54

Muốn ôm chị..

Hai tay của Quý Hy vòng qua eo Kiều Chi Du, vùi mặt vào người cô, cả người Quý Hy cũng sát lại gần với Kiều Chi Du. Đột nhiên Quý Hy lại trở nên rất dính người, giống như da trâu vậy.

Cái ôm đột ngột này, Quý Hy hít một hơi thật sâu, trong đầu lại xuất hiện cảm xúc không thể khống chế được. Nàng nghĩ bản thân mình sớm đã có đáp án, nhưng bản thân lại vẫn có chút do dự.

Trong quá trình trưởng thành đã từng trải qua những chuyện không mấy tốt đẹp, cuộc đời chỉ có bộn bề. Đó là lý do tại sao nàng rất miễn cưỡng đẩy Kiều Chi Du ra.

Giống như cơn mưa dầm thấm lâu, đến khi gặp được một chút ánh nắng liền đặc biệt cảm thấy khát vọng. Ngay cả khi bản thân cũng biết nó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua nhưng cũng muốn bắt lấy dù chỉ trong một chốc một lát, ít nhất còn tốt hơn so với việc chưa bao giờ có được.

Qua một lúc lâu bản thân cũng dần lấy lại được bình tĩnh. Nhưng Quý Hy không buông Kiều Chi Du ra mà vẫn ôm chặt lấy đối phương.

Kiều Chi Du chỉ sửng sốt trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó liền đưa tay lên choàng tay qua vai Quý Hy, rồi tự nhiên lại ôm Quý Hy vào lòng.

Quý Hy thả lỏng một chút, sự đáp lại của Kiều Chi Du cũng khiến nàng cảm thấy an tâm lại càng muốn dựa dẫm vào người này.

Kiều Chi Du nhận thấy rõ ràng trạng thái của Quý Hy không ổn, đột nhiên thay đổi trở thành một người khác vậy. Bình thường khi nàng dựa vào người mình không có mềm mại thậm trí còn có chút ủy khuất như vậy. Hơn nữa lúc này còn khiến cho người ta có chút đau lòng.

Quý Hy mặc một chiếc áo phông mỏng, tay của Kiều Chi Du khẽ vuốt ve lưng nàng, Kiều Chi Du có thể cảm nhận được Quý Hy thực sự rất gầy, có thể cảm nhận được xương bả vai cùng xương sống khi chạm vào nàng, Kiều Chi Du càng cảm thấy đau lòng hơn.
Căn phòng yên tĩnh. Trên sô pha, hai người im lặng ôm nhau, khẽ chạm vào má cũng như tận hưởng được mùi hương trên tóc của người kia, có chút động tâm cùng hưởng thụ, đó là thân mật chưa từng có.

Sau khi giữ một lúc, Kiều Chi Du chạm vào tóc Quý Hy và hỏi nhỏ, "Sao vậy?"

Cái ôm ấm áp và sự quan tâm dịu dàng khiến Quý Hy càng luyến tiếc không muốn buông tay, cũng may Kiều Chi Du không muốn đẩy nàng ra. Làm sao vậy? Phải nói gì? Quý Hy ôm eo Kiều Chi Du, ngừng lại hai giây, mới chậm rãi nói ra suy nghĩ trong lòng mình: "... muốn ôm chị một chút."

Giọng trầm nhẹ của Quý Hy khiến trái tim Kiều Chi Du tan chảy.

"Ừ." Kiều Chi Du nhẹ nhàng đáp lời. Cô ôm chặt lấy Quý Hy xoa xoa đầu, nghiêng đầu, khẽ chạm khóe miệng vào tóc nàng, cũng giống như một nụ hôn khẽ.

