4-6

Chương 4: Mua nhà

Nghe Hoa Gia Bảo nói xong, nụ cười trên mặt Hứa Minh ngược lại càng sâu hơn, còn vươn tay đem mớ tóc đỏ bị ướt dính trên trán Hoa Gia Bảo vuốt ra phía sau. Hắn nhìn chằm chằm vào hàng mi thật dài và đôi mắt vì kinh ngạc mà đồng tử có chút thu nhỏ lại của Hoa Gia Bảo, tận lực hạ giọng nói: “Không phải giỡn đâu. Ta biết rõ ngươi không có hứng thú với phụ nữ, ngươi thích Hoa Gia Thụ còn không bằng theo ta đi, ta nhất định đối xử với ngươi tốt hơn hắn, ngươi muốn cái gì ta đều mua cho ngươi.”

Nghe xong lời này, Hoa Gia Bảo gần như choáng váng, tức giận tới nỗi hai tay run lên: Móa, thằng này dám xem hắn như đàn bà a? Dù nói thế nào hắn cũng là con trai của Hoa Phong Phú, Hứa Minh quá sức sỉ nhục hắn rồi!

Hắn cũng không muốn trở mặt với Hứa Minh, thế nên liền dốc sức liều mạng giãy dụa giải thích: “Không phải đâu Hứa ca, ngươi hiểu lầm rồi…” Tiếc rằng tiếng thở dốc mang theo hơi rượu của Hứa Minh ngày càng nặng nề, sức lực cũng lớn dọa người, hai người dây dưa một hồi Hoa Gia Bảo chẳng những không giãy thoát được, ngược lại trên ngực còn bị cắn mấy ngụm, toàn thân chán ghét nổi lên một trận da gà.

Lúc lấy lại được bình tĩnh, ngực Hoa Gia Bảo kịch liệt phập phồng quan sát bốn phía, tay trái giãy ra được nắm lấy cái mâm gỗ đang nổi trên mặt nước dùng sức đập vào đầu Hứa Minh, điểm tâm hoa quả cùng rượu đổ lên đầu hắn thành một mảng đầy màu sắc, nhìn đặc sắc cứ như là vừa mở xưởng nhuộm.

Cái mâm gỗ nổi được trên nước nên cũng không nặng lắm, Hứa Minh bị đập chỉ có chút chật vật chứ không hề bị thương. Vì thế Hoa Gia Bảo thừa dịp rối loạn hung hăng đạp một cước vào khố hạ của Hứa Minh, tung người nhảy ra ngoài. Hắn cũng không dám quay đầu lại xem, hai chân trắng như tuyết chạy tới chỗ thay quần áo, đóng cửa lại rồi còn không quên khóa trái.

Chờ đến khi xác nhận đã an toàn Hoa Gia Bảo mới vừa mặc quần áo vừa hướng bên trong mắng to: “Họ Hứa kia, ta thao cả tổ tông dòng họ nhà ngươi! Em gái ngươi mới thích Hoa Gia Thụ đó! Buồn nôn chết ta rồi! Mua sắm đồ em gái ngươi! Bao dưỡng em gái ngươi! Cả nhà ngươi mới chờ bao dưỡng!” Hoa Gia Bảo rất ít khi nói tục, nhưng chơi cùng đám người kia mãi, lúc giận dữ mắng cũng có chút thuận miệng.

Hứa Minh chật vật một tay xoa đầu một tay bụm lấy hạ thể đứng trong bồn tắm cắn răng, chờ đến khi hắn nén xấu hổ gọi người đến mở cửa đi qua lấy quần áo, mới phát hiện quần áo đã không cánh mà bay. Hắn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là ai làm… Căn phòng VIP này được thiết kế thành một cái suối nước nóng, bên ngoài là phòng nghỉ riêng tư, quần áo hai người bọn họ đều để ở đó ngầm tính toán kế hoạch đêm nay cùng người kia lăn giường lớn.

Mặc kệ bên kia Hứa Minh giải quyết mọi chuyện thế nào, bên này Hoa Gia Bảo đang tức xì khói, may mắn là trong lúc hắn bối rối không có buông khối ngọc nắm bên tay phải ra… Hắn đem cái khối ngọc đã làm bạn với hắn nhiều năm bỏ vào trong túi quần, trên đường ngồi taxi vẫn lầm bầm chửi rủa, cuối cùng cũng đem những uất ức áp lực vừa nãy phát tiết ra không ít. Hắn nhịn không được ngắm ngắm vuốt vuốt soi kính chiếu hậu, trong gương thấy chính mình phong lưu phóng khoáng anh tuấn suất khí trước sau như một, có chút nào giống tiểu 0 chờ bao dưỡng đâu chứ?

Mắng một hồi, Hoa Gia Bảo hậm hực yên tĩnh lại, bỗng chợt nhớ đến một số việc lúc nhỏ khi vừa mới đến Hoa gia.

Lúc hắn tám tuổi, trước đó đều là theo chân lão đạo sĩ ở trên núi, thường đi theo bọn nhỏ ở đó lên núi hái trái cây vui đùa, vô cùng thong dong tự tại. Da hắn cũng không phải trắng trắng mềm mềm như thế này, mỗi ngày đều chạy lên núi chơi đùa, phơi nắng đến nỗi biến thành đen đen đỏ đỏ, hơn nữa còn nói giọng địa phương, là một đứa trẻ chính cống lớn lên ở trong núi.

Lúc đến Hoa gia, hắn ngơ ngác ghé vào cửa sổ trên xe nhìn. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy ngôi nhà nào đẹp như vậy, cửa sổ cực lớn, còn có nhiều hoa cỏ vô cùng xinh đẹp, lại nghe không rành rọt lắm giọng nói của mấy người nọ. Hoa Phong Phú hống hắn cả buổi, hắn vẫn nhát gan không dám bước vào trong căn nhà có trải thảm lông cừu kia.

Khi hắn nhìn thấy Hoa Gia Thụ, hắn bây giờ vẫn không quên được lần đầu tiên gặp được người đó. Đối phương mặc một bộ tây trang, đầu tóc chải thật chỉnh tề, đứng trên bậc thang ở phía cao cao nhìn hắn, khuôn mặt còn trắng hơn so với những cô bé mà hắn đã từng gặp. Lúc đó hắn liền nghĩ, tiểu ca ca này sao lại dễ nhìn như thế.

