MT 1-15
Ta nhấc thân mình đứng dậy, ánh lửa từ bếp lò đun thuốc phản chiếu bóng hình lên tường nhà cũ kĩ, môi và cổ họng đều khô rát. Nhưng nhìn đến Lâm Nam nằm trên giường ho khan mà lòng cảm thấy chua xót. Ta không thể đối tốt với hắn, đãng lẽ không nên để hắn cùng ta trải qua cuộc sống tối tăm này .
Lâm Nam vốn có cuộc sống giàu sang, vậy mà từ lúc gặp ta hắn không một ngày yên ổn. Hắn không chỉ không trách ta mà hằng ngày cùng ta đi làm kiếm sống. ( Ta ko muốn nói 2 anh phải đi dọn vệ sinh a><) Tiền không đủ dùng nên chúng ta chỉ có thể tìm lấy những công việc thấp hèn để có thêm thu nhập.
Vài năm tiền, A Nam cũng phải chấm dứt công việc. Vì bệnh, loại bệnh này là “bệnh nhà giàu” phải được tĩnh dưỡng đầy đủ. Nhưng là A Nam, không chỉ không được dùng thuốc nhất liêm ( ko hiểu “nhất liêm ” là cái gì T^T ) , lại còn phải theo ta lao động cực khổ, tháng trước lại còn bị cảm mạo, thân thể lập tức trở nên suy nhược. Thuốc được, ta đứng lên định đưa cho hắn thì bị hắn gạt đi.
A Nam bịt miệng ho khụ một tiếng, thấy ta đang nhìn hắn, liền giấu hai tay ra sau lưng. Lòng ta lập tức nổi lên nghi hoặc, ta liền nghĩ cách bắt lấy tay hắn. Hắn hoảng sợ dứt khoát không chịu chìa ra, ta chán nản giật tay hắn lật ngửa. Một vết máu nâu đỏ hiện ra, ta đau xót, cổ họng nghẹn ngào. Vội đứng lên, nhanh tay đưa khăn cho hắn lau máu rồi đem thuốc đến.
– Uống đi rồi ta đưa ngươi vào bệnh viện!
A Nam lắc đầu, ta biết hắn sợ tốn tiền. Nhưng ta sợ hắn đến tính mạng mình còn không giữ nổi, hắn bình thường đã yếu đuối, giờ lại còn khạc ra máu, bệnh tình hẳn đã biến nạng. Ta cầm tay hắn :
– A Nam, ta biết ngươi đều vì ta mà làm việc, nhưng ta không thể nhìn ngươi thế này, ta và ngươi không phải là bạn sao !?! Nghe ta, ngày mai đến bânhj viện xem một chút !
A Nam ôm chặt ta, ngay sau đó lại đẩy ta ra :
– Ngươi ra ngoài đi, bệnh của ta có thể lây……….Ngươi chỉ cần đem cơm cho ta, đi đi, thuốc không tốt ta cũng chịu được!
Giống như tưởng tượng, bác sĩ hung hăng phê phán ta. A Nam bệnh nhất định phải nằm viện. Thủ tục nhập viện sau này sẽ làm, chúng ta không muốn tốn tiền, bồi thời gian dài bác sĩ muốn ta chuẩn bị tiền phí dụng cho tốt, tuy rằng bệnh này không nguy cấp đến tính mạng, nhưng không điều trị sớm thì cũng khó nói.
Ta nghe được gì cũng không rõ, chỉ biết rõ chữ “tiền”. (cần tiền a~.~)
A Nam nhúc nhích, khuôn mặt xanh xao hiện rõ vẻ mệt mỏi. Ta sờ mặt hắn, vẫn còn nhớ rõ hắn năm đó hào hoa phong nhã như thế nào, ta bất giác cúi đầu. Hắn tỉnh lại :
– Chúng ta trở về đi ! – A Nam nhỏ giọng nói.
– Không được, ngươi còn yếu lắm! Cứ yên tâm chữa bệnh, chờ ngươi tốt lên chúng ta đi !
– Hội hao (tốn) rất nhiều tiền a ……..…
– Ta xin lỗi, là ta hại ngươi! Nếu không phải cùng ta chạy trốn, ngươi bây giờ vẫn là một vị thiếu gia ! Ân tình của ngươi, cả đời này ta cũng không trả đủ !
– Chỉ cần chúng ta cả đời ở cùng một chỗ, ta nguyện ý! (sến wa~_+!) – A Nam khẽ mỉm cười .
– Đúng vậy, chúng ta luôn luôn ở cùng nhau, nên ngươi phải cố dưỡng bệnh cho tốt, chúng ta mới có thể cả đời ở cùng nhau!
A Nam chữa bệnh được mấy ngày, tiền cũng không còn. Bệnh tình cũng dần tốt nhưng thuốc quý làm cho tiền giống như dòng nước, trôi đi không trở lại.
Ta nhìn bầu trời ở bên ngoài, thật lâu………
Trở về nhà, ta mở hộp đựng tiền, lộ ra một tờ chi phiếu bị vứt bỏ lung tung nên khá nhàu nhĩ.
Đi ngang qua ngân hàng, trong lòng do dự không biết nên dùng hay không nên dùng! Bất tri bất giác ta lại đi đến bệnh viện trước để xem A Nam hắn thế nào. Hắn mấy ngày nay sắc mặt đã tốt hơn,cũng không ho ra máu nữa, đúng là thuốc tốt!
– Ngươi đến rồi !
A Nam dựa vào giường chào ta, ta cười trừ đáp lại :
– Cảm giác sao rồi ? – Ta hỏi hắn.
– Tốt lắm, chúng ta trở về đi, ta đã tốt lên nhiều lắm !
Bác sĩ vừa tiến vào, nghe hắn nói, lông mày liền nhíu lại :
– Mấy người trẻ tuổi này, sinh mạng như vậy còn không lo, các ngươi hiện tại không nên xuất viện, chữa trị trước kia sẽ uổng phí. Nếu sinh ra kháng thuốc sau này càng khó chữa trị. Nên biết yêu quý sinh mệnh của các ngươi a!
– Bác sĩ yên tâm, hắn chỉ nói giỡn thôi, chữa xong chúng ta mới xuất viện!
Ta tiếp lời. Bác sĩ gập đầu hài lòng, hỏi bệnh tình một chút rồi nhắc A Nam phải hảo hảo nghỉ ngơi, còn làm cho hắn một chút trái cây rồi mới đi ra ngoài.
– Hắn thật nhiều chuyện! – A Nam lầu bầu.
– Bác sĩ chỉ muốn tốt cho ngươi thôi.
– Nhưng là……
Nhìn hắn như muốn nói cái gì đó, liền bị ta cướp lời :
– Ta mệt rồi, cho ta nằm chung với ngươi một lát!
Nói xong, ta trèo giường, nằm xuống cạnh hắn.
– Ngươi trở về ngủ đi, đây là bệnh viện, không thoải mái đi ,… …….hơn nữa ta…… sợ lây bệnh cho ngươi ! – A Nam thôi vào bả vai ta, không thèm để ý đến ta, kéo kéo cái chăn.
– Không việc gì, ta không sợ, ta muốn ngủ bên cạnh ngươi thôi !
Rất nhanh, ta an tâm ngủ, đang mơ màng thì bị A Nam đánh thức, thấy hắn sắc mặt không tốt, cơn buồn ngủ lập tức biến mất.
– Xảy ra chuyện gì ? Không thoải mái sao ?
– Đây là cái gì?
Nắm trong tay hắn là quần áo của ta bị rối tung lên, ta biết hắn đã thấy.
– Ngươi không đáp ứng ta ?
A Nam thẫn thờ hỏi. Ta biết hắn sợ cái gì.
– Ta vô dụng, làm ngươi không phải lo lắng, đừng nóng giận!
Nghe ta nói vô dụng, mặt hắn lập tức tối sầm.
– Ném! Ném ngay lập tức, không thì xé đi, miễn cho ngươi dùng cái thứ này !
Nói xong Lâm Nam liền động thủ, ta vội bắt lấy tay hắn.
– Ta đi cho ngươi nghỉ ngơi !
Ta đem hết sức bình sinh đoạt lại tờ chi phiếu nhét vào túi. Đã từng muốn vứt nó đi nhưng lại không thể. Giờ chỉ có thể nhờ nó cứu một mạng của A Nam .
Đã mười bốn năm trôi qua, ta đã không còn trẻ, A Nam cũng không còn xuân sắc như xưa.Vẫn nghĩ rằng hắn được nuông chiều từ bé ,chưa từng chịu khổ bao giờ, nếu sống với ta rất nhanh hắn sẽ chán nản, chủ động rời bỏ ta mà về với gia đình, vì thế mới đồng ý cho hắn cùng ta chạy trốn. Nhưng thật không thể nghĩ rằng, chúng ta cứ như vậy sống với nhau cũng không ít năm.
Có hắn ở bên cạnh làm bạn đã thở thành thói quen, chẳng lẽ bây giờ đứng nhìn hắn chết vì bệnh. Không, không thể……..giờ không thể chiều theo ý hắn.
Ta cuối cùng cũng đi đến ngân hàng, tài khoản chưa có bị đông (đóng) lại, đúng là hắn biết chúng ta sẽ không muốn đụng đến. Thuận lợi lấy ra một xấp tiền mặt lớn, ta cẩn thận đặt xấp tiền vào trong bao, nhét sâu xuống túi.
Ta lo lắng đề phòng mấy ngày sau đó nhưng không thấy có chút gì dị thường, có lẽ hắn đã muốn quên chúng ta rồi. Nếu như vậy, chúng ta có thể bắt đầu lại cuộc sống mới, ta và A Nam có thể tìm thấy một công việc mới giúp cuộc sống khá hơn một chút, không cần ở lại cái chỗ ẩm ướt này.
A Nam thân thể dần tốt lên, đang ở nhà nấu canh cho hắn ( người vợ đảm đang a~) thì nghe từ trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân rất mạnh. Ta nhíu mày, cầu thang này đã đủ xập xệ, bước mạnh như vậy không hỏng luôn mới lạ.
– Nhẹ chân một chút, cầu thang đã sắp hỏng! – Ta hướng dưới lầu mà kêu, dù sao chính mình cũng đang ở nơi này.
Người dưới lầu cố tình như không nghe thấy, tiếp tục sải bước, tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng. Khi thấy vài người mặc âu phục đứng trước mặt, ta liền có dự cảm không lành, nơi này rõ ràng không phải chỗ để những người mặc tây phục, mang giày da lui tới.
– Tiên sinh là Ninh Trí Mạch (sao lại là lúa, phiên âm ra là gì vậy ??????? Ta mạn phép để là Mạch nha ><) – Người cầm đầu bước tới hỏi.
Ta lắc lắc đầu. Đối phương mới lôi ra một tấm hình, đưa ra trước mặt. Đó chính là tấm hình mười bốn năm trước của ta. Cho dù biết không còn hi vọng, nhưng ta vẫn cố chấp :
– Các ngươi nhận nhầm người rồi!
– Thỉnh người nên cùng ta đi một chuyến!
Không phải mời, tay ta đã bị bọn chúng nắm, nhớ tới A Nam còn đang nằm trong bệnh viện, canh gà vẫn còn trên bếp, ta liều mạng giãy dụa không muốn đi, cuối cùng cũng bị ép buộc.
– Đắc tội! – Người bên cạnh nhẹ giọng nói, sau đó hắn dùng lực đánh mạnh vào gáy ta.
