Nắm tay ta, hâm nóng cuộc tình này (5)
Có gì đó sai sai. Stelle không thể biết được nó ở đâu.
Cô nghĩ vụ trộm đáng lẽ sẽ diễn ra tốt đẹp; cải trang thành nhân viên phục vụ bàn, phục vụ rượu cho khách và căn thời điểm, sau đó đoạt lấy bức tượng hình con khỉ chứa viên Stellaron ra khỏi bục. Một nhiệm vụ đơn giản mà việc đổ máu là không cần thiết.
Nhưng một trong những gã bảo vệ đeo mặt nạ đã nổ súng, tia laze hướng thẳng vào đầu Kafka. Stelle lao người ra đỡ. Như một bản năng được lập trình sẵn trong huyết mạch. Cô đẩy Kafka ra ngoài mặc sự sống còn của bản thân. Nhưng cô lại thấy đôi mắt bàng hoàng của Kafka và Silver Wolf đang co rúm lại.
Hiện tại mắt của Stelle đang nhắm nghiền và nằm trên mặt sàn nhớp nháp bởi máu.
Mẹ kiếp.
Cô quá bất cẩn, Kafka đã từng cảnh báo trước. Gáy cô đau nhức, cảm nhận được sự lạnh lẽo trên miệng vết thương. Nhưng tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là Kafka.
Cô ta vẫn ổn chứ?
Stelle cảm nhận được, những bước chân vội va của đám đông, tiếng cào cấu, đánh đập lên cánh cửa nhằm trốn thoát khỏi căn phòng hỗn loạn này. Bọn lính canh đã lật bàn để làm lá chắn. Hẳn vũ khí của Silver Wolf đã bị trục trặc; cô ta đang chọc vào màn hình với một bên vai đang chảy máu, nghiến răng, cố gắng đưa mọi thứ trở lại trật tự.
Biểu cảm đầy hoảng loạn, một lời cảnh báo. Đôi mắt cô rũ xuống, lo lắng và đau khổ.
"Kafka!" Silver Wolf hét lên. Nhưng đó không phải là lời kêu cứu hay phát động tấn công "Đừng!"
Cặp mắt tử sắc toát lên vẻ nguy hiểm, bước ra từ chiếc bàn xa nhất trong căn phòng hỗn loạn. Ả lặng lẽ bước về phía cảnh vệ, chém đôi những đường đạn bay tới bằng thanh kiếm của mình.
Ả ta đang nổi điên lên.
Kafka băng qua mọi vật cản, lao vào chúng bằng thanh kiếm cùng khẩu súng lục trong tay. Một khung cảnh nhớp nháp và ghê tởm. Ả chẳng hề do dự bóp cò, câu lệnh duy nhất trong đầu không gì ngoài tàn sát những kẻ trước mắt. Stelle chưa từng thấy ả như thế này. Không giống như Kafka khi mất bình tĩnh và nổi cơn thịnh nộ như thế này. Thật bạo lực và tàn nhẫn.
Chẳng bao lâu, căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lách tách từ những giọt máu rỉ từ tay xuống. Đôi mắt của Stelle dần khép lại khi Kafka chạy về phía cô. Ả bế Stelle vào lòng, chạm vào mặt, bụng, chân. Biểu hiện lại trở nên dịu dàng.
"Nghe ta, hãy quên đi tất cả. Trong tâm trí ngươi, ta là kẻ kiên nhẫn, không thể bị kích động. Dù tin hay không, Stelle, ta thực sự quan tâm rất nhiều đến cách ngươi nhìn nhận ta. Xin lỗi vì ta lại mất kiểm soát, cưng à. Ngủ đi, giờ cưng ở bên ta rồi."
Đêm đó Kafka làm tình với Stelle mạnh bạo hơn thường.
Với đôi tay bị trói bởi cà vạt của Stelle và khuôn mặt bị ép vào gối, ả kêu Stelle hãy đụ ả thật mạnh, mạnh tới mức quên đi tất cả.
"Tiếp tục đi, cún con. Giải phóng dục vọng đi." Giọng ả khản đặc, nghẹn ngào cầu xin. Người phụ nữ ấy cào vào tấm trải giường, cắn chặt răng vào tấm vải. Đôi mắt ngấn nước trong niềm hạnh phúc đầy ngọt ngào. Stelle ôm bụng Kafka để giữ người đứng vững, trong khi ngón tay cuộn sâu bên trong. Với mỗi đốt ngón tay vào sâu hơn, Kafka vặn vẹo trong lòng Stelle, đu đưa nhịp điệu của người kia.
"Mạnh hơn nữa." Stelle cắn vào vai khiến Kafka phải ngửa đầu ra sau. Ả cố gắng hớp lấy từng đợt không khí để hô hấp và ra lệnh. "Đụ ta mạnh hơn nữa."
Hôm nay hoàn toàn khác mọi hôm; không ve vỡn, không quyến rũ và không phần thưởng. Kafka chỉ đơn giản muốn giải tỏa cơn tức giận, nếu không thì một loại cảm giác tội lỗi nào đó mà Stelle không thể ghi nhớ trong ký ức.
Stelle thay đổi tư thế bằng cách đặt chân sang một bên người phụ nữ, đẩy Kafka nằm ngửa ra, đối mặt với cô.
