Nắm tay ta, hâm nóng cuộc tình này (6)
New Babylon tươi sáng nhưng lại chứa đầy sự cô độc. Những tòa cao ốc to lớn và kiên cố hệt như thành đô trong truyện cổ tích. Thảm thực vật đa dạng phủ kín mọi bề mặt càng tôn lên vẻ cổ kính vốn có. Những kiến trúc cổ đại đã trải qua bề dày lịch sử nhưng vẫn mang đậm nét hiện đại qua những công nghệ đi trước tương lai. Những công cụ truyền tin ba chiều, những chiếc đèn đường neon rực rỡ và những tấm bảng phát sáng trước các bức tượng được tạc bằng đá cẩm thạch.
Thời tiết se lạnh hơn so với những gì Stelle nghĩ. Có lẽ điều này khiến Kafka thích khoác lên bộ áo dày ấm áp đó. Stelle đã lấy một chiếc từ tủ quần áo của ả, chiếc mà Kafka nói là hợp với cô. Một chiếc áo khoác đen dài vừa phải có những dải vàng tôn lên vẻ quý phái của chúng. Trông khá bắt mắt, Kafka nói. Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng với cà vạt đen và quần tây làm đồng phục; phải mặc thứ gì đó khác cũng khá thú vị, ngay cả khi không đồng quan điểm với Kafka. Rốt cuộc thì nó cũng chỉ là một mớ quần áo hỗn độn trên sàn khi hai người bắt đầu làm tình.
Không còn nghi ngờ gì nữa, New Babylon là một trong những hành tinh đẹp nhất mà cô từng ghé thăm. Tuy nhiên, cô hiểu tại sao Kafka lại có niềm khao khát sâu sắc được nhìn thấy vũ trụ. Với sự đa dạng của thảm thực vật được đem tới từ khắp nơi, những kiến trúc vĩ đại đầy độc đáo của hành tinh này và thời đại hoàng kim của nghệ thuật, ngay cả Idrilla cũng có thể bị choáng ngợp bởi chúng. Nhưng chẳng có gì để nán lại đây. Ngay cả khi bàn tiệc đầy những ắp những đĩa thức ăn quyến rũ vị giác và thị giác của ta như những hành tinh khác.
Họ cùng nhau sải bước trên chiếc cầu rộng lớn nhưng vắng vẻ được thiết kế đè lên các con ốc cao tốc đông đúc. Lệnh giới nghiêm đã được thi hành và người dân đã chìm vào những giấc mộng đẹp. Những gì còn lại trong đêm là những tên tồi tệ và bất kể có là kẻ nào đi chăng nữa. Lộp cộp lộp cộp Gót giày của Kafka vang vọng mỗi khi ả bước đi trên nền đá cuội. Stelle, đi sau ả một nhịp, lê bước, cố khắc ghi từng chi tiết dù là nhỏ nhất về quê hương của Kafka.
Cô nhận thấy những luống hoa được trang trí đóng vai trò như lan can, đầy đủ mọi loại sắc màu. Hoa mẫu đơn, hoa oải hương, hoa thuỷ tiên vàng, hoa cúc tây. Và hoa hồng. Bao quanh họ là những đốm lửa nhỏ màu xanh, kêu vo vo như tiếng đèn huỳnh quang.
"Đom đóm," Kafka bắt đầu, hơi thở ấm áp của cô tạo ra làn khói trắng bởi tiết trời se lạnh. "Chúng giống như những con ong nhỏ; chúng luôn ở thế bị động—"
"Nó thật đẹp." Stelle đứng dậy và đưa tay ra.
Kafka nắm lấy cổ tay cô, khẽ mỉm cười. "Nhưng ta khuyên cưng không nên chạm vào chúng; chúng khá hung dữ đấy. Kể cả phải đánh đổi bằng mạng sống chúng cũng sẽ bảo vệ thứ ánh sáng yếu ớt đấy."
"Cưng là một con nhóc tò mò phải không?" Ả buông tay, bắt đầu bước đi. Họ đã hoàn tất chuyến tham quan trong ngày và giờ đang hướng tới con tàu nhỏ bên ngoài thành phố. Một người phụ nữ bị truy nã như Kafka vẫn sẽ chẳng được chào đón ở đâu, dù là ngay trên quê nhà của mình.
Stelle dừng bước; đưa mắt tới gần, chăm chú vào những ngọn đèn lơ lửng. "Kafka,". Người phụ nữ quay lại, nét mặt bối rối nhưng lại toát ra vẻ dịu dàng và ngọt ngào. "Người không muốn tôi đến Astral Express. Phải không?"
"Chắc vậy." Ả nói, giọng đơn điệu.
"Vậy, người có ổn không khi đưa tôi vào đấy?"
Kafka đưa ánh nhìn tới nơi khác, im lặng trước câu hỏi. Như thể nói rằng chẳng có lựa chọn nào khác hoặc đơn giản Stelle được giao cho ả mà chẳng có lời giải thích hợp lý hay lý do chính đáng nào để từ chối.
