Nắm tay ta, hâm nóng cuộc tình này (2)

"Vậy?" Kafka lùi lại, khẽ đưa ngón tay cái lên môi dưới của nàng. "Hôn có như cưng nghĩ không?"

Phòng của Stelle tối tăm, bụi bặm. Những chiếc hộp xếp chồng lên nhau, khiến không gian trở lên khá bừa bộn. Cả hai ngồi trên chiếc nệm cũ được Sam kéo vào phòng với một tấm chăn quá cỡ phủ kín cả ga trải giường. Cánh cửa được đóng chặt lại, đuối khéo những vị khách không mời mà đến. Trên chiếc cửa sổ nhỏ ở góc phòng le lói những tia sáng nhỏ từ những tinh vân và ngôi sao xa xôi, rải rác bên ngoài không gian tăm tối kéo dài đến vô tận. Chẳng biết sợi xích nào đã kéo cả hai lại với nhau, dù trong cái đêm đen tối nhất người vẫn sẽ luôn thấy nàng.

Đôi mắt nàng chớp nhẹ, mở ra một cách từ tốn vốn chẳng biết là vì lo sợ hay ngại ngùng? Hơi thở của nàng ngày càng gấp gáp hơn, khuôn mặt nóng bừng như bị trúng gió. Ánh mắt nàng liên tục tia đến nữ nhân quyến rũ đằng ấy, không biết liệu ẩn sau ánh mắt ấy, bao nhiêu suy nghĩ đen tối mà Stelle không muốn bị lật tẩy sẽ mãi bị chôn vùi. Nghĩ thì nhiều nhưng đôi môi lắp bắp của cô nàng vụng về ấy sẽ chẳng diễn tả nổi một câu hoàn chỉnh.

"Lại đi..."

Nữ nhân quay lại, khẽ đánh một nụ cười nhỏ nhẹ trước con gấu mèo ngốc nghếch kia bởi cái ngôn từ lắp bắp ấy. "Trời ạ, Stelle, cưng quả là dễ thương nhất!"

Kafka áp trán mình vào nàng, lời xin phép nhỏ nhẹ được thốt ra dù chẳng cần thiết "... Cho phép ta...". Stelle gật đầu, đôi mắt nhắm chặt lại. Môi chạm môi, hơi ấm hoà quyện vào nhau, hai tâm hồn trở thành một. Những cái hôn được trao đi một cách nồng thắm, có lẽ hiện giờ thứ nóng nhất ở đây không phải là ngọn lửa thiêu rụi đại dương của Sam mà là cuộc ân ái giữa cả hai. Nó diễn ra thật chậm rãi và hài hoà như những nốt nhạc trên bản Sonata Cho Dương Cầm số 14 của Ludwig van Beethoven. Kafka nhận ra rằng nàng thơ của mình học hỏi rất nhanh, những cái hôn môi từng vụng về giờ đã trở thành một màn cháo lưỡi đầy mê hoặc. Với Stelle, học hỏi chưa bao giờ là điểu khó khăn với nàng, từ kiếm kỹ, chiến lược hay chỉ đơn giản là những câu đùa hài hước mà nàng bột phát nghĩ ra.

Người phụ nữ kéo nàng lại gần, đặt tay lên má và áp môi một cách mạnh bạo hơn. Những nụ hôn bắt đầu kéo dài hơn, không khí xung quanh ngày như bị thiêu đốt. Cả hai độc chiếm lấy nhau, chẳng màng quan tâm đến thứ gì đang diễn ra ngoài kia, mặc cho việc thiếu hơi đang trở nên trầm trọng, nàng và cô chỉ dừng lại những khoảng ngắn, không muốn lãng phí từng giây nào.

