1-3

Chương 1: Trọng sinh

Hoa Gia Bảo bị âm thanh quen thuộc quái dị cường điệu làm cho bừng tỉnh : “Chủ nhân chủ nhân, nên rời giường rồi!” Hắn bật dậy, không khỏi ngây dại.

Đây là gian phòng cũ chỉ còn trong trí nhớ của hắn, con vẹt hoàng đế năm màu Ba Lực đang trên giá treo ngoài ban công vỗ vỗ cánh, gian phòng vẫn như trước đây sáng ngời, sạch sẽ, mùi nắng thoang thoảng hòa cùng hương gỗ. Không có tiếng thét chói tai đầy kinh sợ, không có mùi thối rửa của thi thể, cũng không cần liều mạng chạy trốn, hạnh phúc yên tĩnh như vậy lại khiến cho người ta muốn rơi lệ.
Áo lụa dưới ánh mặt trời óng ánh hoa văn màu bạc làm Hoa Gia Bảo có chút hoảng hốt: chẳng lẽ những việc kinh khủng mình vừa trải qua đều là mộng sao? Hắn vẻ mặt ngơ ngẩn sờ sờ chỗ tưởng rằng đã bị cắn đến huyết nhục mơ hồ trên cổ, thế nhưng chỉ thấy da thịt non mịn bóng loáng chứng tỏ nhiều năm sống an nhàn sung sướng vẫn còn nguyên đó, ngay cả một cái sẹo nhỏ cũng không có.

Không đúng! Cái cảm giác đau đớn khi bị xé rách vẫn còn rất rõ ràng, chỉ cần hắn nhắm mắt lại lập tức có thể nhớ tới. Hoa Gia Bảo nhanh tay lục lọi tìm kiếm, ở vị trí quen thuộc ngay đầu giường sờ đến điện thoại, trên đó biểu thị thời gian là: 11/10/2012. — hắn quay về thời điểm nhiều tháng trước, cách thời gian tang thi bắt đầu bộc phát còn chưa đến một tháng. Hoa Gia Bảo tự giễu cười cười, một tên nhị thế tổ vô dụng bị vứt bỏ trong thế giới đầy tang thi lại có thể miễn cưỡng chèo chống được gần hai tháng, có tính đây là kỳ tích không a?

Nghĩ tới đây, Hoa Gia Bảo lập tức nhảy xuống giường vội vàng thay quần áo, rửa mặt một phen. Mặc kệ hắn là làm cách nào trở về đây, ông trời đã cho hắn trọng sinh, hắn muốn dốc hết sức để cố gắng sống sót!

Ba Lực đột nhiên vỗ cánh kêu to lên: “Đại thiếu gia trở về rồi! Đại thiếu gia trở về rồi!” Hoa Gia Bảo ngẩn ngơ, trộm nghe ngoài cửa sổ có tiếng người hầu vấn an Hoa Gia Thụ. Đúng rồi, tháng mười dường như có việc đó, tên Hoa Gia Thụ kia trở về nhà, hắn còn chạy ra ngoài né vài ngày.

Nghĩ đến Hoa Gia Thụ, vị này trên danh nghĩa là đại ca của hắn, trong nội tâm Hoa Gia Bảo cũng có chút sợ hãi. Nghĩ đến lúc phải rời bỏ thành phố C, đối phương chỉ ném cho hắn một cái ánh mắt lạnh băng rồi mang theo đoàn xe rời đi, Hoa Gia Bảo không khỏi nhắm mắt lại, tự giễu nở nụ cười.

Hoa Gia Bảo vội vàng đem tiền bạc cùng các thứ có giá trị trong phòng soạn lại một chút, hắn chỉ hận mình bình thường tiêu tiền như nước, quần áo nhiều vô số cộng lại cũng hết bảy tám vạn. Chưa tính các loại thắt lưng hàng hiệu này nọ, chỉ sợ mang đi bán cũng không được bao nhiêu tiền, hắn không thèm để mắt đến. Thế nhưng hai cái đồng hồ số lượng giới hạn, nhẫn vàng khảm kim cương, khuyên tai các loại đồ trang sức hắn ngược lại đem toàn bộ nhét vào trong ba lô, hắn cảm thấy những thứ này có lẽ còn có thể đổi ít tiền.

Trong lúc Hoa Gia Bảo càn quét ngăn kéo, bỗng một cái ngọc sức phong cách cổ xưa hình trăng lưỡi liềm màu đỏ đột ngột rớt xuống nằm giữa mớ trang sức thời thượng kia. Hoa Gia Bảo động tác không khỏi chậm lại, cầm lấy cái ngọc sức kia tinh tế dò xét. Cái ngọc sức này là lúc hắn còn bé, vị đạo sĩ ở trong miếu cho hắn, mặt ngoài thập phần ôn nhuận, cầm ở trong tay hết sức thoải mái. Hoa Gia Bảo không khỏi cảm thán, thật nhanh a… Nhẩm tính, hắn rời đạo quán kia trở lại Hoa gia cư nhiên đã mười hai năm trôi qua rồi. Hắn dùng khăn giấy tinh tế đem ngọc sức kia lau qua, một lần nữa trân trọng đeo trên cổ. Ở kiếp trước. lúc tang thi bộc phát vô cùng hoảng hốt, hắn đã quên mất vật này, đây là vật duy nhất mà lão nhân đã nuôi hắn lớn để lại.

Bận rộn như vậy một hồi, Hoa Gia Bảo mang theo đống hành lý cùng lồng chim xuống cầu thang đúng lúc lại chạm mặt Hoa Gia Thụ. Hắn không khỏi nắm chặt cái lan can màu trắng khắc hoa, đối diện là nam nhân áo mũ chỉnh tề khuôn mặt trước sau vẫn lạnh lùng, tướng mạo anh tuấn khôi ngô tuy trẻ tuổi thế nhưng lại rất chín chắn và khí thế. A, đương gia hiện tại của Hoa gia, mặc kệ khi nào xuất hiện cũng đều là bộ dáng này.

