7-9

Chương 7: Dưới tàng cây

Trong không gian chỉ có hai thứ là hồ nước và cái cây vô danh này, trừ hai thứ đó ra, chính là sa mạc trải dài tít tắp không biết điểm dừng. Nếu Bạch Vũ nói hầm ngầm, chắc chắn nó sẽ ở dưới mặt đất, nhưng điểm mấu chốt là cửa ở chỗ nào? Hoa Gia Bảo cẩn thận quan sát cái cây kia. Cây này hắn cũng không biết là cây gì, to khoảng cái chén ăn cơm, lá cây lớn cỡ bàn tay người, thân cây lại nhẵn bóng. Ánh trăng loang loáng soi xuống, khiến cho lá cây ánh lên một ít màu bạc, nhìn vô cùng đẹp.

Đi quanh cái cây vài vòng, Hoa Gia Bảo vẫn chưa phát hiện ra điều gì. Tâm hắn khẽ động, hai tay ôm cây bắt đầu leo lên. Cái cây này vô cùng cứng cỏi, hắn trèo lên mà không hề bị nghiêng ngã, ngay cả lá cây cũng không nhúc nhích một chút nào. Lúc nhỏ, hắn là cao thủ trèo cây, cây lại không cao lắm, rất nhanh đã leo tới ngọn. Hướng về phía xa xa nhìn quanh một hồi, Hoa Gia Bảo có chút thất vọng, vì vẫn chỉ trông thấy một bãi cát kéo dài tới tận chân trời. Lúc thu lại ánh nhìn chuyển hướng xuống hồ, trong nội tâm hắn không khỏi vui vẻ, hắn hình như vừa trông thấy dưới đáy nước có cái gì lóe lên.

Hoa Gia Bảo mau chóng trượt xuống gốc cây, sau đó đơn giản cởi áo khoác ném đi rồi nhảy vào hồ nước. Đây là lần thứ hai hắn nhảy xuống nước, lúc này mới phát hiện hồ nước này rất kỳ lạ. Rõ ràng mặt nước vẫn đứng yên, nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng dòng nước đang lưu động, không biết cuối cùng nó sẽ chảy đi đâu.

Hoa Gia Bảo hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống, mở to hai mắt ở trong nước để tìm kiếm, rất nhanh phát hiện một cái gì đó to cỡ ngón út nhìn rất giống rễ cây. Chắc là rễ của cái cây kia a… Trong lòng hắn phỏng đoán, tay không tự chủ được vươn tới nắm lấy. Nhưng lúc vừa chạm tới hắn liền lắp bắp kinh hãi, cái rễ cây kia cư nhiên biết di chuyển!

Rễ cây vừa tiếp xúc với lòng bàn tay hắn, lập tức quấn lên giống như dây thường xuân, Hoa Gia Bảo kinh hãi giãy tay ra xoay người bơi lên trên mặt nước, nhưng không biết ở đâu lại xuất hiện hơn mười cái rễ nữa, giống như những xúc tua ở dưới nước, men theo chân hắn bò lên, rất nhanh đã đem hắn trói lại y như cái bánh chưng. Hoa Gia Bảo khó khăn phun ra mấy cái bong bóng, hướng Bạch Vũ đang ở trên bờ làm động tác “help”, thấy đối phương vẫn nhắm mắt như cũ, hắn tức giận dùng sức dựng thẳng ngón giữa. Dưỡng khí trong phổi rất nhanh bị tiêu hao hết, hắn hữu khí vô lực giãy giụa, cảm giác mình đã nhìn thấy lưỡi hái của tử thần sắp kề vào cổ.

Lúc Hoa Gia Bảo tỉnh lại, hắn đã nằm ở một chỗ thần kỳ.

Bốn hướng xung quanh, trên trời dưới đất đều là rễ cây, đủ loại dày mỏng quấn lại, chia ra thành vô số không gian lớn nhỏ thông với nhau. Không gian nhỏ nhất to khoảng một căn phòng lớn, giống như vô số ngôi nhà trên cây. Không khí cũng vô cùng tươi mát, tràn ngập mùi thơm dìu dịu của cây cối xen lẫn bùn đất, cực kỳ dễ chịu, hơn nữa lại không tối tăm, Hoa Gia Bảo có thể xuyên qua mấy rễ cây này thấy những cái rễ khác đang nằm ở phía trên.

Hắn không khỏi kinh hỉ vạn phần, đây là cái gọi là hầm ngầm sao? Xem ra là do rễ cây tạo thành, Hoa Gia Bảo thật không nghĩ tới một thân cây nhỏ như vậy lại có một hệ thống rễ chằng chịt khổng lồ thế này. Nhưng mỗi lần đi vào đều trải qua một trận dìm trong nước cũng thật đáng sợ quá đi… Hắn liền suy nghĩ xem làm cách nào để đem những vật tư kia chuyển vào đây. Đầu óc hắn tập trung suy nghĩ, sau đó chuyện xảy trước mắt làm hắn sợ ngây người, từng dãy ngăn tủ kia cứ như từ trong thinh không hiện ra!

Hoa Gia Bảo còn có chút không dám tin, nhanh chạy tới kiểm tra, sợ những vật này cũng đi đường thủy xuống giống hắn, vậy mấy bao lương thực, bột mì bị ngâm trong nước thì toi rồi. Hắn kiểm tra một phen thấy mới yên lòng, những vật kia vẫn y như lúc trước. Chẳng lẽ cái này gọi là ý niệm sao? Hoa Gia Bảo cũng không biết tại sao mình lại có khả năng này, bây giờ hắn chỉ muốn mau chóng chạy lên trên. Lại tập trung suy nghĩ tiếp, trước mắt hắn liền nhoáng một cái, ngẩng đầu nhìn lên chính là khung cảnh sa mạc cùng ánh trăng quen thuộc.

Hoa Gia Bảo vội vàng thử hình dung cảnh lấy một bao gạo trong ngăn tủ kia ra, trên mặt đất quả nhiên xuất hiện một bao gạo. Miệng hắn cười tét tới mang tai, e ngại ở đây còn có một nhi đồng quái gở nên không dám cười ra tiếng. Tiếp lại nghĩ đến khung cảnh trong hầm ngầm, quả nhiên thân tùy tâm động, hắn lại vọt đến không gian dưới tàng cây. Thử đi thử lại thí nghiệm vài lần Hoa Gia Bảo mới dám xác định, chỉ cần hắn phác họa điều gì trong đầu, như vậy rất nhanh có thể thực hiện được điều đó.

