tình là tình mụ mị

kim taehyung, chính là nó đấy. và nó đã phạm phải sai lầm khiến nó sau này nhớ lại cũng không quên được hết tội lỗi năm đó nó mang. nó ngay từ đầu đã không nên có những suy nghĩ kì quặc dành cho kẻ thân thương của người bạn thân mình. nó năm mười tám, nó nghĩ nó đã phải lòng anh ta nhờ một cử chỉ giúp đỡ nhỏ nhoi từ anh ấy.

kim taehyung, vẫn lại là nó đấy thôi. tuổi mười tám nó cho là mình nên có phút giây ngông cuồng, như thế mới chính là biểu hiện của tuổi trẻ đang đến. nó biết nó nên cảm nhận, hay là chấp nhận cái tình cảm này. nó cũng biết rõ mình có tình cảm với người con trai ấy nhưng cũng không thể đánh mất một nửa thanh xuân của mình là người bạn đã cùng lớn lên với nó. nó gọi tình yêu của nó dành cho anh, min yoongi, là tình mụ mị.

mụ mị, là mụ mị đầu óc cả ngày dài. chỉ để tâm mình thẩn thờ trước cái bóng dáng gầy guộc thân quen ấy. chỉ để tim mình nhói lên trong cái khoảnh khắc nụ cười tràn đầy sắc nắng ấy xuất hiện. mụ mị, xen lẫn cả trong tình cảm không đáng có giữa nó và anh. tình nó trao mụ mị, và nó cũng mụ mị.

và nó tự hỏi, liệu anh có mụ mị hay không?

ngày mưa, bầu trời xám xịt màu căn bản. nó không mang theo dù, vì cái sự chủ quan luôn nghĩ trời sẽ chẳng đổ mưa vào hôm nay như mọi khi. nó cứ đứng đó, mong chờ một chuyến xe tới đưa nó về giữa con đường đang dần vắng người qua lại. nó buồn chán, cứ chăm chăm nhìn vào từng hạt mưa rơi xuống nền đất, một nhịp bắn tung từng hạt nước lên đôi giày mà nó đang mang. lặng lẽ nhìn mãi, đến khi cảm nhận thấy đôi bàn chân mình dần lạnh cóng vì nước đang  thấm vào bên trong. nó ngu ngốc dừng lại việc bất động, và lùi vào khu trú mưa.

một ý tưởng điên rồ hiện ngang dòng suy nghĩ, nó muốn chạy ra khỏi nơi này. đi qua cơn mưa để về nhà ngủ một giấc. gọi là điên rồ, vì nó đang mang trên mình khá nhiều bản phác thảo của dự án sắp tới trong lớp, nếu mọi thứ được cơn mưa tìm tới trang giấy thì đồng nghĩa với việc điểm số sẽ rất tệ. gọi là điên rồ vì nó biết tối đó mình sẽ nhận lấy một cơn sốt dai dẳng hành hạ đến cả tuần sau lần chạy mưa hôm nay. nó đến cuối cùng chỉ dám nghĩ mà thôi, bao giờ dám làm. cũng như cái chuyện nó thích anh, nó nghĩ nhiều nhưng có dám nói đâu.

nó thở dài, chờ tạnh mưa.

kim taehyung thở dài, mong chờ điều gì đó.

một người chạy tới trong cơn mưa, nó nhận ra rằng là người bạn trai thân thương của cậu bạn mình. nó nhìn anh rồi bâng quơ cười như chào hỏi thông thường. cũng gọi là có quen biết nhau qua mỗi lần cùng đi chơi. biết anh cũng trú mưa như nó, nó cứ lẳng lặng nhường ra một chỗ trống. yoongi tới gần, quẳng đi cây dù mình mang đến vào một góc ghế ở trạm dừng xe. khẽ lau đi mái tóc ướt sũng vì mưa, gương mặt vốn trắng của anh dần tái nhạt đi sau cơn mưa lạnh buốt ấy. nó bồi hồi, xen kẽ cái tâm trạng lo lắng vì anh.

anh nhìn nó hồi lâu.

lúc sau mới lên tiếng, giọng anh lạc hẳn trong cơn mưa. nhưng nó vẫn nghe rõ.

- park jimin nói anh, nghĩ em mắc mưa đang chờ trạm nên chưa về nhà gửi email bản thảo cho em ấy. về đi.

anh nói xong lại đưa tay nó cây dù vải xám, nó ái ngại nhìn rồi cũng cúi đầu nhận lấy. là vì park jimin thôi, là vì người yêu nên muốn giúp đỡ. nó đơn giản nghĩ thế, và nó buông lời cảm ơn anh.

