Méo Mó
Những câu truyện tôi viết có thể sẽ không phù hợp với bạn vì chứa nhiều yếu tố loạn luân và tẩy não. Hãy dừng tại đây nếu bạn không thấy thoải mái.
____________________________________
Tình yêu là gì?
Là ham muốn ở bên ai và yêu thương họ đến đầu bạc răng long?
Là cho ai đó sức mạnh để huỷ hoại bạn và bạn dành cho họ một sự tin tưởng tuyệt đối?
Hay chỉ đơn giản là vỏ bọc cho bản năng duy trì nòi giống của con người?
Tình yêu muôn hình vạn trạng, tồn tại trong mỗi cá thể của chúng ta, không ai giống ai. Với Aeon Tình Yêu, tình yêu là cảm xúc thuần khiết nhất, là sợi dây gắn kết trái tim giữa những con người với nhau. Nhưng hỡi ôi, sự thực liệu có phải như vậy?...
Ngài luôn mang bên mình một cây cung và những mũi tên ái tình. Khi Aeon bắn mũi tên vàng vào ai thì người đó ngay lập tức sẽ yêu người khác giới đầu tiên gặp được nếu người đó không có chung quan hệ huyết thống. Tại sao một vị Aeon vĩ đại tượng trưng cho thứ cao quý đẹp đẽ như tình yêu vẫn đặt ra rào cản nhất định?...
Đáng lẽ nó không nên có giới hạn, tình yêu là tình yêu, sự cấm đoán liệu có thực sự hợp lý? Tình yêu huyết thống và đồng giới cũng nên có chỗ đứng trên bàn cân của ngài hay... thứ tình cảm đó bị ngài coi là méo mó, dơ dáy, chúng vấy bẩn lên thứ tình yêu thuần khiết mà ngài quan niệm. Liệu rằng ngài có thực sự vĩ đại khi đối xử bất công với chúng. Chắc chỉ khi ngài đeo bịt mắt của Aeon công lý, thứ tình yêu đó mới thực sự tự do.
Ta có phải kẻ điên khi lảm nhảm những lời đó? Tình yêu của ta là thành quả biến thái kết tinh từ nhận thức méo mó của bản thân?
Từ khi chào đời, ta đã sống trong nhung lụa, quyền lực, tiền bạc, tri thức, sắc đẹp,... mọi thứ đều đã được trao cho ta. Gọi ta là "kẻ được thần linh ban tặng 2 món quà" cũng không ngoa. Bất cứ thứ gì, chỉ cần ta muốn sẽ đều thuộc về ta, ta đứng trên đỉnh cao của tất cả, dẫm chân lên đầu những kẻ phục tùng ta.
(Note: Ở Nhật có câu ngạn ngữ, thần linh không ban cho ai 2 món quà)
Nhưng rồi... ta bắt đầu thấy chán. Kẻ đã có mọi thứ như ta phải cố gắng để đạt được thứ gì cơ chứ? Cái cảm giác khi dành dụm từng đồng xu lẻ để mua một món đồ chơi của lũ trẻ, cảm giác khi trở về căn nhà tồi tàn để có một bữa ăn đạm bạc nhưng đầm ấm hay cảm giác được ôm người mình yêu vào lòng... tất cả chúng tưởng như là thứ cảm xúc rẻ tiền, với ta dù có đổ vào núi vàng biển bạc cũng không mua được. Ta truy cầu chúng, khao khát được trải nghiệm nó, tưởng chừng mộc mạc đơn sơ nhưng lại quá đỗi xa xỉ. Trái tim ta dần trở nên khô cằn như mảnh đất hoang phủ đầy sỏi đá. Chúng nói ta là kẻ hạnh phúc nhất? Chúng chẳng hiểu gì về ta!
Ta là một...
KẺ
BẤT
HẠNH
Ta đã kết hôn với một kẻ mình còn chẳng yêu, hắn cũng thế, mọi thứ đều nhằm duy trì quyền thế của chúng ta, một cuộc hôn nhân chính trị. Ta chẳng quan tâm lắm, mọi thứ đều là một vở kịch đã được sắp đặt trước, ta chỉ cần diễn sao cho mọi thứ thật hoàn hảo, cho mọi người thấy ta đang "hạnh phúc". Sớm muộn ta với hắn cũng phải có một đứa con để kế thừa trò chơi quyền lực đầy nhàm chán này.
Và rồi, ta hạ sinh con bé.
Lần đầu tiên trong đời, ta cảm thấy ấm áp khi nâng niu sinh linh bé bỏng này trong vòng tay.
"Ngươi... đẹp thật đấy ..."
Nó là ánh sáng của cuộc đời ta, là ngôi sao hi vọng đáp xuống mảnh đất cằn cỗi này. Trái tim héo úa của ta như được gieo thêm mầm sống. Cuối cùng, ta cũng đã thấy nó, thứ cảm giác này...
"Tên ngươi sẽ là Stelle, tinh linh nhỏ."
Phải rồi!
Ta đã tìm kiếm tình yêu...
Chính nó!
Là TÌNH YÊU!!!
Trong một khắc, ta như hiểu ra chân lý đó, con bé chính là tình yêu của đời ta.
Nhưng yêu như thế nào?...
Ta chưa từng được trải nghiệm nó.
Cha ta là một kẻ quyền lực, ông ta dùng thứ quyền lực đó để ép mẹ ta kết hôn với hắn nhằm nâng cao vị trí bản thân trong chính trị. Ta chỉ đơn giản là một tạo vật trói buộc bà ta và duy trì vị thế của hắn. Hắn nghiêm khắc dạy dỗ ta, buộc ta phải trở thành thứ hoàn hảo nhất trong mắt hắn, những đòn roi không ngớt của hắn, những câu chửi thậm tệ đủ để bẻ gãy tinh thần của bất cứ đứa trẻ nào. Còn mẹ ta... Bà coi ta như một tạo vật đáng nguyền rủa pha lẫn giữa dòng máu của bà và kẻ độc tài kia. Bà chửi rủa ta, đánh đập ta mỗi khi cha ta vắng mặt, đối xử với ta như thứ ung nhọt ăn mòn vào sự tự do của bà, hằn lên ta những vết sẹo không thể xóa.
Mỗi khi bước ra đường, ta liếc mắt đến những đứa trẻ được cha mẹ nắm tay dắt, được thưởng bằng những viên kẹo rẻ tiền khi ngoan ngoãn, được ôm ấp và cưng nựng khi vấp ngã... Còn ta, những viên kẹo đắt tiền, những thứ đồ hiệu xa xỉ, kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót... nhưng ta lại không thấy hạnh phúc. Ta thèm muốn vị trí đứa trẻ đó, khao khát thứ tình cảm mà ta chẳng thể có. Kẻ như ta không xứng đáng được yêu sao?...
"Stelle à, ngươi sẽ là mối tình đầu của ta, ta yêu ngươi, yêu ngươi rất nhiều, hơn tất cả mọi thứ trên đời này! Dù tình yêu của ta có méo mó và vặn vẹo, dù cho ta có bị cắt lưỡi hay nung trong vạc dầu để trừng phạt, ta vẫn sẽ yêu ngươi. Vì vậy, đừng rời xa ta nhé, bé con à..."
__________________________________________________________
Có lẽ tôi đang simp cặp này quá rồi mà giờ mới có cơ hội viết.
Tình tiết về Aeon do tôi tự hư cấu ra và không có trong cốt truyện.
Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện nên sẽ có nhiều sai sót.
Mong rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc của bạn.
Chân thành và cảm ơn vì đã đọc đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top