Mù quáng
Chúng ta đã có thể là gì đó của nhau...
Nhưng cuộc đời này là vậy.
Mọt phút lưỡng lự em sẽ thuộc về một người khác.
Có phải là anh?
~oOo~
"Chú Nguỵ Châu. Cháu là rất thích chú nhưng chú lại là nỗi đau của gia đình cháu. Chú sẽ không mang ba rời khỏi gia đình cháu đúng không?"
Lời nói của một 'Cảnh Du thu nhỏ' xé toạc tâm can trần trụi tổn thương của Hứa Nguỵ Châu. Nhóc con điển trai kia con có hiểu bản thân đang nói gì không chứ? Chẳng phải con và tình yêu của mẹ con mới là nỗi đau của cậu và anh hay sao? Nguỵ Châu cười méo mó, chỉ là lời nói của một nhóc tì cũng làm cậu đau đến vô thức đưa tay nắm chặt lòng ngực. Hô hấp dần khó khăn.
"Chú sẽ không làm vậy."
"Chú xinh đẹp, tốt bụng như vậy. Sau này lớn lên cháu nhất định sẽ lấy chú."
'Cảnh Du thu nhỏ' cười rất rạng rỡ, câu nói chắc nịnh quả quyết. Đằng trước mới một dao sát thương cậu hồi sau lại vỗ về cậu bằng cả một viên đường hoá học. Ngọt thấu tâm can nhưng mang độc dược giết chết mật. Bản sao này và bản gốc đều giống hệt như nhau.
Nguỵ Châu ngốc nghếch. Lừa người dối mình thật đáng thương. Hai tay dâng hạnh phúc của mình cho người ta, từ thể xác đến trái tim cũng cho người ta nốt. Nếu Nguỵ Châu Ngốc Nghếch thì Từ Lộ kia là thông minh sao? Cố chấp đến mức nào cho dù có được người đàn ông mình yêu nhất thì tâm anh ta sẽ hướng đến cô sao? Mãi mãi không, ở bên cô là nghĩa vụ là bổn phận của anh là một việc làm chán ghét.
'Cảnh Du thu nhỏ' chưa từng thấy ba nó cười với mẹ nó giống như cách ba nó cười với cậu 'Nguỵ Châu mỹ nam'. Nó thấy mẹ nó khóc rất nhiều trong những lần ba nó không ở nhà, và hầu như ba nó chẳng ở nhà quá nửa đêm. Nó nhận ra sự buồn bã và chán ghét mỗi khi cậu Nguỵ Châu về nhà nó. Mặc dù nó rất thích cậu Nguỵ Châu nhưng cậu Nguỵ Châu lại làm mẹ nó rất buồn còn ba nó rất thích cậu Nguỵ Châu. Trong suy nghĩ non nớt ấy nó sẽ lấy cậu Nguỵ Châu mang đi nó hạnh phúc và ba mẹ nó cũng hạnh phúc. Nếu suy nghĩ đơn thuần kia làm cả ba người họ đều viên mãn thì cuộc sống đã trở nên quá dễ dàng.
~oOo~
Thở dài cho một chuỗi ngày mệt mỏi vừa trãi qua. Anh và cậu lén lút với nhau hơn 8 năm rồi từ khi Tiểu Hy ra đời. Đúng hơn là chỉ lén lút trước và sau lưng Tiểu Hy bé nhỏ kia. Còn mọi người trong công ty cả Từ Lộ ai mà chả biết cậu và anh mới là một gia đình. Người ta không coi thường cậu sao? Đương nhiên là có. Nhưng cậu vẫn cam chịu vì một chữ yêu. Là cậu 8 năm trước đã dứt áo ra đi rồi cái tên nào đó sống dở chết dở, đứng bên bờ tử thần hắn cũng chỉ gọi mỗi tên cậu, là hắn mặc kệ cái thai của Từ Lộ, là hắn chỉ muốn bóp chết cô ta với cái kế hoạch bẩn thỉu đó. Và cuối cùng mọi người cầu xin cậu quay về bên hắn để rồi giờ đây cậu lại mamg một tội lỗi này. Là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, là một tên đồng tính luyến ái cướp chồng người ta.
