Mụ đản, ngươi có bệnh?!

Tên truyện: Mụ đản, ngươi có bệnh?!
Tác giả: Lạn Vĩ Bảo Bảo
Tiến độ: =.=!! 
Nhân vật chính: Yểm Mộng ( Tiểu Bạch) X Dạ Dực, Trí trướng công x cường hãn trung khuyển thụ.
Tìm tòi mấu chốt tự: Nhược công cường thụ, trung khuyển thụ, (suýt) tra công, thụ truy công, chủ công
Văn án:
"Ngươi là nhân, ta là..."
Người nào đó liền một khắc biến thành đại ma vương =.=!!!
"Ngươi là yêu, ta là..."
Người nào đó liền thoát thai hoán cốt đắc đạo thành tiên (¬_¬)
"Ngươi là...ưm umm...m!!!"
Khoá lại kia miệng chỉ biết nói điều xấu, âm u hắc mâu khẽ cười " Ngươi là sinh mệnh của ta, ta là nam nhân của ngươi. Kiếp này cũng đúng, kiếp sau cũng phải, đến vạn kiếp sau cũng không thay đổi!"
Con kia ngu ngốc cắn răng: " Cút ngay, mụ đản!!!"
----------
Tác giả tâm sự: Đây là một cố sự đẫm nước mắt, truyện một yêu tinh dùng cả sinh mệnh đi yêu... không, một tiên nhân ôn nhu... mẹ, là cố sự một trí trướng bị đại bại hoại ăn đến 1 cái xương cũng không thừa a uy (¬_¬)
----------
QUYỂN1 CHƯƠNG 1: Kiếp đầu tiên: ta là một con hồ yêu.
Yểm Mộng vốn là một con tuyết hồ, hắn có một thân xinh đẹp da lông, xinh đẹp dáng người bất quá mang 1 đôi đỏ rực huyết mâu. Hồ tộc gọi hắn là đại xui xẻo. Không phải là bịa đặt, huyết nhãn hồ ly vốn bị coi là đại hung, hắn vừa chào đời phụ mẫu đã bị hắn khắc chết, đại trưởng lão sau khi nhận hắn về nuôi không lâu sau độ kiếp thất bại hồn phách cũng tan tành, hay chơi với hắn tiểu Mễ cũng bị 1 đại yêu bắt đi luyện hoá. Hắn sinh ra vốn là đại hung, là xui xẻo, một sai lầm. Chính vì vậy ở cái sinh nhật thứ 99, hắn vẫn là một con hồ yêu không biết hoá hình. Đơn giản không ai dạy hắn, cũng không ai giúp hắn sưu tầm tài liệu thoát thai hoán cốt.
Một ngày của hắn chính là ăn, ngủ, chơi, ăn ngủ, chơi. ( Tiểu Vĩ: Ngươi xác định ngươi là hồ không phải trư? Ngu ngốc khinh bỉ nhìn: Ngươi xác định mắt ngươi là lành không phải chột? Tiểu Vĩ: Công khai sỉ nhục lão ba như vậy, gia môn bất hạnh~~~ Thiên nột!!! Ngu ngốc: Mẹ, trí trướng (_)
An nhàn đến năm thứ 99, định mệnh đến: Hắn bị một lão đạo sĩ bắt!!!
Đừng hỏi ta hắn vì sao hắn 1 hồ yêu lại bị lão đạo sĩ dễ dàng bắt như vậy. Hắn như vậy trư sinh hoạt có thể 99 năm tồn tại ta cũng đã sâu sắc cảm tạ trời xanh ban ân =.=!
Ngồi yên trong lồng, huyết mâu khẽ đảo xung quanh tìm kiếm, Yểm Mộng có chút lo lắng. Nhìn trước mắt một đạo bào lão sĩ lại toả ra âm u hắc vụ, Yểm Mộng có chút mộng. Không phải bận đạo bào chính là đạo sĩ sao? Không phải đạo sĩ là chính phái lẫm lẫm, toả ra chính khí nồng nặc sao?
Không phải đạo sĩ là chuyên tiêu diệt yêu vật, trừ gian diệt ác sao?
Vậy kia toàn thân hắc vụ, sát khí lan tràn, yêu vật đại yêu vật là như thế nào?
Hắn mộng bức.
Uỳnh.... keng!!! Cái lồng bắt yêu bị đạo sĩ kia đập tan, thâm hắc tròng mắt không còn lòng trắng. Hăn strong miệng lải nhải: Thanh nhi... của ta Thanh Nhi... a... hắn như vậy thiện lương... là tất cả doe bẩn yêu vật làm hại hắn... a... phải chết.. muốn chết..!"  Lão đạo sĩ cơ hồ là ngay lập tức rít gào, phát động công kích hướng hắn, một thật to đỏ rực đồ đằng đánh úp lại. Như là một vật sống, đồ đằng hướng hắn nhào tới, cắn răng lăn lộn vài vòng tránh thoát kì dị bùa chú hắn hỗn độn... Mẹ, bổn gia là trêu ai chọc ai? Như nào đụng phãi điên lão đạo sĩ???
Hắn chạy vòng vòng như là càng khiến điên cuồng lão đạo đỏ mắt, hắn bắt quyết, mắt chuyển thành đỏ rực niệm ra một cổ ngữ. Yểm Mộng chỉ thất toàn thân bất lực, trợn to mắt nhìn đồ đằng hoá thành to gấp trăm lần bao trọn lấy hắn, vô hạn sát khí cùng quỷ dị tiếng gào khóc bủa vây, bất quá hắn vẫn là cà lơ phất phơ thất thần " Bổn gia này liền xong, còm chưa kịp tai hoạ nhân gia đâu..."