Nụ hôn càng sâu càng khiến thứ dục vọng sâu thẳm ở phần bụng dưới Kafka như bị nung trong vạc dầu, tâm trí bắt đầu rời rạc. Đôi tay của ả nữ nhân kia bắt đầu nghịch ngợm, vuốt ve những nơi nhạy cảm của nàng thơ bé bỏng, trong khi đầu lưỡi thì ấn sâu vào trong khoang miệng, cố gắng chiếm hữu không gian một cách trắng trợn. Một cảm giác tội lỗi không thể rửa sạch dù có nhúng xuống biển Hư vô, sự khao khát đầy nguyên thủy này lộ rõ khi đôi tay Kafka kéo chặt Stelle lại.

Giờ đây, đống kịch bản của Elio chắc chẳng khác gì mớ giấy lộn của bọn trẻ con trên phố vẽ bậy vào, hoàn toàn tuột khỏi đầu Kafka khi được nếm trải sự vụng về đầy dễ thương của Stelle. Tuyệt ư? Không... Phải trên cả tuyệt khi được nhuốm bẩn một tờ giấy trắng đầy tinh khiết như này vậy! Cảm giác không khác gì một lũ nghiện đói thuốc chợt tìm được một cái kim tiêm đầy ắp vậy.

Stelle ném một ánh nhìn đầy say mê lại với người kia như môi rời môi. Những hơi thở hổn hển phả lên cùng với những sợi chỉ bạc khiến khuôn mặt nàng trông dâm đãng hơn bao giờ hết.

"Chỉ cần làm thế thôi, Stelle. Cưng giỏi lắm."

Hai bàn tay bò trườn lên hông nàng, kéo nhẹ phần gấu áo ra hiệu Stelle cởi chúng ra. Nàng làm theo, giơ hai cánh tay lên cao để người kia cởi bỏ phần áo ngoài. Chẳng biết có phải do gu thời trang tệ hại và phong cách bất cần đời của nàng thơ kia đã che mất nét duyên dáng và quyến rũ hay không?... Dưới ảnh nhìn của Kafka là những thớ cơ săn chắc hẳn ngày đã bị che bởi lớp vải mỏng, bộ ngực lớn và mềm mại giờ đây cố ẩn mình đằng sau chiếc áo ngực thể thao. tổng thể như kiến ta liên tưởng đến tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc bởi một nghệ nhân tới từ vùng đất trường sinh. Đôi mắt Kafka chẳng thể rời một giây khỏi khung cảnh tuyệt mỹ đó, còn đôi bàn tay tinh nghịch hết sờ mó và vuốt ve giờ đã trượt xuống thắt lưng và luồn vào bên dưới lớp vải mỏng ấy. Một cái chạm ấm áp nhưng cũng đầy nóng bỏng khiến con người ta phải thở hổn hển và khẽ rên rỉ vào cổ người kia.

Kafka thì thầm vào đôi tai đỏ bừng của Stelle "Thả lỏng đi. Ta không làm đau cưng đâu. Cưng sẽ sớm thấy nó tuyệt cỡ nào."

Nhưng khi Kafka đang dần đẩy mọi thứ đi xa hơn, Stelle bất chợt lật lại, đẩy Kafka nằm xuống và ngồi lên bụng khiến chiếc giường kêu lên những tiếng kẽo kẹt.

Sửng sốt trước hành động bất ngờ của nàng thơ từng rất nhút nhát và ngây ngô kia, Kafka đưa mắt nhìn lên dáng vẻ đói khát của một con thú hứng tình đang thèm thuồng món mỹ vị trước mắt. Stelle dường như không còn làm chủ bản thân mà phó mặc cho bản năng nguyên thuỷ đã giật đứt được xiềng xích của tâm trí. Đôi mắt u mê của nàng dán chặt vào ả đàn bà nằm dưới, chuẩn bị đánh chén gọn gàng ả ta.

"Vậy là cưng thích nằm trên à?" Kafka ngâm nga trong khi cởi một chiếc cúc áo sơ mi, để lộ cái cổ trắng nõn như mời gọi đằng kia. "Ta không phiền đâu."

"Đây." Kafka bắt lấy bàn tay Stelle, áp nó lên bộ ngực mềm mại của mình. "Làm những gì cưng thích đi."

