28
Quá khứ.
Kiều Chi Du nói đang đợi nàng, như thể cô đang nói "Xuống dưới này ngay lập tức", Quý Hy nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn này, nghĩ về giọng điệu của Kiều Chi Du khi nói ra những lời này.
Kiều Chi Du đợi trong thang máy trên tầng ba. Nhìn vào tầng thang máy bắt đầu từ tầng 22, cứ qua mỗi tầng con số trên đó lại giảm dần.
Tầng B3.
Sau khi thang máy dừng lại, cánh cửa mở ra.
Quý Hy ngước mắt lên, khi cửa thang máy từ từ mở ra một khuôn mặt thanh tú và quen thuộc đập vào mắt nàng.
Mái tóc dài xoăn, đôi môi đỏ mọng, nụ cười điềm đạm như lại rất đẹp. Chỉ cần liếc mắt một cái cũng khiến cho người ta cảm thấy có thiện cảm.
Quý Hy không khỏi thầm nghĩ, thảo nào các đồng nghiệp nam trong công ty lại rất hào hứng bàn luận về Kiều tổng. Nếu nàng cũng là đàn ông, chắc chắn... Cũng sẽ thích người phụ nữ như vậy. Người trưởng thành luôn có một loại mị lực riêng.
Dòng suy nghĩ ngày một xa. Quý Hy đột nhiên phát hiện, bản thân mình chưa từng lo lắng đến việc đối tượng của mình sẽ là người như thế nào, hay tương lai sau này người ở cùng mình sẽ có tính cách ra sao?
Bận rộn học hành, vội vàng kiếm tiền, Quý Hy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương, mỗi khi có người muốn theo đuổi mình, lấy lý do bản thân không muốn bị phân tâm mà cự tuyệt một cách máy móc.
Trên thực tế, nàng chưa từng gặp được người khiến bản thân mình cảm thấy rung động, cũng không biết cảm giác khi đặc biệt thích một người là như thế nào. Tình cảm đối với nàng mà nói chính là một lĩnh vực vô cùng xa lạ.
Sau khi bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy Kiều Chi Du, môi Quý Hy khẽ nhếch lên.
Kiều Chi Du đi giày cao gót, cao hơn Quý Hy vài cm. Mặc dù mạnh miệng nhưng sau đó lại ngoan ngoãn nghe lời, quả thực có chút thú vị. Cô cười, nói với Quý Hy: "Đi thôi."
Quý Hy theo sau Kiều Chi Du đi đến ga ra dưới tầng hầm.
Bình thường ở công ty Kiều Chi Du đều đi giày cao gót, để thuận tiện cho việc lái xe, cô cũng sẽ chuẩn bị một đôi giày bệt trên xe. Quý Hy thường không đi giày cao gót khi đi làm, những nhân viên cấp thấp như họ thường xuyên phải ra ngoài làm việc như hôm nay, đi giày cao gót quả là quá đau chân. Chịu không nổi.
Sau khi lên xe.
Kiều Chi Du vô thức nhìn vào chân Quý Hy, sau đó nói: "Nếu em cảm thấy không thoải mái, em có thể cởi giày ra."
Cởi giày trong xe của người khác là bất lịch sự, Quý Hy có đánh chết cũng không chịu: "Không sao đâu, không khó chịu."
Kiều Chi Du không thể không nói, "Không phải gót chân đã đỏ lên rồi còn nói là không khó chịu?"
"Không khó chịu." Quý Hy cắn môi lặp lại một lần nữa. Dù sao, khi nói không khó chịu thì gương mặt cũng không thể biểu hiện sự khó chịu ra bên ngoài.
Kiều Chi Du có chút cảm thấy bất đắc dĩ nhìn Quý Hy, không có cách nào khác. Trầm mặc một lát, cô lại hỏi: "Em đi giày cỡ bao nhiêu?"
"Chị hỏi như vậy để làm gì?" Quý Hy khó hiểu.