~oOo~
"Bảo bối anh nhớ em."
Anh vùi mặt vào mái tóc mềm mượt của cậu. Hít lấy mùi hương nhàng nhạt bay vào khứu giác, thật dễ chịu. Thoang thoảng có mùi thuốc nhuộm mới đã được gội khá nhiều lần.
"Em nhuộm lại tóc rồi à."
Cậu chán chường gật đầu, đẩy nhẹ anh ra. Cậu không thể không để tâm đến lời nói của 'Cảnh Du thu nhỏ' kia.
"Nhóc con sao thế?"
Anh lại ôm chầm lấy cậu. Hôn thật nhanh lên bờ môi khô nức do thiếu nước. Đau lòng mút thật mạnh tiếp chút nước ít ỏi cho cậu. Tiếng cười khúc khích trong cổ họng anh càng làm cho cậu thấy tội lỗi.
"Đừng. Du..."
Cậu né xa anh ra. Ánh mắt hoang mang rồi chùng xuống. Anh ngẩng đầu khó hiểu.
"Du, em nghĩ chúng ta không nên đi xa quá. Anh còn có chị Từ Lộ và Tiểu Hy..."
"Em lại nói gì đó bảo bối?"
Anh đưa mắt nhìn cậu. Công việc, Từ Lộ và Tiểu Hy là tất cả gánh nặng và áp lực của anh, chỉ ở bên cậu là nơi tâm can anh bình lặng nhất. Vậy thì cớ tại sao cậu lại đi gợi lên những khuất ẩn trong lòng anh. Là cậu cùng mớ bồng bông kia cố tình trêu chết anh sao? Anh hờn dỗi ngồi phịch xuống sofa, mặt phụng phịu.
"Về nhà của anh đi. Du."
"Em đuổi anh về cái nơi áp lực đó sao?"
Anh tức giận, thật sự tức giận.
"Em xin anh."
Cậu quay lưng lại với anh. Anh không ngần ngại bước đến ôm lấy cậu.
"Không."
Gỡ tay anh ra.
"Vậy em đi."
"Rốt cuộc em đang làm cái gì vậy Hứa Nguỵ Châu?"
Anh gào lên.
"Anh hay em. Ai đi?"
Lại câu hỏi chết tiệt đó. Anh nhào tới đè cậu xuống sofa.
"Chuyện quái gì xảy ra với em vậy hả?"
"Em mệt mỏi với mối quan hệ này."
Cậu hét lên, lệ cứ thế vô thức rơi. Cậu cũng là con người, cũng biết đau, cũng mệt mỏi. Tâm can con người anh đều ở nơi cậu, cậu còn muốn gì hơn nữa. 'Đồ ích kỷ.' Tự mỉa mai mình. Anh ôm lấy cậu.
"Tại anh. Tất cả là tại anh."
Cậu yêu anh ở chỗ, anh không bao giờ nói những câu 'Anh xin lỗi' rỗng tếch. Anh sẽ âm thầm sửa lỗi sai đó và bù đắp bằng tất cả tấm chân tình. Mới đầu gặp anh, cậu đã rất ghét con người ngạo nghễ của anh nhưng rồi ở anh luôn có một khí thế toả ra cuốn hút cậu để rồi cậu bị hút vào sâu trong tình yêu của anh.
'Em không thể đòi hỏi anh ly hôn với Từ Lộ. Em không thể lấy bất cứ đứa trẻ nào để ràng buộc anh bên cạnh em. Em lại càng không có tư cách được mọi người danh chính ngôn thuận làm bạn đời của anh. Vị trí của em mãi mãi là một tình nhân bé nhỏ.' Cứ thế cậu bất lực khóc nấc trên vai anh.