Hai người vừa chạm mặt, Hoa Gia Bảo không khỏi nín thở, Ba Lực so chủ nhân của hắn còn sợ Hoa Gia Thụ hơn, cổ rụt lại, hai cánh động cũng không dám động. Thẳng đến lúc Hoa Gia Thụ đi qua, Hoa Gia Bảo nghĩ đến một việc, đành phải xấu hổ xoay người đuổi theo: “… Hoa tiên sinh, ta hiện tại có việc gấp, có thể qua chỗ Lý bá lấy tiền tiêu vặt của năm sau không?” Mặc dù hắn không muốn mở miệng đòi tiền vị đương gia này, nhưng hiện tại tiền càng nhiều càng tốt, qua tháng này, giá hàng sẽ lên rất nhanh, tiền cũng biến thành một đống giấy vụn.

Hoa Gia Thụ chậm rãi quay đầu, từ trên cao nhìn xuống Hoa Gia Bảo, giọng nói hơi trầm thấp ẩn ẩn lộ ra chút ít ngạo ý cùng sự miệt thị không dễ dàng phát giác được: “Có thể, ta lát nữa sẽ gọi điện thoại cho hắn.” Hoa Gia Bảo gật gật đầu, tận lực né tránh ánh mắt tràn ngập châm chọc của đối phương, ba bước biến thành hai vội vàng đi xuống lầu. Hắn nghĩ cũng có chút may mắn, may mắn ở trong mắt đối phương xem mình như là không khí nên chẳng nghi hoặc hỏi lời nào cả.

Đã có Hoa Gia Thụ lên tiếng, Hoa Gia Bảo rất thuận lợi ở chỗ quản gia Lý bá nhận được chi phiếu một trăm vạn, không ngoài dự kiến lại bị mắng vài câu. “Nhị thiếu gia, tiền cũng không phải gió lớn thổi đến đây đâu, Hoa tiên sinh ở bên ngoài vất vả như thế nào mới kiếm được a.” bla bla. Hoa Gia Bảo cũng không có tranh luận, chỉ là nhịn không được nhún nhún vai.

Đúng vậy a, Hoa Gia Thụ so với hắn bất quá lớn hơn chỉ có bốn tuổi, vậy mà đã khiến mọi người kính sợ khâm phục “Hoa tiên sinh”, mà hắn thì bị người ta sau lưng chỉ trỏ là Nhị thiếu gia ăn chơi trác táng. Lý bá mặc dù thường xuyên cằn nhằn lải nhải rồi lại khuyên bảo giáo dục khiến hắn có chút phiền nhưng hắn biết rõ lão quản gia này đối với hắn ngược lại không có ý xấu. Lúc này có càng nhiều tiền càng tốt, có thể được ứng trước một năm tiền tiêu dùng hắn đã muốn cám ơn trời đất rồi!

Túi đã có tiền, Hoa Gia Bảo ổn định tinh thần lại một chút, nhịn không được lại chạy tới phòng bếp rồi lại kêu đầu bếp Trương tẩu chuẩn bị cho hắn chút ít đồ ăn. Trương tẩu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Nhị thiếu gia bình thường kén ăn như vậy mà giờ đứng đó, dùng ngón tay thon dài trắng nõn được bảo dưỡng kỹ càng của cậu trực tiếp cầm lấy một con thỏ nướng ăn như hổ đói, hơn nữa ăn xong cư nhiên còn giống như tên ăn mày đói bụng đã nhiều ngày liếm láp ngón tay bóng nhẫy, cảm thấy thế giới đều có chút ma huyễn rồi.

Hoa Gia Bảo sau khi ăn xong vẫn chưa thỏa mãn mà chùi chùi mồm mép lém lỉnh mang theo vài phần cảm thán nói: “Trương tẩu, tài nấu nướng của tẩu thật siêu! Ăn cực kỳ ngon a!” Hắn còn xoa xoa cái bụng tròn vo, ợ một cái thật kêu, cảm thấy mỹ mãn đi ra ngoài. Hắn không biết bao nhiêu ngày rồi không được ăn thức ăn nóng hầm hập – Kiếp trước, đói bụng không đến hai tháng hắn liền gầy đi một vòng, một bao mì ăn liền quá thời hạn đều là thứ xa xỉ. Có thể uống một ngụm nước sạch, như vậy thôi đã muốn cám ơn trời đất rồi!

Hoa Gia Bảo biết rõ ánh mắt của Trương Tẩu khác thường, nhưng cũng chẳng thèm quan tâm. Hắn đi ra ngoài còn bưng theo một ly cà phê hương nồng thuần hậu để uống, uống xong thì hoa hoa lệ lệ thuận tiện vứt ly cà phê vào thùng rác. Ba Lực tò mò lắc lắc cái đầu nhỏ hỏi: “Chủ nhân đi đâu vậy?”

Ở mạt thế, chỉ có con vẹt này đối với hắn thủy chung không rời, không vứt bỏ hắn a… Hoa Gia Bảo đem mặt dán vào thân thể ấm áp của Ba Lực. Kiếp trước, những người cùng hắn trốn ở trong tòa cao ốc bụng đói kêu vang đều đưa ánh mắt liếc về phía mấy con sủng vật này, lúc hắn nhìn thấy một con chó nhỏ bị giết, đã vụng trộm đem Ba Lực thả cho nó chạy rồi, thế mà cái con vẹt ngốc này hết lần này tới lần khác bay trở về. Lúc đó hắn bị xô đẩy ở ngoài cửa, hữu khí vô lực mà giãy dụa, bi ai nhìn Ba Lực bình thường lúc nào cũng om sòm hô to”Chủ nhân cứu mạng”, lông vũ xinh đẹp bị thô bạo túm lấy rơi lả tả trên mặt đất…

Nghĩ tới đây, Hoa Gia Bảo đứng thẳng lên lưng hít sâu một hơi, chỉ có một con vẹt mà cũng không bảo hộ được, hắn làm chủ nhân thật sự quá thất bại rồi! Nhưng ở kiếp này, hắn thề sẽ đem vật nhỏ này bảo vệ thật tốt, nhất định! Hắn cười xoa xoa cái đầu nhỏ của nó ôn nhu nói: “Chúng ta phải rời khỏi nơi này.”

