70

Ngoài lạnh trong ấm.

Quý Hy cũng đoán sau giờ trưa có thể Kiều Chi Du sẽ bận rất nhiều việc, bận đến mức cũng không có thời gian đọc tin nhắn. Bởi vì sau khi tan tầm, nàng mới nhận được tin nhắn của Kiều Chi Du: "Dễ thương, nhưng không dễ thương bằng em"

Trả lời hai bức ảnh mà nàng chụp vào buổi trưa.

Ngay sau đó, Quý Hy lại nhìn thấy tin nhắn của Kiều Chi Du: "Buổi tối chị phải họp, không thể cùng nhau ăn cơm được."

Sau khi Quý Hy xem xong tin nhắn này, ít nhiều cũng có chút mất mát, ngày mốt nàng sẽ trở về Dung Thành, vốn định tối nay họ sẽ ăn tối cùng nhau.

Mặc dù rất thất vọng, nhưng nàng cũng hiểu trong khoảng thời gian này, Kiều Chi Du rất bận, chỉ riêng việc rút vốn là một vấn đề đau đầu. Hơn nữa, Vương Hằng cũng chỉ đích danh Kiều Chi Du đàm phán chuyện này với mình, toàn bộ áp lực đều đè lên đầu Kiều Chi Du.

Cuộc họp cấp cao tối nay nói không chừng cũng bàn về vấn đề này. Quý Hy trả lời: "Chị đang bận, chuyện này cũng không sao."

Chỉ là cảm thấy đau lòng, gần đây cô ấy rất mệt mỏi.

Sau một vài giây, Kiều Chi Du lại gửi thêm một tin nhắn khác: "Muốn cùng bạn gái hẹn hò."

Phía sau còn kèm theo một cảm xúc.

Là một con mèo vẻ mặt vô cùng ủy khuất.

Quý Hy bất chợt mỉm cười, ai có thể ngờ rằng một người phụ nữ bình thường cũng giống một nữ vương như Kiều tổng, lại có thể gửi đến một biểu tượng cảm xúc phát manh như vậy.

Nhìn thấy Kiều Chi Du nhắn đến mình muốn hẹn hò, trong lòng Quý Hy thực sự rất muốn, nhưng bản thân cũng không chủ động làm nũng hay dính lấy Kiều Chi Du, nhưng nàng thực sự thích cảm giác được ở cùng với Kiều Chi Du, hơn nữa cũng sẽ ngày càng trở nên thân thiết.
Quý Hy liền cảm giác bản thân dường như đã thay đổi, nếu như trước kia, không thích tiếp xúc thân mật với người khác, ngay cả Khương Niệm mỗi lần chạm vào cánh tay cũng sẽ lùi ra sau giữ khoảng cách.

Mặc dù trong lòng Quý Hy cũng muốn, nhưng vẫn nghiêm túc đáp lại : "Chờ khi có thời gian."

Lại là một câu trả lời không hiểu phong tình, Kiều Chi Du ngồi trên ghế xoay, nhìn xuống màn hình điện thoại di động khẽ mỉm cười, rồi tiếp tục gõ: "Sau khi kết thúc sẽ gọi điện thoại cho em."

Quý Hy trả lời lại "ừm". Quý Hy nắm chặt điện thoại trong tay, đầu không ngừng nghĩ đến ánh mắt buổi chiều của Vương Hằng khi nhìn Kiều Chi Du, chỉ thiếu nước viết nó ra ngoài mặt. Còn nói muốn đích thân đàm phán vời Kiều Chi Du, hiển nhiên là tâm tư không đứng đắn.

Từ khi đi làm về đến nhà, cả đêm, trong lòng Kiều Chi Du đều suy nghĩ chuyện này.
Đêm càng ngày càng muộn.

Quý Hy vẫn chưa ngủ, đang chờ một cuộc gọi.

Gần mười giờ chuông điện thoại mới reo lên.

"Chị đã kết thúc cuộc họp rồi." Kiều Chi Du cũng đã về đến nhà, mệt mỏi ngồi trên ghế sofa, việc đầu tiên chính là gọi điện thoại cho Quý Hy.

Quý Hy đang dựa vào đầu giường, đang đọc sách nhưng cũng không mấy tập trung: "Về đến nhà chưa?"

Kiều Chi Du: "Vừa mới về đến nhà."

Quý Hy nghe thấy giọng nói khàn khàn của Kiều Chi Du bên trong còn mang theo nét mỏi mệt, nàng liền hỏi: "Hôm nay có phải rất mệt không?"

Chỉ là một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng như vậy cũng tốt, Kiều Chi Du xoa xoa cột sống cổ, cô nhắm mắt lại nhỏ giọng nói: "Cũng có một chút."