Biết được Hoa Gia Thụ sau này sẽ trở thành đại ca của mình khiến hắn vô cùng cao hứng, đợi đến lúc người hầu lui ra sau liền lấy hết dũng khí đi về phía ngước đầu lên nở một nụ cười ngốc nghếch kêu một tiếng: “Ca!” Người đàn ông lạ lẫm trong xe cầm đồ chơi hống hắn cả buổi hắn còn chưa kêu “Cha” nhưng lúc này hắn lại thoáng một cái hô lên “Ca” .

Về sau thì… Bây giờ ngẫm lại, hắn lúc đó thật là khờ, chỉ số thông minh so với con vẹt ngốc Ba Lực này cũng không cao hơn bao nhiêu.

Hoa Gia Bảo nhịn không được cười khổ. Thao, hắn bây giờ còn muốn cách người đó càng xa càng tốt! Con mắt nào của Hứa Minh trông thấy hắn thích Hoa Gia Thụ vậy trời, đậu xanh rau má khẩu vị của chú em đừng có nặng như vậy chứ! Bất quá Hứa Minh nói đúng một điều, hắn đối với phụ nữ thật sự không có hứng thú lắm… Nhưng hắn cũng không hề hứng thú với nam nhân.

Lúc thì tức giận, lúc lại có chút ảo não vì tiền bán chiếc Lamborghini kia còn chưa có tới tay! Hoa Gia Bảo mở ví của Hứa Minh ra, trong đó có ba bốn ngàn tiền mặt cùng hơn mười tấm thẻ ngân hàng. Hắn đem tiền bỏ vào túi của mình, sau đó dưới ánh mắt hoài nghi của lái xe đem bộ đồ vest đặt hàng thủ công cao cấp, đồ lót hàng hiệu cùng với cái ví đã qua một trận càn quét không còn một xu của Hứa Minh ném ra bên ngoài cửa sổ.

Hoa Gia Bảo thở dài, thời khắc khủng khiếp sắp đến rồi, nhân loại rồi sẽ bị hủy diệt, hắn tức giận bọn chó này làm gì? Hắn tiện tay lấy di động ném ra ngoài cửa sổ, quyết định sau khi trở lại khách sau lập tức mang theo vẹt yêu Ba Lực của hắn chạy vội đến thành phố L. Cho dù thiếu đi hai trăm vạn kia, hắn không tin là mình sẽ sống không nổi!

May mắn là lúc Hoa Gia Bảo đi ngân hàng kiểm tra tài khoản một lần nữa, phát hiện tài khoản của mình tăng thêm 300 vạn. Hắn có chút khiếp sợ, Hứa Minh vậy mà đã chuyển tiền cho hắn? Hơn nữa còn nhiều hơn một trăm vạn so với dự đoán?

Nghĩ đến chuyện Hứa Minh động tay động chân với mình, Hoa Gia Bảo lại nhịn không được bực mình, lầm bầm làu bàu mắng: “Thứ tạp chủng kia đừng tưởng rằng dùng số tiền này là coi như xong!” Mặc dù nói như vậy nhưng số tiền này lại cực kỳ hữu dụng, Hoa Gia Bảo trong bụng vui như mở cờ, miệng cười đến không khép lại được. Hắn không chần chờ thêm nữa, lập tức mang theo Ba Lực phất tay say goodbye với thành phố Z.

Hoa Gia Bảo hơi sợ độ cao nên chọn đi xe lửa. Kết quả ngồi trên xe lửa chen chúc suốt hai ngày khiến cho xương cốt của hắn đều rã rời, cả Ba Lực cũng thấy mệt mỏi. Hắn xuống xe trước tìm cái khách sạn cỡ trung sạch sẽ tận lực tắm rửa một phen, húp trọn một bát mì thịt bằm. Lại bớt chút thời giờ đi salon tóc đem bộ tóc sặc sỡ diêm dúa kia nhuộm trở thành màu đen, cắt một kiểu gọn gàng mát mẻ, quần áo cũng đổi thành dạng phổ thông Nike. Sau khi thay quần áo, hắn nhìn thấy nhìn biến thành bộ dạng sinh viên nhã nhặn. Trong mạt thế mà nói thì con người cũng trở nên nguy hiểm giống như tang thi, hắn càng bình thường ngược lại càng an toàn.

Mua nhà cũng không dễ dàng, cơ bản là do Hoa Gia Bảo không có một chút kinh nghiệm nào, tuy rằng đã một lần trải qua mạt thế khiến hắn trở nên kiên cường và thành thục hơn không ít, nhưng ở một số khía cạnh vẫn là một tiểu bạch thiếu nhiều kinh nghiệm sống. Hắn với người của bên trung tâm môi giới nhà kia thuận lợi gặp mặt, sau đó bị đối phương dẫn đi xem nhà, thấy nơi đó rất phù hợp với yêu cầu của hắn. Kết quả hắn đặt cọc xong ba vạn, rốt cuộc lại không liên hệ được với người kia! Chờ đến lúc hắn cầm giấy tờ nhà ra đồn công an hỏi mới biết được, trước mắt thành phố muốn mở rộng, chỗ này nằm trong khu vực quy hoạch, giấy căn cước của người bên trung tâm môi giới đoán chừng cũng là giả.

Bắt đầu không được thuận lợi, Hoa Gia Bảo không khỏi có chút chán nản. Lần thứ hai lúc xem nhà hắn liền rất cẩn thận, giấy tờ nhà đất liên quan vân…vân xem kỹ một lần, lại đi đồn công an công chứng xác nhận đã thanh toán toàn bộ tiền. Đối phương cũng rất sảng khoái, đem ga-ra, điện gia dụng, đồ dùng trong nhà để lại tất cả cho Hoa Gia Bảo.

Hoa Gia Bảo rất ưng ý ngôi nhà này, cao năm tầng, lắp đặt thiết bị này nọ cũng tương đối thoải mái dễ chịu. Hơn nữa lúc sáng sớm còn có thể loáng thoáng nghe được tiếng còi canh gác của bộ đội, khiến cho người ta cảm giác rất an toàn.

