28 - 29 - 30

Chương 28: Biến dị

Lúc ba Cố ở trong ký túc xá làm giải phẫu, thật ra âm thanh ở bên ngoài hết sức huyên náo, có tiếng người lớn tranh chấp kịch liệt, còn có tiếng khóc rống của trẻ em, Cố Ninh lại nghe thấy rõ ràng tiếng nhỏ giọng trò chuyện của Cao Duyệt và Hoàng Mộng Dao trong túc xá, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng kéo lách cách cắt chỉ, rạch da thịt.

Trong lòng cô có chút bất an, không tự chủ được liền duỗi tay vào trong túi áo nắm lấy viên hạt châu màu xanh lá cây kia, không biết vì sao, tay cô vừa chạm vào hạt châu đó, tâm tính vốn dĩ có chút bất an bỗng chốc bình tĩnh trở lại, đó là một loại cảm giác cực kỳ huyền diệu và rất khó hình dung.

Cô nhịn không được lấy nó ra, mở lòng bàn tay nhìn lại, hạt châu này dưới ánh mặt trời, giống như trong suốt, mang theo một cảm giác thoải mái thấm vào ruột gan, nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy bên trong dường như có thứ gì đó từ từ chuyển động.

Một lần nữa Cố Ninh lại sinh ra ảo giác thứ này ăn rất ngon miệng, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đem hạt châu kia đưa vào trong miệng...

Lúc hạt châu ấy mang theo chút cảm giác mát lạnh chạm vào đầu lưỡi, Cố Ninh giật nảy mình tỉnh lại, vội vàng muốn nhả hạt châu kia ra, nhưng trong nháy mắt lúc hạt châu kia vào trong miệng cô lại đột ngột hòa tan thành một dòng nước lạnh buốt, mà dòng nước này phảng phất giống như có sinh mệnh, căn bản không cần cô làm ra động tác nuốt, nó đã tự động theo cổ họng cô chảy xuống mất rồi... Rõ ràng Cố Ninh có thể cảm nhận được cảm giác mát lạnh khi dòng nước này chảy xuống cuống họng mình, cô nhớ lại nguồn gốc xuất hiện của hạt châu này, nhớ lại đống thịt vụn bầy nhầy tỏa ra mùi hôi thối kia, thế là cô bật dậy cúi người nôn khan một trận – –

Động tĩnh bên này rất nhanh đã kinh động đến chỗ mấy người Cổ đạo trưởng, Trình Minh, tất cả bọn họ đều ân cần vây lấy cô.

"Cố Ninh, cháu không sao chớ?"

Cố Ninh không rảnh trả lời bọn họ, bây giờ lòng cô đang tràn đầy sợ hãi, liều mạng nôn khan, cố gắng muốn nôn ra dòng nước vừa chảy xuống cổ họng kia.

Cổ đạo trưởng còn tưởng rằng Cố Ninh bị mắc nghẹn gì đó, ông vươn tay muốn vỗ một cái sau lưng Cố Ninh – –

Một chưởng này còn chưa tiếp xúc được với lưng Cố Ninh, thì thân thể Cố Ninh đã không còn ở đó nữa.

Toàn thân Cố Ninh giống như chịu đòn nghiêm trọng gì đó, đột nhiên cứ như vậy mà té ngã xuống đất, lập tức nằm im không nhúc nhích.

Tay Cổ đạo trưởng vẫn còn cứng ngắc ngừng giữa không trung, đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của đám người Trình Minh, Tạ Vũ Hồng, Trương Dương vừa nhào tới, ông vội vàng nói: "Không phải ta! Ta chưa đụng vào cô bé mà!"

Nhìn lại Cố Ninh, hai mắt đã nhắm nghiền, nằm im trên mặt đất không nhúc nhích.

Cổ đạo trưởng trợn mắt, nhìn mấy nam sinh đang luống cuống tay chân quát: "Còn đứng ngây ra đó làm gì?! Mau đỡ con bé lên giường đi!"

Mấy người nam sinh lập tức nhẹ tay nhẹ chân loạn xạ nâng Cố Ninh lên đi về hướng phòng kí túc xá bên cạnh.

Cổ đạo trưởng trộm nhìn thoáng qua bàn tay mình, chẳng hiểu ra sao, nên chỉ đành bấm bụng đi theo sau lưng bọn họ.

"Đạo trưởng? Cố Ninh đây là thế nào?" Trình Minh nhìn Cố Ninh trên giường đã rơi vào hôn mê, có chút thấp thỏm lo âu hỏi.

Cổ đạo trưởng rất muốn mắng chửi người, ông là đạo sĩ, chứ đâu phải bác sĩ?! Ông chỉ biết siêu độ chứ nào biết cứu người, ông làm sao mà biết?

"Đi sang phòng bên cạnh mời bác sĩ Cao qua xem một chút." Cổ đạo trưởng nói, nhớ lại động tác nôn khan của Cố Ninh vừa rồi, ông không khỏi nói tiếp: "Không phải là ăn bậy cái gì rồi trúng độc đó chứ?" Nhìn Cố Ninh nằm im trên giường, hai mắt nhắm nghiền, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ một biểu hiện thống khổ nào trên người, thoạt nhìn chỉ giống như đang ngủ thiếp đi thôi.

Trương Dương vội vàng chạy qua bên cạnh muốn mời Cao Duyệt sang, vừa vặn Cao Duyệt cũng giải quyết xong ca phẫu thuật cho ba Cố đi ra, vừa nghe Cố Ninh đột nhiên hôn mê, lấy làm kinh hãi, vội vàng chạy sang phòng kí túc xá bên cạnh, đầu tiên là thăm dò hơi thở của Cố Ninh, tiếp đó lấy ống nghe ra quan sát nhịp tim của Cố Ninh một tí, không phát hiện có vấn đề gì, sau đó cô vén mí mắt của Cố Ninh lên.

"Ồ?" Cao Duyệt ngạc nhiên nghi ngờ không biết làm sao đành kề sát vào chút nữa, thế mà lại nhìn thấy xung quanh con ngươi của Cố Ninh có một vòng màu xanh lá cây vô cùng rõ ràng: "Đây là thứ gì?"

"Làm sao vậy?" Cổ đạo trưởng nghe thấy giọng ồ lên đầy ngạc nhiên và nghi ngờ của Cao Duyệt, ông cũng vội vàng đến gần xem sao, sau đó kinh ngạc hỏi: "Mắt con bé sao lại biến thành màu xanh vậy?!"

Một tiếng này khiến mấy người Trình Minh, Trương Dương, Tạ Vũ Hồng tất cả đều vây tới gần.

