Chương 3. Gặp gỡ Waldo

"Xin hãy... Cứu tôi..."

Bàn tay lạnh ngắt đang tóm chặt lấy chân Farah không chịu buông mặc dù có vẻ như chủ nhân của nó đã kiệt sức.

Farah có chút hoảng hốt nhưng chỉ trong chốc lát, cô bình tĩnh xoay người lại. Dù sao ít nhất đây cũng là giọng của người còn có hơi thở, cô đây đã từng nói chuyện với rất nhiều linh hồn nữa kìa.

Không nhìn thấy thì không sao nhưng vừa mới nhìn Farah đã lập tức nhăn mặt lại. Bởi vì "người còn sống" này trông còn kinh khủng hơn cả những oán hồn đầy oán khí ngút trời mà cô từng thấy.

Tuy không thấy mặt vì người đó nằm sấp nhưng vẫn có thể nhận ra được đó là một người đàn ông với thân hình rướm máu. Anh ta khoác một chiếc áo choàng đã rách bươm tơi tả sau những vết chém hằn cả lên lưng. Trên thân lộ ra những phần da thịt đã bị thương nghiêm trọng trộn lẫn cùng máu tươi vẫn chưa ngừng chảy. Mà bàn tay đang nắm lấy cổ chân Farah cũng nhỏ giọt những máu là máu, lạnh ngắt và ướt đẫm.

Mùi máu tanh xộc vào mũi khiến Farah cảm thấy dạ dày có chút muốn lộn ngược. Cô cố gắng rút chân mình ra và đứng cách xa người nằm trên mặt đất kia một đoạn. Cây đũa phép trong tay vẫn đang làm tròn nhiệm vụ chiếu sáng của mình.

Nhưng việc tiếp theo Farah làm không phải là cứu lấy người kia mà là khởi động cây chổi, bay lên lấy lại chiếc mũ chóp nhọn trên tán bạch dương, đội nó lại ngay ngắn trên đầu.

Cô không định cứu hắn.

Cô còn có người quan trọng hơn phải cứu, họ đang đợi cô quay trở lại và Farah cũng chẳng còn tâm trí nghĩ tới điều khác. Hơn hẳn những điều đó, ngoài cha mẹ mình, Farah vốn chưa từng gặp người nào thực sự là "người tốt". Còn sư phụ Ladonna, Farah vốn dĩ đã nhìn ra người chỉ đang tồn tại dưới dạng một linh hồn - mặc dù cô không hiểu tại sao lại như vậy.

Có nghĩa là thế giới này đối với Farah gần như không tồn tại hai chữ "người tốt" nữa.

Cây chổi theo lệnh chủ nhân bay vút lên cao một lần nữa. Lúc này trời dần hửng sáng, lọt vào mắt Farah là những tia hừng đông đầu tiên đang ló dạng nơi cuối chân trời. Cả rừng Moh như được một thứ ánh sáng kì diệu bao lấy để có thể trông thấy rõ những tán lá xanh um trùm cả một khoảng rừng rộng lớn.

Ngồi trên chổi bay về hướng ánh sáng sớm mai trong lành ấy, lòng Farah lại hỗn độn một cách lạ thường.

Cha mẹ chưa từng dạy cô làm một người lạnh lùng, cho dù cô có bị mọi người dân xa lánh. Sư phụ cũng dạy cô rằng phù thủy không phải chỉ làm điều xấu xa.

Cô là phù thủy. Thậm chí đã quyết định sẽ trở thành một phù thủy tốt để thay đổi định kiến của mọi người.

Rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn đấu tranh với nhau khiến đầu Farah như muốn nổ tung. Cô ngừng cây chổi trên không, sau một thoáng nhắm mắt lại, khi mở ra đôi mắt đã lại tinh anh và nhiệt huyết như thuở ban đầu.

"Cha mẹ, lại phải chờ con thêm chút nữa rồi."

***

Lúc Ladonna quay về thì căn nhà nhỏ đã trống rỗng.

