1192

Chương 1192: Trận Pháp đại sưKinh hồn Liễu Giả diệt gian nhân.
(tridatinh)
​Chương 1192 - Mời xem▼Sự tình Liễu Minh tùy ý ra tay liền sáng tạo ra một gã Linh Sư tại Man Quỷ Tông được truyền ra nhanh chóng, tự nhiên đưa tới một phen oanh động không nhỏ.

Mấy mạch chủ Linh Sư thấy vậy cũng động tâm, tranh thủ thời gian, triệu tập một ít môn hạ để tử tu luyện gặp bình cảnh, chuẩn bị mang đến bái kiến, thỉnh cầu Liễu Minh hỗ trợ.

Nhưng những người này còn chưa kịp xuất động, liền đã bị Ngạn sư thúc nghiêm nghị truyền tin quát bảo ngưng lại.

Hắn đã nghe nói sự tình Liễu Minh thu đồ đệ từ Chung đạo cô, trong nội tâm tất nhiên mừng rỡ không thôi; giờ phút này lo lắng lớn nhất chính là lòng trung thành của Liễu Minh đối với Man Quỷ Tông, tự nhiên không thể vì một ít việc nhỏ mà quấy rầy, dễ làm nảy sinh lòng phiền chán.

Phải biết rằng, tuy Liễu Minh đã đạt cảnh giới Chân Đan, nhưng để giúp tăng tu vi cho nhiều người như vậy, khẳng định phải hao phí không ít Pháp lực đấy.

Dù việc tăng thêm vài tên Linh Sư cũng là một hấp dẫn cực lớn, bất quá lão giả họ Ngạn vẫn lập tức ban nghiêm lệnh, cấm tất cả tu sĩ các mạch tự tiện tiến về Cửu Anh Sơn.

Thời gian tiếp theo trôi qua cũng có chút nhàn nhã, Liễu Minh ở Cửu Anh Sơn một mực đóng cửa không ra, chỉ đôi lần chỉ điểm chút ít cho đệ tử Cửu Anh nhất mạch tu luyện.

Các tông phái, tu sĩ đang chịu đủ chèn ép lớn nhỏ từ Hải Tộc, hay tin có một vị tu sĩ Chân Đan hậu kỳ trở về Man Quỷ Tông, bỗng đều vui mừng, hoan hô nhảy nhót.

Tin tức về lai lịch cũng như đại điển mà Man Quỷ Tông sắp tổ chức cho tu sĩ Chân Đan nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Vân Xuyên; ngoài các đại tông phái trong liên minh Vân Xuyên đã nhận được thiếp mời, một ít tiểu, trung môn phái khác cũng bắt đầu chuẩn bị hậu lễ tiến đến bái kiến vị tu sĩ Chân Đan này.

Cùng lúc đó, để chuẩn bị cho đại điển, Man Quỷ Tông cũng rộn ràng công việc bố trí, tổ chức.

Lão giả họ Ngạn không tiếc hao phí, tại chung quanh toàn bộ sơn mạch Man Quỷ Tông bày ra một cấm chế siêu lớn, các sơn phong được điểm xuyết từng đạo hào quang cầu vồng; khiến cho sơn môn Man Quỷ Tông trước đây có bộ dạng âm trầm, thoáng cái đổi mới diện mạo, biến thành một nơi Động Thiên Phúc Địa.

Rất nhanh, ngày đại điển đã đến.

Từ sớm đã không ngừng có các tiểu, trung tông môn đi tới Man Quỷ Tông bái phỏng, chưởng môn Hoàng Thạch cùng một đám Linh Sư tại Chủ điện trang hoàng tiếp đãi.

Lại nói tiếp, từ khi tiếp nhận chức Chưởng môn Man Quỷ Tông đến nay, chưa bao giờ trải qua sự kiện to lớn như thế, tự nhiên là bề bộn bất diệc nhạc hồ.

Kết quả, không đến giữa trưa số lượng tu sĩ đến tham gia đại điển đã vượt quá nghìn người.

Cũng may Man Quỷ Tông sớm có chuẩn bị, mở ra vài tòa Thiên Điện trên chủ phong, nên mới dung nạp đủ cả những khách không mời mà tới này.

Cuộc tụ họp có mặt trên nghìn tu sĩ tại Vân Xuyên đại lục là cực kỳ ít thấy, tuy rằng Liễu Minh còn chưa có lộ diện, nhưng bầu không khí đại điển vẫn thập phần náo nhiệt.

Đột nhiên, một hồi âm thanh nổ vang từ bầu trời xa xa truyền đến, chỉ thấy trên bầu trời bên ngoài tông môn, mười cái phi chu kiểu dáng khác nhau phi độn từ bốn phương tám hướng mà đến, những phi chu này lớn nhỏ không đều, bất quá xem trạm trổ phía trên rường cột thì có thể khẳng định các tu sĩ trên đó cũng không phải là hạng tầm thường.

Thấy cảnh này, lão giả họ Ngạn liền đi từ trên đại điện ra đón, một ít Linh sư sau lưng sắc mặt cung kính đứng hai bên nhìn về phía trước.

Theo phi chu dừng lại, trong khoảnh khắc mấy chục đạo bóng người liền phi độn đến trước mặt lão giả họ Ngạn.

Liếc nhìn lại, cầm đầu chính là một gã nam tử trung niên mặc trường bào màu đen, bên eo thắt một cây mang bạch ngọc, toàn thân mơ hồ có hắc khí lượn lờ.

Bên cạnh hắn là một gã nho sinh áo trắng vẻ mặt thanh tú, hai người đều phát ra khí tức cao hơn mọi người tại đây, rõ ràng là hai vị tu sĩ Giả Đan của Vân Xuyên đại lục.

Tu vi những người còn lại hiển nhiên cũng không thấp, trừ ngũ đại tông môn Đại Huyền Quốc hội tụ bên ngoài, đúng là hùng bá nước Tề Việt - Hóa Nhất Tông Mộ Dung Huyễn, Tông chủ Liệt Dương Cốc; thình lình xem lại thì là toàn bộ quản sự của Vân Xuyên liên minh từ bốn phương tám hướng hội tụ đến.

"Mặc. . . Mặc tiền bối, hồi lâu không thấy, không nghĩ tới cũng kinh động đến tiền bối!" Lão giả họ Ngạn lão thi lễ với mọi người, chậm rãi nói.

"Ngạn đạo hữu, ta cùng Nguyên Ma đạo hữu nghe nói Liễu tiền bối đã kết thành Chân Đan, lại vừa phản hồi tông môn. Mặc mỗ lần này đến đây cũng là theo các tông môn mà thôi, không có ý khác." Nho sinh họ Mặc mỉm cười, thản nhiên nói.

"Mặc tiền bối đã khách khí rồi, tiền bối cùng chư vị đạo hữu đại giá quang lâm thật làm Man Quỷ Tông ta vẻ vang, kính xin chư vị dời bước đến đại điện chủ phong rồi hẵng nói." Lão giả họ Ngạn cười hặc hặc một tiếng, hai tay đưa ra mời, các Linh Sư Man Quỷ Tông còn lại cũng thập phần kính cẩn nhường ra một con đường.

Nguyên Ma cùng nam tử họ Mặc không khách khí, một trước một sau phi độn vào trong, còn lại mấy chục tên tu sĩ của các tông ở phía sau cũng nối đuôi theo sát nhau mà vào.

Thời gian một chén trà, dưới dẫn dắt của lão giả họ Ngạn, mọi người đã tới đại điện trên chủ phong của Man Quỷ Tông.

Chỉ thấy trong đại điện, một thanh niên áo bào xanh, diện mạo bình thường đã ngồi ngay ngắn tại vị trí chủ tọa. Đúng là Liễu Minh.

Nghe được âm thanh, hắn ngẩng đầu nhìn lại, tinh quang trong mắt lóe lên.

Nguyên Ma cùng nam tử họ Mặc đang đi đầu, đột nhiên có cảm giác bị đối phương nhìn thấu hết, sắc mặt lập tức biến đổi.

Đằng sau một đám Hóa Tinh tu sĩ đều giật mình một cái, trong nội tâm nổi lên một chút bất an.

Lão giả họ Ngạn chứng kiến cảnh này, không nói lời nào mà chỉ mỉm cười trên mặt.

"Liễu tiền bối, hơn một trăm năm không thấy, không nghĩ tới tu vi của ngươi đã đến bực này, quả thực làm cho người khác phải kinh ngạc." Nguyên Ma cùng nam tử họ Mặc bên cạnh liếc nhau, trên mặt hiện lên kinh hãi, mới chắp tay về phía Liễu Minh, ngưng trọng nói ra.

"Nguyên đạo hữu quá khen, tình trạng Giả Đan của đạo hữu cũng đã tới độ tinh túy, chỉ sợ không bao lâu cũng thử Kết Đan được rồi." Liễu Minh thần tình lạnh nhạt nhẹ gật đầu, cười ha ha nói.

Nguyên Ma nghe vậy cả kinh, sắc mặt lập tức có chút không tự nhiên.

Liễu Minh xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người nam tử họ Mặc, khẽ mỉm cười nói:

"Vị này phải chăng chính là Mặc đạo hữu."

"Mặc Hành Vân ra mắt Liễu đạo hữu." Họ Mặc nam tử thần sắc cứng nhắc, chắp tay thi lễ một cái.

"Hai vị không cần phải khách khí, mời ngồi." Liễu Minh vung tay nói ra.