Một vòng màu xanh đó không phải là nhẹ nhàng nhàn nhạt, mà là xanh biếc, màu sắc nồng đậm, hơn nữa vô cùng rõ ràng, không hiểu sao làm cho người ta cảm nhận được sức sống bừng bừng. Nhưng mà xung quanh tròng mắt đột nhiên lại xuất hiện một vòng xanh lá cây như vậy, thực sự là có chút quỷ dị.

Trương Dương kìm nén nửa ngày mới nói được một câu: "Bệnh tăng nhãn áp à?"

Thế là bị Cổ đạo trưởng dùng tay vỗ lên đầu một cái: "Bệnh tăng nhãn áp cái đầu của cậu ấy." Lại hỏi Cao Duyệt: "Cố Ninh làm sao vậy?"

Cao Duyệt cụp mắt xuống, lắc đầu, hoang mang nói: "Cháu cũng không biết. Trước kia chưa từng nhìn thấy tiền lệ này."

Tạ Vũ Hồng vẫn đứng ở bên ngoài không hề nói chuyện đột nhiên do dự mở lời: "Có phải là đeo contact lens cho đẹp hay không? Trước kia ở trường học của chúng tôi có rất nhiều nữ sinh thích đeo loại này, sau khi đeo mắt sẽ đổi màu..."

"...Không phải." Cao Duyệt nói tiếp: "Bây giờ chỉ có thể chờ sau khi em ấy tỉnh lại xem mới biết được là vì nguyên nhân gì."

Trương Dương yếu ớt nói: "Chắc cô ấy sẽ không hôn mê luôn..."

Vừa mới dứt lời, trên đầu lại bị vỗ cho một cái, Cổ đạo trưởng quát: "Tiểu tử cậu mở miệng có thể nói lời có ích chút được không? Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu biết chưa?"

Trương Dương ấm ức mím mím môi, nhưng cũng không dám nói gì nữa.

"Có lẽ là ngủ thiếp đi thôi?" Hoàng Mộng Dao nói: "Từ sáng sớm cho đến bây giờ chị ấy vẫn hoạt động liên tục không hề nghỉ ngơi, sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, nói không chừng là vì quá mệt mỏi cho nên mới ngủ thiếp đi đấy."

"Chắc là vậy." Cao Duyệt đứng lên nói: "Bất kể như thế nào, nếu như em ấy tỉnh, báo cho em ấy biết một tiếng, nhớ đem thù lao đến trạm y tế trả cho tôi nhé." Tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, Cao Duyệt đã vác hòm thuốc đi mất.

"Thù lao? Thù lao gì cơ?" Trình Minh vẫn có chút không hiểu Cao Duyệt nói thế là có ý gì.

"Đương nhiên là thù lao chữa bệnh." Cổ đạo trưởng vẫn còn nhớ rõ thân phận của mình, cố gắng khắc chế không để mình phải trợn trắng mắt, nói: "Coi như là cậu mời đạo sĩ như bần đạo đến siêu độ vong linh, bần đạo ta cũng phải đòi tiền thù lao chứ. Mọi người cũng không phải là thần tiên, cũng cần phải ăn uống ngủ nghỉ kia mà." Mặc dù ông chỉ là một vị đạo sĩ bình thường, câu vô lượng thiên tôn thường xuyên treo trên môi, nhưng lúc nói chuyện lại không có nửa điểm phong độ nào của người thoát tục, hoàn toàn chính là kẻ phàm phu tục tử.

Mặc dù trong lòng mấy người Trình Minh có chút kinh ngạc, nhưng quả thật là không thể giải thích được, chỉ là rốt cuộc vẫn cảm thấy Cao Duyệt chẳng phù hợp chút nào với hình tượng bác sĩ tế thế cứu người trong tưởng tượng của bọn họ.

Mà lúc này Cố Ninh hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

Còn mấy người ở bên ngoài cũng hoàn toàn không biết bên trong cơ thể Cố Ninh đang xảy ra dạng biến hóa kì dị gì.

Lúc Cố Ninh ma xui quỷ khiến đem hạt châu kia bỏ vào miệng, trong nháy mắt hạt châu kia hóa thành dòng nước chảy từ cổ họng xuống, chưa kịp chảy đến dạ dày, đã hóa thành vô số nhánh sông từ tứ chi bách hải* của cô bắt đầu chảy khắp toàn thân, từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên, vòng đi vòng lại, không có phá hỏng thân thể vốn như làm bằng máy của Cố Ninh, nhưng lại yên lặng tẩm bổ, giống như mưa xuân không tiếng động thấm đẫm vạn vật.

*: xương cốt tay chân

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, lúc dòng nước xanh lá cây nho nhỏ kia chảy đầy tứ chi bách hải của Cố Ninh, giữa trời đất, có vô số điểm sáng màu xanh lá cây mà nhân loại nhìn bằng mắt thường không thể thấy được, vốn tối tăm lại từng điểm từng điểm sáng lên, sau đó từ bốn phương tám hướng lấy cơ thể của Cố Ninh làm trung tâm mà tụ lại, chúng nó xuyên qua rừng cây, xuyên qua bụi cỏ, xuyên qua tường rào, xuyên qua vách tường, xuyên qua tất cả cơ thể của cả đám người nhân loại, vạn vật trên thế gian này tựa hồ không thể trở thành chướng ngại của chúng nó...

Lá cây trong rừng không ngừng lào xào, giống như phát ra tiếng cười vui sung sướng, lúc này sắp đến đầu thu, cành lá đã bắt đầu khô vàng, lá non từ trong thân cây rung động lộ ra chồi non xanh nhạt, cỏ dại ven đường phát ra tiếng run rẩy hơi yếu, cho đến khi bị bước chân của người qua đường giẫm đạp lên thân thể.

Có người kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn khóm cây xào xạc rung động trên đầu, giống như có ngọn gió lớn xuyên qua rừng cây, người nọ mờ mịt vươn tay ra, nhưng mà đầu ngón tay lại không hề cảm nhận được một chút hơi gió nào.

Những đốm màu xanh sáng ngời kia tụ hội, từ bốn phương tám hướng gom lại, đỉnh điểm giới hạn của chúng nó chỉ có một, đó chính là Cố Ninh nằm ở trên giường sắt nhắm chặt hai mắt.