Đặt túi hạt dẻ lên bàn, người phụ nữ xinh đẹp khẽ tháo chiếc mũ chóp nhọn trên đầu xuống, lại nhìn bàn tay của mình. Nó đang dần trở nên trong suốt.

Ladonna cười khổ. Đã làm một linh hồn tồn tại hơn mười năm trên nhân gian khói lửa, thật quá mệt mỏi.

Nhưng từ bỏ trả thù, cô chưa từng nghĩ tới. Những kí ức xưa cũ đau đớn lại một lần nữa xâm chiếm tâm trí người đàn bà vẫn luôn mang một mối thù hận sâu sắc.

"Richard, ta nhất định sẽ hủy diệt ngươi."

Vừa lúc đó cánh cửa nhỏ bật mở, Farah thở hổn hển bước vào. Trông thấy Ladonna ngồi bên bàn, cô phù thủy nhỏ chợt sững người lại.

"A, sư phụ... Con tưởng người đi vài ngày mới về."

Ladonna nhướn mày.

"Thế nên con định trốn đi chơi vài ngày này sao?"

Farah cười ngượng ngùng nhưng chỉ trong giây lát, cô chợt nhớ ra việc đang làm. Cây chổi sau lưng vẫn đang lơ lửng trên không trung, trên mình nó còn chở thêm một người nữa.

"Con nhặt được anh ta trong lúc đi chơi, à không... lúc luyện tập thần chú mới!"

Ladonna nhíu mày, tầm mắt hướng về thân hình rướm máu đang gục xuống kia.

Farah luống cuống chỉ huy cây chổi đem người đàn ông đặt nằm trên giường, sau đó vừa giở sách tìm kiếm thần chú vừa nhanh nhẹn tìm thuốc trị thương trong túi treo trên giá. Không tránh khỏi bỡ ngỡ bởi dù sao cũng là lần đầu tiên cô chữa trị cho một người. Huống gì đã mười năm nay Farah chưa tiếp xúc với một người nào còn sống. Nơi cô sống chính là rừng Moh, đâu kẻ nào lại rảnh rỗi bén mảng lại cái nơi vừa âm u rộng lớn và đầy truyền thuyết rùng rợn như thế.

Nhưng còn người này? Tại sao lại xuất hiện trong khu rừng kì bí không một hơi thở con người?

Farah có thắc mắc như vậy và ba ngày sau cô đã có được câu trả lời, vì người đàn ông đó đã tỉnh lại.

"Anh thấy thế nào?" - Farah cẩn thận dò hỏi, cô đã dùng phép thuật mà mình học được bấy lâu nay cùng những thứ thuốc tự điều chế sử dụng trên cơ thể người đàn ông. Có hơi chút áy náy và lo lắng bởi anh ta dường như bị cô biến thành chuột bạch trong thí nghiệm của mình.

Người đàn ông nhìn Farah, trong mắt khẽ loé lên một tia sáng không rõ ràng. Hắn cử động thân mình, vẫn hơi đau nhưng có vẻ đã tốt hơn rất nhiều.

"Tôi cảm thấy rất ổn. Cám ơn tiểu thư đã cứu tôi."

Farah thở phào, chứng tỏ thuốc này của cô có thể dùng được. Cô phù thủy nhỏ đứng dậy, trước khi ra cửa buông lại một câu.

"Không cần cám ơn. Anh hãy mau rời đi khi khoẻ hơn."

Người đàn ông có chút giật mình.

"Xin lỗi nhưng có thể làm phiền cho tôi ở thêm vài ngày đến khi vết thương lành hẳn không?"

Farah nghĩ ngợi. Sư phụ đã nói sẽ đi thêm mấy ngày nữa và chưa biết chính xác sẽ trở lại lúc nào.

"Hạt dẻ con thích ta để trên bàn. Và đừng tiếp xúc nhiều với những người lạ. Con không nhớ rằng những kẻ ngoài kia trước đây đã đối xử thế nào với con sao? Đó không phải chuyện dễ tha thứ, phù thủy Hoàng Hôn ạ."

Farah chớp mắt, gật nhẹ đầu.

"Được. Nhưng mong anh sẽ rời đi sớm nhất có thể. Ít nhất trước khi sư phụ tôi quay lại."