"Thật lãng mạn," Kafka thở hổn hển. Stelle đưa tay ra sau, cởi trói cho đôi tay mỏng manh của Kafka. Ả đặt chúng lên vai Stelle và nghiêng đầu ngóng chờ điều sắp đến. Trong một khoảnh khắc, Stelle chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy, vẻ đỏ bừng, nét quyến rũ của khuôn mặt tái nhợt và kìm nén của người phụ nữ kia khi bị đè xuống làm tình một cách mạnh bạo.
"Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt người khi ra." Cô đang cố gắng giành quyền kiểm soát vốn chẳng bao giờ thuộc về mình. Quyền lực luôn nằm trong tay Kafka, nhưng hiện tại, Stelle cảm thấy mình không khác gì một công cụ.
Stelle đẩy ngón tay vào sâu hơn trong ả. Thụt thò, vào và ra, như theo nhịp đập trái tim. Cô áp trán mình vào trán Kafka khi người phụ nữ từ từ nhấc một chân Stelle lên. Đầu gối như đẩy đến cực hạn, Stelle nghiến răng, lờ đi cái cảm xúc xấu hổ.
"Chết tiệt," Stelle lẩm bẩm.
"Stelle," Kafka uốn éo, ghim móng tay, cào những vệt dài trên lưng Stelle. "Ta—mẹ kiếp, sắp rồi."
Cô tiếp tục, chậm hơn nhưng thúc mạnh hơn. Cặp ngực Kafka phập phồng lên xuống một cách dâm đãng mỗi khi Stelle chạm vào điểm ngọt ngào đó. Nhưng cô lại chìm đắm trong việc cọ sát giữa hai chân, miết mạnh hơn để thỏa mãn những nếp gấp nhạy cảm. Cô vùi đầu vào xương đòn của Kafka, thở mạnh và ép môi lên hôn mạnh khiến phần da bầm lại.
Stelle để lại một vệt nụ hôn từ cổ đến ngực. Cô ấy thè lưỡi và từ từ chạm vào núm vú. Răng cô sượt qua, đúng kiểu Kafka muốn, đầy kích thích.
"Chết tiệt!" Toàn thân Kafka run rẩy, lưng nhấc khỏi giường. Người mà giờ đây đã trở thành một mớ hỗn độn, bên trong siết chặt quanh hai ngón tay của Stelle. Stelle lại co ngón tay lại ép người phụ nữ kia lên đỉnh. Kafka chỉ biết rên rỉ tên Stelle.
Ả ngã người vào người con gái kia, và hơi thở nặng nề tràn ngập căn phòng. Chân Kafka vẫn run lên bần bật vì khoái cảm tồn đọng.
"Người có ổn không?" Stelle lăn sang một bên.
"Ta ổn." Kafka ngồi dậy khỏi giường và nắm chặt ga trải giường một lúc. Ả lặng lẽ thở dài và mặc chiếc áo sơ mi nhặt được trên sàn, vẫn còn dính bẩn sau nhiệm vụ vài ngày trước. "Hôm nay ta mệt quá. Chúng ta hãy tiếp tục chuyện này sau nhé?"
"Được rồi," Stelle lắp bắp. "Dù sao thì tôi cũng hơi nhức đầu."
Ả mặc chiếc quần tối màu và vội vàng thắt cà vạt. Stelle nhìn ả bối rối, cảm giác mình đã làm sai điều gì đó. Nhiệm vụ trước đó thực sự là thất bại đầu tiên của Stelle; cô đã bị đánh gục bởi một gã bảo vệ, gây nên nguy cơ phá hỏng toàn bộ vụ trộm. Stelle đã tỉnh dậy với một miếng băng quấn quanh đầu và lưng, và một thanh nẹp ở chân. May mắn thay, cô đã hồi phục khá nhanh; luôn luôn là vậy.
Dù lấy được Stellaon, Kafka vẫn tỏ ra lạnh nhạt.Ả vẫn giao tiếp bình thường với mọi người, kể cả Stelle, nhưng khoảng cách ngày càng lớn. Khi Stelle hỏi về điều đó, chuyện gì đã xảy ra trong nhiệm vụ và liệu có điều gì khiến Kafka bận tâm. Và một khoảng trắng trong hồi ức.
Không có gì phải lo lắng cả. Ả hứa sẽ gặp nhau tại phòng của Stelle để trao phần thưởng, mặc dù chẳng có gì đáng khen ngợi cả.
Tất nhiên, cô không than vãn hay thắc mắc về điều đó. Suy cho cùng thì, đó là Kafka, nhưng một chút nghi ngờ đã được nhóm lên. Bùa Mê Ngôn Từ đã được dùng lên cô.
Cô biết rõ đây không phải lần đầu tiên nó được sử dụng lên cô. Stelle chẳng có bằng chứng gì, càng sẽ không bao giờ được thừa nhận, nhưng cảm giác trống rỗng này, giống như một vết sẹo lộ ra khi chạm vào cái lạnh; nó đọng lại.
"Kafka-"
Nhưng trước khi cô kịp gọi, Kafka đã đóng sầm cửa lại sau lưng. Stelle chỉ biết thả tay xuống và thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top