chương 05

Chương 05_gặp lại

_______________

Từ sau khi suýt trở thành gà thoả thân cho người trong ảnh ngắm cuộc sống của Vũ Hoàng yêu bình đến bất ngờ , không drama , không bị uy hiếp tính mạng bởi Lâm Phàm , không cãi cọ .

Cứ ngày ngày nằm ở trụ sở Diên Hải nằm mây cắn trúc .

Đáng lẽ thỉnh thoảng Vũ Hoàng sẽ triệu con chim xanh kia qua chơi nhưng anh không dám , thật sự không dám.

Tiểu Ngũ đã nở còn bị vứt lại bên đó , anh không chắc mồm miệng của cô có thể giúp anh che giấu được gì hay không .

Song , Thực Nguyệt Tựu đã có thể nhận ra Yến Lăng Nhi không phải ái phi vậy thì một đứa nhỏ ngây ngô như Tiểu Ngũ có cửa lừa được hắn sao ?

Có cái nịt.

Vũ Hoàng không muốn khó xử trong lần gặp tiếp theo của hắn với anh vậy nên trực tiếp để người ở bên kia .

Trên thực tế anh sẽ cưỡng chế dịch chuyển hắn về đại lục Hồng Võ khi muốn .

Nhưng tại sao Vũ Hoàng không dám gọi hắn ra để đặt cược ?

Tại hèn.

Trôi theo dòng chảy của thời gian chẳng mấy chốc đã tới tết Nguyên Đán .

Vũ Hoàng được đám cường giả loài người chuốc rượu tới no say khiến anh cảm giác có khi đây là bữa ăn trước khi lên đài hành hình trong truyền thuyết.

Anh cầm bầu rượu ngồi trên nóc nhà tiêu cơm.

Bên dưới là trụ sở Diên Hải , ông trọc rồng vàng cùng quân sư tóc đỏ đang tình tình ái ái thì bị Lâm Phàm và lão Trương doạ hú hồn .

Viện trưởng cũng đến nhưng chỉ ngồi dưới tán câu nhâm nhi ly trà mắt mù tai điếc .

Vũ Hoàng bỗng dưng thấy có hơi muốn gặp tên hề nào đó ...

[Tít tít tít cảm tính triệu hoán]

Bàn tiệc đầy món ăn ngon bị một con tà thú điểu sư không biết từ đâu ra rơi xuống sập bàn .

Lão Trương đang nằm dài trên bàn lập tức bị điểu sư đè dẹp lép.

Y : "Aaaaaaa—!"

Lâm Phàm cứng đơ mặt vô biểu tình nhìn con điểu sư kia : "..."

Chúng sinh : "..."

Thực Nguyệt Tựu đang nằm chơi với lông vũ của ái phi : "..."

Vũ Hoàng : "..." Đúng là đám này không bao giờ bình thường được.

Anh trong cơn say lấy ra ba cái xương gà dài như ba cây nhang , đặt lên đầu cầu nguyện cho Thực Nguyệt Tựu.

Hắn trong lòng sớm đã tỏ Trương tiền bối chính là hồng nhân trên đầu quả tim của Lâm Phàm tiền bối , thú hình của hắn run lên , hai chân đạp như đạp vịt lên bàn lấy đà chạy.

"Ta không cố ý!"

Thực Nguyệt Tựu chạy trốn khỏi ma chảo của Lâm Phàm , bất hạnh thay hướng hắn chạy là nơi cư ngụ của toà nhà Vũ Hoàng đang thống trị .

Vũ Hoàng : "..." Đi ra kia chơi liền .

Rầm!

Điểu sư đâm mạnh vào vách tường toà nhà cao ốc , nó lập tức sụp đổ .

Thực Nguyệt Tựu nhanh chóng bị Lâm Phàm bắt được , cậu túm cổ hắn đưa lên cao .

Sát khi quanh người như sẵn sàng cắn chết tươi con chim xanh trước mặt.

Vũ Hoàng nằm không cũng dính đạn , anh không hiểu mô tê gì rơi thẳng vào Lâm Phàm đang đứng dưới .