Nguyên Ma cùng nam tử họ Mặc nam tử đi đến một bên ngồi xuống, hơn mười tên tu sĩ Hóa Tinh đằng sau của Hóa Nhất Tông, Chiêu Đức Tông, Thiên Nguyệt Tông ... lúc này mới dám nhao nhao đi lên, khom người thi lễ với Liễu Minh.

"Chư vị cũng không cần khách khí, đều ngồi xuống đi." Liễu Minh khẽ gật đầu, ánh mắt tùy ý nhìn sang.

Sau khi tiến giai Ngưng Dịch không lâu, hắn đã rời khỏi Vân Xuyên đại lục, đối với Vân Xuyên chư phái cũng không nhận biết được nhiều, chỉ nhận ra được mấy người của ngũ đại tông môn Đại Huyền quốc cùng Nguyên Ma Môn.

Tu sĩ Hóa Tinh của năm tông Đại Huyền quốc vẫn là những người trăm năm trước, sau khi nhìn một vòng, ánh mắt hắn đột nhiên ngừng lại tại Thiên Nguyệt Tông.

Đứng phía sau Thiên Nguyệt Tông - Lãnh Nguyệt sư thái là một nữ tu váy tím dài, thoạt nhìn cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, mặt trái xoan, bộ dáng có chút Thủy Linh, đôi mắt sáng thanh tịnh như nước, đang nhìn Liễu Minh không chớp mắt.

"Như Bình." Trên mặt Liễu Minh lộ ra vẻ nhu hòa vui vẻ.

Trăm năm đi qua, thoạt nhìn khí chất Càn Như Bình hoàn toàn bất đồng, lại nhiều hơn vài phần thư quyển chi khí, nhưng dung nhan ngũ quan không có biến hóa lớn.

"Minh đại ca." Càn Như Bình hé miệng cười một tiếng, lộ ra dáng tươi cười sáng lạn.

Vốn dung mạo nàng thanh tú ôn nhu, giờ phút này nhoẻn miệng cười, dường như một đóa Tuyết Liên nở rộ, không khỏi làm cho hai mắt người nhìn tỏa sáng.

Liễu Minh vẫy vẫy tay, đối với hậu nhân của Càn thúc hắn sớm đã coi như người trong nhà, tự nhiên bất đồng với những người khác.

Càn Như Bình nhãn tình sáng lên, bĩu miệng tiến lên vài bước.

Liễu Minh gật đầu với nàng.

Tuy có không ít lời muốn nói cùng với Càn Như Bình, bất quá hoàn cảnh trước mắt, hiển nhiên hắn cảm thấy chưa thích hợp để ôn chuyện.

"Lãnh Nguyệt đạo hữu, những năm này Như Bình tu luyện tại Thiên Nguyệt Tông đã nhận được nhiều chiếu cố, Liễu mỗ tạ ơn." Liễu Minh quay đầu nói với Lãnh Nguyệt sư thái.

"Liễu tiền bối quá lời, ngược lại bần ni muốn cảm tạ đạo hữu, đã đưa tới một đệ tử ưu tú cho Thiên Nguyệt Tông. Bình nhi có thiên phú cực cao về trận pháp, hiện tại đã là Vân Xuyên liên minh - đệ nhất Trận Pháp đại sư, truyền tống pháp trận tại Vân Xuyên đại lục cùng từng cái hòn đảo đều do chính nàng tự tay xếp đặt, thiết kế, bố trí đấy." Trên mặt Lãnh Nguyệt sư thái lộ ra vẻ tươi cười nói.

Mọi người tại đây nghe xong, thực thấy bất ngờ ngoài ý muốn. Tuy tên tuổi Càn Như Bình với tư cách Vân Xuyên liên minh - đệ nhất Trận Pháp Sư đã sớm được biết, nhưng có rất ít người biết việc trước kia nàng được Liễu Minh dẫn tiến vào Thiên Nguyệt Tông.

Trong mắt Liễu Minh đồng dạng hiện lên một tia kinh ngạc.

Chính tại đại lục Trung Thiên, Trận Pháp Sư có thể bố trí truyền tống pháp trận cũng là có chút hiếm thấy, ngay Thái Thanh Môn người am hiểu trận pháp chi đạo cũng không có nhiều, hơn nữa phần lớn cơ bản đều là tu sĩ Chân Đan cảnh trở lên đã sống lâu năm.

Tu vi Càn Như Bình hôm nay vừa mới đạt đến Ngưng Dịch trung kỳ mà thôi, lại có thể bố trí truyền tống pháp trận, thiên phú quả là rất cao. Việc này nếu lan truyền đến đại lục Trung Thiên, không biết sẽ khiến bao nhiêu Trận Pháp Sư phải chấn kinh.

Càn Như Bình nghe xong, con mắt cong cong, tuy rằng không nói gì nhưng cũng không che giấu vẻ đắc ý trước mặt Liễu Minh.

Liễu Minh mỉm cười, rồi cùng Lãnh Nguyệt sư thái ứng đối thêm vài câu nữa.

Lúc này, tu sĩ Hóa Tinh các đại tông phái sau khi nói vài câu nịnh nọt, liền nhao nhao ngồi xuống một bên.

Lão giả họ Ngạn nhìn ra Liễu Minh không biết tu sĩ cao giai của các phái, liền tươi cười giới thiệu từng tu sĩ nổi bật.

Sau khi được giới thiệu đến một nửa, ánh mắt Liễu Minh chợt ngưng tụ, nhìn về phía lão giả khô gầy Ngưng Dịch Kỳ sau lưng Chưởng môn Hóa Nhất Tông - Mộ Dung Huyễn.

Liễu Minh đang là tâm điểm của tất cả mọi người, hiển nhiên hành động rõ ràng như vậy đều làm mọi người chú ý.

"Liễu tiền bối, có thể. . . Thế nhưng là có chuyện gì?" Mộ Dung Huyễn rùng mình, nhìn lão giả khô gầy sau lưng một cái, có chút kinh nghi mà hỏi.

Mặt không biểu tình, Liễu Minh cong ngón tay búng ra một đạo Kiếm khí màu tím.

Mọi người mới nghe được "Xùy" một tiếng vang nhỏ, đầu lâu lão giả khô gầy đã nghiêng một cái, té xuống, một cỗ máu tươi phun ra, trong khoảnh khắc không còn khí tức.

Liễu Minh buông tay xuống, sắc mặt tự nhiên nhìn vào thi thể trên mặt đất.

"Cái này. . ."

Lập tức, Mộ Dung Huyễn kinh hãi, sắc mặt cực kỳ khó coi, hiển nhiên không biết tại sao Liễu Minh lại bỗng nhiên ra tay đánh chết đồng bạn kia.

Lão giả khô gầy tu vi không cao, nhưng mà lại đảm nhận chức vị trọng yếu bên trong Hóa Nhất Tông, nếu không cũng sẽ không mang đối phương đi tới nơi này.

Chương 1193: Phản công 

Hải yêu tiềm tu trong biển cả
Âm mưu vừa hiện, thuộc tính Phong.

(nhoknhopluu)
​Chương 1193 - Mời xem▼
Kim tiền thoát xác, Yêu hồn chi bạo
Chủ động quyền biến, Liễu giả chi mưu.
(Duy Trúc)

Trong lúc đám đông bên dưới còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thi thể khô gầy của lão già đang nằm trên mặt đất bỗng khẽ nhúc nhích. Tiếp theo, chỉ nghe một tiếng "Phốc" thật nhỏ vang lên, một bóng người tí hon màu xanh liền phóng ra từ phần đầu của lão sau đó hóa thành một đạo u ảnh màu lục bay nhanh chóng rời khỏi đại điện.

"Muốn chạy!"

Liễu Minh cười lạnh một tiếng sau đó giơ cao tay áo phóng ra một đạo hắc quang với tốc độ vượt xa đạo u ảnh. Khi gần bắt kịp người tí hon màu lục, hắc quang liền biến thành bàn tay màu đen chụp thẳng xuống. U ảnh bé nhỏ màu xanh thấy vậy bèn hét lớn một tiếng, khiến cho lục quang quanh người rực sáng kéo theo độn tốc bạo tăng gấp đôi, đồng thời thân hình của nó cũng liền phân thành năm đạo thân ảnh màu xanh chia ra bỏ chạy theo các hướng khác nhau, miễn cưỡng tránh thoát một trảo của họ Liễu.

"Hừ!"

Chỉ nghe Liễu Minh "Hừ" lạnh một tiếng, cự trảo đen kịt giữa không trung đã nhanh chóng biến thành năm đóa mây đen bất định, rẽ ngoặt quỷ dị, dễ dàng bao phủ năm gã tí hon vào giữa. Ngay sau đó, mây đen lại hóa ra cốt lao vững chãi khiến cho năm u ảnh màu xanh lá có giãy dụa thế nào cũng không làm nên cơm cháo gì cả. Chỉ thấy họ Liễu vẫy nhẹ một tay, cốt lao liền bị kéo đến trước mặt hắn. Trong đó, bốn đạo u ảnh đột nhiên nổ tung thành đám khói xanh, biến mất vô ảnh vô tung. Khi Liễu Minh đang định thi triển thủ đoạn sưu hồn với đạo u ảnh còn lại thì đối phương bỗng nhiên thét lớn một tiếng, thân thể của nó cũng theo đó phồng lên rồi hóa thành một đám quang diễm màu xanh lá. Họ Liễu thấy vậy bèn thở dài, vung tay đánh tan những đốm lửa này.