Đã mua nhà rồi Hoa Gia Bảo càng bận rộn hơn, trước tìm người đặt một cái cửa sắt hai lớp thật dày, lại đem cửa sổ chống trộm gia cố thêm lần nữa. Trong khoảng thời gian may mắn còn sống sót ở kiếp trước, hắn cùng một đám người núp ở trong một tòa cao ốc để lánh nạn, cũng có tổ đội với một số thanh niên cường tráng khỏe mạnh trong cao ốc chạy ra khu vực lân cận tìm thức ăn.

Lúc đầu động tác của tang thi rõ ràng rất chậm chạp, chỉ cần không gặp phải một đàn lớn, bọn hắn vẫn có thể thuận lợi rút lui. Nhưng càng về sau động tác của tang thi không biết sao lại trở nên nhanh nhẹn hơn, thêm nữa là khí lực cũng tăng lên. Cửa sắt của cao ốc bọn hắn trốn cuối cùng cũng bị phá sau khi một đám tang thi đâm vào vô số lần.

Nghĩ đến tang thi có thể sẽ tiến hóa, Hoa Gia Bảo thật sự hận không thể đúc cả một ngôi nhà bằng thép. Hoa Gia Bảo ở kiếp trước chỉ là một người bình thường, lúc đi theo một đám người tổ đội tìm thức ăn cũng từng giết tang thi, nhưng chỉ được chừng nửa ngày là hai tay đã muốn run lên. Mặc dù biết rõ những con tang thi kia không còn là người nữa, nhưng vẫn không vượt qua được chút chướng ngại tâm lý, mỗi lần nhớ tới âm thanh vũ khí đập nát đầu của chúng trong lòng liền phát lạnh.

Lúc mạt thế ngoại trừ tang thi ra, còn có một loại người biến dị, những người này biến dị theo một hướng tích cực, không chỉ có tốc độ nhanh mà khí lực lại càng lớn hơn nữa, bên cạnh đó còn có một bộ phận sở hữu những dị năng giống như trong phim khoa học viễn tưởng. Hoa Gia Bảo đã từng ngớ ra khi thấy có người trong cao ốc mạt danh kỳ diệu phát ra hỏa cầu, về sau nghe tin tức trong radio mới biết được đây gọi là dị năng giả, trong radio nhiều lần cường điệu dị năng giả nên đi đến nơi này nơi kia giúp sức cho chính phủ linh tinh, cuối cùng đám dị năng giả vứt bỏ bọn hắn tự mình lái xe rời đi.

Hoa Gia Bảo thở dài, số lượng dị năng giả so với người trúng sổ số không khác nhau là mấy, một ngàn người mới được một hai người như vậy. Cường nhân có nguyên tắc sống của cường nhân, bọn hắn là người bình thường có nguyên tắc sống của người bình thường. Thế giới là thế giới của cường giả, cũng là thế giới của người bình thường.

Sau khi giải quyết chỗ ở, Hoa Gia Bảo bắt đầu bận rộn với những thứ khác. Để thuận tiện hắn bỏ ra chút tiền mua một chiếc xe tải, thùng xe lớn lại không quá thu hút. Ngày đầu tiên hắn trước tiên đi mua hai cái tủ lạnh lớn, nồi chén muỗng đũa các loại, còn có máy phát điện, đèn pin, các loại điện gia dụng linh tinh. Đại kiện thì dễ rồi, có người giao đến tận nhà. Mấy thứ lặt vặt hắn phải tự mình xử lý, dù sao thì một phen lên lên xuống xuống, cái thắt lưng quanh năm được chiều chuộng của hắn đều mệt mỏi đau nhức muốn chết.

Chương 5: Bạch Vũ

Buổi tối trước khi ngủ, lúc Hoa Gia Bảo cùng Ba Lực tắm uyên ương xong, có chút nhụt chí nhìn cơ thể của mình ở trong gương. Một ít cơ bắp này là nhờ luyện tập vài động tác võ thuật nhưng đoán chừng còn không bằng lão bá khuân nước nữa đó. Sau này còn phải mua sắm một số lượng lớn lương thực quần áo các loại, nghĩ đến việc khiêng vác mấy thứ đó Hoa Gia Bảo quả thực có chút đau đầu.

Hắn đã hạ quyết tâm không làm những việc thu hút sự chú ý của người khác, nếu thuê người gióng trống khua chiêng khuân đồ  vào nhà khẳng định sẽ bị hàng xóm xung quanh hoài nghi, nhưng muốn hắn từ mình chuyển từng cái từng cái vào, không biết tới đời nào mới chuyển xong… Đừng nói đến những thứ khác, chỉ cần một đống gạo với mấy thùng dầu ăn, còn không phải muốn đem xương cốt của hắn hành cho mẻ đầu sứt trán hay sao.

Cái con vẹt ngốc Ba Lực này đúng là không biết phiền não gì cả, một bên huýt sáo một bên nhảy tới nhảy lui, Hoa Gia Bảo nhìn nó vỗ cánh phành phạch, nhịn không được liền nở nụ cười. Quên đi, xem như vác mấy cái đó để rèn luyện thân thể vậy…

Lúc lên mạng xem tin tức, Hoa Gia Bảo phát hiện bài viết về mạt thế đột nhiên trở nên thật hot, cũng khó trách, ảnh chụp bộ phim điện ảnh 《2012》của Mỹ thật sự làm cho người ta có chút hoảng hốt. Trong đó có một bài viết bàn luận nếu như tận thế đến, chúng ta nên ứng phó như thế nào các loại. Hoa Gia Bảo đối với đề tài này cảm thấy rất hứng thú, ngay lập tức bấm vào xem.

Chủ thớt cứ như đúng rồi ngồi phân tích một loạt trùng trùng điệp điệp phương pháp ứng phó, cuối cùng ở bên trong gào lên một câu: “Đậu xanh rau má, cầu không gian a~ cầu không gian! Chỉ cần có không gian thì thiên tai nhân họa hay là tang thi đều không cần phải sợ! Ông muốn tìm một hot girl yêu yêu trốn trong đó làm ruộng làm ruộng!” Phía dưới là một bầy người bay vào phụ họa.