Lúc những đốm sáng đó chạm vào da thịt Cố Ninh, tựa như xuyên qua cơ thể của những người khác, dễ dàng xuyên qua da thịt Cố Ninh, nhưng mà không giống với những người khác chính là, sau khi những đốm sáng đó xuyên qua da thịt Cố Ninh thì không còn thoát ra nữa, những đốm sáng màu xanh lá ấy ngay ngắn trật tự thông qua làn da Cố Ninh thẩm thấu vào bên trong cơ thể, tập hợp hòa nhập vào các nhánh sông màu xanh lá kia, sau đó tiếp tục vòng đi vòng lại bắt đầu tuần hoàn ở trong cơ thể của Cố Ninh.

Mà ở một chỗ thần bí trong không gian.

Cây kim đồng hồ màu vàng kim trên đồ án Thái Cực được khảm lên cánh cửa màu đen kì diệu ấy, phảng phất như cảm ứng được cái gì đó, nó bắt đầu xuất hiện rung động rất nhỏ, sau đó, rung động càng chấn động càng lớn, cuối cùng, cây kim đồng hồ màu vàng kim căn bản không cách nào nhích về phía trước được nữa thế mà lại điên cuồng chuyển động!

Trong nháy mắt lúc cây kim đồng hồ màu vàng kim kia chuyển động, màu đen trên cánh cửa kia cũng bắt đầu rơi xuống, lộ ra lớp màu xanh lá cây ở đằng sau, sau đó, màu xanh lá cây kia bắt đầu điên cuồng lan tràn.....

Bị những đốm sáng màu xanh lá cây nhìn bằng mắt thường không thể thấy được bao quanh, mấy người Trình Minh đứng ở trên hành lang lo lắng chờ đợi Cố Ninh tỉnh lại căn bản không hề cảm giác được bất kì điều gì, mà Cổ đạo trưởng, thế mà lại đột nhiên chà xát cánh tay dưới lớp áo đạo sĩ đột nhiên nổi cả da gà, sắc mặt ông có chút quái dị nhìn vào hư không không hề có gì khác lạ, dù thế nào ông vẫn cảm thấy có điều gì đó hết sức quái dị.

Ngay từ đầu, những thứ đốm sáng kia chỉ tụ lại ở chỗ dòng nước màu xanh lá liên miên không dứt bên trong cơ thể của Cố Ninh thôi, nhưng sau đó, chúng lại biến thành sông ngòi chảy xiết, rồi sau đó, chúng lại biến thành con sông lớn vỗ bờ mãnh liệt gầm thét, cuối cùng... một điều cuối cùng, con sông lớn ấy tụ lại, biến thành biển lớn mênh mông và vô cùng tĩnh lặng màu xanh lá cây.

Nếu có người nhìn thấy cảnh tượng này, tất nhiên sẽ rung động không thôi, trọn đời khó quên.

Nhưng mà, bất kể trong thân thể Cố Ninh xảy ra loại chuyện biến dị gì.

Ở trong mắt đám người Cổ đạo trưởng, Cố Ninh vẫn chỉ nhắm nghiền hai mắt, nằm ở nơi đó không có lấy một chút động tĩnh như cũ mà thôi.

Ba tiếng đồng hồ sau, lúc những đốm sáng màu xanh tụ hội thành biển lớn mênh mông kia hoàn toàn khôi phục lại sự tĩnh lặng, những thứ đốm sáng ở bên ngoài còn chưa kịp tiến vào cơ thể Cố Ninh chỉ có thể ảm đảm xuống từng chút một, rốt cuộc tắt ngấm không hành động nữa.

Sau khi đốm sáng màu xanh cuối cùng tụ hội đến chỗ biển cả mênh mông trong người Cố Ninh.

Đôi mắt vốn nhắm chặt của Cố Ninh, đột nhiên mở bừng ra.

Một vòng xanh biếc vốn xuất hiện xung quanh con ngươi của cô giống như từ từ phai màu rồi biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một tầng xanh lá cây cực kì nhạt, nếu như không kề sát vào nhìn chằm chằm mà cẩn thận nghiên cứu, rất khó phát hiện được một vòng xanh lá cây rất nhạt kia.

Trong nháy mắt lúc mở to mắt, Cố Ninh cảm giác được trước mắt của mình được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu xanh lá cây mơ hồ, cô trừng mắt lên nhìn, thì vầng ánh sáng mơ hồ dành riêng cho cô này không còn thấy nữa.

Mà cô thì hoàn toàn không hề hay biết đối với sự biến hóa kì dị của cơ thể mình sau khi rơi vào hôn mê.

Đương nhiên là cũng hoàn toàn không biết, lần biến dị này của mình đại biểu cho cái gì.

Vào tháng thứ 3 sau khi toàn bộ thế giới này bùng nổ tận thế.

Ở một nơi nào đó mà mọi người đều không ai biết, có một cô gái tóc vàng nhờ vào cái chết của một con tang thi chó, bắt đầu lặng lẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Chương 29

Hình ảnh lúc những đốm sáng màu xanh lá tụ lại dường như không thể diễn tả hết được tâm thần rung động, nhưng trên thực tế, tất cả đều tiến hành trong im lặng không một tiếng động, những thứ hình ảnh rung động kia không thể dùng mắt để chứng kiến, cũng không có một người nào biết rõ mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ là Cố Ninh không biết vì sao lại té xỉu, rồi cũng tỉnh lại vô cùng đột ngột.

Lúc Cố Ninh từ trên giường ngồi dậy có chút mờ mịt, thậm chí có chút không nhớ rõ là mình đã té xỉu như thế nào. Những đốm sáng màu xanh lá cây không thể nhìn thấy bằng mắt thường kia đã tiến vào trong cơ thể cô, tụ hội lại thành biển rộng mênh mông, nhưng dường như không đem lại cho cô bất kì sự thay đổi nào.

Bây giờ cô chỉ cảm thấy trong bụng mình đói cồn cào giống như lửa đốt, quả thực có thể ăn hết cả một con bò.

"Cố Ninh tỉnh rồi!" Trình Minh thỉnh thoảng lại đi qua nhìn vào phòng kí túc xá mừng rỡ kêu lên.

Tất cả năm người trên hành lang bỗng chốc đều chen vào trong phòng vây quanh Cố Ninh, bảy miệng tám lời hỏi: "Cố Ninh, có phải cô cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

"Có thấy đau ở chỗ nào hoặc là không thoải mái ở đâu không?"

"Sao cô lại té xỉu vậy?"

Mặc dù có chút ồn ào, nhưng những đôi mắt vừa ân cần vừa lo lắng kia lại làm cho Cố Ninh vừa mới tỉnh lại còn có chút mờ mịt cảm thấy trong lòng rất ấm áp.

"Trời ạ?! Mắt Cố Ninh hết xanh rồi!" Trương Dương nhìn chằm chằm vào mắt Cố Ninh ngạc nhiên thốt lên.