Bạch Vũ vẫn đang xếp bằng ngồi dưới tàng cây, Hoa Gia Bảo hiện tại hận không thể đem một cái lư hương tới đây bắt đầu thờ phụng vị bảo bối này!

Lúc đi ra ngoài không gian Hoa Gia Bảo cảm giác tinh thần dồi dào, hơn nữa thân thể nhẹ nhàng sung sức, toàn thân tràn đầy khí lực. Chuyện thứ nhất hắn làm là chạy tới chợ đầu mối trái cây mua từng thùng từng thùng lớn, đặc biệt là hoàng đào mua hẳn mười thùng. Hắn thử nghiệm một chút, rõ ràng có thể không cần đi tới không gian cũng có thể đem đồ đạc thu vào, hơn nữa còn có thể chuyển thẳng vào không gian dưới tàng cây, thực sự lại càng vui mừng hơn.

Tới buổi tối, ngồi xem tin tức khiến hắn cười không nổi nữa. Trong TV nữ phát thanh viên vẻ mặt thận trọng đọc tin: “Thôn dân tại trấn Thạch Kiều đột nhiên lâm vào tình trạng hôn mê, sau khi tỉnh lại sức lực kinh người còn thần trí thì trở nên mơ hồ, các nhân viên y tế đến chữa trị thì bị cào trầy xước, theo chuyên gia đưa tin, cơ thể bọn họ đã bị nhiễm một loại virus từ trước đến nay chưa xuất hiện… Đa số thôn dân ở trấn Thạch Kiều đều đi xuất khẩu lao động, chuyên gia hoài nghi, đây là một loại virus mang về từ nước ngoài… Độ nguy hiểm của loại virus mới phát hiện vẫn chưa được xác định. Theo như được biết, đã có thêm một vài nơi trên cả nước cũng đã xuất hiện loại virus này.”

Bệnh dịch đã bắt đầu lan truyền rồi! Hoa Gia Bảo vẻ mặt ngưng trọng. Hắn biết rõ triệu chứng của người bị nhiễm loại virus này. Đầu tiên là nóng lên, phát sốt, sau đó thần trí dần dần mơ hồ, biểu hiện rất giống bệnh cảm, nên lúc mới bắt đầu nhiều người không để ý đến. Sau đó mất đi thần trí, cơ thể hoạt động trở nên chậm chạp, nhưng hàm răng, móng tay, xương cốt lại trở nên cứng rắn và sắc bén hơn! Điểm đặc biệt nguy hiểm chính là mới bị nhiễm xong, người đó phải mất hai ba ngày mới hoàn toàn biến hóa thành tang thi, dần dần thời gian lây nhiễm sẽ rút ngắn lại, kiếp trước ở thời điểm hắn chết đi, người bị cắn, bị cào chỉ mất khoảng một giờ là đã biến thành tang thi.

Hơn nữa như TV đưa tin, nói có mấy địa phương nữa cũng bị, vậy có nghĩa là tình hình đã trở nên rất nghiêm trọng rồi. Tuy rằng phát thanh viên nói có vẻ rất qua loa, nhưng có thể lên sóng truyền hình thì đây chắc chắn là người thật việc thật. Tại Thiên triều*, truyền thông chính là tiếng nói của quốc gia, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không là điều quá bình thường.

Thiên triều: Từ mà các nước nhỏ ở Trung Quốc xưa dùng để gọi triều đình của hoàng đế Trung Quốc. 

Kiếp trước Hoa Gia Bảo chỉ nghe người ta nói thành phố L là khu vực an toàn, nhưng tình hình cụ thể như thế nào, hắn cũng không rõ lắm. Hơn nữa thành phố L cũng không nhỏ, ai biết được bây giờ có người nào đang bị nhiễm bệnh dạo xung quanh hắn hay không? Tâm Hoa Gia Bảo thoáng cái nhảy dựng lên.

Hắn vội vàng xem xét một số tin tức nước ngoài, trình độ Anh ngữ của hắn cũng không cao siêu, chỉ bập bõm nghe được vài từ đơn giản. Lời của phóng viên tuy là không hiểu được trọn vẹn, nhưng có một số hình ảnh trong tin tức khiến cho tim hắn đập nhanh hơn.

Các quốc gia trên thế giới đều có chút dị động, trong đó đủ các loại giáo phái. Trong đó có một đám người thuộc giáo phái cực đoan, mặc trường bào màu đen tổ chức biểu tình, giơ cao bảng hiệu “The end of the world is nigh!” ( Tận thế đã tới rồi!), trong miệng đồng thanh hô hào khẩu hiệu kỳ quái, thoạt nhìn cứ như một đám tang thi. Một số quốc gia nhỏ tình hình cũng khá hỗn loạn, một đám dân chúng phá phách cướp bóc trên các trục đường chính, đốt cháy ô tô, biển hiệu cửa hàng… Lại chuyển sang bối cảnh chiến tranh tại một quốc gia nào đó, một đứa nhóc gầy nhom khoảng mười ba mười bốn tuổi khiêng khẩu súng ống hạng nặng rất không cân đối với cơ thể nó, bờ môi dày nở nụ cười trên đó còn ngậm một điếu thuốc… Một quốc gia thuộc vùng duyên hải lại phát sinh sóng thần, bởi vì quốc gia nghèo khó không có điều kiện cứu trợ, một đám người ôm xác thân nhân quỳ rạp xuống đất gào khóc…

Những tin tức này trước kia Hoa Gia Bảo chỉ xem một chút rồi cho qua, dù sao những việc này cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Nhưng hiện tại nắm đấm của hắn ngày càng siết chặt, lưng áo đổ đầy mồ hôi. Hắn cảm giác những tai họa này chính là do ông trời giáng xuống để cảnh báo loài người!

