2 : tạm xa

Sau khi tiệc tàn, em được ả đưa về đến tận nhà. Mọi hôm em sẽ ôm lấy ả như lời chào tạm biệt nhưng riêng hôm nay em lại quay mặt bỏ đi khiến ả đôi chút hụt hẫn.

" chị làm gì khiến em khó chịu sao?" ả nhăn nhó. Từ lúc trên xe tới giờ, Hương Ly vẫn cứ im lặng làm ả cứ mãi mong ngóng một lời nói ngọt ngào nào đó phát ra từ em.

" không có gì đâu. em vào nhà nhé!" em lạnh nhạt bước vào trong mặc cho ả vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mâu Thủy ngồi ngoài xe cảm thấy bản thân vừa bị em tạt thẳng một xô nước lạnh vào mặt, ả cứ ngỡ như hôm nay em đã biến thành một con người khác, em không còn quấn quít bên ả, em cũng không còn ôm hôn hay dành những lời ngọt ngào cho ả như trước kia. Liệu... bản thân em có phải đã chán ngấy với việc mập mờ này không? Hay bản thân em đã không còn yêu ả như trước kia? Có lẽ điều này ả sẽ chẳng bao giờ biết được cả...

Hương Ly vào đến nhà thì bất giác quay đầu xem xét ả đã về chưa, nhưng ả vẫn ở đó, ả vẫn đang nhìn lấy em với ánh mắt âu yếm. Em bất chợt không biết phải làm sao, ánh mắt âu yếm này của ả dành cho em... chính là lần đầu tiên. Bất giác em muốn quay người lại để ả không thấy được sự lúng túnh này, nhưng dường như có một vật hay một thứ vô hình nào đó đã ngăn em lại. Giờ đây, em nhìn lấy tấm thân đơn độc của ả đang đợi em chạy ra ôm lấy, ả cũng đang nhìn em với ánh mắt âu yếm và trìu mến hơn bao giờ hết.

" sao em còn ở ngoài?"

" vậy sao chị không về đi?" em bất giác hỏi lại.

Mâu Thủy mỉm cười, vậy là em muốn nhìn ả về mới yên tâm sao? Hay có lẽ em thấy ả ngứa mắt nên đang cố đuổi về đây?

" em không thích chị ở đây?" ả nhướng mày nhìn em.

" không, giờ đã gần 10 giờ rồi! chị về đi, trễ rồi." em xua tay rồi quay mặt vào trong nhà.

" vậy... tối nay chị ở lại nhé?" ả vẫn cố nài nỉ em. Dù sao ả vẫn rất muốn biết vì sao hôm nay em lại có vẻ lạnh nhạt với ả như vậy.

Em im lặng một lúc rồi ậm ừm gật đầu cho qua chuyện. Suy cho cùng em vẫn không nỡ để ả về trễ như vậy, nhất là khi ả chỉ có một mình.

Mâu Thủy thấy em gật đầu đồng ý liền nhanh chóng chạy xe vào ngay, dù sao xe ả chạy chỉ là xe moto nên cũng không tốn diện tích là mấy. Sau khi đã ổn định chiếc xe, ả liền chạy vào nhà cùng em. Dù sao thì bây giờ ả cũng đang là khách, tốt nhất là nên biết điều nếu không sẽ bị em đuổi về mất.

" em ăn gì không?" ả ngồi xuống sofa, còn em thì vẫn đang loay hoay dọn dẹp nhà cửa sau một ngày dài.

" chị còn đói à? lúc nãy ăn chưa no mà sao đã vội về?" em nhìn ả với ánh mắt khó hiểu.

Mâu Thủy chỉ biết cười cho qua chuyện, lúc nãy ả chỉ lo mãi ngắm nhìn em nên chẳng đoái hoài gì đến những món ăn kia. Nhưng tiếc là em chẳng để ý gì đến ả cả, em cứ lo tán gẫu với những con người kia mà vô tình quên mất ả khiến ả có phần tủi thân.

" ừ, bây giờ chị có hơi đói."

" chị ăn gì? em làm cho chị ăn!" em phủi phủi tay, chuẩn bị vào bếp.