Kiều Chi Du thản nhiên đáp lại: "Tò mò." Tò mò?
Quý Hy nói: "37."
"Chà, cùng cỡ với chị." Kiều Chi Du thuận miệng nói một câu, cũng không nói thêm gì nữa.
Quý Hy bối rối liếc nhìn Kiều Chi Du, cảm thấy cuộc nói chuyện này có điều chút kỳ lạ không thể giải thích được.
Ngay khi xe bắt đầu chuyển động, trong xe vẫn chìm vào yên lặng. Hai người cũng không nói nữa.
Quý Hy kéo dây an toàn, yên lặng dựa vào ghế, nhìn về phía trước, sao hôm nay nàng lại có thể dễ dàng đi nhờ xe người khác như thế... Vừa thấy Kiều Chi Du nhắn cho mình một tin nhắn WeChat nói rằng đang đợi mình, Quý Hy cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi xuống.
Không cần phải di chuyển thì chân cũng cảm thấy tốt hơn nhiều, nhưng chỉ cần vừa động sẽ đau. Nàng cúi đầu nhìn xuống gót chân, giày lại mới mua, phía sau gót chân sưng đỏ nghiêm trọng, buổi chiều hoàn toàn không chú ý tới. Bây giờ mới cảm thấy đau.
Không lâu sau khi lái xe ra khỏi nhà để xe, Kiều Chi Du nhìn ra cửa sổ xe, sau đó cho xe dừng lại ở ven đường.
Quý Hy đang thắc mắc thì thấy Kiều Chi Du quay đầu lại: "Chờ chị một lát, chị vào đây mua chút đồ."
Quý Hy khịt mũi "ừm" một tiếng, cũng không hỏi nhiều.
Sau khi Kiều Chi Du xuống xe, Quý Hy nhìn thấy cô đi vào một cửa hàng ven đường, đi một lúc thì không thấy cô đâu.
Quý Hy buồn chán, ánh mắt dừng ở trong xe đánh giá một vòng, cực kỳ sạch sẽ, còn có mùi thơm sảng khoái. Rất hợp với hương vị của mùa hè.
Chờ một lúc.
Quý Hy cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của Kiều Chi Du, đang đi trong gió đêm, dáng người uyển chuyển, tóc dài tung bay. Ngoại trừ chiếc túi mua sắm màu trắng trên tay, có vẻ như cô có chút khác biệt.
Cửa xe được mở ra, một luồng gió nhẹ thổi vào, mang theo không khí oi bức của mùa hè. Ngay sau đó "phịch" một tiếng, cửa xe được đóng lại.
Kiều Chi Du ngồi vào ghế lái, chỉnh lại mái tóc hơi bù xù của mình, rồi đưa túi đồ trong tay cho Quý Hy, "Chị đã mua cho em một đôi dép."
Dép? Khi nãy Kiều Chi Du hỏi cỡ giày của nàng, Quý Hy đã nghĩ tới chuyện Kiều Chi Du sẽ mua dép cho mình. Nhưng sau khi nghĩ lại, nàng lại cảm thấy điều này là không thể.
Nhìn chiếc túi mà Kiều Chi Du đưa cho, Quý Hy có chút sửng sốt. Kiều tổng luôn đối xử với nàng rất tốt.
Có lẽ mối quan hệ giữa mình và Kiều Chi Du thân thiết hơn những gì nàng nghĩ. Cũng giống như chị gái của nàng.
Lúc này, trong lòng Quý Hy cảm động, nhưng lại có chút ngượng ngùng vì cảm thấy bản thân đã nợ đối phương quá nhiều ân tình. Nàng nhận lấy, nhìn Kiều Chi Du: "Chị cố ý mua cho em."
Kiều Chi Du chỉ nói: "Cái này không đau chân."
Không nói trước với Quý Hy là đúng, nếu không với tính tình của nàng nhất định sẽ mạng miệng nói không cần.