Trong khoảng thời gian ngắn Hoa Gia Bảo đã quyết định, lúc này hắn lập tức muốn đi đến thành phố L cách đây khoảng 500km. Lúc tang thi trên cả nước bùng phát không ít các khu an toàn lớn nhỏ được xây dựng, cái ở thành phố L là bền chắc nhất, quân đội của Chính phủ tập trung tại đây rất nhiều. Đương nhiên, trước đây Hoa nhị thiếu gia không quan tâm chính trị nên không biết việc này. Vào những ngày trốn chạy, hắn nhiều lần nghe được những người sống sót đều nói muốn chạy về hướng thành phố L.

Hoa Gia Bảo vội vàng nhảy lên chiếc Lamborghini màu đỏ của hắn, nhìn vào kính xe vuốt vuốt mái tóc nhuộm còn sặc sỡ hơn mớ lông của Ba Lực, quyết định đem chiếc xe này bán đi. Loại này xe, lúc mạt thế đến chẳng những không có tác dụng bảo vệ, ngược lại còn dễ dàng khiến cho những kẻ căm ghét đám nhà giàu phá phách cướp bóc, lúc trước hắn ngồi trong chiếc xe này đã phải chịu không ít hậu quả, cái trán bị thủng một lỗ lớn, suýt nữa đem cái mạng nhỏ gửi lại trong xe.

Nghĩ một lát, hắn gọi điện thoại cho Hứa Minh. Hứa Minh là phó hội trưởng câu lạc bộ xe xịn của bọn hắn, rất chịu chơi, lắm trò hơn so với nhị thế tổ hắn nhiều. Hứa Minh rất nhanh liền tiếp điện thoại, cười hì hì nói: “Hoa thiếu a, đang muốn tìm ngươi tới chơi nè, mau tới đi, bây giờ ta đang ở khu giải trí Lam Điền.”
Hoa Gia Bảo nghĩ nghĩ gật gật đầu: “OK Hứa ca, đợi tí ta đến liền.” Thời điểm này một phút đồng hồ hắn đều không muốn bỏ lỡ, nhưng để có thêm một phần tiền, có thể nói là có thêm nhiều cơ hội sống sót, cho nên hắn đành đi đối phó một chút.

Hoa Gia Bảo phóng đến trung tâm giải trí quốc tế Lam Điền, cấp bách đi tới dãy ghế trong khu VIP mà Hứa Minh nói. Đẩy cửa xem xét, thấy Hứa Minh đang xích lõa híp mí ngửa đầu nằm thư giãn , có hai em gái trẻ đẹp son phấn mỹ lệ mặc sườn xám ngực trễ đang xoa bóp mát xa cho hắn, một người ấn thắt lưng một người xoa cái đùi, hầu hạ vô cùng tỉ mỉ chu đáo. Bình thường Hoa Gia Bảo nhất định sẽ trêu chọc vài câu, nhưng nghĩ đến cảnh không lâu sau trên đường đầy xác thối nằm la liệt, tóc gáy hắn lập tức dựng đứng lên, một chút tâm tư hưởng lạc cũng không có.

Hứa Minh nghe được tiếng động, trông thấy Ba Lực liền nở nụ cười, hàm ý trêu chọc nói: “Hoa thiếu gia a, đến thật là nhanh. Ồ, còn mang theo cả chim chóc a.”
Hoa Gia Bảo nở nụ cười cho hợp cảnh. Hắn lúc trước ngoài ý muốn gia nhập cái câu lạc bộ xe xịn này. Hắn biết trong câu lạc bộ có nhiều người thành công này, địa vị của mình không phải lúc nào cũng được xem trọng. Trong đám hội viên, hắn cũng thường thấy một số kẻ tuy mặt ngoài xu nịnh hắn, sau lưng lại nhàn nhạt miệt thị. Ngay cả Hứa Minh, cũng là con ông cháu cha nhưng lại có thể rong ruổi ở trên thương trường xưng bá một phương, cùng tên nhị thế tổ luôn núp dưới hào quang của huynh trưởng không giống nhau. Cho nên bình thường tuy rằng Hứa Minh đối với hắn rất nhiệt tâm nhưng ngược lại hắn không thế nào thân thiện với đối phương được, hai người chỉ có thể xem là bạn bè bình thường.

Chương 2: Ngọc sức

Hứa Minh ngồi thẳng, bên hông chỉ quấn một cái khăn tắm lớn cũng đang dần trượt xuống, lộ ra bụng dưới cường tráng cùng lông rậm rạp. Một nữ nhân đang đấm bóp cho hắn hai gò má lập tức đỏ ửng lên, hai bầu ngực thiếu chút nữa dán lên trên mặt Hứa Minh. Ba Lực rất hợp thời dùng cánh bụm mặt kêu lên: “Đừng vậy mà!”

Hứa Minh “Phốc” cái liền nở nụ cười: “Con vẹt này chắc nhìn qua không ít mấy loại xuân cảnh này rồi a?”

Hoa Gia Bảo chạy tới nhanh tay nắm cái mỏ dài của Ba Lực lại, cũng mặc kệ Ba Lực đang bất mãn giãy giụa trong tay hắn, cười đối với Hứa Minh nói: “Nó là một con sắc vẹt a.” Trong lòng của hắn thầm mắng, xuân cảnh em gái ngươi! Hoa Gia Bảo cảm giác hắn có thể coi như là người giữ mình trong sạch nhất trong đám người này rồi đó, tuy là cũng có cùng mấy cô em xinh đẹp chủ động gió trăng dây dưa một hồi nhưng cũng ít khi lắm.

Cùng Hứa Minh hàn huyên vài câu, Hoa Gia Bảo liền nói ra mục đích chính, đương nhiên, hắn cũng không thể nói thẳng là vì tiền: “Hứa ca, đang muốn nhờ ngươi giúp một việc, chiếc Lamborghini của ta ngươi cũng biết rồi đó, ta chạy ba tháng, cũng hơi chán rồi. Ngươi có thể bán đi giúp ta hay không? Ta muốn đổi chiếc khác.”

Kỳ thật đời trước hắn vẫn xem chiếc xe này như bảo bối, xe cũ của hắn là chiếc Audi cỡ ba bốn mươi vạn, đến sinh nhật hai mươi tuổi của hắn, Hoa Gia Thụ không biết thần kinh có vấn đề gì không mà lại chủ động kêu Lý bá mua cho hắn chiếc này, làm cho hắn chấn kinh. Đàn ông ai mà chẳng yêu xe, ngay trong ngày hôm đó hắn liền lái chiếc xe này chạy một vòng lớn quanh thành phố Z. Đương nhiên, trong xe lúc đó cũng có mang theo mấy cô em dáng người yểu điệu ăn mặc hở hang, hình tượng một tay ăn chơi của hắn ngày càng ngồi vững rồi.