Mấy người khác đồng loạt châu đầu lại, sau khi nhìn chằm chằm quan sát rất lâu, lại bảy miệng tám lời ca thán: "Má ơi? Thật đấy!", "Dường như không còn xanh nữa."

Mà Cố Ninh thì hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói cái gì: "Các người đang nói gì thế?"

Cổ đạo trưởng ra vẻ trưởng giả phong độ, đè ép âm thanh của tất cả mọi người xuống, sau đó giải thích với Cố Ninh: "Cháu đột nhiên ngất xỉu. Cao Duyệt làm kiểm tra cho cháu, nói cơ thể cháu không có vấn đề gì. Nhưng mà, lúc vén mí mắt cháu lên thì nhìn thấy xung quanh tròng mắt của cháu có một vòng màu xanh lá cây không biết là thứ gì nữa. Bây giờ thì hết rồi."

Cố Ninh nghe thế lập tức liên tưởng giữa chuyện này với viên châu màu xanh lá cây mà trước đó cô đã nuốt phải, trong lòng cảm thấy căng thẳng, nói: "Có gương không?"

Trương Dương lấy một cái gương nhỏ treo ở trên khung giường xuống, đưa cho Cố Ninh.

Cố Ninh cầm lấy gương, đầu tiên trợn to mắt một chút, không nhìn thấy tia máu đỏ, đều này chứng minh cô không dấu hiệu biến thành tang thi, lo lắng trong lòng được thả lỏng một nửa, sau đó mới bắt đầu quan sát con ngươi của mình.

Nếu như không phải cô đặc biệt chú ý quan sát như vậy, rất khó để nhìn thấy một vòng màu xanh lá cây cực kì nhạt xung quanh con ngươi của mình. Kỳ quái là, Cố Ninh cũng không cảm thấy quá nhiều thấp thỏm lo âu, trong lòng cô hiểu rất rõ, chuyện này nhất định là có liên quan đến hạt châu màu xanh lá cây bị cô nuốt vào bụng lúc đó, hơn nữa thậm chí là có quan hệ trực tiếp. Nhưng mà từ khi cô bị tang thi cắn đến bây giờ, thời gian mới trôi qua chưa đến một tuần lễ, nhưng trong khoảng thời gian chưa đến một tuần này, trên cơ thể cô đã xảy ra rất nhiều loại biến hóa kì dị.

Bây giờ Cố Ninh có loại cảm giác nhiều rận không sợ cắn, nợ nhiều rồi nên chẳng cần lo nữa.

Dù sao cũng chẳng thay đổi được gì, cũng không thể hiểu nổi cơ thể mình xảy ra thay đổi như vậy rốt cuộc là bởi vì sao, dù có suy nghĩ thế nào cũng không có biện pháp để giải quyết, bởi vậy cứ dứt khoát vứt qua một bên không nghĩ tới nữa là được, suy nghĩ đến tình hình thực tế trước mắt đối với cô mà nói mới là điều quan trọng nhất.

Cô bình tĩnh đem gương trả lại cho Trương Dương, sau đó hỏi: "Ba của tôi sao rồi?"

Trình Minh đáp: "Giải phẫu rất thành công, bây giờ chú Cố đang ngủ thiếp đi."

"May mắn là ông ấy đã ngủ thiếp đi, bọn ta cũng không kinh động ông ấy, bằng không nếu để ông ấy biết cháu đột nhiên ngất xỉu như vậy, chắc chắn sẽ lo lắng hãi hùng một hồi rồi." Cổ đạo trưởng nói, đột nhiên chuyển đề tài nói tiếp: "Chẳng qua còn có một vấn đề khác nha, Cố Ninh, mỗi ngày chúng ta ăn bánh bích quy và xúc xích ngược lại không thành vấn đề gì, nhưng còn hai bệnh nhân thì không thể luôn đi theo ăn uống giống chúng ta như vậy phải không?"

Ông đưa ra một vấn đề hết sức thực tế.

Dựa theo tình hình trước mắt mà nói, vật tư ăn uống của bọn họ đều dựa vào hai túi lớn thức ăn mà Cố Ninh mua ở siêu thị thế giới bên kia mang qua, như vậy còn có thể chống đỡ một khoảng thời gian, mỗi ngày Cố Ninh không sai biệt lắm đều trở về thế giới bên kia để ăn cơm, cũng tiết kiệm được không ít vật tư. Nhưng Cổ đạo trưởng nói không sai, bọn họ có thể tùy tiện như thế nào cũng được, chỉ là bây giờ sức khỏe của ba mẹ Cố đều không tốt, hơn nữa ba tháng qua sống trong lo lắng hãi hùng, thường xuyên ngủ không đủ giấc cộng thêm dinh dưỡng không đầy đủ, trước đó mỗi ngày Cố Ninh ở cùng với bọn họ cũng không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng mà so sánh với cuộc sống của bọn họ ở thế giới hòa bình bên kia thì hoàn toàn tương phản, bởi vậy khiến trong lòng Cố Ninh vô cùng khó chịu.

Hiện tại không thể để cho ba mẹ cô mỗi ngày đều ăn bánh mì và xúc xích.

Đột nhiên Cố Ninh hỏi: "Trương Dương, mỗi bữa Tam ca ăn cái gì?"

Trương Dương đáp: "Tam ca cũng giống như chúng ta, chúng ta ăn cái gì thì anh ấy sẽ ăn cái đó. Còn thường xuyên phải chăm sóc cho những đứa trẻ thiếu thức ăn trong khu tập kết nữa." Đôi mắt anh đảo một vòng, mới hiểu ra Cố Ninh vì sao lại đột nhiên hỏi câu này, sau đó nói: "Thức ăn của chúng ta thì kém. Nhưng còn thức ăn ở chỗ Bạch Lang và ông chủ Vương đều rất tốt, ông chủ Vương ở dãy tòa nhà bên kia, nơi có một cái sân lớn vây quanh, bên trong còn nuôi mấy chục con gà đấy! Phía sau núi còn trồng rất nhiều rau cỏ. Ông ta phái hơn mười người ngày đêm trông coi. Chỉ sợ có người đến cướp."

Anh nói xong cố ý đưa mắt nhìn ra cửa, thấy không có ai mới hạ thấp giọng đến gần Cố Ninh, lén lút như kẻ trộm nói: "Tam ca của chúng ta nói, tìm cơ hội tốt đi bắt mấy con gà về nấu cho chúng ta một bữa ngon."

Cố Ninh vừa nghe đến cái tên ông chủ Vương này, đáy mắt liền trầm xuống thoáng qua sương lạnh.