Điều duy nhất an ủi ta lúc này là, nếu hắn tìm được chúng ta, A Nam sẽ không cần phải chịu khổ nữa, dù sao y cũng là đệ đệ hắn yêu thương nhất.
—–
Một lần nữa trở lại nơi này, tựa hồ như một giấc mộng. Nếu không phải hắn đang ngồi trên xe lăn, ta sẽ hoài nghi cho rằng mười mấy năm qua, bất quá chỉ là một giấc mộng xa xỉ.
– Các ngươi trốn giỏi lắm! Làm ta mất bao công sức tìm các ngươi mười mấy năm. – Lâm Hạo chuyển động bánh xe lại gần chỗ ta.
– Chân ngươi …
Cảm nhận được ý hỏi trong ánh mắt của ta, hắn nói :
– Chân của ta không có vấn đề gì, cái có vấn đề chính là thân thể của ta kia!
– Sao bộ dạng ngươi lại thành ra thế này? – Ta hỏi.
Thật khó có thể hiểu được cá tính của Lâm Hạo, thời gian chỉ làm cho hắn hận ý ngày càng sâu. Hắn cho tới giờ vẫn là người có trí tuệ rộng lớn hơn người!
– Bộ dạng ta sao lại như vậy? Ta còn tưởng chính mình phải hỏi các ngươi tại sao lại có bộ dạng như vậy? Một bên là người ta yêu, một bên là đệ đệ ruột thịt của ta, các ngươi vì cái gì mà phản bội ta ?
Lâm Hạo giọng nói bình tĩnh, nhưng ta biết hắn càng không có biểu hiện gì lớn thì hận ý trong lòng càng lớn.
– Ta không phải người yêu của ngươi! –Ta chưa bao giờ như vậy là người yêu của Lâm Hạo.
Lâm Hạo nâng tay lên giáng cho ta một cái tát, nhưng cũng không đau như tưởng tượng. Hắn khí lực bây giờ so với trước kia kém xa vạn dặm, xem ra hắn thật sự bị bệnh.
– Nói đi, ngươi bắt ta vì lí do gì?……..Lâm Nam đâu? – Ta hỏi.
– Hắn sa đọa, giống con kiến, không phải đệ đệ của ta! Các ngươi là không muốn có kết quả tốt! Nhìn hắn thật làm ta thất vọng, đến tiền chữa bệnh còn không có !
Lâm Hạo từng câu từng chữ như đâm mạnh vào lòng ta. Thực xin lỗi Lâm Nam, hắn đã cứu sinh mạng của ta, ta lại ………………
– Ta đã đưa hắn vào bệnh viện tốt nhất, ngươi sợ ta hại hắn sao?………Cho dù không thừa nhận hắn là đệ đệ của ta, nhưng ta cần hắn, ta bị bệnh, nếu không có hắn, ta sẽ chết! – Lâm Hạo tiếp tục nói.
Ta kinh ngạc nhìn hắn.
– Ta bị suy thận, chữa trị, uống thuốc đã không còn tác dụng. Ta muốn đổi thận, mà người duy nhất có thể cho ta chính là Lâm Nam! – Lâm Hạo lạnh lùng nói.
– Ngươi muốn lấy thận của hắn?
Ta không thể tin, hắn tuy rằng không phải ngươi tốt nhưng vẫn luôn là một ca ca tốt!
– Ta chỉ xin hắn một bên thận, y học phát triển, chỉ cần một bên thận là đủ rồi!
Nghe đến đó, ta không biết Lâm Hạo rốt cuộc tìm chúng ta là vì sự phản bội hay vì tính mạng của hắn! Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã tìm ra bọn ta!
– Cởi trói cho hắn! – Lâm Hạo nói với người đứng bên cạnh, ta nhận ra đó chính là người đã đến tìm ta.
Dây thừng được tháo ra, ta cuối cùng cũng có thể hoạt động cơ thể.
– Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia đã trở lại!
Tiểu thiếu gia? Lâm Hạo là đại thiếu gia, Lâm Nam là tiểu thiếu gia, chẳng nẽ Lâm Nam đã trở lại? Ta nhìn ra cửa, không ngờ đi vào lại là một thiếu niên xa lạ.
– Papa ! – Thiếu niên gọi Lâm Hạo. (khả ái chết mất ><)
Ta sắc mặt trắng bệch :
– Hắn ……Hắn là…..
Lâm Hạo châm chọc nói với ta :
– Hắn là con ta, năm nay cũng đã mười lăm tuổi!
Kia thiếu niên phát hiện ra sự tồn tại của ta, lại gần nâng cằm ta lên, đang trầm ngâm nhớ lại thì bị hắn hỏi tới :
– Sao ngươi lại ở đây?
Thiếu niên có đôi mắt giống hệt Lâm Hạo, lạnh như băng. Ánh mắt kia như nhìn xoáy vào ta.
– Buông hắn ra, A Lan !
Lâm Hạo nhíu mày. Thiếu niên không có vẻ gì là muốn thu hồi tay, lại càng chết lặng. Tay của hắn thật lớn …….
“Phòng của ngươi vẫn là trước kia gian, đi nghỉ ngơi một chút đi!”
Lâm hạo nói với ta.
Ta đờ đẫn bước đi, ra ngoài, bên tai vẫn còn nghe được thiếu niên hỏi Lâm Hạo :
– Đó là ai a, pa pa?
Phòng của ta vẫn giống như trước đây, mười mấy năm qua đi cũng không chút thay đổi. Dù không có người ở vẫn sạch sẽ không một chút bụi bặm, giống như chủ nhân của nó không hề rời đi. Ngay cả sàng đan (giường) cũng vẫn như cũ. Ta lại gần gần tủ đầu giường trên thủy tinh nháo chung ( ta không hiểu là ý nói tới cái gì>< ), từng tiếng nhỏ giọt theo bên trong truyền đến, này vẫn còn từ lúc ta đi ………
Lâm hạo tuyệt nhiên không lo lắng ta sẽ bỏ trốn, bởi vì Lâm Nam đã ở trong tay hắn.
Ta mang theo bộ dáng có chút khờ dại đi ra ăn bữa tối, đối diện Lâm Lan tò mò nhìn ta, Lâm Hạo không nói được một lời.
– Ta lúc nào mới được gặp Lâm Nam?
Ta nói. Ta thật muốn đi gặp Lâm Nam.
Lâm Hạo chán ghét nhìn ta :
– Ngươi muốn gặp hắn đến vậy sao?
Lâm Lan tựa hồ kinh ngạc trước lời phụ thân của hắn nói ra, quay nhìn Lâm Hạo rồi lại nhìn ta.
Căn bản hắn không cần nói ta như vậy, lời nói ác độc mười mấy năm nay ta đã nghe nhiều rồi, huống gì chỉ là một câu nói của hắn.
– Cái gì cũng sẽ không làm, ta chỉ muốn đi nhìn hắn!
Cũng là làm không được, đã bị nắm giữ, còn muốn rời đi cơ hồ là không có khả năng , Lâm Hạo sẽ không phạm cùng một lỗi đi.
– Buổi tối theo ta đi, ta cũng có lo lắng một chút!
Lâm Hạo lạnh lùng nói. Trước mặt Lâm Lan nói, tuyệt không sợ hắn nhìn ra cái gì manh mối. Này ta cũng không lạ, Lâm Hạo là loại người ích kỉ, chỉ cần chính mình cao hứng sẽ mặc kệ tất thảy nhìn nhận đánh giá của người khác, cũng không thiết để ý, người thân cũng không ngoại lệ.
Tình trạng hiện tại khiến hắn muốn làm gì cũng không làm được, đơn giản chỉ có thể vũ nhục người khác. Cho dù hắn có muốn hắn hạ, ta cũng sẽ nhẫn nại. Lâm Lan rất có hứng thú hướng ta cười cười. Cách cười của hắn có chút không phù hợp với niên kỉ (tuổi) Mà hắn như đoán ra được quan hệ của chúng ta, khóe miệng cười thực chói mắt.
Khi ta đi đến cửa phòng mình, Lâm Lan đã đứng ở trước cửa, không phải là trùng hợp đi.
– Xin nhường đường!
Ta đối thiếu niên nói, hắn hiện tại đại khái cao hơn ta nửa cái đầu, nhưng hiện tại hắn mới mười lăm, tương lai nhất định sẽ còn cao lớn hơn nhiều.
– Ngươi muốn đi tìm ba ba ?
Thiếu niên không có tránh ra.
– ……
Ta không có trả lời, chuẩn bị tránh qua hắn đi.
Nhưng là hắn lại đột nhiên tránh ra vị trí:
– Ngươi đúng là cái đồ đê tiện!
Ta cắn răng nhìn Lâm Lan rời đi, hiểu được hắn đem ta trở thành loại người gì, buồn cười là ta sẽ còn ở đây. Từ trước tới nay ta thường bị người khác coi không khác gì đồ hạ lưu. Lâm Hạo tuy rằng rất tốt với ta, nhưng thái độ không khác gì đối với vật sở hữu, cao hứng thì cho đường mật, mất hứng chính là roi. Lâm Hạo sẽ không để con rối của mình phản kháng. Mà duy nhất coi ta là con người, chỉ có Lâm Nam ……
Trong lòng rõ ràng đã muốn hạ quyết tâm, nhưng vừa gặp Lâm Hạo ở cửa phòng, ta bất giác run lên, có chút cảm giác này nọ xâm nhập vào cốt tủy, có chút sợ hãi, có chút đau đớn ….Ta cố gắng nén xuống cảm giác của chính mình, bình tĩnh đi tới.
Lâm hạo vẫn ngồi trên chiếc xe lăn xa xỉ, không phản ứng gì.
Trong phong không có bật đèn. Ở trong bóng tối, khuôn mặt Lâm Hạo mơ hồ có gì đó biểu tình, ta cũng không thấy rõ.
– Bật đèn! – Hắn nói.
Ta thuận theo ấn công tắc.
Ta đứng thẳng lưng, nói cho chính mình sẽ không có cái gì, không có cái gì là của chính mình, bất qua năm đó ta đã phá hỏng mọi thứ.
– Thuốc vẫn còn ở chỗ cũ, ngươi đi lấy đi!
Ta thân mình khẽ run lên, là cái gì thuốc ta còn nhớ rõ. Cho dù như thế nhiều năm, ta cũng quên không được tác dụng của nó, cái loại cảm giác này giống như ruột gan bị đảo lộn.
– Không nghĩ gặp Lâm Nam liền đi ra ngoài.
Một câu ngắn ngủi, lại làm cho ý nghĩ trong đầu ta tiêu tan thành mây khói.
Bước đi khó khăn, tới vị trí quen thuộc bên giường, bên cạnh tượng điêu khắc bằng gỗ quý, tầng thứ hai, ô thứ ba, trí nhớ vẫn còn nhớ rõ …….Đến lúc nhìn rõ hộp thuốc, yết hầu có chút nghẹn lại, cảm giác khó nói thành lời. Ta cố gắng khống chế cảm xúc của chính mình, mở nó ra.
Lâm Hạo thoạt nhìn mặt không chút thay đổi, nhưng ta biết, đối với của động tác của ta hắn thực vừa lòng.
– Thuốc này đương nhiên không phải trước kia, ba tháng đổi một lần, ta biết rồi có ngày sẽ dùng đến nó! (anh vẫn luôn chờ đợi ngày dc ăn em nó a~) * neko: em nó ngon wa không nhớ cũng lạ chẹp chẹp….*
Lâm Hạo âm thanh cứng rắn.
