49

Ôm chặt nàng, hôn nàng..

Câu hỏi của Kiều Chi Du không thể nghi ngờ chính là một loại chủ động khác. Cô muốn thấy Quý Hy nhiệt tình hơn một chút, cũng lớn mật hơn một chút.

Bây giờ dù sao cũng đã nói thẳng ra rồi, về sau cũng sẽ không còn cơ hội nghĩ một đằng nói một nẻo nữa.

Những lời thì thầm của Kiều Chi Du khiến Quý Hy lại chìm trong sự dịu dàng. Quý Hy là một người rất lý trí, nhưng hiện tại lại hoàn toàn suy nghĩ theo cảm tính, nàng nhìn Kiều Chi Du, đại não hoàn toàn trống rỗng, chỉ có cảm giác thích là vô cùng mạnh mẽ.

Nhưng chuyện tình cảm đối với nàng mà nói, so với việc kể chuyện cười thì là một việc vô cùng khó khăn. Vậy phản ứng của bản thân bây giờ ... Chính là một khúc gỗ.

Kiều Chi Du nhìn thấy ánh mắt chuyên chú của Quý Hy đang nhìn chằm chằm về phía mình, nhưng lại không nói lời nào, vẻ mặt chính là 'tôi phải làm gì bây giờ', vô cùng mờ mịt. Cô liền nở một nụ cười: "Chị cảm thấy có chút chóng mặt."

"Sao lại chóng mặt vậy?" Quý Hy lập tức quan tâm hỏi. Thầm nghĩ tối nay hai người họ cũng đâu có uống rượu.

Kiều Chi Du bắt gặp sự căng thẳng của Quý Hy liền cười tươi như hoa để lộ ra lúm đồng tiền, cô luôn nhìn vào mắt Quý Hy và nói: "Gần đây chị cảm thấy có chút mệt."

Khẽ 'hừ' nhẹ một tiếng.

Giọng nói lười biếng.

Dường như còn mang theo chút làm nũng.

Khi Quý Hy nghĩ đến chuyện Kiều Chi Du đối với những người khác cũng như vậy liền khó chịu trong lòng, nhưng khi Kiều Chi Du đối xử với nàng như thế này, thì lại là một cảm giác hoàn toàn bất đồng chính là thích. Nghe thấy Kiều Chi Du nói mệt, nàng liền nhẹ giọng nói: "Nếu không thì bây giờ về nghỉ ngơi một chút?"

"..." Kiều Chi Du nhìn Quý Hy, cũng bộc lộ ra có bao nhiêu bất đắc dĩ, không phải lúc này nên để cô dựa vào vai sao?
Những cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi.

Kiều Chi Du tiền trảm hậu tấu, tựa đầu vào vai Quý Hy, rồi uể oải nói: "Dựa vào một chút nào."

Khi vai Quý Hy hơi chùng xuống, eo cũng cứng lại. Nàng cụp mắt xuống, lặng lẽ nhìn, khóe miệng không khỏi nở nụ cười.

Thấy Quý Hy không có ý né tránh, Kiều Chi Du nhắm mắt lại, ý cười trên mặt ngày càng sâu.

Cả hai người đều cần một khoảng thời gian để tĩnh tâm lại, giống như bây giờ, chỉ cần sóng vai cùng nhau ngắm cảnh đêm. Thời gian chầm chậm trôi. Thỉnh thoảng có người qua lại trên con đường nhựa cách đó không xa, có một vài cặp đôi đi qua.

Quý Hy và Kiều Chi Du giống nhau ở một số khía cạnh, mặc kệ có làm gì cũng đều có kế hoạch riêng của mình. Mà chuyện có tình cảm với đối phương đều nằm ngoài kế hoạch của hai người họ.
Kiều Chi Du cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ngày hôm nay có thể thẳng thắn nói chuyện với Quý Hy, có thể thấy Quý Hy được bộ dáng rầu rĩ ghen tuông của Quý Hy, cô thật sự nhịn không được. Có thể nói ra suy nghĩ thật lòng của mình cũng tốt, không cần phải đoán mò suy nghĩ của người khác, cũng có thể kéo gần khoảng cách lại.

Quý Hy thỉnh thoảng cúi đầu xuống, nhìn trộm Kiều Chi Du vài lần. Không tự chủ được hành vi của mình.

Trong lần nhìn trộm thứ ba, Kiều Chi Du vừa quay đầu lại liền bắt gặp Quý Hy.

"Em nhìn chằm chằm chị làm gì vậy?" Kiều Chi Du ở gần đó hỏi.