Một bàn tay đã tê dại nhưng vẫn không ngừng click chuột, cuối cùng cũng tìm thấy tin tức đề cập đến vấn nạn tang thi, ngoại trừ nước M, nước Y ra thì các quốc gia khác bắt đầu xuất hiện một loại virus, biểu hiện bệnh cũng giống như Thiên triều. Chỉ có điều hình ảnh trong video so với Thiên triều càng chân thật khủng bố hơn, trong màn ảnh có thể thấy rất rõ ràng một nữ tang thi tóc vàng, da đã chuyển sang màu trắng xám, miệng bị trẹo một cách vô cùng quỷ dị, hướng về phía màn ảnh chậm rãi lắc lư đi tới…

Miệng của bà ta đột nhiên há to ra khiến tay Hoa Gia Bảo run lên, vội vàng đem website thu nhỏ lại. Hắn ôm đầu thở hổn hển từng, lặp đi lặp lại những lời tự an ủi mình, hắn đã không còn là tên phế vật yếu ớt không nơi tương tựa như lúc trước, hắn bây giờ đã có không gian…

Hoa Gia Bảo đẩy nhanh tốc độ chuẩn bị. Ngoại trừ tự mình bôn ba khắp nơi, hắn còn đặt không ít hàng trên mạng, đều chọn các cửa hàng ở gần đây, như vậy có thể tiết kiệm được chút thời gian.Tiểuca giao hàng một chuyến lại một chuyến chạy đến nhà hắn, bao lớn bao nhỏ đủ cả, Hoa Gia Bảo nhận hàng muốn gãy cả tay.

Mặc dù vẫn chưa chính thức đưa tin, nhưng trên thị trường giá hàng lại tăng lên một cách quỷ dị, trứng gà bình thường chỉ có ba đồng giờ tăng lên tới năm đồng, lương thực dầu ăn cũng đều tăng giá theo. Dân chúng lại quan tâm đến muối dầu tương dấm, mặc dù vẫn chưa phát hiện dị thường, cũng chạy theo tranh mua, đẩy giá hàng lên cao. Hoa Gia Bảo nhìn một đám người hối hả trên đường, không khỏi cảm thán một tiếng, mạt thế sắp đến rồi, không biết ai sẽ là người sống sót.

Rất nhanh có người đứng ra bác bỏ tin đồn, nói những người thần trí mơ hồ kia là do sử dụng thuốc phiện hoặc là cảm cúm virus gì đó, Hoa Gia Bảo đối với lời giải thích này cười nhạt. Kiếp trước hắn thờ ơ với các loại tin tức xung quanh, nên cũng mơ hồ như phần lớn những người dân khác, đợi đến lúc kịp phản ứng, phát hiện ra thì đã muộn.

Ba trăm vạn của Hoa Gia Bảo đã tiêu hết hơn phân nửa, nhưng hắn vẫn liều mạng vung tiền, lúc đầu mua thực phẩm còn chọn lựa kỹ lưỡng, hiện tại căn bản đến cửa hàng nhìn cũng không thèm nhìn mua hết nửa kho hàng của người ta. Nhìn chủ tiệm cao hứng nhiệt tình giúp hắn chuyển hàng lên xe, trong lòng ẩn ẩn có chút áy náy.

Những không gian dưới hầm ngầm kia rất tiện dụng, thực phẩm chín để đầy hai gian phòng, nào là gà quay vịt nướng phá lấu bò có đủ cả, Hoa Gia Bảo còn vào quán ăn mua không ít rau trộn, món nước (hủ tiếu, bún…) đóng gói mang về. Mấy thứ thức ăn hắn từng chẳng thèm ngó tới như mì ăn liền lạp xưởng hun khói này nọ cũng mua không ít, thức ăn cho Ba Lực cũng mua đủ để nó ăn 50~60 năm.

Lúc này Hoa Gia Bảo cảm giác mình giống như người bị bệnh nan y, mỗi sáng sớm thức dậy đều ngồi đếm ngược từng ngày, loại cảm giác này thật sự rất khó chịu. Thậm chí còn hi vọng tận thế mau mau tới cho rồi, cảm giác mình sắp phát điên mất thôi.

Chương 8:  Tang thi

Để thư giãn, cũng có thể nói là để thả lỏng thần kinh đang căng cứng, Hoa Gia Bảo lái xe mang theo Ba Lực đi ra ngoại thành ngắm lá phong. Gần đây mặt hắn luôn đanh lại, một là cắm đầu vào máy vi tính, hai là chạy ra ngoài tất bật mua sắm, khiến cho Ba Lực rất bất mãn, thường ở bên cạnh hắn quấy rối. Theo hắn nhớ, khoảng ba bốn ngày nữa mạt thế sẽ bùng nổ, Hoa Gia Bảo hy vọng có thể tận hưởng không khí bình yên cuối cùng trước thời khắc bão tố ập đến.

Tuy Ba Lực thích náo nhiệt nhưng Hoa Gia Bảo vẫn tránh đến các công viên, khu vui chơi đông người. Nói thật, hắn không dám chen tới chen lui trong đám người này, bởi vì ai biết được lúc nào sẽ có thứ quỷ quái gì đó kề vào cổ hắn cắn một ngụm…

Hiện tại đang là mùa thu, phong cảnh vùng ngoại thành khá đẹp, tốp năm tốp ba du khách cười cười nói nói ngắm lá phong, Hoa Gia Bảo theo bản năng duy trì một khoảng cách nhất định với đám người phía trước. Chỉ là bộ dạng hắn thanh tú nhã nhặn, hơn nữa trong tay còn mang một con vẹt sặc sỡ như Ba Lực, khó có khả năng không thu hút ánh mắt của người khác. Mấy đứa nhóc vây tới xem Ba Lực, Ba Lực nổi hứng muốn chơi đùa, dương dương tự đắc khoe khoang kỹ thuật bắt chước của mình, lúc thì giả tiếng còi xe cảnh sát lúc thì học theo mèo kêu chó sủa, người vây xem càng lúc càng nhiều, Hoa Gia Bảo đành câm nín. Dù sao, mèo chó thì dễ gặp chứ con vẹt om sòm bày đủ trò như vậy lại hiếm thấy.