Ta chậm rãi tháo bỏ dây lưng, Lâm Hạo liền không kiên nhẫn nói :
– Động tác mau lên!
Ta nhắm mắt để lấy lại bình tĩnh. Ngồi xổm xuống, ngón tay đào lấy một khối thuốc mỡ, Lâm Hạo hừ một tiếng, ta lại đưa tay lấy thêm một khối.
Hốc mắt có điểm ướt át, nhớ tới Lâm Nam, ta nhẫn tâm đem đầu ngón tay sáp đi vào, thuốc mỡ lạnh rất nhanh bị nóng chảy!
– Phía trước!
Lâm Hạo nói.
Ta mạnh mẽ ngẩng đầu, đầu gối run lên. Đứng lên, cắn nhanh răng nanh. Ta sợ nếu mình thả lỏng, sẽ lộ ra bản thân sợ hãi, đó là căn nguyên của mọi sự đau khổ.
Ta bắt tay tiến vào, nơi đó từng bị ta dùng lửa thiêu qua, nhưng Lâm Hạo đã mời tới những bác sĩ giỏi nhất, với kĩ thuật hiện đại cũng chỉ để lại một vết sẹo nhỏ.
Mà sau đó nửa tháng là sự trừng phạt không thể tưởng tượng, ở dưới hỏa dục không ngừng bị người ta cường bạo ……..
Nhớ lại thời điểm bị hắn thô bạo đối đãi, ta thoáng rùng mình.
– Đến trên giường đi! – Lâm Hạo ra lệnh.
Ta nâng thân thể mền nhũn lên giường.
– Ta không thể thượng ngươi, ngươi lại không cao hứng?
Ta chậm rãi lắc đầu. Cao hứng? Ta cười khổ, bản thân biết hắn sẽ dùng thủ đoạn so với tự mình thượng ta còn tàn khốc hơn đối ta.
Thuốc này hiệu quả vẫn là giống như trước đây “Hảo”, bên trong rất nhanh liền nóng rực lên, cảm giác lại theo trong thân thể sống lại.
– Như thế trả thù chúng ta, ngươi thực thích!
Ta cuộn mình đứng lên, áp chế sự phản ứng của cơ thể.
– Trả thù? Ta chỉ lấy lại những thứ thuộc về mình!
Đưa tay che mặt, hiện tại hắn tuyệt đối không phải đối thủ của ta, ta biết Lâm Hạo chú trọng chuyện riêng tư, tình hình lầu hai có thế nào hạ nhân cũng sẽ không được đi lên. Nếu hắn biến mất, ta có thể giải thoát ……….
Nhưng chỉ có thể ngẫm lại, Lâm Nam…… Lâm Lan cũng biết sự tồn tại của ta, nếu hắn biết phụ thân bị ta hại chết, chỉ sợ nửa đời sau của ta cũng không ra được phòng giam.
– Ân ….
Ta rên rỉ, căng thẳng chân. Lâm Hạo chuyển động xe lăn tới bên giường nhìn ta, khiến trí nhớ ta lại một hồi trở lại.
…
…..
Mười tám tuổi, cùng di sản cha mẹ để lại, lòng tràn ngập hy vọng tiến vào bệnh viện ưu tú nhất, chờ đợi quá trình giải phẫu xong. Mang theo chén trà muốn đi ra hoa viên một chút, hôm nay thời tiết thực tốt.
Theo hành lang thông tới hoa viên, ta nhìn thấy một thiếu niên – chính là Lâm Nam – đang mất kiên nhẫn với một cô nương khóc đến lê hoa mang vũ (khóc lóc sầu thảm a~). Đang do dự không biết có nên tiến tới hay không xem bọn họ, ta liền nghe thấy mấy câu đối thoại liền biết rõ sự việc. Nguyên lai là nữ sinh mang thai, nhìn bọn họ niên kỉ (tuổi tác), ta thật sự kinh ngạc, học sinh thời đại đã “tiến bộ” tới trình độ này !?! Vẫn là ta không theo kịp xaz hội đi!
– Nhìn đủ chưa? – Thiếu niên lạnh lùng nói, ta hẳn đã bị hắn phát hiện.
– Xin lỗi, ta là muốn đi hoa viên!
Ta nói tiếng xin lỗi rồi mới theo bọn họ bên cạnh lách qua.
Nữ sinh không ngờ có người ở bên cạnh, đỏ bừng mặt. Thoạt nhìn là một nữ sinh thực ngây thơ, khó có thể tưởng tượng như thế nào lại sớm cùng người khác có quan hệ đến mức này.
Cười khổ, ta quả nhiên vẫn là chán ghét hai người quan hệ, thân thể tiếp xúc.
Đương nhiên đối với thiếu niên lãnh đạm kia, ta cũng không gật bừa lắc đầu. (Ko hiểu ý câu này T^T)
Sau đó, chúng ta lại ở bệnh viện gặp vài lần, bất quá không phải vì chuyện nữ sinh kia sẩy thai, mà vì hắn bị thương, bị người ta đâm. Hắn ở bệnh viện cũng nổi danh, thường xuyên nghe thấy mọi người bàn luận chuyện của hắn. theo như họ nói, ta biết hắn còn có một ca ca kêu Lâm Hạo. Điều này thực sự làm ta kinh ngạc, vì ta xem tạp chí tài chính và kinh tế thường xuyên xuất hiện tên người này.
Lại nghe người khác nói, đối với việc đệ đệ bị thương, Lâm Hạo ở bệnh viện nổi trận lôi đình.
chính là không biết hắn tức giận vì đệ đệ bị thương hay chính vì đệ đệ mà nổi giận, bởi vì nguyên nhân Lâm Nam bị người ta đâm trọng thương cũng có rất nhiều dị bản, lý do được nhiều người biết nhất chính là vì tình yêu.
Mà ta trở thành bằng hữu của Lâm Nam cũng là một cái khó tưởng tượng chuyện tình. Đại khái ta còn nhớ lúc ấy mình đang ở trong vườn phơi nắng, bên cạnh xuất hiện một người, lãnh đạm nói :
– Lại là người à!?!
Nhìn bệnh nhân băng quấn kín mít, ta “Nga …” một tiếng . (“Nga” ở đây có thể hiểu là “a” hoặc “sao”)
Từ đó mấy lần gặp nhau, chúng ta bắt đầu nói chuyện phiếm, rồi mới …….. Lâm Nam mời ta tới nhà hắn. Lâm Nam cũng đều không phải giống như ban đầu thực lạnh lùng, kì thật hắn là một thiếu niên rất vui vẻ. Chính là bị nuông chiều quen thành ra có chút kiêu ngạo .
Khi đó chúng ta đã rất thân, ta mang theo ca bệnh đến nhà hắn, ta muốn dùng hắn gia xem xét bệnh lịch truyền cho một sở nghiên cứu ở Mĩ, đây là do bác sĩ chủ nhiệm của ta nhờ cậy, dụng cụ của bệnh viện kiểm tra có chút trục trặc, Lâm Nam vừa mới nghe đề nghị của ta, nói hắn gia có xem xét nghi, là ca ca hắn xem xét văn kiện dùng đến. (hoàn toàn không hiểu bạn í đang nói chuyện gì T^T) Lâm Nam cũng không biết chuyện này phải giữ bí mật.
Lúc hắn hỏi, ta cũng chỉ có thể cười trừ. Có lẽ hắn cho là ta bị bệnh khó nói, mãn tính hoặc bệnh nan y đi, thái độ đối ta cũng cẩn thận hơn.
Khi ấy, ta liền cảm thấy thiếu niên này có lẽ cũng không quá hư hỏng, từ đó nói chuyện với nhau cũng cởi mở hơn, dần dần càng trở nên thân mật.
Sau khi ta yêu cầu, những lúc không có Lâm Nam ở đây đã xảy ra chuyện khiến ta vô cùng hối hận – gặp gỡ Lâm Hạo.
Ta cũng không biết, khi ta xem xét, Lâm Hạo vì phòng ngừa việc tư liệu bị mất đã cất giấu một phần. Nếu ta biết, hết thảy là có thể tránh cho ca bệnh kia định ra quá trình giải phẫu, không chỉ có tư liệu của ta, con có ảnh chụp …….
Qua vài ngày, ta ở bệnh viện gặp gỡ Lâm Hạo. Hắn quỷ dị nhìn ta, mà đây lại là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, thật khó hiểu.
– Ca ca, đây là bằng hữ của ta, Ninh Trí Mạch. trí Mạch, đây là ca ca của ta, Lâm Hạo.
Lâm Nam cười cười hướng ta giới thiệu.
– Nhĩ hảo, ta là lâm hạo! – Lâm Hạo giơ tay hướng ta.
– Nhĩ hảo! – Ta vươn tay ra bắt lấy, lúc ấy thậm chí còn thấy hắn thật thân thiết, ta quả thực rất giống đứa ngốc!
Tay rất nhanh bị nắm chặt, ta nghĩ muốn rút tay lại, nhưng là Lâm Hạo cũng không buông tay. Đến khi ta nhìn hắn, hắn mới chịu buông ra. Sau đó hắn hỏi phòng bệnh của ta là phòng nào, ta cũng không để ý liền nói cho hăn biết.
Ngày hôm sau, phòng bệnh chỉ còn lại mình ta. Tò mò hỏi hộ sĩ thì được biết hai bệnh nhân chung phòng với ta đều đã được chuyển sang phòng khác.
Nhìn phòng bệnh quạnh quẽ, ta còn có điểm mừng thầm. Trước kia, bên cạnh là một cụ già bị bệnh viêm khí quản, uống thuốc cũng vẫn bị ho khan, ban đêm muốn ngủ yên ổn cũng khó.
Ban đêm, ta bị mất ngủ.
Ngày hôm sau tinh thần cũng tốt hơn, liền đi tìm Lâm Nam nói chuyện phiếm, ngờ lại gặp ca ca hắn. cùng hắn nói mấy câu xã giao, tuy rằng Lâm Nam không vui, nhưng ta cũng không muốn cùng ca ca hắn ở chung một phòng. Ta cảm thấy ánh mắt của hắn thoạt nhìn có chút không bình thường.
Buổi tối lấy ra cuốn tạp chí nhàn nhàn lật xem, trong đầu lại nghĩ về vị bác sĩ sẽ phẫu thuật cho ta. Bởi vì ca mổ rất khó, yêu cầu tay nghề cao, mà vị kia bác sĩ lại vừa xuất ngoại chủ trì một cái hội thảo, hy vọng ta có thể chờ hắn về để tiến hành giải phẫu, mà ta đỡi cũng đã được hai tháng.
Ta đã muốn đợi thật lâu, nhưng nếu vội vàng chọn một bác sĩ tùy tiện giải phẫu, ta cũng không an tâm, vẫn là chờ vị bác sĩ kia về đi.
Khép lại tạp chí, ta mở máy nghe nhạc. Nhưng nghe một hồi vẫn cảm thấy khó chịu, ta buồn bực bỏ tai nghe xuống, mở mắt ra, lại bị người trước mặt dọa cho một trận.
– Ngươi, sao ngươi lại ở đây?” Ca ca Lâm Nam sao lại ở chỗ này !?!
– Ta đến thăm bằng hữu của đệ đệ ! – Lâm Hạo nở nụ cười nói.