Quý Hy lương tâm cắn rứt, không còn gì để nói: "Đầu chị vẫn còn choáng váng à?"

Kiều Chi Du nhớ lại lần say rượu vào ngày sinh nhật của cô, tối nay cô không uống rượu những chính là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, "Em có thể xoa giúp chị được không?"
Quý Hy dừng lại nửa giây, "Ừm."

Cũng giống như đêm đó, Quý Hy cẩn thận giúp Kiều Chi Du xoa bóp huyệt thái dương, khi làm động tác này, tầm mắt khó tránh khỏi việc dừng lại trên gương mặt của đối phương. Mà chỉ cần Kiều Chi Du nhướng mắt lên là hai mắt có thể đối diện nhau.

Kiều Chi Du không thu lại ánh mắt, mỉm cười khi nhìn Quý Hy. Bị mắc kẹt trong một cô gái, nghĩ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ cách đây vài tháng.

Nhất định là đã nhìn trúng mục tiêu?

Ánh mắt của hai người, một người chủ động, một người dè dặt, nhưng cùng tâm tư.

Đầu ngón tay Quý Hy vẫn đang ấn nhẹ vào hai bên huyệt thái dương, trong khoang mũi đều là mùi hương của Kiều Chi Du, nhìn Kiều Chi Du gần như vậy, Quý Hy cảm thấy hơi thở của mình có chút hỗn loạn. Nàng cũng bị không ít người trêu chọc, nhưng mỗi lần đều có một phản ứng giống nhau chẳng khác nào đầu gỗ, làm cho người ta tự biết khó mà lui.
Ngoại trừ Kiều Chi Du, chỉ cần Kiều Chi Du ở gần nàng, cả người Quý Hy lập tức trở nên cứng đờ, hô hấp cũng có chút rối loạn.

"Vẫn không thoải mái?" Quý Hy hỏi.

"Không khó chịu đâu." Kiều Chi Du cười. Khẽ nói chuyện.

Hóa ra giữa phụ nữ và phụ nữ có thể mập mờ như vậy. Tại thời điểm này, Quý Hy và Kiều Chi Du thực sự nhận thức được điều đó, hơn nữa bọn họ cũng tùy ý để cho lại tình cảm này lan tràn.

Ở bên ngoài cũng không lâu lắm.

Kiều Chi Du đã đưa Quý Hy trở về. Từ quầng thâm mắt của Quý Hy, so với mình thì Quý Hy cần phải được nghỉ ngơi nhiều hơn.

Trên đường về, trong xe vẫn yên lặng như mọi khi. Kiều Chi Du muốn nghe nhạc không lời, khi nghe khúc nhạc dương cầm thì hoàn toàn thư thái thả lỏng, nghe nó một cách thoải mái.

"Em chính là sợ chị với người khác ở cùng một chỗ?"
"Chị sợ em hiểu lầm, hiểu chưa?"

"Em có thể chủ động hơn với chị một chút được không?"

Ba câu nói này và vẻ mặt nghiêm túc của Kiều Chi Du khi nói ra, liên tục quay cuồng trong đầu Quý Hy, giống như một giấc mơ, nàng thật sự không dám nghĩ tới.

Thứ nhất, đó là bởi vì Kiều Chi Du trước đó đã từng thẳng thắn nói rằng cô không thích phụ nữ; thứ hai, nàng cảm thấy Kiều Chi Du sẽ không thích mình, cảm thấy tự ti về mối quan hệ giữa hai người họ, chỉ đơn giản cảm thấy rằng bọn họ là người của hai thế giới.

"Nếu em buồn ngủ, thì ngủ một chút đi." Kiều Chi Du dường như có thể cảm nhận được Quý Hy đang mơ mơ màng màng.

"Ừm." Quý Hy vẫn còn ngạc nhiên, hiếm khi Kiều Chi Du lái xe mà nói chuyện.

Sau khi trả lời, Quý Hy cũng không cảm thấy buồn ngủ.

Kiều Chi Du nắm tay lái, cười cười. Chính là mỗi khi ở bên nàng cô đều rất muốn cười.
Việc đầu tiên khi trở về căn hộ, Quý Hy đi rửa mặt bằng nước lạnh. Nàng nhìn bản thân mình trên mặt vẫn còn đầy nước trong gương không khỏi ngây người.

Bề ngoài Quý Hy có vẻ bình tĩnh, nhưng tâm trạng của nàng thay đổi nhiều hơn so với ngày nhận được thư trúng tuyển vào đại học.