Hoa Gia Bảo bình thường không có xem mấy quyển tiểu thuyết huyền huyễn đó, nên không gian với hắn mà nói vẫn là một khái niệm khá lạ lẫm. Hắn rất ngạc nhiên thứ này rốt cuộc là cái gì, mà lại mạnh đến nỗi có thể ngăn cản hết thảy tai nạn, vì vậy chạy đi tìm hiểu. Rất nhanh tìm được tư liệu về không gian, đôi mắt của hắn càng trợn càng lớn, nhịn không được kích động nắm lấy cái ngọc sức mang trên cổ mình gào thét điên cuồng– Móa nó! Không lẽ ngọc sức của hắn chính là tùy thân không gian trong truyền thuyết sao?

Bên trong không có ruộng đồng, không có trái cây kỳ dị, thậm chí ngay cả đóa hoa cũng không có! Đậu xanh rau má trên đầu chỉ có mỗi cái mặt trăng trắng hếu! Khắp nơi đều là cát thì cũng thôi đi, vậy mà còn có một thằng quỷ nhỏ trôi lềnh bềnh dưới mặt nước hù chết con người ta! Ông trời đây là đang chơi ta a! Hoa Gia Bảo ngửa đầu tức giận hộc máu.

… Nhưng ngược lại nghĩ, nếu như mình có thể tùy thời đi vào cái không gian này, có phải là tính mạng của mình sẽ không bị nguy hiểm hay không? Hơn nữa bên trong không gian thoạt nhìn rất lớn, nếu như có thể dự trữ đồ vật, cho dù không thể trồng trọt cũng xem như quá tốt rồi! Nghĩ tới đây, tinh thần Hoa Gia Bảo lập tức tỉnh táo lại, kéo ngọc sức trên cổ xuống cẩn thận nghiên cứu một phen.

Hắn tỉ mỉ chuẩn bị hai bao đồ ăn mang đến bên kia làm thí nghiệm. Một bao để hoa quả và các món nguội ở bên trong, hoa quả cắt ra rồi thật dễ dàng hư thối, còn trong cái bao khác là một cà-mèn cơm rang nóng hầm hập. Lần trước Hoa Gia Bảo mặc quần áo đi vào, việc này cho thấy đồ vật có thể mang vào được, hắn chủ yếu muốn thử nghiệm xem đồ vật để trong đó có bị biến chất hay không thôi. Lúc Hoa Gia Bảo tám tuổi cũng từng trong bếp trên núi làm cơm, đến bây giờ cũng hơn mười năm không xuống bếp rồi, nên cái hộp cơm rang kia vô cùng khó ăn, bất quá hắn chỉ là muốn thí nghiệm một chút vì thế cũng không để ý lắm.

Hắn nhớ rõ lần trước ngọc sức sẽ sáng lên sau đó mới đi vào được, nhưng hiện tại cái ngọc sức kia thoạt nhìn vô cùng bình thường, lật qua lật lại nhìn một lúc lâu cũng không thấy nó phát ra chút ánh sáng nào.

Hoa Gia Bảo hoảng loạn cầm nó lên, nhịn không được trong miệng thì thào ra tiếng: “Để cho ta vào đi, ta muốn đi vào…” Trong vô thức cứ ngồi lẩm nhẩm nhiều lần như vậy, cảm giác rung chuyển long trời lỡ đất quen thuộc kia lại xuất hiện, lúc Hoa Gia Bảo mở mắt ra thì đã đứng trên mặt cát. Hắn mau chóng nhìn xuống tay của mình, hai cái túi kia vẫn còn, hắn nhịn không được cười ra tiếng, quả nhiên, hắn đoán đúng.

Lần thứ hai tiến vào, Hoa Gia Bảo đã có chuẩn bị tâm lý nên biểu hiện vô cùng trấn định. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, trong cái không gian quỷ dị này ngoại trừ ánh trăng có chút chuyển động, còn lại toàn bộ những thứ khác hình như đều ngưng trệ bất động. Hoa Gia Bảo bước nông bước sâu đạp lên cát đi về phía trước, không bao lâu đã nhìn thấy cái cây không biết tên quen mắt kia. Tuy trong lòng có chút rụt rè, nhưng hắn nhớ tới lần trước phải vỗ vào cây này rồi nói “Muốn ra ngoài” thì mới đi ra được, liền kiên trì bước tới.

Nghĩ đến một lần nữa sẽ phải đối mặt với ánh mắt của đứa nhỏ quỷ dị kia, Hoa Gia Bảo hít sâu mấy ngụm giữ vững tâm lý. Hắn núp người phía sau cây, vươn cổ nhìn vào trong hồ nước, nhưng trong nước rõ ràng không có thứ gì! Hoa Gia Bảo tóc gáy lập tức dựng thẳng lên!

Thằng nhỏ vương bát đản giống như quỷ kia nếu không ở trong nước vậy thì ở đâu?! …

Trên mặt đất bỗng thấp thoáng hiện ra hai bóng dáng, một lớn một nhỏ, đứng gần như kế cạnh nhau.

Đồng tử Hoa Gia Bảo hơi co lại, hô hấp càng ngày càng nặng thêm, cái túi thực phẩm cầm trong tay bất tri bất giác cũng rơi xuống. Hắn cứng ngắc quay đầu lại, lúc nhìn thấy nam hài mặt không biểu tình đứng phía sau lưng hắn, cổ họng Hoa Gia Bảo như bị nghẹn, mấp máy môi cả buổi cũng không nói được một tiếng nào. Hắn vô thức lui về phía sau mấy bước, lại quên sau lưng chính là hồ nước, lập tức ngã xuống dưới đó.

Hồ nước lạnh buốt kích thích cảm giác của Hoa Gia Bảo khiến hắn cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, ba chân bốn cẳng bơi chó về hướng ngược lại, miệng oa oa kêu to, ngay cả tư thế bơi ngửa tiêu sái ưu mỹ cũng đã quên tuốt tuồn tuột. Đậu xanh rau má thật sự hù chết anh mày rồi! ! !