Nhìn thấy Quý Hy cầm túi không lên tiếng, Kiều Chi Du nhẹ giọng hỏi: "Như thế nào?"
"Chị đối với em thật tốt." Quý Hy vô thức thốt ra những lời này, nở một nụ cười gượng, nghĩ câu này thật ngớ ngẩn, quả thực rất ngốc.
Quả nhiên những lời nói như vậy thích hợp giữ lại ở trong lòng, không nên nói ra ngoài miệng.
Khi nói ra sẽ rất khó xử.
Kiều Chi Du nghe, sau đó nở nụ cười. Cô thừa nhận rằng cô rất quan tâm đến Quý Hy, có lẽ vì hiếm khi gặp được một người có thể hòa hợp thoải mái như vậy. Xem như là duyên phận đi.
"Đối tốt với em, em còn không vừa lòng?" Kiều Chi Du trêu ghẹo hỏi. Quý Hy dịu dàng mỉm cười với cô.
Kiều Chi Du: "Vẫn còn nghe lời chị nói."
Quý Hy: "Hả?"
Kiều Chi Du nói: "Cười rộ lên rất đẹp."
Quý Hy lại cúi đầu cười, trong lòng còn đang suy nghĩ, thật sự rất vui vẻ, nàng có thể nhận thức được điều này.
Kiều Chi Du nhìn chiếc túi trên tay: "Đi vào cho thoải mái."
"Vâng." Quý Hy lấy đôi dép bên trong ra và xem thử, là màu hồng nhạt, giống như một chú mèo con, với hai chiếc tai mèo dựng đứng lên.
Có chút giống như dép trẻ em phiên bản phóng to.
Khi Quý Hy mua đồ đều chỉ thuần một màu sắc, có thể trắng, xám hoặc đen vì vậy chắc chắn nàng sẽ không chọn dép có màu sắc và kiểu dáng này.
Trước mặt Kiều Chi Du, Quý Hy không còn đề phòng nữa, nàng cởi đôi giày bệt để xuống dưới.
Bàn chân của Quý Hy gầy, trắng nõn, có thể nhìn thấy các mạch máu màu xanh nhạt ở mu bàn chân.
Đi chân trần đi dép hoạt hình thật thoải mái nhưng trông hơi buồn cười. Ăn mặc chỉnh tề, đi một đôi dép lê màu hồng như vậy, đầy cảm giác ngượng ngùng. Quý Hy nhìn xuống dưới chân mình, có chút vui vẻ.
Kiều Chi Du hờ hững liếc nhìn, còn nghiêm túc nhận xét: "Rất đáng yêu."
Lại là đáng yêu. Quý Hy không khỏi oán thầm, có vẻ như Kiều tổng luôn yêu thích những thứ trẻ con và dễ thương vô cùng.
Quý Hy thoải mái xỏ chân vào dép, "Bao nhiêu tiền vậy?"
Kiều Chi Du đáp: "Ba mươi chín tệ chín."
Quý Hy: "Em sẽ chuyển khoản cho chị."
"Không cần đâu." Kiều Chi Du nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật nói với Quý Hy: "Để cuối tuần này em mời chị và tiểu Kiều tổng một bữa đi."
Quý Hy cầm điện thoại, nghe thấy Kiều Chi Du nói như vậy, vẻ mặt tràn đầy vui mừng nói: "Được."
"Em có thể nấu ăn không?" Kiều Chi Du chỉ là thuận miệng hỏi một câu mà thôi.
"Vậy thì nấu ăn ở nhà. Chị muốn ăn gì?" Về phương diện này Quý Hy có chút tự tin, khi mới vừa học sơ trung, nàng đã có thể tự tay dọn một bàn ăn tươm tất.
Kiều Chi Du: "Chị không kén ăn, đều có thể ăn."
Quý Hy lại nói: "Vậy chị giúp em hỏi tiểu Kiều tổng muốn ăn gì."