Lâm Phàm đã đến Thiên Giai hậu kì , cậu vẫn đứng vững không bị ngã xuống mặc kệ Vũ Hoàng trên đầu .

Vũ Hoàng giữ nguyên tư thế ngồi trên đầu Lâm Phàm.

Chim khét : "................"

Anh giật bắn cơ thể , đồng thời khẽ nghiêng người .

Vũ Hoàng té từ trên đầu Lâm Phàm xuống dưới nền đất lạnh lẽo .

Sau khi xảy ra tai nạn xô xác với không khí điều duy nhất anh cảm nhận được là ...

Má , đau đít vãi...

Một đời oai liệt Thôn Phệ Hoả Phượng mất trong một sớm .

Nhờ có phật tử giáng thế - lão Trương khóc can ngăn cuối cùng Thực Nguyệt Tựu cũng giữ lại được cái mạng chó.

Hắn hiện tại đã biến thành hình người , quay đầu nhìn Vũ Hoàng đang nằm úp tướng con ếp bên cạnh .

Một khoảng trầm mặt đến nghẹt thở.

Vũ Hoàng là người lên tiếng trước , giọng anh the thé vì đang nhịn cơn đau đít.

"Tiểu Ngũ đâu?"

"Tiểu Ngũ... Là tên của nàng ấy?"

"Ừ."

"Ta không đem theo nàng."

"... Vậy cút về rồi mang tới đây."

"Hả?"

Thực Nguyệt Tựu chớp mắt hai cái , lần nữa mở mắt ra anh đã ở trong đại điện.

Thực Nguyệt •chó bị bỏ rơi• Tựu : "....." Có cảm giác ái phi làm vậy để trả thù.

Thì ra ái phi triệu hắn tới không phải vì nhớ hắn mà là đòi người .

Mình hết giá trị lợi dụng nhanh vậy sao?

Lại tiếp tục im lặng .

Ừ.

Hết rồi...

Ở bên Vũ Hoàng thời gian trôi qua cùng lắm chỉ 3 tháng nhưng ở bên hắn đã là vài năm , khắp tam giới đều đã xác nhận hắn là goá phụ bị người chồng phượng hoàng tệ bạc bỏ rơi.

Chủ đoàn kịch cũng từ đó mất một bát cơm .

Hằng đêm thỉnh thoảng hắn nghe thấy có người như đang vang vọng bên tên hắn , dùng chất giọng dỗ dành tình nhân từ từ bảo .

"Đi tìm lại vương phi hoặc chết."

Hắn không biết nói gì , quay sang nhìn tiểu chim trĩ đang ngồi trước gương ngắm đi ngắm lại đôi mắt lục sắc của mình .

"Tiểu Ngũ , đến đây."

Tiểu Ngũ nghe thấy hắn gọi thì quay đầu nhìn sang , cô dùng đôi chân ngắn lon ba lon bon tới chỗ hắn .

"Gì dạ?"

"Bổn vương dẫn ngươi đi gặp ái phi." Hắn nói rồi chỉ vào lòng mình , ra hiệu cho cô ngồi vào trong .

Tiểu Ngũ nghe vậy thì rất phấn khích , lập tức ngồi vào không nghĩ ngợi gì .

Cả hai ngồi ôm nhau trong im lặng .

"Rồi chừng nào mới đi?"

"... Bổn vương cũng không rõ."

Dù Tiểu Ngũ không nói gì những hắn vẫn có thể đọc được trên mặt chim non dòng chữ , "... Ngài có thật sự đáng tin không vậy?"

Thực Nguyệt Tựu quả quyết chọn phương án mắt không thấy tâm không phiền .

Rõ ràng chỉ là ngồi ôm nhau trong phòng nhưng cả hai đều có cảm giác như ngồi tàu lượn .

Trước khi Tiểu Ngũ mất hết kiên nhẫn cuối cùng cả hai cũng được dịch chuyển .

Lần dịch chuyển này không cần phải chơi môn thể thao nguy hiểm rơi tự do nữa .