Cô đã giết cháu ruột của ông ta, những người mà ông ta phái đi giết cô cũng bị cô giết mất vài tên.

Chuyện này chẳng khác nào Cố Ninh cô ở ngay trước mặt toàn bộ người trong khu tập kết hung hăng tát vào mặt Vương Kế Trung, hơn nữa còn là tát vào cả má trái và má phải, tát đến chát chát vang dội!

Đây chính là tử thù không giải được.

Trừ phi trong hai người có một người chết đi, hoặc là một trong hai bỏ trốn.

Nhưng Cố Ninh không thể trốn thoát, bây giờ tình trạng của ba mẹ cô thật sự là không thích hợp để lên đường, hơn nữa ở chỗ này còn có Tam ca trông nom, mặt khác còn có tường rào ngăn cản tang thi, nếu như có thể, trừ phi ở đây cũng thất thủ, bằng không cô không thể rời đi.

Nếu như cô đã không thể đi, thì Vương Kế Trung càng không có khả năng bỏ đi.

Mà cô thì không muốn chết, như vậy Vương Kế Trung nhất định phải chết.

Nghĩ tới đây, trong ánh mắt Cố Ninh chợt lóe qua một tia sát khí.

Cố Ninh không hề có ý che giấu sát khí của mình, mấy người vây quanh cô không hiểu sao đều có cảm giác nhiệt độ xung quanh giảm thấp xuống, có loại cảm giác toàn thân phát lạnh.

Sát khí trong mắt Cố Ninh chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền khôi phục lại bình thường.

Đột nhiên cô nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng nâng đồng hồ đeo tay lên nhìn thoáng qua, nhìn thấy thời gian trên đồng hồ chỉ vào con số hơn 4 giờ chiều, lập tức cả kinh, sau đó nhanh chóng nhảy từ trên giường xuống, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Tôi vào nhà vệ sinh một lát."

Cô vội vã đi ra ngoài, khiến cả một phòng người ở đây ngây ngốc một chút.

"Vừa rồi chẳng lẽ cô ấy thực sự đã ngủ thiếp đi sao? Tình trạng này nhìn sao cũng không giống như là người vừa mới té xỉu a." Tạ Vũ Hồng đứng ở trong góc nhẹ giọng lẩm bẩm.

Mọi người đều yên lặng sâu sắc chấp nhận.

Cố Ninh gấp gáp như vậy, đó là vì thế mà cô lại ngất đi tận ba tiếng đồng hồ, bên kia cũng đã bảy giờ rưỡi rồi!

Nhà bọn họ có thói quen, mỗi ngày đúng sáu giờ tối sẽ ăn cơm.

Nếu như lúc này mẹ Cố vào phòng gọi cô ra ăn cơm, liên tục gõ cửa mà cửa không mở, nhất thời kích động tông cửa vào rồi kết quả phát hiện là Cố Ninh vốn phải ở trong phòng ôn tập lại đột nhiên biến mất, Cố Ninh thực sự không dám tưởng tượng đến tình cảnh đó.

Chạy đến tầng có nhà vệ sinh nữ, kết quả là nhà vệ sinh đều không có cửa, mà chỉ được ngăn cách bởi một vách ngăn xi măng.

Cô chỉ có thể trực tiếp chạy ra khỏi tòa nhà kí túc xá, lúc này sắc trời đã dần tối, Cố Ninh nghĩ đến khu rừng nhỏ phía sau sân thể dục kia, cũng bất chấp suy nghĩ quá nhiều, cô vội vàng chạy theo phương hướng đó.

Cố Ninh biết bây giờ mình "Rất có danh khí" ở khu tập kết, vì không muốn làm người khác chú ý tới, nên cô kéo mũ liền áo trùm lấy một đầu tóc vàng nổi bật của mình, trường đao cũng không có mang theo, nhưng ở bên hông vẫn còn hai thanh đoản đao đang nằm đó.

Nếu như Tam ca đã thả ra tin tức như vậy, ít nhất là ở bên ngoài, Vương Kế Trung tuyệt đối sẽ không dám động đến cô.

Dọc theo sườn dốc lên trên.

Thế mà lại gặp gỡ một người đang đi từ phía sân thể dục đi xuống.

Người nọ và cô lướt qua nhau, ánh sáng nơi khóe mắt liếc thấy vài sợi tóc vàng lộ ra phía sau nón, sau đó người nọ đột nhiên dừng bước, cất giọng mơ hồ mang theo một chút khinh miệt hỏi: "Cô chính là cô gái tên Cố Ninh kia?"

Bước chân Cố Ninh hơi dừng lại, bình tĩnh quay đầu nhìn xem, sau đó trong ánh mắt xuất hiện một tia kinh ngạc, thật sự là không ngờ rằng ở chỗ này lại gặp được người nọ, cô không khỏi bật thốt ra: "Ân Tang?"

Chủ nhân của giọng nói có chút khinh miệt kia đúng là cô gái Ân Tang mà Cố Ninh đã từng nhìn thấy ở trong TV, cũng khiến cô có rung động rất lớn. Thật sự là khắc sâu ấn tượng, cho nên lúc này Cố Ninh mới có thể bật thốt ra tên của cô ta.

Cô ta mặc một thân quần áo tập võ màu trắng, tóc dài đen nhánh buộc đuôi ngựa cao cao như cũ, vẻ ngoài so với trên ti vi còn diễm lệ rực rỡ hơn vài phần.

Cố Ninh nhìn cô ta lại nhịn không được nhớ tới một người khác, Trang Thần cũng có tướng mạo diễm lệ xinh đẹp như thế này, thực ra nếu bàn về xinh đẹp, dung mạo của Trang Thần còn xinh đẹp hơn vài phần so với vị Ân Tang cô nương ở trước mặt đây, chẳng qua cũng không loại trừ nguyên nhân Cố Ninh trong vô thức đã thiên vị cho Trang Thần.

Ân Tang nghe Cố Ninh gọi được tên mình, chân mày khẽ nhếch lên thật cao, thật sự là có chút giật mình: "Cô nhận ra tôi?"

"Tôi từng xem đoạn tường thuật trận đấu võ lớn toàn quốc mà cô đã tham gia." Cố Ninh tự đáy lòng nói: "Cô rất lợi hại."

Ân Tang hừ một tiếng, mặc dù nguyên nhân là bởi vì cô ta có chút khó chịu với Cố Ninh, nhưng đứng trước sự tán thưởng tự đáy lòng của người khác, dù thế nào thì cô ta cũng không tiện làm khó dễ.

