5
Sau khi ân ái với ả ta , cuối cùng cũng thỏa mãn cơn dục vọng , anh đứng dậy quăng cục tiền vào mặt ả ta rồi mặc lại đồ đi về . Nhìn đồng hồ cũng gần 2 giờ sáng , anh nên về mà chợp mắt chút thôi . Định mở cửa về , thì từ đằng sau ả ta chạy lại ôm anh
' làm người ta ra nông nổi này rồi bỏ đi vậy à?'
Ả nói bằng giọng nũng nịu , anh cảm thấy phiền chết đi được . Khóe môi cong lên , buông tay ả ta ra mà về
' Em sẽ tìm anh '
Anh không quan tâm lời nói của ả mà cứ sải bước đi và lái xe đi về . Trong đầu anh thoáng nghĩ , liệu cô cũng thế chứ? Liệu cô cũng tìm anh ?
Sáng hôm sau , trước khi anh tới cô đã đến trước đó vì là một bổn phận thư kí phải đến sớm một chút và cô muốn hối lỗi chuyện hôm qua
Chiếc xe hơi đen hạng sang đặt bánh ngay dưới sảnh công ty . Anh lịch lãm bước xuống xe , anh vẫn vậy , vẫn đẹp trai như ngày nào . Tất cả nhân viên cúi chào anh một cách trịnh trọng , anh nhanh chóng đi đến phòng làm việc , xem thử cô đến chưa
Quả nhiên, anh bước vào phòng đã thấy cô đứng đó cúi chào anh . Cô còn xấu hổ chuyện hôm qua lắm nhưng phải cố chịu thôi
- Tổng giám đốc ! Tôi pha cà phê sẵn cho anh rồi đó ạ , uống đi kẻo nguội đấy ạ
- Cám ơn
Nói xong , anh ngồi vào bàn , thưởng thức tách cà phê mà cô pha cho anh . Mùi vị cô pha anh vẫn nhớ , không ngọt và cũng không đắng .
- Lại đây
Nghe anh gọi , nhưng cô không biết anh gọi ai . Ngó trước, ngó sau chẳng thấy ai . Không lẽ anh gọi cô?
- Anh gọi tôi?
- Lại đây ,mai lên
Cô đứng dậy qua phía bàn của anh
- Lại đây ngồii
Cô sững sốt khi thấy anh chỉ vào đùi của mình và nói cô ngồi vào đó
- Nhanh lên
- không ... Không được đâu ạ , tôi không thể ngồi lên đùi của sếp mình được
Cô xua tay , không đồng ý lời anh yêu cầu ,càng khiến gương mặt đẹp trai ấy nhăn nhúm lại ,
- Vậy em muốn như hôm qua?
Hôm qua ? Không , không chuyện hôm qua cô không muốn nó lặp lại đâu nhưng bây giờ cũng khác đâu , bắt người ta lên đùi ngồi còn gì ...
- Tôi lại ngay ạ
Cô ngoan ngoãn đi tới ,ngồi nhẹ vào đùi anh nhưng cô lại ngại quá
Anh thấy cô nghe lời liền vui trong lòng ,anh vén tóc cô sang một bên làm cô giật bắn người
- Sao thế ? Không cho tôi đụng vào tóc của em?
-Không phải ... Tôi ngại thôi ạ
Anh tiến sát lại gầm mặt cô , khoảnh khắc này chỉ cần cô động đậy một chút là coi như sống mũi đã đụng nhau . Tim cô không nghe lời chủ mới đập thình thịch thế này , anh phả vào mặt cô một hơi ấm nóng
- Hôm đó , chúng ta chưa làm xong hết mà đúng không? Hay là ....
Sau câu đó tay anh sờ vào gương mặt xinh đẹp đang đổ mồ hôi nhễ nhại kia
Vốn dĩ cô muốn quên cái chuyện trong thang máy , giờ anh muốn nó ùa về trong đầu cô sao? Nói thật thì cô cảm giác anh chính là Park Jimin của 3 năm trước . Từ vóc dáng đến gương mặt ,cả cách ăn nói đều không sai chút nào cả . Rốt cuộc đây là sao? Cô vẫn không hiểu chuyện gì cả . Trái tim đông cứng suốt 3 năm trời cuối cùng nó cũng hoạt động . Bởi vì là anh ? Ngoài anh ra thì không còn ai khiến trái tim cô có chút lung lay sao? Hay là chính anh là người làm cho trái tim cô sống lại ?
Cô thẫn thờ nhìn anh sau câu nói đó, tay cô run bần bật , chỉ biết rằng trước mặt cô là một con sói sắp vồ tới bắt con mồi ngồi ngay trong tầm tay nó thôi
- Tổng giám đốc ! Tôi ... Tôi xin lỗi
Cô cố gắng đứng dậy nhưng tay anh vẫn ôm chặt eo cô
- Em sợ tôi lắm sao ?
- ...
- Tôi đáng sợ như vậy à?
- Không phải .. Không phải ạ
Cô ấp ấp úng úng , né tránh anh mắt của anh
Anh tức giận đôi phần nhưng nghĩ lại thì anh cũng dọa cô sợ chết khiếp rồi , anh thở dài rồi cũng chịu buông cô ra
- Làm việc đi
Cô nghe vậy liền chạy vọt qua bàn mình , cô quay qua phía khác , ôm ngực thở phào nhẹ nhõm . Anh mà không còn chút tình người là coi như đời cô tiêu rồi
Thấy cô mãn nguyện vì mình chưa làm gì , khóe môi anh cong lên . Cô quá ngốc rồi đó, bộ cô tưởng anh dễ dàng tha cho cô ?
- Chưa xong đâu , đừng có mà mừng chứ . Em còn chưa làm việc cho tôi xong cơ mà
- Việc gì chứ?
Anh không nói gì, cứ chăm chăm con mắt vào tài liệu làm cô ngơ ngác , việc anh nói là việc gì ?
-------------------------------
End 5
vote:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top