Tuy rằng không muốn gặp hắn, ta vẫn miễn cưỡng cùng hắn nói:
– Cám ơn, bất quá giờ đã muộn ……….
Lâm Hạo làm như không nghe thấy, còn ngồi xuống mép giường của ta.
– A a ……
Ta trừng lớn ánh mắt, không phải ta muốn dọa hắn, mà là vì bị hắn bóp chặt yết hầu.Hít thở không thông cùng với mãnh liệt sợ hãi khiến cảnh vật trước mắt ta dần biến thành màn đen. Ta hôn mê bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại vẫn thấy mình ở trong phòng bệnh trắng toát, nhưng không phải phòng của ta.
Ta sờ sờ cổ, cảm giác bị áp bức tựa hồ vẫn còn lưu lại.
– Còn đau không? Để ta xem!
Lâm Hạo từ gian phòng bên cạnh đi ra, trên người chỉ khoác áo tắm. Nơi này cũng không hề xa lạ, là phòng bệnh cao cấp của Lâm Nam. Ta nhìn quanh bốn phía, hi vọng nhìn thấy bóng dáng của hắn.
– Khỏi nhìn, hắn cùng bằng hữu đi chơi rồi!
Lâm Nam vốn sẽ không an phận ở trong phòng bệnh đi, vẫn là thanh niên năng nổ.
– Ta muốn trở về!
Ta không chất vấn nguyên nhân hắn mang ta tới đây, tự mình xuống giường muốn rời đi.
Lâm Hạo cản ta lại, lôi ta lên giường.
– Ngươi muốn trở về làm cái gì ? Lâm Nam có vẻ rất thích ngươi, đệ đệ của ta luôn chỉ từ trước tới nay luôn chỉ thích làm theo ý mình, ngươi bằng cách nào thu phục hắn ?
Lâm Hạo khẽ vuốt lông mi của ta.
Nghe ra ý tứ châm chọc, ta nghi hoặc, liệu có phải kẻ có tiền đều như vậy? Nhìn đến mọi người chung quanh đều kín đáo suy xét, hơn nữa nói thu phục cũng quá kì quái đi!
– Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta cùng Lâm Lam chỉ là bằng hữu.
– Phải sao?
Lâm Hạo đột nhiên bắt lấy tay ta, lấy ra một cái kim tiêm đâm vào. Ta kinh hoảng giãy dụa, lại không chống lại khí lực của hắn, thuốc nước cứ thế dc tiêm vào cơ thể.
– Ngươi tiêm cho ta cái gì ? – Ta hỏi.
– Rất nhanh ngươi sẽ biết! – Lâm Hạo nói.
Ta phẫn nộ mắng :
– Ngươi có bệnh, là bệnh thần kinh a, biến thái!
Lâm Hạo cũng thực sinh khí :
– Biến thái?!! Ngươi mới là biến thái đi, dám câu dẫn đệ đệ của ta! Muốn lợi dụng hắn để chữa bệnh? Ngươi rất thành công, Tiểu Nam nhờ ta tìm cái bác sĩ giỏi, dược liệu quý giúp ngươi chữa bệnh a.
Cái gì? Hắn đang nói cái gì? Ta câu dẫn Lâm Nam, thật sự là chê cười, ta khi nào hướng Lâm Nam nhờ hắn tìm bác sĩ giúp ta chữa bệnh, Lâm Nam chính là nguyên nhân nhập viện của ta còn không biết!
Đầu càng lúc càng đau, ta nghĩ Lâm Hạo tiêm cho ta loại thuốc an thần nào đó.
Trước mắt ta bắt đầu mơ hồ, ta từ từ nhắm mắt lại.
Lâm Hạo cúi đầu, tiếng cười lảng vảng quanh tai ta.
Ta không nhớ được gì nữa. Khi tỉnh lại, ta đã trở lại phòng bệnh của mình, tất cả tựa như một giấc mộng. Ta chợt giật mình, có cảm giác cơ thể có gì đó không đúng.
Cởi bỏ bệnh phục (quần áo người bệnh) rộng thùng thình, trên ngực dày kín những vết ứ ngân (dấu vết nụ hôn để lại a~), “oanh” một tiếng, ta chấn động, đầu như muốn nổ tung.
Cơ thể bỗng chốc run lên không kiểm soát nổi. Ta cởi quần ra, trên đùi là vệt máu đã khô.
Do dự một chút, ta cắn răng đưa tay sờ xuống phía dưới. Từ huyệt khẩu thũng tràn ra một rải dịch thể màu trắng đục.
Mặc quần áo trở lại, ta phẩn nộ muốn đi chất vấn hắn vì sao đối ta như vậy. Nhưng ta lại bất động, vùi mặt vào gối khóc một trận. Vẫn là không dám đi tìm hắn, vì ta sợ nếu để kẻ khác biết sẽ bị kì thị.
Run rẩy bưng tới một chậu nước ấm, cẩn thận khoá trái cửa phòng, ta tự mình lau sạch cơ thể, cọ sát tới mức như mất một tầng da. Nếu không phải cơ thể còn quá đau, ta hẳn đã cọ tới mức chảy máu ….
…..
Mỗi khi nhìn tới Lâm Nam ta sẽ nghĩ tới Lâm Hạo, vì vậy ta cũng không muốn gặp hắn.
Né tránh hắn vài ngày, vẫn là bị hắn tìm đến.
– Ngươi là muốn cái gì ?! – Lâm Nam nổi giận đùng đùng .
Ta cúi nhìn mũi chân :
– Ta không muốn gì cả …….
– Thế vì sao mà ngươi tránh ta?
– Ta lúc nào tránh ngươi? – Ta hỏi lại.
– Ta hỏi ngươi, nếu ngươi không phải trốn ta, vì sao mấy ngày nay ta đều không nhìn thấy ngươi?
– Ta với ngươi cũng không làm gì, vì sao lại phải gặp nhau!?! Ta đến bệnh viện cũng không phải để chơi với ngươi a!
Nói qua lại một hồi, bản thân lại nhớ tới ca ca của hắn, tự nhiên ngữ khí cũng không dễ chịu.
– Ngươi ……
Lâm Nam tức tới không nói nổi. Hít một hơi, hắn mới nói :
– Không phải bệnh ngươi chuyển biến xấu chứ ?
Ta kinh ngạc nhìn hắn, cái gì?!
Nhưng vẻ không tự nguyện của ta không biết ở trong mắt hắn thành ra cái gì, hắn còn nói :
– Ngươi yên tâm, ta cùng ca ca nói chuyện, hắn đã hứa sẽ tìm bác sĩ tốt nhất giúp ngươi, ngươi đem bệnh nói cho ta biết đi, ta sẽ đến hỏi bác sĩ……
Sẽ không vì thế này mà Lâm Hạo cho là ta lợi dụng đệ đệ hắn chứ ?!! ……
Ta tức giận, trừng mắt nhìn Lâm Nam :
– Ai cho ngươi cái quyền xenm vào chuyện của người khác hả ?!! Ngươi sao lại nhiều chuyện như vậy, ngươi …. ngươi ………
Lâm Nam vô tội nhìn ta, ta không thèm để ý, xoay người rời đi.
– Ngươi đã xảy ra chuyện gì? – Lâm Nam đi tới trước mặt ta hỏi.
Lòng ta thấy càng phiền toái liền quát :
– Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi!
Lâm Nam từ trước tới giờ chưa bao giờ bị người khác đuổi thẳng thừng như vậy, mặt tối sầm lại, lập tức rời đi.
Đến đầu kia hành lang, Lâm Hạo bắt lấy Lâm Nam. Mặt ta lập tức trắng bệch. Lâm Nam bỏ tay Lâm Hạo ra khỏi vai mình, cứ thế đi tiếp. Lâm Hạo lại quay ra nhìn ta nở nụ cười.
Khoảng cách khá xa, nhưng ta lại nhìn rõ nụ cười kia có bao nhiêu chậmchoc cùng đắc ý!
Nếu Lâm Hạo hy vọng ta cùng Lâm Nam tách ra, vậy thì hắn thực sự thành công. Ta sẽ không bao giờ tới gặp Lâm Nam.
—-
Ti vi bệnh viện cũng không có bao nhiêu kênh, không có việc gì làm, ta nằm nghịch cái điều khuyển từ xa.
Vài ngày sau chuyện đó Lâm Nam quả nhiên không có tới tìm ta, thiếu gia giống như hắn bị ta mắng như vậy lại còn có thể tới tìm ta, ta tự cười nhạo bản thân không tự biết mình là ai đi,còn hy vọng hão huyền.
Nhưng thật không ngờ, qua vài ngày, Lâm Nam lại cư nhiên xuất hiện tại phòng ta.
– Vì bệnh nên tâm tình của ngươi không tốt, hôm đó ta nói chuyện cũng có chỗ không đúng, là ta tự ý xen vào chuyện của người khác, nhưng là ta nghĩ mình có thể giúp ngươi thôi.
Đối mặt với sự thẳng thắn của Lâm Nam, ta tự thấy mình thật không đúng. Hôm đó là ta giận chó đánh mèo vu oan hắn, vậy mà hôm nay hắn còn đến đây giải thích. Nhưng ta cũng không thể tha thứ cho hắn, ta cũng không thể cùng hắn ở gần nhau. Ca ca của hắn ta đấu không lại. Chuyện lần trước mỗi khi nhớ tới ta lại không tự chủ được rùng mình một cái,chính là Lâm Hạo muốn cảnh cáo ta, tốt nhất nên tránh xa đệ đệ của hắn, nếu không, hậu quả ta tự mình gánh chịu.
– Ngươi đi đi! – Ta nói.
Có thể do sắc mặt của ta quá kém, Lâm Nam cũng không nói thêm gì, chỉ bảo : “Ngươi nghỉ ngơi đi!” liền ly khai.
Nhưng ta cảm thấy hắn sẽ lại tới, vì không muốn gặp hắn,ta chỉ có thể trốn đi. Ta đã gặp dc bác sĩ phụ trách mổ cho mình, sau đó lập tức trở về nhà trọ.
Nhà của ta vốn dĩ ở tại một thị trấn nhỏ, vì chữa bệnh nên ta mới đến nơi này.
Hai tháng rất nhanh liền đi qua, ta lại nhớ tới bệnh viện. Hai tháng, Lâm Nam hẳn là đã sớm xuất viện rồi.
Vài ngày tiến hành làm kiểm tra sức khoẻ, nếu thuận lợi, mấy ngày kế tiếp sẽ chuẩn bị phẫu thuật. Ta cao hứng chờ đợi tin tức.
Nhưng đã qua nhiều ngày,một chút tin tức cũng không có.
– Xin hỏi có phải có vấn đề!
Ta lo lắng đề phòng hỏi, thật sự là biểu tình trên mặt thầy thuốc rất kì quái.
-…… Này…… – Do dự một hồi, bác sĩ mới mở miệng – Hôm nay trước kiêmtra lại nước tiểu đi!
– Nhưng hôm trước ta vừa kiểm tra mà! Xin hỏi có phải đã xảy ra chuyện gì không? – Ta hỏi.
– Có thể là phòng thí nghiệm làm sai rồi, ngươi cứ kiểm tra lại đi! – Nhìn nụ cười trấn an của bác sĩ mà ta càng thêmlo lắng.
Bệnh viện lớn như vậy, sao lại kiểm tra sai,chắc đã xảy ra chuyện gì đó, hoặc là do ta mắc phải loại bệnh nào đó. Nhanh mặc lại áo khoác, ta tiến vào WC lấy mẫu nước tiểu đưa lại cho bác sĩ xét nghiệm.