Biến cố vừa rồi diễn qua bất quá chỉ trong vài nhịp thở khiến cho những người chứng kiến đều không khỏi bàng hoàng nhất là Mộ Dung Huyễn, sắc mặt của lão lúc này đã trở nên vô cùng khó coi. Đến lúc này, mọi người đều nhìn ra lão già khô gầy khi nãy tuyệt có vấn đề. Hóa Nhất Tông cũng vì thế xem như phải chịu mất đi thể diện trước mặt mọi người.

"Liễu tiền bối, thứ vừa nãy là gì?" Sau khi lấy lại sự bình tĩnh, Nguyên Ma bèn chắp tay hỏi Liễu Minh một câu.

"Nếu như ta đoán không lầm, vừa rồi hẳn là một loại bí thuật phân hồn." Liễu Minh suy nghĩ một chút rồi mới chậm rãi đáp lời.

Lời nói vừa dứt, đám đông bên dưới không khỏi hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên có chút khó hiểu đối với điều vừa nghe được.

"Cái gọi là bí thuật phân hồn kỳ thật rất đơn giản. Khi thi triển bí pháp này, người sử dụng có thể tách rời tinh phách của mình ra một phần nhỏ để hóa thành một đám phân hồn có liên hệ với chủ hồn của bản thân. Một số tu sĩ sở hữu đại thần thông thường lợi dụng điều này để lẻn vào địch doanh, thu thập tình báo." Liễu Minh thấy vậy bèn lên tiếng giải thích.

Nghe đến đó, mọi người có đều không khỏi biến sắc.

"Không biết Liễu tiền bối có thể đoán ra kẻ nào là người thi thuật?" Người đàn ông họ Mặc chợt mở miệng hỏi.

"Chỉ có tu sĩ Chân Đan, với tinh phách vững chắc, mới có thể thi triển loại bí thuật phân hồn này." Liễu Minh nhìn về phía nam tử họ Mặc rồi không nhanh không chậm trả lời.

"Nói như vậy, chỉ có thể là Hải Yêu Hoàng tự mình động tay! Cũng may Liễu tiền bối kịp thời phát hiện, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi." Nguyên Ma nhíu mày trầm giọng nói ra.

Khi Liễu Minh nhắc đến tu sĩ Chân Đan, đại đa số mọi người đã có vài phần suy đoán. Đến khi Nguyên Ma lên tiếng xác nhận suy nghĩ này, đám đông lập tức bàn tán xôn xao. Trong đó, Mộ Dung Huyễn đã bị dọa đến tái xanh cả mặt. Lão không ngờ bên cạnh mình lại có phân thân của Hải Yêu Hoàng ẩn nấp. Nếu không nhờ Liễu Minh kịp thời phát hiện, chỉ sợ đối phương một khi ra tay, sẽ có thể uy hiếp sự tồn vong của cả tông môn. Về phía những người còn lại, sự việc vừa rồi đã khiến hào khí của đại điện trở nên có chút khác thường.

"Có thể thể phát hiện ẩn họa bậc này, thật sự đều nhờ vào tiền bối, nếu không chỉ sợ sẽ lưu lại đại họa không cách nào tưởng được. Mặt khác có mấy lời Nguyên mỗ cũng xin nói thẳng. Hôm nay, mấy nhà chúng ta tề tụ tại đây, thứ nhất là để chào đón đạo hữu, mặt khác là nhằm thương thảo kế sách đối phó Hải tộc. Hy vọng Liễu tiền bối nhớ đến tình cảm ngày xưa từ đó ra sức giúp đỡ Nhân tộc tại Vân Xuyên." Nguyên Ma chợt đứng lên, cất giọng cung kính.

Tu sĩ các tông nghe vậy cũng đồng loạt đứng dậy, khom mình hành lễ sau đó chờ đợi phản ứng của họ Liễu.

"Chư vị yên tâm, thân là một thành viên của Nhân tộc, tại hạ nhất định sẽ không bàng quan đứng nhìn sự việc liên quan đến Hải Yêu Hoàng." Liễu Minh bình tĩnh lên tiếng.

Mọi người nghe vậy đều tỏ ra vui mừng.

"Chỉ là Liễu mỗ vừa mới trở về, không quá rõ ràng với tình thế hiện tại. Không biết chư vị đã có kế hoạch ra sao?" Liễu Minh bỗng nhiên xoay chuyển chủ đề.

"Hải tộc hiện nay với Hải Hoàng Cung làm chủ lực đã chinh phục ba phần tư khu vực Thương Hải. Tuy đại lục Vân Xuyên nằm nơi hẻo lánh thế nhưng phụ cận đã có vài chỗ bị đối phương chiếm giữ..." Nguyên Ma nhanh chóng nói rõ phạm vi phân bố thế lực của Hải tộc cùng tình thế của liên minh Vân Xuyên cho Liễu Minh được biết.

Mọi người ở dưới trong lúc lắng nghe đều không quên quan sát kỹ càng họ Liễu để phỏng đoán thái độ của hắn đối với đại chiến trước mắt. Sau khi nghe xong, Liễu Minh mới trầm tư một lúc rồi chậm rãi nói ra:

"Hôm nay, Hải Yêu Hoàng đã thống nhất thế lực khổng lồ của Hải tộc cùng không ít dị tộc. Nếu để hắn tùy ý phát triển thêm nữa chỉ sợ Vân Xuyên bị phá chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tiếp tục phòng thủ bị động không bằng thừa dịp đối phương chưa kịp chú ý để liên hợp với các thế lực khác, cùng xuất kích chủ động phản công Hải Yêu Hoàng."

Lời vừa nói ra liền khiến toàn trường trở nên yên tĩnh. Phần lớn mọi người đều lắp bắp kinh hãi, tỏ vẻ khó tin. Nguyên Ma cùng nam tử họ Mặc sau khi nhìn nhau vài lần đều lộ vẻ trầm tư.

"Liễu tiền bối, Hải Yêu Hoàng tốt xấu gì cũng là đại tu sĩ Chân Đan. Trong khi hai người tranh đấu, chúng ta căn bản không cách nào nhúng tay vào. Vạn nhất... vạn nhất tiền bối thực lực kém hơn một chút, liên minh Vân Xuyên chỉ sợ gặp phải tai họa ngập đầu." Sau một lúc, Nguyên Ma mới chần chờ phá tan sự im lặng.

"Các ngươi không cần lo lắng việc này. Hải Yêu Hoàng sử dụng tu vi Chân Đan để thi triển bí thuật phân hồn là một hành động rất mạo hiểm, tương đương với việc tách rời một phần tinh phách ra khỏi cơ thể, một khi phân hồn bị diệt, bản thể cũng sẽ vì thế gánh chịu tổn hại không nhỏ. Ta vừa tiêu diệt một tia phân hồn của Hải Yêu Hoàng có lẽ khiến hắn nhận lấy trọng thương. Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất để ra tay đối phó với bọn chúng." Liễu Minh vừa mỉm cười vừa bất động thanh sắc thả một tia uy áp tinh thần mạnh mẽ về phía những tu sĩ bên dưới.

Trong khoảnh khắc, đám đông có mặt đều cảm thấy trong đầu khẽ "Oanh" một tiếng tạo thành cảm giác đầu váng mắt hoa cùng chấn động không nhỏ bên trong thức hải. Cũng may Liễu Minh đã sớm khống chế lực lượng vì vậy bọn họ mới có thể khôi phục sắc mặt sau một thời gian. Ngay cả hai gã tu sĩ Giả Đan là Nguyên Ma cùng nam tử họ Mặc cũng mang thần sắc hoảng sợ nhìn về phía họ Liễu.

"Đã có lời này của tiền bối, chư tông Vân Xuyên chúng ta nguyện ý mạo hiểm một phen." Sau một lúc, Nguyên Ma rốt cuộc lên tiếng thể hiện quyết tâm.

Nam tử họ Mặc cũng không hề tỏ ý phản đối. Về phần những người khác, sau khi chứng kiến thực lực của Liễu Minh cũng như nhìn thấy hai người có tu vi cao nhất tỏ rõ thái độ, bọn họ đều bỏ qua một tia nghi ngại cuối cùng để thể hiện ý nguyện xuất chiến. Thời gian tiếp theo, mọi người liền mượn đại điển lần này để thảo luận kế hoạch tiến hành sắp tới.

...

Trong nháy mắt khi Liễu Minh hủy đi đám tàn hồn màu xanh lá, tại nơi đáy biển xa xôi cách đại lục Vân Xuyên ngàn dặm xa, có thể thấy một cung điện sơn son thếp vàng lộng lẫy với diện tích chừng hơn mười dặm. Toàn bộ cung điện được bao phủ trong màn sáng trong suốt màu xanh da trời, xung quanh còn có nhiều đội vệ sĩ Hải tộc không ngừng dò xét cẩn thận. Nơi này đúng là Hải Hoàng Cung với quy mô lớn hơn nhiều lần so với trăm năm về trước.

Trong một gian mật thất ở nơi này, một bóng người nằm trong quang mang màu lam bất chợt kêu rên đau đớn. Ngay khi quang mang tiêu tán, bên trong liền lộ ra một gã nam tử trẻ tuổi anh tuấn mặc áo bào trắng với làn da trắng nõn. Nếu như Liễu Minh có mặt lúc này sẽ nhận ra người này chính là Hải Yêu Hoàng năm đó. Chỉ là giờ phút này, thần sắc của y có chút tái nhợt, trên khóe miệng cũng chảy ra một vệt máu dài vô cùng bắt mắt.

