oneshort
có chút cưỡng ép, OOC, mọi thứ đều do tự mình nghĩ, có một chút hơi vô lí.
có cảnh r18
.
.
.
.
.
.
.
.
"Khả năng hồi phục thị giác là rất khó."
Kim Hyukkyu mím chặt môi mình, cảm thấy vòm họng khô khát đến mức khó chịu.
"Nhưng không phải là hoàn toàn không nhìn thấy gì."
Đến khi quản lí đỡ anh ra, những lời bác sĩ vẫn luôn văng vẳng trong đầu anh, nếu bảo anh không cảm thấy đau là điều không thể, mất mát đến độ anh không thể nói thành lời.
Nhưng anh cũng đâu còn là một đứa trẻ, lăn lộn trong giới nhiều năm như vậy, Kim Hyukkyu đã trở nên vô cùng bình tĩnh trước nhiều việc bất ngờ, hoặc là từ nhỏ anh đã được dạy dỗ nghiêm khắc như thế.
Vất vả là vậy, đến khi chạm được một chút mật ngọt liền chết ruồi.
"Đưa tôi về nhà riêng là được."
,
Từ vụ tại nạn, Kim Hyukkyu như biến mất khỏi giới giải trí, anh lùi sâu vào trong, gắng thu nhỏ sự tồn tại đến mức có thể.
"Lượng fan của anh vẫn còn đông phết đấy."
Jeong Jihoon ngồi bệt dưới đất nhìn người kia vẫn loay hoay chăm chút từng cánh hoa trà my, anh không buồn trả lời hắn, tay anh đã bị đất bùn làm cho bẩn.
Kim Hyukkyu rất quật cường, tính tự lập rất cao, anh chỉ thuê giúp việc theo giờ còn mọi thứ trong nhà sẽ tự anh lo, mới đầu do tầm nhìn kém thì có chút không quen nhưng giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi.
"Tội nghiệp ghê, không ai đến thăm anh à, lúc trước trông thân lắm mà."
Anh đã quen với mấy lời mỉa mai của Jeong Jihoon, dù sao cũng chỉ có hắn rảnh rỗi đến đây chỉ để nói mấy lời như này thôi.
Giờ không chỉ có tay anh bẩn, mà mặt cũng lấm lem vệt bùn, ngày trước Kim Hyukkyu là người rất ưa sạch sẽ, người trong giới ví anh như hoa sen trắng, rất khó gần, rất cao lãnh quan trọng là trông thanh thiết đi, để họ mà thấy anh bây giờ, lúng túng hệt như một đứa trẻ chắc buồn cười lắm.
Jeong Jihoon đứng dậy ôm lấy cả người anh lên, Kim Hyukkyu nhíu mày nắm chặt lấy vai áo hắn, bùn đất đã bị anh để lại trên sơ mi trắng, việc không nhìn rõ mọi thứ đã làm anh trở nên rất nhạy cảm.
"Jihoon..."
"Trời sắp mưa rồi."
,
Hyukkyu rất thích ngắm mưa, từng giọt nước tí tách sẽ rửa trôi những hạt bụi. Có lẽ vậy.
Theo thói quen anh ngước nhìn về hướng có cửa sổ, vẫn thấy những gam màu nhưng mờ quá. Tay anh được Jeong Jihoon nắm lấy, dòng nước ấm len lỏi qua khe hở giữa những ngón tay, được hắn tỉ mỉ mà cọ rửa, bàn tay hắn so với anh lớn hơn rất nhiều.
Hyukkyu đã tưởng tượng nếu muốn hắn có thể bẻ từng khớp tay anh đến gãy, phải không.
Anh có thể nghe được hơi thở hắn phả nhẹ lên tai mình. Kim Hyukkyu nhắm mắt để bản thân không đi sâu nghĩ về điều khác, đây là thói quen mà ngày trước đã có.