Mâu Thủy nghĩ ngợi giây lát rồi chỉ nói muốn ăn mì gói, khiến em phải càu nhàu ả, em hết nói "bộ chị muốn biến thành cọng mì hay sao mà đòi ăn mì hoài vậy?" hay "bộ chị muốn bệnh hay sao vậy Thuỷ?" cũng có nói "kêu người ta đừng ăn mì trong khi bản thân là chúa nghiện ăn mì!" chỉ vài ba câu thế thôi mà đã khiến ả muốn nổ cả đầu. Hương Ly có khác gì bảo mẫu của ả đâu chứ?

Ả thở dài, chầm chậm tiến vào bếp với em, dù sao cũng chỉ là nấu mì thôi mà, trụng nước sôi vào rồi ăn, vậy mà có cần chiên trứng rồi luộc thịt chi cho phức tạp không cơ chứ?

" chị đó, không biết lo cho bản thân gì hết! suốt ngày lo người ta không, còn bản thân mình thì mặc xác đó. Rồi cái đổ nợ, ai gánh? em gánh không chứ ai!" em tuông một tràng, điệu bộ đầy vẻ khó chịu.

Hương Ly nhiều lúc chỉ muốn bức chết Mâu Thủy cho rồi, lúc nào cũng chỉ có thể khiến em lo lắng hơn thôi, chưa bao giờ làm em an tâm được gì hết. Đã vậy, suốt ngày cứ ăn mì, lấy lí do là chị ta quá bận nên không thể nào ăn một bữa đàng hoàng được, vậy mà mỗi khi rảnh thì chỉ biết nằm ường ra mà ngủ chẳng chịu lo ăn uống gì cho bản thân. Mỗi lần em nói đến lại cứ cười cho qua chuyện, nói xem có phải là quá đáng lắm không hả?

" đã 10 giờ rồi mà sao em vẫn còn sức chửi chị hay vậy?" ả cười lớn.

Từ nãy đến giờ, Hương Ly hết vùng vằng, rồi đến nói luyên thuyên, lắm lúc còn chửi chị vài câu cho hả dạ. Ấy vậy mà đến bây giờ khi tô mì đã bày biện ra trước mắt, em vẫn cứ lớn giọng làm ả một chút cũng không dám động vào bát mì ấy.

Thấy em không nói gì, ả mới chậm chạp nhấc đôi đưa lên rồi ăn lấy bát mì. Dù sợ nhưng bụng ả bây giờ đang đánh trống biểu tình, nếu không ăn sẽ bị đau bụng mất.

" Thủy! "

" hả? nói đi chị nghe nè. "

" hay... tụi mình... đừng mập mờ nữa. Dừng được rồi. " em nhìn thẳng vào chị, gương mặt đã không còn vui cười như trước.

Ả nghe em nói vậy chỉ biết cười nhạt, ừ ả đoán đã sai đâu? Rõ ràng... Hương Ly đã chán ngấy về việc phải mập mờ suốt nhiều tháng qua, có lẽ em mong muốn sẽ được ả công khai là người yêu rõ ràng? Hay là em đang muốn đi tìm một tình yêu mới?

" vậy em muốn làm sao? "

" sao chị hỏi ngược lại em? "

Ả trầm ngâm một lúc, không để ý đến sắc mặt khó coi của em. Mâu Thủy biết bây giờ em của ả đang chẳng vui vẻ gì, em đang muốn một câu trả lời đàng hoàng của ả thay vì là câu trả lời "chị không biết" nhưng phải làm sao trong khi ả cũng chưa xác định được như em?

" bây giờ như vầy đi... chị với em sẽ tạm chia tay... nhưng em yên tâm! Chị sẽ chủ động tìm tới em khi chị đã xác định được chị muốn gì. " ả đứng dậy rời bàn, chòm đến hôn vào chóp mũi của em rồi lại rời đi.

Hương Ly nãy đến giờ vẫn chưa tiêu hóa được những gì đang xảy ra, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến em vẫn chưa hiểu được gì hết.

Thở hắt ra một hơi tỏ vẻ mệt mõi, có lẽ em nên nghĩ ngơi vào ngày mai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top