Sau đó Hoa Gia Bảo thừa cơ hội mang Ba Lực vào một con đường nhỏ, hắn đang có ý định chuẩn bị huấn luyện cho Ba Lực vài kỹ năng chạy trốn. Dù sao, Ba Lực không vào không gian được, lúc gặp nguy hiểm hắn có thể trốn, nhưng Ba Lực thì khó nói lắm. Nếu con vẹt ngốc này đến lúc đó vẫn ở tại chỗ không thèm bay đi thì …

Hoa Gia Bảo sắm vẻ mặt nghiêm túc nói với Ba Lực: “Sau này nhất định phải nghe mệnh lệnh của ta, ta nói ‘Bay đi’ ngươi lập tức phải bay lên, nhất định phải bay thật xa, thật cao! Không thấy ta cũng không được hoảng hốt, đợi đến lúc hết nguy hiểm mới quay lại, nhớ kỹ chưa?”

Ba Lực tò mò hỏi: “Sao lại phải thế?”

Hoa Gia Bảo có giải thích nó cũng không hiểu, đơn giản nói: “Nghe theo ta là được, bây giờ chúng ta tập luyện một chút, Ba Lực bay đi!”

Ba Lực lười biếng xoay mông vào mặt hắn, dùng miệng gắp gắp cành cây nhỏ trên mặt đất chơi đùa. Hoa Gia Bảo bực mình quá sức, con vẹt này đúng là bị hắn dạy hư rồi! Hắn chỉ phải kìm nén cơn giận nhẫn nại dụ dỗ nói: “Đây là một trò chơi, ta là trưởng quan ngươi là cảnh sát, ngươi phải nghe mệnh lệnh của ta.”

Nói là trò chơi Ba Lực mới miễn cưỡng đồng ý, giương đôi cánh màu sắc sặc sỡ bay lên bầu trời, uyển chuyển bay mấy vòng rồi mới bay trở về đậu lên vai Hoa Gia Bảo. Hắn bị nó đẩy lùi về phía sau một bước– cái con vẹt ngốc tham ăn này lại béo lên rồi… Hoa Gia Bảo hài lòng thưởng cho nó một nắm hạt dẻ cười.

Gần đây hắn đang có kế hoạch huấn luyện tinh thần chịu khổ cực cho Ba Lực, mỗi ngày không cho nó bánh ngọt hoa quả mà nó yêu nhất, cũng không cho ăn chocolate nhân trái cây luôn, dù cho Ba Lực kháng nghị cũng tuyệt đối không mềm lòng. Ba Lực tuyệt thực hai bữa để phản đối, cuối cùng ủy ủy khuất khuất ăn hết lúa mì với thức ăn cho vẹt, tỏ vẻ không hợp khẩu vị ngậm trong miệng, Hoa Gia Bảo thở dài nhẹ nhõm.

Chơi trò cảnh quan một hồi, Ba Lực càng bay xa hơn, lúc bay về còn cố ý đậu trên tàng cây cho Hoa Gia Bảo sốt ruột chơi. Hoa Gia Bảo tỏ vẻ thờ ơ trèo lên một cái cây, hai tay khoanh trước ngực làm bộ đang ngủ say. Cuối cùng, Ba Lực đành phải bay qua chui vào ngực hắn, ủy khuất kháng nghị: “Ngươi không thương ta!”

Hoa Gia Bảo nín cười, xoa đầu nó đùa: “Bảo bối, ta yêu ngươi nhất mà! Ba Lực yêu ai nhất?”

Ba Lực đem đầu xù cọ cọ trong ngực hắn vài cái, không chút do dự trả lời: “Yêu chủ nhân nhất!” Hoa Gia Bảo gật đầu cười, hôn lên ót Ba Lực một phát.

Trên đường trở về, phía trước đột nhiên vang lên vài tiếng kêu sợ hãi. Trong lòng Hoa Gia Bảo trầm xuống, cẩn thận từng li từng tí cầm lồng chim đi qua, chỗ phát ra tiếng kêu đã bị một vòng người vây quanh.

Thì ra có một phụ nữ trung niên té xỉu, có người nhiệt tâm ấn huyệt nhân trung (chỗ lõm giữa mũi và miệng) cho bà ta, một vòng người vây quanh bảy mồm tám lưỡi bàn tán, có người đã gọi điện thoại cho 120 (số cứu thương TQ ) rồi. Một người phía trước sờ sờ trán của bà ta liền sợ hãi than: “Trán nóng quá! Chắc là phát sốt a?”

Sau đó đám người xung quanh phụ họa: “Đúng vậy a, gần đây cảm cúm thật là nguy hiểm, đơn vị chúng ta có bảy tám người xin phép nghỉ rồi, hàng xóm nhà ta cũng bị bệnh.”

Trong lòng Hoa Gia Bảo trầm xuống, chen vào chỉ nhìn thoáng qua lập tức lui ngay về phía sau– da mặt bà ta trắng xám u ám, môi còn sắp chuyển thành màu đen rồi! Hắn mở miệng muốn bảo người chung quanh tránh đi, nhưng không biết giải thích như thế nào. May mà trong đám người có ai đó lên tiếng: “Tất cả mọi người lui về sau đi, để cho bà ấy dễ hô hấp.”

Hoa Gia Bảo vội lui về phía sau đánh giá bốn phía, nhìn xem có vật nào hữu dụng có thể làm vũ khí không. Hắn tìm một hồi mới nhớ tới không gian của mình, lập tức trấn định lại. Dùng vũ khí ngắn đối phó với tang thi vô cùng nguy hiểm, hắn sớm đã chuẩn bị tốt, trong không để mấy chục cái côn sắt đặc chế, trên đầu dùng dây thép quấn thêm một con dao găm sắc bén, mấy con dao này hắn lén mua ở chợ đêm, được xếp vào loại dụng cụ cắt gọt, sắc bén vô cùng. Chỉ cần hắn muốn, những vật này tùy thời đều sẽ xuất hiện trong tay hắn. Nhưng đồng thời hắn lại có chút tức giận — ngày tang thi bộc phát so với trí nhớ sao lại sớm nhiều vậy! Kiếp trước cung phản xạ* của hắn không biết dài bao nhiêu a! (Ý câu này là cung phản xạ càng dài phản ứng sẽ càng chậm)

Cơ thể người phụ nữ đang nằm trên mặt đất kịch liệt run rẩy, trong miệng phun ra một thứ chất lỏng màu vàng tanh hôi, mọi người xung quanh sợ hãi kêu lên bịt mũi lại né sang một bên, Hoa Gia Bảo cũng bị mùi thối này làm cho cau mày.