Nói rồi cô định leo lên cây chổi đi ra ngoài, chợt nghe phía sau lại một lần nữa vang lên giọng người đàn ông.

"Tôi là Waldo. Có thể cho tôi được biết tên của tiểu thư không?"

Farah ngoảnh mặt nhìn hắn và thản nhiên trả lời.

"Iris."

"Iris, cái tên rất hay."

"Cám ơn."

Farah cười nhẹ leo lên cây chổi trong ánh mắt ngạc nhiên của Waldo. Trong đầu vẫn tâm niệm lời sư phụ từng dặn.

Đừng để kẻ khác biết được tên thật của một phù thủy.

Cô phù thủy nhỏ rẽ vào một khoảng rừng tìm chút thức ăn và trái cây, nhưng trái tim thì đã có chút rộn ràng.

Thật ngạc nhiên bởi vì cô vừa được trò chuyện với một con người! Một người thật sự, chứ không chỉ là một linh hồn lơ lửng!

Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày rời Valdia để đến đây. Nhưng kể cả khi còn ở lại ngôi làng đó, cũng chưa ai trò chuyện với Farah một cách bình tĩnh như thể một người bạn bình thường thay cho những lời chế giễu ghét bỏ.

Nếu không phải nghe lời sư phụ, sợ rằng cô đã nhảy nhót vì niềm vui lớn này.

Lúc Farah quay lại, cô nhìn thấy Waldo đang ngồi trước cửa căn nhà nhỏ nhìn xuống mặt đất với một ánh mắt không thể tin được.

Không hề có thang hay bất kì một thứ nào có thể dùng làm vật leo lên một căn nhà chót vót nơi cành cây cổ thụ thế này!

Lại nhìn về Farah đong đưa chân ngồi trên cây chổi lơ lửng giữa trời, Waldo sợ tới nỗi muốn nhảy từ trên xuống.

"Cô... Iris, tại sao có thể...?!"

Farah khẽ gãi mũi. Quên mất, hắn đã phát hiện ra điểm kì lạ nơi căn nhà của cô và cái cách mà cô sử dụng chổi ma thuật. Thôi được rồi, Farah đành thừa nhận.

"Tôi là phù thủy."

Waldo nghe tới đây đương nhiên giật mình tới nỗi ngã xuống sàn nhà. Cũng thật may là hắn chưa hốt hoảng tới mức rơi từ trên này xuống. Trông cái khoảng cách từ nơi hắn đứng và mặt đất kia xem. Nếu không chết vì bị thương hẳn là cũng chết vì sợ hãi.

Bên ánh lửa bập bùng, Farah cắn một miếng gà nướng thơm lừng, không khỏi tự mình cảm thán tài năng nấu ăn của bản thân tuyệt vời đến chừng nào.

"Tại sao không ăn? Anh sẽ chết vì đói đấy." Farah vừa nói xong liền bỏ miếng gà nữa vào miệng. Nhìn xem, cái hương vị thơm nức mùi gà quyện với thảo dược thế này mà hắn không ăn, có phải bị thương thành ngốc luôn rồi không?

"Tôi... Cô là... phù thủy."

Farah ngước mắt nhìn thẳng vào Waldo.

"Lúc tôi cứu anh về tôi cũng đã là phù thủy."

Waldo lúc này mới lại một lần nữa nhìn vào mắt Farah. Hắn thấy được trong đôi mắt mang sắc xanh ấy, ngoại trừ xinh đẹp cũng chỉ có thuần khiết và lương thiện.

Phù thủy, không nhất định phải xấu xa.

Waldo bỗng nhiên mỉm cười. Hắn lựa chọn tin tưởng cô phù thủy xinh đẹp này. Dẫu sao cô ấy cũng đã cứu hắn một mạng, lại còn thản nhiên mời hắn ăn gà nướng. Cuộc đời hai mươi năm nay chưa từng có ai đối với hắn tốt như vậy.

"Iris, cô rất xinh đẹp."

Farah ồ lên một tiếng.

"Thế sao? Cám ơn."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top