Trúng tuyển vào đại học Q hoàn toàn nằm trong dự kiến ban đầu của nàng, mà chuyện xảy ra tối nay hoàn toàn không nằm trong dự liệu.

Quý Hy quay trở lại phòng ngủ. Nhìn thấy con mèo chiêu mà Kiều Chi Du tặng nàng vẫn còn ở trên đầu giường.

Bên cạnh con mèo chiêu tài còn có một bức ảnh, là bức ảnh họ chụp chung trong lễ Thất Tịch tối hôm đó. Quý Hy đội một chiếc mũ tai mèo, còn Kiều Chi Du đang giúp nàng chỉnh lại tóc.

Quý Hy nhìn chằm chằm Kiều Chi Du trong bức ảnh, vậy lúc đó, cô ấy đã thích mình?
Không phải là giả. Mà là sự thực.

Chẳng trách mọi người trong công ty nói rằng Kiều tổng luôn tinh ranh như một con cáo, Quý Hy phát hiện ra rằng có lẽ Kiều Chi Du đã sớm nắm bắt được ý nghĩ trong đầu của nàng.

Quý Hy đã nghĩ lại rất nhiều.

Nhớ tới lần đầu tiên hai người họ gặp nhau.

Tối hôm đó ở Thời Gian, chỉ cần liếc mắt một cái nàng thực sự đã bị Kiều Chi Du thu hút, nhưng cô không có bất kỳ suy nghĩ lung tung nào vào lúc đó. Khi đó chỉ cảm thấy Kiều Chi Du đặc biệt giống một người trước đó nàng từng quen.

"Có phải tiếp theo cô muốn hỏi phương thức liên lạc của tôi? Xin lỗi, tôi không thích phụ nữ."

Mỗi lần nghĩ đến đoạn đối thoại, một lần nhớ lại Quý Hy lại cười một lần, khi đó thành thật mà nói, nàng luôn cảm giác Kiều tổng ...

Là một người tự kỷ.
Quý Hy mệt mỏi nằm trên giường, mở album điện thoại ra, sáu bức ảnh chụp Kiều Chi Du nàng đều không xoá, cũng lén lút xem qua nhiều lần.

Hai ngày trước Quý Hy cũng đã có ý định muốn xóa di, nhưng cuối cùng, nó vẫn nằm nguyên vị trí cũ không hề hấn gì.

Nằm ở trên giường nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng Quý Hy tất cả đều đổ dồn vào câu nói "Em chủ động với chị một chút được không?"

Tối nay khuôn mặt của Kiều Chi Du sát gần lại, nói với nàng những lời kia, trong nháy mắt nàng có một loại suy nghĩ rất mãnh liệt, chính là muốn trực tiếp hôn xuống. Giống như trong giấc mơ, ôm cô thật chặt, đặt lên môi một nụ hôn.

Chỉ là Quý Hy tự đè ép xuống, nàng là người không bao giờ làm những chuyện thiếu suy nghĩ.

Người mình thích cũng thích mình, khẳng định là một chuyện rất hạnh phúc. Tuy nhiên, trong khi hạnh phúc, Quý Hy cũng do dự tự hỏi bản thân, liệu nàng có thể thực sự thích Kiều Chi Du?
...

Suy nghĩ này đến suy nghĩ khác.

Quý Hy rõ ràng biết rằng dù sao thì cuộc sống của nàng đã hoàn toàn bị một người khác phá vỡ.

Sau chín giờ, Kiều Thanh vẫn ngồi trên thảm trong phòng khách chơi xếp gỗ, chờ Kiều Chi Du trở về nhà. Kiều Thanh là một đứa trẻ có tính cách yên lặng, bình thường cũng chỉ thích im lặng chơi một mình.

"Dì ơi."

Kiều Chi Du bước đến sô pha, bế Kiều Thanh lên với nụ cười thật tươi, "Còn đang chơi, con không buồn ngủ sao?"

Kiều Thanh: "Chờ dì về, chúng ta cùng nhau ngủ."

"Ngoan quá, nhưng sau này nếu như con cảm thấy buồn ngủ thì có thể đi ngủ trước, có biết không?"

Kiều Chi Du hôn lên trán Kiều Thanh, "Trẻ con đi ngủ sớm là đứa trẻ ngoan."

"Hôm nay dì rất vui vẻ." Đứa nhóc này cũng có thể nhận ra được những hành động nhỏ như vậy.