Hoa Gia Bảo có chút do dự, bây giờ hắn mà ra tay những người dân này nhất định sẽ coi hắn là tội phạm giết người. Hoa Gia Bảo chưa kịp nghĩ xong, nữ nhân trên mặt đất đột nhiên mở tròng mắt trắng dã lồi ra ngoài, lắc lư lắc lư đi tới người gần đó cắn một ngụm. Hoa Gia Bảo không kịp nghĩ nhiều, chụp một viên gạch đập vào đầu người phụ nữ đã biến thành tang thi một cái, dùng sức thật mạnh, cơ hồ đem đầu con tang thi kia đập lõm vào, một chất lỏng màu đỏ đen phụt ra, người chung quanh đều bị dọa sợ hét ầm lên.

Hoa Gia Bảo đem mấy người gần tang thi nhất đẩy ra, sau đó rống lên một tiếng: “Người này đã biến thành tang thi rồi! Mọi người mau tránh ra!” Mọi người căn bản nghe không hiểu gì cả, chỉ lui về phía sau hoảng sợ nhìn cục gạch nắm trong tay Hoa Gia Bảo, thật giống như đang vây xem một tội phạm giết người.

Cái gọi là tang thi, chỉ có đánh nát đầu hoặc chặt ngang xương sống mới hoàn toàn mất mạng. Trừ hai thứ đó ra, nó không biết mệt mỏi, chỉ có cảm giác đói khát. Lúc nãy Hoa Gia Bảo đập lệch ra ngoài, tang thi vẫn có thể lung la lung lay đứng lên, chỗ bị đập lõm trên đầu không ngừng chảy ra dịch nhờn màu đỏ đen tanh hôi ghê tởm.

Hoa Gia Bảo phối hợp với động tác của tang thi một lần nữa hô to một tiếng: “Con mẹ nó đứng nhìn làm cái gì? Mau trốn về nhà đi a! Coi chừng phát sốt sẽ biến thành tang thi đó!”

Cảnh sắc quỷ dị trước mắt cộng thêm thêm tiếng gào thét của Hoa Gia Bảo, mọi người rốt cục tỉnh ngộ, có người mau chóng liên tưởng đến những lời đồn trên mạng trong những ngày gần đây, lập tức hoảng sợ kêu to lên: “Mọi người chạy mau a!” Một câu làm bừng tỉnh người trong mộng, mọi người vây xem oa oa kêu lên rồi tản ra, Hoa Gia Bảo vứt bỏ cục gạch xem như tạm thời thở dài một hơi. Hắn nhìn con tang thi đang lung la lung lay nhào về phía mình, cắn răng lấy từ trong không gian ra một thanh đao côn tự chế, vung về phía đầu tang thi bổ xuống.

Xác định tang thi thực sự đã chết rồi, Hoa Gia Bảo mới đem đao côn ngừng lại cắm trên mặt đất. Không ít dịch nhờn màu vàng màu đỏ văng tung tóe trên người hắn, hôi đến phát ói. Hắn cũng bất chấp, mau chóng chuẩn bị rời đi — ai biết ở đây có thể xuất hiện thêm một con tang thi nữa không?

Bên tai đột nhiên xuất hiện một giọng trẻ con quen thuộc, giống như đang thì thầm bên tai hắn, thần kinh tiến vào trạng thái khẩn trương toàn thân Hoa Gia Bảo kinh sợ run lên: “Đem năng lượng thạch trong đầu nó móc ra.”

Là Bạch Vũ! Hoa Gia Bảo vội xoay đầu nhìn chung quanh một chút, người vây xem ban nãy đều chạy mất, trên đường trống trơn không có một bóng người. Hắn còn cho là mình bị ảo giác, kết quả thanh âm kia lại một lần nữa ghé vào lỗ tai hắn vang lên, hơi lộ ra tia không kiên nhẫn: “Mau ra tay!”

Hoa Gia Bảo lắp bắp hỏi: “Ngươi nói năng lượng thạch là cái gì?”

Bạch Vũ hiếm khi nhẫn nại giải thích: “Thứ giống như viên đá màu trắng mờ, ở trong đầu tang thi.”

Hoa Gia Bảo liền từ không gian lấy ra môt con dao găm bắt đầu đào. Ước chừng mười phút sau, hắn đào xong suýt nữa thì nôn ra, rửa sạch mặt mũi tay chân trong miệng ngậm miếng kẹo bạc hà mới đỡ hơn một chút, lại từ không gian tùy tiện lấy một bộ y phục che khuất dấu vết khả nghi trên người. Tuy rằng tang thi xấu xí ghê tởm nhưng viên đá đào ra lại rất đẹp. Cái gọi là năng lượng thạch kia lớn bằng cái trứng cút, cực kỳ nhẵn bóng, dưới ánh mặt trời phản xạ ra quang mang bạch sắc.

Hoa Gia Bảo cũng không biết thứ này cuối cùng có tác dụng gì, hắn dùng ý niệm trực tiếp đem năng lượng thạch quẳng vào không gian. Sau đó mau chóng mang theo Ba Lực chạy xuống sườn dốc– xe của hắn đang đậu bên ven đường.

Cánh rừng phong này mật độ dân số không nhiều mà đã có người bị cắn, vậy nội thành thì sao? Hoa Gia Bảo không dám nghĩ nữa, một đường chạy chậm tìm được xe của hắn, nhanh chóng giẫm chân ga rời đi. Ba Lực thấy hết tất cả mọi thứ, nãy giờ bị dọa núp ở trong lồng run lẩy bẩy, nó còn chưa bao giờ thấy qua bộ dạng dữ tợn cùng vẻ mặt hung ác của Hoa Gia Bảo như lúc nãy.

Hoa Gia Bảo vừa lái xe vừa ôn nhu an ủi nó, đồng thời cũng tự an ủi mình: “Ba lực không sợ, vì có tiểu quái thú xuất hiện, sau này chúng ta sẽ đánh quái thú… Ba Lực không sợ a.” Hắn có chút ngạc nhiên với thể lực của mình, trải qua một màn kinh tâm động phách như vừa rồi, vậy mà mặt không đỏ hơi không suyễn a.