Kiều Chi Du mỉm cười, "Khi về nhà chị sẽ hỏi con bé."
Người vui vẻ nhất hẳn là Kiều Thanh, lúc này Kiều Chi Du có thể tưởng tượng được khi cô nhóc nghe thấy chuyện này có bao nhiêu kích động. Cô chưa nói với Kiều Thanh về việc sẽ đến Quý Hy vào chủ nhật.
***
Chủ nhật, Quý Hy thức dậy sớm.
Thói quen đầu tiên sau khi thức dậy chính là nằm ở trên giường kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn hay email quan trọng nào được gửi đến không.
Nếu không có, cuối tuần có thể thư giãn một chút. Chăm sóc bản thân mình.
Quý Hy mở WeChat và email của công ty, thật may là không có công việc gì trong ngày hôm nay cả.
Có hai tin nhắn chưa đọc.
Một cái là do Khương Niệm gửi tới, nói có đánh chết cô ấy cũng không tin nàng và Kiều Chi Du chỉ là bạn bè bình thường, chuyện này hai ngày trước Quý Hy đã giải thích với Khương Niệm, hiện tại cũng lười để ý tới.
Cái còn lại là một địa chỉ link một bài hát Lục Phong gửi tới, cậu ta nói rằng bài hát rất hay, cho nên muốn chia sẻ để nàng cùng nghe. Quý Hy cũng mặc kệ.
Việc đầu tiên Quý Hy làm sau khi thức dậy là mở máy tính xách tay, sau khi tắm rửa xong, nàng mang theo một túi bánh mì nướng ngồi vào bàn làm việc, vừa ăn sáng vừa bận rộn giải quyết công việc.
Bánh mì là tối hôm qua cô mua ở quán bánh mỳ ở tầng dưới. Một túi bánh lớn mười lát, cũng đủ để no bụng. Quý Hy lấy hai, ba lát rồi đặt nó xuống.
Quý Hy đang bận rộn hoàn thành phân tích báo cáo cho cuộc đánh giá nhân viên chính thức sắp tới, tuy rằng nàng đã kiểm tra vài lần số liệu cách thức một cách kỹ càng. Nhưng hôm nay nàng vẫn muốn hoàn thiện nó một chút, suy cho cùng thì đây chính là mấu chốt quyết định bản thân có thể được chuyển thành nhân viên chính thức hay không.
Đang sửa lại tài liệu, Quý Hy quên mất thời gian, buổi sáng trôi qua thật nhanh. Nàng vừa mới lưu tài liệu, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.
Quý Hy nhìn vào màn hình điện thoại. Một dãy số xa lạ, nhưng nàng biết đây là dãy số ở Dung Thành.
Dung Thành cách Bắc Lâm không xa, nhà của Quý Hy nằm trong một thị trấn nhỏ ở Dung Thành.
Chuông điện thoại reo rất lâu, Quý Hy mới trả lời. Sau khi nhận cuộc gọi, Quý Hy cũng không lên tiếng trước.
"Tiểu Quý, là tôi..." Giọng nói của một người phụ nữ trung niên, mang theo khẩu âm địa phương đặc sệt.
Quý Hy cũng đã phần nào đoán ra được, sau khi nghe thấy giọng nói nàng lại càng chắc chắn hơn người ở đầu dây bên kia là ai. Dương Bình, một người phụ nữ về mặt pháp lý lại chẳng có tý tẹo quan hệ nào với nàng, nhưng lại là mẹ ruột của nàng.
"Con trở về sống cùng với chúng ta, được không?" Dương Bình khẩn cầu nói.
"Tôi và các người sớm đã không có quan hệ, tôi cũng đã nói đừng liên lạc với tôi nữa." Giọng Quý Hy lạnh như băng, không có chút độ ấm nào.