Đột nhiên Cố Ninh thành khẩn hỏi: "Tôi có thể hỏi cô một chuyện không?"

Ân Tang nhướng mày hỏi: "Chuyện gì?"

Cố Ninh hỏi: "Những kỹ năng đánh nhau cận chiến của cô là học được từ nơi nào?"

"..." Thật sự là vẻ mặt của Cố Ninh quá mức thành khẩn, Ân Tang ngay cả vẻ mỉa mai cũng không bày ra được, cô ta chỉ có thể mặt không chút thay đổi nhìn Cố Ninh nói: "Tôi tập võ từ nhỏ, cho tới bây giờ đã được mười mấy năm, những người đã từng dạy tôi những kỹ năng đó, tất cả đều trở thành bại tướng dưới tay tôi, nếu như cô nghĩ chỉ cần giết vài người là có thể giống như tôi, suy nghĩ đó cũng không khỏi quá mức kỳ lạ đấy."

Cô ta nói xong thì lạnh lùng nhìn Cố Ninh một cái, rồi trực tiếp đi xuống sườn dốc tiến về phía tòa nhà giáo sư.

Cố Ninh nhìn theo bóng lưng của Ân Tang, trong lòng quả thực có chút không giải thích được.

Nhưng nếu đã không thăm dò được tin tức hữu dụng nào, vậy xem ra chỉ còn một biện pháp duy nhất để có thể tiến vào bộ đội, nghĩ tới đây, Cố Ninh liền tiếp tục đi về phía khu rừng nhỏ sau sân thể dục.

Trước kia vào lúc này, sau sân thể dục đều là nơi giao tranh của đám học sinh nhiệt huyết, nhưng bây giờ chuyện này đã là chuyện rất xa xôi, cả cái sân lớn như vậy cũng không có lấy một bóng người, chỉ có một mình Cố Ninh cô đơn đứng đó.

Cố Ninh đứng ở sân thể dục phía sau trường học, nhìn về khoảng trời phía Tây xa tít.

Không biết có phải bởi vì mạt thế bùng nổ hay không, mà càng ngày mặt trời càng lặn sớm, lúc này mới bốn giờ, mà mặt trời đã có dấu hiệu ngả về Tây.

Trong lòng Cố Ninh mơ hồ có chút dự cảm xấu.

Cảm thấy... cảm thấy cuối cùng rồi sẽ có một ngày, mặt trời kia sau khi lặn về Tây sẽ không bao giờ mọc lên nữa...

Chương 30

Cố Ninh đứng ở trong không gian, bây giờ tình huống của cô giống như dại ra, trong ánh mắt từ lâu không dậy nổi chút gợn sóng của cô bây giờ lại toàn là khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi.

Trước mắt là một mặt biển màu xanh lá cây bao la hùng vĩ vô cùng! Theo lý mà nói, cả một bãi biển màu xanh lá cây như vậy, phải được gọi là hồ. Nhưng mà mặt nước màu xanh lá cây ở trước mặt Cố Ninh, là vô biên vô hạn, cô đứng ở một bên bờ, nhưng làm thế nào cũng không nhìn thấy được bờ bên kia. Đây là một mặt biển, một mặt biển màu xanh lá cây.

Giống như bởi vì có cô tiến đến, mặt biển màu xanh lá cây kia mãnh liệt nổi lên từng tầng gợn sóng, sóng biển phát ra từng đợt rì rầm, giống như đang cười vui.

Ở phía xa, là một khu rừng bạc rậm rạp có diện tích thực sự rất lớn, xa hơn nữa, là dãy núi xanh ngắt tầng tầng lớp lớp, chồng chất lên nhau, đỉnh núi cao nhất thẳng tắp trốn vào trên tầng mây đến không nhìn thấy, từ trong mây có thác nước chảy xiết đổ ào ào xuống dưới, dãy ngân hà hư hư thực thực rơi từ trên trời xuống, khoảng cách vô cùng xa, Cố Ninh chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy truyền đến.

Mà dưới chân cô, là bùn đất, là bãi cỏ màu xanh nhạt, cô đứng ở một bên bờ biển, bị sóng biển kéo theo từng đợt gió biển đánh tới, mang theo hơi thở vô cùng trong sạch và thoải mái.

Đây đại khái là cảnh tượng xinh đẹp nhất, hùng vĩ nhất, rộng rãi nhất mà Cố Ninh từng nhìn thấy, chẳng qua Cố Ninh căn bản không rảnh để thưởng thức chúng, giờ khắc này cô chỉ cảm thấy một loại cảm giác mát lạnh từ bùn đất dưới chân chui vào người mình sau đó liên tục di chuyển từ chân lên trên, thẳng tắp xông tới đỉnh đầu.

Nếu như không còn nhìn thấy không gian ban đầu, vậy cô làm sao trở về thế giới yên bình bên kia đây?

Vì thế cô chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh.

Vốn dĩ chỉ cần thông qua cánh cửa kia thì sẽ có thể đi từ không gian mạt thế trở về thế giới hòa bình.

Nhưng bây giờ mặt biển này, còn có dãy núi ở xa xa, trên đầu mây lững lờ trôi, đều là bất thường như vậy, tràn đầy sắc thái giả tưởng. Chắc không phải là bị cánh cửa kia dẫn đến một thế giới khác đó chứ?!

Cố Ninh mím chặt môi, cố ép mình phải tỉnh táo lại từ trong cảm giác sợ hãi sâu sắc.

Cô bắt đầu phân tích tình huống bây giờ của mình, nếu như mình thông qua cánh cửa kia mà tới đây, như vậy ở chỗ này, nhất định cũng sẽ tồn tại cánh cửa kia, là một cánh cửa màu đen, đầy đủ rõ ràng, Cố Ninh bắt đầu cố gắng tìm cho ra cánh cửa kia. Tìm khắp nơi hơn một tiếng, Cố Ninh cũng không tìm được cánh cửa màu đen kia.

Tay chân Cố Ninh lạnh như băng, thậm chí khóc không ra nước mắt.

Môi của cô gắt gao mím chặt, biểu tình trên mặt mặc dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vẫn lộ ra một tia cảm xúc vô cùng lo lắng... Đột nhiên, vầng sáng trong đầu cô chợt lóe, nghĩ tới điều gì đó.

Nếu như bây giờ cô đang ở một thế giới khác, vậy nói không chừng chỉ cần dao động ý niệm trong đầu, thì có thể trở lại cái không gian ban đầu kia?

Cố Ninh hít vào một hơi thật sâu, sau đó từ từ nhắm hai mắt lại, trong đầu hiện ra cảnh tượng cái không gian và cánh cửa màu đen kia, sau đó, cô mở mắt ra, lập tức ngây ngẩn cả người.