Quyển 1 Chương 2: Gặp 1 cái mỹ nam tử.

Sau đó tiểu hồ liền bị túi bắt yêu thôn phệ, đi đời nhà ma... mới là lạ. Lão tử độc nhất một đứa con trai, hắn chết ai chơi trò đoạn tụ cho ta xem. Nên cả thế giới chết, thân ái nhi tử cũng hảo hảo an nhàn sống a uy ~~~~~
Tiếng sấm ầm vang, nhìn lại toà túi trầm trầm tử khí, Yểm Mộng liếm liếm một bên chân bị thương. Hắn như vậy an nhàn 99 năm cũng không phải bạch sống. Trên cổ mặt dây chuyền khẽ phát ra ong ong ngân vang, mặt trên miếng ngọc lại xuất hiện vài vết rạn nứt. Tiểu hồ ánh mắt không rõ nhìn xa xa, lặng người nửa tiếng, nhìn trong núi cũng là bình bình ổn ổn, hắn liền chậm rãi quay bước đi, hướng về phía phồn hoa náo nhiệt thôn trấn.
Tình sao? Thật mẹ nó trí trướng, một hai liền đòi sống đòi chết vì một chữ "tình", bổn gia mới không hiếm lạ nó a.
Hắn một bên đánh cái khinh bỉ, một bên nhìn vân đen vần vũ phương xa... đáng tiếc hắn không biết tiếp theo mệnh hắn chính là một cái bi ai thiên tình sử đi. Khụ, đương nhiên khổ sở bi ai liền không phải hắn là được. Ngươi hỏi là kẻ nào xui xẻo? Lão tử mới lười bận tâm a~~~~ ( ̄▽ ̄)
******
Ầm!!!!
Một tia chớp xoẹt ngang qua bầu trời, mưa bắt đầu tầm tã, người người bắt đầu toán loạn chạy. Yểm mộng ngồi một bên hưởng thụ nhân sinh, đi con mẹ nó nhân sinh. Lão tử là trọng thương nằm thoi thóp dưới tám cây a uy! Mẹ, mấy cái lòng phúc hậu đại thúc đại thẩm tiểu cô nương ở phương nào? Nếu thực không xuất hiện bổn gia liền thật đứt sợi tơ hồng mà đi (_) Ân, nếu có người cứu ta ta liền lấy thân báo đáp a lão thiên~~~~
Hẳn là lão thiên gia nghe thấu hắn tâm tình, trước mắt hắn liền xuất hiện 1 đôi thêu tường vân hài. Mẹ, không thấy lão tử còn đợi hảo tâm tiểu cô nương đem ta cứu sao? Xuy xuy~~~ đừng che mất bổn gia.
"Hoàng công tử, mưa lớn như vậy người liền sớm trở về. Không cần lại để bị thương thân thể."
Một hoà ái có chút cao âm điệu giọng nam trên đỉnh đầu, tiểu hồ lé mắt nhìn lên. Một cái cằm, 1 cái lỗ mũi... ân, là cái nhân loại không hiếm lạ. Rũ mắt suy tư hắn liền bị một hữu lực cánh tay nhất bổng, tiếp tới là tới một cái rắn chắc lại ấm áp ôm ấp.
"Hoàng... hoàng công tử, vật kia bẩn như vậy sợ ô uê quần áo công tử. Hay là để lão nô mang... "
Cắt đứt, một từ tính mà lành lạnh giọng nam cắt đứt: "Trở về".
Không lại liên miên, kia lão tuỳ tùng cúi người đi theo phía sau Hoàng công tử. Đoàn người chầm chậm tản bộ trong mưa, bạch y công tử như vậy ôn nhu ôm một đoàn ướt nhẹp mà đày bùn đất vật nhỏ, thật hài hài... mới là lạ.
Trong lòng nam tử, tiểu hồ uốn người muốn thoát ra nhưng bị nam nhân ôn nhu giữ chặt. Hắn trắng mắt nhìn cái kia như đao tước gò má. Mụ đản... ta muốn muội tử, xinh xắn đáng yêu muội tử, không phải cứng ngắc hán tử... Lão thiên, ta mới không lấy thân báo đáp một hán tử ((((;゚Д)))))))
Bất kể hắn như thế nào kêu gào, hắn vẫn bị lạ mặt nam tử ôm đi. Từ đây bắt đầu 1 đoạn nghiệt duyên không thể vãn hồi.

Hậu trường:
Tiểu hồ: Nơi nào mĩ nam tử? Ta thấy chính là 2 cái đen ngòm lỗ mũi (¬_¬)
Tiểu cách: Ngươi không thấy kia mũo rất cao, lỗ mũi rất to sao. Phải là nhân trung long phượng mới có thể có thế kia lỗ mũi
Tiểu hồ: Mẹ, ai mang đi này trí trướng. ((((;゚Д)))))))
Quyển 1 Chương 3: Hoàng mĩ nam tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top