Nắm tay ta, hâm nóng cuộc tình này (2)

"Mấy người trông tả tơi thật." Silver Wolf dựa lưng vào con tàu dùng để tẩu thoát, thậm chí còn không liếc lấy một cái về phía hai con người khập khiễng bước về phía mình. Stelle bê bết máu, Kafka thì yếu ớt và mệt mỏi, lại chẳng thể thu hút lấy một chút để tâm của Silver Wolf. "Stellaron có đấy không?"

"Rất vui khi thấy cô, Wolfie." Kafka tựa vào vai Stelle. Chiếc móc khóa phát sáng lủng lẳng trên ngón tay cái của Stelle.

Silver Wolf ngẩng đầu lên và thổi kẹo cao su. "Không có gì mới mẻ hơn à? Chúng ta đã thấy nó tận ba lần rồi: Cuộc đấu giá Attouine, cái nhỏ-"

"Ăn mày đòi xôi gấc," Kafka bước lên con dốc, ôm lấy cánh tay mình. Ả lướt qua Silver Wolf mà chẳng mảy may nhìn lại. Hai người còn lại lặng lẽ theo sau; Stelle cố bắt kịp Silver Wolf.

Silver Wolf lẩm bẩm "Ý cô là "ăn trộm" đòi xôi gấc."

"Dù sao thì" Stelle xen vào, nói với cô gái. Giọng cô nhỏ dần khi Kafka từng bước bỏ xa họ. "Lấy được Stellaron rồi. Về thôi. Kafka đang trong tình trạng rất tệ đấy."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Chúng tôi chia ra và bên tôi đã tìm được Stellaron. Nhưng Kafka không xuất hiện ở điểm hẹn và lờ cuộc gọi của tôi đi. Còn cả tá IPC lần này nữa."

"Chắc chúng lại đang thử ngăn chặn nó. Không nghĩ ra cái gì tốt hơn sao?" Silver Wolf lắc đầu. Cô khởi động con tàu và bay vào không gian, hướng đến trụ sở chính của họ. Cả bọn chuẩn bị tinh thần cho sức ép từ bước nhảy không gian.

Dưới tiếng gầm rú của động cơ, cô nói đủ lớn chỉ để Stelle nghe. "Việc trộm từ IPC không phải là điều một thợ săn Stellaron sẽ làm. Chẳng biết Elio nghĩ gì khi bảo chúng ta lấy một thứ như thế. Cô có thấy điều gì kỳ lạ không?"

"Tôi chịu thôi", Stelle nhìn chằm chằm vào Kafka, người ngồi xa ghế lái nhất. Nữ nhân tựa đầu vào thành ghế, mắt nhắm lại. Stelle chọn ngồi cạnh Silve Wolf vì không muốn làm phiền người phụ nữ kia. "Có lẽ cô nên hỏi Kafka."

Kafka không hề dễ bị hạ gục, đặc biệt nếu là lũ IPC, một tổ chức mà họ chạm trán như cơm bữa. Bên phía Stelle, chỉ có một vài tên mà đánh nhẹ cái đã bất tỉnh. Một thắc mắc nhỏ lóe lên trong đầu cô: Tại sao bên Kafka lại nhiều hơn trong khi Stellaron được giữ ở bên ngược lại.

Giờ có hỏi cũng chẳng ích gì; họ đã thắng và lấy được Stellaron. Kafka đã sống sót và an toàn, Stelle cũng cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm hẳn.

"Tôi? Hỏi Kafka? Từ bao giờ cô ta cho cô câu trả lời trung thực vậy?"

"Điều gì khiến cô nghĩ vậy?" Stelle nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ.

"Bởi vì cô đã ngủ với cô ta à?"

"Silver Wolf" Stelle rít qua kẽ răng. "Đừng có nói lớn thế!"

"Vậy là cô cũng biết xấu hổ, dễ thương đấy." Cô đặt mu bàn tay lên miệng cùng lời chế nhạo. "Xin thứ lỗi cho kẻ bề tôi này."

Stelle nhìn phía sau cô, Kafka đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.

Khi con tàu ổn định, cô đứng dậy và đắp chăn cho người phụ nữ kia. Silver Wolf liếc theo và nheo mắt.

"Thật không thể chịu nổi mấy người nữa."

"Thích nhắc lại không?" Cô nói với vẻ hờn dỗi, dù đã nghe thấy nhưng vẫn cố thách thức Silver Wolf.

Silver Wolf giả vờ nhiệt tình. "Aw, dễ thương đấy!"

"Chúng tôi không có như vậy." Stelle tựa lưng vào ghế và cuộn người sang một bên. Cô đưa mắt ngắm những hành tinh tồn tại sự sống và những ngôi sao sáng mà con tàu đã đi qua. Trụ sở chính của họ chỉ còn cách vài phút, cô vẫn quyết định chiêm ngưỡng những tia sáng ngắn ngủi lướt qua đôi mắt màu thạch phách của mình. Một trong hai thứ cô sẽ chẳng thể nào làm quen được trong vũ trụ này.

"Chúng tôi chắc chắn không hề như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top