2
Sau khi tạm biệt mọi người ở công ty ,cô liền trở về nha với tâm trạng khá vui ,đặt chiếc lưng lên tấm nệm cũ kĩ ,cô thở dài một cái . Không phải nếu cô cố chấp cãi lời ba thì giờ đây đâu cần phải làm cái nghề này
Nhìn đồng hồ chỉ mới 7 giờ tối , cô cũng chưa ăn gì , với lấy cái điện thoại cô gọi cho Eunhee
- Ê ! Đi ăn không? Sẵn đi kara luôn
'ok ,tao cũng đang chán '
- ừ , chỗ cũ nha
Cô tắt máy cái rụp ,chạy đi thay một bộ đồ khá đơn giản nhưng rất thoải mái , rồi cô mở cửa và tới chỗ hẹn
Eunhee là bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mưa cùng cô tới giờ nên cái gì cũng hiểu nhau cả
-Hey
' Tới rồi à ! Ngồi xuống đây '
Hai người chọn lứa cái quán khá bình dân , đồ ăn khá ngon , mỗi lần có gì buồn là hai người ra đây tâm sự
- Dì Lee ơi ! Uuwu cháu hai phần mì trộn nha
*ok ,có liền *
'Sao hôm nay có chuyện gì hả ? '
- Tao mới xin được việc làm đó . Vui hông
' Ừ! chúc mừng mài '
Vừa nói thì dì Lee đem thức ăn ra , cả hai vừa buôn chuyện trên trời dưới đất vừa ăn nhồm nhoàm , ăn xong cả hai đi kara hát đến khuya mới về
' Chuyện anh nhờ tôi đã làm xong rồi ạ '
-Tốt , mai tôi sẽ chuyển tiền cho anh
' Cám ơn tổng giám đốc '
Ánh nắng phản chiếu qua tấm màng mà rọi vào gương mặt xinh đẹp kia , nhưng nằm với cái dáng lỏa lồ dang hai chân ra ,tay để khắp nới thì còn có nên gọi là xinh đẹp không? Điện thoại cô reo báo thức nãy giờ nhưng vẫn không chịu dậy ,chắc đêm qua uống quá nhiều nên dậy không nổi đây mà
Vì tiếng chuông nó quá ồn làm cô tài nào không ngủ được ,à mà cô quên là hôm nay cô phải đi làm? Thân hình lờ đờ ngồi dậy ,cố gắng mở mắt tắt chuông , đồng hồ đã ghi 8:15 . Cô nhảy vọt ra khỏi giường chuân bị ,cô quên mất hôm nay đi làm
Cô chạy ra ngoài , chạy ngục mạng như người điên , cô gỡ đôi giày cao gót ra vì nó có phần cản trở . Cuối cùng cũng tới , cô bỏ giày xuống mang vào , chỉnh chu áo quần và tóc lại , hít thở một hơi mà đi vào . Xem ra cô toi rồi , ngày đầu tiên đi làm mà trễ thế này là đời cô coi như xong
Bước vào thật bình tĩnh ,nhưng nhìn vậy thôi chứ tay chân cô run cầm cập à . Cô đi vào thì thấy anh quản lí đứng chờ sẵn với gương mặt không được ổn
' Sao giờ cô mới tới?'
-Tôi xin lỗi , tại hôm qua tôi uống nhiều quá nên ...
'hmm... Đi theo tôi'
Anh quản lí dẫn cô lên phòng của tổng giám đốc ,nơi có một người bị cô cho leo cây tận hai tiếng =]]]]]]
Cô mở cửa ,cúi mặt đi vào . Thật sự cô rất sợ , vì cô nghe nói con người sỡ hữu một dòng máu lạnh tanh , cô cúi đầu liên tục xin lỗi anh
-Tôi xin lỗi ,vì hôm nay tôi đến trễ ạ , Tôi thật sự xin lỗi tổng giám đốc
Dồn nén cơn giận trong lòng , anh xoay ghế lại , nhìn người con gái ngốc trước mặt
-Em ngước mặt lên
Cô ngước mặt lên , định cất tiếng xin lỗi thì bỗng nhiên mặt cô thay đổi sắc đến lạ , bàn tay khép lại cũng được bung ra , cô bất ngờ vì người ngồi trước mặt cô rất giống anh , giống như đúc . Nhìn lên tấm bảng trên bàn * Tổng giám đốc : Park Jimin* cô càng bất ngờ hơn nữa
Anh nhìn gương mặt ngạc nhiên của cô mà hiểu ý , khóe môi anh cong lên một phần ,cuối cùng cũng gặp được em rồi
-Em nhìn gì vậy?
-Park Jimin?
-đúng tôi là Park Jimin ,tổng giám đốc của em
- Là anh ....
- Ai?
Cô nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu , rõ ràng anh đã chết từ 3 năm trước , chắc người giống người thôi
- À không có gì! Tôi thật sự xin lỗi tổng giám đốc
-Ngày đầu tiên đi làm mà tại sao đi trễ thế hả ? Em biết tôi chờ em ....
Một phút chốc lỡ dại anh nói ra , không được ,sẽ lộ mất
- Anh chờ tôi ạ?
-À không ! Bàn làm việc đó từ giờ sẽ là vị trí đó của cô , bắt đầu đi "
- Anh không cần tối giới thiệu hả ?
-Khỏi cần ! Tôi xem hồ sơ của cô rồi . Đi làm việc đi
- Nae
Dứt lời cô đi vào bàn làm việc của mình , ngồi vào chiếc ghế ,cô ngó nghiêng ,từ nay chỗ này sẽ là chỗ làm việc của cô. Mà tại sao anh lại để cô làm trực tiếp trong phòng anh thế này ? Thư kí gì mà gần thế? Giục mớ hỗn độn kia ra khỏi đầu , cô nhìn anh ,sao giống quá vậy ? Cả cái tên cũng trùng , các tỉ lệ trên gương mặt không khác chút nào
" Mặt tôi không có tài liệu để cô nhìn nha "
Dù anh vẫn nói nhưng mà mắt anh vẫn dán vào màn hình máy tính ,nghe anh nói cô giật mình
- À không
" Nhìn là tính phí nha "
- Thôi ạ ! tôi làm liền đây
Cứ thế 3 tiếng trôi qua , cũng đã trưa. Anh cũng không định ăn cơm đâu mà tại cái con mèo đói bên kia cứ quằn quại như con lăn quăn làm anh phì cười
" Đi "
- Đi đâu ạ?
" Đi thồn đồ ăn vào bụng "
" Nhanh ,đi , tôi đói rồi . Đồ lề mề chẳng chịu thay đổi gì cả"
- sao anh biết ?
" Thì ... Thì tôi nhìn cô là biết
- Ò
Mém nữa là anh bị phát hiện rồi , chuyện mà đổ bể là coi như kế hoạch của anh tan tành
End #2
ấn nút sao xinh xinh ở bên dưới đi mấy má =]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top