Nắm tay ta, hâm nóng cuộc tình này (1)
Câu truyện có nhiều yếu tố nhạy cảm, dirty talk và bạo lực. Hãy dừng tại đây nếu bạn không thấy thoải mái.
_________________________________________________________
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/52950544/chapters/133945486
Đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang bản dịch đi đâu khác.
Người ơi, nỗi sợ đang ăn mòn con tim ta
"Cô ta đâu?"
Stelle dẫm lên ngực một sĩ quan IPC, khiến cô ta gần bất tỉnh. Giọng cô vô cảm, trống rỗng như một cỗ máy được lập trình sẵn. Stelle nhấn mạnh chân, khiến phần gót của chiếc giày cắm sâu vào tấm giáp ngực của viên cảnh sát, chẳng thể làm gì ngoài rên rỉ dưới chân trong khi máu vẫn rỉ ra từ chiếc mũ bảo vệ. Không nhận được câu trả lời làm cô phải tức điên lên.
"Tốn thì giờ thật."
Cô lục tung con tàu tìm kiếm người phụ nữ ấy. Đập mọi cánh cửa, kiếm tra từng ngóc ngách của con tàu. Cô ta không hề xuất hiện như đã bàn, tệ của tệ. Đúng là cô đã bỏ lỡ cơ hội đó nhưng Stelle không thể mạo hiểm được. Gương mặt người phụ nữ ấy được in trên tờ truy nã, ghim trên số tiền thưởng lớn đến mức không kẻ nào ở thiên hà này có thể tưởng tượng được. Và hiển nhiên rồi, không tên nào là không khao khát bắt được ả.
Nhưng làm sao mà chúng thành công được khi Stelle đang quấn quít bên người phụ nữ đó như con ác long canh giữ kho báu của mình.
Chẳng mất nhiều thời gian để tìm thấy ả trên những con tàu nhỏ của IPC. Stelle đẩy cánh cửa đang bị đóng, nghe thấy tiếng súng trường chạy bằng điện. Cô bước vào khu vực của phi công và thấy người phụ nữ đó bị bao vây bởi đám IPC. Một trong số chúng túm lấy cổ áo cô ta, cổ người phụ nữ mềm nhũn, gương mặt đầy vết bầm tím. Những khẩu lục rơi vãi dưới sàn, thanh kiếm bị sút văng sang một bên. Chúng liếc mắt về phía Stelle, lặng lẽ ra chỉ thị. Đôi mắt ả sáng lên khi thấy cô.
Cơn giận trào ra từ thực quản như đang thiêu sống cổ họng cô, khiến nó trở lên khô rát và cọc cằn. Môi cô lẩm bẩm những từ vô nghĩa trong khi hai chân run rẩy mất kiểm soát.
"Cứu ta đi," mắt Kafka rớm lệ nhưng ả vẫn cố nặn ra một nụ cười, "Stelle."
Như con thiêu thân trước đống lửa bập bùng, cô liều lĩnh nhảy vào đám IPC. Bàn tay siết chặt, mạnh đến mức tưởng chừng có thể bóp nát cán gậy. Cô nghiến chặt hàm răng, vung vũ khí lên.
Và điên cuồng lao vào những kẻ trước mắt.
Phổi cô như nung trên chảo lửa, cảm giác như chúng sẽ nổ tung bất cứ lúc nào khi đang phải bắt kịp nhịp độ với cơ thể. Andrenaline tiết ra một cách điên loạn, ép não bộ lờ đi thân xác đang gào thét vì kiệt sức. Ba phút rưỡi trắng trôi qua trong não. Khi nhận ra, Stelle đã bị vây quanh bởi những cơ thể lạnh lẽo. Cô mặc kệ những kẻ đó, tiến về phía trước dù cho việc máu chảy thành vũng lớn thấm vào giày của cô. Trong mắt Stelle bây giờ, chỉ còn nữ nhân kia.
Người phụ nữ đứng trước Stelle, một bên mắt thâm lại, chiếc áo khoác rách toạc như vừa bị một mũi thương vừa xuyên qua, tóc cô lõa xõa, bù xù do đứt chiếc dây buộc, trên cổ tay có nhiều vết bầm tím lớn-
"Tốt lắm, cún con." Kafka giữ cằm cô và đưa ánh mắt dịu dàng lên. Ả dùng ngón tay cái để quệt đi vết máu dính trên mặt; Stelle ngay lập tức rúc người vào ả. "Cưng đã cứu ta."
"Tôi đã cứu người."
"Như mọi khi." Kafka lướt ngón tay từ má xuống cổ Stelle, chỉnh lại chiếc áo thấm đẫm máu. "Nhưng ta nhớ đã nhắc cưng đừng có liều lĩnh. Nhìn này, cái quần ta mới mua cho cưng bị bẩn mất rồi."
Cô ta đưa mắt đảo xung quanh phòng, liếc qua những kẻ bất tỉnh. "Cưng thậm chí còn không giết chúng."
Kafka hạ tay, quấn cà vạt của Stelle quanh ngón tay rồi kéo cô lại gần. Gần đến mức, Stelle còn ngửi thấy cả mùi thuốc lá trong hơi thở của người kia.
"Mấy kẻ đó được "chăm sóc" cận thận rồi. Chúng sẽ không làm phiền người nữa. Chẳng cần tốn sức giết chúng, một tiết học vật lý trị liệu đã là quá đủ."
Môi Kafka khẽ lướt qua hõm cổ Stelle, khiến cô rùng mình, bàn tay vô thức thả cây gậy xuống sàn. Cô cảm thấy Kafka đang cau mày. Người phụ nữ chợt chuyển chủ đề.
"Cưng mà bị thương nặng thì cũng là vấn đề lớn đấy, hiểu chứ?
Stelle nuốt nước bọt. "Có lẽ vậy."
"Tuy nhiên thì, ta mừng vì cưng vẫn đứng vững. Nhớ giặt quần áo đấy, ta không muốn chúng bị ố đâu," Kafka đẩy Stelle ra, để lại hơi ấm vẫn còn vương nhẹ trên cổ. Ả nở một nụ cười yếu ớt. "Cưng đưa ta về tàu được không?"
"Người bị thương nặng không?"
"Chỉ là có chút mệt mỏi thôi. Đừng để ý. Nhiệm vụ lần này kéo dài hơn ta nghĩ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top