Trên bãi cỏ vừa rồi không có vật gì lúc này lại xuất hiện một cánh cửa đứng sừng sững.

Nhưng mà cánh cửa này lại không phải là cánh cửa màu đen mà cô đang tìm kiếm.

Nó chỉ là một cánh cửa màu xanh lá cây vô cùng đậm thôi.

Bên trên cánh cửa vẫn là đồ án Thái cực được khảm vào kia, cây kim đồng hồ màu vàng kim thì dừng lại ở vị trí chính giữa như ban đầu cô từng nhìn thấy.

Cố Ninh ngạc nhiên nghi ngờ không biết vì sao dường như cánh cửa màu đen ban đầu đã đổi màu sơn thì phải, thật sự là có chút không xác định được cánh cửa này có phải là cánh cửa màu đen ban đầu mà cô đã sử dụng không. Nếu như không phải mà nói, vậy sau cánh cửa màu xanh này sẽ là dạng thế giới gì đây?!

Bất kể là dạng thế giới gì, cũng phải mở ra xác nhận trước đã...

"Ực- -" Cố Ninh khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, vươn tay, nhích cây kim đồng hồ qua một bên, sau đó vặn tay cầm của cánh cửa.

Ánh sáng vàng chợt lóe.

Cố Ninh từ từ mở mắt ra, nhìn hoàn cảnh quen thuộc xung quanh, thần kinh khẩn trương bỗng chốc trầm tĩnh lại, sau đó cả người đều xụi lơ ở trên giường, từ từ thở phào một hơi.

Chẳng qua cùng lúc khi cô xuất hiện ở thế giới bên này, cây kim đồng hồ màu vàng kim ở trong không gian kia cũng tự động chuyển động thật nhanh một vòng, sau đó dừng lại ở vị trí mà Cố Ninh đã nhích qua kia, giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng nhúc nhích vậy.

Trong lòng Cố Ninh vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, đã hơn tám giờ tối. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, ổ khóa tay cầm của cửa phòng ngủ vang lên một tiếng cạch, nghe thấy tiếng động này, Cố Ninh mới xem như yên lòng, điều này chứng tỏ ba mẹ Cố không hề phát hiện cô đã biến mất.

Mở cửa đi ra ngoài.

Âm thanh này cũng kinh động đến mẹ Cố đang ngồi trên sô pha xem ti vi.

"Ba con đâu ạ?" Cố Ninh hỏi, lúc này ba Cố cần phải kiên trì cố thủ trước ti vi xem truyền hình trực tiếp mới đúng chứ.

"Ba con đã gọi điện thoại đến trường học trả phép. Ngày mai chuẩn bị trở về trường học lên lớp ấy mà. Đang ở trong thư phòng soạn bài đấy." Mẹ Cố vừa nói vừa đứng dậy đi vào phòng bếp, đem thức ăn đã được giữ nóng mang ra cho Cố Ninh: "Tập trung ôn tập như vậy, mẹ gọi con một lần cũng không nghe thấy tiếng trả lời." Mẹ Cố nói.

Trong lòng Cố Ninh âm thầm thấy may mắn, may mà mẹ cô chỉ gọi cô một lần rồi thôi.

Lúc ăn cơm xong cô vẫn ngồi ngây ngây ngô ngô, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến cái không gian biến hóa kia.

Cơm nước xong lại trở về phòng ngủ, khóa trái cửa.

Trong lòng Cố Ninh có chút khẩn trương, sau khi hít thật sâu một lần, tâm niệm chuyển một cái, lại lần nữa trở về cái không gian kia.

Nhưng mà, nơi cô đến là một cái không gian vừa có biển vừa có núi, chứ không trở về cái không gian bốn bề toàn là màu trắng kia.

Lúc này trong lòng Cố Ninh đã loáng thoáng cảm giác được không gian biến hóa như vầy có thể là có liên quan đến việc cô đã nuốt viên hạt châu màu xanh lá cây kia, cũng có liên quan với việc cô đột nhiên ngất xỉu.

Chẳng qua bây giờ căn bản là cô không cách nào phán đoán được sự biến hóa này rốt cuộc là tốt hay xấu, cho nên chỉ có thể giống như sự biến hóa của cơ thể mình, bỏ mặc.

Nhích cây kim đồng hồ màu vàng kim qua một bên khác, Cố Ninh mở cửa. Trong không khí mang theo mùi hôi thối đặc trưng của mạt thế, Cố Ninh nhìn thấy mình đang đứng trong rừng cây nhỏ u ám ở phía sau sân thể dục, cuối cùng cũng yên lòng.

Đang chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên ở một bên khác lại vang lên tiếng sột soạt, còn mơ hồ có tiếng nói chuyện, ngay sau đó là hai bóng đen phát ra tiếng bước chân rất nhỏ đi về hướng của cô.

Rừng cây tối đen không ảnh hưởng đến thị giác của Cố Ninh, cho nên cô vẫn thấy rất rõ bên kia là một thiếu niên chừng 14 – 15 tuổi, quần áo trên người rất lam lũ đang lôi kéo một cô bé đại khái chừng 7 – 8 tuổi đi về hướng bên này, thiếu niên vừa đi vừa đem gói bánh bích quy mà vừa rồi cậu mới đào từ dưới đất lên giấu vào trong quần áo, hết sức hiển nhiên, cậu không nhìn thấy ở đây còn có một người khác đang đứng. Nhưng cô bé kia thì lại nhìn thấy được, nụ cười trên mặt cô bé hơi cứng lại.

Rõ ràng Cố Ninh cảm giác được cô bé kia nhìn thấy cô, không chỉ là mơ mơ hồ hồ cảm giác được nơi này có người, mà là rõ ràng rành mạch dùng cặp mắt đó thấy được cô.

Bước chân cô bé ngừng lại, mở to cặp mắt sâu thẳm vô cùng cảnh giác quan sát Cố Ninh, sau đó cô bé đẩy đẩy người thanh niên đang không hề phát giác gì bên cạnh, thấp giọng nói: "Anh, có người."

Cậu bé nghe thế, chỉ sững sờ trong nháy mắt, một giây sau, cậu lập tức dừng lại rút nhanh thanh đao nhỏ từ bên hông mình ra, đồng thời kéo tuột cô bé ra sau lưng, cảnh giác nhắm vào thân ảnh mơ mơ hồ hồ của Cố Ninh.

Ngay cả Cố Ninh cũng không nhịn được phải sợ hãi than nhẹ trước lực phản ứng nhanh nhẹn mà người thanh niên này bày ra trong chớp mắt.