Lại qua một ngày, bác sĩ thần sắc càng cổ quái, kêu ta đi vào phòng nói chuyện.
Ta chờ hắn nói cho ta biết mình bị mắc bệnh gì
Nhanh chóng đối mặt với ta, bác sĩ tựa hồ cũng có chút khẩn trương.
– Ngài nói đi!
Ta miễn cưỡng cười nói.
Bên tai truyền đến tiếng thở dài :
– Ngươi muốn biết thật sao?
Ta kinh ngạc ngẩng đầu :
– Đương nhiên, bằng không ta cũng sẽ không tới nơi này!
Tất cả tài sản của cha mẹ đều để dùng cho cuộc giải phẫu này, ta không thể nói cho người thân biết nguyên nhân, cũng
không cách nào đi vay tiền chữa bệnh. Mang hết tài sản của cha mẹ đi đến nơi này, ở di thư ta mới biết ba mẹ để lại tất cả cho mình.
Trong lòng nuối tiếc sự qua đời của cha mẹ, nhưng bản thân lại có hy vọng đối với tương lai. Ta đi tới thành thị xa lạ, chỉ mong có thể chữa khỏi bệnh cho mình.
– Ngươi xem đi! – Bác sĩ đưa cho ta một tờ giấy.
Ta xem mấy lần, hoài nghi hỏi :
– Đây là……
– Chúng ta ban đầu cũng tưởng có nhầm lẫn, tuy rằng sai lầm như vậy vốn dĩ không có khả năng,nhưng là kiểm tra lại một lần, kết quả vẫn là như vậy, ngươi đã ….
Ta đứng bật dậy, đẩy ngã ghế khiến hắn không thể nói hết.
– Ngươi bình tĩnh một chút!
Đã đến mức này còn có thể nói cái gì, ta hoàn toàn không nghe được nữa, cả người đều lạnh đi. Là chuyện đó,duy nhất một lần đó! Ngay cả một câu cũng không nói, ta chạy ra ngoài, kêu xe tới nhà Lâm Nam.
Ta liều mạng đập vào cửa sắt,ngay cả chuông cửa cũng quên ấn.
– Xin hỏi ngài tìm ai?
Từ loa gắn bên cạnh cổng, giọng nữ lễ phép hỏi, là người hầu của Lâm gia.
Ta không có trả lời, vẫn như cũ đập cửa.
Cửa mở, ta cứ thế đi vào. Lâm Nam thấy ta xuất hiện, cười đến thực chói mắt.
– Ngươi sao lại đến đây? Cũng không nói trước với ta một tiếng để ta tiếp đón ngươi. Từ lần trước không gặp lại, ngươi rốt cuộc ở nơi nào ? Cũng không nói với ta một tiếng là vì còn giận ta sao? Ta muốn tìm ngươi nhưng ca ca nói như vậy không tốt! Thật là…… Hoàn hảo Tiểu Tề nhớ rõ ngươi lần trước đã tới, không thì ai sẽ cho ngươi vào chứ – Lâm Nam vừa gặp liền bắn một tràng liên thanh vào mặt ta.
Câu trước ta đều không nghe được, nhưng là “ca ca” hai chữ làm cho ta cả người run lên.
– Ca ca ngươi đâu? – Ta hỏi.
– A? – Lâm Nam nghi hoặc há mồm.
Ta lớn tiếng nói :
– Lâm hạo đâu? Hắn ở nơi nào?
Ta nghĩ, vẻ mặt mình lúc đó chắc rất đáng sợ.
Lâm Nam kinh ngạc nói :
– Ở công ty.
Vừa nói xong, Lâm Nam sắc mặt kinh hãi hỏi :
– Có phải ca ca ta đối ngươi làm cái gì? Hắn dám đối bằng hữu ta làm chuyện gì, ta sẽ nói chuyện với hắn, ngươi là bị hắn làm cho tức giận,ngươi nói đi, hắn đã làm gì ngươi?
– Không! – Ta hét lên. – Ta không muốn thấy hắn!
Lâm Nam lắc đầu, tuy rằng không biết lý do của ta là gì, nhưng do sắc mặt của ta cực kì xấu, hắn cũng không muốn gượng ép ta phải nói ra. Ta và hắn yên lặng nhìn nhau, cùng ngồi chờ Lâm Hạo trở về.
– Xảy ra chuyện gì? Có phải ngươi lại gặp rắc rối nên mới kêu ta trở về? – Lâm Hạo từ ngoài cửa đi vào hỏi.
Nhìn thấy ta đang ngồi ở sô pha, hắn khẽ nhíu mày :
– Bằng hữu tới đây?! Sao, là hắn có chuyện muốn nhờ ta?
Ta đi tới trước mặt hắn, vẫn duy trì vẻ mặt bình thản tự nhiên, vung tay tung quyền đấm thẳng vào mặt hắn. Bởi vì mọi sự phát sinh quá đột ngột, hắn không thể tránh kịp liền chịu đủ một đấm. nhưng cũng chỉ được cú thứ nhất, cú sau hắn đã tránh được, thêm Lâm Nam xông vào ngăn cản, ta cũng không thể tái đánh hắn tiếp.
– Ta phải giết ngươi, tên hỗn đản này! – Ta tức giận chửi hắn, thanh âm nghẹn ứ.
Lâm Nam kinh hoảng nhìn ta, lại quay ra hỏi Lâm Hạo :
– Ca ca, ngươi đã đối hắn làm chuyện gì? Trí Á, ngươi bình tĩnh lại đi, trước nói cho ta biết chuyện gì xảy ra?
Ta sao có thể nói ra loại chuyện ấy, thậm chí vì sao Lâm Hạo làm việc đó với ta ta cũng không giải thích được, chẳng lẽ tất cả chỉ vì ta thân thiết với đệ đệ hơn người khác sao?
Ta nổi giận, lập tức vung quyền loạn đả.
Quá mức kích động, ta hất ra Lâm Nam, vọt tới trước mặt Lâm Hạo.
Bị ta đấm thêm mấy cú, Lâm Hạo cố gắng đẩy ta tránh xa khỏi hắn :
– Ngươi điên rồi! – Hắn hét lên.
Có lẽ do ta chân đứng không vững, cũng có thể do Lâm Hạo khí lực quá lớn, ta bị hắn đẩy ngã trên mặt đất, trước mắt một mảnh hắc ám.
Lâm Nam hoảng sợ lao đến, đem ta vào phòng ngủ.
Đến khi tỉnh lại, bên cạnh ta lại là Lâm Hạo.
Ta lập tức quay nhìn tứ phái, hy vọng có thể nhìn thấy Lâm Nam.
– Không cần tìm, hắn đi học rồi!
Mặt biếc sắc trắng bệch. Ta không tin, Lâm Nam biết rõ ta cùng ca ca hắn có chuyện sao có thể để hắn và ta ở cùng một chỗ.
Lâm hạo nhìn thấu ý nghĩ của ta, thản nhiên nói :
– Ta hứa sẽ cùng ngươi nói chuyện rõ ràng hắn mới chịu đi học. Bất quá, một lát hắn sẽ nhanh chóng chạy về nên chúng ta hãy nói thẳng đi!
Ta nhìn chằm chằm Lâm Hạo, thấy rõ vẻ bình tĩnh của hắn, ta nghĩ hắn hẳn là không biết chuyện gì. Tuy rằng do nhất thời xúc động mà đến đây, nhưng ta cũng không muốn cho hắn biết ……. Thực tế ta đã muốn hối hận vì hành động nông nổi này, tìm được hắn ta cũng chẳng thay đổi được điều gì.
– Ngươi lúc ấy không tìm ta, bây giờ lại muốn cái gì? Nói thằng đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền?
Ta không thể tin vào tai mình, lập tức trừng mắt nhìn Lâm Hạo. Hắn cho ta đến đây để vòi tiền hắn sao?
– Hay ngươi muốn ta giúp ngươi tìm cách tốt nhất chữa khỏi bệnh? – Lâm Hạo lại bổ sung.
Lòng ta nhất khắc, không thể nói là phẫn nộ, mà là HẬN.
– Tại sao ngươi lại làm vậy? – Ta áp lực run giọng hỏi.
– Nga? …. Lâm Nam là đệ đệ yêu quí của ta, ta không hy vọng hắn bị ngươi bò lên, cũng không muốn hắn bị ngươi lợi dụng …….
Quả nhiên…… Chính là như vậy mà thôi.
Ta nhắm mắt lại. Cảm giác toàn thân lạnh toát, buốt tận cốt tuỷ. Ta không biết chính mình lúc đó thật sự muốn hay chỉ là nhất thời xúc động, muốn giết hắn. Ta cầm lấy lọ hoa trên bàn ném vào người hắn.
Đồ của Lâm gia nhất định đều là đồ tốt, ta cầm nó ném Lâm Hạo, nhưng hắn lại né được, lọ hoa đập vào tường, vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ bắn tung toé khắp phòng.
Lâm Hạo nhanh chóng bắt lấy tay của ta, đem ta đảo ngã xuống đất.
Mảnh vỡ cắt vào tay, chảy ra dòng máu đỏ, nhưng ta một chút đau đớn cũng không cảm nhận được.
– Đồ thần kinh! – Lâm Hạo liên tục đánh ta, miệng buông ra những lời miệt thị.
Lòng bàn tay bị một mãnh vỡ lớn cắt qua, ta nắm chặt tay, lay động cơ thể tránh hắn đứng lên, một lần nữa vọt tới. Lâm Hạo cũng dùng hết sức đè ta lại, ngồi lên người ta, cánh tay hắn rà hết một lượt, lưng, thắt lưng hạ, rồi tới …….
……Ô……
Một trận đau đớn từ phía dưới truyện đến, ta rên rỉ, vung quyền hướng hắn.
Có gì đó theo đùi chảy xuống, lòng ta kinh hãi, một dự cảm không rõ chợt nổi lên.
Lâm Hạo nhìn thấy dáng vẻ của ta, tựa hồ cảm thấy hắn ra tay với ta cũng không nhẹ.
– Ngươi muốn cái gì?
Đã không còn sức lực mở miệng, ta khó khăn hít thở, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng.
Lâm hạo ôm lấy ta, tưởng hắn đem ta trở lại trên giường, hắn lại “ân” một tiếng. Theo ánh mắt hắn nhìn xuống vết máu loang lổ trên sàn nhà, có lẽ hắn đang băn khoăn không biết nếu để vậy ta có chết trong nhà hắn không. Cuối cùng hắn ôm ta ra ngoài :
– Ta đưa ngươi đi bệnh viện.
– Không! – Ta mở miệng nói.
Ta không cần đi bệnh viện, vì thân thể này sẽ chỉ khiến người khác chê cười mà thôi.
Nắm lấy cánh tay Lâm Hạo, ta nguyện chết cũng không muốn hắn đưa ta vào bệnh viện, nếu để hắn phát hiện ………
Không nghĩ tới Lâm Hạo nghe ta nói xong, quả thật không đưa ta tới bệnh viện, hắn ôm ta trở về giường, lấy điện thoại gọi bác sĩ riêng tới khám cho ta.
Ta hít thở khó khăn, kia cùng đi bệnh viện có cái gì khác biệt. Đều sẽ làm cho người khác biết, lại còn ở trước mặt Lâm Hạo.