"Tiểu tử Nhân tộc đáng chết, lại dám hủy đi một đạo phân hồn của ta." Hải Yêu Hoàng gào lên giận dữ.

"Không thể ngờ được hắn cũng có thể trở về khu vực Thương Hải hơn nữa còn đạt được tu vi Chân Đan hậu kỳ, khó trách có thể nhận ra một tia phân hồn của ta. Bổn hoàng quả thật có chút coi thường kẻ này rồi." Gào thét qua đi, Hải Yêu Hoàng mới lật tay lấy ra một viên thuốc cho vào miệng.

Sau một hồi thổ nạp chậm rãi, sắc mặt của y mới trở lại hồng hào một chút. Bí thuật phân hồn này là do y tu luyện theo một bản điển tịch ngẫu nhiên đoạt được. Trước giờ vốn không nghĩ sẽ gặp trở ngại gì vì dù sau toàn bộ khu vực Thương Hải cũng chỉ có gã là tu sĩ Chân Đan, người khác căn bản không có khả năng nhận ra điểm gì bất thường. Cách đây không lâu, nhằm đẩy nhanh tiến độ thống nhất toàn bộ khu vực Thương Hải, Hải Yêu Hoàng mới thi triển thuật này để nằm vùng tại Nhân tộc không nghĩ tới phân hồn kia lại bị Liễu Minh phát giác từ đó khiến thần hồn của y nhận lấy trọng thương, tối thiểu phải cần mấy năm mới có thể khôi phục hoàn toàn. Nghĩ đến những thứ này, Hải Yêu Hoàng lại không kìm được tức giận, ánh mắt cũng theo đó lộ ra một tia ý chí sát phạt.

Sau một lát, y mới đứng dậy rời khỏi mật thất. Chỉ thấy trong đại sảnh là một gã đại hán đầu trọc áo xanh đang đi tới đi lui, thỉnh thoảng gã lại nhìn về phía thạch môn mật thất. Kẻ này chính là thuộc hạ năm đó của Hải Yêu Hoàng, Thanh Cầm.

Khi cửa đá mở ra, Hải Yêu Hoàng liền nhanh chóng xuất hiện.

"Yêu Hoàng đại nhân, cuối cùng ngài đã xuất quan. Thuộc há có chuyện quan trọng liên quan đến Nhân tộc tại đảo Vân Xuyên cần bẩm báo..." Thanh Cầm tỏ vẻ vui mừng, sau khi khom mình hành lễ, gã vội vàng nói.

"Ngươi muốn nói đến gã tu sĩ Chân Đan đột nhiên xuất hiện ở Vân Xuyên, ta đã biết rồi. Việc này quả thật có chút phiền toái." Hải Yêu Hoàng nhàn nhạt nói ra.

"Yêu Hoàng đại nhân minh giám." Thanh Cầm nghe vậy khẽ giật mình, lập tức kính sợ nhìn về phía Hải Yêu Hoàng.

"Truyền lệnh của ta, triệt thối các thế lực của chúng ta gần bên đảo Vân Xuyên, đồng thời ra lệnh cho tu sĩ hai tộc Kim Lân và Ngân Lân trở về Hải Hoàng Cung chờ lệnh." Sau khi suy nghĩ một hồi, Hải Yêu Hoàng mới trầm giọng phân phó.

"Tuân mệnh." Thanh Cầm nghe xong lập tức gật đầu đáp ứng đồng thời quay người rời đi.

"Nhiệm vụ tìm kiếm tu sĩ sở hữu linh mạch Phong thuộc tính tiến hành tới đâu rồi?" Hải Yêu Hoàng bỗng nhiên hỏi một câu.

"Mười mấy ngày trước, chúng thần đã bắt được một gã tu sĩ Nhân tộc với điều kiện phù hợp ở đảo Song Ngao." Thanh Cầm trả lời.

"Tốt, mang hắn đến đây, ta muốn nhìn qua một phen." Hải Yêu nghe vậy liền tỏ vẻ hài lòng.

"Tuân mệnh." Sau khi đáp ứng, Thanh Cầm liền nhanh chóng rời đi.

▲ Chương 1194: Giao dịch 

Yêu Hoàng thành tâm, nhất ngôn cửu đỉnhTông Diên bất thiện, tiếu lý tàng đao.
(Duy Trúc)

Hải Yêu Hoàng khôi phục vẻ bình tĩnh, trầm ngâm một lát rồi cười lạnh một tiếng, biến thành một bóng lam phóng đi.

Nửa canh giờ sau, trong một huyệt động rét lạnh dưới Hải Hoàng Cung. Khắp nơi được bao phủ bởi một tầng băng dày. Ở cuối huyệt động, trên một bình đài làm từ băng có một viên châu lớn cỡ nắm tay, đang tỏa ra hào quang màu xanh nhạt.

Ầm ầm!

Đột nhiên bên vách huyệt động chợt nứt ra một con đường, Hải Yêu Hoàng chậm rãi đi tới, tay còn xách theo một thanh niên áo đen đang hôn mê, chính là kẻ đã mất tích tại đảo Song Ngao lúc trước, Hàn Lê. Hải Yêu Hoàng lạnh lùng nhấc Hàn Lê lên, chậm rãi đi tới trước bệ đá.

"Ồ, khí tức của ngươi bất ổn, không lẽ là đã bị thương? Thương Hải chi vực này lại có kẻ có thể gây thương tổn cho ngươi ư?" Một thanh âm bén nhọn từ viên châu truyền ra.

Sắc mặt Hải Yêu Hoàng trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, ném Hàn Lê xuống bệ đá, lạnh lùng nói: "Đây là kẻ mà thủ hạ ta vừa bắt được. Ta đã kiểm tra rồi, người này đúng là có Linh thể thuộc tính Kim."

"Ha ha, không tệ, đạo hữu có lòng rồi." Thanh âm trong viên châu cười nói.

Vừa dứt lời, đột nhiên viên châu sáng rực lên, một luồng sáng màu xám cuốn ra, bao phủ thân thể Hàn Lê. Thân hình Hàn Lê lập tức run rẩy không ngừng.

"Xoẹt" một tiếng!

Từ trong viên châu, một phù văn màu xám lớn cỡ nắm tay bay ra, bắn thẳng vào mi tâm Hàn Lê. Lúc này, thân thể Hàn Lê mới chậm rãi bình tĩnh lại. Trên làn da chợt hiện ra các đường vân màu xám, giống như những đường kinh mạch, chỉ trong phút chốc đã nổi đầy toàn thân.

"Ồ, cỗ thân thể này cũng có chút phù hợp với yêu cầu của ta." Thanh âm trong viên châu kinh hỉ nói.

Nghe vậy, Hải Yêu Hoàng cũng không nói gì, yên tĩnh đứng bên cạnh.

Trong viên châu chợt truyền tới một tiếng thét, ngay sau đó, một đạo tinh quang màu xám bay ra, chậm rãi nhập vào thân thể Hàn Lê. Hàn Lê chấn động mạnh mẽ, trên mặt lộ ra nét thống khổ, đồng thời Linh văn trên thân y cũng chậm rãi sáng lên. Thấy cảnh này, Hải Yêu Hoàng cũng chuyển mắt chăm chú quan sát.

Đạo tinh quang nhập vào thân thể Hàn Lê càng ngày càng thô, hào quang trên thân y cũng càng sáng hơn nữa, rồi chậm rãi hiện ra một tiểu nhân lớn cỡ bàn tay. Tiểu nhân này tuy nhỏ nhưng tay chân đều đủ, ngũ quan rõ ràng, giống như một người thu nhỏ lại vậy. Chỉ có một điểm lạ là trên đỉnh đầu nó lại mọc ra một đôi sừng nhỏ màu xám. Tinh quang vừa rồi, xem ra là do tiểu nhân này phát ra.

Đúng lúc này, thân thể Hàn Lê bỗng run lên, linh văn trên người chập chờn lúc tối lúc sáng, sau đó liền tan vỡ ra từng mảnh. Y chợt mở mắt, thế nhưng con ngươi lại tràn ngập u ám, khuôn mặt không một chút cảm xúc, còn hai mũi và tai lại chảy ra vài tia máu nhỏ.

"Ai. . . Xem ra cỗ thân thể này cũng không được. . . Đáng tiếc. . ." Bở môi tiểu nhân khép mở, y thở dài một tiếng, thân hình khẽ động rồi lại bay vào trong viên châu, tinh quang bao phủ thân thể Hàn Lê cũng tiêu tán đi.

Thấy vậy, Hải Yêu Hoàng nhíu mày lại, trên mặt lộ nét mong mỏi, lạnh lùng nói.

"Tông Diên, trăm năm nay, đây đã là cỗ thân thể thứ bảy có biến dị Kim thuộc tính ta tìm cho ngươi rồi, vậy mà không một cỗ nào dùng được cả. Mà theo ta biết thì yêu cầu thân thể với đoạt xá cũng không hà khắc như vậy đâu."

"Ngươi thì biết cái gì, ta vốn là tu sĩ Thiên Tượng của Yêu tộc nên tinh phách cực kỳ cường đại. Những thân thể tầm thường sao chịu đựng được. Đương nhiên nếu ngươi có thể tìm được thân thể của một tu sĩ Chân Đan thì lại là chuyện khác." Thanh âm trong viên châu tiếp tục lên tiếng.

"Hừ, đừng quên khế ước giữa chúng ta đấy. Ta tìm giúp ngươi một thân thể thích hợp để ngươi đoạt xá, còn ngươi phải giúp ta đột phá Thiên Tượng cảnh, trở về đại lục Trung Thiên. Tốt nhất ngươi đừng tính kế với ta, nếu không đừng trách ta trở mặt." Hải Yêu Hoàng nghe vậy, lạnh lùng nói.