Trên đường Hoa Gia Bảo cẩn thận quan sát tình hình giao thông, quả nhiên có người bụm lấy cánh tay bị cắn máu chảy đầm đìa vừa chạy vừa kêu sợ hãi: “Có người bị bệnh chó dại cắn người! Mau gọi 120!” Tang thi vẻ mặt dại ra đuổi theo ở phía sau, người đi đường bất ngờ chưa kịp né tránh đã bị chụp lấy… Nhưng qua cái giao lộ kia, cửa hàng phía trước vẫn đầy người đến người đi nhộn nhịp vui vẻ, tiết tấu bài hát 《Tộc người gió kiêu hãnh nhất 》vẫn nhịp nhàng vang vọng khắp nơi.

Quả nhiên có địa phương đã loạn thành một đoàn rồi, còn ca múa vui cảnh thái bình… Bệnh độc tang thi có thể lây truyền thông qua nước bọt, máu các loại nhưng chưa hẳn không thể lây qua bằng các con đường khác nữa, hệ miễn dịch của mỗi người cũng không giống nhau. Hoa Gia Bảo cũng không biết hiện tại đã có bao nhiêu người nhiễm bệnh biến thành tang thi, hắn chỉ có thể hy vọng tình hình giống như kiếp trước, hy vọng thành phố L có thể mau chóng được kiểm soát.

Mặt khác Hoa Gia Bảo còn đặc biệt lo lắng, sợ vị đối tác của hắn trong không gian lại yêu cầu hắn đi đào những thứ ghê tởm trong đầu của tang thi. Giết con tang thi kia chỉ là do nông nỗi nhất thời, dù sao trong loại tình cảnh này, đảm bảo an toàn cho bản thân là được rồi. Hắn cũng không phải anh hùng cái thế, dũng mãnh vô địch, hắn chỉ là một tên nhị thế tổ vô dụng mà thôi… May là Bạch Vũ không có lên tiếng nữa.

Chương 9: Bị bắt

Hoa Gia Bảo chuyên tâm lái xe, đột nhiên chiếc xe ở phía trước lao về phía hắn. Hoa Gia Bảo vội vã đạp phanh bó sát vào khúc cua, may là hắn đã quen lái xe thể thao, tốc độ phản ứng cực kỳ nhạy bén, cuối cùng trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc tránh được chiếc xe, kinh sợ tới mức đầu đầy mồ hôi. Hắn mân môi nhìn lại phía sau, cái xe kia đã xông lên nằm bất động trên dải phân cách.

Hiện tại hết thảy các tình huống dị thường đều rất đáng ngờ, Hoa Gia Bảo cẩn thận đem xe ngừng ở ven đường, xác định kính xe đã đóng rồi mới đi qua xem. Nếu không phải là tang thi, hắn sẽ gọi 120, nếu phải thì…

Trong xe truyền đến vài tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng la hét cứu mạng giãy dụa cực kỳ bén nhọn, nhưng chỉ kéo dài trong chốc lát là ngưng, trên kính xe in rất rõ mấy dấu tay máu. Hoa Gia Bảo mau chóng lên xe phi về nhà, hắn biết rõ người trong xe đã tiêu đời rồi.

Ngoại trừ việc này ra thì trên đường về nhà, Hoa Gia Bảo không gặp chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Lúc đi qua cổng, bảo vệ thậm chí còn cười hì hì chào hỏi hắn, Hoa Gia Bảo do dự một chút rồi quay kính xe xuống nói với chú ấy: “Chú ơi, mấy ngày nay nhớ đóng cửa kỹ càng nha, vừa rồi con ở trên đường thấy một tên điên cắn người, mọi người đều nói không biết có phải là bệnh dại không, thấy mấy vụ như vậy luôn đó.”

Bảo vệ làm như không nghe thấy, chỉ cười cười khoát khoát tay với Hoa Gia Bảo, hắn bất đắc dĩ thở dài rồi lái xe vào. Đành chịu thôi, không phải kiếp trước hắn tận mắt nhìn thấy thì cũng sẽ hi hi ha ha cười nhạo chuyện này, lúc hiểu ra thì đã muộn. Đối với những việc không liên quan đến mình, mọi người chẳng bao giờ chú ý tới…

Nhìn cửa thang máy túm tụm một đám người đứng chờ, Hoa Gia Bảo vội vã chạy lên thang bộ. Hắn mang theo Ba Lực chạy như bay, ba bước biến thành hai nhảy lên cầu thang, một đường vọt vào nhà của mình. Đợi đến lúc cánh cửa sắt dày kia “BA~” một tiếng khép lại, hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng hoảng sợ cũng lắng xuống.

Thay vì tắm rửa, Hoa Gia Bảo mở TV lên chuyển đến kênh tin tức của thành phố L, trong tin tức nữ phát thanh viên duyên dáng mỉm cười: “Hôm qua, hội nghị Đảng viên nhóm họp quán triệt tinh thần X…” Hoa Gia Bảo không kiên nhẫn chuyển kênh, lúc bấm đến kênh nào đó hắn liền ngây ngẩn cả người — Hoa Gia Thụ được lên TV kìa.

Đối phương vẫn một bộ dáng giày da áo vest, kiểu tóc tinh tế gọn gàng, thần sắc nhàn nhã tự tin xuất hiện trên TV, dùng một ngữ điệu bình tĩnh thảo luận với MC dẫn kênh ‘Tài chính và kinh tế’, hai người cùng nhau phân tích xu hướng phát triển sắp tới của thị trường chứng khoán Trung Quốc. Hoa Gia Bảo lại mau chóng đổi kênh, bây giờ ngoại trừ tang thi với lương thực, những thứ khác đều không đáng được quan tâm!

Đợi đến lúc Hoa Gia Bảo không thu hoạch được tin tức gì lại chuyển về kênh thành phố L, hai mắt hắn đều trợn tròn lên, tức giận mắng ba bốn tiếng “Ta thao!” — Con mẹ nó mình cũng được lên TV! Hoa Gia Bảo thật không ngờ tới, một tên nhị thế tổ như mình vậy mà có thể cùng nhân vật tinh anh Hoa Gia Thụ xuất hiện trên TV trong cùng một ngày.