Cô đặt môi mình lên xương đòn của người phụ nữ và để lại một nụ hôn nhẹ nhàng. Cô ấy lê bước và mổ đến nơi bắt đầu chiếc áo sơ mi của mình. Nơi nút trên cùng của cô từng được cài khóa, Stelle thật tệ khi cởi nút áo sơ mi của mình ra. Kafka nhăn mặt, ngón chân cong lại.
Giờ mà từ chối thì quả thực là ngu ngốc, khác nào mỡ dâng miệng mèo? Stelle tiến tới gần cổ Kafka, cắn nhẹ lên xương quai xanh và để lại một nốt đỏ đánh dấu vật sở hữu. Đôi bàn tay mò mẫm lên những chiếc khuy cố gắng không giật bung chúng mà cởi ra một cách từ tốn. Hẳn là phải cố lắm nàng mới giữ được chút lý trí sót lại. Kafka nằm đó mặc cho con thú săn mồi mơn trớn cơ thể mình.

Chiếc khuy cuối cùng được cởi bỏ, nữ nhân yên vị trên chiếc giường êm ái với bộ ngực trần trụi bị che đi bởi lớp xiêm y tử sắc, không đủ dày để che hết nhưng không quá mỏng để lộ ra những điểm nhạy cảm, nó tôn lên vẻ quyến rũ thật khiến người ta thèm khát mà tham lam chiếm lấy.Kafka chống khuỷu tay ngồi dậy, định cởi bỏ lớp áo sơ mi khó chịu. Nhưng đôi tay nhanh chóng bị giữ lại, Stelle ép ngực đẩy Kafka xuống, vô tình trượt qua nhũ hoa ẩn sau lớp vải mỏng khiến Kafka bất chợt rên rỉ vài tiếng.

"Đừng... tôi thích người trông như này hơn," Giọng điệu Stelle khác hẳn thường ngày, cái vô tri và ngây ngốc như đã biến mất, để lại một chất giọng của kẻ chiếm hưu đầy tham lam. Nàng lướt tay xuống dưới lớp xiên y Kafka, hết sờ nắn rồi xoa bóp một cách vụng về. Nhưng vẫn khiến đối phương phải đôi chút rên rỉ bằng sự bất ngờ.

"Stelle," Kafka thút thít. "Đừng để ta đợi lâu như vậy."

Nàng cúi xuống, đẩy lớp xiêm y lên cao, để lộ một bộ ngực trần trụi giữa thanh thiên bạch nhật. Stelle có đôi chút xấu hổ nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào chúng, chẳng hề liếc đi nơi khác dù chỉ nửa giây. Tuy vậy, cái đầu nàng đang đôi chút quá tải bây giờ, đơ ra như một con nai đứng trước đèn pha ô tô. Nàng bắt đầu đặt nụ hôn lên một bên ngực trong khi lén quan sát phản ứng của Kafka hòng tìm ra điểm kích thích. Có vẻ nhờ những cái hôn trước đó mà giờ miệng lưỡi của Stelle linh hoạt như những xúc tu trên R34 làm cho Kafka không ngừng run rẩy.

"Tiếp đi- a..." Kafka cố gắng tập trung lại và nhắm mắt lại.

Lưỡi nàng uốn éo, lượn lờ nơi nhũ hoa đầy nhạy cảm trong khi tay còn lại thì chơi đùa, vờn lấy, hết véo rồi khẽ búng khiến đầu ti cứng lại.

Con chồn mèo bắt đầu nổi loạn, đưa cái mỏ hỗn thường ngày xuống bụng dưới Kafka, nghịch ngợm phần cạp quần chưa được cởi bỏ. Cắn rồi lại hôn, cắn rồi lại hôn khiến cả tá dấu vết để lại đỏ hoẻn bơi sự táo bạo của nàng, mặc cho người kia chẳng thể yên phận nổi mà văn vẹo trên giường.