Nhưng ta cũng không còn sức nữa, chỉ có thể nằm bất động mặc cho máu từ miệng vết thương tuôn ra.
Khi bác sĩ tới, phòng ngủ đã tràn ngập mùi máu tanh tưởi. Vị bác sĩ trung niên kinh ngạc nhìn phòng ngủ hỗn độn thành một đống, vung vãi vết máu, lại nhìn xem ta, nói :
– Xin hỏi ngươi vì sao bị thương?
– Không, không có thương tổn nghiệm trọng, ta chỉ là đá hắn vài cái! – Lâm Hạo mở miệng nói.
Bác sĩ cũng không dám hỏi gì nữa, kiểm tra cho ta một chút rồi yêu cầu :
– Thỉnh cởi quần ra để ta khám!
– Không, không cần … ngươi……..ngươi đi ra …ngoài ………. – Ta cố gắng nói.
Lâm Hạo không chút kiên nhẫn liền liền nắm lấy thắt lưng của ta xả xuống. Mà ta một chút chống cự cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Hạo cởi quần của ta.
Bác sĩ đeo găng tay, nắm lấy hai đầu gối banh rộng hai chân ta.
Ta xấu hổ. bị tra tấn cả tinh thần và thể xác, ta mệt mỏi, hai mắt dần ướt, cố gắng hít sâu, ta không cho phép mình trước mặt hắn rơi lệ.
– Lâm tiên sinh, hắn thể chất đặc thù, có dấu hiệu sanh non ……..
Nhìn sắc mặt Lâm Hạo đột biến, bác sĩ gấp gáp nói :
– Cũng có thể chỉ là do u bụng bị vỡ, hoặc là ……
Lâm Hạo nhìn ta, nói :
– Giờ phải làm gì?
– Hắn bị xuất hiện quá nhiều cần phải đưa tới bệnh viện gấp, nếu không có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng! – Bác sĩ nói.
Lâm Hạo nhíu mày. Bác sĩ nhìn ra ý tứ của hắn, vội nói :
– Hắn cần truyền máu, sau có thể sẽ phải tiến hành phẫu thuật.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ta cảm giác chính mình đã đến cực hạn.
Rốt cuộc cũng tới bệnh viện ……. Hơn nữa ta còn phải làm phẫu thuật, cũng chỉ có thể tiến hành tại đây.
Những chuyện còn lại ta cũng không nhớ rõ, chỉ biết bóng áo trắng của bác sĩ hiện lên chớp nhoáng trước mắt, cùng với Lâm Hạo vẻ mặt nhìn không ra biểu tình.
Mê man suốt hai ngày, ta cuối cùng cũng tỉnh lại.
Phòng bệnh yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở của bản thân.
Mấy vệ sĩ bên cạnh lập tức cầm bộ đàm báo cáo.
Đây là phòng đặc biệt của bệnh viện …… Nghe nói ở đây một ngày ít nhất cũng tốn mấy ngàn viện phí, mà có tiền cũng chưa chắc lúc nào cũng có phòng. Nâng lên cổ tay, vệ sĩ kinh ngạc nhìn ta rút kim tiêm truyền dịch ở tĩnh mạch.
– Ta muốn đi ra ngoài!
Hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, lập tức lấy miếng bông đè lên tay ta, nói :
– Ta gọi bác sĩ cho ngài nói chuyện!
Quả nhiên năng suất làm việc hảo, cửa chưa đầy một khắc đã mở.
– Ngài không thể ra ngoài, ngài xuất huyết quá nhiều, tốt nhất nên nằm trên giường nghỉ ngơi!
– Ta muốn đổi phòng!
– Không được, Lâm tiên sinh đã sắp xếp tất cả, ngài chỉ cần yên tâm dưỡng bệnh.
– Ta muốn tự mình nói chuyện với hắn! Ta muốn đổi phòng!
Nói tới đây, ta đã muốn có chút phẫn nộ rồi.
Nhìn tình cảnh, ánh mắt lãnh đạm, bác sĩ cùng vệ sĩ đều đi ra ngoài.
Lâm Hạo bước tới, ta nhìn hắn, cũng không mở miệng.
– Sao? Không cảm ơn ta đã cứu ngươi một mạng sao? – Lâm Hạo nhíu mày, không hài lòng với biểu tình của ta.
Nhìn hắn càng lúc càng gần, ta cả người run lên, nhắm mắt lại, quyết định không chú ý tới hắn nữa.
– Ngươi không muốn biết vì sao lại thành như vậy? – Lâm Hạo hỏi.
Không thở nổi, ta run rẩy mở mắt nhìn hắn hỏi :
– Ngươi muốn nói cái gì?
Lâm Hạo dùng ánh mắt dâm loạn hướng về bụng của ta. Ta nắm chặt tay, tuy rằng thời gian đã lâu, mọi chuyện đều thay đổi, nhưng cùng hắn ở trên giường đối diện nhau vẫn làm cho ta nghĩ tới chuyện xấu trước kia!
Từ từ ngồi dậy, có chút đau.
– Trong bụng ngươi có cái gì, ngươi so với ta còn biết rõ hơn, không phải sao?!” – Lâm Hạo tiến lại gần ta – “Bộ dạng sợ ta, hừ, ngươi còn khiến ta muốn tránh xa một chút a!”
Câu nói của hắn giống như chùy tử nên vào ngực ta.
Đã biết ta là cái này bộ dạng, ngươi hẳn là mong thứ không nên tồn tại trong bụng ta biến mất có phải không?
Tỉnh táo lại, ta thật hối hận chính mình vì sao lại pahir đi tìm Lâm hạo, để giờ chỉ có thể để hắn tùy ý nhục mạ. Ngu xuẩn mà!
Mấy vết bầm tím trên mặt Lâm Hạo đã sớm biến mất, khuôn mặt lại tràn đầy sát khí lạnh lùng như trước.
Nếu bây giờ ta giết hắn trả thù, giải đi nộ khí, sau này tương lại tiến vào lao ngục cũng sẽ hối hận mà thôi, chỉ vì hắn mà diệt con đường sống, ta thật không cam lòng! Ta còn tương lai, vết thương này dù sâu nhưng một ngày nào đó cũng sẽ khỏi thôi, không cần vì hắn mà hủy đi tất cả!
Lâm Hạo nói :
– Ta kể như cũng đối với ngươi tốt lắm, còn dặn dò bác sĩ phải cố hết sức bảo vệ hài tử của ngươi, ta muốn xem ngươi rốt cuộc sinh ra được cái gì a!
Lâm Hạo ác ý nói.
Chẳng lẽ ……
– Không hổ là bác sĩ đứng đầu cả nước, cư nhiên làm được!
– ……..
Cơ thể không có nổi một tia khí lực ta vẫn vung nắm tay hướng hắn.
– Ha ha, ngươi làm gì phải tức giận. Tân tân khổ khổ mới cứu trở về hai cái mệnh, ngươi cùng đừng phá hư, mau nghỉ ngơi đi!”
Nói xong, Lâm Hạo nhấn chuông. Vài giiaay sau, bác sĩ ở bên ngoài tiến vào. Nhìn sắc mặt không tốt của ta, do dự mở miệng :
– Lâm tiên sinh, bệnh nhân vừa tỉnh cần phải nghỉ ngơi, không nên kích thích hắn. Tuy rằng đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng nhưng thân thể hắn ………..vẫn còn rất nhiều nguy hiểm có thể phát sinh a!
Ánh mắt lợi hại khiến bác sĩ ngậm miệng, hướng hắn vuốt cằm nói :
– Đệ đệ ngốc của ta còn hỏi ta ngươi bây giờ sao rồi?
Không phải Lâm Nam cũng biết rồi chứ?!!!
– Sao lại……? – Bác sĩ lập tức mở mắt ta, xốc chăn lên.
Khí lạnh tràn vào, thật là khó chịu.
– Ta đương nhiên không nói cho hắn biết. Nếu nói ngươi mang thai hài tử của ta, ha ha ha, hắn nhất định sẽ bị dọa chết!
Không thèm để ý bác sĩ, Lâm Hạo tự nhiên nói.
Ta tức nghẹn. Bác sĩ vội cho ta tiếp ôxi, quay sang nói với Lâm Hạo :
– Lâm tiên sinh, thỉnh ngài ra ngoài, bệnh nhân hiện tại không thể chịu được kích động!
Cuối cùng ta cũng có thể nở nụ cười, không cần nhìn thấy Lâm Hạo rồi.
Chúng quanh thật yên lặng, ta biết bác sĩ vẫn còn đứng bên cạnh, nhưng cũng không thể được nước mắt.
– Aiz……..
Khẽ thở dài, bác sĩ đồng tình với ta sao? Ta không cần người khác thương hại, càng không muốn mình có dáng vẻ đáng thương trong mắt người khác.
Nước mắt lại càng không thể khống chế liền rơi xuống.
– Ngươi hiện tại không nên động khí, hảo hảo nghỉ ngơi, cần gì chỉ cần nhấn chuông sẽ có người tới. – Thanh âm dừng một chút – Ta xem vẫn cần chút trợ lực, ta sẽ tiêm thuốc an thần cho ngươi.
Dược hiệu phát huy, ta rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Trong lòng âm thanh điện tâm đồ tí tác làm cho tỉnh lại.
Mê man quá lâu, đầu óc “Đột đột” đau nhức. Nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh biểu thị sự bình thường, cuôn sóng phập phồng,trong óc mơ màng.
Rời đi nơi này……
Bên cạnh cửa toilet lộ ra ánh, vệ sĩ hẳn là đang ở bên trong ! Trấn tĩnh, mặc thêm quần áo, rút ra kim tiên truyền dịch, máu liền tràn ra không kiên nhẫn ta liền lấy tay đè lại.
Xoay tay nắm cửa,không có chút do dự liền đi ra ngoài. Bên ngoài vệ sĩ đang ngủ gà ngủ gật bên bàn, trên hàng lang cũng là một mảng yên tĩnh. Cúi thấp đầu thật không thể tin được như thuận lợi ra khỏi bệnh viện.
Trở ra tạm thời ta ở lại một nhà trọ nhỏ, đối lập với phía dưới vô cùng mộc mạc và đơn sơ, nhưng lại mạng tới cho người ta cảm giác an tâm.
Ngủ lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc muốn ngủ cũng không được.
Mở ngăn kéo ra lấy bút và giấy, lên mạng tìm kiếm……
Một chuỗi nhưng danh sách thuốc làm cho ta hoa hết cả mắt.
Vứt đống giấy qua một bên, đã nhớ được một khối lượng không nhỏ tên thuốc. Bụng hơi đói, vì không muốn ra ngoài lại chẳng thèm ăn! Vội vàng muốt nước bọt trừ như thế nằm ngây đơ ở trên giường, cho tợi lúc bình minh…..
Khi ánh thái dương xuất hiện, trước mắt như biến thành một màu đen, cảm thấy không thể nằm trên giường như vậy được nữa, hiện tại thân thể ngoài ý muốn, vô cùng mệt mỏi.
Ta không thể thuê chỗ khác vì, chỗ này là gần bệnh viện nhất rồi.
Giấy trong tay ta đã bị vo thành một đống, ta quả là người không có chút ý thức gì là muốn bảo vệ môi trường, ném đống giấy trong tay vào ven đường,bện cạnh có một bác gái tà tà liếc mắt nhìn ta một cái.