đó, cũng là ngày hôm đó nó rung động bởi cái cử chỉ ân cần của anh.

nó có biết đâu, là anh cũng có cái tình mụ mị trao cho kẻ mụ mị như nó.

ngày nắng khắc khoải, gió chập chờn từng cơn nhưng không đủ khiến mọi thứ mát mẻ hơn. nó và park jimin lúc bước vào trường đã thuê chung một căn nhà ở cùng nhau, để tiết kiệm số tiền ít ỏi của cả hai, và cũng tiện cho việc học hành. min yoongi như mọi khi, tới nhà và chăm sóc park jimin. chuyện mà mọi cặp đôi nên làm. nó cũng không bận tâm lắm, nhưng từ cái ngày hôm đó, nó đã bắt đầu đổ dồn mọi sự chú ý vào anh nhiều hơn bình thường.

nó bơ phờ, bơi trong đống dự án cuối tuần của riêng mình. nó dùng bút chì vẽ lên bản phác thảo, lại vội tẩy xóa ở nhiều nơi khiến cho mọi thứ trở nên hỗn độn trên trang giấy trắng. và rồi nó mơ màng, vô tình hướng mắt nhìn về góc phòng bếp. nơi mà có thể dễ dàng nhìn thấy từ phòng khách. nó ngượng đến cả mặt mày đột nhiên đỏ ửng một mảng.

anh và cậu ấy hôn nhau, mọi chuyện vốn bình thường cho đến khi anh lại nhìn nó từ tư thế ôm park jimin. anh dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào ấy, và nó nghĩ mình đã điên khi nghĩ rằng anh vừa cười như trêu chọc khuôn mặt tò mò ngu ngốc của nó. nó buông mọi thứ trong tay và nói to mình muốn đi mua một số thứ. park jimin đáp trả vọng lại trong gian bếp. tiếng cười khúc khích của cả hai vang lên sau lưng, cũng cho nó biết rằng mình không nên trở về trong hôm nay.

nó về vào tối muộn, đúng như nó nghĩ bọn họ lại làm những chuyện mà một cặp đôi yêu nhau nên làm. quần áo cả hai vung vãi nơi bếp không khiến nó khó chịu, vì sống chung bao năm qua cũng đủ hiểu mọi thứ. nó cúi xuống, gom gọn mọi thứ vào một chỗ chờ chủ nhân của bộ quần áo ấy tới nhận sau một cú nhiệt tình giữa ban trưa. vì nó cần không gian sạch để làm cơm tối.

kim taehyung hay mơ màng trong mọi việc. và khi làm cơm tối cũng thế, phân vân anh có ở lại dùng cơm hay không. nó làm nhiều thứ khiến nó trở nên bất cẩn vụng về, nó không nhận ra sự hiện diện của anh ở nơi cửa bếp. nhìn nó, âm thầm quan sát nó. min yoongi không nhớ rõ từ khi nào kim taehyung xuất hiện, nhưng lại biết rõ cái ngày nó đã khiến tim anh đột ngột đập lỗi nhịp.

min yoongi tiến lại gần sau cú ngáp dài như báo hiệu. khoác lên chiếc áo được sắp xếp gọn gàng, anh nghiêng người nhìn nó từ một góc bếp. và nó giật mình né xa, hành động nó cho là thô lỗ nhưng trong mắt anh lại là sự đáng yêu của một kẻ mụ mị. nó cười chữa ngượng, tiếp tục công việc dang dở.

- xin lỗi, trưa nay em không về nhà nhỉ?

- à không , em ra ngoài sẵn làm bài tập luôn. trong nhà nóng lắm.

- em để bản phác thảo nhà .

- ...

- anh nghĩ em đã bị đứng ở một số chỗ trong dự án lấy điểm. và anh từng học về kiến trúc, tối nay sẽ giúp em.

- không cần, phiền anh.