Hứa Minh nghe xong có chút kinh ngạc: “Hoa thiếu, ngươi cũng ít có mới nới cũ lắm đó, mới chạy có ba tháng liền ghét rồi hả? Được mà, chuyện này thì khó gì? Ta có quen mấy người bạn kinh doanh xe, ngươi muốn đổi cái gì, bỏ thêm chút tiền là đổi được ngay.”

Đương nhiên, mục đích của Hoa Gia Bảo là tiền, liền ấp a ấp úng cự tuyệt: “Không cần, ngươi giúp ta lấy tiền là được rồi.”

Hứa Minh thấy vẻ mặt của hắn, lại đi bổ não rất nhiều. Hắn cũng biết thân phận đáng xấu hổ của Hoa Gia Bảo tại Hoa gia , bây giờ khẩn cấp cần tiền như vậy, khẳng định là nợ tiền đánh bạc hay chơi gái gì đó rồi. Vì vậy Hứa Minh liền nở nụ cười: “Được rồi, đợi tí nữa đưa xe cho ta, trong vòng ba ngày sẽ giải quyết xong.”

Nhận được lời hứa hẹn, vẻ mặt Hoa Gia Bảo lập tức thả lỏng không ít. Vì ứng phó hắn cũng miễn cưỡng ôm lấy cô nàng đang sà đến bên cạnh, trên mặt tỏ vẻ vui vẻ cùng đối phương cười đùa một chút. Đầu ngón tay cô này liền bắt đầu quấn lên người Hoa Gia Bảo, khuôn miệng đỏ thắm bắt đầu trườn đến cổ hắn. Bên kia Hứa Minh càng quá phận hơn, tay đã mò mẫm xuống dưới sườn xám của mỹ nhân kia rồi, làm cô ta không nén được tiếng thở dốc. Hoa Gia Bảo đối với loại xx bầy đàn này không có chút hứng thú nào, thế nên chống đỡ một hồi liền mượn cớ có việc phải rời đi, chìa khóa xe thì để trên bàn trà. Hứa Minh cũng không níu giữ thêm, chỉ là trên mặt bày ra biểu tình tựa tiếu phi tiếu.

Trong thời gian chờ đợi bán được xe, Hoa Gia Bảo đang ở trong một khách sạn tầm trung cũng không nhàn rỗi, lên mạng tỉ mỉ tra xét xem ngoại ô thành phố L có nhà nào đang bán hoặc muốn cho thuê không. May mắn là giá nhà ở ngoại ô vùng này không có đắt như ở mấy thành phố lớn, Hoa Gia Bảo tính toán một chút, một căn nhà còn mới 70-80% có bốn phòng ngủ hai phòng khách giá ước chừng trên dưới một trăm hai mươi vạn.

Nhà mới thì chắc là vẫn chưa kịp bày biện, Hoa Gia Bảo muốn tìm một ngôi nhà ở khu yên tĩnh, an toàn, giao thông thuận tiện để đi đến khu đồn trú quân đội kia, trong tiểu khu cũng không được, phải lớn một chút để có thể vận chuyển đồ đạc dự trữ này nọ. Cũng tìm ra được vài căn nhưng giá cả lại hơi đắt một chút. Có ngôi nhà kia mới xây ba tháng trước, giá ba trăm vạn, Lamborghini của hắn bán chắc cũng được hai trăm vạn, cộng thêm số tiền hắn gửi ngân hàng, cũng còn hơn ba trăm vạn. Số tiền còn lại, hắn muốn mua một lượng lớn lương thực, quần áo, dược phẩm các loại, có lẽ còn phải xây thêm tầng hầm để đựng xăng dầu, lại còn muốn mua một cái máy phát điện nhỏ — lúc mạt thế đến, dù là khu vực an toàn, điện có thể sử dụng cũng bị hạn chế. Cho nên tiền dành để mua nhà không thể vượt quá một trăm năm mươi vạn được, tính toán ra hiện tại tiền bạc hắn có cũng không dư dả lắm. Hơn nữa mua nhà cũng không phải 3-5 ngày là xong, phải thường xuyên qua lại chỗ này, Hoa Gia Bảo chọn đỏ cả con mắt cũng không ra được mấy cái phù hợp.

Lúc lên mạng dạo qua một diễn đàn lớn hắn vô tình phát hiện một bài viết có đề cập đến việc mạt thế sắp đến, cái gì mà động đất sóng thần các loại, đương nhiên cũng có nhắc đến tang thi. Tuy rằng tin tức cơ bản đều là giả, nhưng Hoa Gia Bảo vẫn nhạy cảm phát hiện ra một bài viết có ít manh mối: bài viết kia nói về nước M xuất hiện bệnh độc, kêu là bệnh độc đó sẽ khiến cho người ta muốn cắn người … Phía dưới có người bình luận đó chính là tang thi, lại có bài bác bỏ tin đồn đó, ồn ào như vậy đến mấy trăm cái bình luận.

Như có điều suy nghĩ Hoa Gia Bảo rủ mắt xuống, khi thảm họa tang thi ập xuống cũng không ít lời đồn về nơi phát ra bệnh độc, các quốc gia lúc đó đều đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Kiếp trước, lúc hắn còn trốn trong tòa cao ốc cùng đám người đói đến phát cuồng kia mỗi ngày đều tụ lại một chỗ nghe radio, có nói bệnh độc là vũ khí sinh hóa do nước R phát ra, có lúc lại nói là do ô nhiễm hạt nhân của nước M, rồi lại nói là bệnh khuẩn mới xuất hiện trên trái đất vân vân. Tuy nhiên virus này dường như trong vòng một đêm đã lan ra khắp toàn cầu, nhưng hiện tại xem ra đúng là bệnh độc xuất phát từ nước M thật. Nghĩ đến nước M đang hừng hực khí thế tiến hành bầu cử tổng thống, Hoa Gia Bảo nở nụ cười trào phúng.