Thích một người chính là như vậy sao? Quý Hy không thể ngờ rằng khi "đạo đức giả" như vậy, bản thân có thể nép vào trong lòng người khác, hơn nữa còn nói muốn ôm đối phương. Nhưng cảm giác này khiến người ta có cảm giác thích cũng giống như nghiện vậy cứ muốn đắm chìm trong cảm giác ấm áp này mãi thôi.
Kiều Chi Du tiếp tục dùng ngón tay vuốt tóc Quý Hy, an ủi, "Những vị khách chiều nay là ai vậy?"

"Chỉ là những người họ hàng mà thôi."

"Có chuyện gì vậy?" Kiều Chi Du lo lắng, trực giác nói cho cô biết có lẽ chuyện xảy ra buổi chiều khiến Quý Hy không thoải mái như vậy.

"Không sao đâu."

"Thực sự không có chuyện gì?"

"Thật sự."

Hai người nhẹ giọng nói chuyện với nhau, vẫn ôm đối phương, có cảm giác dựa dẫm cũng có chút ngọt ngào.

Quý Hy đã thẳng thắn, vì không có cách nào để từ chối một cách dứt khoát, vậy thì thoải mái một chút. Nếu bản thân lựa chọn trốn tránh, nàng sợ sẽ có lúc mình cảm thấy hối hận.

Nghĩ như thế nào thì cứ làm như thế đi.

Bản thân chính là muốn trân trọng khoảnh khắc này.

Có thể khiến 'muộn hồ lô' biến thành như vậy, hiện tại trong lòng có bao nhiêu khó chịu? Kiều Chi Du quay đầu lại, cụp mắt xuống nhìn khuôn mặt của Quý Hy, vẫn là nở một nụ cười, dù sao, tốt xấu gì bản thân cũng nên chủ động một chút.
Cuối cùng không còn nhàm chán như trước.

Đương nhiên, nếu như Quý Hy không phải vì trong lòng cảm thấy không thoải mái mới ôm mình thì Kiều Chi Du sẽ cảm thấy vui hơn.

Gương mặt sát gần như vậy nụ cười này đối với Quý Hy quả thực có lực sát thương quá lớn. Mặc kệ tương lai sau này như thế nào, nàng muốn bản thân mình ít nhất cũng sẽ có một đoạn hồi ức tốt đẹp mỗi khi nhớ lại. Có lẽ cũng chính là đoạn hồi ức tốt đẹp nhất cuộc đời này.

Kiều Chi Du: "Sao lại ủy khuất thành như vậy?"

Quý Hy: "Nào có?"

Tật xấu nghĩ một đằng nói một nẻo vẫn không thay đổi, Kiều Chi Du cười hỏi: "Đói bụng không?"

Quý Hy chợt nhớ ra gì đó, "Chị vẫn chưa ăn."

"Ừm, dẫn chị đi ăn cái gì đi."

"Chị muốn ăn gì?" Quý Hy hỏi.

"Ăn những món em thích." Kiều Chi Du nói.

Nhìn về phía đối phương, nói những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, ánh mắt hai người như phát sáng, tràn đầy thích ý, không thể che giấu, tràn ra.
Kiều Chi Du cầm một chiếc bánh mì nhỏ nhét vào miệng Quý Hy, "Ăn ngon không?"

"Nó rất ngon." Quý Hy nhai thật chậm để thưởng thức hương vị của miếng bánh này.

Quý Hy ăn hai cái cùng một lúc.

"Bên nào tốt hơn?" Kiều Chi Du chỉ sang trái và phải, hỏi Quý Hy cho ý kiến.

Quý Hy khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút buồn cười: "Có cần phải so đo với một đứa trẻ không?"

"Không phải em nói chị giống một đứa trẻ sao?" Kiều Chi Du nhướng mày hỏi.

Quý Hy mỉm cười và ăn nốt nửa chiếc bánh còn lại, rất hài lòng.

Kiều Chi Du cũng đã từng nói rằng nàng giống như một đứa trẻ, đại khái chính là dành thời gian ở bên người mình thích, khiến bản thân có những niềm vui đơn thuần cũng khiến tâm trạng được thả lỏng, có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến bản thân giống như một đứa trẻ.