Nghe thấy Kiều Chi Du nói mệt, trong đầu Quý Hy bỗng nhiên có một loại ý niệm vô cùng mãnh liệt, muốn ở bên cạnh cô, ôm vào lòng. Có lẽ là do hành động làm nũng của Kiều Chi Du tối hôm đó, cô nói mình rất mệt, muốn được ôm.
Cả hai bên đều trầm mặc một lát.

"Quý đáng yêu ~" Kiều Chi Du đột nhiên gọi một tiếng, nở một nụ cười, dù sao cũng rất mong đợi muộn hồ lô làm nũng.

"Ừm?" Quý Hy đáp lại.

Kiều Chi Du: "Ngày kia em sẽ về nhà sao?"

"Ừm, ngày kia đi."

Kiều Chi Du suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tối mai chúng ta gặp mặt nhau được không?"

"Chị có thời gian không?" Quý Hy nhìn chằm chằm vào những dòng chữ dày đặc trong cuốn sách, nhưng tâm tư cũng không hoàn toàn đặt vào đấy, nàng nhớ Kiều Chi Du cũng từng đề cập đến chuyện "muốn cùng bạn gái hẹn hò" một vài lần, do dự một lát, chủ động nói: "Chúng ta ... đang hẹn hò à?"

Kiều Chi Du bật cười khi nghe Quý Hy cố nặn ra hai từ "hẹn hò", cũng không biết tại sao lại muốn cười.

Khi Quý Hy nghe thấy Kiều Chi Du cười vui vẻ như vậy, cũng nhịn không được mà mỉm cười.
"Không phải em rất muốn cùng bạn gái hẹn hò đấy chứ?" Sau khi Kiều Chi Du cười xong, thanh âm rất nhẹ rất nhẹ nói: "Muộn hồ lô...."

Quý Hy không có lời nào để chống đỡ.

Nghe thấy sự im lặng của Quý Hy, Kiều Chi Du cười hỏi: "Em có muốn không?"

Dưới sự chất vấn một lần nữa của Kiều Chi Du, Quý Hy khẽ cọ ngón tay vào chăn, im lặng mỉm cười, thành thật trả lời: "... Muốn."

Thừa nhận, hóa ra 'muộn hồ lô' lại thừa nhận dễ dàng như vậy, hiện tại Kiều Chi Du rất vui vẻ, ngay cả áp lực công việc cũng đều vứt ra sau đầu, lại ngốc nghếch nói: "Muộn hồ lô, có chút không được tự nhiên."

Quý Hy: "..."

Hai người cứ như vậy nói những vấn đề nhàm chán, nhưng vẫn có cảm giác tán gẫu.

"Vậy ngày mai sau khi tan làm, chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau nhé?" Quý Hy hỏi.

"Tối mai chị có một bữa tiệc, chờ sau khi xem xong chị sẽ đi tìm em." Kiều Chi Du nói.
Bữa tiệc, Quý Hy rất nhạy cảm, lập tức nghĩ đến chuyện buổi chiều: "Cùng với Vương tổng?"

"Làm sao em biết?"

Khi Kiều Chi Du hỏi như vậy, cũng không có ý định né tránh, Quý Hy nói: "Ở công ty cũng đã nghe qua."

Kiều Chi Du giải thích: "Ông ta muốn nói chuyện đàm phán với chị, chị nghĩ phải tranh thủ một chút."

"Tại sao ông ta nhất định phải đàm phán với chị? Ông ta còn hẹn gặp một mình với chị sao?" Quý Hy không thể che giấu sự lo lắng trong giọng điệu của mình: "Ở công ty em cũng đã nghe nói về ông ta, ông ta đã từng quấy rối một nhân viên nữ. Chị đừng đến gặp ông ta một mình."

Vòng quay đầu tư lớn như vậy Vương Hằng là ai, Kiều Chi Du đương nhiên cũng nghe thấy, nói là muốn đàm phán cùng với mình, nhưng thật ra trong lòng lại có suy nghĩ khác.

"Sợ chị bị người khác khi dễ?" Kiều Chi Du ngược lại mà thoải mái cười, cô nhẹ nhàng nói với Quý Hy: "Chị là người biết đúng mực, hơn nữa ông ta cũng không dám khi dễ chị, em không cần phải lo lắng."
Những lời này của Kiều Chi Du là sự thật, mặc dù cô thật sự không phải là người nhà họ Kiều, nhưng bên ngoài vẫn luôn cho rằng cô là người nhà họ Kiều mà đối đãi. Người bình thường thật sự không dám làm gì thất lễ với cô.