Ban ngày Hoa Gia Bảo vô cùng bận rộn, Ba Lực nhàm chán đứng trên bệ cửa sổ đón ánh mặt trời mổ mổ mấy hạt hạnh nhân, ngẫu nhiên khàn khàn cuống họng hát vài câu lạc giọng vô cùng khó nghe. Hoa Gia Bảo bị nó chọc cho cười muốn tắt thở, thần kinh buộc chặt lúc này mới thư giãn một chút. Vào buổi tối, Ba Lực ban ngày sinh lực tràn đầy bắn ra bốn phía cuối cùng cũng yên tĩnh ngủ thật say trong lồng của nó, Hoa Gia Bảo lạ giường, lật qua lật lại thế nào cũng không ngủ được. Hắn tự hỏi làm sao ứng phó với giai đoạn nguy hiểm sắp tới đây, hai tay đặt ở ngực vô thức sờ miếng ngọc sức ở trên ngực.

Đột nhiên hắn ngẩn người ra, lòng bàn tay bất thình lình bị nhói lên một chút, giống như ong chích. Hoa Gia Bảo cả kinh buông tay ra, ở xương quai xanh cũng bị nhói lên. Hắn “Ui da!!!” kêu nhỏ một tiếng xoay người ngồi lên, không khỏi trừng to mắt — cái ngọc bội màu đỏ kia cư nhiên sáng lên!

Ánh sáng này của ngọc bội tỏa ra cũng không rõ lắm, chỉ nhuận nhuận phát ra màu đỏ nhàn nhạt, ở trong gian phòng tối này nhìn giống như ánh nến lập lòe. Hoa Gia Bảo vô cùng kinh ngạc, hắn đã từng mang cái ngọc bội kia một thời gian dài, nhưng chẳng bao giờ thấy nó phát ra ánh sáng. Hoa Gia Bảo cẩn thận dùng tay chạm vào từng chút từng chút một, quả nhiên bề mặt ngọc bội có hơi nóng lên, bởi vì trong lòng đã có chuẩn bị, hắn có thể chịu được độ ấm này.

Chẳng lẽ ngọc bội này là vật liệu phóng xạ gì sao? Nhưng lúc trước đâu có bị như vậy? Hoa Gia Bảo cau mày suy nghĩ miên man, một hồi bỗng nhiên một trận rung chuyển long trời lỡ đất ập đến. Thiếu chút nữa hắn bị văng ra khỏi giường, vội vàng hoảng hốt nắm lấy đầu giường, là động đất sao?

Thời gian rung chuyển dữ dội cũng không dài, khoảng mười giây đồng hồ thì yên tĩnh trở lại. Hoa Gia Bảo chậm rãi mở mắt ra, nhịn không được mắng một câu: Sát! Hắn xuyên qua sao? Cái chỗ khắp nơi đều là cát này rốt cuộc là chỗ quái quỷ nào a?

Trước mặt hắn không còn là gian phòng quen thuộc của khách sạn nữa, mà là sa mạc mênh mông nhấp nhô uốn lượn. Ánh trăng trên bầu trời rọi xuống bãi cát phiếm ra quang mang màu ngân bạch, nhìn qua vô cùng đẹp. Hoa Gia Bảo chân trần đứng trên cát lúc này hơi bị lún xuống, ngón chân ma sát với cát mang đến cảm giác không thoải mái lắm. Không khí yên tĩnh đến dọa người, chung quanh một chút động tĩnh cũng không có.

Tuy nhiên nhờ trọng sinh khiến cho Hoa Gia Bảo đối với chuyện quái dị gì đều có thể chấp nhận, sự yên lặng lúc này lại làm cho lòng hắn thấy hơi sợ. Hắn nhịn không được bắt đầu lảo đảo đi về phía trước, vừa chạy vừa hô to: “Xin hỏi có ai không?”

Giọng của hắn có lẽ vì hoảng loạn mà hơi khàn khàn, kêu to như vậy cũng không thấy ai trả lời. Không biết trèo qua hết mấy cái đồi cát, lúc cổ họng Hoa Gia Bảo hô đến khàn rồi, vấp ngã hai lần khiến cả người đầy cát, mới trông thấy phía sau một cái cồn cát hình như có vài nhánh cây.

Hoa Gia Bảo mừng rỡ nhào tới, mới phát hiện chỗ đó vậy mà có một cái cây cao ba mét cành lá xum xuê. Đợi hắn phát hiện phía dưới cái cây còn có một hồ nước dài khoảng hơn ba mét, lại càng kích động hơn nữa, lập tức quỳ xuống sát bên mép hồ dùng tay vốc nước lên, chuẩn bị cúi đầu xuống uống mấy ngụm. Nhưng lúc đầu vừa đưa thấp xuống, hắn bị dọa tới mức té ngồi xuống dưới đất — trong cái hồ nước này vậy mà có một cỗ thi thể trôi nổi! Nằm dưới mặt nước khoảng 15 cm!

Dù sao lăn lộn ở mạt thế hai tháng, thi thể dập nát kiểu gì Hoa Gia Bảo cũng đều đã thấy qua. Hắn cố bình tĩnh lại rồi đánh bạo bò tới, lúc này mới nhìn rõ thứ ở trong nước– đó là một đứa bé trai xích lõa cỡ hai ba tuổi.

Gọi là thi thể có lẽ cũng không chính xác, đứa bé nằm ở trong nước có lông mi thật dài trông sắc mặt rất bình thản, mái tóc uốn lượn trong làn nước, nhìn giống như đang ngủ say dưới đó. Đôi mắt nhắm nghiền lại, hai tay nắm lại đặt ở trước ngực, thân thể cuộn lại trông rất giống hài nhi đang nằm trong bụng mẹ. Hoa Gia Bảo ngạc nhiên phát hiện, ngực đứa bé này dường như có chút phập phồng!

Hắn ngơ ngác xem một lúc, bất giác vươn tay xuống dưới nước muốn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia, để phán đoán xem nó còn sống hay không. Móng trư của hắn còn chưa chạm đến được, đứa bé trong nước đột nhiên mở mắt thật mạnh, một đôi con ngươi đen kịt lộ ra, hai mắt không mang bất cứ tia cảm xúc nào, trông như hai lỗ đen sâu hoắm có thể cắn nuốt tất cả mọi thứ.