Cả hai người đều hơi đói. Để ăn tối, Quý Hy đưa Kiều Chi Du đến một quán mì ở tầng dưới, ở đây có món mì bò rất ngon.
Khi gọi món, Quý Hy đặc biệt nói không cho thêm rau mùi vào tô, nhưng đầu bếp quên mất, kết quả đến khi bưng lên cả hai bát mì đều có rất nhiều rau thơm.

Quý Hy phải cầm đũa và kiên nhẫn gắp hết rau thơm từ bát này sang bát còn lại, cho quá nhiều rau mùi, nhặt một lúc lâu vẫn không nhặt sạch.

Kiều Chi Du đưa hai tay lên chống vào mà nhìn thẳng vào cái đầu đang cúi gằm của Quý Hy. Mỗi khi Quý Hy thực sự nghiêm túc thì sẽ thường hay mím môi, mỗi khi làm việc cũng đều như vậy, cả khi vẽ tranh cũng thế đến bây giờ ngay cả khi chọn đồ ăn cũng như vậy. Kiều Chi Du nhìn thấy cảnh này đột nhiên nhếch môi cười.

Quý Hy lặng lẽ ngước mắt lên nhìn, liền phát hiện ra ánh mắt của Kiều Chi Du đang nhìn mình chằm chằm, vô cùng trực tiếp, có thể dùng từ mặt dày để hình dung. Nàng rất thích nhìn Kiều Chi Du nhưng cũng chưa từng nhìn chằm chằm như vậy.
"Sao em biết chị không ăn rau thơm?" Kiều Chi Du hỏi, từ lần trước cô cũng đã muốn hỏi chuyện này.

Động tác tay của Quý Hy hơi dừng lại, quả thật chuyện này Kiều Chi Du chưa từng nói ra.

"Lại nhớ kỹ như vậy." Kiều Chi Du nói toạc ra, đôi môi đỏ mọng, ý cười dạt dào.

Quý Hy nghe thấy mùi khác thường,liền đẩy bát mì bò tới trước mặt Kiều Chi Du, cũng không trả lời câu hỏi ban nãy: "Chị ăn bát này đi."

Rau thơm gần như đã được nhặt sạch, không còn sót lại chút nào, phù hợp với phong cách làm việc tỉ mỉ của Quý Hy.

"Em đối với những người khác cũng quan tâm như vậy sao?" Kiều Chi Du nhìn bát mì trước mặt.

Giúp người khác như vậy trong chuyện ăn uống tuyệt đối không phải là tác phong từ trước tới nay của Quý Hy, nhưng vừa rồi nàng lại rất tự nhiên giúp Kiều Chi Du nhặt hết rau thơm trong bát. Quý Hy nói: "Không phải."
Kiều Chi Du mỉm cười hài lòng, rõ ràng là một câu trả lời vô cùng nhàm chán, cô lại cảm thấy nó thật thú vị.

Quý Hy ăn một miếng liền có thể cảm nhận được độ ấm trong bụng, dù mùi vị thế nào, nàng vẫn luôn cảm thấy thoải mái.

Nàng cũng muốn biết liệu Kiều Chi Du đối với người khác có như vậy hay không. Nhưng Quý Hy không giống với Kiều Chi Du, có thể nói ra những lời này.

Nước dùng của quán mì này rất ngon, mặn, ngọt vừa miệng, sợi mì cũng nhiều. Khẩu vị của Quý Hy và Kiều Chi Du không quá đặc biệt, hai phần mì hai người họ cứ như vậy mà ăn sạch.

"Chúng ta đi bộ một chút cho tiêu thôi, no quá."