Đương nhiên, tin tức về Hoa Gia Bảo cũng không đáng tự hào lắm. Không biết ai dùng điện thoại di động chụp ảnh lại, có thể là do người chụp cũng rất sợ hãi nên ảnh hơi bị rung, nhưng cũng đủ thấy rõ cảnh “nghi phạm” cúi người cầm một con dao găm đào óc người ra. Bởi vì bên truyền thông cũng biết đây là tin tức không dành cho thiếu nhi nên vết máu trên mặt đất đều bị làm mờ đi, trên màn hình Hoa Gia Bảo cau mày cắn răng bộ dạng y như một tên sát nhân biến thái.

Giọng nói của phát thanh viên có chút dồn dập sợ hãi: “Người trên màn hình là một tên nghi phạm cuồng sát cực kỳ nguy hiểm, trên người mặc bộ đồ thể thao màu xanh, ngoài ra còn mang theo một con vẹt Hoàng đế, nếu người dân nào có manh mối về hắn xin đừng rút dây động rừng, hãy mau chóng liên hệ với cảnh sát…”

Cái đệch! Hoa Gia Bảo lại mắng thêm một câu, mấy lời hắn nói với đám người vây xem đều như đàn gảy tai trâu a! Con mẹ nó quả nhiên bị xem là tội phạm giết người rồi! Nghĩ đến nhân viên bảo vệ mỗi ngày đều mở TV xem tin tức Hoa Gia Bảo có chút sụp đổ, không biết ông ấy có phát hiện ra hắn chưa, hắn có nên mang theo Ba Lực chạy trốn trước không? Đây là cái chuyện quỷ quái gì a…

Lúc hắn vẫn còn bận mắng, trên TV đột nhiên chuyển tới một tin tức khác càng kinh người hơn, trực tiếp thông tri “Tất cả người dân xin chú ý, tất cả người dân xin chú ý, hôm nay phát hiện nhiều vụ người bệnh dại cắn người bị thương, ai là người bị hại xin hãy mau đến trạm phòng dịch tiêm vắc-xin phòng bệnh, ngoài ra mọi người đừng nên hoảng loạn, cảnh sát đã chế ngự được người bị nhiễm bệnh. Mọi người hãy mau chóng về nhà, hạn chế đi ra đường hoặc đến những cửa hàng đông người…”

Nếu mấy thứ quỷ kia đều bị chế phục thì cần gì nhắc nhở người ta không được đến chỗ đông người? Chính phủ nói lời này không thấy mâu thuẫn sao? Hoa Gia Bảo phỉ nhổ, sau đó chạy đi tắm rửa. Chính phủ nói không chừng đã bắt đầu nắm được mọi việc hơn nữa bắt đầu nghĩ biện pháp che dấu sự thật phòng ngừa dân chúng hoảng loạn rồi, cảnh sát bận rộn bắt tang thi, chắc là sẽ không quan tâm tới mình đâu ha?

Ba Lực bị kinh hách vẫn chưa hoàn hồn, Hoa Gia Bảo liền ôn nhu giải thích cho nó nghe: “Ba lực không sợ, đó là Tang thi, là bại hoại, sau này chúng ta đánh tang thi, giống như trong trò Plants vs Zombies vậy đó…”

Plants vs Zombies là một game chiến thuật phòng thủ, trong đó người chơi sẽ trồng hoa có khả năng chiến đấu để ngăn cản sự tấn công của zombies.

Thân thể nhỏ bé của Ba Lực dựa vào hắn run rẩy, sau nửa ngày mới cái hiểu cái không, trừng đôi mắt nhỏ nói: “Ân, đánh cương thi…”

Kết quả Hoa Gia Bảo lơ là quá sớm, hắn vừa mới tắm rửa xong mặc áo choàng tắm đi ra ngoài, ngoài cửa liền có tiếng đập mạnh mẽ. Hoa Gia Bảo cẩn thận nhìn vào mắt mèo trên cửa hỏi: “Ai vậy?”

Bên ngoài là một tiểu ca có gương mặt sáng láng bên chuyển phát nhanh, giơ gói hàng lên lớn tiếng nói: “Tôi đến giao hàng, anh là Hoa tiên sinh phải không?”

Đúng là có mấy đơn hàng Hoa Gia Bảo đặt trên mạng vẫn chưa giao tới, hắn liền thả lỏng mở cửa ra đưa tay nhận lấy, còn mỉm cười một chút với nhân viên giao hàng: “Đúng vậy, để tôi ký nhận…”

Hắn chưa nói dứt câu đã bị thụi một quyền vào bụng, đau đến mức gập người. Hai bên lập tức nhào ra ba bốn cảnh sát vừa gào thét bảo không được nhúc nhích vừa lưu loát khóa tay hắn đè xuống, “Lách cách” một cái còng lạnh như băng được tra vào cổ tay hắn. Hoa Gia Bảo bỗng dưng ý thức được việc gì đang xảy ra bắt đầu ra sức liều mạng giãy dụa trên mặt đất: “Tôi không có giết người! Đó là tang thi mà! …”

Áo choàng tắm của Hoa Gia Bảo là loại buộc dây ngang thắt lưng, giãy dụa một hồi lộ ra một lồng ngực trơn bóng cùng quần lót tứ giác màu xanh da trời. Hoa Gia Bảo theo phản xạ có điều kiện muốn đem dây lưng buộc vào, lại bị khép vào hành vi chống cự, cánh tay bị người bẻ quặp ra phía sau, đau nhức dữ dội khiến hắn nhịn không được thét lên một tiếng “Ai ôi!!!”

“Thành thật một chút đi!” Cảnh sát dùng báng súng đập vào đầu Hoa Gia Bảo một cái, hắn cau mày rất thức thời ngậm miệng lại. Ba Lực bị dọa ngốc liền nhảy ra, lao về phía trước dùng móng vuốt cào tên cảnh sát kia, làm trên mặt gã xuất hiện mấy vệt máu, Hoa Gia Bảo sợ cảnh sát đánh vẹt yêu của hắn, nằm trên mặt đất lớn tiếng ra lệnh: “Ba lực, không được nhúc nhích! Nghe lời a!”

