Mù quáng




Anh có tất cả mọi thứ một người bình thường mong muốn. 1 gia đình êm ấm, 1 công việc ổn định. Mỗi ngày thức giấc anh đều thầm cảm ơn Chúa đã ban cho anh cuộc sống tuyệt vời này. Vợ anh là 1 người phụ nữ hiền dịu, đảm đang , yêu thương anh hết mực. Con trai anh là một cậu nhóc hiền lành, ngoan ngoãn, luôn nghe lời cha mẹ. Mỗi sáng, sau khi chào tạm biệt vợ, anh đưa con đến trường rồi sau đó đến chỗ làm. Khi xong việc, anh đến trường đón cậu nhóc về nhà rồi cả gia đình quây quần bên bàn ăn tối, kể cho nhau nghe những chuyện vui trong ngày. Không khí gia đình đầm ấm , hạnh phúc và anh đắm chìm trong nó.

Bỗng một ngày anh băn khoăn, lo lắng. Anh tự hỏi bản thân rằng nếu một ngày tất cả những thứ tốt đẹp xung quanh biến mất thì sao ? Giả dụ nếu vợ anh bị bệnh ? Nếu thần chết đến cướp con anh đi và bỏ anh lại thì anh sẽ làm gì ? Nếu 1 ngày..... Những câu hỏi như vậy khiến anh thấy bất an, ám ảnh anh, xâm chiếm tâm trí anh. Anh sợ. Đã từ rất lâu rồi anh mới có lại cảm giác này. Sợ những điều rồi chắc chắn sẽ xảy đến , sợ những điều hắn không thể ngăn cản, sợ sự hạnh phúc của anh biến mất.Anh không muốn như vậy. Anh muốn cuộc sống yên bình của anh cùng gia đình kéo dài mãi mãi. " Mình phải tìm cách làm cho mọi người bất tử, như vậy mới có thể tận hưởng hạnh phúc vĩnh cửu" Anh đã nghĩ như vậy.

Ngày qua ngày, anh dành thời gian trong các thư viện , tìm kiếm tư liệu; vào phòng thí nghiệm cố gắng chế ra thuốc trường sinh bất lão. Anh đi khắp mọi nơi tìm gặp những vị thiền sư, những nhà khoa học vĩ đại, hỏi họ cách ngăn chặn thần chết, cách để chiến thắng thời gian. Nhưng tất cả đều lắc đầu và cho rằng anh điên rồi. Không từ bỏ , anh vẫn tiếp tục cặm cụi nghiên cứu, không từ bỏ giấc mơ của mình.

Cuối cùng, anh tìm đến Chúa. Trước mặt Chúa, anh đã quỳ xuống cầu xin hãy làm cho gia đình anh bất tử. Anh không muốn một ngày phải mất đi họ. Anh muốn gia đình mình có hạnh phúc mãi mãi. Đức chúa mỉm cười nhìn anh. " Con có chắc đó là điều con muốn ? Gia đình con được bất tử ? " Ngài hỏi bằng giọng nhẹ nhàng , nụ cười ở trên môi nhưng ánh mắt ngài đầy băng giá . Anh trả lời rằng có. Đức chúa đưa anh một lọ nước, thứ nước phát ra ánh sáng màu vàng diệu kì. " Hãy cho gia đình con uống thứ nước này và rồi ánh sáng của nó sẽ làm cho thần chết không dám đến gần bất kì ai trong gia đình con nữa. " Nhận được thứ nước thần kì này , anh vô cùng sung sướng và ngay lập tức trở về nhà và đưa cho vợ và con . Sau khi uống thứ nước, anh nghĩ : " vậy là từ nay ta sẽ có được hạnh phúc vĩnh hằng ".

Những năm sau đó, mọi việc diễn ra như trong một giấc mơ vậy. Gia đình anh mỗi ngày đều rộn vang tiếng cười, Vợ anh dường như ngày càng yêu thương anh hơn, con trai anh cũng rất kính trọng và thương yêu cha mình. Nhiều năm trôi qua, dần dần anh cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Mỗi sáng tỉnh dậy anh không còn hạnh phúc vì một ngày mới lại đến như trước nữa, thay vào đó là 1 cảm giác trống vắng và nhạt nhẽo đến kì lạ. Anh biết ngày hôm nay sẽ không khác gì ngày hôm qua, vẫn những công việc đó, vẫn những cảm xúc đó và vẫn sẽ như vậy những ngày sau nữa. Cảm giác nhàm chán xâm chiếm anh từng ngày. Anh cũng nhận ra sự khác lạ ở vợ và con mình. Vợ anh ra ngoài nhiều hơn và thường về nhà muộn . Dường như cô ta không còn quan tâm chăm sóc anh như trước nữa. Con trai anh thì ngược lại , nó dành nhiều thời gian ở nhà hơn. Luôn tự nhốt mình trong phòng và dường như trì hoãn tất cả mọi việc mà anh giao cho " Để mai con làm bố ạ. Có sao đâu, mình có tất cả thời gian trên thế giới mà, để mai con làm. " Dường như cuộc sông của anh đang có điều gì đó mất đi.

Một ngày anh bí mật theo dõi vợ mình và phát hiện ra cô ta đang ngoại tình. Anh giận giữ đi ra giật tay cô khỏi tay gã đàn ông kia. Vợ anh nhìn anh và anh sững sờ đến tột độ. Trong ánh mắt của người phụ nữ mà anh yêu, ánh mắt đã từng làm anh say mê, ánh mắt nhìn anh bằng một vẻ yêu thương và trìu mến giờ đây chỉ còn trong đó sự hoang dại. Vợ anh nhìn anh, ánh mắt chán ngán như cách đứa bé nhìn món đồ chơi đã cũ rồi thản nhiên tiếp tục khoác tay tên bồ đi tiếp.

Trở về nhà, anh gọi con trai nhưng không thấy nó trả lời. Chạy lên phòng, anh đập cửa nhưng vẫn không thấy hồi âm. Khi đạp cửa xông vào, anh thấy con trai mình đang thắt cổ cố gắng tự vẫn. Nhưng vì không thể chết nên người thằng bé cứ đu đưa qua lại. Anh xông tới chặt dây rồi đưa con trai xuống. Thằng bé sau khi được bố cứu , liền đấm thùm thụp vào người ông, gào lên những câu chửi rủa rồi cố gắng đập đầu vào tường để tự tử. Nó nguyền rủa lời nguyền mà cha nó đã mang đến cho gia đình, nguyền rủa cái sự bất tử mà nó được ban tặng, gào lên những câu lăng mạ chúa trời. Anh đã phải trói thằng con lại để khiến nó bình tĩnh.

Vợ anh không còn trở về nhà từ cái tối anh bắt gặp cô ta vs tình nhân. Con trai anh đã bỏ trốn, anh cũng không bao giờ gặp lại thằng bé nữa. Anh sống một mình trong căn nhà mà trước đây đã từng là mái ấm của anh.Mỗi sáng anh vẫn thức dậy như bình thường. Anh ở nhà, làm những công việc nội trợ mà vợ anh trước đây vẫn làm. Rồi anh đi ngủ. Sáng hôm sau một ngày mới lại bắt đầu và kết thúc y như vậy .Anh sống ở đó.....như vậy... một mình....mãi mãi.....

                                                                                                      Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top