúc không còn nhịp nhàng nữa; nó nhanh, mạnh, thể hiện sự mong manh và điên cuồng của bản thân về mối quan hệ bệnh hoạn này để làm hài lòng người phụ nữ kia. Stelle chiếm lấy môi ả, giành nó cho riêng mình, đưa chiếc lưỡi vào sâu bên trong Kafka.

Cô buông ra và gặm nhấm môi dưới của Kafka, lúc này đã bầm tím và rỉ máu. Kafka chỉ có thể mỉm cười, đôi mắt mờ đục vì dục vọng, không thể suy nghĩ sáng suốt.

"Mặc dù người muốn giữ mối quan hệ của chúng ta chân thực nhất có thể nhưng người lại không thành thật."

Với cú thúc cuối cùng, Kafka choáng váng. Hông ả chạm vào những ngón tay, tận hưởng cảm giác ngất ngây. Kafka vùi đầu vào cổ Stelle, lấy lại hơi thở.

"Không thể nhịn được, cún con à. Trêu chọc cưng vui quá. Nếu ta chọc tức cưng nhiều hơn, liệu cưng có đụ ta mạnh hơn không?"

Và ả đã làm vậy.

Cho đến ngày cuối cùng làm Thợ săn Stellaron,

Những ký ức kỳ lạ đã in sâu vào từng thớ cơ, Stelle tụ cười bản thân mình. Có lẽ cô cũng tuyệt như Kafka vậy. Để nhớ và được nhớ.

Nhưng có một phần ngu ngốc mà cô nhận thức được, đó là sự lãng mạn. Mặc dù vậy, thứ lãng mạn đó còn chẳng thể đong đầy một chén rượu nhỏ trên bàn cờ đã vạch sẵn. Nếu định mệnh bắt buộc họ phải ngủ chung giường, hoặc chỉ đơn giản là nắm tay nhau một lần nữa trong khung cảnh tốt đẹp hơn, thì có lẽ hai tâm hồn sinh ra là để đến với nhau.

Vì vậy, người phụ nữ ấy sẽ không nói với cô bây giờ, dù điều đó có thể giết chết bản thân mình.

Ngay cả vào ngày cuối cùng, cô ta vẫn cắn lưỡi kìm nén.

"Chúc ngủ ngon, Stelle," Kafka nói lời tạm biệt. "Nghe này, đừng liều lĩnh nhé. Hãy bảo trọng trên chuyến tàu nhỏ đó. Khi ngủ, cưng sẽ không nhớ được điều gì ngoại trừ ta. Hãy sử dụng nó làm động lực đi đến phần kết của câu chuyện."

Đôi mắt cô ta dần biến mất cùng nụ cười. "Bởi vì đó là cưng – người mà ta yêu."

Stelle bắt đầu nhắm mắt lại, nhớ lại những sự kiện trong quá khứ trước khi nó biến mất khỏi ký ức mãi mãi. Cô nhớ cái vuốt ve của Kafka, gương mặt yêu kiều đó, sự ấm áp, lòng tốt, sự kiên nhẫn và lòng tin tưởng vô điều kiện.

Tôi yêu người

"Hẹn gặp lại, Kafka," Stelle nói.

____________________________________

Trên chuyến tàu Astral Express, Stelle nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những hành tinh có sự sống và những ngôi sao sáng. Pom Pom và Himeko thảo luận về điểm đến tiếp theo của họ trong khi Welt chỉ thị March 7th gọi Dan Heng.

Cô đang lần mò cơ hội tìm ra thứ mình đang tìm kiếm. Nhưng không rõ điều đó thực có ý nghĩa gì. Cho dù điều đó có là quá khứ, tương lai hay định mệnh và tất cả những điều đó định nghĩa lên cái tôi hiện tại của cô.

Tất cả những gì cô ấy biết là trung tâm của mọi thứ là,

"Kafka." Stelle thì thầm với chính mình.




Note: (vài lời của tác giả)

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc và làm cho đến nay! Đây cũng là lần đầu tiên tôi viết smut nên tôi hy vọng nó không quá tệ. tôi sẽ cố gắng cập nhật sớm nhất có thể, học kỳ đã bắt đầu vài ngày trước nên có thể sẽ mất một chút thời gian ;-; bạn phải cầu nguyện cho tôi.

Tôi viết chương này nhằm mục đích mở đầu cho phần còn lại của câu chuyện nhằm xác định Stelle như thế nào trước khi mất đi ký ức và sự gắn bó của cô với Kafka sau này. Tôi giải thích Stellan Hunter Stelle tập trung vào nhiệm vụ hơn, điên loạn hơn và phục tùng Kafka hơn (theo nhiều cách). So với Stelle trong chuyến tàu Astral Express, nơi cô ấy vui tươi và hồn nhiên hơn nhiều, nhưng lại khao khát câu trả lời.

Tôi thấy mối quan hệ của Stelle và Kafka rất thú vị và nó xoay quanh số phận nên tôi thực sự muốn đề cập đến điều đó ở đây. tôi hy vọng mình đã làm đủ tốt ;-; Và mặc dù Kafka không thành thật về cảm xúc của mình và Stelle mất đi ký ức, tôi tin rằng họ sẽ luôn bị cuốn hút vào nhau, khao khát nhau một cách tuyệt vọng. thành thật mà nói, tất cả đều là chủ nghĩa tâm hồn ;-;

(và nếu có ai xem được thì phần lớn đoạn hội thoại giữa Stelle và Kafka được lấy cảm hứng từ manga A Monster Wants to Eat Me, và tôi thực sự khuyên bạn nên xem nó!)

.

.

.

.

Vài lời của dịch giả:

Mong bạn sẽ không thấy mất hứng vì trình dịch như gg của tôi.

Tôi cứ nghĩ nó khá nhanh cho đến khi tôi dịch đến trang thứ 37 của word thì mới thấy cái fic này nó dài cỡ nào.

Làm ơn ai đó cứu lấy cái lưng của tôi với. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top