Jeong Jihoon cẩn thận lau khô tay người đẹp, ngắm nhìn hàng mi cong đang run rẩy của anh.
Kim Hyukkyu bị bất ngờ bởi dòng nước đột ngột tạt vào mặt mình mà bước lùi về sau cũng may có Jihoon giữ chặt lấy eo. Từng giọt nước trượt dài từ cằm xuống xương quai xanh. Thấm ướt cả mảng áo ngay cổ.
Jeong Jihoon thấy đôi mắt vô định của anh nhìn lên gương mặt mình.
Hắn nhếch mép mỉm cười.
"Thầy trông chật vật thật đấy."
Kim Hyukkyu chau mày, đã quen với những trò không mấy thiện ý của Jeong Jihoon.
"Đừng gọi là thầy nữa."
"Em chỉ đang gọi người dẫn dắt em từ bước đầu là thầy thôi mà."
"Em là học trò cưng của thầy mà."
"Jeong Jihoon."
"Được rồi, nếu thầy muốn thì em về vậy."
Kim Hyukkyu càng thêm siết chặt lấy cổ tay hắn. Sấm rất to, chắc cơn bão đêm nay sẽ không đơn thuần mau đến mau đi, nói vụ tai nạn không làm anh ám ảnh thì nói dối.
"Ở lại đi."
"Hửm."
Jeong Jihoon biết anh là một đứa trẻ bị bỏ rơi mà, đến lúc chứng minh được bản thân thì mất sạch. Ngay cả lúc tai nạn, cũng chỉ có bản thân anh trong căn phòng bốn bức tường trắng.
Anh ngồi đó lẳng lặng trông ngóng cửa ra vào.
Hắn đã kiên nhẫn rất lâu, cảm giác bản thân hào hứng đến mức ngừng thở, Kim Hyukkyu khi tỉnh dậy hoàn toàn không nhận ra hắn đang ở kế bên. Trái tim hắn như ngừng đập, Jeong Jihoon mỉm cười trước một nỗi niềm hưng phấn.
Cuối cùng cũng có thể có được, cơ hội, bắt lấy anh.
Kết thúc mãnh kí ức lặt vặt, hắn liếm nhẹ lên răng nanh.
Nhưng Kim Hyukkyu vốn có rất nhiều nhân từ đối với thế giới này, cái tôi của anh sẽ không cho phép người khác nhìn thấy bản thân tan vỡ. Nhưng anh yếu mềm hơn bất cứ những gì thuộc về nơi này.
,
Hyukkyu thở mạnh, lùi vào mép bồn tắm mà bó gối.
Jeong Jihoon thấy anh tựa như một chú thỏ mắc mưa, mà thỏ con này rất kiên cường nha, hắn chưa từng thấy anh khóc đâu.
Những khớp ngón tay của hắn không vội. Kiên nhẫn mà cởi từng khuy áo.
Bởi vì đây đâu phải lần đầu hắn được nếm mật ngọt của anh.
Jeong Jihoon từ từ bế Kim Hyukkyu lên, anh ướt sũng người, thật không ngoan, nếu không tránh né hắn, anh đã không phải trầy trật như vậy.
Jeong Jihoon hôn lên trán Kim Hyukkyu.
"Cho dù bây giờ thầy có muốn đẩy em ra, thầy cũng không đẩy nổi nữa rồi, đáng buồn quá thầy nhỉ."
Hyukkyu có thói quen khi căng thẳng anh sẽ luôn liên tục chớp mắt, tự bấu tay mình. Anh vẫn luôn là người ít nói như thế, từ lúc Jeong Jihoon bước chân đứng bên cạnh anh với tư cách học trò, đã quen với việc bản thân không được hồi đáp.
"Nóng..."
Hyukkyu càng thêm kề sát vào da thịt hắn, mát quá, tựa như được nếm một miếng dưa hấu, anh liếm lên cổ hắn, dùng răng của mình mà cạ nhẹ lên yết hầu.