Dưới khoảng cách thật gần, đột nhiên bị đôi mắt đen này trừng Hoa Gia Bảo một cái, thần kinh thô của hắn lúc này mới kịp phản ứng, có quỷ a! ! ! Đậu xanh rau má cái này so tang thi còn khủng bố hơn a! Cứ y như là quỷ vậy!

Hắn “Oa” một tiếng quát to, chân không bị đại não khống chế liền tháo chạy ra thật xa, động tác vô cùng nhanh chóng mạnh mẽ. Hắn một bên chạy, một bên hoảng sợ hét to “Cứu mạng a!” Còn bị ngã khiến cho hắn vô cùng chật vật. Tuy rằng hai má đứa bé này phúng phính nhìn vô cùng thanh tú đáng yêu, là cái kiểu mà khi đi trên đường bị các dì các thím thấy được liền muốn bắt về nhà nuôi, nhưng mà tự nhiên ở dưới nước mở to mắt ra như vậy, thật sự là con mẹ nó rất dọa người đó nha!

Hoa Gia Bảo khóc không ra nước mắt, chạy tới mức thở không ra hơi, phổi đều muốn nổ tung ra đành dừng lại. Hắn phủi cát trên mặt đi rồi lau lau mồ hôi, nơm nớp lo sợ nhìn về phía sau, xác định đã chạy xa thật xa khỏi cái hồ nước quỷ dị kia mới thở phào nhẹ nhõm.

“Thao! Cuối cùng mình chạy tới chỗ nào vậy?” Hoa Gia Bảo mắng một tiếng rồi quan sát xung quanh, đến lúc thấy trước đó không xa là cây đại thụ trông có vẻ quen mắt thì lưng đều cứng ngắc lại — Móa! Hắn hình như chạy một vòng rồi lại chạy về chỗ này a!

Chương 3: Ngày giỗ

Hoa Gia Bảo đờ người ra ba giây đồng hồ rồi hít sâu một hơi, sức lực trên người không từ đâu tới, oa oa gào to lần nữa chạy về hướng ngược lại. Nhưng là ước chừng mười phút sau, hắn lại một lần nữa lại gặp gốc cây ban nãy… Tới lần thứ năm trông thấy cái cây kia, nội tâm Hoa Gia Bảo đã vô cùng tuyệt vọng, vô số thảo nê mã điên cuồng gào rú chạy vòng vòng trong đầu.

“Khốn thật!” Hoa Gia Bảo thở như kéo bễ, toàn thân kiệt sức. Hai tay chống xuống quỳ trên mặt đất, hoảng sợ chằm chằm về hướng cái cây kia, lo lắng cái xác cổ quái kia sẽ bổ nhào về phía mình. Nếu như ông trời cho hắn trọng sinh chỉ để hắn gặp mấy chuyện kinh khủng thế này, hắn chắc chắn là con ghẻ của ông trời rồi… Trong lòng Hoa Gia Bảo nôn máng một trận, hai chân dùng lực đứng lên. Đã chạy không thoát, hắn cũng muốn xem cho rõ thứ quỷ kia rốt cuộc là cái gì!

Bình tĩnh hít sâu thở mạnh, Hoa Gia Bảo bước từng bước một cẩn thận đi qua, chỉ là càng đến gần cái hồ kia dũng khí của hắn càng xẹp xuống, chân bước cũng từ từ chậm lại. Hắn cẩn thận từng li từng tí thò đầu ra thăm dò, đứa nhỏ kia vẫn như cũ nhắm nghiền mắt cuộn mình nằm dưới nước, so với lúc nãy không thay đổi gì.

Hoa Gia Bảo thở dài một hơi, sợ đứa bé kia lại đột nhiên mở mắt ra, trong lòng bàn tay vì khẩn trương mà đổ đầy mồ hôi. Mặt khác, hắn lại hi vọng đứa nhỏ này có thể tỉnh lại, nói cho mình biết cách rời khỏi cái nơi cổ quái không có một bóng người này. Hắn rối rắm không biết bao lâu, lần này đứa nhỏ kia vẫn không nhúc nhích gì cả, giống như việc nó mở to mắt ban nãy chỉ là ảo giác của hắn.

Hoa Gia Bảo vô lực nhìn lên trời, vầng trăng vừa lớn vừa tròn treo trên không trung, chậm rãi lặn xuống phía tây, nhưng lại rất nhanh bay lên từ hướng đông. Hắn không có thói quen mang đồng hồ nên không biết bao nhiêu giờ đã trôi qua. Bởi vì vừa rồi chạy trối chết khiến cho hắn kiệt sức, bây giờ miệng thì đắng lưỡi lại khô nhưng đánh chết hắn cũng không dám uống thứ nước kia. Lúc mạt thế, tang thi thối rửa làm ô nhiễm nguồn nước nếu uống vào cũng có thể làm cho người ta biến thành tang thi a.

Không biết đã qua bao lâu, Hoa Gia Bảo rốt cuộc nổi giận, hung hăng đấm vào cái cây chẳng biết tên kia, hướng về phía xa rống lên: “Khốn nạn, lão tử muốn đi ra ngoài! Lão tử thà đi đánh tang thi cũng không muốn ở cái chỗ quỷ quái này! ! !”

Hoa Gia Bảo rống lên như vậy, kỳ tích thật sự xuất hiện, cảm giác trời đất rung chuyển quen thuộc một lần nữa lại ập đến, hắn hoảng loạn liền đứng không vững, trực tiếp ngã xuống. Lúc bị ngã, trong nháy mắt hắn rõ ràng nhìn thấy đứa bé trai đang trầm mình trong nước lại mở mắt thật to, hai mắt tối đen như mực không hề có một tia cảm xúc, hắn nhịn không được rùng mình một cái.

Lúc Hoa Gia Bảo lấy lại tinh thần thì đã nằm trên giường ở khách sạn rồi. Hắn mê mang trừng mắt nhìn trần nhà quen thuộc, loáng thoáng nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng người cùng tiếng xe huyên náo, còn cho là mình đã nằm mơ. Nhưng mà trên áo ngủ trắng tinh và giữa các kẽ ngón chân lúc này dính đầy cát rất nhanh phá vỡ giả thiết này — hắn vừa rồi quả thật đã đến một nơi quỷ dị! Hắn nhìn vào điện thoại, hắn ở chỗ quỷ quái kia chạy qua chạy lại lâu như vậy mà lúc này thời gian rõ ràng vẫn không thay đổi!