"Em cũng vậy." Quý Hy đưa tay lên xoa bụng sau đó mỉm cười, khi ăn những thứ ấm áp cũng khiến dạ dày cảm thấy tốt hơn, đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì có Kiều Chi Du ở bên cạnh nàng.
Dường như có chút không được tự nhiên, có câu trả lời không? Kiều Chi Du không khỏi mong chờ, thậm chí còn nhớ khoảnh khắc Quý Hy chủ động ôm cô.

Sau khi đi bộ khoảng 1km thì đến công viên, Quý Hy thỉnh thoảng cũng đến đây chạy bộ, nàng muốn đưa Kiều Chi Du qua bên đó để tản bộ.

Sau tháng chín, Bắc Lâm cuối cùng đã không còn là cái nóng ngột ngạt. Quý Hy và Kiều Chi Du sánh bước bên nhau trên phố.

"Đây." Kiều Chi Du đưa một cây bạc hà cho Quý Hy. Nhiều quán ăn cũng sẽ chuẩn bị những viên kẹo miễn phí cho khách, chúng được đặt trước cửa hoặc ở vị trí thanh toán.

"Chị lấy nó khi nào vậy?" Quý Hy nhận lấy, siết chặt trong tay.

"Khi đi ra ngoài." Kiều Chi Du cũng bóc một viên, thật mát và thật ngọt. Khi đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, cô liền nói đùa với Quý Hy: "Chị có nên vào trong mua kẹo cho em không?"
"Không cần." Quý Hy ngậm viên kẹo trong miệng, khi nói chuyện có cảm giác hơi lạnh: "Tiểu Kiều đã cho em rất nhiều."

Lại đi qua mấy cửa hàng.

"Vì sao em lại thích ăn kẹo như vậy?" Kiều Chi Du nghiêng đầu hỏi, luôn cảm thấy có lý do đặc biệt nào đó, cô nhận thấy mỗi khi tâm trạng của Quý Hy không tốt thì sẽ ăn một viên.

"Bởi vì ..." Quý Hy ngẫm lại, sau đó nàng hào phóng nói với Kiều Chi Du: "Vì khi còn nhỏ không được ăn cho nên khi lớn rồi muốn ăn nhiều một chút."

Kiều Chi Du cũng mơ hồ đoán được ý tứ đằng sau câu nói này. Cô nghe xong liền nhìn thấy nụ cười cô đơn của Quý Hy, rồi nàng lại nhỏ giọng nói: "Nhà nghèo, không có tiền mua nó".

Đêm nay Quý Hy bỗng nhiên nói rất nhiều, không đợi Kiều Chi lên tiếng, mắt nheo lại vì gió, nhìn về phía xa xăm rồi tự nhủ: "Khẳng định chị sẽ không tưởng tượng khi đó có bao nhiêu nghèo khó.
Khi đi học cũng không có tiền mua sách, việc đi học cấp ba của em hoàn toàn dựa vào tiền học bổng, chi trả cho học phí cùng tiền sách vở. Nơi em sống có rất ít những cô gái được đi học đại học, bình thường sẽ ra ngoài đi làm vài năm rồi sau đó lập gia đình."

Khi nói những điều này, Quý Hy cũng không nhìn Kiều Chi Du, nàng chưa bao giờ cảm thấy tự ti, nhưng khi đối mặt với Kiều Chi Du, có lẽ vẫn có một chút.

Kiều Chi Du quá giỏi, về mọi mặt, mà nàng cũng hiểu rõ ràng, sự tài giỏi của Kiều Chi Du cho dù bản thân mình có cố gắng như thế nào cũng không thể đuổi kịp.

Trên người Quý Hy có cảm giác kiêu ngạo, để nàng nói ra những lời này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Vì vậy nàng chưa từng nói chuyện này với bất cứ ai. Mặc dù những chuyện mà bản thân trải qua trước đây là sự kiêu ngạo của nàng, nhưng Quý Hy cũng không muốn người khác thấy được bản thân mình khi đó có bao nhiêu chật vật.
Tối nay nói ra những lời này không phải nhất thời xúc động, mà nàng muốn nói cho Kiều Chi Du biết.