Một giọng nói trẻ con thanh thúy lạnh như băng từ phía sau hắn truyền tới, nội dung vô cùng đơn giản rõ ràng ngắn gọn: “Câm miệng”. Tuy đây là câu mệnh lệnh, nhưng ngữ điệu lại không hề cao, thanh âm này bình thản giống như gương mặt không chút gợn sóng của đứa trẻ.

Ta phun! Cư nhiên còn biết nói chuyện a a a! ! ! Hoa Gia Bảo khó khăn xoay người, cố gắng giữ vẻ trấn định quay đầu lại. Nam hài trên bờ nhíu mày, một đôi mắt đen vẫn như cũ không có một tia cảm xúc mở thật to, thân hình nho nhỏ dưới ánh trăng trông hết sức yếu gầy, nhìn qua thật sự không có khủng bố lắm.

Cái hồ nước này cũng không lớn, Hoa Gia Bảo lõm bõm bơi vài cái liền lên bờ. Hắn có chút xấu hổ gẩy gẩy mấy mảng tóc ướt cố bảo trì bình tĩnh, muốn vãn hồi mặt mũi của mình. Mẹ nó không phải chỉ là một tiểu hài tử sao? Nếu như muốn mạng của hắn thì lần trước cũng không thả hắn ra ngoài rồi…

Sau khi nghĩ thông suốt Hoa Gia Bảo lập tức không còn sợ nữa. Hắn cố gắng dùng ngữ điệu thật bình tĩnh, nhưng trong tiếng nói vẫn không ức chế được sự kích động và hưng phấn: “Ta…tên là Hoa Gia Bảo, ngươi tên gì? Ngươi vẫn luôn sống ở chỗ này sao? Đây là không gian trong ngọc sức của ta hả?”

Nam hài trông như một con búp bê tinh xảo khắc bằng gỗ, nét mặt không có một tia chấn động, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, trả lời đơn giản rõ ràng ngắn gọn: “Bạch Vũ.” Y nói xong liền chậm rãi nhảy xuống trầm mình trong hồ nước, từ từ nhắm lại hai mắt lơ lửng dưới nước, bộ dáng giống như lần đầu Hoa Gia Bảo nhìn thấy y.

… Hoa Gia Bảo có chút câm nín, trả lời vậy thôi là xong đó hả? Nhưng không biết lý do gì, trải qua một phen đối thoại như vậy, trong lòng Hoa Gia Bảo cảm giác đối phương không thần bí và khủng bố nữa, hắn thậm chí còn mang thêm vài phần hào hứng bừng bừng ngồi xổm ở mép nước đánh giá.

Nói thật, trong lòng hắn đối phương đã từ hình tượng quỷ con khủng bố biến thành nhi đồng quái gỡ tính cách có vấn đề. Hắn lập tức lấy một ít nội dung tiểu thuyết vừa mới xem qua bổ não. Rất nhiều nhân vật nam chính đều có thú bảo hộ linh tinh, có lẽ Bạch Vũ đại loại cũng là người thủ hộ của cái không gian này đi. Nghĩ cũng đúng, một đứa nhỏ nhiều năm ở trong cái ngọc sức be bé này, khó tránh khỏi trở nên hậm hực…

Biết rõ thời gian hai bên không giống nhau, Hoa Gia Bảo cũng không gấp. Hắn đem túi đồ ăn kia nhặt lên, bày ra bên dưới tàng cây, sau đó cẩn thận từng li từng tí hướng người trong nước hỏi: “Bạch Vũ, ngươi là người thủ hộ của cái không gian này sao? Như vậy… Ta có phải là chủ nhân mà ngươi nhìn trúng không? Ta có thể tùy thời đi vào sao?”

Đối phương ở trong nước đạm mạc trở mình, lưu cho Hoa Gia Bảo một cái bóng lưng vô tình, xem ra là không có ý muốn nói chuyện với hắn rồi. Bởi vì tâm tình rất tốt, Hoa Gia Bảo chỉ cười hắc hắc hai phát, sau đó hướng Bạch Vũ gật gật đầu nói: “Bạch Vũ, ta đi ra ngoài trước đây.” Đối phương vẫn không nhúc nhích, giữ nguyên bộ dáng chết trôi nằm trong nước.

Đậu xanh rau má thật là lạnh lùng! Hoa Gia Bảo nhún nhún vai, đưa tay đỡ lấy cái cây hô lớn một tiếng: “Ta muốn đi ra ngoài!”

Chờ tới lúc hắn xuất hiện tại khách sạn, kích động ôm Ba Lực cắn mấy ngụm, bị lông vũ chọc chọc ngứa mũi hắt xì mấy cái. Ba Lực dùng cánh đập đập vào mặt hắn hai cái, the thé kêu lên: “Chủ nhân đáng ghét!”

Chủ nhân? Lúc Hoa Gia Bảo nghe được từ này liền không nhịn được mừng rỡ ngây ngô cười ha ha, hắn hiện tại còn là chủ nhân của một cái không gian! Hắn sẽ ở cùng Ba Lực, mạnh mẽ sống sót sau khi mạt thế khủng khiếp ập đến.

An tâm nắm ngọc sức ngủ cả đêm, sáng sớm ngày thứ hai Hoa Gia Bảo thức dậy thật sớm, còn chưa rửa mặt liền không thể chờ được thêm một phút nào hô lên một tiếng: “Ta muốn đi vào!” Hắn muốn xem thức ăn hắn để lại ngày hôm qua thế nào rồi.

Lần thứ ba đi vào, Hoa Gia Bảo nghiễm nhiên bày ra tư thái của chủ nhân. Hắn nghênh ngang đi tới, cảm thấy cảnh vật trong không gian cũng đáng xem lắm. Nhìn kia một bầu trời màu đen thâm thúy, ánh trăng sáng ngời long lanh ánh bạc, xa xa là đại mạc mênh mông vô bờ cứ như Sahara … Hắn được xem cảnh sa mạc miễn phí rồi còn gì.