Hoa Gia Bảo suy đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra được gì, nhưng hiển nhiên việc quỷ dị này có liên quan tới ngọc sức hắn đeo trên cổ. Hắn nhịn không được muốn tháo nó xuống ném ra thật xa nhưng lại có chút luyến tiếc. Cuối cùng hắn lầm bầm một tiếng: “Thôi quên đi, dù sao cũng không lấy được mạng của mình…” Miễn cưỡng vọt đi tắm rửa, thay quần áo xong Hoa Gia Bảo rất nhanh rơi vào giấc ngủ, trong đêm ngọc sức kia lại sáng lên mấy lần, chỉ là ánh sáng vô cùng ảm đạm, Hoa Gia Bảo ngủ say như chết không hề phát hiện ra điều này.

Sáng hôm sau, Hoa Gia Bảo lại là một hảo hán sinh long hoạt hổ vì tương lai sinh tồn mà cố gắng. Đợi thêm hai ngày, đã chọn được một căn nhà phù hợp, hắn và người bán hẹn ba ngày sau hẹn gặp ở thành phố L để thương lượng, bên Hứa Minh vẫn chưa có tin tức, khiến cho trong lòng hắn có chút sốt ruột.

Mỗi lần chuông điện thoại reo lên hắn đều lập tức bắt máy, nhưng đa số đều là đám hồ bằng cẩu hữu rủ đi chơi, Hoa Gia Bảo đương nhiên đều khéo léo từ chối từng cái một. Lúc chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa làm Hoa Gia Bảo trợn tròn mắt, Hoa Gia Thụ vậy mà lại tự mình gọi điện thoại cho hắn! Trong điện thoại Hoa Gia Bảo không có lưu số của đối phương, nhìn dãy số xa lạ nhưng lại có vài phần quen mắt kia, lúc nghe máy còn cảm thấy có điểm thấp thỏm bất an. Hắn luôn cảm giác lúc mình đối mặt với Hoa Gia Thụ thì đầu óc trở nên đần độn, giống như đứa trẻ đứng trước mặt người lớn, bất kể mánh khóe gì cũng bị người ta nắm rõ.

Giọng nói Hoa Gia Thụ trước sau như một luôn lạnh lùng khúc chiết, khẩu khí ra lệnh thản nhiên chỉ có kẻ bề trên mới có: “Bây giờ ngươi đang ở đâu? Ngày mai là giỗ đầy năm của cha đó, nhớ phải đến đúng giờ.”

Hoa Gia Bảo có chút kinh ngạc vì những chuyện này hoàn toàn có thể kêu Lý bá gọi báo là được rồi. Hắn vốn hạ quyết tâm một đi không trở lại, còn bây giờ…Nếu đã không có ý định trở về, vậy đành đến nhìn qua một chút để không còn gì hối tiếc nữa. “Ngày mai” trong trí nhớ kiếp trước, hình như hắn uống say khước, lúc tỉnh lại trở về thì ngày giỗ của Hoa Phong Phú cũng đã qua rồi.

Ngày thứ hai Hoa Gia Bảo dậy thật sớm, không có xe hắn chỉ có tìm taxi. Bởi vì địa phương xa xôi nên rất nhiều tài xế không muốn chở, hắn đành phải trả gấp đôi họ mới chịu đi.

Chờ đến lúc Hoa Gia Bảo đến nơi, nghĩa trang xa hoa của gia tộc họ Hoa đã có rất nhiều người đến, vô số xe sang trọng dừng đợi ở bên ngoài, vòng hoa cùng bó hoa chồng chất vây quanh nghĩa trang. Ngày giỗ của Hoa gia đều được tổ chức rất khoa trương, đến dự đương nhiên đều là các nhân vật tinh anh của thành phố, thậm chí cũng có cả các nhân vật lãnh đạo thành ủy thường xuyên xuất hiện trên TV. Đối với gia tộc khống chế một phần tư thành phố Z như Hoa gia mà nói, điều này lại rất bình thường.

Hoa Gia Bảo thở hồng hộc chạy tới, không còn cách nào khác, nơi này quá xa nội thành, vì rất ít đến nên hắn cũng không nhớ rõ đường, lái xe vòng quanh đỉnh núi hai vòng mới tìm được chỗ này. Hiếm lắm mới thấy hắn mặc âu phục màu đen chỉnh tề hơn nữa còn thắt cà- vạt, nhưng mái tóc bảy màu kia lại phá vỡ mọi thứ, khiến cho đám người mang vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng kia cảm thấy không hài lòng. Hai đầu lông mày Lý bá nhíu lại đến nỗi có thể kẹp chết một đống muỗi, mấy người họ hàng gần xa kia của Hoa gia cũng không vui. Hoa Gia Thụ chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Hoa Gia Bảo, không biểu hiện điều gì, Hoa Gia Bảo rất tự giác lui về một chỗ tít đằng sau cách xa bọn họ.

Trên bia mộ có ảnh một người nam nhân bất quá chỉ hơn bốn mươi tuổi, ánh mắt sắc bén mạnh mẽ, góc cạnh khuôn mặt có bảy phần tương tự Hoa Gia Thụ. Hoa Gia Bảo xuất thần đánh giá, không khỏi đưa tay sờ mặt mình, may mắn là một chút cũng không giống… Người cha này trong ký ức của hắn đã trở nên rất mơ hồ.

Kỷ niệm ngày giỗ cũng không giống lễ tang rườm rà, chừng một giờ sau thì các loại nghi thức cũng đã tiến hành xong, Hoa Gia Bảo lại nhìn thoáng qua di ảnh nghiêm nghị của người đàn ông trên bia mộ, tâm tình phức tạp xoay người rời đi.