Ta cười khổ rồi đành cúi xuống nhặt đống giấy lên, đi được một đoạn thì thấy có thúng rác…..
Cho dù không hiểu được , thuốc dùng cho người sinh non có rất nhiều nguy hiểm trong việc sử dụng, nhưng ta không nghĩ rằng dùng nó rồi là sẽ giết chết một sinh mạng….
Bác sĩ vẫn cứ việc ngoài ý muốn hỏi ta:
– Có việc gì cần đến thuốc này.
– Là như vậy, “ban gái “ ta mang thai ngoài ý muốn cần chút thuốc cho việc sinh non…
Trong đầu vô cùng hỗn độn, nhìn quanh quất, nữ bác sĩ lại hỏi tới giấy tờ kiểm tra sức khỏe,tiền sử bệnh tật còn bảo ta hảo hảo nên đem “ bạn gái “ lưu lại bệnh viện để có thể kiểm ta được tác dụng của thuốc.
Nghe vậy ta đành bỏ đi….
Ở ngã tư đường hẻo lánh, ta phất hiện ra có một tiệm thuốc nhỏ, lão bản(ông chủ cửa hàng) bán thuốc, liếc mắt nhìn ta một cách lãnh đạm.
Mua được thuốc, ta như chút được một gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra.
– Ngươi còn trẻ, có gì hảo hảo nói chuyện, đừng làm hại cô nương nhà người ta…* chuối wa =”= *
Chật vật gật đầu,ta xoay người đi rồi vẫn còn nghe thấy tiếng lão bản kia
– Tuổi còn nhỏ, học không giỏi…..
Mệt mỏi trở về nhà trọ, thuận tiện mua cặp lồng đựng cơn, trong tui quàn là vỉ thuốc bị ta lăn lộn làm cho méo mó.
Vừa đóng cửa lại, ta bị người mồi trên sô pha dọa làm cho giật mình,,,, Lâm Hạo sao lại có thể xuất hiện ở chỗ này…
Ném hộp cơm trong tay, ta lập tứ đưa thân mình chạy thẳng ra cửa.
Ta nghe thấy sô pha phát ra tiếng “dạt dạt” chừng tỏ Lâm Hạo đã đứng dậy
Chân như nhũn ra, dùng hết tất cả khí lực có thể hướng thẳng ra ngoài, cố ấn thang máy nhưng không kịp, ta liền hướng đến chỗ thang bộ mà chạy.
Khi ta mới xuống được một tầng lầu, vạt áo đã bị Lâm Hạo bắt được.
– Ngươi chạy cái gì? – Lâm Hạo hung tợn nói
– A! Buông ra!
Phản xạ thần kinh làm ta kêu lên
Một mảng không giân lớn yên tĩnh chỉ có tiếng của ta vang lại, Lâm Hạo nhanh chóng kéo ta về, nhìn thẳng vào mắt hắn ta thấy nổi lên một sự tức giận lớn. Hắn bịt miệng, làm tiếng kêu của ta bị bỏ dở, như vậy đem ta trở về gian phòng
Do giãy dụa chống đỡ, nên bị va vào cầu thang và tường, trên người không có gì bảo vệ ngoài bộ quần áo mong manh, trên đùi rất nhanh bị đau.
Cửa bị một lực lớn tác động vào, phát ra âm thanh vô cùng kịch liệt.
Ta bị hắn kéo lê đến sô pha bên cạnh, thởi không nổi ngước mắt lên nhìn hắn, Lâm Hạo cười lạnh ,thò tay vào túi quần lấy ra hộp thuốc lá tao nhã châm hút. * người sang trọng là thế a.)0( *
Khi sắc mặt ta có lại chút khí lực, thì bị hắn quay sang nhả một ngụm khói lớn vào mặt, làn ta ho không ngừng.
– Khó chịu? – Lâm Hạo dùng chân đá đá vào cánh tay của ta.
– …….
Ta thật sự đã chạy thoát, nhưng rốt cuộc lại bị Lâm Hạo bắt lại ở nơi này, mọi suy tính của ta gần như sai lầm rồi.
– Ai cho ngươi bỏ đi !
Đối với Lâm Hạo mà nói là đương nhiên,còn ta thì ngược lại là do bất đắc dĩ, giờ có nói
gì cũng chỉ là dư thừa đối với hắn, bọn họ luôn coi mình là trung tâm, hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của người khác.
Gặp ta như vậy không nói gì, Lâm Hạo tức giận túm lấy cánh tay của ta đem lôi vào phòng tắm nhỏ hẹp.
Vừa đi vào, Lâm Hạo đã bất mãn kếu lên một tiếng “Sách”.Đối với hắn nơi này quả là không hợp mắt.
Buông ta khỏi tay, Lâm Hạo quay sang mở vòi sen, tay ta đắnm chặt thành của bệ rửa tay nên mới không đến nỗi bị trượt chân ngã. Lâm Hạo thì đang hắng hái pha nước trong bồn tăm, luôn miệng buông ra những lời thô tục.
Trên bồn rửa tay, gương đã bị che mờ bởi một lớp hơi nước, nhưng ta vẫn còn nhìn thấy mặt của chính mình xanh xao mệt mỏi.
– Ngươi làm sao lại tìm đến nơi quỷ quái này, mẹ nó hảo hảo bệnh viện không muốn, lại chạy tới đây, ta bị ngươi coi thường a!
–
Lấy tay vén mấy sợi tóc trên trán, Lâm Hạo nói.
– Sớm biết vậy tha ngươi đi tắm, nay lại ở cái phòng tắm rác rưởi này!…… Mau tắm cho sạch sẽ, ngươi bấn trông thật giống ăn mày! – Lâm Hạo liền lôi ta kéo xuống dưới vòi sen
Cho dù dính đầy tro bụi trên người hay là ăn mày thì ta có khác gì nhau. Lâm Hạo có lẽ cũng là kẻ bị khiết phích nhưng là kẻ có tiền, hoàn cạnh đầy đủ, Tự nhiên cuộc sống sẽ cảm thấy cao nhã.
Lâm Hạo bắt đầu cởi quần áo của ta, hoảng sợ nhìn hắn!
– Ngươi nhìn ta với anh mắt đó với ý gì, ai biểu ta đối với cái đó có chút hứng thú, ngươi để im cho ta rửa! – Lâm Hạo thô lỗ nói ra
Ta nguyện ý không muốn mở miệng nói gì với hắn, nhưng lại càng không muốn hắn như vậy nhìn thấy ta. Trần truồng giắng co ở phía dưới, ta lại bị trúng mấy cái cái bạt tai, trên mặt một mảng chết lặng, bị nước ấm chạm vào trương lên vô cùng khó chịu. Ta vẫn là không chịu để cho hắn cởi quần áo, Lâm Hạo nắm một quyền định giáng xuống ta, nhắm mắt chuẩn bị tiếp đòn, thì Lâm Hạo lại nở nụ cười.
– Không quan hệ, ta đi ra ngoài chờ, ngươi hiện tại không nên bị đánh, dù sao trong bụng ngươi cũng có hài tử của ta.!
Như vậy sao với bị đánh đả kích càng lớn hơn, thân mình căng thẳng, trên mạt càng lúc càng đau.
Ha ha cười vang, Lâm Hạo khoái trá đi ra ngoài.
Nước mắt hòa cùng nước ấm chảy xuống, ta lấy ra vỉ thuốc trong quần áo, ta hiện tại thân thể suy yếu không nên uống chúng. Nhưng là ta không thể chịu được nữa những lời vũ nhục, giống như đao nhọn đâm thẳng vào ngực. Nếu Lâm Hạo đem ta trở về, thật sữ sẽ đem nghiệt chủng này bắt ta sinh hạ, ta rùng mình khi nghĩ đến việc kinh khủng đó.
Cứ việc chính mình chỉ cần nhịn hắn vài lần, nhưng Lâm Hạo trong lời nói vô cùng ác ý, thật sự làm cho ta ăn không tiêu!
Hơn nữa với cá tính của Lâm Hạo, theo ta chạy từ bệnh viện đến đây, lại càng làm cho ta càng lúc càng muốn nhanh chóng thoát khỏi hắn. Cũng làm cho ta hiểu được tình cảnh của ta bây giờ giống như con chuột bị con mèo đè lên…
Việc này đã làm cho ta quá sợ hãi, nên tốc độ họat động thân thể vô cùng chậm chạp, chỉ có đem theo giấy tờ rời đi đã làm mất không ít sức lực của ta.
Liền đưa tay vốc nước lên mặt, miễn cưỡng nuốt xuống.
Miệng tràn dầy chua xót!
-Tắm xong rồi, thì mặc quần áo vào!
Lâm Hạo đột nhiên đẩy cửa đi vào, cầm trong tay là vài món nội y, hắn lấy trong đống hàng lí ta mang theo
Bất chấp hành vi vừa rồi của hắn, ta phản xạ đưa tay ra trước mặt.
-Ngươi đang dấu ta cái gì? – Lâm Hạo buông đống quần áo trong tay hướng tới ta
Ta trong tay vẫn còn gắt gao nắm nửa vỉ thuốc
-Đưa đây!
Gặp ta thần sắc kích động, Lâm Hạo bất đầu có chút nghi ngờ, thuận tay bạo lực cướp lấy. Còn thật sự không kịp che dấu, ta như vậy quả thật không phỉa đối thủ của hắn, tay bị nắm chặt tới mức như xương bị gãy ra, buông lỏng cổ đã bị xanh tím.
Nhìn đến vỉ thuốc, Lâm Hạo sắc mặt lạnh lùng, khi hăn nhìn thấy tên thuốc,trên mặt lại càn nổi lên sự lạnh lùng:
-Ngươi đã uống một viên?
Hắn chỉ vào vỉ thuốc trên tay mà nói
Trên người đã ướt sũng làm cho cảm giác của ta gần như mất hết. Đã muốn nuốt xuống, ta lộ ra một tia cười quỷ dị, không phải mọi thứ đều có thể theo ý ngươi.
Nhưng rất nhanh ta liền cười không nổi, Lâm Hạo túm tóc ta lôi đến bồn rửa tay, mở nước ấn mạnh đầu ta, lạnh lẽo nước đã tràn ngập đầy trong miệng.
Giãy dụa, mạnh cố ngẩng đầu, nhưng lại bị người đằng sau ấn xuống.
Trong bụng rất nhanh có cảm giác bị trương lên, trong miệng hiện tại chàn đầy vị của nước,
Lâm Hạo cuối cùng cũng chịu buông tay, ta dụi dụi mắt, tầm nhìn bắt đầu chưa được rõ ràng! Một ngón tay đã cắm vào miệng ta quậy phá, làm cho cảm giác ghê tởm buồn nôn bốc lên.
Ta mạnh mẽ giãy dụa lần nữa, Lâm Hạo đã bị ta đạp trúng mấy cái, mượn đống quần áo bên cạnh trói chặt cổ tay của ta. Chi dưới vặn vẹo cũng bị Lâm Hạo ngăn chặn, chỉ có thể như vậy mặc hắn đầu ngón tay xâm nhập cổ họng.
-Ác….ác…..
Áp lực sinh lí của bản thân làm ta ói ra long trời lở đất. Bắt đầu có chút mùi vị khó chịu, màu trắng vẩn đục đó là cặn thuốc, bi nôn ra…….
Lâm Hạo nhíu mày, nhìn đến đống uế vật kia.