Lúc đi đến dưới gốc cây kia, Bạch Vũ vẫn nhắm mắt trầm mình trong nước, nụ cười trên mặt Hoa Gia Bảo bỗng nhiên héo lại. Hắn muốn chào đối phương một tiếng, cúi cùng vẫn là rón ra rón rén đi qua bên cái cây kia — mã cha mày! Nếu trong không gian không có thằng nhóc nhi đồng quỷ dị này, hiện tại hắn cũng có thể coi như là người hạnh phúc nhất trên thế giới.

Hai cái túi thực phẩm vẫn nằm chễm chệ dưới tàng cây, từ bên ngoài nhìn vào cũng không thấy thay đổi gì cả. Hoa Gia Bảo mở cái cà-mèn cơm rang kia ra trước, mới chạm tới trong lòng hắn liền vui vẻ — cái cà-mèn kia vẫn còn nóng hôi hổi, giống y như lúc hắn mới mang vào!

Hắn lại nhanh tay mở cái cái túi đựng trái cây ra, chỉ là sau khi cầm lên lại có chút nghi hoặc — sao lại nhẹ như vậy a? Tiếp đó mở ra, quả nhiên cái đĩa đựng hoa quả trống không, lông mày Hoa Gia Bảo lập tức nhíu lại. Hắn không khỏi tự nhủ: “Chẳng lẽ chỗ này không thể gửi hoa quả các loại được sao? Chỉ có thức ăn nấu qua rồi mới được à?” Giống kiểu quả nhân sâm vừa rớt xuống liền chui xuống đất, chẳng lẽ hoa quả để ở trong không gian cũng sẽ bốc hơi? …

Khi hắn gom mấy cái túi lại xoay người vịn cây chuẩn bị hô to ma chú Alibaba “Ta muốn đi ra ngoài!”, sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói, nháy mắt khiến người hắn đơ ra trong gió, miệng cũng bảo trì ở trạng thái há hốc.

Bạn nhỏ Bạch Vũ đột nhiên nổi lên trên mặt nước, hiếm khi dùng ngữ điệu bình tĩnh nói một câu thật dài: “Lần sau đến nhớ mang theo hoa quả, còn cái loại thức ăn vừa mặn vừa đầy dầu mỡ kia thì đừng có mang vào nữa.”

Chương 6: Bận rộn

“… Ân.” Hoa Gia Bảo cứng ngắc gật đầu. Trong lòng hắn hình tượng của Bạch Vũ gần như là tang thi hay xác ướp vậy, nhất định là không cần ăn uống hay ngủ nghỉ gì cả… Nói một cách khác, chính là một chậu cây xương rồng chọc người ta ngứa mắt. Ánh mắt hắn mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu nhìn sang, đối phương xem như không có chuyện gì một lần nữa trầm xuống nước.

“Ngươi ăn bằng cách nào?” Hoa Gia Bảo nhịn không được hiếu kỳ hỏi, “Ngươi cũng hô hấp bằng mũi hả? Nằm ở trong nước không bị khó thở sao?” Trả lời hắn vẫn là một không gian im phăng phắc.

Hoa Gia Bảo không nói gì xoay người, đưa tay đỡ cây gào to một câu sau đó đi ra ngoài. Vị đối tác trong không gian này của hắn, tính cách hình như thật sự có chút thiếu hụt… Khụ, nhưng mỗi lần đối mặt với cậu ta, chỉ số thông minh của hắn rõ ràng thẳng tắp hạ xuống trình độ mầm non, giống như bảo bảo đang thật hiếu kỳ hỏi những vấn đề kia… Nhớ lại mấy lần trước vào không gian biểu hiện thật mất mặt, hiếm có dịp da mặt Hoa Gia Bảo bắt đầu nóng lên.

Hoa Gia Bảo vừa từ không gian đi ra ngoài trực tiếp vào phòng bếp nấu cơm. Gần đây trên cơ bản đều là hắn tự mình ra tay giải quyết một ngày ba bữa, dù sao lúc tận thế cũng không có người hầu hạ hắn, từ giờ trở đi hắn muốn học kỹ năng nấu cơm và quản lý nhà cửa. Hắn đem máy tính bảng đặt trên bàn cơm, bắt chước theo mấy cái thực đơn trên mạng, sau một hồi bận rộn, nấu cơm coi như cũng được đi, chỉ là thức ăn cả ba thứ sắc-hương-vị thật sự không dám khen. Hoa Gia Bảo là kẻ đã từng trải qua một lần mạt thế, đối với đồ ăn đương nhiên không dám soi mói, chậm rãi nhai rồi nuốt lấy, ngay cả một hột cơm cuối cùng cũng không tha.

Nếu so sánh, thức ăn của Ba Lực lại phong phú hơn một chút, không chỉ có các loại hoa quả, hạt thông cây ngô các loại, ngay cả thức ăn cho vẹt đều là loại nhập khẩu. Hoa Gia Bảo nhìn Ba Lực đang ở bên kia ỏng ẹo lười ăn, dùng móng vuốt vung vẩy hạt ngô ra khắp bàn, hắn sờ sờ cằm quyết định phải nghĩ biện pháp giúp Ba Lực bỏ thói biếng ăn mới được.

Hoa Gia Bảo vụng về dọn dẹp phòng bếp, sau đó chuẩn bị cầm ví đi ra ngoài điên cuồng mua sắm. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày hắn đều vô cùng bận rộn, không tránh khỏi việc lạnh nhạt với Ba Lực, mỗi lần đi ra ngoài đều là một quá trình đấu tranh đầy đau khổ với vẹt cưng. Như lúc bình thường, chỉ cần hắn mở tiết mục TV yêu thích của Ba Lực lên là có thể hấp dẫn hơn phân nửa sự chú ý của nó, nếu đem thêm một dĩa bơ hạnh nhân đồ ăn vặt linh tinh này nọ để trước mặt nó, vậy là có thể hoàn toàn yên tâm trộm đi ra ngoài.

Nhưng bị lừa như vậy quá nhiều lần, Ba Lực kiểu gì cũng không mắc mưu nữa, cho dù trên TV tiếng nhạc hiệu chương trình “Cừu non và sói xám” đã vang lên, nó vẫn dùng móng vuốt bắt lấy quần áo Hoa Gia Bảo không chịu buông, bên trong đôi mắt nho nhỏ như hai hạt đậu còn tràn đầy ủy khuất: “Chủ nhân là kẻ lừa đảo! Gạt người!”