"Hắc hắc, ngươi quá đa nghi rồi, bây giờ ta chỉ còn lại một tinh phách, sao dám tính kế gì với ngươi chứ? Chỉ là những thân thể ngươi tìm đến đều quá yếu ớt. Chứ nếu có thể thì ta đã sớm thoát khỏi cảnh này rồi." Thanh âm trong viên châu cười lạnh nói.

Hải Yêu Hoàng hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, dường như những lời này y đã nghe rất nhiều rồi.

"Thân thể không thích hợp thì lại đi tìm thôi. Ta còn không gấp thì ngươi gấp cái gì, một hai trăm năm nữa cũng được." Tông Diên nhàn nhạt nói.

"Bây giờ không giống lúc xưa nữa. Bây giờ ngoài ta ra thì ở Thương Hải chi vực này lại có một tu sĩ Chân Đan Cảnh nữa của Nhân tộc. Nên nếu ta đoán không sai, hắn sẽ mau chóng đem quân tới đánh chúng ta." Hải Yêu Hoàng lạnh lùng nói.

"Cái gì, Chân Đan hậu kỳ tu sĩ? Sao lại có thể?" Tông Diên có chút kinh ngạc nói.

"Làm sao ta biết được! Thế nhưng người này cực kỳ lợi hại. Một phân hồn của ta vừa bị hắn tiêu diệt xong. Sợ rằng không lâu nữa hắn sẽ đưa quân Nhân tộc đánh tới. Tu vi của ta là dựa vào Chuyển Hồn Chiết Đại Pháp của ngươi mới đạt tới cảnh giới Chân Đan hậu kỳ. Còn thực lực chỉ vào khoảng Chân Đan trung kỳ là cùng. Nay lại mang thương tích, thực sự là ta không thể giao thủ với người này được."

"Nay ta và ngươi đã cùng lên một chiếc thuyền. Lúc này dù có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì kết quả của ngươi cũng không tốt hơn ta chút nào. Cho nên ngươi hãy giao nốt nửa sau bộ pháp quyết Chuyển Hồn Chiết Đại Pháp cho ta đi." Hải Yêu Hoàng trầm giọng nói.

Nghe vậy, hào quang quanh viên châu chớp động mấy cái như đang suy nghĩ điều gì. Hải Yêu Hoàng thấy vậy, cũng không thúc giục mà lặng lẽ đứng chắp tay bên cạnh

"Tốt, hôm nay sự tình có biến. Vậy ta giao Chuyển Hồn Chiết Đại Pháp cho ngươi trước vậy." Rốt cuộc Tông Diên cũng chậm rãi mở miệng, sau đó, trong viên châu liền bắn ra một ngọc giản màu xám.

Thấy vậy, Hải Yêu Hoàng lập tức tóm lấy, đưa thần thức vào xem xét một chút rồi cười nói.

"Thiết Yêu Tông Diên quả nhiên là kẻ biết đạo lý. Ta sẽ tăng thêm nhân thủ tìm kiếm thân thể phù hợp giúp ngươi. Nay quá nửa Thương Hải chi vực đã rơi vào tay ta, nên chuyện tìm một yêu tu Hóa Tinh kỳ có linh thể biến dị thuộc tính Kim cũng chưa chắc đã không tìm được."

"Vậy ta ở đây chờ tin tốt của ngươi." Tông Diên nhàn nhạt nói.

Hải Yêu Hoàng gật đầu, quay người định đi thì chợt nghĩ tới điều gì mà quay lại, phất tay thu lại thi thể Hàn Lê, mau chóng rời khỏi huyệt động dưới đất. Y vừa rời đi không lâu thì trong viên châu lập tức truyền ra một tiếng cười đầy quỷ dị.

Một khắc sau, Hải Yêu Hoàng đã tới một thạch thất phủ đầy băng khác. Giữa thạch thất đặt một cái giường bằng Bạch Ngọc Hàn Băng, bên trên là một nữ tử cung trang đang yên tĩnh nằm. Hải Yêu Hoàng nhìn nữ tử trong băng, gương mặt hiện lên nét nhu hòa hiếm gặp.

"Linh tỷ, giờ phút phục sinh cho tỷ còn không lâu nữa đâu. . . Thật sự là trời cũng giúp ta, tiểu tử Nhân tộc kia cũng đã trở về Thương Hải chi vực. Chắc chắn hắn sẽ biết chỗ đặt tinh phách của ngươi. . . Chỉ cần ta có thể trở về đại lục Trung Thiên, nhất định sẽ tìm tinh phách của tỷ trở về." Hải Yêu Hoàng vuốt ve gương mặt cách một tầng băng kia, ôn hòa nói. Sau đó, y ở lại thạch thất một lúc rồi có chút lưu luyến rời khỏi.

Lát sau, y đã về tới mật thất nơi bế quan, lật tay lấy ra ngọc giản màu xám mà Tông Diên đưa, thế nhưng cũng không lập tức tìm hiểu mà cầm trong tay một lát, trong mắt hiện vẻ hoài niệm.

Lúc trước, khi y bị truyền tống tới Nam Hải chi vực thuộc đại lục Trung Thiên thì phát hiện rằng mình mặc dù có tu vi Chân Đan sơ kỳ thế nhưng không còn có thể một tay che trời giống như ở Thương Hải chi vực được, mà còn vì huyết mạch Long tộc trong người mà mấy lần lâm vào hiểm cảnh. Mãi sau y mới đi vào được đại lục Trung Thiên, thế nhưng cũng không lâu sau lại bị một tên Yêu tu Thiên Tượng cảnh hàng phục, bắt y trông coi bảo khố cho gã. Cảm giác khuất nhục khi đó, tới nay hắn còn cảm nhận rõ ràng. Tên Yêu tu Thiên Tượng cảnh kia chính là kẻ đang ở trong viên châu, Thiết Yêu Tông Diên. Rơi vào đường cùng, y đành nén giận ở lại vài chục năm.

Bỗng nhiên có một ngày, đột nhiên ngọn Thiết Phong của Tông Diên bị một thế lực tiêu diệt, các đệ tử trong núi, ngay cả Tông Diên đều bị đánh chết. Còn y thì do may mắn, ở trong bảo khố bí ẩn nên thoát được một kiếp. Y thừa cơ thoát được cấm chế, mang theo tài sản của Tông Diên rời đi. Không ngờ Tông Diên lại để một phần phân hồn tại viên châu trong số tài sản y đem đi. Sau khi phát hiện ra chuyện này, y vốn muốn diệt sát Tông Diên, thế nhưng lại bị gã dụ dỗ, tạo ra một khế ước, thông qua bí thuật thượng cổ để phụ trợ cho mình tăng tu vi, còn mình thì giúp gã tìm một thân thể phù hợp để đoạt xá.

Cũng bởi vì bí thuật này nếu muốn tiến giai Thiên Tượng Cảnh thì cần huyết tế một số lớn sinh linh, thế nên rất khó thực hiện trong bất kỳ nơi nào tại đại lục Trung Thiên. Vậy nên y đành nghe theo đề nghị của Tông Diên, đi tới một Truyền Tống Trận cổ xưa rồi truyền tống đến một nơi khác.

Lúc đó, y thực sự là chưa từng nghĩ tới, đầu kia của Truyền Tống Trận lại là chính nơi hắn đã sinh ra, Thương Hải chi vực. Sau đó, hắn dựa vào rất nhiều bí thuật và tài nguyên tu luyện, lại thêm mấy lần thiếu chút vẫn lạc, rốt cuộc cũng miễn cưỡng đạt tới cảnh giới Chân Đan hậu kỳ, thành bá chủ của Thương Hải chi vực, rồi tiến hành kế hoạch thống nhất khu vực. Dù sao thì bằng vào tư chất của y thì có thể tu luyện tới mức này cũng là may mắn rồi. Còn hy vọng trùng kích Thiên Tượng cảnh thì phải dựa vào tài nguyên nơi đây mới may mắn có một chút khả năng.

Hải Yêu Hoàng thở ra một hơi, thu lại tinh thần, đưa ngọc giản lên trán, phóng thần thức chìm vào ngọc giản. Một lúc lâu sau, y mới buông ngọc giản, hào quang màu lam quanh thân sáng lên, thế nhưng có chút bất ổn. Thấy vậy, hai tay hắn không ngừng đánh ra các đạo pháp quyết. Một lát sau, hào quang quanh thân y mới từ từ bình ổn lại, chậm rãi biến mất.

Chương 1195: Tiến công  

Được công pháp, Hải yêu lo bế quan
Lệnh thuộc hạ bốn phương mau phản hồi
Trong Nhân tộc khí thế dâng cao ngút
Liễu ung dung, nhất độc đạo tiến công.
(nhoknhopluu)

Trên mặt Hải Yên Hoàng chợt hiện nét vui mừng, tiếp tục chìm vào tu luyện. Y muốn pháp lực trong cơ thể mình có thể ổn định lại trước khi Nhân tộc phản công.

Lúc này, tại một gian đại điện khác trong Hải Hoàng Cung, một luồng thanh quang bay vụt đến, hiện ra bóng dáng của Thanh Cầm.

Trong đại điện đặt một Truyền Tống Trận cỡ lớn, nam tử áo bào xám trông pháp trận thấy Thanh Cầm đến thì đứng dậy chắp tay thi lễ một cái. Thanh Cầm thấy vậy thì chỉ vung tay lên, một tấm phù xanh biếc liền hiện ra, bay vào tay nam tử kia.

