Chương 1. Farah và lời đồn phù thủy
Ngôi làng nhỏ ngoài bìa rừng Valdia đang đắm mình trong sắc trời đỏ rực bởi những tia hoàng hôn cuối ngày. Những cánh chim trời đảo cánh về với tổ ấm trước khi đêm đen kịp trùm mình xuống vạn vật.
Farah trả lại chiếc mũ cho anh bù nhìn giữa cánh đồng, khuôn miệng nhỏ ngân nga khúc hát đồng dao mẹ cô bé thường dạy. Cô gái nhỏ tung tăng chạy về với mái ấm của mình và đương nhiên vẫn nhớ như in rằng hôm nay mẹ sẽ làm món gà nướng ngon tuyệt cú mèo!
Cùng một con đường trở về, những đứa trẻ khác tụm năm tụm bảy dắt tay nhau, có đứa nhỏ giọng thì thầm với bạn.
"Con nhỏ kì quái lại chơi với bù nhìn đấy."
"Thật sao? Mẹ tớ nói chỉ có phù thủy mới nói chuyện một mình với đồ vật thôi."
"Suỵt!!! Không được nhắc tới phù thủy đâu nhé. Mẹ tớ bảo phù thủy sẽ bắt trẻ con đi đó!"
Nói tới đây, lũ trẻ cuống cuồng chạy về nhà. Đám mây rạng ánh vàng cuối chân trời cuồn cuộn to lớn. Trông hệt như một gã phù thủy với cây đũa phép đáng sợ.
Farah khẽ chép miệng, chẳng có gì ghê gớm cả. Đám mây có là phù thủy đi chăng nữa hẳn cũng không thèm bắt cái lũ nhóc ngốc nghếch ồn ào đó đâu. Nghĩ rồi cô bé nhảy chân sáo theo nhịp về nhà. Phải về thật nhanh để ăn món gà yêu thích, rồi cô bé sẽ được "cô tiên lấp lánh" kể chuyện cho nghe nữa chứ!
Chuyện Farah bị bạn bè xa lánh phải kể từ lúc cô bé ra đời. Ngày hôm đó mưa rơi tầm tã và những tia sét đánh ngay xuống trước nhà trong khi cô bé vang lên tiếng khóc đầu tiên. Làng Valdia có một truyền thuyết từ lâu đời rằng những phù thủy sẽ được sinh ra từ sấm sét và giông bão. Và rằng những phù thủy đó nhất định sẽ là những kẻ xấu xa độc địa bắt đi linh hồn của dân làng.
Nhưng truyền thuyết vẫn mãi là truyền thuyết. Vì chưa từng được kiểm chứng nên Farah không bị xét theo luật làng - việc giết chết cô bé ngay từ lúc chào đời.
Thế nhưng có một chuyện mà gia đình Farah đã giấu kín. Cô bé có thể nhìn thấy những linh hồn - kể cả linh hồn người còn sống hay đã chết. Đáng ngại nhất là những linh hồn đã lìa xác nhưng vẫn lang thang khắp chốn. Không ít lần Farah khóc thét khi trông thấy những làn khói xanh tím của một linh hồn lang thang đầy oán khí. Nhưng rồi mọi thứ dần quen, bây giờ cô bé đã có thể trò chuyện với những linh hồn đó, đương nhiên thân cận nhất chính là "cô tiên lấp lánh" và lại vô cùng xinh đẹp.
"Farah ngoan. Con có muốn có phép thuật không nào?"
Farah ngước đôi mắt tò mò nhìn "cô tiên lấp lánh" ngồi bên giường, khuôn miệng xinh xắn thắc mắc.
"Có phép thuật để làm gì ạ?"
Linh hồn trước mắt đưa tay tháo xuống chiếc mũ chóp nhọn, cánh môi xinh đẹp cong lên thành một đường cong hoàn mĩ. Farah tròn mắt, "cô tiên" xinh đẹp quá! Nhất định là một nàng công chúa trong những câu chuyện cổ tích mẹ thường hay kể.
Lúc này cô gái bé nhỏ vẫn chưa ý thức được ranh giới giữa sự sống và cái chết. Và rằng cô tiên xinh đẹp trong mắt cô bé lại đang là một linh hồn đã chết lang thang vô định. Không những vậy còn là một oan hồn ngập tràn oán hận trở lại để báo thù.
Nhưng kẻ đó rốt cuộc cao tay thế nào để che được những luồng khí xanh tím vốn phải có khi là một oán hồn?
Farah không hiểu những điều này, chỉ nghe "cô tiên lấp lánh" nói rằng cô bé sẽ có thể bay khi có phép thuật, có thể biến ra những thứ mình yêu thích bất cứ lúc nào và đương nhiên những điều này là vô cùng tuyệt vời đối với một đứa trẻ.
"Con muốn! Con muốn có phép thuật!"
"Vậy, từ hôm nay ta sẽ dạy cho con."
Thế là từ đêm hôm ấy, Farah có một sư phụ mới, dạy cô bé những phép thuật mà chỉ các cô tiên mới có, nhưng với một điều kiện: sự tồn tại của sư phụ chỉ một mình Farah được biết.
Có lẽ Farah sẽ mãi mãi đơn thuần sống một cuộc đời bình dị như thế, cho đến một ngày. Hôm ấy trên đường trở về sau khi chơi cùng anh bù nhìn ngoài cánh đồng, Farah như thường lệ có thể nhìn thấy linh hồn của những người xung quanh. Lẽ ra sẽ không có gì đặc biệt bởi đó là điều vô cùng quen thuộc. Thế nhưng khi trông thấy người du mục đang lùa cừu đằng kia, cô bé chợt ngừng hát.