"Ừm, vui vẻ," Kiều Chi Du tiếp tục cười, cô lấy điện thoại di động ra, "Con có nhớ cô giáo không? Dì gọi điện thoại cho cô giáo."
Kiều Thanh mừng rỡ nói: "Vâng ạ!"

Khi nhận được điện thoại của Kiều Chi Du, Quý Hy đang nằm trên giường, trên tay nàng đang cầm bức ảnh tình nhân chụp chung của hai người.

Quý Hy nhìn vào màn hình liền trả lời.

"Chị về đến nhà ròi." Kiều Chi Du nói trước.

"Ừm" Quý Hy nhìn chằm chằm lên trần nhà: "Chị đi nghỉ ngơi sớm một chút, nhớ ngủ đủ giấc."

Quả thực là sát thủ của những cuộc trò chuyện.

Kiều Chi Du còn nói: "Vừa mới gọi điện thoại cho em, không muốn để chị nghỉ ngơi?"

Giọng điệu quen thuộc này, Quý Hy cắn môi cười, thật ra nàng cũng muốn nghe thêm giọng nói của Kiều Chi Du.

"Dì ơi, sao dì lại gọi cô giáo là Muộn hồ lô?" Kiều Thanh tò mò hỏi Kiều Chi Du ngay sau khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình.

Quý Hy mơ hồ nghe thấy giọng nói của Kiều Thanh từ bên kia truyền tới, "Tiểu Kiều tổng còn chưa ngủ?"
"Con bé có thói quen chờ đến khi nào chị về thì mới đi ngủ. Em giúp chị nói với cô nhóc trước chín giờ là phải lên giường đi ngủ, con bé cũng chỉ nghe lời em mà thôi." Kiều Chi Du nói.

"Chị ơi" Kiều Thanh vui vẻ kêu lên.

Quý Hy không còn cách nào khác ngoài việc dỗ dành cô nhóc nhỏ bé để cô bé có thể ngoan ngoãn đi ngủ trước chín giờ. Kiều Chi Du nghe, trong lòng liền nghĩ cô giáo Quý thật sự rất giỏi trong việc dỗ trẻ con, nhiều lời như vậy, am hiểu như vậy như thế nào lại không thể dỗ dành được chính bản thân mình.

"Tối mai em có rảnh không?" Kiều Chi Du giải thích nói, "Bữa cơm lần trước không phải em thái vào tay sao, chị đành phải tự mình xuống bếp."

Đều đã ngả bài, Kiều Chi Du muốn quang minh chính đại mà theo đuổi, miễn cho người nào đó trở thành chị gái. Vẫn là câu nói kia, Quý Hy cũng không biết làm như thế nào mới được coi là chủ động."
"Chị ơi, qua ăn tối," Kiều Thanh tích cực thúc giục hơn so với Kiều Chi Du, "Được không?"

"Được." Quý Hy bề ngoài là đồng ý với Kiều Thanh, nhưng Kiều Chi Du đang nghĩ trong lòng. Cô nhóc có một chút rối rắm trong quan hệ với Kiều Chi Du, nhưng dưới vỏ bọc của Kiều Thanh, cũng sẽ không cảm thấy rối rắm như vậy.

Kiều Chi Du lại đưa điện thoại lên tai và nói, "Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau tan làm."

Quý Hy: "Ừm."

"Còn nữa," Kiều Chi Du nghĩ, "Hôm nay đi ngủ sớm một chút, đừng thức khuya."

Quý Hy: "Chị cũng vậy."

Kiều Chi Du muốn nghe cô nói nhiều hơn, cố ý hỏi, "Cái gì cũng vậy?"

Quý Hy giật mạnh tấm khăn trải giường trong lòng bàn tay, tự hỏi đây là kiểu gì khó chịu vậy? Cô lặp lại với Kiều Chi Du: "Đi ngủ sớm."

Đầu bên kia điện thoại chỉ khẽ 'ừm' một tiếng.

Sau đó Quý Hy nghe thấy tiếng cười vui vẻ của mọi người. "Chị đang cười cái gì vậy?" Quý Hy trôi chảy hỏi.
Kiều Chi Du cười nói: "Thật là buồn cười."

Quý Hy: "..."

"Ngủ ngon," Kiều Chi Du nhịn cười, "Ngày mai gặp lại."

Một lời chúc ngủ ngon rồi tiến lại gần ôm lấy Quý Hy, trong lòng liền cảm thấy có chút ngứa ngáy, cô gãi nhẹ đầu ngón tay lên ga trải giường, cũng thấp giọng nói: "Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top