Hoa Gia Bảo có chút dở khóc dở cười, nghe nói chỉ số thông minh của loài vẹt hoàng đế này gần giống một đứa trẻ ba bốn tuổi, lâu lâu Hoa Gia Bảo còn có một loại lỗi giác mình đang nuôi một đứa trẻ. Đột nhiên hắn nhớ tới Bạch Vũ, thằng nhỏ mặt than trong không gian kia, không khỏi cảm thán một tiếng, sao đều là con nít mà khác nhau một trời một vực vậy a!

Hắn xoa xoa đầu Ba Lực ôn nhu nói: “Ngoan, lúc về sẽ cho người ăn ngon, còn mua đồ chơi mới nữa, chịu không?”

“Không chịu! Ta cũng muốn ra ngoài!”

Hoa Gia Bảo làm bộ dáng đe dọa: “Chỗ ta đi có mèo đó! Ngươi sợ không?”

“Không sợ! Ta sẽ dùng ngoại ngữ!” Ba Lực nghiêng đầu một cái, học theo chó sủa hai tiếng: “Gâu Gâu!”

Hoa Gia Bảo lập tức cười muốn té xĩu, giật nhẹ cánh Ba Lực nói: “Được rồi, cùng nhau đi, nhưng ngươi phải ngoan ngoãn không được phép chạy loạn.”

Mục tiêu Hoa Gia Bảo hướng đến là chợ nông sản ở vùng ngoại thành, giá cả thực phẩm ở đó rẻ hơn so với siêu thị, hơn nữa vận chuyển cũng thuận tiện.

Trong chợ nông sản rất náo nhiệt, ngựa xe ngược xuôi như nước. Hoa Gia Bảo mang theo Ba Lực đi xuyên qua một đám người, thỉnh thoảng còn cảnh giác phía sau lưng– hắn biết rõ, ở trong đám đông như thế này không còn an toàn nữa.

Đầu tiên hắn đi tới cửa hàng gạo, nơi đây có rất nhiều loại, hắn cẩn thận so sánh giá của ba cửa hàng, cuối cùng chọn cửa hàng của một gã đàn ông trung niên khi cười lên khuôn mặt đầy nếp nhăn. Hắn mua ba mươi bao gạo Đông Bắc 20kg, lại mua thêm mười bao gạo thơm Thái đắt hơn một chút. Để cho rộng chỗ chứa hàng, Hoa Gia Bảo đem mấy băng ghế trên xe tải gỡ hết, khiến cho xe nhét được thêm một đống hàng hóa. Mấy người trong cửa hàng giúp Hoa Gia Bảo đem hàng hóa chất lên xe, ông ta đoán chừng là người miền nam, rất nhiệt tình hỏi: “Em trai vẫn là học sinh à? Sao một lần mua nhiều như vậy?”

Hoa Gia Bảo cười gật gật đầu: “Trong nhà nhiều người, có việc cần dùng đến.”

Ba Lực kiêu ngạo ưỡn ngực nói leo: “Ta ăn rất nhiều!”

Hoa Gia Bảo cười lái xe đi — cái con vẹt đần độn này, đây cũng được xem là ưu điểm có thể lấy ra khoe khoang sao? Hắn liền nhéo nhéo cái đuôi Ba Lực: “Ba Lực là heo!”

“Ngươi mới là heo!” Ba Lực không phục lắm cãi lại.

Một người một chim cãi tới cãi lui, Hoa Gia Bảo đã đem xe nép vào một con hẻm nhỏ, hắn dùng tay nắm mấy túi gạo, sau đó nhắm mắt lẩm nhẩm với ngọc sức, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy cuối cùng cũng mang gạo trên xe chuyển hết vào.

Ba Lực mê mang hỏi: “Chủ nhân, ngươi lúc nãy đi đâu vậy?”

Hoa Gia Bảo trêu nó: “Đây là ma thuật, nếu ngươi làm ta giận, ta liền biến mất không nuôi ngươi nữa.” Hắn nói xong giật mình, gạo có thể mang vào không gian, vậy vật còn sống như Ba Lực có thể mang vào hay không? Hắn nhìn Ba Lực đang hờn dỗi, dùng hai tay bắt lấy nó sau đó nhắm hai mắt lại. Lúc mở mắt ra Hoa Gia Bảo nhìn xung quanh có chút buồn bực — hắn vẫn đang ở ngoài, phải chăng vật còn sống thì không mang vào được?

Đem gạo để vào xong Hoa Gia Bảo phát hiện ra một vấn đề, trong không gian đều là cát. Nếu như để cả bao lương thực lên đó, không tránh khỏi việc bị lún xuống, như vậy trên túi gạo sẽ dính đầy cát. Hắn đành phải lái xe đi cửa hàng bán đồ gia dụng, chuẩn bị mua một số ngăn tủ để đựng thực phẩm.

Chỉ để lương thực và quần áo thì không cần chọn loại quá đắt, Hoa Gia Bảo tỉ mỉ chọn năm cái, đều là hàng giảm giá. Loại hàng to như thế này không nhét vào trong xe hắn được, cũng không thể trực tiếp thu vào không gian, chỉ đành phải để cho người của cửa hàng gia dụng chở đến nhà, sau đó theo thứ tự mang vào không gian. Năm cái cái tủ cũng không nhiều lắm, Hoa Gia Bảo lại đi tham khảo thêm mấy cửa hàng gia dụng khác, mua thêm năm cái nữa, cứ như vậy tới tới lui lui giày vò mãi cũng hết cả buổi. Trong lúc hắn bận rộn chạy ra chạy vào không gian, Bạch Vũ vẫn chưa tỉnh lại, Hoa Gia Bảo liền xem cậu như thực vật thủy sinh.