Ba Lực ngẩn ngơ dừng lại, giống như tiểu hài tử khóc lớn bay tới nắm lấy vạt áo Hoa Gia Bảo không chịu buông, trong lòng Hoa Gia Bảo đau xót vội vàng ôn nhu hống nó: “Bảo bối, ta không sao, đừng khóc…”

Tên cảnh sát xui xẻo kia che mặt cười lạnh: “Nhìn người nhã nhăn trí thức như vậy, đối với động vật cũng rất dịu dàng, sao lại là một kẻ giết người không chớp mắt a?” Hoa Gia Bảo cúi đầu không lên tiếng. Cuối cùng để đám cảnh sát kia vào trong nhà hắn điều tra một phen, Ba Lực bị xem là vật chứng cũng bị mang đi, cửa nhà thì bị dán giấy niêm phong.

Trên đường đi bị xô đẩy xuống cầu thang, vừa xuống tới nơi thì một đám phóng viên ập đến thi nhau chụp ảnh, áo choàng tắm rũ xuống bên người Hoa Gia Bảo , dép lê rớt mất một chiếc, chật vật đừng hỏi, trong lòng xấu hổ nói không nên lời. May mà hắn cúi đầu xuống khiến cho người khác không thấy rõ khuôn mặt, miễn cưỡng còn có thể đứng thẳng. Trong lòng hắn mắng chửi tên bảo vệ, quỷ tha ma bắt, kẻ bán đứng mình nhất định là nó! Mẹ nó, anh hùng cũng không phải dễ làm!

Cảm giác bị còng làm cho Hoa Gia Bảo có chút bất an, thế nhưng bốn phía hơi người nóng hừng hực lại khiến hắn yên tâm, dù sao trời sập thì cũng có người cao chống, tang thi đến cũng có kẻ lo, hiện tại hắn bị một đám người trùng trùng điệp điệp vây quanh an toàn lắm! Hắn chỉ đau lòng cho Ba Lực, không biết tên nhóc đó bị dọa thành cái dạng gì rồi…

Lúc ngồi trên xe cảnh sát Hoa Gia Bảo còn tự an ủi mình: Dù sao xe xịn hắn cũng ngồi qua hơn mười loại rồi, còn mỗi xe cảnh sát là chưa ngồi qua… Ngồi cạnh hắn hai bên trái phải đều là cảnh sát, đem hắn kẹp chặt ở giữa. Hoa Gia Bảo dỏng tai lắng nghe động tĩnh xung quanh, hắn biết rõ, cho dù bị bắt cũng không có cơ hội ra tòa lĩnh án, tang thi lập tức sẽ áp đảo con người a!

Còi cảnh sát một đường ò e kêu, Hoa Gia Bảo từ cuộc nói chuyện của đám ngược lại thu thập được một số tin tức: thứ nhất, rất nhiều người bị phái đi bắt “người bệnh”, ở đồn cảnh sát cũng có năm sáu người bị bệnh nên hiện tại không còn được bao nhiêu người, thứ hai, tên cảnh sát giả dạng nhân viên chuyển phát nhanh thụi cho hắn một quyền tên là Quách Thanh Nguyên; thứ ba, bắt được tên tội phạm giết người như hắn giúp cho sở cảnh sát hoàn thành mục tiêu thường niên xx, các vị cảnh sát nhân dân không cần phát sầu về tiền thưởng cuối năm rồi… Ta ngất a!

Xe đột nhiên ngừng lại, lái xe là một cảnh sát họ Lý cau mày nói: “Đoạn đường phía trước có người báo động, nói là phát hiện người bệnh đang công kích dân chúng.”

Cảnh sát bên người Hoa Gia Bảo gọi là lão Dương, cẩn thận nói: “Lão Tống với ta xuống xe, tiểu Quách, tiểu Lý gọi về sở điều động thêm một chiếc xe, trước đem nghi phạm này mang về đã.”

Tiểu Lý hùng hùng hổ hổ nói: “Cái bệnh độc quỷ quái gì đó a, so với dịch SARS còn khủng bố hơn, bệnh viện đều đóng cửa hai ba chục cái rồi! Anh cẩn thận coi chừng bị cắn đó.”

SARS: Hội chứng hô hấp cấp tính nặng, bùng phát năm 2003 khiến cho gần 1000 người tử vong trên toàn thế giới.

Hoa Gia Bảo nhịn không được mở miệng: “Chúng không phải người bệnh mà là tang thi.”

Lão Tống vỗ vỗ đầu hắn: “Mày chỉ là một thằng giết người mà cũng dám mở miệng nói sao? Ê, không phải là bị bệnh thần kinh đó chứ.”

Tiểu Lý hì hì nở nụ cười: “Chính xác là do xem quá nhiều phim khoa học viễn tưởng a.”

Hoa Gia Bảo bực mình không thèm lên tiếng, sau đó hai người bên cạnh xuống xe, đổi thành gã cảnh sát Quách Thanh Nguyên ngồi kế bên hắn. Ba Lực vẫn luôn bị Quách Thanh Nguyên túm trong tay, lúc này mới ô ô nức nở nghẹn ngào nhỏ giọng kêu lên: “Chủ nhân, chủ nhân…”

Hoa Gia Bảo liền thấp giọng an ủi: “Bảo bối không sợ a, không sợ…”

Vào trong đồn, đám cảnh sát đều loạn thành một đoàn, bởi vì không ngừng xuất hiện tình huống đả thương người, đường dây nóng 110 (số cảnh sát TQ) bị gọi nhiều tới muốn phát nổ luôn, nghi phạm giết người như Hoa Gia Bảo cũng không kịp thẩm tra, trực tiếp bị ném vào phòng tạm giam. Hoa Gia Bảo trông thấy rõ ràng có một cảnh sát hai cánh tay bị cắn máu chảy đầm đìa hùng hùng hổ hổ chạy về xin phép nghỉ để đi tiêm vắc-xin phòng bệnh, trong lòng thật khẩn trương. Hắn cách một cái cửa sổ nhỏ cầu khẩn: “Đồng chí Tiểu Quách, phiền ngươi giao Ba Lực cho ta đi, con vẹt này không ăn đồ vật người khác cho đâu…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