"Tiểu Châu ngoan. Anh ở đây."
'Xin lỗi Tiểu Hy. Là chú Nguỵ Châu không tốt. Là chú nói dối cháu.' Cậu ôm anh ôm thật chặt. Chìm sâu trong lòng anh như muốn khảm vào làm một với cơ thể anh để không bất kỳ ai bất kỳ lý do nào mang anh đi khỏi cậu nữa.
Ái tình là chi nào có ai thấu được sự đau đớn từ người mình yêu mang lại. Họ là những kẻ điên tìm đến nhau lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn đồng điệu của nhau. Không một ai có thể hiểu rõ hơn tình cảm của đối phương dành cho mình. Cho dù họ có lạnh lùng nhưng ánh mắt và những cử chỉ vô thức không hề biết nói dối. Nhưng có những người họ ao ước rằng lời nói dối kia sẽ mang đến họ niềm hạnh phúc. Nguỵ Châu cảm nhận rất rõ tình yêu anh dành cho cậu, cũng có nghĩa là Từ Lộ thừa sức nhận ra sự ghẻ lạnh nơi anh. Cũng vì yêu mà một người lầm lạc làm cả ba người đều đau khổ. Nhưng vốn dĩ từ xưa xa tình yêu đã là mù quáng, có trách thì trách con người quá ngu xuẩn.
~oOo~
"Chú Nguỵ Châu. Năm xưa chú đã hứa không mang ba đi khỏi mẹ con cháu mà. Chú chỉ xem đó là một lời hứa gió bay thôi à?"
'Cảnh Du thu nhỏ' năm nay đã ngót ngét tuổi 17. Từ khí thế, ánh mắt bức người dồn lên cậu. Im lặng, hàng ngàn câu nói nỗi uất ức bị nghẹn ngay đầu môi, cậu cắn chặt môi để nỗi đau này ăn mòn cậu từng ngày. Miệng khẽ nhếch một nụ cười không rõ tư vị, ánh mắt hướng về cậu thanh niên kia, nỗi chua xót, uỷ khuất bỗng trào nơi khoé mắt, lời muốn nói rất nhiều nhưng điều bị nuốt sạch vào trong. Cậu quay lưng đi một thân ảnh đã ôm trọn cậu vào.
"Anh không coi trọng lời em nói sẽ lấy anh sao? Em sẽ bù đắp những đoạn tình cảm gian dở của ba và anh."
Giọt nước mắt của thiếu niên trẻ tuổi lăn dài trên má.
"Cho dù cháu là con của anh ấy, cho dù cháu giống anh ấy như thế nào thì cháu vẫn chỉ là Tiểu Hy là Hoàng Tiểu Hy- con trai của Hoàng Cảnh Du."
Cậu cười nhẹ trong nắng, nụ cười đau thương. Gỡ vòng tay của Tiểu Hy, Nguỵ Châu dứt khoác bước đi.
~oOo~
Biển Thanh Đảo đang võ những cơn sóng xô nhè nhẹ. Xoa dịu tâm tình cậu xuất 17 năm qua. Nơi này là nơi từ lúc đầu anh và cậu chọn để dừng chân để ở bên nhau trọn đời, mặc kệ nhân gian.
"Châu Châu. Chúng ta cùng sống ở đây không quay về nữa."
Cảnh Du vùi mặt vào tóc cậu, cọ cọ chóp mũi của anh vào gáy cậu. Cậu cười nhẹ nhàng. Từ Lộ ra sao? Cậu mặc kệ. Xã hội kì thị? Cậu quan tâm sao? Cha mẹ Cảnh Du phản đối? Cậu là lấy anh không phải ba mẹ anh. Cậu chịu đủ rồi, 17 năm là quá đủ rồi. Cho dù Từ Lộ kia nhất quyết không ký giấy ly hôn thì cậu sẵn sàng cho cô cái danh phận hư không đó, anh vẫn ở bên cậu là được.
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top