Chương 1: Vị bác sĩ
Mùa thu, mùa hai ta gặp nhau.
Bóng dáng cô gái cao mét sáu chín khoanh tay trước ngực đi dạo sau khuôn viên bệnh viên lớn nhất tỉnh Dao. Với cô gái tròn hai lăm tuổi này, có lẽ đã cứu gần trăm mạng người nên cô rất được yêu quý, đi đến đâu liền có người cảm ơn người chào hỏi. Cô cũng rất vui vì đã chính tay mình chữa bệnh cho từng bệnh nhân ở đây.
Nhan sắc không dao kéo, mái tóc xoã dài xoăn, đôi mắt to tròn hai mí, sống mũi cao vừa phải. Nhưng từ nhỏ cô luôn bị họ hàng chê bai, vì mang đôi mắt long lanh nhìn rất buồn có lẽ là vận của cô.
Người đồng nghiệp kế bên lên tiếng trêu chọc: "Ai cha, không ngờ vị bác sĩ Hạ lại nổi tiếng như vậy."
Đã trêu chọc còn thêm vài tiếng chẹp,chẹp nữa. Cô chỉ biết mỉm cười ngại ngùng.
Đang đi, một cậu nhóc chạy lung tung rồi đụng trúng cô, bất ngờ sợ đứa bé té nên đã nhanh chóng đỡ lấy.
"Bác sĩ Hạ, không sao chứ?" Bác sĩ Hạ mỉm cười rồi lắc đầu, xổm người xuống hỏi:
"Nhóc con, em có bệnh gì sao? Hay người nhà em?" Cậu nhóc nhìn cô với ánh mắt đắm đuối, đúng mà.
Vì khi ai nhìn vào mắt cô, đều rất rung động.
Cậu nhóc lắc đầu, mím môi xấu hổ, cô ấy thật sự rất đẹp.
Đồng nghiệp khó hiểu lên tiếng: "Nè nhóc, nhóc lại rung động với cô ấy sao?"
"Nè! Bác sĩ Chu, đó là con nít không được nói như vậy." Bác sĩ Chu bị mắng liền giả bộ làm lơ.
Giọng nói không rõ chữ, nhút nhát cuối cùng cũng thốt lên: "Chị ơi, chị giống như thiên thần vậy!"
Vị bác sĩ bật cười, đúng là lời con nít không nói dối nhưng cô vẫn tự ti lắm. Cô đưa bàn tay ửng hồng của mình xoa đầu nhóc.
Một cô gái chạc tuổi mười bảy chạy tới, hốt hoảng ôm lấy cậu nhóc, cô cũng theo phản xạ lùi lại.
"Tiểu Vương, em lại chạy lung tung rồi."
Cô thấy vậy cũng định rời đi, nhưng cô gái nhỏ đó lên tiếng: "Cảm ơn hai bác sĩ nhiều ạ, bác sĩ Hạ, bác sĩ Chu!"
Tên bác sĩ Chu được cảm ơn liền lên mặt sĩ diện hãnh diện: "Không có gì đâu, nhớ trông chừng cẩn thận."
Cô chỉ gật đầu rồi rời đi, vừa đi vừa bật cười vì tên bác sĩ này.
"Cười cái gì? Tôi đây nổi tiếng rồi, cô chỉ là cái bóng của tôi!" Nói xong, anh nhếch mép tỏ ra khinh bỉ nhưng nhìn nó rất cảm thấy bựa.
Nhìn xa từ cổng khuôn viên sau bệnh viện, một ngời đàn ông cao ráo, đôi mắt lạnh lẽo rũ xuống, sống mũi cao, khuôn mặt không cảm xúc nhìn rất khó gần. Khoác lên mình chiếc áo sơ-mi trắng, chiếc quần tây đen dài cùng đôi giày bóng đen. Áo bỏ vào quần nhìn rất bảnh bao.
Cô chỉ liếc nhẹ sang, rồi lại tập trung nói chuyện với bác sĩ Chu. Cả hai lướt sang nhau, cô đã gấp rút chất công việc.
Hắn khựng lại, chính mái tóc này, mùi hương này, vóc dáng này.
Đôi mắt sâu thẫm vẫn y vậy, nhìn rất đáng sợ, không kịp thời gian suy nghĩ cô gái chạc mười bảy dắt theo cậu nhóc mới lên ba đi tới.
"Anh hai à!! Đến trể quá, tiểu Vương đã khám xong luôn rồi." Cô bé bĩu môi khó chịu.
Hắn khó xử nhìn hai đứa em của mình: "Anh xin lỗi, tại công việc nhiều quá, tiểu Vương có bị gì không?"
"Tiểu Vương chỉ ăn lung tung rồi bị viêm ruột thôi." Cậu nhóc đòi nhảy xuống, hắn ngồi xổm xuống.
"Anh hai, nãy em có gặp một chị là bác sĩ ở đây, chị ấy có mái tóc dài còn xoăn nữa, chỉ cách cười đẹp lắm, nhưng mà lúc không cười nhìn mắt chị ấy long lanh nhìn như sắp khóc nhìn buồn lắm, hi hi."
Cô chị gái bắt bẻ: "Đó là vận mệnh rồi, mà vị bác sĩ đó xinh thật như thiên thần."
Hắn cười trừ, sau đó dẫn cả hai rời đi. Thật sự hắn rất thắc mắc có phải đó là cô không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top