"Nóng... nóng quá... sắp chết rồi... hức."
"Chả ai chết vì nứng đâu."
Jeong Jihoon chậc trong lòng một tiếng, thuốc do Park Jaehyuk đưa đúng là liều cao thật, hắn cũng chỉ dùng có một tí.
Jihoon men theo kẽ mông của anh mà chà sát. Hyukkyu rút vào cổ hắn mà thở hổn hển, đan xen vào đó vài tiếng khóc rấm rức.
Hai mép thịt sưng tấy, có lẽ do hắn để lại từ lần vận động trước đó.
"Em... hức... em bảo... chỉ bôi thuốc."
Jeong Jihoon mỉm cười, thì hắn cũng chỉ đang bôi thuốc mỡ cho anh thôi mà.
Thuốc mỡ trộn một chút kích dục.
,
Hyukkyu có thể thấy rất rõ thứ to bự tách hai mép thịt ra vội vã nhét vào trong, lỗ nhỏ cũng rất ngoan ngoãn mà nuốt trọn cự vật thô to.
Anh thở hắt ra một hơi.
Sướng quá, cơn thoả mãn được lấp đầy.
Hai vách thịt ra sức mà liếm mút lấy lòng, anh chịu không nổi kích thích mà để lại những đường cào trên lưng hắn.
Lỗ nhỏ bị địt cho mà mềm nhũn.
Jeong Jihoon nâng một chân anh lên, nhiệt tình cử động vòng eo chó đực, Hyukkyu tưởng như bản thân ngã về phía trước. Anh bất giác đưa lên sờ bụng mình.
"Làm sao."
"Bên trong đây đang hằn dấu ấn của con cặc em này."
Kim Hyukkyu làm sao có thể nghe được những lời tủi nhục này.
Ánh mắt anh đỏ hoe, viền mắt ướt đẫm, nước mắt lại rơi lã chã trên má.
Như nghẹn lợi nơi cổ họng, Kim Hyukkyu thở từng hơi ngắt quãng, nặng nề.
Tiếng nức nở cứ thế vang từng đợt trong làn khí ấm nóng.
Hắn hôn lên má anh.
Jeong Jihoon nhíu mày, khóc cái gì chứ, hắn còn chả dám đút vào hết.
,
Kim Hyukkyu ngồi xổm xuống, tinh dịch tanh nồng chảy dài xuống hai bẹn đùi, anh không dám chạm vào lỗ nhỏ, chỉ muốn nó nhả tất cả tinh dịch ra.
"Ô... tinh dịch không có ra hết... hức."
Jeong Jihoon kéo anh đứng dậy, giữ cho anh đứng vững không bị trượt ngã.
Lại khóc, mít ướt thật đấy.
"Vậy sinh một đứa họ Jeong đi."
Kim Hyukkyu dụi dụi mắt mình, đỏ hoe cả lên.
"Không mang thai được đâu mà... hông... hông mang thai đâu..."
Vừa nói anh vừa nắm lấy vạt áo hắn không buông.
"Đừng đi... Jihoon đừng đi..."
Jeong Jihoon mỉm cười, thở dài.
Hyukkyu càng ngày càng thích dựa dẫm vào hắn.
Hắn hôn lên má anh.
"Ngủ ngon, em vẫn luôn ở đây mà."
Jeong Jihoon chưa từng rời đi.
Chỉ có anh là rời bỏ em.
Giờ thì không được nữa rồi.
Nếu Thế Giới của anh chỉ toàn là một màu đen.
Vậy em sẽ là ánh sáng của anh, một mình em là đủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
nói chung là dưới giường lạnh nhạt, trên giường yếu mềm.
👽Tui dò lại thấy hơn 24 truyện các mom ạ, chắc làm trùm oneshort của shipdom quá. Truyện nào tui thấy ổn với hoàn rồi tui sẽ pub trở lại nha😸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top