Tuy là nói như vậy, trong lòng Quý Hy vẫn không tránh khỏi có chút bất an, biết rõ đối phương không phải hạng người tốt lành gì, nhưng vẫn phải đi nói chuyện với loại người có ý đồ bất chính với mình. Làm thế nào có thể yên tâm được.

"Ông ta hẹn chị ở đâu? Đến lúc đó em đến đón chị."

"Chị đi tìm em là được rồi, em không cần phải tới đón chị đâu."

"Em tới đón chị." Quý Hy kiên định nói hoàn toàn không cho Kiều Chi Du cơ hội để thương lượng.

Kiều Chi Du cũng nói không lại Quý Hy, liền nói cho nàng biết địa chỉ, đó là một tiệm cơm Tây cao cấp, Quý Hy biết nó ở đâu, trước kia khi theo lãnh đạo đi gặp khách hàng cũng có đi đến đó một lần, trong đầu vẫn có ấn tượng.
***

Bảy giờ, Kiều Chi Du đến nhà hàng đúng hẹn, ngoại trừ người phục vụ ra, trong nhà hàng không có ai, nhìn cảnh tượng trước mắt này, xem ra Vương Hằng đã đặt bao hết toàn bộ.

Ngay khi Kiều Chi Du bước vào, một bó hoa hồng đỏ rực rỡ được đưa lên, cô lãnh đạm, cười cười: "Cảm ơn Vương tổng, hoa rất đẹp."

"Nào có đẹp bằng Kiều tổng, cô thích là được rồi." Vương Hằng cười vẻ mặt tràn ngập nhiệt tình.

Trên bàn ăn bày một chiếc vòng cổ kim cương vô cùng bắt mắt, dưới đèn chùm phản chiếu ánh sáng khiến người khác cảm thấy chíu mắt. Một chiếc vòng cổ rất giá trị.

Vương Hằng: "Là món quà gặp mặt nhỏ, cảm thấy nhất định sẽ hợp với cô."

Kiều Chi Du liếc nhìn, đóng hộp quà lại rồi đẩy về phía đối phương: "Vương tổng, món quà gặp mặt này rất giá trị, tôi không thể nhận được."
"Là rất đắt hay căn bản không xứng? Coi như tôi thiếu em một món quà, chúng ta hẹn nhau thời gian, lần sau tôi cùng em đi chọn." Vương Hằng thay đổi giọng điệu nịnh nọt.

Kiều Chi Du cũng không muốn quanh co lòng vòng, thành thật mà nói, cô cũng thấy ghê tởm người đàn ông trước mặt mình, chuyện quấy rối của ông ta không phải chỉ có một hai chuyện, nếu như không phải bàn chuyện công việc, Kiều Chi Du cũng không muốn nói với ông ta dù chỉ là một chữ.

"Vương tổng, tối nay chúng ta chủ yếu vẫn nên bàn chuyện công việc." Kiều Chi Du ngoài cười nhưng trong không cười.

"Trước là kết bạn, sau đó chúng ta sẽ bàn tới chuyện này."

"Chỉ cần chúng ta hợp tác, mọi người đều là bạn. Vương tổng đã làm việc với ZY rất nhiều năm, từ lâu đã là bạn bè cũ, hơn ai hết thực lực của chúng tôi hẳn là Vương tổng đều hiểu rõ, lý do gì mà ngài lại muốn rút vốn đầu tư?"
"Trước đừng nói tới chuyện công việc, nhìn Kiều tổng cũng không giống người không hiểu tình thú. Chúng ta dùng bữa trước." Vương Hằng cố ý nói, vừa nói vừa khẽ đánh giá Kiều Chi Du một lượt từ trên xuống dưới từ gương mặt cho tới dáng người.

Không hổ là một lão tướng nổi tiếng trong giới, Kiều Chi Du lấy ra những tài liệu đã chuẩn bị trước và đi thẳng vào vấn đề: "Đây là thỏa thuận mới nhất, căn cứ theo ý kiến của ngài, chúng tôi cũng đã sửa chữa, chủ yếu là phương thức chia hoa hồng giữa hai bên."

Vương Hằng xua tay: "Đúng là mất hứng? Cơm vẫn còn chưa ăn đã nói tới chuyện công việc? Nào, cạn ly."

"Xin lỗi, hôm nay tôi lái xe tới đây, gần đây dạ dày cũng không tốt, không uống được rượu."

