6 : đưa em về
Đôi mắt em nãy đến giờ vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, em không dám ngước lên nhìn lấy ả. Lỡ như ả cũng đang nhìn em thì sao? Như vậy thì sẽ ngại chết mất.
Mâu Thủy nãy đến giờ chẳng màn để tâm đến em, bởi đơn giản ả biết rằng em đang cố tránh né ả. Nhưng mà nếu cứ im ắng như vậy thì cũng chẳng phải là một cách hay ho gì. Từ đây đến nhà em dù sao cũng còn một đoạn xa, ả sẽ bị chết ngộp bởi không khí ngượng ngùng này mất.
" em không sợ bản thân sẽ bị trừ lương khi hôm nay nghỉ làm sao? "
Em giật mình lúng túng trả lời " à em sẽ tăng ca nếu chị giao việc bù cho ngày hôm nay. "
Ả nhướng mày, "giao việc bù"? Cũng đã còn việc cho em làm đâu nhỉ? Vậy cũng chẳng làm khó em được, nếu ả gây khó dễ cho em thì ả sẽ bị nói là gây chuyện với "người yêu cũ" mất (mặc dù cụm từ nó chẳng phải vậy).
Bây giờ ả mới để ý rằng con đường quen thuộc hôm nay bỗng nhiên trở nên xa lạ, có lẽ là vì em và ả đã không còn như trước chăng? Cũng có thể...
Hương Ly vẫn không muốn tiếp chuyện với ả, em cảm thấy việc này là không cần thiết. Đó chỉ là việc cả hai mập mờ, chẳng có nhiều kỉ niệm gì đáng nhớ nên em nghĩ không đến mức phải day dưa với nhau nhiều như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng em vẫn có chút mang máng buồn, có lẽ vì em tiếc chăng?
" tháng sau chị sẽ đi công tác."
" thì sao?"
" em được phân công đi cùng chị."
" vì sao?" em ngơ ra một lúc. Em cứ ngỡ Khánh Vân hay chị Yến sẽ được sắp xếp đi theo ả chứ? Bộ phận nơi em được sắp xếp đâu có trùng với kế hoạch dự án lần này đâu nhỉ?
" vì chị là người sắp xếp như vậy." ả tỉnh bơ, bỏ qua dáng vẻ không mấy vui vẻ của em.
Sao ả phải quan tâm trong khu ả biết chắc em sẽ như vậy? Ả thừa biết em sẽ như thế nào khi nghe ả nói vậy mà. Nhưng mà thì sao chứ? Cũng chẳng ngăn cản ả được. Em là nhân viên, ả là giám đốc. Em cư nhiên phải nghe lời ả.
" công ty đâu thiếu người đâu chị, với bên bộ phận của em không phù hợp với dự án lần này." em gạt phăng chiếc điện thoại sang nơi khác, quay qua trách móc ả.
Lần này dự án là cần người bên nhân sự, em là thiết kế thì sao phải đi theo? Mâu Thủy chỉ đơn giản là đang muốn gây hấn với em.
" ai là sếp?"
Em sau khi nghe câu nói ấy cũng chỉ biết câm nín, xem như ả ta thắng.
Mâu Thủy thấy em không nói gì cũng chỉ đành cười cho qua chuyện, ả sợ rằng nói nữa sẽ khiến em tức phát khóc mất.
.
.
.
" đến nhà em rồi." ả mở cửa sẵn cho em, kèm theo đó là một ánh mắt đầy yêu thương.
Ả cảm thán rằng em thật may mắn biết bao nhiêu khi ánh mắt trìu mến này chỉ dành cho riêng mỗi em.
" cảm ơn chị rất nhiều. " em lật đật bước xuống xe. Trước khi bước vào nhà cũng không quên cuối đầu chào ả. Có lẽ em đang dấu đi sự vui vẻ lạ thường khi nhìn thấy ánh mắt đó chăng? Có thể...
" mai nhớ đến công ty nhé! Đừng trốn việc nữa đấy." ả buông lời châm biếm em.
Hương Ly khi ngại có nét gì đó rất giống một người ả từng say mê...
_____________________________
xin chào mọi người, tớ là joyce đây🥺 rất chân thành xin lỗi mọi người bao ngày qua, tớ không có lời nào để bao biện cho sự lười biếng này nên rất mong các readers tha thứ cho sự cẩu thả này của tớ❤️
có thể từ đây đến hết tuần sau tớ sẽ tạm off fic vì tớ chuẩn bị thi học kì nhưng riêng ig hay fb, mess tớ đều hoạt động nên các readers có j hãy liên hệ với tớ nhé🥰
https://www.facebook.com/duon.duon.7359 đây là link fb tớ và _wluver.kus chính là id ig tớ.
nếu các cậu có j hay có thể follow nhắc tớ up fic thì cứ ib cho tớ nhé🥺 rất mong đc làm quen với các cậu🥰
một lần nữa chân thành cảm ơn và xin lỗi mọi người ❤.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top