Cởi đống quần áo trói chặt ở tay, đã bị nhàu nát, Lâm Hạo tiện tay ném nó qua một bên, trực tiếp lung tung mặc quần vào cho ta,đem áo khoác khóa lên người ta
Trải qua một trận ép buốc kịch liệt,ý thứ của ta có chút mơ hồ, hôn mê.
Thân mình thì bị Lâm Hạo bế lên, bây giời đối với hắn có muốn ta cũng không thể chống cự được nữa….
…. Mông lung, ta chỉ nhớ rằng đã bị Lâm Hạo ôm chặt đưa lên xe, trong lòng không thể suy nghĩ nổi sau này mình sẽ ra sao? Đầu óc thực sự mệt mỏi, cảm giác dần dần bị đánh mất.
Ta bị Lâm Nam to tiếng đánh thức.
Ở ngoài cửa tựa hồ như có người ngăn không cho tiến vào, ta nghi thấy rõ tiếng Lâm Nam ở ngoài kiêu ngạo thị uy……
-Lâm Tiên sinh đã giao phó, bất luận thế nào cũng không được cho ai vào……! – Ngoài cửa tiếng nói truyền đến.
-Cút ngay, lời ta nói cũng chính là lời củ ca ca! – Lâm Nam nói
Người bình thường nếu làm ồn như vậy, chắc chắn đã bị lôi đi cảnh cáo, nhưng đây lại là Lâm Nam, ở bệnh viện này ai cũng biết rõ thân phận của hắn! Ta nghe bọn họ nói chuyện, hình như Lâm Nam rút điện thoại ra nói gì đó.
Rất nhanh ngoài cửa, bảo vệ đang gải thích gì đó với Lâm Nam
Ta chớp mắt giả bộ ngủ!
Lâm Nam động tác mở cửa nhẹ nhàng, vệ sĩ canh giữ ở bên ngoài lễ phép tiếp đón hắn! Bên cạnh có động, là Lâm Nam đã đến gần bên giường rồi.
-Bao giườ hắn sẽ tỉnh lại? – Lâm Nam nhẹ giọng hỏi vệ sĩ
-……Hẳn là sẽ nhanh thôi ạ…….
Biết rõ rằng ta đã tỉnh lại. nhưng là nàng không biết vì lí do gì ta lại như vậy. Vẫn cố khôn khéo đưa đẩy lời nói đói với Lâm Nam.
Lâm Nam thấp giọng “ Nga “ lên rồi ngồi xuống giường
Lặng im một hồi, Lâm Nam lại hỏi:
-Bệnh của hắn xin hỏi có gì đáng lo không!?
Trong câu nói có chút lo lắng, vệ sĩ suy nghĩ một hồi rồi đáp:
-Ta chỉ đơn giản làm việc chăm sóc, nếu muốn biết bệnh tình của hắn ngài nên đi bác sĩ!
Biết có hỏi nữa cũng bằng thừa Lâm Nam đơn giản đành ngậm miệng, ta vô cùng lo sợ, Lâm Nam hơi thỏe rất gần, ta cơ hồ có thể nghe thấy tiếng thở của hắn, cũng có thể là do phòng bệnh quá yên tĩnh,
Gỉa vờ ngủ quả không phải là chủ ý hay, toàn thân như bị buộc chặt trong nỗi sợ hãi, thân thể hoàn toàn không thể thả lỏng.
Nhưng là như vậy không cần, đối mặt với nghi vấn từ hắn, cũng không cần biện minh hay nói dối, ta tình nguyện như vậy nằm yên.
Lâm Nam không có di chuyện, dần dần như vậy ta đã thành thói quen.
Cửa lại nhẹ mở, trầm bổng có tiếng bước chân, làm cho trong lòng giật mình!
-Ngươi ra ngoài trước đi! – Lâm Hạo nói
Vệ sĩ nhẹ nhàng lên tiếng, Lâm Nam thấy Lâm Hạo cũng lên tiếng:
-Ca ca!
Rồi ta mới thấy Lâm Nam hướng tới Lâm Hạo mà hỏi,trong lúc đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì, cái gì với ta….. Bệnh….Vốn nghĩ đấy chỉ là đơn thuần do hắn nghĩ ra,, tựa hồ phát hiện ra cái gì đó quỷ dị!
Lâm Hạo nhịn không bật ra tiếng cười, thứ cơ hồ là ta trrong lòng hoảng loạn.
-Ca ca! – Lâm Nam thấp giọng nói.
Đó cũng là lời cảnh cáo Lâm Hạo, cũng như ta.
-Ngươi nên về trước đi dừng có quấy rầy hắn nghỉ ngơi, đợi ta trở về sẽ giải thích rõ ràng!
Lâm Hạo trấn an Lâm Nam.Không đáp lời nào, ta có thể tưởng tượng được hắn như thế nào bất mãn đối với Lâm Hạo.
-Sao vậy? Ngươi thật kì quái ca ca? – Lâm Hạo không nói câu gì, hắn vẫn rất yêu thương Lâm Nam
Mọi việc như ta dự đoán, Lâm Nam khó chịu một hồi rồi cũng vẫn phải quay về
-Tốt lắm đừng giả bộ ngủ nữa!
Trên trán có thứ gì đó là cho ta cảm thấy đau, đó là Lâm Hạo lấy tay hẩy nhẹ
-Sao vậy? Còn muốn ta mời ngươi tỉnh lại sao?- Lâm Hạo giọng nói có chút trêu chọc.
-Ngươi chỉ có thể lừa Lâm Nam ngu ngốc kia, còn giả bộ nữa ta sẽ không khách khí đâu!
Hắn cảnh cáo ta, làm cho ta bất đắc dĩ phải mở mắt, nhưng quyết tam không nhì tới hắn.
-Ngươi có quyền gì ra lệnh cho ta!?
Lâm Hạo vẫy vẫy tay :
-Ta đương nhiên không phải ra lệnh cho ngươi,ta là chỉ muốn tốt cho ngươi. Chờ ngươi sinh hạ đứa nhỏ, ta sẽ để ngươi đi!
-Ngươi rốt cuộc không khỏe mạnh chỗ nào? Liền như vậy huỷ đi cơ hội sống của ta.
Phẫn nộ đứng bật dậy, Lâm Hạo vươn tay đặt lên miện ý bảo ta chớ có lên tiếng.
-Đừng có kích động, không phải vì ngươi vừa có ý định hủy đi đứa con của mình , ta chỉ dơn giản giúp ngươi sinh nó ra!
Lâm Hạo buông ra một lời thề son sắt:
-Ngươi muốn phẫu thuật phải tiêu tốn hết toàn bộ tài sản, ta có thể giúp ngươi mời bác sĩ tốt nhất.
Nghe đến đây, ta rốt cuộc không nhịn được nữa, bật dậy:
-Ai muốn tiền của ngươi, ngươi biến đi!
Lâm Hạo sắc mặt thoải mái bắt đầu có vẻ nghiêm túc:
-Ngươi cho là ngươi đang nói chuyện với ai?
-Cha ngươi! – Ta thốt ra
Lâm Hạo trên trán nổi lên gân xanh, cao cao giơ tay đinh giáng xuống ta, nghĩ tới chắc chăn hắn sẽ đánh ta. Nhưng không hắn đình chỉ động tác, lại mở miệng nói
-Chọc giận ta chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không đánh ngươi,chờ ngươi nghỉ ngơi cho tốt……………!
Cái cười quỷ dị làm cho ta rét run cả người
Kế đến ta không biết Lâm Hạo đã giải thích như thế nào với Lâm Nam, hắn không hề hỏi lại ta.
Một tuần trôi qua , hắn có ý định đến thăm ta, muốn cùng ta nói chuyện, nhưng không hề đề cập đến chuyện ta vì sao bị bệnh. Có thể là do Lâm Hạo đã giao phó cho bác sĩ nói lại với Lâm Nam một câu trả lời vô cùng hoàn mỹ.
Nhưng là rất nhanh, không thể chịu nổi nữa, Lâm Hạo giám sát hành động của ta.Đi đâu cũng có vệ sĩ hoặc là y tá, bởi vì lần trước chuồn êm ,bây giờ lại bị trông giữ cơ hồ giống phạm nhân.
Bệnh phục rộng thùng thình, nhưng là do bụng của ta ngày càng lớn hơn, tuy rằng chưa có gì rõ ràng. Nhưng là chính mình không thể tự lừa dối mình về sự tồn tại của “nó”
, mới ngày nào đó “nó’ bắt đầu rõ ràng, càng lúc càng lớn,rồi mới hủy diệt ta!
Có phải hay không tất cả nghiệt chủng đều mang trong mình số mệnh đặc biệt lớn, nhiều lần đau khổ cự nhiên vần bám chặt vào thân thể ta.
Bọn họ không nhìn thấy không rõ ta, buổi tối tránh mặt,ta ôm bụng đau đớn quằn quại, quả nhiên cũng không thoát khỏi buổi kiểm tra mà còn bị uy hiếp, Lân Hạo nói lại một lần nữa, nếu còn chống đối sẽ không cho ta ở lại bệnh viện này, mà hắn sẽ an bài cho ta ở một mình với bác sĩ..
Đã nhiều ngày tinh thần càng lúc càng kém cỏi.
Ngay cả đối với Lâm Nam ta cũng đã lực bất tòng tâm. Lâm Hạo đã như đánh mất cảm giác mới mẻ đối với ta nên đã muốn cũng rất ít tơi đây, tuy rằng vẫn giám sát ta kĩ như cũ, bất quá không cần nhìn thấy hắn trong lòng có chút an ủi
-Ngươi gần đây trong không được khoera! Có phải hay không…….! – Lam Nam không biết nói sao chỉ hồng hồng trên mắt cầm tay ta.
-Có phải bệnh tình của ngươi có chuyển biến gì xấu……? – Lâm Nam nghẹn ngào hỏi ta
“ Bệnh tình” quả thật “ Có chuyển biến xáu”! nhưng không phải như ngươi tưởng tượng đâu,ta trong lòng cười nhạo, lại vẫn cố tỏ ra vui vẻ cười
-Không không phải ngươi hiểu lầm rồi!
Lâm Nam ảo não cười vái cái:
-Thật xin lỗi, đừng để ý những gì ta nói lung tung!
-không có việc gì!
Ta rút tay khỏi tay hắn, trên đó còn lại mấy dấu vết do hắn nắm chặt tay của ta, không thể tưởng tượng Lâm Nam khí lực lại lớn đến vậy, cũng phát hiện ra mất vết tụ máu, xấu hổ giải thíc:
-Xin lỗi ta nhất thời kích động…..!
Không để ý tơi ta lay tay xoa xao! Lâm Nam như vậy vãn để trong lòng,không giống như trước kia ngẩn ngơ mà, ngồi thêm một lát hắn thần sawxc ảm đạmliền ly khai.
Cảm thấy kì quái nhưng lại không tiện giữ hăn lại hỏi.
Lâm Nam vừa đi khỏi, ngồi trong phòng vệ sĩ bước đi, rồi lại ngồi yên trên sô pha nhìn ta.Bụng có chỗ không thoải mái, ta do dự đi xuống giường.
-Ngài muốn đi đau? – Nữ vệ sĩ lập tức đi tới
-……..Toilet!
Chính là đơn thần muốn vào WC , nhưng phải đợi nữ vệ sĩ vào kiểm tra một lần, bọn họ lo lắng ta giấu giếm cái gì, vì theo như bác sĩ nói lên lưu ý việc đau bụng hay đổ máu……….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top