"Thanh Cầm huynh, đây là?" Nam tử áo xám vừa nhìn vào văn tự trên tấm phù thì sắc mặt trầm xuống, vội vàng hỏi.

"Đừng hỏi nhiều, hãy tranh thủ thời gian thông báo với các trưởng lão mang quân về phòng thủ Hải Hoàng Cung đi. Đây chính là mệnh lệnh của Yêu Hoàng đại nhân, không được sai sót!" Thanh Cầm lạnh lùng nói.

Nam tử áo xám nghe vậy thì không dám nhiều lời nữa mà lập tức khởi động truyền tống trận.

Không lâu sau, những thế lực của Hải tộc tại Thương Hải chi vực đều rút lui khỏi nơi chiếm đóng, tụ tập về Hải Hoàng Cung.

. . .

Tại một cột đá cực lớn trong một dãy núi tại đại lục Vân Xuyên, khắp nơi tràn ngập sương mù trắng xóa. Từ xa nhìn lại, có thể thấy bên trên cột đá được đặt một vật khổng lồ giống như đầu lâu nằm ngang, đây chính là nơi đặt tông phái lớn nhất Vân Xuyên, Nguyên Ma Môn. Năm đó, khi thiết lập liên minh thì cũng xác định đặt tại Nguyên Ma Môn này.

Lúc này, trong đại điện ngọn chủ phong Nguyên Ma Môn, các nhân vật trọng yếu của liên minh Vân Xuyên đều tập hợp đầy đủ. Trên ghế chủ tọa là một nam tử trung niên áo đen và một nho sinh thanh tú áo trắng. Hai người này chính là hai tu sĩ có tu vi cao nhất liên minh Vân Xuyên, Nguyên Ma và nam tử họ Mặc. Hai bên đại sảnh là mười mấy tu sĩ Nhân tộc phục sức khác nhau. Ngồi đầu tiên là lão giả họ Ngạn của Man Quỷ Tông và Mộ Dung Huyễn của Hóa Nhất Tông. Tính về thế lực tông môn hay thực lực cá nhân thì lão giả họ Ngạn đều không có tư cách ngồi ở vị trí này, thế nhưng ánh mắt mọi người nhìn vào lão đều cực kỳ hiền lành, không có chút dị nghị nào cả. Ngoài ra, còn có bốn trưởng lão Hóa Tinh Kỳ của Đại Huyền Quốc, cốc chủ Liệt Dương Cốc, Thạch tiên tử của Vạn Diệu Môn và các trưởng lão hay chưởng môn của các tông phái lớn khác.

"Chắc hẳn gần đây chư vị cũng đã nhận được tin tức rồi. Hiện nay thế lực Hải tộc đã bắt đầu rút lui khỏi các hòn đảo gần đại lục Vân Xuyên. Mà các thế lực khác của Hải Hoàng Cung tại Thương Hải chi vực cũng đều co rút lại." Nguyên Ma vuốt ve miếng ngọc giản trong tay, mỉm cười nói.

"Xem ra Liễu tiền bối nói không sai. Thần thức Hải Yêu Hoàng đã bị hao tổn không nhẹ, mà y lại còn có chút cố kỵ Liễu tiền bối nữa, nếu không cũng sẽ không dễ dàng bỏ lại cục diện này đâu." Cốc chủ Liệt Dương cốc gật đầu nói.

Những người khác nghe vậy thì cũng đều gật đầu đồng ý.

Mấy ngày gần đây, quả thực là đại quân Hải tộc đều rút lui khỏi khu vực chiếm đóng và thế lực của Hải Hoàng Cung cũng co cụm lại, làm cho các tông phái trong đại lục Vân Xuyên thu lại được không ít địa bàn bị mất, thậm chí còn đoạt lại được một số tài nguyên của Hải tộc nữa. Vậy nên sĩ khí của đệ tử các tông phái đều dâng cao, cũng càng tin tưởng hơn vào mệnh lệnh phản công của liên minh Vân Xuyên.

"Tình thế bây giờ vô cùng có lợi với chúng ta. Sau khi thương lượng với Mặc đạo hữu thì ta quyết định phản công sớm hơn, để tránh đêm dài lắm mộng." Nguyên Ma nhìn nam tử họ Mặc bên cạnh rồi nói.

"Tuy rằng bề ngoài Hải tộc tỏ ra yếu thế, thế nhưng tổng thể thực lực của bọn họ và Hải Hoàng Cung đã hơn liên minh Vân Xuyên chúng ta không ít. Ta nghĩ chúng ta nên tính toán cẩn thận hơn." Thạch tiên tử của Vạn Diệu Môn cau mi nói.

"Mặc dù là như thế thế nhưng chắc mọi người ở đây cũng biết, những thế lực Hải tộc này năm xưa đã bị Hải Yêu Hoàng cưỡng ép hàng phục, những tộc khác ta chưa nói, thế nhưng riêng các tộc Kim Lân, Ngân Lân, Hồng Lân thì chắc chắn là không thật sự quy thuận y. Bây giờ bọn họ lại còn biết sự tồn tại của Liễu tiền bối nên có lẽ đã có tính toán riêng rồi cũng nên." Nguyên Ma cười nhạt một tiếng nói.

Thạch tiên tử nghe vậy thì khuôn mặt liền lộ nét trầm ngâm.

"Nếu Hải Yêu Hoàng không bị thương thì bằng vào thực lực của y cũng có thể ép buộc đám Hải tộc đó tiếp tục quy thuận. Thế nhưng hiện nay y đã bị Liễu tiền bối đánh thương thần hồn nên nhất định là đang bế quan tu dưỡng, sự khống chế với các thế lực Hải tộc sẽ giảm mạnh. Nếu như đánh giáp lá cà, rất có thể bọn họ sẽ bỏ chạy. Cho nên theo ta, thời điểm này phản công là tốt nhất." Nguyên Ma nghiêm nghị nói.

"Nguyên đạo hữu nói có lý."

Mọi người nghe vậy thì đều gật đầu đồng ý. Kể cả những người lúc trước còn phân vân cũng hưởng ứng.

"Còn về chuyện liên minh Vân Xuyên chúng ta thế đơn lực yếu thì ta và Mặc đạo hữu đã dùng danh nghĩa của liên minh chúng ta để mời một số thế lực có chung mối thù khác. Bọn họ đã đồng ý tham dự lần phản công này rồi." Nguyên Ma tiếp tục trấn an mọi người.

"Nếu như các vị không còn thắc mắc gì nữa thì tiếp theo mời các vị chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Ba ngày sau, lập tức xuất phát." Nguyên Ma nói đến đây thì đột nhiên đứng dậy.

"Cẩn tuân hiệu lệnh của Minh chủ!" Mọi người nghe vậy, cũng đều đứng lên, lớn tiếng đáp.

"Ngạn đạo hữu, trận chiến này chủ yếu phải dựa vào quý tông mới được. Không biết lúc này Liễu tiền bối đang ở đâu?" Đột nhiên Mộ Dung Huyễn của Hóa Nhất Tông mở miệng hỏi.

Mọi người nghe vậy thì đều đưa mắt nhìn qua.

"Mộ Dung đạo hữu yên tâm, Liễu trưởng lão của bổn tông đã tới Nguyên Ma Môn từ trước rồi. Mà trưởng lão cũng đã đồng ý sẽ ra tay giúp chúng ta khi cần nữa." Lão giả họ Ngạn cười lớn, liếc Nguyên Ma một cái rồi cao giọng nói.

Các tu sĩ trong liên minh vừa nghe Liễu Minh đã tới thì đều giật mình, đứng dậy cáo từ rời đi chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.

Còn lại ba người Nguyên Ma, nam tử họ Mặc, lão giả họ Ngạn vẫn ở lại, đi vào trong một đại sảnh gần đó.

Trong sảnh, Liễu Minh đang ngồi trên ghế chủ tọa, chậm rãi uống trà. Bên cạnh là Càn Như Bình đang nép vào sau lưng, vừa nhẹ nhàng xoa bóp bả vai vừa tán gẫu với hắn.

"Liễu tiền bối, mọi chuyện đã bố trí dựa theo phân phó của người." Nguyên Ma cung kính thi lễ với Liễu Minh rồi cung kính nói.

"Rất tốt, các ngươi khổ cực rồi. Còn các chuyện sau này thì cứ làm theo kế hoạch là được. Cố gắng chuẩn bị để trong vòng mười ngày là có thể đánh tới Hải Hoàng Cung." Liễu Minh thản nhiên nói.

Ba người nghe vậy thì đều đáp ứng .

Nguyên Ma vẫn có chút kính sợ nhìn Liễu Minh. Những lời y vừa nói bên ngoài đa số đều là lời Liễu Minh đã nói lúc trước, mà chuyện các thế lực khác đồng ý phản công Hải tộc cũng là do hắn một tay thúc đẩy. Lúc trước y cũng từng liên hệ với các thế lực kia, lại dùng một số tiền lớn nhằm thuyết phục bọn họ phản công đều bị cự tuyệt cả. Vậy mà khi y nói chuyện này cho Liễu Minh thì không biết hắn đã dùng cách nào mà chỉ trong một ngày đã nhận được sự chấp thuận của bọn họ mà không cần bất cứ thù lao gì cả.

Nguyên Ma âm thầm cảm thán một chút về thủ đoạn của Liễu Minh rồi tiếp tục nói về kế hoạch tiếp theo cho hắn biết. Sau đó ba người bọn họ đều lui xuống.