"Kiều tổng, tôi thấy em không muốn nể mặt tôi." Vương Hằng vừa cầm ly rượu, cười cảm thán, "Tôi rất hâm mộ em, không chỉ có ngoại hình đẹp, mà còn có năng lực của em. Tôi có thể giúp em phát huy hết năng lực của mình."
Ở nơi làm việc nhiều năm như vậy, có loại người nào mà Kiều Chi Du chưa từng gặp qua, dù thật sự có ý muốn hợp tác hay không, chỉ cần nói một vài câu chuyện phiếm cô đại khái cũng có thể đoán ra được.

Thật là nhàm chán khi cứ tập Thái Cực Quyền mà không có lúc dùng đến, Kiều Chi Du mỉm cười, "Vương tổng, tôi là người thích nói thẳng, tôi có thể hiểu chuyện này là ngài muốn theo đuổi tôi?"

Chủ đề vừa chuyển, đủ trực tiếp.

Nhìn thấy nụ cười quyến rũ của Kiều Chi Du, Vương Hằng lập tức hưng phấn: "Tôi cũng là người thích nói thẳng, đúng vậy, tôi rất muốn đuổi theo em, Kiều tổng có thể cho tôi một cơ hội được không? Cơ hội của chúng ta."

Ý tứ đã quá rõ ràng.

Kiều Chi Du thản nhiên khẽ cười, chậm rãi nói: "Tôi xin lỗi. Người của tôi cũng đã tới rồi, không thể cho Vương tổng cơ hội được nữa."
Vương Hằng trầm mặc một hồi, lớn giọng nói: "Một người phụ nữ như em, tôi mới là người thích hợp nhất."

Kiều Chi Du cũng từ chối cho ý kiến, chỉ mỉm cười rồi trực tiếp đứng dậy: "Vương tổng, tôi còn có việc phải đi trước, mong ngài hãy đọc kỹ thỏa thuận."

"Chuyện khác tôi cũng không nói nhiều, tôi chỉ muốn nói thêm một câu, nếu như hợp đồng này không ký bên ngài sẽ phải chịu tổn thất mà không phải chúng tôi. Hẹn gặp lại." Kiều Chi Du bổ sung thêm, nói một cách bình tĩnh.

Nó kết thúc nhanh hơn dự kiến. Tối nay đến chủ yếu Kiều Chi Du muốn đưa cho Vương Hằng bản thỏa thuận, cũng không muốn ở lại cùng ông ta.

Đối phó với những người như Vương Hằng, nếu cứ khom người nhún nhường sẽ khiến ông ta được một tấc lại muốn tiến lên một thước, nếu như ông ta quyết tâm không muốn tiếp tục gia hạn hợp đồng, nói như thế nào cũng vô ích; nếu có đây là một trận chiến tâm lý. Kiều Chi Du đã chọn đánh cược một phen, lấy lui làm tiến.
Rời khỏi nhà hàng.

Đi bộ không mục đích xuống phố, Kiều Chi Du không gọi cho Quý Hy ngay lập tức, mà châm một điếu thuốc và bắt đầu hút. Trước tiên Kiều Chi Du muốn bình ổn lại cảm xúc của mình một chút, cô cũng không muốn đem chuyện công việc của mình vào trong đời sống cá nhân.

Áp lực vẫn khá cao, thế giới bên ngoài càng rộng lớn khiến cô áp lực càng lớn. Cũng giống như chuyện lần này, mọi người trong công ty đều cảm thấy cô ra mặt thu phục Vương Hằng là chuyện dễ dàng, đều cảm thấy cô nhất định có thể thu phục được ông ta.

Kiều Chi Du mím môi hít một hơi thật sâu, làn khói từ từ thở ra tan vào màn đêm, để lại mùi thuốc lá thoang thoảng.

Điện thoại reo.

Kiều Chi Du một tay cầm nửa điếu thuốc, tay còn lại lần tìm điện thoại di động.

Muộn hồ lô: "Nói chuyện xong rồi sao?"
Kiều Chi Du cúi đầu cười, nói một tiếng: "Xong rồi, em lại đây đón chị đi."

Muốn gặp người kia. Thật sự rất muốn.

Sau khi nói, Kiều Chi Du tiếp tục muốn hút nửa điếu thuốc còn lại, mới vừa đưa tới bên miệng. Cô đã nghe thấy bên cạnh truyền đến một thanh âm quen thuộc.

"Chi Du."

Kiều Chi Du nghiêng người nhìn lại, một bóng dáng cao gầy, không phải ai khác, mà là Quý Hy đang đứng cách đó không xa, chậm rãi đi về phía cô, càng ngày càng gần.

Gọi Kiều tổng lại cảm thấy rất không tự nhiên, Quý Hy thoáng do dự một chút, liền bật thốt lên kêu tên đối phương. Cũng quá kỳ lạ, nàng chỉ kêu một cái tên mà thôi cũng khiến tim mình đập liên hồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top