Một luồng điện kích thích khiến Kafka giật nảy lên trong chốc lát. Một thoáng qua có thứ gì đó đẩy Kafka vào vùng cực khoái. Kafka ngay lập tức liếc xuống, thấy nàng thơ đang kéo hông mình lại gần, những ngón tay mỹ miều đó đang mò mẫm vào nơi sâu nhất của Kafka, nhưng đôi mắt của cái thứ đang khiến ả quằn quại trong sung sướng lạ chẳng khác nào một con cún đầy tò mò trước một thế giới lạ lẫm.

"Chờ đã-"








Từ t...

Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại.

Kafka bừng tỉnh, bật dậy sau giấc mơ ướt át ấy, trán cô ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt long lanh ẩm ướt bởi tuyến lệ. Tiếng va đập của trái tim được chôn sâu bên dưới lồng ngực trái tưởng chừng như có thể khiến cả người bên cạnh nghe thấy. Kafka đưa mắt ra xung quanh, dường như đã quên mất đi bối cảnh hiện tại.

Kafka đang ở trên một chiếc thuyền sao do Silver Wolf đánh cắp và điều khiển, ngồi trên chiếc ghế cạnh khoang điều khiển, tựa đầu vào cửa sổ và dường như đã ngủ quên mất. Silver Wolf liếc sang bên nhưng không lâu để có thể tập trung điều khiển con tàu. Một tiếng thở dài được thoát ra từ cánh môi.

"Tỉnh rồi à? Cô ngủ tốt thật, ngay khi lên đường luôn."

"Biết sao làm sao được. Ta vừa phải làm cả một chuỗi nhiệm vụ dài. Mệt mỏi cũng là điều khó tránh." Kafka quay sang một bên, cố giấu đi khuôn mặt đang đầy xúc cảm từ giấc mơ ướt át ban nãy

Thật hối hận vì đã hôn Stelle, giờ thì nó chả nào khác một ít thuốc phiện kích thích cơn nghiện của những kẻ đang đói thuốc. Dòng ham muốn lấn át mọi thứ, che khuất đi cả kịch bản mà Kafka đang theo đuổi. Ánh mắt ả lướt ra ngoài không gian tăm tối và u sầu để làm dịu đi nỗi nhớ nhung nàng thơ đã lâu chưa gặp lại.

"Ah, sắp đến rồi, chuẩn bị sẵn sàng đi."

"Ta luôn sẵn sàng."

Silver Wolf nhướng mày và liếc nhìn Kafka. "Trông cô nhếch nhác thật."

"Còn cô thì là một kẻ tọc mạch." Kafka lau vệt nước dãi chảy ra từ khoé miệng.

"Chắc hẳn đó là một giấc mơ đẹp nhỉ?"

"Chắc vậy."

"Dù sao thì, cô nghĩ gì về con tàu? Khá là đáng bỏ công ra đấy chứ."

"Phải rồi, hàng ăn trộm từ Loufy mà. Nhưng dù gì thì ta không ngờ nó lại là một chiếc Navis Astriger đấy."

"Đã từ rất lâu rồi kể từ cuộc chiến của Lan và Yaoshi, giờ thì con tàu này chỉ biết phơi thân trong kho để cho đám bụi xàm sỡ thôi. Thứ tôi làm chỉ là cho nó thực hiện đúng nghĩa vụ, mà trở thành kẻ thù của Xianzhou thì cũng khá tệ nên là tôi sẽ trả lại sau". Silver wolf ngập ngừng một chút rồi nhếch khóe mép "Có lẽ thế. Với cái tần suất đến Loufu sau mớ nhiệm vụ rắc rối này thì tốt nhất chúng ta nên có thứ gì đó để ngụy trang, phải không?"

Kafka ậm ừ, không mấy quan tâm đến Silver Wolf, đầu óc vẫn chìm trong mộng cảnh. Phải rồi... Hạnh phúc biết bao khi gặp được người con gái ấy, mặc cho mọi thứ chỉ là ảo tưởng. Một đoạn hồi ức thật ngây thơ và giản dị. Trước mỗi nhiệm vụ, Kafka đều mơ thấy chúng, những cái chạm, vuốt ve, âu yếm mà ả thèm khát một cách điên rồ. Chẳng biết ai mới là kẻ suy tình ở đây?