- chẳng phải, jiminie ngủ rồi sao?

anh nói câu đó, bỗng nhiên cười. nó không hiểu, cố tình không hiểu câu hỏi đầy hàm ý đó của anh. nó vội tắt bếp và sang bàn lấy đồ ăn như tránh né anh. nó thề rằng nó đã mong chờ điều này, và trông nó lẩn tránh thật giả tạo làm sao. anh siết lấy cổ tay nó, kéo nó lại gần và mân mê bàn tay nó thật dịu dàng. nó nghĩ nó chết ngạt vì hành động của anh mất, mùi hoa oải hương quen thuộc nơi thân anh thật thoang thoảng luôn khiến nó mê mẩn mỗi đêm.

anh dịu dàng dắt nó đi vào con đường tội lỗi, gọi tên nó trong cơn chảy của mật ngọt đang rót tràn tim nó thật vội vã. nó chợt buông bỏ. nó ôm ghì lấy anh, nhẹ hôn lên nơi đôi môi mà nó thèm khát bấy lâu nay và anh đáp trả nó thật mãnh liệt. điều nó luôn muốn đây mà, nó tưởng như nó đang chìm giữa cơn mơ. nhưng sao giấc mơ chân thật quá khiến nó chẳng muốn dừng.

nó như vỡ tan khi ánh mắt của anh nhìn nó.

tim nó đập thật nhanh như phơi bày tất cả cảm xúc mà nó giấu diếm bao lâu nay.

nó tham lam.

nó ích kỉ.

- ừ, cậu ấy ngủ rồi.

tối đó là một đêm điên cuồng.

một vết chấm trên trang giấy trắng tạo nên cuộc đời của nó.

nó nhớ rõ cảm giác đớn đau khi nó lại mang trong mình tình cảm không nên có ấy. nó nhớ rõ cảm giác khoái cảm đỉnh đến tên nó khi anh xuất hiện và nói yêu nó thật nhiều lần. nó luôn sợ, cánh cửa kia bật mở, và người đó sẽ nhìn nó bằng con mắt khinh miệt vì những điều nó đang làm với kẻ người đó thương yêu.

nó gọi tên anh.

nó thì thầm.

nó ôm ghì anh.

và nó yêu anh.

một đêm điên cuồng đáp trả cho cái tình mụ mị.

một chút ngông cuồng cho tuổi trẻ nó đang mang.

tỉnh dậy, cùng là lúc giấc mộng cũng sớm tan. nó thấy anh ngồi một góc ghế, ánh nhìn xa xăm hướng tới nơi đâu không rõ. một khoảng im lặng trôi qua, nó ngồi lên và chỉnh lại đồ của mình. khúc ca bâng quơ vào sáng sớm của jimin vẫn ngọt ngào hòa vào vạt nắng dưới sân nhà. thấy anh khẽ cười, nó cũng thôi ngay ý định muốn ôm anh vào lòng.

- này, yoongi.

- anh có bao giờ mụ mị ai chưa?

yoongi không trả lời, để tâm thong thả đi từng bước vào câu hỏi của nó. sau đó, nó rời khỏi phòng nhanh chóng vì trong lòng nó đã sớm biết mọi chuyện chẳng như nó mong. nó rời đi như rời khỏi cơn mơ màng ngày đó của anh. nghe tiếng anh đáp trả, nó đứng ngây người ra đó nghẹn ngào rồi vỡ tan.

- anh xin lỗi.
_______________

bẵng đi cũng một thời gian, nó giờ đôi mươi. cũng không nhớ rõ đêm ấy nữa, nó vẫn cứ mụ mị thế thôi.

anh, min yoongi sau hôm đó nói xin lỗi rất nhiều nhưng nó nào đâu nghe thấy. có nghe cũng chính là nghe con tim nó vỡ mất rồi.

cả hai đều biết tình yêu này chẳng đi với nhau đến được đâu cả. không ai nói lời nào lại chọn cách chia xa thật bình yên.

ngông cuồng vào năm đó là nó, yêu kẻ không nên yêu khiến nó nhận ra. nó vốn sai. không phải anh. nó cười rồi thôi, quên đi cái tình mụ mị năm nào nó trao anh. khi jimin trở về, vòng tay ấm áp anh dang ra là dành cho cậu ấy. nó biết chính mình là kẻ phạm phải sai lầm nhất trong chuyện này, nó bắt đầu trốn tránh.

có hay chăng, nó mong sau này sẽ có kẻ mụ mị vì nó. chỉ là mong mỏi, để rồi ngẩn ngơ nhớ về cái tình khiến nó đã trở nên mụ mị ngay từ lúc ban đầu.

tình đôi ta là tình mụ mị anh ơi.

dẫu sao cũng đêm điên cuồng giữa một đời làm người.

mụ mị trong cái tình

mụ mị trong cái tâm.

tâm tình em tan, em hết ngẩn ngơ nhìn anh nữa rồi.

một phút ngây dại, xin anh nhớ đến em như kẻ khiến tim anh hẫng nhịp.

một phút ngông cuồng, mong em quên anh như kẻ khiến em đau buồn.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoontae