8
Cô thay xong thì đi xuống sau anh. Vừa bước ra, đi tới lan can nhìn xuống, đã thấy anh ngồi chờ cô ở đó. Cô bắt đầu bước chân xuống từng nấc thang, tóc cô bóng bẩy bay nhẹ theo gió, trên mình lại mặc chiếc váy ngắn đến đùi, phải nói là cái áo phông của anh. Trông cô thật đẹp, thật quyến rũ. Đâu biết rằng nãy giờ một con người nhìn cô không rời, anh u mê cái vẻ đẹp này của cô mất rồi.
Càng lớn, em càng xinh thật đó!
Cô bước đến bàn ăn, nơi anh chờ cô nãy giờ, trên bàn đều là những món đắt tiền, lại nhiều nữa chứ, cô há hốc mồm khi thấy nó
Khóe miệng anh lại cong lên, chống hai khủy tay lên mặt bàn, các bàn tay đan xen lẫn nhau, nhìn cô với ánh mắt thật ham muốn
-Em quyến rũ thật đó bae
Nghe câu nói đó, cô lập tức lấy hai tay che hai ngực lại, lùi thân ra sau
-Biến thái!
- Bây giờ em muốn anh biến thái sao?
-Không, không
Cô xua xua tay trước mặt anh phản kháng
-Vậy bây giờ em còn không mau ngồi xuống ăn đi, hay...
-Hay cái gì?
-Anh ăn em thay cơm nhé?
-Đồ điên, ăn cơm đi kìa, nguội giờ
Cô như vịt đực, ngồi vào bàn, khó khăn lắm mới cầm được đôi đũa trên tay, gắp thức ăn cũng không xong
Anh nhìn hành động ngu ngốc đó mà mắc cười, liền gắp ngay miếng gà vào chén cô
- Không gắp được thì nói anh mắc gì phải cố thế
- Tôi tự gắp được
-Gắp được mà gắp nãy giờ chưa xong à?
-Ăn đi
Cô bị anh trêu đến đen cả mặt, liền đưa chén lên nốc cơm vào tốc độ bàn thờ
-Ăn từ từ thôi, mắc nghẹn giờ
Cô thả chén xuống, à một hơi, miệng thì dính đầy cơm, mặt như người phê cần xong, anh ngồi đối diện cô chịu không nổi mà cười toáng lên. Thấy anh cười, cô nhăn mặt hỏi
-Cười cái gì?
- Đây là cách em ăn cơm sao?
-Đúng rồi
Nghe cô nói mà anh thở dài một tiếng, lấy khăn giấy qua lau miệng dính đầy cơm của cô mà ôn nhu nói
-Khi nào em mới chịu lớn đây hả?
-Người ta cũng 20 rồi mà. Cũng lớn chớ bộ
- Vậy thì trưởng thành dùm tôi, 20 rồi mà cứ như con nít mới lớn
Nói xong, anh cốc đầu cô cái rõ đau, cô hét lên vì đau, anh thì cứ cười trêu chọc cô.
Sau bữa ăn, trời cũng tối muộn, ngoài trời thì mưa tầm tã, anh kêu cô lên phòng đợi anh, cô ngồi nghịch điện thoại một góc
Bỗng cô nghe có tiếng xe ở dưới nhà, tối ròi lại còn mưa, ai tới thế nhỉ? Nghe tiếng chân đi vào phòng làm việc của anh, cô tò mò đi theo sau, cô áp tai vào cánh cửa, nghe ngóng thử anh nói gì mà mờ ám vậy
- Anh tới rồi đó à? Ngồi xuống đi
- Vâng, tổng giám đốc
- Của anh
Anh lấy chiếc vali chứa 60 triệu won, đưa cho tên kia
- Cám ơn tổng giám đốc nhiều ạ
- Cũng có công của anh, được thưởng là xứng đáng
-Nhưng mà anh định giấu cô ta đến khi nào?
Cô ở bên ngoài nghe từ "cô ta" của hắn mà tò mò, áp sát tai gần hơn.
- Khi nào tôi thấy tình hình ổn
-Nhưng nếu cô ta mà biết anh là Park Jimin thật thì sao? Biết anh là người bỏ cô ấy đi 3 năm trước thì sao? Và biết anh lừa dối cô ấy thì sao?
-Chuyện của tôi, để tôi lo không cần anh xen vào. Giờ cầm tiền về đi
Hắn bị tiếng hét đấy mà sợ xanh mặt, cầm vali về
Cô ở ngoài, nghe hết tất cả, mọi chuyện chỉ là trò lừa dối của anh thôi sao, hai đồng tử của cô long lanh, tuôn ra hai hàng nước mắt, chảy dài trên má, chân cô yếu ớt lùi ra sau
Đúng lúc đó, tên kia mở ra nhìn thấy cô hoảng hốt quay lại nhìn anh
-Tổng giám đốc
Anh ngước lên khi nghe hắn ta gọi, nhìn cô đứng đó khóc, cô nghe thấy hết rồi sao? Anh đứng dậy khỏi cái ghế làm việc
- Soeun
Cô khóc ngày càng một nhiều hơn, tim cô đau rát nhìn người đàn ông đang đưa mình vào trò chơi tình ái của hắn, cô càng ngày càng lùi ra sau, lắc đầu nhìn anh. Sau đó cũng quay lưng chạy đi, anh cuống cuồng chạy theo cô
- Naeun à ! Naeun
Cô cứ chạy đi, chạy khỏi anh, cô chạy trong đêm mưa lạnh buốt.
Nước mặt lẫn nước mắt hòa lẫn với nhau chảy thành dòng.
Anh đuổi theo cô mà hét lớn
- NAEUN !
Cô vờ như không nghe thấy, mặc thế mà tiếp tục chạy
Cuối cùng, với cái sức yếu ớt đó cũng thua anh, cuối cùng anh cũng bắt được cô mà ôm cô lại. Cô vùng vẫy anh ra nhưng vô ích, cô không thể
- Buông tôi ra! Đồ khốn nạn. Tôi là con rối để cho anh điều khiển vậy sao? Tình cảm của tôi anh đem ra đùa cợt vậy hả?
Anh ở phía sau vẫn gồng mình ôm cô thật chặt mà nói
-Chuyện không phải như em nghĩ đâu. Anh xin lỗi, anh đã dối em nhưng mà anh làm vậy đều có lí do cả
-Lí do gì nữa chứ? Từ đầu đến cuối cùng anh đều biến tôi ra thành thế này. Đủ rồi, buông tha cho tôi đi! Park Jimin. Anh còn nhớ cái đêm kinh hoàng đó chứ? Nó là nỗi ám ảnh của tôi , khó khăn lắm tôi mới quên nó được. Còn bây giờ, anh tính làm gì nữa hả?
-Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều nhưng xin em hãy tin anh
-Tôi nói là buông tôi ra
-Không. Em hãy nghe anh giải thích
-Tôi không cần. Thả tôi ra
-Anh làm thế chỉ muốn hai chúng ta yêu nhau đến cỡ nào thôi
-Đến giờ này anh vẫn không tin tưởng tôi tình cảm của tôi sao?
-Không. Anh muốn mình yêu em hơn thế. Anh biết em phải đau khổ vì anh nhiều rồi, anh không muốn em thôi khóc vì anh nữa, anh muốn bù đắp tất cả những lỗi lầm của anh đã gây ra cho em nên anh mới anh lên kế hoạch tự thử thách chính bản thân anh
Cô như mềm lòng khi nghe anh nói, liền quay lại nhìn anh
Mưa rơi lách tách, cả hai ướt mem muốt, cô ngước mắt nhìn sâu thẳm vào đôi mắt anh
- Có thật là anh làm thế chỉ vì yêu em không?
- Thật. Anh thề
Cô buồn bã nhìn xuống đất, chẳng dám nhìn anh
-Em xin lỗi
-Em không có lỗi, người có lỗi mới là anh, ngước lên nhìn anh này
Anh đưa hai bàn tay lạnh lẽo, thô ráp lên áp vào má cô mà đưa lên nhìn anh
- Tha lỗi cho anh? Nha
Cô không nói gì, chỉ nhìn anh mà gật đầu
Bỗng dưng anh bỏ tay xuống nhìn cô, làm hai bên má cô vừa được sưởi ấm lại lạnh lẽo đến lạ. Đưa con mắt khó hiểu nhìn anh
-Sao anh bỏ tay xuống thế?
-Em chẳng trả lời mà chỉ gật đầu, phải làm gì đi chứ
Nghe anh nói, cô hiểu ý mà cười lên, hai tay cô bất giác vòng qua cổ anh
Anh ở thế bị động, thấy cô làm thế anh hơi bất ngờ
-Vốn dĩ là em còn muốn giận anh mà tại anh dễ thương chết đi được nên là trái tim bé nhỏ này nóng rực lên vì anh đó
Anh nghe cô nói mà không khỏi ấm lòng, cô bắt chước ai mà thả thính lung tung thế nhỉ
-Anh cũng bị em cướp mất trái tim rồi đây này, không biết đền đi
-Đền á?
-Yes
-Sao đây ta ?
Cô nhìn anh cười một lúc rồi nói
-Jimin này
-Sao?
-Em yêu anh
Vừa vui vừa mừng, cuối cùng anh làm được rồi, anh đưa tay lên nhéo nhẹ lên mũi cô một cái
-Anh cũng yêu em. Naeun!
Cả hai nhìn nhau say đắm, cô bất ngờ hôn chụt anh một cái, song một cái nữa. Làm anh chết đứng tại đó, cô nhìn cười khúc khích
- Dám trêu anh ha.
Cả hai lại nhìn nhau, ánh mắt chìm đắm vào nhau không rời, anh từ từ cúi xuống gần cô hơn. Cô dần dần nhắm mắt lại mà thưởng thức mật ngọt. Môi anh chạm đến môi cô, bắt đầu chà xát lên nó thật nhẹ nhàng, nó như viên kẹo ngọt xoa dịu vị đắng lúc nãy, thật ngọt và thật mềm. Anh hôn thật thoải mái và làm cô thích nó hơn mà mút mát nó. Anh rời môi cô sau hành động lạ kì này
-Em vừa mới mút môi anh đấy à?
-Tại môi anh ngọt quá
- Ây. Về nhà chết với anh
Anh cúi xuống bế cô về nhà, trong sự ngơ ngác của cô....
-----------------------------------
End 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top