"Tệ thật..." - Một suy nghĩ thoáng qua đầu Kafka.

Ả luôn tự mãn mình là kẻ nắm thóp mọi thứ, tự mãn rằng mỗi lời mình thốt ra sẽ khiến vạn kẻ phải tuân theo. Giờ đây liệu rằng con nhện góa phụ đen này có còn đứng trên vị thế của một kẻ đi săn? Tốt nhất là nên ngừng nghĩ về nó, Elio đã viết sẵn ra kịch bản và địa điểm thích hợp để cả hai có thể đoàn tụ, điều cần làm bây giờ là im lặng và chờ đợi. Khi những mảnh ghép cuối cùng được đào lên, mọi dòng chảy sẽ trở về với cội nguồn, định mệnh mà Kafka mong chờ sẽ xảy ra, một kịch bản mà ả khao khát hết thảy. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến ả tham lam muốn lôi con gấu mèo ngốc nghếch kia về.

Nhưng chao ôi, chờ đợi quả là hình thức tra tấn tàn độc cho tâm trí mu muội của tộc người đoản sinh mà. Chắc hẳn rằng Kafka sẽ phải tự xử ở góc nào đó kín kẽ rồi.

"Cô biết tôi thấy điều gì kỳ lạ ở nhiệm vụ lần này không?" Silver Wolf cắt ngang mạch suy nghĩ của Kafka. "Đó là cô đang ở đây, tại chính cái Loufu này."

Kafka vờ như bình tĩnh nhưng trong thâm tâm bắt đầu có chút nao núng. "Vậy à? Ta tưởng mình khá quan trọng đấy chứ."

Silver Wolf nhếch mép cười, khẽ đánh mắt sang Kafka "Cô đang bị truy nã đấy."

"Ta bị truy nã ở mọi nơi!"

"Đương nhiên rồi, nếu cái mặt cô mà in lên khắp cái mớ áp phích trên Loufu thì cũng chẳng có gì bất ngờ cho lắm."

Silver Wolf bám chặt vào vô lăng, để lộ chút khó chịu với người phụ nữ luôn tỏ ra bí ẩn kia. "Chỉ là chút suy luận thôi, khá đơn giản. Và cô đang ở đây... ngay tại đây."

"Mỗi chúng ta đều là con tốt của vận mệnh, mỗi bước ta đi là mỗi nước cờ được vạch sẵn. Và Wolfie, thật đen đủi là cô lại kẹt với ta." Kafka mỉa mai. "Thôi nào, loại bỏ ta ra ngoài bàn cờ không phải là ý kiến hay đâu. Ta đều biết Elio sẽ làm gì để kịch bản diễn ra theo ý ông ta mà. Và ta đã được định sẵn ở trên Loufu."

Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai người, Silver Wolf trầm ngâm, cô đã có câu trả lời.

"Vậy là Stelle ở đó."

Kafka thở dài, giả vờ sốc. "Chà, bất ngờ thật!"

"Cô ở đây vì Stelle."

"Chúng ta đều biết chẳng có gì chắc chắn."

"Ồ, nhìn cô có vẻ không vui nhỉ? Trúng tim đen à?"

Kafka đánh mắt sang bên, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên bờ môi ấy khiến cô phải che đi bằng tay áo. Nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày để che giấu sự phấn khích.

"Ta không biết lần này ta có thể chạm đến khoảnh khắc ấy không, nhưng ta sẽ cố hết sức."

Silver lờ đi lời tản mạn của Kafka, chỉ chú tâm vào nhiệm vụ.

"Stelle ở đấy đồng nghĩa với việc những tên đó cũng ở  đây. Cần tôi..."

"Đánh lạc hưởng?" Kafka mỉm cười. "Đương nhiên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top