Thực Nguyệt Tựu được trực tiếp dịch chuyển đến trên người Vũ Hoàng .

Vũ Hoàng đang nằm trên một cái nóc nhà khác bỗng dưng bị đè mạnh lên bụng , thịt trong miệng còn chưa nuốt xuống phun tè le tét lét lên mặt Thực Nguyệt Tựu.

Chúng gà chim : "..."

Gân trán của hắn giật giật , chuyện thiên cổ cứ ngỡ sẽ không bao giờ xảy ra đã có .

Hắn nổi giận với Vũ Hoàng.

Giọng hắn như phát ra từ trong hơi thở , từ kẽ răng , hắn trừng mắt nhìn anh.

"Vũ Hoàng , rốt cuộc anh coi ta là cái gì?"

Chỉ tiếc là Vũ Hoàng còn chưa trả lời chim trĩ trong lòng đã bị giật mất .

Anh mặt vô cảm ôm Tiểu Ngũ trong lòng cưỡng chế đá đít Thực Nguyệt Tựu về thế giới của hắn .

Thực Nguyệt Tựu : "......................."

Đuỵt mẹ cuộc đời .

Hắn không nhận ra , hôm nay hắn trầm mặt hơi nhiều .

Chủ đoàn kịch đang đứng ngoài cửa sổ hóng nào yêu vương quay về để tiếp tục làm "tiếng vọng bên tai".

Lão thấy vẻ mặt của yêu vương như muốn giết người lại thôi.

Tối đó một quyển thoại bản về chuyện yêu vương bị trêu đùa tình cảm rồi bị đá  lan truyền khắp Không Địa .

Thủ phạm không ai khác ngoài chủ đoàn kịch .

-•-

-•-

-•-

Vũ Hoàng ôm lấy Tiểu Ngũ , anh bón cho cô vài miếng thức ăn cho chim.

Khuôn mặt tuấn soái hiếm khi rơi vào trầm tư .

Cường giả loài người xung quanh ai cũng nhìn ra anh có tâm sự , đến hỏi anh lại không trả lời nên đành thôi.

Giọng nam khô khan lẩm bẩm.

"Là cái gì à..."

Vũ Hoàng ngửa mặt lên trời , bầu trời đêm hôm nay sao sáng trăng đẹp .

Là bạn .

Là đồng chí .

Là em rể .

Không , không phải .

Anh không biết giữa họ là gì .

Nói thích thì không đúng , nói ghét cũng không xong .

Vũ Hoàng khẽ thở dài .

"Haiz... Phải chỉ giữa gà với chim chỉ có thích hoặc ghét."

Anh không hiểu cảm xúc của loài người vì  anh thậm chí còn chưa hiểu được bản thân mà.

Giữa họ... Là lừa dối .

Là bí mật .

Là giả tạo.

...

Lão Trương nhìn gà mái buồn rầu nên quay sang hỏi Lâm Phàm .

Y làm động tác thì thầm nhưng giọng lại như muốn cả xóm nghe : "Lâm Phàm , gà mái đang làm gì vậy?"

Lâm Phàm cũng nhìn sang gà mái , rồi cậu lại quay sang nhìn lão Trương .

"Ngước mặt lên trời một góc 40° nước mắt sẽ không chảy xuống."

Hai mắt lão Trương sáng lên : "Thật sao?!"

Lâm Phàm gật đầu : "tôi thấy trên Tivi nói vậy."

___________________

Tiểu kịch trường :

Chủ đoàn kịch : tất cả cũng là vì miếng cơm manh áo thôi...

Chân Hồng : *trợn mắt trong lòng*

Vũ Hoàng : ? Có chuyện gì sao?

End arc này , hẹn gặp lại vào arc tiếp theo

Tóm tắt arc tiếp theo.

Điếm , cường , mỹ , dụ thụ Vũ Hoàng x phản xuyên đồ ngốc đầu gỗ học sinh ngoan công Chân Hồng .

Tiếp theo là thời hiện đại hoà bình , Lâm Phàm và Lão Trương hầu như không có đất diễn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top