Ả phá vỡ sự khoảng lặng bằng một tiếng thở dài. "Ồ, Elio nói-"
"Tôi không hỏi Elio." Stelle nheo mắt. "Trước đây người đã nói với tôi rằng một ngày nào đó sự chuyển biến sẽ xảy ra. Nhưng Kafka, người có bằng lòng thu nhận tôi, tạo dựng mối quan hệ này chỉ để đưa mắt nhìn tôi rời đi không?"
"Nó không nằm ở ta."
Giọng điệu nóng nảy thường ngày của ả với Stelle đã được thay thế bằng giọng điệu giống như ả nói chuyện với những kẻ khác. Giống như trong phòng họp, bàn luận về hậu cần của một nhiệm vụ hay một mệnh lệnh âm thầm rút lui.
Cả hai đứng trên cầu với khoảng cách ngày càng xa hơn. Stelle bấm móng tay vào lòng bàn tay, Kafka hiện lên trong mắt cô, lặng lẽ yêu cầu ả gặp mình một cách tuyệt vọng.
"Không phải Sam đã cảnh báo người không được chơi đùa con mồi của bản thân sao sao?" Stelle tiếp tục, lời nói cứ tuôn ra mà chẳng thể cản lại. "Người lại định làm điều đó lần nữa phải không Kafka? Ve vỡn cái đầu tôi."
"Ồ? Vậy ngươi nghĩ ta đang chơi đùa à? Chết tiệt, Stelle! Ta cũng đau lòng lắm chứ! Lừa ngươi chẳng đem lại tí lợi lộc nào cho ta cả."
"Kafka." Cô kẽ gọi người trước mắt.
Ánh nhìn của người phụ nữ đưa ra xa mắt cô; người ngước đến nơi xa xăm, vào những chiếc ô tô bên dưới cầu, vào những con đom đóm nhỏ, vào nền trời hư vô. Những lời trêu chọc và đùa cợt chẳng thể nào làm phai nhòa đi cảm giác thiếu vắng đó. Mọi thứ thật trống rỗng.
"Ta không thích sử dụng sức mạnh này để chống lại em, nếu điều đó khiến em cảm thấy dễ chịu hơn. Ta muốn cố gắng giữ mối quan hệ của chúng ta chân thành nhất có thể. Mặc dù ta chẳng thể hứa rằng ta sẽ luôn làm vậy."
"Vậy thì ít nhất hãy trả lời tôi điều này," Stelle tiến một bước gần hơn. "Người không quan tâm chút nào à?"
"Stelle, ta nghĩ nó khá đơn giản." Kafka điềm tĩnh đưa ánh nhìn đến đôi mắt của Stelle, thật dịu dàng và ngọt ngào. Bàn tay ấm áp của Kafka đưa lên vuốt ve má của cô. "Ta không hứng thú với quá khứ hay thứ tương lai xa vời đó của cưng. Ta chọn cưng của ngày mai, thứ vẫn nằm trong tầm tay ta. Bởi ta biết rằng cưng vẫn sẽ ở đây."
"Tuy không thể tránh khỏi việc cưng mất đi kí ức, biến ta thành kẻ thù, điều đó không quan trọng rằng giờ đây, cưng đã thuộc về ta, Phải không?
"Có lẽ vậy," Stelle bồn chồn "Nhưng bận tâm một chút cũng không giết ai đâu."
"Bận tâm?" Cô cười khiến Stelle cảm thấy bất an. "Ta không lo lắng, cũng không sợ hãi."
Stelle nở nụ cười khô khan trước nỗ lực đùa giỡn kém cỏi của mình.
"Dù ký ức còn nguyên vẹn hay không, cưng cũng sẽ luôn tìm được đường quay về với ta."
Nhưng cô cảm thấy tinh thần Kafka đang suy sụp; mặc dù ngay trước mắt nhưng lại xa tít chân trời. Stelle sẽ cầu xin ả ở lại nếu không có ai ở đây. Quỳ gối, bám víu vào bất cứ điều gì có thể ngay cả bản thân chẳng còn chút liêm sỉ nào.
"Và nếu tôi không làm vậy?"
"Cưng sẽ làm vậy. Số phận sẽ quyết định nó điều đó. Hoặc nếu cưng tự quyết định rằng cưng không còn thèm muốn ta nữa, thì ta đoán đó là định mệnh. Khi đó, ta sẽ chẳng thể làm gì khác ngoài việc tôn trọng cảm xúc của cưng."
Kafka quay gót và bước sang phía bên kia của cây cầu. Ả lặng lẽ rời xa Stelle, từng bước từng bước. Người phụ nữ nghiêng đầu ra hiệu cho Stelle đi theo. Cô tăng tốc và lẩm bẩm một mình.
"Tôi không hình dung được điều đó sẽ đến đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top