Nhưng có một điểm không tốt, xe chở tủ lui tới chở hàng, bảo vệ ở cổng đến hỏi: “Sao mua nhiều vậy?” Hoa Gia Bảo xấu hổ kín đáo đưa cho đối phương một gói thuốc lá: “Việc buôn bán thôi, bị thua lỗ, giờ chỉ có thể mang về cho bà con thân thích.” Bảo vệ ở cổng đồng tình liếc hắn một cái cũng không hoài nghi gì, sau đó thấy đồ đạc này nọ tiếp tục chuyển tới nhà hắn cũng không hỏi nữa.

Đợi đến lúc tối trong không gian đã có một loạt ngăn tủ chỉnh tề, bên trong chứa đầy gạo, bột mì, hạt ngô vân…vân những lương thực cơ bản đã có đủ. Hoa Gia Bảo tính một chút, mua những thứ này thôi đã tốn hết hai vạn. Hắn cau mày, số lượng tủ hiển nhiên không đủ, còn chưa tính một số lượng lớn trái cây, rau quả và nước khoáng hắn đang muốn mua, riêng mấy thứ này cũng phải mua thêm mười cái tủ nữa. Còn có dầu muối tương dấm, các loại trái cây Ba Lực thích ăn, hơn nữa quần áo dược phẩm các loại cũng còn chưa mua… Còn có xăng vô cùng quan trọng nữa chứ. Đưa tay đếm đếm tính toán một hồi, hắn thực sự có chút đau đầu, thời gian và tiền có hạn! Thời gian còn lại của hắn còn chưa đến một tháng.

Bất kể nói thế nào, có được nhiều thực phẩm như vậy, Hoa Gia Bảo cảm thấy chính mình đang sống trong một cuộc sống đầy thơ mộng, hắn hận không thể ôm mấy cái túi lương thực đáng yêu kia hôn mấy cái. Có cảm nhận được cảm giác nắm cả thiên hạ ở trong tay không a? Hoa Gia Bảo xắn tay áo chuẩn bị ngày mai tiếp tục xuất phát!

Bạch Vũ cuối cùng cũng từ trong nước đi ra, hai cái lông mày nhỏ nhíu lại, má phồng lên, tựa như u linh bay tới sau lưng Hoa Gia Bảo: “Loạn.”

Hoa Gia Bảo lại càng hoảng sợ, lần này ngược lại hắn rất trấn định không có bị dọa tè ra quần. Hắn cũng biết mình chỉ là chủ nhân thứ hai của không gian, không khỏi bày ra vẻ mặt nịnh nọt: “Ân, ta sẽ dọn lại cho thật gọn gàng… Ngày mai còn có thể mua rất nhiều hoa quả, ngươi thích ăn loại nào?” Hắn cảm thấy hai mắt Bạch Vũ tựa hồ sáng lên một cái, nhưng lúc nhìn qua, lại thấy đối phương đã khôi phục lại bộ dáng âm trầm, hắn khẳng định mình đã gặp ảo giác rồi.

“Loại màu vàng đó, mềm mềm.” Bạn nhỏ Bạch Vũ thực bình tĩnh bổ sung thêm, “Hương vị ngọt ngào.”

Màu vàng, mềm mềm, ngọt ngào… Nhận được thánh chỉ Hoa Gia Bảo lập tức nhớ lại mấy loại trái cây hắn bỏ vào ngày hôm qua, trong đó có táo, dưa hấu, lê với hoàng đào*, cái kia Bạch Vũ nói hẳn là hoàng đào a? Hoa Gia Bảo liền nở nụ cười: “Được, ta biết rồi, đó là hoàng đào, ta sẽ mua thật nhiều.” Lại nói mùa này hoàng đào đắt tiền nhất. Nhìn không ra miệng của Bạch Vũ còn kén chọn hơn cả Ba Lực. Thế nhưng đối phương vốn dĩ tích tự như vàng (ít nói), nói đến ăn một cái lại nói nhiều như vậy thật tmd hiếm thấy! Trong lòng Hoa Gia Bảo nhổ một bãi, trên mặt biểu tình vẫn thật là chân chó.

tmd: một từ chửi tục = Tha mụ đích = con mẹ nó

Bạch Vũ gật gật đầu, thần sắc cũng không thấy vui sướng hay hưởng ứng gì cả, trực tiếp ngồi dưới tàng cây khoanh chân lại. Hoa Gia Bảo mau chóng vịn cây chuẩn bị đi ra ngoài, ngày mai không được quên mua hoàng đào! Hầu hạ vị bạn nhỏ này, nếu so với hầu hạ Ba Lực càng hao tâm tổn trí hơn!

Hắn vừa hé miệng, Bạch Vũ đột nhiên lại mở miệng, nói ra một vấn đề khiến lòng Hoa Gia Bảo tan nát —

“Không cần phải mất công đi tới đi lui như vậy, ngươi có thể dùng ý niệm mang mấy thứ đó chuyển vào, dưới tàng cây có hầm ngầm có thể đựng mấy thứ kia.”

“… Lúc ta vội vàng dọn đến dọn đi sao người không nói cho ta biết?” Hoa Gia Bảo nhịn không được hỏi, cho dù hắn cố gắng áp chế cảm xúc thế nào, trong giọng nói vẫn tràn ra một tia bất mãn.

Trước sau như một không nhận được câu trả lời, Bạch Vũ đã nhắm mắt lại, bày ra một bộ dáng thế ngoại cao nhân muốn tu luyện để thăng thiên.

“…” Tay Hoa Gia Bảo run lên vài cái, lập tức cảm thấy bản thân bận rộn cả một ngày mồ hôi mồ kê đổ ra một thân thối hoắc hóa ra là đang làm trò ngu xuẩn. Hắn cố gắng dùng ngữ khí ôn nhu nhất có thể hỏi bạn nhỏ kia, “Như vậy xin hỏi dùng ý niệm như thế nào? Tầng hầm ngầm ở đâu vậy?”

Không có tiếng trả lời, lồng ngực Bạch Vũ có chút phập phồng, Hoa Gia Bảo nguyện ý tin rằng cãu ta thật sự đã ngủ rồi. Hắn cuối cùng giơ hai cái móng vuốt hướng bạn nhỏ nhi đồng tính cách có vấn đề kia quào quào mấy cái cho hả giận, hậm hực bắt đầu tự mình nghiên cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