Chỉ là lúc đi ra bên ngoài, Hoa Gia Bảo mới bối rối phát hiện tài xế xe taxi kia đã đi rồi. Ở nơi hoang vu thế này, hắn muốn tìm được xe cũng không dễ. Hắn nhướng cổ đánh giá chung quanh, hy vọng có thể tìm được một hai người quen để đi ké, nhưng bằng hữu của Hoa Gia Thụ với bằng hữu của hắn dĩ nhiên không cùng một loại người, ngay cả một người quen cũng không kiếm ra.

Đang lúc Hoa Gia Bảo buồn thúi ruột, một chiếc xe Mercesdes-Benz màu đen đang chạy băng băng đột nhiên ngừng lại ở trước mặt hắn, lái xe mặc âu phục màu đen từ trên xe bước xuống hướng hắn cung kính làm một động tác mời: “Nhị thiếu gia muốn đi đâu? Hoa tiên sinh phân phó ta tiễn ngài về.”

Hoa Gia Bảo kinh ngạc há hốc mồm, đương nhiên, hắn không chút nào khách khí vươn chân dài bước lên xe: “OK, ngươi chở ta vào nội thành là được.” Hắn không muốn tiết lộ nơi ở hiện tại của mình. Trước khi rời đi, kiên quyết cự tuyệt bất luận cái gì có thể dẫn đến phiền toái!

Đến nội thành, Hoa Gia Bảo rất nhanh mở cửa, nhịn không được quay lại nói với lái xe một câu: “Làm phiền ngươi thay ta nói lời cảm tạ với Hoa tiên sinh. Còn có… nhắc hắn phải chú ý tin tức trong ngoài nước.” Nói xong câu này hắn liền muốn hung hăng vả vào miệng mình, cái loại nhân vật tinh anh như Hoa Gia Thụ cho dù có tận thế cũng có thể sống thật an nhàn, đâu đến lượt mình quan tâm?

Tâm trạng vẫn còn đang ảo não, bỗng nhận được một cuộc điện thoại khiến cho hai đầu lông mày Hoa Gia Bảo giãn ra. Hứa Minh cuối cùng cũng gọi cho hắn rồi! Trong microphone truyền ra giọng nói của người kia có vài phần vui vẻ: “Hoa thiếu, xe bán được rồi, tối nay tiền sẽ chuyển vào tài khoản của ngươi.”

Hoa Gia Bảo miệng cười toét tới mang tai: “Cám ơn, Hứa ca!”

Hứa Minh cười nói: “Muốn cám ơn thì mời ta ăn bữa cơm đi! Ngày hôm qua tiểu tử ngươi chuồn thật nhanh!”

Hoa Gia Bảo không chút do dự đáp ứng: “Được thôi, Hứa ca muốn ăn cái gì?”

Nơi hẹn gặp là một cái suối nước nóng mang phong cách Nhật Bản, hiếm lắm mới có một lần Hứa Minh không mang theo mấy cô em xinh đẹp tới, chỉ một mình hắn và Hoa Gia Bảo ở trong phòng VIP ngâm suối nước nóng.

Hoa Gia Bảo chưa bao giờ đơn độc tắm chung với người khác, trong lòng cảm thấy không được tự nhiên lắm, nhưng là tiền còn chưa tới tay, đành vẫn phải biểu hiện thật nhiệt tình. Mâm gỗ khắc hoa nổi trên mặt nước có vài món ăn Nhật Bản và bình rượu trắng, mỗi món đều vô cùng tinh xảo xinh đẹp.

Hứa Minh để lộ ra khuôn ngực rắn chắc màu lúa mạch, hai chân mở rộng tùy ý, vừa uống rượu vừa câu được câu mất trò chuyện với Hoa Gia Bảo, vẫn còn muốn ép Hoa Gia Bảo uống thêm một chút nữa. Rượu kia màu trong suốt, uống vào vô cùng ngọt mát, nhưng mà chỉ uống một ly đã khiến cho đầu Hoa Gia Bảo có chút choáng váng, thế nên mau chóng hạ ly xuống, hai má cũng bắt đầu nóng lên.

Hứa Minh có chút xuất thần nhìn cổ Hoa Gia Bảo, cơ thể Hoa Gia Bảo vốn vừa trắng vừa gầy, lúc này trên cổ lại đeo một cái ngọc thạch màu đỏ hình trăng lưỡi liềm, hai gò má vì hơi nóng mà cũng vì rượu mà đỏ ửng lên, lại thêm một đôi xương quai xanh tinh tế trắng noãn. Còn có hai điểm trước ngực kia, màu sắc nhàn nhạt còn óng ánh thủy quang cực kỳ mê người… Đôi mắt Hứa không khỏi sâu thêm vài phần, cười nói: “Sao ngươi lại mang trang sức của phụ nữ vậy? Bình thường đàn ông mang ngọc không phải đều là Bồ Tát sao?”

Hoa Gia Bảo gãi gãi đầu nửa thật nửa đùa nói: “Cái ngọc bội này đã khai quang rồi nên có thể phù hộ bình an, là bảo bối gia truyền của nhà ta.”

“Vậy sao? Cho ta xem với.” Hứa Minh đột nhiên dựa vào, vô cùng thân mật đem cánh tay khoác lên vai Hoa Gia Bảo, tay kia thì lại men theo khuôn ngực ướt sũng của Hoa Gia Bảo hướng lên cổ, động tác chậm chạp giống như đang ve vãn.

Hoa Gia Bảo loáng thoáng cảm thấy có chút không ổn, chủ động nhanh tay đem ngọc bội tháo xuống, lặng lẽ dịch dịch mông ra xa: “Hứa ca ngươi xem đi, chỉ là thứ trang sức không đáng tiền mấy, cũng chẳng hiếm lạ gì.”

Hứa Minh không có nhận lấy, ngược lại còn thuận thế nắm lấy cổ tay Hoa Gia Bảo, thân thể cũng dán lên. Hoa Gia Bảo lắp bắp kinh hãi, chưa kịp phản ứng đã bị ép sát vào thành hồ khảm sỏi. Cảm giác được đồ vật thô sáp phía dưới chạm vào bụng mình, da gà óc ác toàn thân hắn nổi lên, miễn cưỡng cười nói: “Hứa ca, đừng có giỡn a.” Trong nhóm bạn của hắn cũng có mấy người nam nữ đều không tha, nhưng hắn chưa từng nghe nói Hứa Minh cũng có ham mê ở phương diện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