"Minh ca ca, bây giờ huynh thật lợi hại." Càn Như Bình đưa mắt nhìn Liễu Minh, ngón tay trắng nõn véo nhẹ vào bả vai hắn.

"Như Bình, bây giờ muội cứ ở cùng ta cả ngày, thực sự là không có việc gì sao?" Liễu Minh cười khổ một tiếng nói.

Từ khi gặp mặt trong đại điển tới giờ, Càn Như Bình liền một mực đi theo hắn, cũng không hỏi về việc tu luyện chút nào cả mà chỉ làm những việc bưng trà rót nước vặt vãnh mà thôi.

"Minh ca ca chê muội phiền, muốn đuổi Như Bình đi sao?" Trong mắt Càn Như Bình lập tức hiện lên chút nước, vành mắt đỏ lên như sắp khóc tới nơi.

"Không phải. Có điều giờ muội đã là đệ nhất trận pháp đại sư của liên minh, lần này chúng ta phản công Hải tộc, muội cũng có việc cần làm chứ?" Liễu Minh cười lớn nói.

"Không sao cả, muội tin rằng chỉ cần có Minh ca ca ở đây thì chúng ta nhất định sẽ chiến thắng." Càn Như Bình nghe vậy mới nín khóc mỉm cười nói.

Liễu Minh thấy thế thì cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Ba ngày sau, năm sáu ngàn tu sĩ của liên minh Vân Xuyên đã tụ tập lại, hùng hổ xuất phát về hướng Hải Hoàng Cung. Cùng lúc đó, các thế lực khác cũng liên tục gia nhập đội ngũ, làm cho quân phản công Hải Yêu Hoàng đã lên tới gần vạn người. Tuy rằng các thế lực khác cũng không yếu thế nhưng do có Liễu Minh tồn tại nên bọn họ đều để liên minh Vân Xuyên làm chủ.

Một ngày sau, tại một hải vực cách đại lục Vân Xuyên khoảng khoảng một vạn hải lý, có một hòn đảo khổng lồ được một màn sáng xanh da trời bao phủ. Xung quanh là một lớp mây mù che phủ, tạo cho người ta cảm giác thần bí.

Nơi này chính là một cứ điểm gần Vân Xuyên của Hải Hoàng Cung, đảo Triều Sơn. Lúc này hòn đảo đã bị đại quân liên minh vây chặt lại. Theo những tiếng nổ ầm ầm vang lên, những luồng hào quang đủ mọi màu sắc chớp động liên tục, mạnh mẽ oanh kích lên màn sáng màu xanh. Dưới công kích của đại quân, màn sáng rung lên mãnh liệt, hào quang lay động liên tục như sắp vỡ đến nơi.

Phía trên hòn đảo là hơn ngàn Yêu tu đang nỗ lực chèo chống, nên tuy rằng hòn đảo chưa bị công phá thế nhưng với tình hình này thì đây cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Tại một con thuyền khổng lồ đỏ rực phía sau đại quân liên minh, Liễu Minh đang lạnh lùng nhìn cuộc chiến bên dưới.​

Chương 1196 - Mời xem▼Cầm tặc cầm vương, trực công nhất lộ
Hộ chúa cố hồn, trực thần nhất tâm.
(Duy Trúc)


"Chúng ta chỉ cần tấn công một lần, đánh tan thế lực của Hải Hoàng Cung là được. Về phần Hải tộc, sau này chậm rãi thu thập cũng không muộn." Liễu Minh hờ hừng trả lời.

"Thế nhưng giữ lại đám người này chẳng may bọn chúng ra tay đánh lén trong lúc chúng ta tiến công Hải Hoàng Cung thì phải làm sao?" Lão già họ Ngạn vẫn có chút lo lắng.

"Hải tộc cùng Hải Hoàng Cung vốn là kẻ thù truyền kiếp. Chỉ cần không ép những kẻ này đến bước đường cùng, bọn họ sẽ không dại gì bán mạng cho Hải Hoàng Cung. Nếu lúc này tiến đánh Hải tộc, ngược lại còn thể biến khéo thành vụng, tự mình đánh mất thời cơ tốt nhất để đả kích Hải Yêu Hoàng." Liễu Minh nói thản nhiên.

Sau khi miễn cưỡng gật đầu, lão già họ Ngạn mới lấy ra một tấm địa đồ.

"Căn cứ tin tức thu được, số lượng cứ điểm dọc theo đường này đến Hải Hoàng Cung cũng không nhiều lắm. Ngoại trừ đảo Triều Sơn trước mắt với tư cách tiền đồn phòng vệ, cách ba vạn dặm còn có đảo Song Liên được xem là cứ điểm cỡ lớn của Hải Hoàng Cung với lực lượng Hải yêu đạt đến hàng nghìn. Vượt qua hai nơi này là có thể đến được Hải Hoàng Cung." Lão già họ Ngạn trình bày.

"Vậy là tốt rồi, nói với đám người Nguyên Ma cứ trực tiếp đánh qua những nơi này." Sau khi nhìn qua địa đồ, Liễu Minh thản nhiên đáp lời.

"Vâng." Lão già họ Ngạn đáp ứng rồi hóa thành một đạo ánh sáng màu tro bay vụt ra ngoài.

Liễu Minh quay đầu nhìn Càn Như Bình đang bày ra vẻ mặt chán chết bên cạnh rồi mỉm cười hỏi thăm:

"Như Bình, ngươi dù gì cũng đại sư trận pháp, không biết có ý kiến gì với trận pháp phòng ngự bên dưới hay không?"

"Một cái Thiên Thủy Huyền Ba trận nho nhỏ mà thôi, miễn cưỡng xem như một đại trận phòng ngự trung cấp, có gì để nói kia chứ!" Càn Như Bình tủm tỉm trả lời.

Liễu Minh nghe vậy không nhịn được cười phá lên.

Trong khi hai người nói chuyện, cuộc chiến bên dưới cũng bắt đầu phát sinh biến hóa.

Khi vòng sáng bảo hộ màu lam bao phủ đảo Triều Sơn dần trở nên ảm đạm, sóng biển nổi lên mặt ngoài cũng theo đó giảm đi không ít.

"Quác quác!!!"

Theo một tràng âm thanh chói tai truyền đến, từ phía đại quân của liên minh Nhân tộc bỗng xuất hiện mấy trăm con cự ưng màu đen cực lớn. Chỉ thấy chúng vỗ mạnh đôi cánh, vô số phong nhận xanh dương đã bắn ra kín trời rợp đất, như gió táp mưa sa đánh lên mặt ngoài của vòng bảo hộ bên dưới. Bầy cự ưng này chính là dị tộc Huyền Ưng sống trên đảo Thanh Mang nằm gần đại lục Vân Xuyên, cũng là một trong các thế lực liên thủ với Nhân tộc bọn họ lần này.

Ầm ầm!

Tại một phía khác, hơn nghìn quả cầu lửa to như đầu người dồn đập rơi xuống màn sáng bảo hộ màu lam, tạo thành từng hồi nổ mạnh đinh tai nhức óc. Phát ra những hỏa cầu này là một nhóm tu sĩ tóc đỏ đến từ bộ tộc Tinh Hỏa. Luyện khí đại sư Viêm Quyết mà Liễu Minh hạ sát năm đó cũng là tộc nhân của bộ tộc này.

Tu sĩ Nhân tộc trong liên minh chứng kiến cảnh này cũng nhanh chóng đề cao lực lượng công kích. Chỉ thấy Nguyên Ma đứng ở phía trước đột nhiên vung tay, ra hiệu cho mấy trăm gã đệ tử Nguyên Ma Môn tiến lên sau đó đồng loạt niệm chú tạo ra mặt cờ đen kịt trước người. Bọn họ dường như tạo thành đại trận nào đó, không ngừng bắn ra từng đạo cột sáng màu đen. Lúc này, Nguyên Ma bỗng phóng ra một mặt cờ lớn chừng mấy trượng. Theo tiếng chú ngữ kỳ lạ do lão tụng niệm, vô số phù văn liền từ trong đó phóng ra khiến cho những cột sáng màu đen xung quanh nhanh chóng hợp lại một chỗ tạo thành hào quang đen kịt vô cùng to lớn. Một tiếng "Oanh" thật lớn vang lên, cột sáng màu đen trong nháy mắt đánh lên vòng bảo hộ bao phủ đảo Triều Sơn tạo thành tiếng nổ rung trời chuyển đất. Sau một thoáng run rẩy, quang tráo này rốt cuộc đã xuất hiện vết rạn kéo theo dấu hiệu sụp gần kề.

Tu sĩ Hải tộc cùng Yêu tộc trên đảo thấy vậy, thần sắc đều lộ vẻ tuyệt vọng. Sau thời gian chừng nửa nén hương, vòng bảo hộ rốt cuộc đã bị phá vỡ, tu sĩ liên minh liền giống như thủy triều đổ bộ lên đảo. Những năm gần đây đã chịu đủ áp bách liền khiến họ ra tay không chút khoan dung. Sau nửa canh giờ, tu sĩ Hải tộc cùng Yêu tộc trên đảo đã bị huyết tẩy sạch sẽ, tất cả kiến trúc của Hải Hoàng Cung cũng bị phá hủy hoàn toàn. Sau khi dọn dẹp tàn dư còn sót lại, đại quân liên minh liền xuất phát, tiếp tục tiến về vị trí của Hải Hoàng Cung.