Linh hồn của người đó mờ nhạt. Hệt như linh hồn của chú làm bánh mì vài ngày trước khi ra đi vào tháng trước. Farah nhỏ tuổi dường như hiểu ra điều gì. Cô bé rón rén lại gần người chăn cừu.
"Để con giúp chú nha. Chú về nghỉ ngơi đi."
Người chăn cừu đương nhiên biết những chuyện về Farah, có hơi giật mình khi cô bé chủ động trò chuyện. Anh ta không để ý lắm mà lựa chọn lơ đi cô bé, tiếp tục lùa cừu về. Tận cho đến khi anh ta thấy Farah cứ im lặng đi theo mình mãi mới bắt đầu cảm thấy run sợ. "Đứa con của phù thủy" chưa từng mang lại may mắn cho ngôi làng này!
"Cút về mau, đừng theo ta!"
Farah ngập ngừng đứng lại, cắn cắn môi nhìn người chăn cừu lùa cừu về tới chuồng mới buông ra một câu trước khi rời đi. Mà chính câu nói đó cũng thay đổi cuộc đời của cô bé.
"Chú sẽ chết vào ngày mai đó."
Người chăn cừu hoảng loạn cho rằng đó là điềm gở, vội hô hoán dân làng xung quanh. Những người khác chỉ trỏ Farah một lúc lâu rồi an ủi người chăn cừu kia rằng tất cả chỉ là một lời đùa của trẻ nhỏ.
Thế nhưng ngày hôm sau, sự thật đã giáng một cái tát bất ngờ lên người làng Valdia. Xác người chăn cừu được tìm thấy khi vợ anh ta rất lâu không thấy chồng trở về nhà sau buổi chăn cừu như thường lệ. Anh ta chết bên bờ sông Joah trong tư thế gục xuống một mỏm đá và máu đỏ thì đầm đìa tràn ra thấm đẫm một vùng cỏ xanh.
Và thế là, cái tin Farah đúng là "đứa con của phù thủy" nhanh chóng làm làng Valdia xáo trộn. Từ người lớn tuổi cho tới trẻ nhỏ trông thấy Farah đều khiếp sợ, họ cho rằng chính cô bé đã giết chết người chăn cừu.
Và rồi các vị bô lão lại kể về truyền thuyết xa xưa kia, nơi những phù thủy xấu xa độc địa thao túng con người bằng mọi giá - không chỉ cướp đi sinh mạng mà còn giam cầm linh hồn khiến họ không thể lên tới thiên đường.
Quá kinh sợ, họ quyết định lập giàn hoả thiêu Farah - trước khi tính chất phù thủy trong người cô bé còn chưa kịp trỗi dậy mạnh mẽ.
Farah tội nghiệp bị trói trên giàn hoả thiêu trong tiếng khóc xé lòng của cha mẹ. Chẳng còn ai tin Farah cả, ngoại trừ cha mẹ thân yêu. Cô bé giãy giụa đau đớn vì dây thừng trói quá chặt và trên khuôn mặt non nớt đã bắt đầu lăn dài những giọt nước mặn chát. Farah của năm bảy tuổi lần đầu tiên đối mặt với cái chết cận kề - một cái chết đầy đau đớn và oan khuất.
Giây phút cây đuốc lửa đỏ rực được ném vào giàn thiêu, Farah chợt nhớ lại lời sư phụ từng dạy.
"Tập trung tinh thần, dồn mọi ý thức vào câu thần chú mà con đang đọc. Hãy nhớ rằng nó chỉ có thể dùng khi con gặp nguy hiểm."
Cứ thế Farah nhắm mắt đọc một câu thần chú dài. Và thế là trời đổ mưa, không chỉ mưa lớn mà sấm chớp mây mù cũng ùn ùn kéo đến cuồn cuộn, mặc cho mặt trời vẫn còn ấm ức muốn soi sáng Valdia.
Người dân làng cuống cuồng náo loạn tìm chỗ trốn. Trong tiếng mưa lẫn cùng tiếng sấm nổ, ai đó kêu lên:
"Phù thủy! Con bé đó nhất định là phù thủy!"
Và thế là hàng trăm cái miệng cùng gào thét lên án Farah.
"Nó đã gọi sấm chớp đến đây. Nó đã thao túng mẹ thiên nhiên!"
"Nhất định là một phù thủy xấu xa, nó sẽ bắt lấy linh hồn chúng ta mất thôi!"
"Giết nó đi!"
"Giết!"
Farah thẫn thờ trong cơn mưa tầm tã, trên mặt đầy những giọt nước lớn chảy dài, không biết là mưa hay nước mắt. Đột nhiên một cánh tay vươn tới cuống cuồng tháo dây trói, trước mặt Farah cũng xuất hiện một bóng hình. Cha cô bé vội vàng tháo dây còn mẹ đưa tay sờ lên khuôn mặt non nớt thất thần.
"Farah, con phải sống. Hãy đi thật xa và đừng bao giờ quay trở lại Valdia một lần nào nữa."
Giây phút dây thừng trả tự do lại cho thân thể bé nhỏ, cha mẹ ôm Farah vào lòng và không được bao lâu liền đẩy cô bé về phía cánh rừng Moh.
"Đừng quay lại đây và hãy sống thật tốt. Cha mẹ yêu con!"
Farah quay đầu lưu luyến mãi không rời cho đến khi đằng sau là một đám người cầm vũ khí chạy tới. Cha mẹ phía sau vừa giục Farah vừa níu chân những kẻ muốn làm hại con gái.
Tiếng khóc lẫn trong tiếng mưa nghe não lòng. Farah nhìn cha mẹ lần cuối rồi tấm thân bé nhỏ quả quyết chạy vào rừng Moh - nơi bắt nguồn những truyền thuyết kì dị về phù thủy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top