Tại sao lại muốn Kiều Chi Du biết?

Có thể sau khi Kiều Chi Du biết được chuyện này, sẽ nhận ra khoảng cách giữa hai người họ thực sự rất lớn, sẽ cảm thấy nàng là một người hết sức bình thường cũng không có chút thú vị nào.

Nói đến cùng vẫn là có chút tự ti.

Nàng và Kiều Chi Du thực sự không phải là người của cùng một thế giới.

Đối với chuyện Quý Hy nói với mình mà trước giờ nàng chưa từng đề cập đến. Kiều Chi Du im lặng lắng nghe, cô có thể đoán Quý Hy đã phải gặp chuyện khó khăn, nhưng khi nghe Quý Hy nói ra những chuyện trước đây một cách lãnh đạm như vậy, cảm giác trái tim như bị ai đó đâm.

Quý Hy lấy hết can đảm, quay lại xem phản ứng của Kiều Chi Du. Nàng nghĩ Kiều Chi Du sẽ ngạc nhiên, hay cô sẽ tỏ ra thông cảm? Nhất định sẽ cảm thấy rất khó tin.
Kiều Chi Du lại nhìn nàng một cách nghiêm túc, hơn nữa còn mỉm cười mà nói với nàng: "Em thật sự rất lợi hại. Rất tuyệt."

Thành thật mà nói, để chống chọi với hoàn cảnh thay đổi vận mệnh của mình, một mình phải chịu rất nhiều khó khăn gian khổ, cũng cần không ít dũng khí. Kiều Chi Du cảm thấy mắt nhìn người của mình rất được, có thể thích một cô gái lợi hại như vậy.

Không ngạc nhiên, không cảm thông, không có ánh mắt khác, chỉ là những lời tán dương vô cùng bình thường. Chỉ tập trung vào nỗ lực của nàng. Trái tim Quý Hy ấm lên, cũng không còn cảm thấy bất an như trước nữa.

Kiều Chi Du một lần nữa cảm thấy cho dù bề ngoài Quý Hy có là người mạnh mẽ như thế nào nhưng nội tâm sâu bên trong lại là một người có bao nhiêu nhạy cảm cũng yếu ớt. Hôm nay, Quý Hy đã chủ động nói ra những chuyện này với cô cũng khiến Kiều Chi Du cảm thấy rất vui.
"Tất cả đều là chuyện quá khứ rồi." Kiều Chi Du mỉm cười nhìn Quý Hy, và nhẹ nhàng nói, "Mọi thứ đang trở nên tốt hơn."

"Ừm." Quý Hy nở một nụ cười rạng rỡ cũng lặp lại những lời này: "Mọi thứ đang trở nên tốt hơn."

Nếu người khác nói vậy, nàng nhất định sẽ không cảm thấy gì, nhưng khi những lời này nói ra từ miệng Kiều Chi Du lại khiến Quý Hy có cảm giác khác.

Đang cười. Kiều Chi Du thốt lên hai từ với Quý Hy, khéo léo xua tan bầu không khí khó xử giữa hai người họ: "Dễ thương."

Quý Hy không nói nên lời trong giây lát, "Cái gì?"

Kiều Chi Du: "Nói rằng em rất dễ thương. Càng nhìn càng dễ thương."

Lại là những từ này, Quý Hy vẫn không biết cô ấy đáng yêu ở chỗ nào, cũng không biết tiêu chuẩn đáng yêu của Kiều tổng như thế nào? Vô cùng thích thú, lại một lần nữa hỏi: "Lại dễ thương ở chỗ nào?"
Kiều Chi Du nhịn không được mà xoa nắn mặt nàng, trong giọng nói mang theo ý cười: "Chị nói dễ thương thì chính là dễ thương."

Quý Hy cũng bị những lời này chọc cho cười, trong lòng cũng có chút gợn sóng, như thế nào... lại muốn ôm cô một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top