Quý Hy luôn cảm thấy thời khắc khi bản thân bị bỏ rơi lúc ba tuổi, nàng cũng cái gia đình này không có bất cứ liên quan gì. Nàng không biết làm thế nào mà Dương Bình tìm thấy số của mình, có lẽ là vào năm mười tám tuổi, tin tức về một cô gái đến từ một thị trấn nhỏ giành được giải thưởng số một về khoa học ở Dung Thành đã trở thành một cơn chấn động.
Dù sao, trong kỳ nghỉ hè năm đó, Quý Hy nhìn thấy một cặp vợ chồng trung niên với khuôn mặt héo hon, họ đột nhiên chạy đến trước mặt mình mà nói rằng bọn họ là cha mẹ của nàng, hơn nữa còn khóc lóc kể lại năm đó bọn họ bất đắc dĩ mới phải làm như vậy, bây giờ lại tìm nàng cầu xin tha thứ, hơn nữa còn muốn nàng cùng chung sống với bọn họ.
Quý Hy không nhận, dù người khác có thuyết phục thế nào, sống chết cũng không chịu chấp nhận bọn họ. Còn hung tợn đuổi bọn họ đi.
Vì sự việc này, Quý Hy bị không ít người chỉ trỏ bàn tán, nói rằng trái tim của cô gái nhỏ này quá cứng rắn, dù sao cũng là máu mủ tình thâm, cha mẹ ruột khóc lóc cầu xin như vậy.
Cái gì là máu mủ tình thâm, Quý Hy cho là nhảm nhí, đây không phải là lý do để tha thứ cho tất cả mọi thứ.
Quý Hy muốn dập máy.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc nức nở của Dương Bình, "Nếu thật sự không còn cách nào khác, mẹ cũng sẽ không tìm tới con, em trai con bị bệnh, hiện tại trong nhà lại thiếu tiền, mới nghĩ tới con cũng có công việc... Coi như là con cho chúng ta mượn, cho dù con hận ba mẹ cũng không sao, nhưng tốt xấu gì nó cũng là em trai ruột của con, con thương nó, giúp nó... "
Dương Bình nói cho nàng biết nàng còn có một người "em trai".
"Vậy năm đó bà có cảm thấy đau lòng cho tôi không?" Bình thường Quý Hy chưa bao giờ khóc, nhưng khi nói ra những lời này, sống mũi có chút cay cay, nhưng lại cảm thấy vì chuyện này mà khóc thì không đánh cho nên cố gắng nuốt nước mắt vào trong.
Nàng thực sự không muốn nhắc lại chuyện này một lần nữa. Một chữ cũng không muốn nhắc tới.
"Năm đó do nhà nghèo quá, cho nên..."
"Cho nên mặc kệ là tôi sống hay chết, các người vẫn tiếp tục sinh thêm." Quý Hy cười lạnh, ngữ khí thực bình tĩnh, nàng tiếp tục nói: "Tôi nói cho bà biết, tôi chính là không tim không phổi như vậy đấy, các người chết hay sống tôi cũng không quan tâm. Cũng đừng nói cho tôi biết."
Nói xong, Quý Hy cúp điện thoại, cho số này vào danh sách chặn. Lúc nàng cúi đầu xuống, vẫn còn một giọt nước mắt trượt dài trên má, Quý Hy liền giơ tay lên gạt đi, coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.
Chính là trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm thấy ghê tởm như nuốt phải ruồi vậy.
Chuông cửa vang lên.
Quý Hy ngẩng đầu nhìn đồng hồ.
Mới phát hiện ra đã có chút muộn, hẳn là Kiều Chi Du đang đưa Kiều Thanh tới đây học.
Chắc hẳn là lúc này đã đến nơi.
Quý Hy hít một hơi thật sâu, lau mắt lần nữa, nán lại một lúc trước khi mở cửa. Nàng không muốn người khác nhìn thấy mình khi khóc.
Kết quả là cánh cửa mở ra.
Kiều Chi Du liếc mắt một cái liền chú ý tới đôi mắt hơi đỏ của Quý Hy: "Làm sao vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top