Hai bên không tiếng động giằng co, sau đó lấy hành động xoay người bỏ đi của Cố Ninh để kết thúc.

Thiếu niên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói: "Hắn đi rồi?"

Cô bé dõi theo bóng lưng đi xuyên qua rừng cây của Cố Ninh, nhẹ giọng đáp: "Chị ấy đi rồi."

Thiếu niên lòng vẫn còn sợ hãi sờ sờ một ít bánh bích quy còn giấu trong quần áo mình, sau đó nói: "Chúng ta cũng đi thôi."

Trong bóng tối, cô bé cầm lấy bàn tay thiếu niên vừa duỗi ra một cách chính xác, nói: "Vâng."

Lúc này thời gian chẳng qua mới hơn năm giờ, mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống, trăng sáng đã lặng lẽ treo ở trên không trung, tản mát ra ánh sáng lờ mờ.

Hai bóng đen một cao một thấp và gầy yếu từ từ đi mất.

Trong đôi mắt to mênh mông của cô bé kia là hình ảnh phản chiếu của thế giới này, và tất cả vẫn sáng như ban ngày.

Nếu như cẩn thận quan sát đôi mắt tối đen thâm trầm kia, có thể nhìn thấy xung quanh con ngươi của cô bé là một vòng màu trắng cực kỳ nhạt, trong vắt thanh thuần đến mức không thấy được.

Cố Ninh đi nhà vệ sinh phải mất hơn một tiếng đồng hồ, cũng khiến mọi người gấp đến độ không nhịn được, đã đi ra bên ngoài tìm kiếm mất mấy vòng.

Cố Ninh chỉ có thể giải thích là mình gặp được người quen.

Ba mẹ Cố đều đã tỉnh lại, người một nhà được đoàn tụ cùng một chỗ, mặc dù trên người ba mẹ Cố đều bị thương, nhưng vì người một nhà được đoàn tụ, trong lòng ai nấy đều hết sức vui mừng.

Đồng thời Cố Ninh cũng nghiêm túc nói cám ơn với Lý Hồng Quyên.

"Cháu cũng đừng cám ơn dì làm gì." Lý Hồng Quyên ngược lại có chút ngại ngùng, nói: "Con người của dì nha, đời này cái gì cũng không sợ, sợ nhất chính là thiếu ơn người khác. Mạng của dì đã được cháu cứu không chỉ một hai lần, nếu như không có cháu, có thể hơn ba tháng trước dì đã chết rồi, sống thêm một ngày chính là được lợi thêm một ngày."

Cố Ninh có chút im lặng, so sánh giữa Lý Hồng Quyên với những khuôn mặt tươi cười nịnh hót của các vị "Trưởng bối" ngồi trên xe du lịch kia tạo thành đối lập rõ ràng. Trước khi mạt thế bùng nổ, trong tiềm thức của cô thường xuyên có chút không thích Lý Hồng Quyên, nhưng mà không ngờ rằng, sau khi mạt thế giáng xuống, trong số những người được cô cứu, chỉ có người trong khoảng thời gian dài vẫn luôn bị mọi người không thích này ngược lại tồn tại một tấm lòng biết ơn cơ bản nhất.

Sau khi phân chia thức ăn cho mọi người, Trương Dương vô cùng vui mừng được chia cho hai khúc bánh mì, anh không nỡ ăn hết, nên cẩn thận xé nửa bánh mì ra, phần còn dư lại đều cẩn thận cất vào trong túi quần của mình, sau đó ngồi gặm nửa khúc bánh mì còn lại, hỏi: "Cố Ninh, những thứ vật tư này từ đâu mà cô lấy được vậy? Tất cả những siêu thị ở xung quanh đây không sai biệt lắm đều bị chúng tôi đến lật tung vài lần rồi, mấy ngày nay vật tư càng ngày càng khó tìm, cô đi đâu mà tìm được nhiều vật tư như vậy thế? Còn có số thuốc men kia, gần đây đội chúng tôi đi lục soát cũng đều rất khó tìm được thuốc."

Anh chỉ là thuận miệng hỏi thôi, nhưng ánh mắt của tất cả những người trong phòng đều nhìn về hướng Cố Ninh, hiển nhiên đều cảm thấy có chút hiếu kỳ.

Cố Ninh đột nhiên cả kinh, cô vẫn luôn không ý thức đến vấn đề này, chỉ ham tiện nghi, cho rằng chỉ cần lấy vật tư chia cho bọn họ là được rồi, lại không nghĩ tới việc bây giờ vật tư thiếu thốn như vậy, bình thường ở những siêu thị hơi ít tang thi một chút đã sớm bị những người bụng đói kêu vang kia cướp sạch đến không còn gì.

Cổ họng của cô bỗng nhúc nhích một cái, sau đó làm như không có việc gì trả lời: "Vận khí của tôi tốt, tìm được một cửa tiệm tạp hóa và một phòng khám tư nhân. Đại khái là vị trí hết sức vắng vẻ, cho nên vẫn còn ít đồ để lại."

Cái lí do thoái thác này cũng có thể tạm chấp nhận được.

Mọi người chỉ có thể cảm khái vận khí của Cố Ninh tốt, ngược lại không có hàm ý nào khác.

Rất nhanh đề tài liền được dời đi.

Cổ đạo trưởng đột nhiên nói: "Cố Ninh, cháu có phát hiện được bây giờ tốc độ mặt trời lặn càng lúc càng nhanh hơn không? Mùa này, hơn 5 giờ chiều trăng đã mọc rồi, đây cũng là chuyện mới thấy lần đầu đấy."

Mọi người liên tục gật đầu, bày tỏ sự nghi ngờ trong chuyện này.

"Nếu có thể giữ được tốc độ này mãi thì tốt rồi, chỉ sợ là..." Cổ đạo trưởng nói đến đây tiếng nói có chút dừng lại, sau khi quét mắt nhìn mọi người trong phòng một cái liền trầm giọng nói: "Cuối cùng rồi sẽ có một ngày, sau khi mặt trời lặn xuống sẽ không bao giờ mọc lên nữa..."

Lời này vừa nói ra, cả phòng người đều lọt vào bầu không khí yên tĩnh lạnh ngắt không tiếng động. Một loại cảm giác sợ hãi khó có thể hình dung đều dâng lên trong lòng tất cả mọi người.

Mặt trời không mọc lên nữa?

Toàn bộ thế giới sẽ sa vào một mảnh tối đen?

Đó đại khái là tai nạn còn đáng sợ hơn so với tang thi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zombie