Cùng lúc đó, Thanh Cầm đang nhíu mày đi qua đi lại cạnh bên một tòa pháp trận đưa tin loại nhỏ. Cách đó không xa còn có một người đàn ông trung niên áo đen, một gã tráng hán áo đỏ cùng một lão già áo bào vàng. Ngoại trừ Thanh Cầm với tu vi mạnh nhất, ba người còn lại đều đã đạt đến cảnh giới Giả Đan. Lúc này, khuôn mặt Thanh Cầm mơ hồ hiện ra một chút nôn nóng. Đột nhiên, pháp trận bên người gã chợt lóe lên một cái, bắn ra một miếng ngọc giản. Thanh Cầm thấy thế vội vàng dừng bước rồi khẽ vươn tay nắm lấy ngọc giản trong tay tiếp đó sử dụng thần thức tìm tòi bên trong từ đó khiến cho sắc mặt của gã biến đổi một lần nữa.

"Thanh Cầm trưởng lão, tình huống thế nào?" Người đàn ông trung niên thấy thế bèn mở miệng hỏi.

"Tình huống có chút không ổn, cứ điểm tại đảo Triều Sơn đã bị liên minh Nhân tộc phá hủy rồi." Thanh Cầm nhăn nhó trả lời.

"Bọn chúng tụ tập hơn vạn tu sĩ, thật sự không thể khinh thường. Hơn nữa, đám người này còn có tu sĩ Chân Đan cảnh như Liễu Minh tọa trấn, chỉ dựa vào chúng ta e rằng không phải là đối thủ. Thanh Cầm đại nhân, ta nghĩ vẫn nên mời Yêu Hoàng đại nhân ra mặt là tốt nhất." Lão già áo bào vàng lên tiếng đề nghị.

"Điều này là đương nhiên nhưng mà đại nhân hiện đang tu luyện một môn bí pháp, cần đến vài ngày mới có thể hoàn thành. Đợi khi ngài ấy xuất quan, dù là vạn tên tu sĩ Nhân tộc cũng không phải là đối thủ của chúng ta chỉ là trước đó còn cần mấy vị tạm thời ngăn cản thế công của đám người này."

"Chúng ta tự nhiên tận tâm vì Yêu Hoàng đại nhân." Lão già áo bào vàng đứng giữa ba người bèn chắp tay nói ra.

Sau khi thảo luận một lát, cả ba liền cáo từ rời đi, để lại mình Thanh Cầm trong đại sảnh. Nhìn theo bóng lưng đồng bọn dần biết mất ở cửa đại sảnh, sắc mặt của gã liền trở nên âm trầm. Nhìn thấy lệnh bài đưa tin vẫn không chút phát sáng, gã không khỏi cảm thấy nôn nóng. Hôm nay, Nhân tộc đã tiến đánh đến nơi thế nhưng Hải Yêu Hoàng từ khi bế quan vẫn không hề truyền ra chút tin tức nào. Hơn ai hết, Thanh Cầm hiểu rõ đám tu sĩ Hải tộc dưới trướng Hải Yêu Hoàng chỉ chịu khuất phục vì thực lực Chân Đan hậu kỳ cường đại nếu y không ra mặt, gã cùng lắm chỉ có thể điều động một phần ba lực lượng của bọn họ mà thôi. Một khi xử lý không tốt, đám Hải tộc rất có thể sẽ khiến trận tuyến rối loạn. Sau khi nghĩ nghĩ một hồi, Thanh Cầm liền thu hồi lệnh bài rồi khẽ động thân hình bay nhanh ra khỏi đại sảnh.

Giờ phút này, bên trong mật thất bí ẩn của Hải Hoàng Cung, Hải Yêu Hoàng đang khoanh chân tọa thiền, quanh người bao phủ một tầng hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng như sóng nước. Sau một khắc, ánh sáng liền khẽ run lên rồi hóa thành sương mù cuồn cuộn tiến vào đỉnh đầu của y. Hải Yêu Hoàng đứng dậy, thần sắc tràn đầy vẻ vui mừng. Tuy chỉ qua vài ngày ngắn ngủi thế nhưng pháp lực trong cơ thể hắn đã trở nên hùng hậu hơn trước. Ngay tại lúc này, một tấm lệnh bài truyền tin mang theo ánh sáng trắng lóe lên trong tay khiến y không khỏi giật mình nhìn lại.

"Quả nhiên, bọn chúng đã vượt qua nơi này... Vừa hay, để cho các ngươi nếm thử một chút sự lợi hại của ta." Sau khi lạnh lùng cười cười, Hải Yêu Hoàng liền muốn rời khỏi mật thất.

Đúng vào lúc này, trước người y chợt xuất hiện một viên châu nằm gọn trong ánh sáng xanh dương, bên trong còn mơ hồ hiện ra bóng người.

"Chuyện gì nữa đây Thiết Yêu?" Hải Yêu Hoàng hơi đổi sắc mặt, trầm giọng nói ra.

"Ha ha, dựa vào khí sắc của đạo hữu có thể thấy được Cố Hồn Chi Pháp của ta đã mang lại hiệu quả không tệ." Bên trong ánh sáng màu tro truyền ra giọng nói khô khốc của Thiết Yêu.

Hải Yêu Hoàng nghe vậy nhưng không vội trả lời mà tiếp tục vượt qua ánh sáng xanh dương để tiến ra đại điện.

"Ngươi định giao thủ với gã Chân Đan của Nhân tộc hay sao? Liệu có thể nắm được bao nhiêu phần thắng cơ chứ?" Thiết Yêu thấy vậy bèn gọi với theo.

"Tiểu tử kia bất quả chỉ là một gã Chân Đan của Nhân tộc mà tôi. Thiên Yêu Luyện Thể đại pháp của ta đã đạt đến tầng thứ tám, huyết mạch Chân Long trong cơ thể cũng đã thức tỉnh hơn nửa. Hiện giờ pháp bảo tầm thường đã không cách nào gây tổn hại cho cơ thể của bổn hoàng, chẳng lẽ như vậy còn không thắng nổi một gã Nhân tộc cùng cấp hay sao?" Hải Yêu Hoàng nghe vậy bèn hừ lạnh một tiếng.

"Mọi thứ đều không có tuyệt đối, làm sao ngươi dám chắc đối phương không còn che giấu thủ đoạn lợi hại nào khác?" Thiết Yêu cất giọng mỉa mai.

"Ý của ngươi là sao?" Hải Yêu Hoàng nghe vậy không khỏi tỏ ra do dự.

"Số lượng tế phẩm mà ngươi thu nhận đến nay đã vượt qua con số năm vạn, ắt hẳn cũng đủ thử qua việc thi triển bí thuật Huyết Đồ Hiến Tế một lần. Tuy không chắc có thể giúp tu vi của ngươi đạt tới cảnh giới Thiên Tượng nhưng có lẽ cũng có thể tăng đến Chân Đan cảnh đại viên mãn. Đến lúc đó Thiên Yêu Luyện Thể của ngươi cũng có thể đạt tới tầng thứ chín, còn sợ không thể đối phó với tu sĩ Nhân tộc kia sao chứ." Thiết Yêu nhàn nhạt nói ra.

"Ngươi nói có lý!" Hải Yêu Hoàng nghe vậy liền thốt lên vui mừng.

"Tất nhiên là thật." Thiết Yêu tỏ vẻ bình thản.

"Nói như vậy quả thật là ông trời cũng đứng về phía ta... Nhưng ngươi tại sao lại muốn giúp ta?" Hải Yêu Hoàng ngửa mặt lên trời cười to một tiếng nhưng sau một lát như nhớ ra gì đó bèn tỏ vẻ nghi ngờ.

"Hừ chúng ta hôm nay đã cùng ở trên một con thuyền. Nếu để ngươi chết trong tay tu sĩ Nhân tộc, ai sẽ giúp ta tìm kiếm thân thể thích hợp?" Thiết Yêu lạnh lùng trả lời.

"Đã như vậy, kính xin Thiết tiền bối giúp ta một tay. Ta cam đoan sau khi đánh chết gã tu sĩ Nhân tộc nhất định tự mình đào tung khu vực Thương Hải để tìm cho ngươi một thân thể như ý."

"Nhớ kỹ lời hứa của ngươi!" Sau một lúc lâu, giọng nói lạnh lùng của Thiết yêu mới chầm chậm truyền ra.

"Tất nhiên là vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau ra ngoài cho đám tép riu Nhân tộc hiểu được một chút lợi hại..." Tựa như đoán được Thiết Yêu sẽ đáp ứng, Hải Yêu Hoàng liền bày ra khuôn mặt hung ác.



Còn lão giả họ Ngạn và Càn Như Bình thì đang chắp tay đứng phía sau hắn.

"Liễu đạo hữu, thật sự không cần chiếm lại các cứ điểm kia mà trực tiếp đánh tới Hải Hoàng Cung sao?" Lão giả họ Ngạn có chút lo lắng nói.

Lộ tuyến của đại quân liên minh là do Liễu Minh trực tiếp chỉ dẫn, hắn yêu cầu đại quân không cần quan tâm tới những thế lực khác làm gì cả, cứ tiến công thẳng lên Hải Hoàng Cung mà thôi. Quyết định này làm cho trong lòng mọi người cảm thấy có phần không thỏa đáng lắm, dù sao thì thế lực của Hải tộc trong khu vực này là không thể khinh thường được, thế nhưng do ngại khí thế của hắn nên cũng chẳng có ai dám phản đối cả.

Chương 1196: Bí quá hóa liều  








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: