MSPRKMMMM

Title: My SuperStar

Author: rain2537

Trans: banh_U

Edit: chicken_777 (bé gà rán)

Characters: Changmin, Kibum, Yunho, Jaejoong, Junsu, Yoochun and K-POP

Status: On going...

Description

Here come the new story~! Yay!! And of course KiMin is the main character, I don't know why but I just LOVE that couple so much. >=D

Warning: This is yaoi story, mean boyXboy if you don't like this kind of realationchip don't read.

Fic đã được sự đồng ý của Au (http://s569.photobucket.com/albums/ss136/ji_hu/?action=view&current=author.png)

Nhân vật:

Shim Changmin (18 tuổi): là một siêu sao. Cậu là một ca sĩ, diễn viên và người mẫu. Cậu hoàn hảo trong mắt của mọi người và luôn đối xử tốt với bất cứ ai. Nụ cười của Changmin có thể làm tan chảy trái tim người khác, và vì thế cậu luôn nhận được những gì cậu muốn. Mặc dù cậu luôn cười mọi lúc, nhưng khi ở một mình nụ cười vui vẻ ấy biến mất và sự cô đơn chiếm lấy cậu. Changmin đã không đi học sáu năm, lí do tại sao cậu ta ghét đi học? Đó là vì cậu đã có một quá khứ khủng khiếp về nó.

Kim Kibum (18 tuổi): là một học sinh trung học. Anh ghét tất cả các siêu sao. Tại sao? Bởi vì siêu sao hủy hoại cuộc sống của anh, anh thề rằng anh sẽ không bao giờ tha thứ cho họ. Kibum rất thông minh, đẹp trai, giỏi thể thao. Bạn có thể nói anh là một người hoàn hảo. Mỗi cô gái... và thậm chí cả con trai khao khát anh bởi vì khuôn mặt luôn biểu hiện những nét lạnh lùng, không một ai dám đến gần anh ngoại trừ những người bạn thân.

Jung Yunho (21 tuổi): người quản lý của ChangMin và chủ sở hữu JY Entertainment. Anh là một trong những người đã tìm thấy Changmin khi cậu cô đơn, một mình và hát như một con mèo nhỏ. Anh nghĩ rằng Changmin có một giọng nói mạnh mẽ nên đã hỏi cậu có muốn trở thành ca sĩ hay không, và Changmin đồng ý.

Kim Jaejoong (18 tuổi): bạn thân nhất của Kibum. Cậu rất xinh đẹp, chính vì thế mà luôn luôn bị nhầm là một cô gái, nhưng đừng nói cho cậu ấy về điều đó hoặc là bạn sẽ bị đá.

Kim Junsu (18 tuổi): em họ của JaeJoong, dễ thương và vui vẻ. Rất thích chơi đá bóng.

Park Yoochun (18 tuổi): bạn thân nhất của Kibum và là bạn trai của Junsu. Đẹp trai, thông minh và lãng mạn.

Lời tựa:

Changmin có vai diễn là một cậu học sinh trong bộ phim mới, nhưng mọi thứ hoàn toàn không ổn tí nào vì cậu không có ý tưởng gì về một học sinh trung học. Lạy chúa, cậu là một siêu sao! Thế nên cậu không cần đi học. Nhưng vì lợi ích của bộ phim, Yunho đã buộc cậu phải đến trường trung học Seoul - một ngôi trường nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc và tìm hiểu xem một nam sinh bình thường là như thế nào. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi một người ghét trường học với một người ghét siêu sao gặp nhau? Đó chắc chắn không thể là một chuyện tốt rồi.

Chap 1 : First day in school

"Cái gì!?" Cậu bé tóc đen hét lên vì sốc. Cậu không nghe lầm chứ? Hay đây chỉ là một giấc mơ? Chính xác nó là một cơn ác mộng!

"Em đã nghe đúng và em có thể làm bất cứ việc gì với nó." Người đàn ông đẹp trai đang ngồi trên ghế đọc báo nói.

"Nhưng... Hyung! Hyung biết là em ghét điều đó, em không muốn --- " Cậu bé dễ thương nói.

"Không, em NÊN và PHẢI ĐẾN. Diễn xuất của em là chưa đủ cho việc quay phim, em không nắm được vai diễn của mình."

"Không!" Cậu đập bàn gây ra một tiếng rầm lớn, làm cho người đàn ông phải nhìn thẳng vào cậu.

"Hãy nhìn Yunho hyung. Em, Shim Changmin, không cần phải đi học để biết làm thế nào để hành động như một học sinh trung học!" Cậu rít lên.

"Hyung biết em có thể làm điều đó mà, làm ơn đừng gửi em đến trường." Changmin nài nỉ bằng ánh mắt cún con của mình, nhưng tất nhiên nó không có tác dụng với Yunho.

"Ngừng hành động trẻ con đó lại đi, nó chỉ là một ngôi trường thôi. Vì lợi ích của mọi người, hãy làm theo lời anh đi."

"Nhưng hyung!"

"Không nhưng nhị gì hết Shim Changmin, hoặc hôm nay em sẽ không có được bữa ăn tối của mình." Bị YunHo đe dọa nên Changmin đành ngừng phàn nàn. Cậu biết nếu không làm như Yunho đã nói, hắn sẽ nhốt cậu trong phòng và không cho ăn đến khi nào cậu đồng ý. 'Người đàn ông xấu xa. Tôi sẽ trả thù anh một ngày nào đó.’ Cậu nghĩ rồi thở dài.

”Giờ thì hiểu rồi chứ? Em sẽ đi học phải không?” Yunho cười.

"Phải." Cậu nói.

"Nếu cậu không còn việc gì thì hãy vào phòng và chuẩn bị cho mình đi, có một cuộc phỏng vấn về bộ phim của cậu trong mười lăm phút nữa."

"Vâng thưa ngài." Changmin thở dài, rời khỏi phòng. Yunho đặt tờ báo của mình trên bàn khi Changmin đi khỏi, lắc đầu, hắn mỉm cười.

"Thằng bé ngốc."

---------------------------------------------------------

"Kyaa ~!!!" Tiếng hét có thể khiến toàn trường trung học Seoul nghe được, nó luôn luôn như vậy mỗi buổi sáng, và nguyên nhân duy nhất là vì một cuốn tạp chí.

"Cái gì thế này?" Một cậu bé xinh đẹp với mái tóc đen bực bội hỏi.

"Đọc đi!" Một cậu bé dễ thương với mái tóc vàng nói và chỉ vào cuốn tạp chí. Cậu bé xinh đẹp nhìn nó và cậu ấy cũng đã đọc qua.

"Tối qua Shim Changmin, siêu sao nổi tiếng nói rằng mình đã diễn không đạt vai một nam sinh trung học, và vì lợi ích của bộ phim anh ấy sẽ chuyển đến trường trung học Seoul để học tập như một người bình thường---- ah như vậy là sao" Cậu không cần đọc tất cả để biết những gì đã xảy ra, với một nụ cười cậu nhìn người bạn bên cạnh.

"Nghe này KiBum! Trường chúng ta sẽ có một siêu sao, thật tuyệt đúng không?" Người con trai tên Kibum nhìn tên bạn của mình, sau đó anh nhìn đi chỗ khác, bĩu môi.

"Eu KyangKyangKyang! JaeJoong sẽ lại bị bỏ qua một lần nữa cho xem." Cậu bé tóc vàng cười bằng cái giọng độc nhất vô nhị của mình.

"Im đi Junsu." Jaejoong rít lên và ném cuốn tạp chí về phía Junsu. Junsu rên rỉ đau đớn, sau đó cầm lấy tạp chí và đọc nó một lần nữa, nhưng lần này là nhìn tấm ảnh của một người con trai .

"Wow, cậu ta thật là đẹp trai." Cậu nói trong thích thú. "Đẹp trai, sexy, nóng bỏng nhưng đồng thời cũng rất dễ thương. Một từ thôi, cậu ta thật ngọt ngào."

"Này cá heo, làm thế nào mà em dám gọi một tên con trai khác là ngọt ngào sau lưng anh?" Một giọng nói khàn khàn đến từ phía sau. Junsu nhanh chóng quay lại, sau đó cậu mỉm cười khi nhìn thấy một anh chàng.

"Aw Chunnie, đừng ghen mà. Anh thừa biết rằng với em anh là người nóng bỏng nhất mà." Junsu nói và nháy mắt với bạn trai của mình.

"Em thật dễ thương. Điều đó thật tuyệt." Yoochun nói. Với một nụ cười điệu, anh kéo Junsu vào một nụ hôn. JaeJoong rên rỉ và trợn tròn mắt, cậu nói với chính mình 'Đây là lý do tại sao tôi ghét phải cùng lớp với những người hư hỏng.'

"Cả lớp! Ngồi xuống ghế của mình đi, giờ học bắt đầu rồi." Giáo viên nói và tất cả học sinh làm theo, họ chờ đợi buổi học bắt đầu.

"Hôm nay chúng ta có một học sinh mới chuyển đến." Giáo viên nhìn về phía cửa ra vào.

"Hãy vào đi." Ông nói và một cậu trai đẹp nhưng dễ thương bước vào. Những đôi mắt trợn tròn lên, đó là cậu ấy, Shim Changmin!

"KYAAA !!!!" Tất cả các cô gái gào lên khi họ nhìn thấy thần tượng ở trước mặt như thể họ là những kẻ chỉ được bảo hiểm tai của mình.

"Xin chào, tôi là Changmin, xin hãy giúp đỡ cho tôi." Changmin nói với nụ cười ngọt ngào nhất của mình, làm cho các cô gái một lần nữa lại la hét như điên.

* BỐP! *

Tiếng đập bàn khiến mọi người dừng lại những việc đang làm. Tất cả sợ hãi khi họ thấy Kibum nhìn mình với ánh mắt chết chóc của anh.

"K-Kibum shii?" Giáo viên lắp bắp, ông đã quá sợ hãi.

"Em ra ngoài." Và cứ thế, Kibum đứng lên khỏi chỗ của mình, tặng cái nhìn lạnh lùng cho siêu sao, anh bước ra khỏi phòng.

"Tôi xin lỗi Changmin shii." Giáo viên lo lắng nói. Nhìn vào giáo viên, Changmin mỉm cười với nụ cười sát thủ của mình, làm cho khuôn mặt của ông thầy chuyển sang màu đỏ.

"Em ổn thầy Han. Vì vậy, em sẽ ngồi chỗ nào?" Cậu hỏi.

"Um ... ah, em có thể ngồi bên cạnh Jaejoong shii. Jaejoong shii, xin vui lòng giơ tay lên."

"Ở đây ~" Changmin quay đầu của mình, nơi tiếng nói phát ra, đôi mắt đã đổ bộ lên một cậu bé tóc đen. Cậu bé có đôi mắt nai to tròn, làn da nhợt nhạt, mũi nhọn và đôi môi mọng đỏ trông thật muốn hôn, Changmin cười điệu. "Cậu ta thật hoàn hảo.' Cậu nghĩ.

"Xin chào, tôi là Shim Changmin, rất vui được gặp cậu JaeJoong sshi." Changmin nói sau khi ngồi xuống ghế của mình, mỉm cười với JaeJoong bằng nụ cười sát thủ không ai có thể chống cự của mình.

"Vâng tôi biết, thật vui khi gặp cậu." Jaejoong nói lại như không có gì xảy ra, nhưng không chỉ có vậy, JaeJoong mỉm cười với Changmin bằng nụ cười sáng nhất mà mình có. Changmin thề rằng cậu có thể nhìn thấy ánh sáng phát ra từ người đối diện.

"Và tôi là Kim Junsu, em họ của JaeJae." Một giọng nói cá heo đến từ phía sau cậu. Changmin quay lại và nhìn thấy cậu bé đáng yêu nhất mà cậu đã từng gặp, cậu mỉm cười với JunSu một cách dễ thương.

"Yah! Cá heo, làm thế nào em dám cười như thế với người khác chứ? Em có biết nụ cười đó chỉ dành cho anh không?" Một anh chàng đẹp trai với giọng nói khàn khàn lên tiếng trong khi choàng cánh tay của mình qua vai Junsu. Chang Min nhìn họ với ánh mắt thú vị.

"Đó là Park Yoochun." Jaejoong đột nhiên nói, ChangMin quay đầu lại và nhìn Jaejoong.

"Anh ấy là bạn trai của Junsu." Đôi mắt Changmin mở lớn khi Jaejoong nói dòng cuối cùng. Bạn trai?

"Điều đó có nghĩa là ---" Cậu thậm chí không thể suy nghĩ khi những tiếng rên phát ra từ phía sau lưng mình. Cậu từ từ quay lại, dù sợ những gì sẽ thấy, nhưng cậu vẫn quay lại. Khuôn mặt cậu đỏ bừng khi nhìn thấy cảnh Yoochun và Junsu hôn nhau cuồng nhiệt trong khi Junsu giờ đây gần như đã cởi trần.

"Yah! Kim Junsu và Yoochun Park! Chúng ta đang ở trong lớp đấy. Làm ơn dừng lại những gì các cậu đang làm ngay bây giờ hoặc ra khỏi lớp đi!" Giáo viên hét lên, khuôn mặt ông đỏ bừng, và giống như các học sinh khác. Một vài người trong số họ đỏ mặt như điên và một vài người khác cười đểu, thích thú trước cảnh nóng trong lớp.

"Dạ em biết rồi ~" Với một nụ cười đểu Yoochun ẵm JunSu lên theo cách ẵm cô dâu sau đó anh bước ra khỏi lớp. Changmin vẫn còn bàng hoàng, lần đầu tiên cậu nhìn thấy điều này, một cái gì đó đại loại như thế này. Và cậu không thể phủ nhận rằng nó rất... nóng bỏng?

"Tôi xin lỗi vì những chuyện hư hỏng đó, Changmin shii." Jaejoong nói, biết những gì của cậu ấy cảm thấy.

"K-Không, tôi ổn... um... Tôi cần phải đi đến nhà vệ sinh." Và như thế, Changmin đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình và rời phòng học, không quan tâm rằng mọi người đang nhìn mình lúc này.

------------------------------------

Vừa rửa tay Changmin vừa thở dài, nhìn mình trong gương, sau đó cậu lại thở dài. Ngày đầu tiên của cậu ở trường này như địa ngục. Một chàng trai cho cậu cái nhìn giận dữ lạnh lùng, sau đó một anh chàng ngồi cạnh cho cậu nụ cười chết người và sau đó hai người con trai gần như là làm tình trong lớp học. Trường học này chắc chắn là không bình thường.

"Mình phải gọi Yunho hyung ngay bây giờ để nói cho anh ấy biết về những kẻ đó." Cậu nói với chính mình, sau đó lấy ra điện thoại di động và nhấn vào số máy quen thuộc. Ba tiếng tút chờ đợi, cuối cùng Yunho bắt máy.

"A lô?" Giọng nói trầm trả lời.

"Này hyung, hyung có thể đến đón em không?" Cậu hỏi.

"Bây giờ? Đừng nói rằng bạn trốn học đó nhé? Chỉ mới có một giờ hai mươi phút."

"Tất nhiên là không. Những gì em nghĩ là hyung có thể đến và đón em khi trường kết thúc buổi học?"

"Chờ chút....... Ừ được, anh có thể."

"Cảm ơn hyung, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Changmin treo lên, cất điện thoại trong cười tự mãn về mình.

"Giờ thì Yunho hyung, hyung sẽ phải trả giá cho việc đã gửi em vào trường này."

"Thì ra, đây là bộ mặt thực sự của thần tượng hoàn hảo Shim Changmin." Một tiếng nói phát ra từ phía sau lưng. Changmin nhanh chóng quay lại để xem người đó là ai, và đứng trước cửa là một người đẹp trai nhưng nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Cậu là- ờ... cậu là Kibum shii cùng lớp với tôi?" Chang Min hỏi với một nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt nhưng Kibum chỉ nhìn cậu trừng trừng. Changmin rùng mình, cậu cảm thấy lạnh khi nhìn vào anh ta. Đó cùng là một cái nhìn mà Kibum đã cho cậu trước khi anh rời phòng học.

"H-Hãy nhìn xem, tôi không biết tại sao nhưng hình như cậu không thích tôi. Tôi đã làm gì khiến cho cậu ghét tôi? Xin vui lòng cho tôi biết và tôi sẽ cố gắng hết sức mình để sửa chữa." Changmin nói. Kibum trợn tròn mắt, sau đó anh đi về phía Changmin. Changmin nhìn anh càng lúc càng tiến gần mình, cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt của Kibum. Và cậu phải nói rằng, anh chàng này thực sự đẹp trai, vượt qua cả một siêu mẫu hay diễn viên.

"Bởi vì cậu đã rất trung thực vì vậy tôi cũng sẽ thành thật với cậu. Tôi ghét cậu, và tôi muốn cậu biến khỏi khỏi ngôi trường này."

“G-gì?" Kibum đã bỏ đi, để lại một Chang Min bị sốc đến nỗi không nói được điều gì.

"Mình bị.... ghét?" Và rồi cậu ngất xỉu trong nhà vệ sinh.

Chap 2 : Star Show

Changmin từ từ mở mắt, rên rỉ đau đớn khi cậu cảm thấy nhức đầu. Nhìn xung quanh cậu biết cậu ở trong phòng y tế của trường.

"Ồ, cậu đã tỉnh." Một giọng nói nhẹ nhàng vang đến. Changmin mỉm cười khi nhìn thấy một người con trai.

"Jaejoong shii... Um... Chuyện gì xảy ra với tôi vậy?" Cậu hỏi.

"Cậu không nhớ gì sao?" Changmin lắc đầu và Jaejoong thở dài. "Thật ra tôi cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Tất cả những gì tôi biết là khi tôi vào nhà vệ sinh, tôi thấy cậu nằm đó và bất tỉnh." JaeJoong trả lời.

"Ồ, tôi hiểu... Cảm ơn cậu Jaejoong shii." Cậu nói và mỉm cười, Jaejoong cũng mỉm cười lại.

"Không có vấn đề gì- oh! Tôi đã gọi cho một ai đó và nói rằng cậu bị ngất nên họ sẽ đến và đón cậu ngay."

"Hả? Cậu đã gọi cho ai ?"

"Một người tên là Yunho, anh ta đứng đầu trong danh bạ điện thoại của cậu, vì vậy tôi gọi cho anh ta- và xin lỗi vì đã tìm kiếm thông tin qua di động của cậu mà không có sự cho phép." Jaejoong cúi đầu.

"Ồ không sao . Tôi phải cảm ơn cậu đã gọi anh ấy". Changmin nói và mỉm cười ngọt ngào, nhưng trong đầu cậu nghĩ đến YunHo sẽ làm cái gì đó xấu xa để trả ơn cho anh ta.

“JaeJoong shii…….” Cậu gọi.

"Vâng?"

"Um... cậu có nghĩ... cậu có thể làm bạn với tôi không?" Cậu nhìn Jaejoong với đôi mắt cún con mà không ai có thể nói không... ngoại trừ Yunho.

"Aw vui lòng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy." Jaejoong nói nhưng cậu đã cố gắng kiềm chế mình để không ôm cậu bé. Cậu luôn yếu ớt trong việc chống lại những thứ dễ thương.

"Nên? Liệu chúng ta có thế là bạn bè từ bây giờ không? " Changmin hỏi, cậu không ngừng đưa ánh mắt cún con nhìn người kia. Jaejoong thở dài sau đó gật đầu.

"Ừ chúng ta là bạn từ bây giờ."

"Hoan hô ~!" Changmin hét lên, bây giờ JaeJoong không thể không nghĩ rằng người đang đứng đó là một cậu bé dễ thương.

"Um... Jaejoong shii---"

"Đừng gọi JaeJoong sshi, vì từ bây giờ chúng ta là bạn, cậu có thể gọi tôi là JaeJoong hoặc là Jae." Changmin mỉm cười và gật đầu.

"Ok, do đó, Jaejoong, cật có thể làm cho mình một việc được không?" Cậu hỏi.

"Ừ, đó là việc gì?"

"Cậu có thể đưa mình ra cổng trường không? Mình nghĩ Yunho hyung sẽ đến đây bất cứ lúc nào. Và mình cảm thấy hơi chóng mặt một chút để có thể đi bộ." Cậu cử động.

"Oh. Ừ, tất nhiên." JaeJoong nói và giúp ChangMin đứng lên.

"Và Jaejoong? Xin hãy giúp mình với một cái gì đó." Changmin cười điệu, bây giờ cậu có thể bắt đầu kế hoạch của mình. Jaejoong nhìn Changmin bối rối, cậu không thích những gì Changmin đang nói bây giờ.

-----------------------------------------------------------

Yunho đậu xe ở trước cổng trường. Hắn đã ở đây bằng mọi cách khi nghe Changmin ngất xỉu trong nhà vệ sinh. Hắn biết rằng Changmin ghét trường học, nhưng hắn không nghĩ rằng cậu bé sẽ ngất đi vì điều này! Bây giờ hắn hối hận vì việc đã gửi Changmin vào trường học.

Chờ năm phút, cuối cùng hắn nhìn thấy Changmin đang đi ra. Nhưng một cái gì đó đập vào mắt của hắn, Changmin không đi một mình. Bên cạnh cậu có một cô gái...?

"Không, đó là đồng phục của nam sinh nên cậu ta phải là con trai." Hắn nói với chính mình.

"Này hyung." Changmin nói khi họ đến nhưng mắt Yunho không nhìn Changmin, đôi mắt của hắn nhìn về phía người bên cạnh Changmin. Cậu bé với mái tóc đen, da trắng mịn, mũi cao, mắt nai to tròn và đôi môi mọng đỏ.

"Mẹ kiếp! Cậu ta phải là của mình.” Hắn nghĩ. Changmin cười tinh quái khi nhìn thấy cái nhìn của Yunho.

"Hyung, đây là Kim Jaejoong, người bạn đầu tiên của em. Và Jaejoong, Jung Yunho đây là quản lý kiêm ông chủ của mình." Changmin giới thiệu cả hai với nhau.

"Oh, thật vui khi gặp anh YunHo sshi.” Jaejoong nói và cúi chào, mỉm cười với người đàn ông bằng nụ cười ngọt ngào nhất của mình. Yunho không nói bất cứ điều gì, hắn đã quá kinh ngạc bởi vẻ đẹp của cậu bé.

"... Hyung.... Hyung." Yunho trở lại thực tại khi hắn nghe giọng Changmin gọi hắn.

"Cái gì?" Hắn sững sờ hỏi.

"Em biết là Jaejoong đẹp, nhưng xin hyung đừng nhìn như thế- oh và hyung đang chảy nước dãi kìa." Changmin cười mỉa mai. Yunho đỏ mặt, hắn nhanh chóng lau miệng. Jaejoong chỉ cười.

"Um, thật vui khi gặp cậu Jaejoong và cảm ơn cậu đã quan tâm đến thằng bé này." Yunho nhìn Changmin với ánh mắt chết người khi hắn ta nói đến đứa trẻ, Changmin chỉ cười điệu.

"Đó là vinh hạnh cho tôi." Jaejoong mỉm cười. "Hãy chăm sóc Changmin ah." Yunho tan vỡ con tim khi nhìn thấy cảnh Jaejoong hôn lên má Changmin!

"Cảm ơn cậu." Changmin nói và bước vào xe, nhưng trước khi đóng cửa, cậu nhìn Jaejoong một lần nữa.

"Mình có show diễn tối nay , hi vọng cậu sẽ xem." Cậu nói.

"Tất nhiên mình sẽ xem." Jaejoong mỉm cười và nói ngọt ngào.

"Cậu thật tốt!" Sau đó cậu nhìn Yunho, người vẫn nhìn chằm chằm vào Jaejoong.

"Nào hyung, em nghĩ rằng em sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào bây giờ." Changmin đã làm điệu bộ đặt tay trên đầu.

"O- Oh ừ." Hắn nhanh chóng chạy đến cửa bên ghế lái và sau đó bước vào, lái xe đi, bỏ lại Jaejoong một mình.

---------------------------------------------------

Changmin im lặng trong xe, tâm trí của cậu đang ở một nơi khác. Và Yunho tỏ ra lo lắng khi hắn phải đối mặt với rắc rối của cậu bé.

"Changmin ah." Hắn gọi. Nhưng Changmin không trả lời, cậu chỉ nhìn Yunho, chờ đợi cho hắn ta nói tiếp tục.

"Em không phải đi học nữa nếu em không muốn." Hắn nói.

"Cái gì!?" Cuối cùng Changmin cáu kỉnh lên tiếng. "Đầu tiên tôi không muốn đi nhưng anh buộc tôi! Và bây giờ khi tôi đã sắp trả được thù thì anh lại hủy hoại nó."

"Hả? Trả thù điều gì?" Yunho sững sờ hỏi.

"Đừng có ngu ngốc, hyung biết em đang nói về cái gì." ChangMin rít lên.

"Yah! Đó là cách em nói chuyện với người lớn? Và không, hyung không biết những gì em đang nói.” Yunho thở dài.

"Vâng, hyung biết JaeJoong... Em biết cậu ta là tuýp người của hyung, vì vậy em yêu cầu cậu hãy hành động gần gũi một chút với em để làm cho hyung ghen tị. Và đoán xem những gì xảy ra? Cậu ta làm việc đó. Hyung đã nhìn em giống như hyung muốn giết em lần thứ hai. Và em thật sự rất thích nó." Changmin cười đểu. Yunho bị sốc, đó là tất cả kế hoạch của Changmin. Lần thứ hai, hắn cười một tiếng mềm mỏng.

"Em biết hyung nên giận em vì điều đó... nhưng không." Hắn nói.

"Tại sao?" Changmin hỏi.

"Đó là kế hoạch ngu ngốc của em, em đã gặp soulmate của tôi." Hắn nhếch môi cười và Changmin chỉ bĩu môi. Vì vậy, kế hoạch của cậu đã không làm tất cả.

"Và cho hyung hỏi một câu." Yunho tiếp tục. "Em vẫn muốn đi học?" Changmin giữ im lặng, suy nghĩ những gì sẽ nói.

"Có."

"Huh?" Yunho đã bị sốc và ngạc nhiên, hắn đã chắc chắn rằng Changmin sẽ nói "không".

"Tại sao?"

"Bởi vì em đã quyết định phải thay đổi suy nghĩ của ai đó." Cậu trả lời một cách bình tĩnh.

"Có phải đó là người làm cho em bị ngất?" Changmin gật đầu.

"Và em sẽ gặp Jaejoong hàng ngày ~" Changmin cười điệu. Yunho nhìn cậu, đôi mắt mở lớn.

"Em! Em biết cậu ta là của hyung”. Yunho nói.

"Cái gì? Em không nhìn thấy tên của hyung bất cứ nơi nào trên cơ thể của cậu ấy, vì vậy cậu ấy không phải của hyung, và hyung cần thêm thông tin đấy, em gặp cậu ta trước." Changmin cười điệu thậm chí hơn nữa, cậu biết chắc cậu sẽ giành chiến thắng lần này nhưng không…

"Shim Changmin nếu em không thừa nhận rằng cậu ấy là của hyung, hyung sẽ không cho phép em có bất kỳ món ăn ngày hôm nay." Và như thế Changmin bỏ đi nụ cười của mình.

"Đừng mà hyung! Làm ơn!" Cậu năn nỉ.

"Nên?" Bây giờ đến lượt Yunho là người cười đểu.

"Em thừa nhận điều đó, cậu ta là của hyung , chỉ của hyung!" Miệng Yunho càng rộng hơn.

"Đó là cậu bé của anh."

-------------------------------------------------------------------------------

Kibum ngã người lên giường vào cuối ngày. Anh không có gì để làm bây giờ, và anh đã giải quyết tất cả những bài tập ở nhà của mình. Anh thở dài một tiếng trong đầu. Hôm nay anh đã gặp cơn ác mộng tồi tệ hơn bao giờ hết... một sao siêu.

* Dong *

Những âm thanh của tiếng chuông cửa làm anh rời khỏi giường. Anh mở cửa và thấy JaeJoong đang đứng và mỉm cười với mình.

"Cậu muốn gì?" Anh hỏi khó chịu.

"TV của mình không hoạt động và vì thế mình ở đây ~" Không phải chờ đợi để nghe KiBum cho phép, cậu bước vào.

Jaejoong và Kibum đang sống trong cùng một tầng và phòng của họ sát bên nhau vì vậy nếu họ cần một cái gì đó – nhất là JaeJoong, cậu ta chỉ cần gõ phòng của Kibum và vào trong.

"Cậu có TV nhưng tại sao cậu lại không xem nó?" JaeJoong hỏi khi cậu ngồi xuống ghế sofa.

"Cậu chỉ cần biết là nó ở đây, cậu không cần để tâm đến điều khác." KiBum trả lời và ngồi xuống bên cạnh Jaejoong. Jaejoong nhặt điều khiển từ xa, nhấn vào nút. TV bật mở.

"Xin chào mọi người và chào mừng đến với Star Show." MC nói.

"Và khách ngày hôm nay không ai khác chính là Shim Changmin!" Kibum trợn mắt khi cái tên đó vang lên trong đầu anh một cách cẩn trọng, anh nhìn vào màn hình, nơi người con trai đang đi ra từ phía hậu trường.

Changmin ngồi ở phía trước của MC khi cậu đang mỉm cười với công chúng. Và họ la hét điên cuồng khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Changmin.

"Xin chào mọi người, tôi là Shim Changmin, rất vui được gặp các bạn." Cậu nói với chất giọng dễ thương, lại một lần nữa làm các fan la hét như điên.

"Changmin shii, tôi được biết cậu đã bắt đầu đi học, cậu cảm thấy nó như thế nào?" MC bắt đầu hỏi.

"Thực sự rất tốt, tất cả mọi người chào đón tôi rất nồng nhiệt." Changmin trả lời với một nụ cười. "Tôi đã làm quen với một người bạn mới." Cậu nói thêm. "Và anh ấy thực sự đẹp."

"Aw, cậu ấy nói về mình." Jaejoong đột nhiên nói trong khi cậu đã cười như điên. Kibum nhìn cậu thật là thú vị.

"Cậu thường tức giận và đá ai đó khi họ nói cậu đẹp, thế mà bây giờ cậu lại người như một thằng ngốc.”

"Ừ, làm thế nào tôi có thể tức giận vì sự dễ thương nhỏ nhoi?" Jaejoong trả lời sau đó tiếp tục xem TV.

"Vì vậy, Changmin shii cậu biết mình quên việc gì không ?" MC hỏi với một nụ cười mỉm.

"Chuyện gì?" Changmin ngạc nhiên hỏi.

"Trong chương trình này, khách mời của chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì mà người hâm mộ (trong phòng) yêu cầu, phải không?" Mọi người hét lên "Có" và Changmin chỉ gật đầu hiểu biết.

"Ok bình tĩnh bình tĩnh, vì vậy các bạn muốn Changmin làm những gì ?”

"Hát! Hát!" Tất cả người hâm mộ hét lên.

"Cậu nghe rồi đó Changmin."

“Được rồi Andy, tôi sẽ hát." Changmin mỉm cười sau đó cậu nhắm mắt lại, hít thở sâu, và cậu bắt đầu hát. Mọi người trong phòng thu giữ im lặng, lắng nghe tiếng hát tuyệt vời của Changmin.

Kibum chỉ ngồi đó và lắng nghe Changmin hát, anh không biết tại sao chất giọng của tay siêu sao đó chỉ làm trái tim anh đập như điên.

Sau khi bài hát kết thúc Changmin một lần nữa để phát ra một tiếng thở dài và tất cả mọi người trong phòng thu đã bắt đầu hét lên tên của cậu cúng những tiếng vỗ tay của họ.

"Wow, không có gì lạ khi cậu ấy nổi tiếng. Cậu ấy rất tài năng" Jaejoong ngạc nhiên nói. Kibum đã không nói bất cứ điều gì, nhưng anh phải thừa nhận, cậu bé thực sự tài năng.

Thời gian trôi qua và cuối cùng là Star Show kết thúc. Kibum nhìn Jaejoong, người bây giờ đang ngủ như một đứa trẻ. Anh lắc đầu, cậu ta luôn luôn như thế. Jaejoong không bao giờ có thể thức khuya.

"Vì vậy Changmin sshi, bạn có một cái gì đó để nói với người hâm mộ của mình trước khi chương trình sẽ kết thúc?" Người dẫn chương trình hỏi.

"Vâng, tôi có rất nhiều." Chang Min trả lời.

"Vậy trước hết tôi phải cảm ơn các bạn ủng hộ tôi, nếu không có việc đó tôi sẽ không là Shim Changmin như bây giờ, cảm ơn bạn rất nhiều. Và thứ hai, tôi hy vọng bạn sẽ xem bộ phim mà tôi đang đóng. Đây là lần đầu tiên tôi đóng vai một học sinh và tôi thực sự muốn làm tốt vai diễn của mình vì vậy tôi hy vọng bạn sẽ thích nó." Cậu ấy mỉm cười ngọt ngào với những người hâm mộ, làm cho tất cả họ rít lên.

"Đó là lời Shim Changmin dành cho các bạn." MC la lên với một nụ cười lớn trên khuôn mặt.

"Câu hỏi cuối cùng Changmin shii... Cậu có cô đơn trong trường không? Mọi người đều đối xử với bạn tốt phải không? Vâng, nếu không họ sẽ bị giết bởi người hâm mộ của bạn." MC nói đùa và tất cả mọi người cười ồ lên.

"Vâng mọi người đối xử với tôi rất tốt... nhưng hôm nay cũng có một người nói rằng anh ghét tôi." Mọi người vô cùng kinh ngạc.

"Tôi không biết tôi đã làm gì mà khiến cho anh ấy ghét tôi."

"Có thể anh ta ghen tị vì cậu đẹp trai và tất cả cô gái đều thích bạn?"

"Tôi không nghĩ rằng đó là lý do. Anh ấy thực sự đẹp trai, thực sự, thực sự đẹp trai. Tôi phải nói như thế."

"Ồ, vậy lý do là gì?"

"Tôi không biết nhưng tôi muốn làm cho anh ấy thay đổi." Changmin nói làm tất cả mọi người ngạc nhiên.

"Yah! Nếu anh đang xem chương trình này ngay bây giờ thì tôi sẽ nói điều này. Tôi sẽ làm cho anh thay đổi, tôi sẽ làm cho anh thích tôi." Changmin nói với một nụ cười đẹp.

Kibum to mắt trong cú sốc và ngạc nhiên nhưng sau đó trên gương mặt ngạc nhiên của anh trở lại nụ cười nhếch mép cố hữu.

"Sau này sẽ rất thú vị." Và như thế anh đã tắt TV, đứng dậy khỏi ghế sofa và anh bước vào phòng, sau đó đi ra với một cái mền trong tay. Anh đặt nó lên cơ thể của JaeJoong. Sau đó anh đi về phòng của mình, nằm lên giường và chìm vào giấc ngủ.

Đây là quà của box fanfic và đội KMT's thân tặng mọi người. Chúc mọi người năm mới vui vẻ.

jimin

02-18-2011, 10:54 AM

Chap 3 : In the mall

Changmin rời khỏi giường, bước đến tủ quần áo và lấy ra bộ đồng phục học sinh của mình. Vào phòng tắm, cậu ở trong đó rất lâu trước khi vào nhà bếp. Như thường lệ Yunho đang ngồi đọc báo.

"Chào buổi sáng hyung." Changmin chào với nụ cười tươi trên mặt.

"Chào buổi sáng." Yunho chào lại nhưng mắt vẫn nhìn vào tờ báo.

"Có tin gì hay không?" Changmin hỏi khi ngồi trên chiếc ghế thường ngày của mình, bên cạnh Yunho. Người giúp việc dọn cho cậu một phần ăn sáng. Cậu cảm ơn người đó rồi bắt đầu ăn.

"Như mọi khi thôi, chỉ toàn là về em." Yunho ném tờ báo cho Changmin rồi uống tách cà phê của mình. Cậu bé siêu sao nhìn vào tờ báo và đọc. Cậu nhếch môi cười.

"Mọi người muốn biết người con trai bí ẩn đó là ai. À! Tin xấu là em sẽ không nói cho ai biết cả." Cậu nói và cười với chính mình. Yunho chỉ lắc đầu mỉm cười. Đôi khi thằng bé rất đáng yêu.

"Em no rồi ~" Changmin nói và đứng dậy khỏi ghế.

"Oh! Chờ một chút, hyung sẽ đưa em đến trường." Yunho cũng rời khỏi ghế của mình.

"Hyung chỉ muốn nhìn thấy Jaejoong thôi đúng không?" Changmin cười gian. Cậu biết những gì hắn suy nghĩ.

"Em thật hiểu hyung đấy Changmin." YunHo nhếch môi cười lại.

-----------------------------------------------------------------

Yunho dừng xe trước cổng trường nơi Jaejoong, Junsu, Yoochun đang đứng, có cả Kibum đáng sợ nữa. Mỉm cười, cậu xuống xe và đi về phía bốn người kia. Yunho cũng thế.

"Chào buổi sáng." Họ chào.

"Chào buổi sáng." Jaejoong, Junsu và Yoochun chào lại, ngoại trừ Kibum chỉ đứng nhìn.

"Mình thấy cậu trong Star Show ngày hôm qua, cậu thật tuyệt~" Jaejoong là người đầu tiên lên tiếng. Changmin cảm ơn cậu bằng một nụ cười tươi trên mặt. "Nhưng mình ngạc nhiên khi có kẻ ngớ ngẩn nào đó nói ghét cậu." Jaejoong bĩu môi mà không nhận ra thấy cái nhìn chết chóc của Kibum dành cho mình.

Changmin cười. "Đừng lo lắng Jaejoong, mình sẽ khiến hắn nghĩ rằng mình không hề đáng ghét." Changmin cười nụ nhìn về phía Kibum, làm cho anh nổi nóng.

"Tôi đi đây." Anh nói và rời khỏi nhóm.

Changmin cau mày, bằng cách nào đó cậu cảm thấy đau lòng khi bị anh phớt lờ. Yunho đã nhận thấy điều đó, rồi hắn biết rằng người khiến Changmin bị ngất ngày hôm qua chính là anh. Khuôn mặt hắn biểu hiện sự lo lắng.

"Changmin ah." Yunho gọi. Changmin ngạc nhiên nhìn hắn.

"Hyung? Hyung vẫn còn ở đây à?" Cậu hỏi khi thấy mặt của Yunho có chút biến đổi.

"Em ổn chứ, làm thế nào em dám quên mất anh? Hyung luôn đứng sau cậu đấy." Hắn cốc nhẹ lên đầu Changmin khiến cậu bé đáng thương rên rĩ vì đau.

"Hyung~"

"À, phải rồi. Kìa... Jaejoong của em đang nhìn đấy." Hắn nói và nháy mắt với Jaejoong trước khi về xe và lái đi. JaeJoong đứng đó với khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua.

"Jaejae, anh ta là ai vậy? Hyung biết anh ta à?" JunSu hào hứng hỏi. Đây là lần đầu tiên JunSu thấy ông anh họ của mình như thế này.

"Uhm... Anh ta là quản lí của Changmin và không, hyung không biết anh ta." Jaejoong trả lời.

"Nói dối, nếu hyung không biết thì tại sao anh ta lại nháy mắt với hyung? Và em nghĩ anh ta thích hyung đấy."Junsu cười gian.

"Hả? Cái gì?"Jaejoong bị sốc khi nghe điều đó. "Em đang nói gì thế? Tất nhiên là không rồi!" Jaejoong nói và một lần nữa mặt cậu lại đỏ lên.

Junsu cười. "Nếu hyung đã nói như thế~ Đi nào Chunnie, mình phải đi thôi. Tiết học sắp bắt đầu rồi."

"Vâng tình yêu của anh." Yoochun đặt cánh tay của mình quanh eo Junsu, sau đó đôi tình nhân đi đến lớp học của họ.

"Họ sẽ không về lớp đâu." Jaejoong lắc đầu nói.

"Hả? Sao cậu nghĩ thế?" Changmin bối rối hỏi.

"Cậu không biết họ biến thái và hư hỏng đến thế nào đâu. Họ luôn luôn làm tình 24/7" Changmin cười lo lắng khi xung quanh nhìn mình, cậu bối rối trước mọi thứ đang diễn ra.

Các học sinh xung quanh không gào lên hoặc la hét tên cậu như đã làm ngày hôm qua. Họ đi ngang qua Changmin và cư xử như thể cậu là một người rất... bình thường?

"Nguyên nhân chính…." Jaejoong nói, cậu biết siêu sao đang nghĩ gì. Changmin nhìn cậu đầy bối rối. "Hiệu trưởng đã thông báo nếu có ai dám làm phiền cậu, họ sẽ bị đuổi ra khỏi trường." Jaejoong giải thích và Changmin gật đầu hiểu biết.

“Cậu nghĩ tớ nên làm gì?” Changmin hỏi.

"À ... cậu có thể xem đó là một điều tốt khi mà thằng em họ của tớ đang hẹn hò với con trai hiệu trưởng." JaeJoong mỉm cười nói.

Changmin bị sốc. "Cậu nói thế có nghĩa là..."

Jaejoong gật đầu. "Chính xác~"

--------------------------------------------------------

Lớp học đã bắt đầu và tất cả mọi người đều giữ im lặng. Họ viết lại tất cả những gì giáo viên giảng. Changmin thở dài, đây là một trong những lý do tại sao cậu ghét trường học. Thật nhàm chán.

Quay sang trái, cậu thấy Jaejoong đang chơi với điện thoại của mình và rồi quay sang phải, cậu thấy Kibum ngủ ngon lành. Cậu không biết vì sao, nhưng khi nhìn khuôn mặt đẹp trai của kẻ đang ngủ thì trái tim cậu đập chệch nhịp. Nó làm khuôn mặt cậu đỏ bừng lên.

Cậu phải nói khuôn mặt của Kibum lúc ngủ là vẻ đẹp trai nhất mà cậu từng nhìn thấy. Không phải là tất cả mọi người cậu gặp đều không đẹp, nhưng Kibum là người đẹp nhất.

"Ah~" Một tiếng rên phá vỡ suy nghĩ của Changmin. Cậu không quay lại nhưng biết chắc rằng những âm thanh đó do Yoochun và Junsu làm ra.

* Dong *

"Hết giờ!" Cậu hét lên trong đầu khi nghe tiếng chuông reo.

"Cả lớp, thầy có việc thông báo cho các em." Thầy giáo nói. "Các giáo viên sẽ có một buổi họp sau tiết học này, nó sẽ mất cả ngày nên các em có thể về nhà ngay bây giờ."

Các học sinh hét lên trong niềm vui sướng và Changmin cũng làm thế. Cuối cùng cậu có thể về nhà.

"Có phải chúng ta may mắn không?" Jaejoong nói khi để điện thoại vào túi. "Cậu rảnh chứ?"

"Ừ, đó là những gì cậu nghĩ à?" Changmin hỏi.

"Vâng, tớ đã nghĩ thế nếu cậu muốn đi shopping với bọn tớ."

"Là với cậu chứ không phải bọn mình." Yoochun nói nhanh. "Tớ sẽ không lãng phí khoảng thời gian với mông vịt của tớ để đi mua sắm với cậu." Và Yoochun đứng dậy kéo Junsu lại gần.

"Oh tớ vẫn còn có Kibummie."

"Không đời nào." Câu trả lời đến từ miệng của Kibum. Cả hai nhanh chóng nhìn anh, người nói nhưng đôi mắt vẫn nhắm.

"Tớ nghĩ cậu đang ngủ." Jaejoong nói.

Kibum mở mắt, nhìn Jaejoong mà không có một biểu hiện nào trên khuôn mặt. “Với những tiếng rên phía sau tớ ư? Không đời nào."

"Tốt rồi! Bây giờ cậu đang thức, cậu có thể đi với tụi này" Jaejoong vui vẻ nói.

"Không."

"Làm ơn đi.” Jaejoong năn nỉ.

"Không."

"Làm ơn đi mà~~" Jaejoong năn nỉ một lần nữa. Nhưng lần này thì khác. Cậu đã tận dụng đôi mắt cún con của mình và không ai có thể nói không trước nó. Với một tiếng thở dài, Kibum chỉ có thể gật đầu.

"HOAN HÔ~!"

--------------------------------------------

Ba chàng trai đang ở trong trung tâm mua sắm. Mọi người đều nhìn họ bằng cặp mắt mơ màng. Không người nào còn tâm trí mua sắm khi có ba anh chàng đẹp trai trước mặt, và một trong số đó không khác chính là Shim Changmin, siêu sao nổi tiếng nhất. Họ lôi điện thoại, máy ảnh ra để chụp hình hoặc quay những đoạn phim về ba người.

"Wow~ Giờ tớ đã biết cảm nhận của cậu Changmin à." Jaejoong nói đùa và Changmin chỉ cười vì sự dễ thương của cậu.

"Omo! Cô gái bên cạnh Changmin oppa là ai thế?” Ai đó đã nói.

Nụ cười của Jaejoong phụt tắt khi nghe từ “cô gái”.

“Lại nữa." Jaejoong nói trong tâm trí khi cậu mím môi dưới của mình.

"Cô ấy thật xinh đẹp~" Những tiếng nói khác vang đến.

"Da của cô ấy trắng quá.”

"Tôi ghen tị với cô ấy."

"Số đo của cô ấy thật lí tưởng.”

“MẤY NGƯỜI CÓ THỂ CÂM HỌNG LẠI KHÔNG?!” JaeJoong cuối cùng cũng hét lên. “KHÔNG THẤY TÔI ĐANG MẶC ĐỒNG PHỤC NAM À?! CHO NÊN LẼ DĨ NHIÊN TÔI LÀ MỘT THẰNG CON TRAI CHÍNH HIỆU! CẶP MẮT CỦA MẤY NGƯỜI BỊ CÁI KHỈ GIÓ GÌ VẬY?!”

Cả khu trung tâm im lặng đi khi cậu bé xinh đẹp la lên. Mọi người đều nhìn vào Jaejoong đầy ngỡ ngàng và Changmin cũng thế. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Jaejoong như thế này, cậu đã không biết rằng Jaejoong cũng có thể hoang dã đến thế... Đây không phải là một Jaejoong ngọt ngào mà cậu biết.

"Xin lỗi Changmin, nhưng mình hết hứng thú mua sắm rồi." Và cứ thế, JaeJoong rời khỏi trung tâm mua sắm, gây sốc cho Changmin và Kibum khi bỏ lại họ một mình.

Sau đó, một sự im lặng kéo dài, cho đến khi Changmin phá vỡ nó.

"Cậu có xem chương trình tối qua không?" Changmin hỏi, nhưng không có câu trả lời từ anh. Cậu thở dài. "Hãy nói chuyện với tôi khi tôi nói chuyện với cậu."

"Tại sao tôi phải nói với cậu?" Đó là trả lời của Kibum.

"Vâng, không phải rõ ràng khi người ta nói chuyện với cậu, cậu sẽ trả lời lại sao?"

"Nghĩa là lý do tại sao tôi không xem chương trình đó?"

"Oh." Changmin đỏ mặt bối rối. Cậu đã hiểu sai lời Kibum. Anh không thể không mỉm cười một chút khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ lên của cậu, nhưng tất nhiên Changmin không nhìn thấy nó, vì cậu đang cúi đầu xuống.

/Cậu bé này thật dễ thương--- Không Kibum, mày đang nghĩ cái quái gì đấy? Đừng quên những gì siêu sao đã làm cho mày. Mày không thể tha thứ cho họ./ Và biểu hiện lạnh lùng của anh lại quay về.

"Tôi đi đây." Nhưng anh quay đi khỏi chỗ Changmin, cậu đã nắm lấy cổ tay của anh, làm cho anh dừng lại.

"Chúng ta cùng đi."

KiBum rít lên. Nhưng Changmin không làm bất cứ điều gì, thay vào đó cậu kéo Kibum đến một nơi cùng mình.

--------------------------------------------------------------------------

Hùng hổ ra khỏi trung tâm mua sắm, Jaejoong không biết mình đang đi đâu, cậu tình cờ đụng trúng một người nào đó té xuống đất.

"Ah~" Người đó rên rỉ đau đớn. Nhìn lên để xem ai đụng mình, cậu mở to mắt khi nhìn thấy đó là…

"Yunho shii?"

"Jaejoong?" Yunho rất ngạc nhiên khi thấy cậu nhưng hắn hạnh phúc vô cùng. "Trời ơi, tôi xin lỗi, tôi làm cậu bị thương à?" Hắn hỏi, đưa tay giúp cậu đứng lên và JaeJoong đồng ý.

"Cảm ơn anh, tôi không sao." Jaejoong mỉm cười.

"Không, không, tôi nghĩa cái mông dễ thương của cậu bị đau đấy.”

"Hả?" Jaejoong ngạc nhiên vì ý kiến của hắn. Cậu không thể không cảm thấy mặt mình trở nên nóng và đỏ bừng lên. Những suy nghĩ ấy khiến cậu ít nhiều bị sốc.

/Ôi, chết tiệt! Sao cái ý nghĩa hư hỏng của mình lại lòi ra thế này?/ Yunho nghĩ.

"Oh à…" Hắn cười và làm cho chính mình gần gũi hơn với cậu bé như Jaejoong.

"T… tôi không biết rằng anh là một kẻ hư hỏng." Jaejoong lắp bắp, vẫn quay lưng lại với hắn.

"Thật tốt khi cậu biết điều đó, bây giờ tôi không cần phải giả vờ là một người đàn ông chân chính nữa."

"Anh là ông già biến thái. Tôi không thể tin được! Chỉ mười giây trước, tôi đã đổ trước anh." Jaejoong nhanh chóng bịt miệng mình, mắt trợn lên khi nhận thấy những gì cậu vừa nói, và YunHo biết phải làm gì.

"C-Cậu vừa nói cái gì?" Hắn hỏi.

Jaejoong nhìn đi chỗ khác để cố giấu khuôn mặt đỏ lên của mình nhưng tất nhiên Yunho nhận thấy nó, nó làm cho tai của cậu đỏ hơn bao giờ hết. Ngay bây giờ khuôn mặt bị sốc của hắn đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười thường nhật.

"Vì em thích anh?"

"Không! Hãy quên những lời nói đó." Jaejoong đẩy Yunho ra chỗ khác để cậu có thể đi nhưng tất nhiên Yunho sẽ không cho cậu đi dễ dàng như vậy, nên hắn nắm lấy cổ tay Jaejoong, giữ cậu đứng tại chỗ.

"Không, không cần làm gì hết, những việc em nói bây giờ đều làm em dễ thương và quyến rũ hơn bao giờ hết, và anh không thể để em đi bằng mọi giá." Và như thế, anh ta bế JaeJoong lên vai mình và cất bước.

"Yah! Bỏ tôi xuống!" Jaejoong hét lên và đôi chân của cậu đá lung tung, cố gắng để được xuống khỏi vai của Yunho.

"Ngừng đá hoặc anh sẽ thả em... hoặc tốt hơn, anh có thể vỗ mông của em." Yunho cười gian tà.

"Anh sẽ không dám." Jaejoong sợ hãi nhưng vẫn tiếp tục với những cú đá của mình.

"Anh đã cảnh báo em rồi nhé." Và hắn vỗ vào mông của Jaejoong, làm cậu hét lên đau đớn.

"Ah~ Anh thật biến thái! Tôi ghét anh!"

"Còn anh thì yêu em~"

-------------------------------------------

"Nè." Changmin trao cây kem cho Kibum khi cậu ngồi xuống bên cạnh anh.

"Một lần nữa, tại sao tôi ở đây với cậu? Và tại sao cậu mua kem cho tôi?” Kibum hỏi.

"Đầu tiên là tôi còn gượng gạo với cậu. Và thứ hai, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu." Changmin trả lời khi cậu bắt đầu liếm cây kem của mình.

Nhìn siêu sao liếm kem một cách hạnh phúc, Kibum không thể không thừa nhận cái nhìn của mình đối với cậu bé. Changmin trông rất dễ thương như thế này, cậu trông giống như một cậu bé bình thường đang thưởng thức kem của mình, và nụ cười trên khuôn mặt thậm chí còn làm cho cậu dễ thương hơn nữa.

/Cậu ta có phải là một siêu sao không nhỉ?/ Anh tự hỏi và bắt đầu ăn kem. Anh không biết tại sao nhưng khi thời gian trôi qua, anh quay sang nhìn cậu rồi mỉm cười với chính mình. Anh không biết trái tim băng giá của anh đang tan ra vì cậu.

Chap 4 : School campin

Vẫn để cậu trên vai, Yunho cuối cùng cũng cho cậu xuống. Jaejoong mắng hắn nhưng cậu dừng lại khi nhìn thấy nơi mình đang đứng.

"Quán kem?" Cậu hỏi đầy hỗn độn. "Tại sao chúng ta ở đây?"

"Tất nhiên là mua kem rồi, vậy em thích loại nào?"

"Socola. Nhưng tại sao---" Yunho đã không để cho cậu hỏi hết câu, hắn nói với người đàn ông lớn tuổi bán kem.

"Vui lòng cho hai kem socola."

"Hai socola .... Của cậu đây." Người đàn ông đó trao kem cho Yunho và nhận tiền từ hắn. Sau đó hắn đưa một que kem cho Jaejoong.

"Cảm ơn. Nhưng tại sao?"

"Em vừa la hét như điên nên anh nghĩ em cần hạ hỏa xuống một chút." Yunho trả lời và bắt đầu ăn cây kem của mình.

"Đó là bởi tôi nghĩ anh sẽ làm điều gì đó xấu xa với tôi." Jaejoong rít lên. Yunho bật cười khi nghe những lời đó, làm cho cậu nhìn hắn thú vị. "Tại sao anh lại cười?"

"Hahaha, xin lỗi, nhưng ngay cả khi em muốn điều đó , anh cũng sẽ không làm. Anh không muốn dính vào trẻ con."

"Tôi không phải là trẻ con, tôi đã là một người lớn." Jaejoong hét, khiến người đàn ông lớn tuổi cười vì sự dễ thương của cậu.

"Những người lớn phải để mặt mình bẩn trong khi ăn kem?" Yunho cười gian. Jaejoong đỏ mặt, cậu nhanh chóng lau sạch kem. Nhưng tất nhiên không có bất kỳ vết kem nào trên mặt, chỉ là YunHo muốn trêu chọc cậu thôi. Và một lần nữa hắn cười lớn.

"Hahaha! Em trông rất buồn cười!"

“K-Khốn kiếp! Anh lừa tôi?!"

"Hahaha, xin lỗi, xin lỗi. Đến đây, anh giúp em." Và cứ thế hắn nâng cằm của Jaejoong, làm cậu phải đối mặt với mình, sau đó bất ngờ xảy ra chuyện gì đó.

Mắt Jaejoong mở to khi cậu cảm thấy một thứ gì ẩm ướt và nong nóng trên môi. Là lưỡi của YunHo! Jaejoong đỏ mặt như điên, cậu thậm chí không thể di chuyển, cậu không thể thở được. Trái tim cậu lúc này đập như điên như thể muốn nhảy ra khỏi cơ thể bất kỳ lúc nào.

Cuối cùng ý thức cũng trở về với Jaejoong. Cậu nhanh chóng đẩy hắn ra, che miệng. Cậu nhìn Yunho bằng ánh mắt chết chóc của mình.

"Em thật là ngọt." Yunho cười đểu khi nhìn mặt cậu. Hắn biết Jaejoong sẽ tránh xa ngay.

"Anh là đồ xấu xa, ông già biến thái. Tôi ghét anh!" Và như thế cậu chạy đi, để lại một mình Yunho với nụ cười hài lòng.

-------------------------------------------

Kibum không có việc gì để làm, anh chỉ nằm trên giường và đọc một cuốn manga. Hôm nay là một ngày dài đối với anh. Anh trở về sau khi dành thời gian cho Shim Changmin. Dù ghét phải thừa nhận nhưng anh thực sự vui vẻ khi ở cùng cậu. Và tất nhiên, điều đó không biểu hiện trên khuôn mặt của anh.

* KNOCK KNOCK *

Anh thở dài khi nghe tiếng gõ cửa.

"Như thể mình không biết người đó là ai." Anh nói với chính mình. "Cậu muốn gì?" Anh hỏi khi ra mở cửa.

"Hắn ta là đồ trụy lạc! Hắn ta đã đánh cắp nụ hôn đầu tiên của tớ!" Jaejoong rít lên khi cậu bước vào phòng, bỏ qua câu hỏi của Kibum.

"Hả? Ai?" Kibum hỏi.

"Một ông già. Aish! Tớ ghét anh ta."

"Vậy tại sao cậu không đá hắn?”

"Tớ không thể."

"Tại sao? Cậu luôn là một người hiếu chiến với việc như thế mà."

"Tớ không biết. Khi bên cạnh anh ta, tớ như một con mèo con vô hại ấy." Sau đó những tiếng cười có thể nghe thấy "Cái gì?" Jaejoong hỏi và nhìn Kibum một cách bối rối.

"Cậu? Giống như một con mèo con vô hại? Đừng có làm cho tớ cười chứ!"

"Nhưng đó là sự thật. Tớ không thể làm bất cứ điều gì khi anh ta ở xung quanh, và cậu đang nghĩ đến sự thật tớ nói à, không phải chỉ ngồi đó và cười." Jaejoong hét lên.

"Xin lỗi, nếu cậu muốn ai đó tin vào sự thật, thì hãy đi đến chỗ Junsu, không phải là tớ... hoặc tại sao không đến tìm người bạn thân mới của cậu, Shim Changmin?"

"Oh! Nói về cậu ấy. Hai người làm gì trong trung tâm mua sắm thế?"

"Không có gì nhiều." Kibum trả lời.

"Ôi, tớ thực sự thương hại Changmin khi cậu ấy dành thời gian cả ngày cho cậu."

"Và ai là người có lỗi khi làm điều đó? Là cậu, người đã bỏ rơi bọn mình." Kibum trợn tròn mắt.

"Hahaha, xin lỗi. Trả cho tớ điều khiển từ xa, tớ muốn xem truyền hình."

"Vậy cậu đến đây chỉ để xem truyền hình." Kibum lí nhí trong khi bàn tay anh đưa điều khiển từ xa cho Jaejoong.

"Cậu hiểu tớ mà Kibum.” Jaejoong nháy mắt nhưng Kibum chỉ trợn tròn mắt.

"Chào mừng đến với Star Show!" Tiếng nói đến từ TV khi Jaejoong nhấp vào nút màu đỏ trên điều khiển. "Và hôm nay, khách mời của chúng ta một lần nữa chính là Shim Changmin!"

Các fan bắt đầu la hét và hô to tên của Changmin. Họ giơ máy quay phim của mình lên để thu lại hình ảnh siêu sa. Changmin mỉm cười với ống kính và vẫy tay một cách dễ thương, làm cho tất cả các fan la hét như điên.

"Annyeonghaseyo~ chúng ta gặp lại nhau. Các bạn có khỏe không?"

"CÓ!!!" Các fan hét lên.

"Ồ, Changmin shii, hôm nay trông cậu thật khác lạ." MC cho biết.

"Tại sao vậy?" Changmin hỏi nhưng vẫn mỉm cười.

"Hôm nay cậu có vẻ rất vui. Chuyện gì tốt đẹp đến với cậu à?"

"Có thể xem là thế hehheh~"

"Oh~?" Các MC cười điệu. "Điều này là gì vậy?" Ông chỉ vào màn hình TV lớn phía sau họ, trên đó có Changmin và hai con trai mà mọi người chưa từng gặp.

"Ồ, đó là chúng ta!" Jaejoong đột ngột hét lên.

"Ngậm miệng lại và xem đi." Kibum rít lên, làm cho cậu bé xinh đẹp hét to.

"Tôi đoán họ là bạn của bạn phải không?" MC lên tiếng.

"Phải." Changmin gật đầu. "Người khá đẹp ở bên trái là Jaejoong, cậu ấy là người bạn đầu tiên mà tôi quen. Và chàng trai cao lớn ở phía bên phải là Kibum, bạn thân nhất của Jaejoong."

"Wow, khi bạn nói rằng cậu ta khá đẹp. Tôi cho rằng phải là rất đẹp. Cậu ta thậm chí còn đẹp hơn cả vợ tôi!” Các MC cùng tất cả mọi người trong phòng bắt đầu cười.

"Cậu ấy đẹp phải không?" Changmin hỏi.

"ĐÚNG VẬY!" Tất cả mọi người hét lên.

"Vâng, nhưng tôi phải cảnh báo các bạn, không nên gọi cậu ấy là xinh đẹp hoặc bạn sẽ nhận được một điều gì đó."

“MẤY NGƯỜI CÓ THỂ CÂM HỌNG LẠI KHÔNG?! KHÔNG THẤY TÔI ĐANG MẶC ĐỒNG PHỤC NAM À?! CHO NÊN LẼ DĨ NHIÊN TÔI LÀ MỘT THẰNG CON TRAI CHÍNH HIỆU! CẶP MẮT CỦA MẤY NGƯỜI BỊ CÁI KHỈ GIÓ GÌ VẬY?!”

Đó là một phần khi Jaejoong hét lên trước khi anh ta xông ra khỏi trung tâm mua sắm. Mọi người trong sân vận động vô cùng kinh ngạc, họ không mong đợi sự hoang dã từ cậu bé xinh đẹp này.

"Ah~ Thật xấu hổ." Jaejoong nói và đầu cúi xuống.

"Và không chỉ có vậy." MC tiếp tục. "Khi cậu bé xinh đẹp đã đi, cậu đến một nơi nào đó với người con trai kia?"

"Vâng, tôi kéo cậu ấy vào một tiệm kem." Changmin trả lời.

"Và điều này nó đã diễn ra như thế nào ?”

Họ nhìn vào màn hình TV lớn. Bây giờ là Changmin và người đó tại tiệm kem.

"Xin lỗi bà, có thể vui lòng cho cháu hai cây kem socola không ạ?"

Người phụ nữ mỉm cười sau đó bà đưa cho siêu sao hai cây kem. "Của con đây con trai, 200 won."

Changmin cười và đưa tay vào túi lấy ví tiền, nhưng sau đó cậu mở to đôi mắt của mình. Cậu đã không mang theo ví ngày hôm nay! Cảm thấy lo lắng, cậu nhìn quanh. Cậu thấy Kibum đứng chờ. Thấy thế anh mỉm cười. Nó có nghĩa là anh đã không ghét cậu nhiều, nếu cậu làm thế cậu sẽ bỏ khoảng thời gian dài trước đây.

"Bà ơi… Uhm... xin lỗi, cháu quên mất ví tiền..." Changmin nói và nhăn mặt.

Nhìn thấy khuôn mặt đó của cậu bé làm cho trái tim người phụ nữ già tan chảy. "Cháu không phải trả tiền cho chúng." Bà mỉm cười.

"Thật không?" Changmin cười, hôm nay chắc là ngày may mắn của cậu. "Nhưng... Cháu không thể lấy chúng và rời khỏi đây." Cậu nói.

"Đừng lo, ta đã bán được rất nhiều trong ngày hôm nay."

"Nhưng-"

Người phụ nữ già ngắt lời cậu. "Không nhưng gì hết. Hãy nghe lời người lớn và lấy nó đi."

"Được rồi, cháu sẽ nhận nó." Changmin hét khi cầm lấy kem từ tay người phụ nữ già. “Cảm ơn bà." Changmin mỉm cười và cúi đầu, sau đó cậu đi đến chỗ của KiBum. Người phụ nữ lớn tuổi chỉ cười vì sự dễ thương cậu bé.

Bước đến bên anh, Changmin cho Kibum một trong hai cây kem.

"Nè." Cậu nói.

"Một lần nữa, tại sao tôi ở đây với cậu? Và tại sao cậu mua kem cho tôi?” Kibum hỏi.

"Bởi vì---"

Các MC tạm dừng đoạn video sau đó quay sang nhìn Changmin. "Whoa~ Có vẻ hai người không thực sự thân."

Changmin cười. "Anh đang nói gì thế? Bọn tôi thực sự thân nhau lắm, như anh em vậy."

Kibum đã bị sốc khi nghe những gì mà siêu sao nói. Anh và siêu sao?

“Không có một sự thay đổi nào cả!" Anh rít lên trong đầu.

"Whoa~ Các cậu thân thiết với nhau à? Tại sao tớ không biết?" Jaejoong hỏi.

"Chỉ cần ngồi im, đó là một trong những chức năng của cậu." Kibum rít, làm cho Jaejoong hét lên.

"Thật chứ?" MC hỏi.

"Ừ, mặc dù có biểu hiện lạnh lùng trên khuôn mặt nhưng cậu ấy thực sự rất tốt bụng." Changmin mỉm cười trả lời. "Và làm thế nào anh có đoạn phim này?" Changmin hỏi, không hề có quay phim khi cậu đang ở tại trung tâm mua sắm. Vậy làm thế nào?

"Nó được gọi là quay lén Changmin shii. Chúng tôi theo cậu hằng ngày. Bây giờ hãy xem những gì xảy ra tiếp theo." MC tiếp tục.

Bây giờ Changmin đang ăn kem một cách vui vẻ trong khi Kibum nhìn chằm chằm vào cậu. Những gì xảy ra tiếp theo đã gây sốc cho mọi người. Kibum mỉm cười! Nụ cười mà họ vốn không mong đợi từ một khuôn mặt lạnh. Changmin cũng đã bị sốc và trái tim cậu đang đập như điên khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt đẹp trai của anh. Một cảnh tượng mà cậu chắc chắn sẽ không bao giờ quên.

“Changmin ah, bây giờ thì mày tiến được một bước gần hơn rồi.” Cậu nghĩ, thầm mỉm cười với chính mình.

--------------------------------------------------------------------------

Buổi sáng đã trở lại nhưng một cậu bé vẫn nằm trên giường, không quan tâm rằng các tia mặt trời là chiếu vào mặt như thể cố gắng để đánh thức cậu dậy. Nhưng ánh nắng mặt trời không thành vấn đề đối với cậu. Cậu vẫn không thức dậy từ giấc mơ của mình, cho đến khi một tiếng hét to đi cùng tiếng gõ cửa vang lên.

"Shim Changmin, DẬY NGAY BÂY GIỜ HOẶC EM SẼ TRỄ HỌC.”

Changmin rên rỉ và nhanh chóng rời khỏi giường, mở cửa cho người đàn ông lớn tuổi.

"Việc gì vậy hyung? Thứ bảy thì có ai đến trường đâu." Changmin vừa ngáp vừa nói.

"Đánh răng, thay quần áo và nhanh chóng đi xuống ăn sáng." Yunho ra lệnh.

Changmin thở dài, làm theo những gì Yunho đã nói. Cậu đi vào phòng tắm với cái bàn chải răng của mình. Năm phút sau, cậu xuống bếp, vẫn còn lừ đừ. Changmin ngồi trên ghế và ăn bữa ăn sáng của mình một cách uể oải.

"Bây giờ hyung có thể vui lòng cho em biết tại sao em phải đi học vào thứ bảy không?" Changmin hỏi.

"Hội trại trường." Yunho trả lời ngay.

"Hả? Cắm trại? Nhưng các giáo viên đã không thông báo với em."

"Tất nhiên là không, đó là lý do tại sao họ có chương trình trường học." Yunho trợn tròn mắt.

"Chương trình học? Là cái gì?" Changmin bối rối hỏi.

"Đó là một chương trình từ trường, họ đặt tất cả các lịch trình mà em sẽ làm gì trong tuần này và tuần tới... và những tuần tiếp theo sau đó, khi em phải kiểm tra, làm bài tập ở nhà hoặc một cái gì đó như thế. (A/N: Chúng tôi ở tại Thụy Điển XD) À, và em sẽ có một bài tập tiếng Anh vào thứ hai đấy." Yunho bổ sung.

"Ồ, em biết rồi..." Changmin gật đầu.

"Và hôm nay em sẽ có mặt ở để trường cắm trại. Ăn nhanh lên.”

"Vâng thưa ngài. Dù gì thì, tại sao lại có hai túi lớn?” Changmin hỏi khi nhìn thấy túi xách trên bàn.

"Một trong hai cái là của hyung. Em nghĩ rằng hyung sẽ cho em đi một mình? Những lo lắng hyung đã được giáo viên chấp nhận và ông ấy nói rằng hyung sẽ đi một mình. Nên hyung đã hủy bỏ tất cả các lịch trình trong tuần này." Changmin chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn.

-----------------------------------------------------

Bước ra khỏi xe, Yunho và Changmin cất túi của họ, sau đó đi đến nơi tụ tập lớp. Mọi người đều chú ý đến hai người khi họ đến, đặc biệt là Jaejoong.

"Tại sao ông già biến thái này lại ở đây?" Jaejoong tự hỏi và cậu nhận được một vài lí do khi nhìn hắn. Yunho chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và quần jean, không phải là bộ trang phục mà anh ta hay mặc, và cậu phải nói rằng người đàn ông đó trông rất nóng bỏng.

"Chết tiệt ! Jaejoong, mày đang cái quái gì vậy? Hãy nhớ rằng hắn là một kẻ hư hỏng."

"Cả lớp, đây là Jung Yunho shii - quản lí của Changmin shii và anh ấy sẽ tham gia cùng chúng ta. Hãy đối xử với anh ấy thật tốt nhé?" Thầy giáo nói.

"VÂNG Ạ." Đám học sinh hét lên, trong khi tất cả các cô gái đều nhỏ dãi vì Yunho. Nhưng mắt Yunho chỉ nhìn một người, đó là cậu bé xinh đẹp ở trước mặt hắn.

Jaejoong mặc một chiếc áo sơ mi lớn gấp hai lần so với cỡ của cậu, vì nó có một chú gấu bông in trên đó, nhìn thật sự rất dễ thương. Và cậu đang mặc quần short, để lộ ra làn da trắng mịn, đôi chân dài làm cho mọi kẻ đều phải đổ gục xuống vì nó. Cậu trông rất dễ thương và gợi cảm. Yunho thích điều đó.

Trong khi Yunho nhìn chằm chằm vào Jaejoong , đôi mắt Changmin lướt qua những người khác để tìm Kim Kibum. Anh chỉ mặc một chiếc quần, áo thun, áo khoác ngoài nhưng chúng rất hợp với anh, khiến cho anh trông rất tự do và Changmin thích nó.

Kibum cảm giác có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Vì biết đó là của Changmin nên anh chỉ tiếp tục những gì mình đang làm, quay đi, không nhìn cậu.

"Đây sẽ là một ngày dài." Ba người con trai cùng nghĩ và để phát ra một tiếng thở dài dài trong khi Yunho cười một cách quỷ quyệt. Hắn biết rằng đây sẽ là một ngày thú vị.

------------------------------------------------

Changminnie sinh nhật vui vẻ. Đừng buồn nhé.

banh_U

03-28-2011, 08:14 PM

Chap 5: Rainy night in the cave

Trans : Chicken_777 ( gà rán )

Edit : banh_U ( Ú )

Lúc này mọi người đã đến được khu rừng nơi họ sẽ cắm trại. Nó thật sự cách trường học rất xa và hiện giờ trời đã tối, mọi người đều rất mệt mỏi. Một điều tốt là nhà trường đã dựng sẵn lều cho họ.

“Cả lớp, đến đây nào!” Giáo viên hét to và tất cả học sinh nghe theo, tập hợp thành một nhóm và giữ im lặng, chờ thầy tiếp tục.

“Các em sẽ lần lượt lên đây bóc thăm, nếu chọn cùng số với người nào thì có nghĩa là các em sẽ cùng lều với người đó.” ông giải thích.

“Kyaa~ Hi vọng mình sẽ cùng lều với ChangMin oppa… hoặc YunHo oppa.” Một cô gái nói.

“Thật xin lỗi đã làm em thất vọng, nhưng nữ sẽ chung lều với nữ và nam sẽ chung lều cùng nam.” Thầy giáo nói, khiến tất cả rên rỉ.

“Xin lỗi.” YunHo giơ tay lên.

“Nhưng tôi và ChangMin có thể ở chung lều không?” hắn hỏi.

“Tôi xin lỗi YunHo shii, nhưng sẽ không có trường hợp đặc biệt ở đây, luật là luật…à, trừ hai người kia ra.” Thầy giáo chỉ vào cặp YooSu đang làm loạn, không hề quan tâm rằng mọi người đều nhìn mình.

“Tôi hiểu rồi.” YunHo nói và để tay xuống.

“Từng người hãy đến đây và bắt số nào!”

Thời gian trôi qua và mọi người đã chọn được con số của mình, một số khá hài lòng với người bạn cùng lều và một số khác thì không.

“Anh bắt được số mấy, hyung?” ChangMin hỏi trong khi mắt thì nhìn vào tờ giấy nhỏ YunHo đang cầm.

“Số 4, còn em?”

“Số 2.”

“Ai giữ số 4 làm ơn giơ tay lên!” một giọng nói hét to lên, và YunHo biết rất rõ cái giọng này. Với một nụ cười thỏa mãn, hắn giơ tay của mình lên.

“Anh giữ số 4.” hắn nói. JaeJoong cứng đờ cả người, mặt cậu đỏ ửng lên như cà chua.

“Anh đang đùa với tôi.” cậu tự nói.

“Không đâu bé cưng, giờ thì về lều của chúng ta nào.” Không chờ phản ứng của người kia, YunHo kéo JaeJoong đi theo hắn. Tất cả nam sinh thở dài thất vọng, họ cũng muốn cùng lều với cậu trai xinh đẹp nhất trường.

“Um… ai giữ số 2 vậy?” ChangMin thở dài vì không nghe thấy phản hồi, cậu bước vào lều của mình. Thở hổn hển và bị bất ngờ khi cậu nhìn thấy ai ở trong lều.

“KiBum?” cậu gọi. KiBum ngừng việc tháo dỡ đồ đạc khi nghe ai đó gọi tên mình.

“Hôm nay có lẽ là một ngày không may mắn của mình.” KiBum đảo mắt, chụp lấy áo khoác và đèn pin rồi bước ra khỏi lều. Và dĩ nhiên, ChangMin theo sau anh.

“Này, hai em đang đi đâu đó?” thầy giáo hỏi.

“Bọn em chỉ muốn nhìn xung quanh khu rừng thôi ạ.’ ChangMin giải thích và mỉm cười.

“Ok, nhưng đừng đi quá sâu vào đó và phải trở về trước bữa tối đấy.”

“Vâng ạ.” ChangMin cúi đầu rồi vội vã đuổi theo KiBum, người đã cách cậu vài mét.

“Này, sao anh luôn trốn tôi vậy?”

“Vì tôi không muốn thấy mặt cậu.” Lời đáp trả của KiBum làm trái tim ChangMin thắt lại trong đau đớn. Cậu không nói gì nữa, chỉ tiếp tục bám theo KiBum.

Thời gian trôi qua và cả hai vẫn bước đi, đến nơi nào họ cũng không biết, họ cứ đi mãi. ChangMin bắt đầu mệt, đây là lần đầu tiên cậu đi một quãng đường rừng dài như thế này, và đôi chân cậu lúc này đang đau vì bị những nhánh cây cào xước.

“KiBum ah, chúng ta có thể dừng lại nghỉ một chút không ? Tôi mệt.” cậu khẩn khoản.

“Cứ việc nghỉ ngơi nếu cậu muốn, tôi không yêu cầu cậu theo tôi.”

“Không, đừng-ah!”

Một tiếng hét vang lên khiến KiBum dừng lại, nhưng anh không quay lại, lát sau thì tiếp tục bước đi. Thấy người kia đi tiếp, ChangMin nhanh chóng đứng lên, mặc dù đầu gối rất đau nhưng cậu vẫn đứng dậy và đuổi theo KiBum. Và để chứng minh vận may của họ, trời bắt đầu mưa.

“K-KiBum ah, tôi nghĩ chúng ta nên về thôi.” ChangMin nói và KiBum thở dài, rồi anh quay bước trở về nơi họ xuất phát.

--------------------------------------------------------

JaeJoong đang lôi vật dụng ra khỏi túi trong khi YunHo theo dõi từng cử động của cậu bé. Hắn sẽ nhếch mép cười bất cứ lúc nào mông cậu đối diện với hắn, nó khiến hắn trở nên xấu xa.

“Aish, chắc chắn hôm nay là ngày xui của mình.” JaeJoong lầm bầm, và dĩ nhiên YunHo nghe được mọi thứ.

“Tại sao?” hắn hỏi.

“Vì tôi phải cùng lều với một tên dê xồm như anh.”

“Aw, đau lòng quá, anh không phải là tên dê xồm.” YunHo bĩu môi. JaeJoong định nói thêm gì đó nhưng một giọng hét lớn đã cắt lời cậu.

“Mọi người, ChangMin và KiBum mất tích rồi!”

“Cái gì?!” JaeJoong và YunHo đồng thanh la lên.

“C-Cậu có ý gì vậy DongHae?” JaeJoong hỏi.

“Chiều nay ChangMin và KiBum đi vào rừng nhưng họ vẫn chưa về, trời thì đang mưa lớn lắm. Thầy Han nói chúng ta sẽ đi tìm họ.”

“Được.” YunHo nhanh chóng trả lời trong khi nắm lấy cổ tay JaeJoong và kéo cậu vào rừng tìm hai cậu bé mất tích.

-------------------------------------------------------

“Này, sao chúng ta vẫn chưa đến nơi? Không phải là bị lạc đấy chứ?” ChangMin hỏi. Họ đã đi được một giờ nhưng vẫn chưa thấy khu cắm trại.

“Chúng ta bị lạc rồi sao? Đúng không? Chúng ta bị lạc? Này…….“

“Cậu có thể chỉ im lặng thôi được không!” KiBum rít lên, anh phát cáu vì những câu hỏi của cậu. ChangMin rất bất ngờ khi KiBum rít lên với cậu, và cái nhìn của KiBum khiến cậu sợ.

“Hắt xì!” ChangMin đỏ mặt, thứ này lẽ ra không được xảy ra. Cậu không được sợ, không được hắt hơi.

“Err…vậy-whoa?” KiBum kéo ChangMin về phía anh trước khi cậu có thể kết thúc câu nói. Dù bối rối nhưng cậu vẫn thích điều này, người con trai đang nắm chặt tay ChangMin khiến cho trái tim cậu cảm thấy thật ấm áp.

---------------------------------------

“CHANGMIN! KIBUM! HAI NGƯỜI Ở ĐÂU?!” YunHo và JaeJoong hét to. Cả hai lúc này đã rất mệt mỏi vì tất cả những tiếng hét, nhưng họ vẫn không bỏ cuộc, họ sẽ không dừng lại cho đến khi tìm thấy hai người kia.

“CHANGMIN!!”

“KIBUM!!!”

“Hai người, chúng ta nên ngừng lại thôi. Trời đang mưa rất lớn, cả hai sẽ bị cảm lạnh mất.” RyeoWook, một trong những người bạn học của JaeJoong, nói.

“Không, cậu về đi, tớ sẽ tiếp tục.” JaeJoong nói một cách ương bướng.

“Nhưng……..“

“Đừng lo.” YunHo cắt ngang.

“Cậu nên về lều của mình đi, tôi và JaeJoong sẽ tiếp tục tìm họ.”

“…Hiểu rồi. Cẩn thận nhé.” Và cứ thế RyeoWook chạy về phía lều của mình, để hai người lại một mình. Họ tiếp tục bước sâu hơn vào trong rừng, không quên hét gọi tên của ChangMin và KiBum.

“CHANGMIN! KIBUM!! CHAN—AH!”

“JaeJoong ah!” YunHo chạy nhanh đến bên cạnh cậu bé khi hắn nghe thấy tiếng hét. JaeJoong đã vấp ngã và cảm thấy, đầu gối của cậu đầy máu.

“Em không sao chứ?” YunHo lo lắng hỏi.

“Ừ, nhưng đau quá.”

“Aish, em nghĩ gì thế này? Mặc quần soóc vào rừng, em đang cố làm cái gì thế? Quyến rũ tất cả loài vật?”

“Cái quái gì thế?” JaeJoong nổi giận, làm thế nào YunHo có thể nói về cậu như vậy.

“Nhìn đi, giờ thì đôi chân xinh đẹp của em sẽ bị sẹo.”

Điều xảy ra tiếp theo làm JaeJoong bị sốc, YunHo thổi thổi đầu gối của cậu rồi hôn lên chỗ bị trầy. Hành động này khiến cậu bé xinh đẹp đỏ bừng cả mặt trong khi tim cậu đập điên cuồng, quên hẳn việc phải nổi giận với người kia.

-------------------------------------------

Hai chàng trai đang ngồi cạnh nhau. Họ đã tìm được một cái hang để trú mưa. Trời lạnh và ChangMin đang run như cầy sấy. KiBum không thể không thở dài khi thấy điều đó.

“Đồ ngốc.” anh lầm bầm đủ to để ChangMin có thể nghe được.

“Cái gì?” Cậu vừa hỏi vừa nhướng mày.

“Tôi nói cậu là đồ ngốc. Cậu biết chúng ta đang đi cắm trại nhưng chỉ mặc quần soóc và áo thun không tay?”

“Bây giờ là hè mà, và YunHo hyung nói tôi nên mặc quần áo bình thường.” ChangMin bĩu môi trả lời.

“Nhưng cậu nên suy nghĩ chút chứ. Cắm trại, trong rừng, nhiều cây, muỗi. Cậu chưa từng vào rừng trước đây?” KiBum thở dài.

“Siêu sao, cần người khác làm tất cả mọi việc cho họ. Không thể tự làm bất cứ thứ gì. Thật thất vọng và………..“

Chuyện xảy ra tiếp theo anh không biết, tất cả những gì anh ý thức được là mình đang nằm trên mặt đất và ChangMin ở phía trên anh.

“Tại sao?” ChangMin hỏi, giọng run run, KiBum biết cậu đang khóc. Anh có thể cảm thấy vài giọt nước mắt rơi xuống mặt mình.

“Tại sao? Sao anh lại căm ghét siêu sao? Tôi đã làm gì anh? Làm ơn đừng ghét tôi, đau, đau lắm!!.” ChangMin nói giữa những tiếng nức nở. KiBum chỉ im lặng, anh quá bàng hoàng để có thể nói trong khi trái tim tràn đầy cảm giác có lỗi. Anh biết cậu bé này không làm gì mình, anh chẳng có lí do để ghét cậu. Nhưng vì sự bướng bỉnh, ích kỉ, hận thù dành cho các siêu sao của mình, anh đã tổn thương một cậu bé vô tội, và anh hối hận vì điều đó.

“Xin lỗi!! ” anh nói.

“Tôi xin lỗi. Tôi không đúng khi ghét cậu, làm ơn đừng khóc.” Anh vừa lau những giọt nước mắt của ChangMin vừa nhìn vào mắt cậu. Anh nhận thấy ChangMin có một đôi mắt to tròn rất đẹp, và nước trong mắt cậu lấp lánh như những vì sao buổi tối.

“Xin lỗi.” anh cứ tiếp tục nói.

“Anh không ghét tôi nữa chứ?” Cảm thấy hạnh phúc, âm thanh nức nở của ChangMin giờ đây chỉ còn là những tiếng khụt khịt khó chịu.

“Ừ… không…” ChangMin nhăn mặt.

“Xin lỗi, tôi có ấn tượng xấu với những siêu sao.” Câu trả lời đó càng làm ChangMin cau mày hơn nữa. Thấy vẻ mặt cau có của cậu bé, KiBum không thể không cảm thấy đau lòng.

“Nhưng…” anh thêm vào.

“Cậu đã nói trên show truyền hình rằng sẽ khiến cho tôi thích cậu… thế hãy làm đi.” Đôi mắt ChangMin mở lớn vì sốc và ngạc nhiên, thì ra KiBum đã xem chương trình đó. Cười nhẹ, ChangMin trả lời.

“Tôi sẽ cố hết sức.”

Im lặng bao trùm, không ai nói gì cho đến khi KiBum phá vỡ điều đó.

“Um… cậu có thể xuống khỏi người tôi không?” KiBum nói khi nhận ra vị trí của họ. Với gương mặt đỏ bừng, ChangMin nhanh chóng rời khỏi người người kia.

“Tôi……Ắt xì!” ChangMin hắt hơi khiến KiBum nhìn cậu có vẻ lo lắng.

“Cậu ổn không? Bị cảm lạnh rồi à?”

“K-Không, tôi-- ắt xì!” KiBum bật cười khúc khích rồi cười nhẹ với cậu. Anh cởi áo khoác của mình ra và đưa cho ChangMin.

“Không, anh cũng sẽ bị cảm lạnh mất.” ChangMin lắc đầu nói. KiBum thở dài.

“Đến đây.”

“Hả?” ChangMin nghiêng đầu bối rối.

“Tôi nói là đến đây.” KiBum lặp lại. Không hiểu vì sao nhưng ChangMin vẫn nghe theo, cậu tiến lại gần KiBum. KiBum kéo cậu vào lòng anh, hành động này khiến cậu siêu sao bị sốc.

“G-Gì vậy?” ChangMin đỏ bừng mặt hỏi.

“Im lặng nào.” Và rồi anh kéo áo khoác trùm vai mình trong khi đôi tay anh lại vòng qua eo ChangMin, kéo cậu vào sát người mình hơn để họ có thể cùng nhau chia sẻ cái áo khoác.

“Giờ thì ngủ đi.”

ChangMin gật gù nhắm mắt lại, và chốc lát sau cậu đi vào giấc mơ. Nhìn cậu bé đan ngủ say, KiBum nhận ra vết trầy trên đầu gối của ChangMin.

‘Có lẽ là bị thương khi cậu ta vấp té.’ Anh nghĩ. ‘Cậu thật cứng đầu.” Mỉm cười một mình, anh chìm vào giấc ngủ.

-----------------------------------------------

Trời vẫn mưa nặng hạt, và có cả những tiếng sấm chớp. KiBum tỉnh dậy khi anh nghe vài âm thanh nức nở nho nhỏ và cái gì đó đang run rẩy. Anh mở mắt và trông thấy ChangMin đang khóc run rẩy như điên.

“Cậu ổn chứ? Sao lại khóc?” KiBum lo lắng hỏi.

“L-Lạnh… S-Sợ quá !!”

Càng lo lắng hơn khi anh áp bàn tay mình lên trán ChangMin, đôi mắt mở to khi anh cảm nhận nhiệt độ của cậu. Cậu bé siêu sao đang sốt rất cao!

‘Thật tệ.’ anh nghĩ. Anh hoảng sợ và lo lắng. ‘Mình nên làm gì đây?’ Rồi một ý ưởng vuột lên trong đầu anh.

Đặt cậu bé lên mặt đất, KiBum bắt đầu cởi lần lượt từng món quần áo của ChangMin. Sau đó anh cũng cởi cả quần áo của mình. Nhìn cậu bé đang run rẩy, anh nằm xuống cạnh ChangMin, ôm chặt lấy cậu và trùm chiếc áo khoác của mình lên cơ thể trần trụi của cả hai.

“Ổn rồi, tôi đang ở đây, mọi thứ sẽ ổn thôi.” Anh nói dịu dàng.

Nghe giọng nói đó và cảm nhận hơi ấm bao quanh mình, cơ thể run rẩy của ChangMin bình tĩnh lại một chút. Cậu đặt tay quanh eo KiBum, ôm lấy tấm lưng của anh.

Cả hai sớm quay trở lại với giấc ngủ, họ không quan tâm đến những tia chớp gây ra tiếng ồn lớn và ngủ với nụ cười trên mặt.

Chap 6: IN THE RIVER

Trans : bé Gà rán

Beta : bánh ú

Sáng sớm, mặt trời chiếu những tia nắng như nó vẫn luôn làm. Trời đã ngừng mưa nên lúc này chim chóc đang ca hát, đón chào một buổi sáng tươi đẹp. ChangMin rên rĩ, từ từ mở mắt. Chẳng bao lâu sau mắt cậu mở to kinh ngạc khi nhìn thấy người con trai khỏa thân trước mặt mình. Mặt cậu đỏ gay khi nhớ lại chuyện xảy ra tối qua. KiBum đã dùng thân người để làm giảm cơn sốt của cậu, và nó thật hiệu quả, cơn sốt của ChangMin đã hoàn toàn biến mất.

“Cảm ơn anh.” ChangMin khẽ thì thầm vào tai KiBum.

“Không có chi.”

“AHHHHH!!” ChangMin bất ngờ khi KiBum mở mắt nên cậu bật dậy nhanh chóng và lùi lại, quên rằng mình cũng đang hoàn toàn trần trụi.

“Sao cậu lại gào lên thế?” KiBum hỏi và ngồi dậy. ChangMin bối rối khi thấy thân người hoàn hảo của anh. KiBum cười gian xảo nhìn cơ thể ChangMin một cách thèm khát. Cậu bé đang khỏa thân trong khi hai chân thì dang rộng, chỉ nhìn cảnh đó thôi cũng làm KiBum bị kích thích.

“Cảnh đẹp.” anh nhận xét. Không hiểu anh đang nói gì, ChangMin nhìn theo ánh mắt chăm chú của KiBum rồi dừng lại ở giữa hai chân mình. Đỏ mặt cực độ, ChangMin nhanh chóng dùng tay che người mình, và hét lên bằng toàn bộ chất giọng to khỏe của mình.

“AHHH!!! Đừng nhìn!!!!!!”

KiBum lấy tay bịt tai lại, giọng cậu thật sự quá lớn. Nhưng rồi anh cười, ChangMin xấu hổ đến nỗi cơ thể cậu hiện giờ đỏ như quả cà chua. KiBum lắc đầu, ném cái áo khoác cho ChangMin.

----------------------------------------------------------------

YunHo mở mắt và ngáp vài cái. Hắn mỉm cười nhìn cậu bé trong vòng tay mình. Hai người đã thức suốt đêm để tìm ChangMin và KiBum nhưng không có kết quả trong khi trời thì mưa tầm tã, nên họ đã tìm một nơi trú mưa và ngủ tạm.

“Mm…” Một tiếng rên khẽ phát ra từ cái miệng của cậu bé đáng yêu trong khi cậu chậm chạp mở mắt.

“Chào buổi sáng.” YunHo chào với một nụ cười tươi trên mặt, nhưng JaeJoong chỉ nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ hờ hững rồi…

“…….!&=“/#”&#” cậu lại tiếp tục ngủ. YunHo đơ người rồi sau đó bật cười, cậu bé này quả thật rất dễ thương!

Đặt một cánh tay qua eo và tay còn lại luồn xuống chân JaeJoong, hắn bế cậu lên theo kiểu bế cô dâu.

“AHHHH!!!!!!!” Tiếng hét lớn làm hắn suýt đánh rơi cậu bé trên tay, và không chỉ có thế. Chất giọng đó, hắn biết rất rõ, đó là giọng của ChangMin. Nhanh chóng trở lại thực tế, hắn xác định ngay tiếng hét đó đến từ đâu.

Năm phút sau, hắn tìm ra một cái hang, và ChangMin và KiBum ở đó… trong một tư thế kì cục. ChangMin đang nằm đè trên KiBum không mặc áo.

“E HÈM!” YunHo giả vờ ho để thu hút sự chú ý của hai chàng trai.

Nghe tiếng ho, ChangMin và KiBum nhìn về nơi phát ra âm thanh, và thấy YunHo đang đứng đó với JaeJoong được bế trên tay.

“Y-YunHo hyung! Um… không phải như vậy đâu.” ChangMin nhanh chóng thoát khỏi KiBum với gương mặt đỏ bừng. YunHo cười ma mãnh.

“ChangMin ! anh không biết là em có thể cuồng nhiệt thế.”

“Hyung!” ChangMin càng đỏ mặt hơn nữa.

“Không phải vậy. Tối qua em sốt cao, em cảm thấy chóng mặt khi thức dậy nên bị ngã và KiBum đã đỡ lấy em.” Cậu giải thích. Tất nhiên cậu cũng nhanh chóng sửa lại tình trạng của mình, nếu YunHo biết chắc chắn hắn sẽ chọc cậu đến chết mất.

“Nhân tiện, tại sao JaeJoong lại ở trên tay anh vậy?”

“À, nhờ các cậu mà bọn tôi đã không được ngủ, bọn tôi đã tìm hai người suốt đêm nên dĩ nhiên là mệt rồi.” YunHo rít lên. ChangMin cúi đầu, cậu thấy có lỗi vì đã làm YunHo và JaeJoong lo lắng.

“Em xin lỗi.”

YunHo cười khi nghe lời xin lỗi từ miệng của một siêu sao.

“Được rồi… vậy giờ em hết sốt chưa?”

ChangMin gật đầu.

“Đều là nhờ KiBum, cậu ấy đã chăm sóc em cả đêm.” Cậu mỉm cười dịu dàng, không biết rằng mình đã làm trái tim người kia đập điên cuồng.

“Cảm ơn cậu.” YunHo nói với KiBum.

“Không có gì… và cũng cảm ơn anh vì đã chăm sóc JaeJoong, thật khó cho anh quá!.”

“Ừ, như cậu nói đó, thật khó để làm em ấy im lặng.”

“Tôi nghe đấy.” một giọng nói vang lên, là JaeJoong. Cậu đã thức dậy từ lúc nào. Ba người kia bật cười, làm JaeJong bĩu môi dễ thương.

----------------------------------------------

“JaeJae!” một tiếng hét như giọng cá heo réo lên, khiến bốn người phải dùng hai tay bịt tai lại.

“Aishhh, Su, em không cần phải hét.” JaeJoong rít lên.

“Sao lại không thể chứ? Anh có biết em đã lo lắng thế nào khi nghe rằng anh biến mất không?” cậu ôm chặt lấy JaeJoong, chặt đến mức làm JaeJoong khó thở.

“J-J-JunSu, k-không thở được.”

“Úi, xin lỗi tehehe~” JunSu dứt khỏi cái ôm và cười cười như không có gì xảy ra. JaeJoong thở dài.

“Thật xin lỗi, mình phải về lều thay quần áo đây.”

“Tôi sẽ giúp cậu.” YunHo đột nhiên xuất hiện với một nụ cười gian xảo trên mặt. JaeJoong ngượng ngùng.

“KHÔNG!” cậu hét.

“Đừng đến gần tôi.” và cứ thế cậu chạy vào lều, kéo khóa lại.

“Cậu ấy thật dễ thương.” hắn nói trước khi bỏ đi, để lại ba người nghiêng đầu ngơ ngác.

-----------------------------------------------

ChangMin đang ở trong lều thay đồ thì đột nhiên ai đó tiến vào. Giật mình và hoảng sợ, ChangMin nhanh chóng quay lại xem là ai. Cậu mỉm cười khi thấy đó là KiBum.

“Chào.” cậu nói và cười ngọt ngào với KiBum.

“Chào.” KiBum thờ ơ đáp lại khiến ChangMin cau mày. KiBum lại đối xử với cậu lạnh lùng như thường ngày. Có chuyện gì vậy? Những điều xảy ra vào tối qua chỉ là một giấc mơ?

Nhìn cậu cau mày, KiBum cười nhẹ, biết cậu sẽ buồn vì thái độ lạnh nhạt của mình nên anh đi về phía ChangMin và gõ nhẹ lên đầu cậu. Cảm giác có cái gì đó trên đầu, ChangMin nhìn lên, rồi cậu thấy KiBum đang mỉm cười dịu dàng.

“Có muốn đi cùng tôi không?” KiBum hỏi. Lúc đầu mắt ChangMin trợn tròn lên nhưng rồi cậu gật đầu, cười cười như một tên ngốc.

“Đi đâu vậy?” cậu hỏi.

“Cả hai chúng ta đều chưa tắm từ hôm qua đúng không? Nên tôi nghĩ bọn mình nên đi tắm thôi, tôi đã thấy một con sông ở gần đây.”

“Ồ, thật sao? Được!” Và rồi cậu nhanh chóng đứng dậy kéo KiBum ra khỏi lều.

-----------------------------------------------

“Whoa~!!” ChangMin kêu to khi nhìn thấy con sông.

“Đẹp và sạch quá, có thể thấy đáy sông và rất nhiều cá từ đây. Tôi không chờ được nữa.”

“Vậy thì xuống đó thôi.” KiBum cười gian tà và đẩy ChangMin xuống nước.

“AH! Sao anh làm thế hả?” ChangMin hét lên và bĩu môi. KiBum định nói gì đó nhưng sững lại khi thấy cảnh ượng trước mặt. ChangMin ở trong nước, chiếc áo cậu mặc mỏng đến nỗi có thể nhìn thấy cả cơ thể. Và hai đầu nhũ màu hồng kia trông thật ngon lành, khiến anh muốn ăn chúng.

*Ào*

Cảm giác có nước trên mặt làm anh quay trở lại thực tế.

“Cái gì.” Anh nhìn ChangMin đang cười thỏa mãn.

“Trả thù đó.”

KiBum trút bỏ quần áo rồi nhảy xuống nước, bơi về phía cậu siêu sao.

“Cậu thật nghịch ngợm đấy.”

ChangMin bối rối. KiBum chỉ còn cách cậu một đoạn nhỏ, và trên hết, anh đang khỏa thân.

“Thôi nào, cởi quần áo của cậu ra đi.”

“Quay mặt ra chỗ khác.” ChangMin e thẹn nói.

“Sao cậu lại xấu hổ? Chúng ta đều là con trai mà… và tôi cũng đã thấy hết mọi thứ trên người cậu rồi.” KiBum cười đểu, làm cậu càng bối rối hơn nữa.

Vẫn còn đỏ mặt, ChangMin từ từ cởi quần áo, cậu không để ý rằng người kia đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Có ai đã nói rằng cậu sở hữu một thân hình rất đẹp chưa?” một câu hỏi đột ngột từ KiBum. ChangMin ngạc nhiên và ngượng ngùng cực độ nên không nói gì, chỉ nhìn KiBum bằng đôi mắt mở to. Rất nhiều người đã từng khen cơ thể cậu, nào là nóng bỏng, hấp dẫn, xinh đẹp, nhưng khi những lời đó phát ra từ miệng KiBum thì trái tim cậu lại đập loạn xạ.

“Tôi- Đồ ngốc.” ChangMin nói và đánh lên ngực KiBum, nhưng bằng phản xạ nhanh nhạy, anh đã bắt được tay cậu đúng lúc.

Sự im lặng kéo dài, không ai nói gì cả. Họ chỉ nhìn vào mắt nhau.

“Cậu biết không.” KiBum lên tiếng trước.

“Cậu có một cặp mắt thật đẹp… làn da cũng mềm và mịn.” Anh đặt tay lên mặt ChangMin.

“Thật sự rất mềm và mịn đấy.” ChangMin bối rối vì lời khen.

“Bờ môi này, đỏ như đóa hoa hồng…” anh chạm vào môi dưới của ChangMin bằng ngón cái.

“Tôi có thể thưởng thức nó không?” Cậu ngượng ngùng gật đầu.

/Anh đã chạm vào nó rồi, còn muốn làm gì để thưởng thức nó đây?/

Và rồi KiBum trả lời câu hỏi đó bằng cách mà cậu không ngờ tới. Mắt ChangMin trợn tròn khi cảm thấy môi KiBum áp sát cậu.

“O-Omo! H-Hôn--KiBum đang hôn mình?!!” cậu gào thét trong đầu. Cậu muốn đẩy ra nhưng nụ hôn của KiBum quá tuyệt vời nên ChangMin không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại và tận hưởng nó.

Muốn thưởng thức nhiều hơn hương vị ngọt ngào này, KiBum bắt đầu đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Anh cắn lên môi dưới của ChangMin khiến cậu hé miệng ra, rồi nhân cơ hội đó trượt lưỡi mình vào trong. ChangMin kinh ngạc khi lưỡi KiBum ở trong khoang miệng mình, đây là lần đầu tiên cậu hôn như thế này. ChangMin là một diễn viên và đã từng hôn rất nhiều trên phim ảnh, nhưng cậu vẫn chưa từng làm như vậy ngoài đời thực, nên đây là nụ hôn đầu của cậu… với một tên con trai khác.

“Thật mềm và ngọt.” KiBum nói khi tách khỏi nụ hôn. ChangMin đỏ mặt trong khi vẫn thở hổn hển, nhìn người kia bằng cặp mắt to tròn của mình.

“Đừng nhìn anh như thế, sẽ càng khiến anh muốn hôn em nhiều, nhiều, và nhiều nữa đấy.” KiBum cười gian. ChangMin càng ngượng hơn, nhanh chóng nhìn xuống nước, và rồi mắt cậu trợn tròn lên. Cậu dùng hai tay che mắt trong khi gương mặt đã đỏ ngang ngửa với quả cà chua. Cậu đã thấy thứ không nên thấy.

/Sao nước lại trong vậy?/ cậu nghĩ. KiBum bối rối nhìn cậu, thắc mắc tại sao ChangMin lại hành động như thế. Anh nhìn xuống nơi mà một giây trước ChangMin đã nhìn, và nhếch mép cười. Giờ thì anh đã biết lý do, cậu bé siêu sao đã thấy “cái đó” của anh. Càng cười gian, anh đặt tay quanh eo ChangMin, kéo cậu lại sát hơn, đảm bảo rằng “thứ đó” của cả hai chạm vào nhau.

“Ah~” ChangMin điếng người rên lên.ChangMin đỏ mặt hơn, trái tim cậu nếu có thể nó sắp thoát ra ngoài .

“Thích thứ mà em thấy chứ?” ChangMin vùi mặt vào ngực KiBum và đánh nhẹ lên đó.

“Háo sắc! Ngốc nghếch! Đồ ngốc! Xấu xa!” Cậu nói giữa mỗi cú đánh. KiBum không thể không bật cười vì dáng vẻ đáng yêu của cậu.

“Vậy…chúng ta đang ở nơi nào?” ChangMin hỏi khi ngừng đánh lên ngực KiBum.

“Hả?” KiBum bối rối nhìn ChangMin.

“Ý em là… anh đã hôn em đúng không? Và bạn bè thì không hôn môi nên… em…em.”

Hiểu điều mà cậu đang ngượng ngùng nói đến, KiBum cười.

“Bắt đầu lại nhé.” Anh nói.

“Hả?”

“Hãy để con sông này rửa trôi những điều đau buồn của chúng ta… em sẽ là người yêu của anh.” Mắt ChangMin mở lớn, cậu có nghe đúng không? KiBum vừa đề nghị cậu làm người yêu của anh?

“Điều đó có nghĩa là anh không còn ghét em nữa? Anh không ghét siêu sao nữa?”

“Không, anh vẫn ghét họ… rất nhiều.” ChangMin xịu mặt và nhìn xuống.

“Nhưng…….” KiBum nói thêm, khiến ChangMin lại ngẩn lên nhìn anh lần nữa.

“Anh không ghét em… vì em là siêu sao của anh, em là của anh, Shim ChangMin.”

“…Vâng.” ChangMin trả lời với nụ cười đáng yêu nhất trên mặt, và cậu ôm KiBum thật chặt. KiBum đáp trả, anh không biết vì sao nhưng anh không thể ngừng những cảm xúc kì lạ trước cậu. Tất cả những gì anh biết là anh muốn bảo vệ cậu bé này, anh muốn bảo vệ nụ cười này, nụ cười chỉ dành riêng cho anh. Mặc dù anh biết anh có lẽ sẽ bị tổn thương lần nữa.

Trong khi hai người đang ôm nhau, có hai kẻ khác đang núp trong bụi rậm, mỉm cười ngắm nhìn. Cả hai rất vui khi thấy người mà họ quan tâm được hạnh phúc, nhưng họ không thể không lo lắng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó hai người kia bị tổn thương? Họ phải đảm bảo rằng ngày đó không bao giờ đến.

-------------------------------------------------

Buổi tối, mọi người đang ngồi quanh đống lửa trại. Thật ấm cúng và tuyệt vời , tất cả đều yêu điều này.

“Đây là đêm cuối cùng, theo truyền thống của chúng ta thì JaeJoong sẽ hát.” Thầy Han nói và mọi người vỗ tay, hò hét tên của JaeJoong.

“JAEJOONG! JAEJOONG!”

JaeJoong mỉm cười, cậu yêu âm thanh khi tên mình được hét lên, cảm giác thật tuyệt. Cậu lấy hơi sâu và bắt đầu hát. Mọi người yên lặng lắng nghe giọng hát thiên thần từ con người trước mặt họ. YunHo há hốc ngạc nhiên vì chất giọng tuyệt vời của JaeJoong. Nhắm mắt lại, anh lắng nghe trong khi đầu óc vẫn suy nghĩ thật nhiều, tất cả là về tương lai của cậu.

Chap 7: SLEEP OVER

Trans : bé gà rán

Beta : bánh ú

YunHo dừng xe trước cửa căn hộ của KiBum và JaeJoong. Nhìn sang bên cạnh, hắn thấy JaeJoong đang ngủ thật yên bình. Hắn mỉm cười, cậu trông thật xinh đẹp khi ngủ. Và với cái môi đang bĩu ra, nó khiến cậu càng đáng yêu hơn. YunHo cau mày, ý nghĩ đánh thức thiên thần làm hắn nổi điên với chính mình, hắn không muốn phá vỡ giấc ngủ ngon của cậu. Nhìn xuống băng ghế sau, hắn thấy ChangMin đang ngủ gục trên vai KiBum trong khi KiBum chỉ nhìn ngắm gương mặt của cậu bé đáng yêu với tình yêu và sự quan tâm trong đôi mắt.

“Cậu thật sự yêu nó?” Một câu hỏi đột ngột phát ra từ YunHo. KiBum bị sốc, làm thế nào mà YunHo biết? Và như thể đọc được suy nghĩ của anh, hắn trả lời

“Ôi thôi nào, cậu biểu hiện quá rõ rồi còn gì. Cái cách cậu nhìn nó, đến cả người mù cũng thấy.”

Nhìn cậu bé trong vòng tay mình, KiBum cười nhẹ.

“Vâng… Tôi thật sự yêu cậu ấy.” anh trả lời.

“Không chỉ vì vẻ ngoài của nó?” Câu hỏi làm KiBum tặng cho YunHo một cái lườm chết người.

“Anh nghĩ tôi sẽ yêu một người chỉ vì vẻ bề ngoài? Hoặc vì tiền… hoặc cơ thể họ?” Anh lạnh lùng nói và YunHo chỉ nhún vai.

“Ai biết được. Nhưng tôi cảnh cáo cậu, nếu dám làm nó bị tổn thương thì tôi sẽ đá cậu xuống địa ngục.”

“Tôi sẽ không bao giờ làm thế.”

“Tốt… nhưng tôi vẫn chưa tin tưởng cậu, và hãy cẩn thận.”

“Cẩn thận cái gì?” KiBum bối rối hỏi.

“Cậu biết nó là siêu sao, mọi người luôn để mắt đến nó… Nếu họ biết ChangMin là gay thì sẽ xảy ra scandal.”

“..........Tôi biết.” KiBum trả lời sau khi im lặng rất lâu.

“Tôi đoán chúng ta phải đánh thức JaeJoong thôi.”

“Không, cứ để em ấy ngủ.” YunHo nói nhanh.

“Chỉ cần nói với tôi số phòng và tôi sẽ mang em ấy đến đó. Và cậu đưa ChangMin về phòng cậu.

“Cái gì?” KiBum bị sốc.

“Chẳng phải anh vừa nói là không thích tôi? Vậy thì tại sao…?”

“Bởi vì hai cậu cần thời gian bên nhau. ChangMin rất bận rộn và nó sẽ không có có thời gian dành cho cậu nên tôi cho cậu cơ hội để ở một mình với nó.” Hắn nói.

“Và… tôi cũng nhân cơ hội để ở một mình với cậu bé đáng yêu này.” Rồi hắn bế JaeJoong lên theo cách bế cô dâu. KiBum cũng làm điều tương tự, sau đó họ đi vào căn hộ.

“Đó là phòng Jae, và chìa khóa ở phía dưới cái cây kia.” KiBum nói và dùng chân để chỉ phòng của JaeJoong. Gật đầu, YunHo lấy chìa khóa và mở cửa.

“Chờ đã.” KiBum đột nhiên nói trước khi hắn có thể bước vào phòng.

“Anh cũng vậy, nếu dám làm Jae bị tổn thương tôi sẽ đá anh xuống địa ngục.” Rồi anh vào phòng, bỏ lại YunHo đứng chết lặng ở đó và nhìn theo như một gã ngốc.

Lấy lại ý thức, hắn bước vào phòng JaeJoong. Hắn không tốn thời gian để nhìn xung quanh mà chỉ tập trung tìm phòng ngủ của cậu bé. Và nó đây rồi. Một cánh cửa lớn với dòng chữ “Phòng JaeJoong” viết trên đó ở ngay trước mặt hắn. Dùng chân mở cửa để vào phòng, hắn bước về phía giường ngủ và cẩn thận đặt JaeJoong lên đó.

“Em thật sự cần phải tăng cân đấy, em nhẹ quá.” Hắn nói và chọc chọc vào má cậu bé đang say ngủ.

“Mm… dừng lại đi, tên dê xồm.” JaeJoong lầm bầm trong giấc ngủ khiến YunHo phải bật cười vì sự đáng yêu của mình.

“Thật sự em… em quá đáng yêu rồi.” Với một cái nhếch mép, YunHo bắt đầu cởi quần áo của hắn và JaeJoong. Hắn trèo lên giường và che phủ cơ thể trần trụi của cả hai bằng chiếc chăn. Ôm chặt JaeJoong, hắn cười thỏa mãn hơn nữa, giờ hắn phải chờ cậu bé thức dậy. Hắn chỉ mong đợi xem vẻ mặt của cậu lúc đó.

(B/N : gấu ngố lai dê éc !!! ^//^ )

----------------------------------------

ChangMin chầm chậm mở mắt, cậu ngồi dậy và nhìn quanh, cậu biết đây không phải phòng mình, thế cậu đang ở đâu?

“Oh, em dậy rồi !.” một giọng trầm vang đến. ChangMin nhìn lên và thấy một anh chàng đẹp trai đứng trước cửa phòng, mỉm cười với cậu.

“Bummie.” Cậu cười ngọt ngào và gọi tên người yêu.

“Em ngủ ngon không?”

“Ngon, YunHo hyung đâu?”

“Điều đầu tiên em nói sau khi thức dậy là hỏi về một anh chàng khác? Trời ơi, anh ghen tị quá.” KiBum nói và cau mày.

“K-không không phải ý đó, em…” ChangMin hoảng sợ, cậu không muốn làm KiBum buồn. Nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của cậu bé, KiBum cười.

“Bình tĩnh nào, anh chỉ đùa thôi mà.”

“Cái gì? Anh! Aish! Sao anh có thể? Anh có biết là em đã sợ đến mức nào không, em-- uhmm?!” Cậu không thể kết thúc câu nói, KiBum đã chặn cậu lại bằng một nụ hôn.

“Mmm…” ChangMin rên rỉ và KiBum nhân cơ hội đó đẩy lưỡi vào chiếc hang ấm áp của cậu bé, hôn cậu say đắm.

Vài phút trôi qua và KiBum cảm thấy ChangMin sắp tắt thở nên anh lùi lại.

“Đ-đó là vì cái gì?” ChangMin thở hổn hển hỏi, trong khi mặt lúc này đỏ như quả cà chua.

“Vì em nói nhiều quá.” KiBum trả lời với một cái nhếch mép, khiến cậu bé kia càng đỏ mặt hơn.

“Ngốc ! ” ChangMin cười rụt rè. KiBum thấy điều đó và không thể không nghĩ rằng siêu sao này thật đáng yêu làm sao. Anh chỉ muốn đè cậu xuống và “ăn” ngay bây giờ, đó là điều anh đã làm. ChangMin đang nằm trên giường và KiBum bên trên cậu, cười gian xảo.

“G-Gì? Anh làm cái gì vậy?” ChangMin lo lắng hỏi trong khi tim cậu tăng nhịp đập đến mức tối đa. Mặt đỏ bừng, cậu sợ sệt nhìn KiBum, không hiểu sao lại thấy anh có thêm hai cái sừng.

“Đừng nhìn anh như thế chứ ChangMin ah, nó sẽ khiến anh “ăn” em ngay tại đây và ngay lúc này đấy.” Mặt ChangMin càng đỏ hơn.

“Háo sắc.”

“Chỉ với em thôi.” KiBum vui vẻ cười toe.

“Aish, em không thể tin là mình lại đồng ý làm người yêu của anh.”

“Em hối hận sao?” Khuôn mặt tươi cười của KiBum lập tức chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc.

“Không, dĩ nhiên là không… chỉ là… đây là lần đầu tiên em có một mối quan hệ… em không biết phải làm gì.” ChangMin rụt rè nói. KiBum bị sốc. Anh có nghe đúng không? Shim ChangMin chưa bao giờ có quan hệ với ai trước đây? Nhưng anh mừng, điều đó có nghĩa anh là người đầu tiên của cậu bé.

“Đừng lo, chỉ ở bên cạnh anh và để anh làm hư em bằng tình yêu của mình, đó là tất cả những gì em cần làm.”

Nghe những lời nói của KiBum, ChangMin cười toe toét và ôm anh thật chặt như thể họ sẽ không có ngày mai. KiBum đáp trả, anh yêu cảm giác này. Cảm giác mà cậu mang lại cho anh.

Họ nằm trên giường, ôm nhau, và không nói gì. Họ chỉ nằm đó, lắng nghe nhịp tim đập và sự ấm áp của đối phương. Cho đến khi ChangMin phá vỡ điều đó.

“Bummie?” cậu gọi.

“Gì vậy tình yêu?”

“Em đói.” KiBum gần như sặc nước bọt của chính mình, cậu bé này nghiêm túc sao? Cậu ta vừa phá vỡ khoảnh khắc lãng mạn của cả hai chỉ vì đói?

“Em thật là… thực sự em không biết khoảnh khắc tốt đẹp phải không ?” KiBum nói.

“E-em đã bảo mà! Bây giờ đừng trách em vì đã không nói với anh!” ChangMin đỏ mặt.

“Và không phải lỗi của em khi thấy đói lúc này, em đã không ăn gì từ sáng.” KiBum thở dài.

“Được rồi, anh sẽ nấu vài thứ cho em. Em thích ăn gì?”

“Miễn là thức ăn thì cái gì cũng được.” ChangMin cười dễ thương. Và đôi mắt chớp chớp càng làm cậu đáng yêu hơn nữa. KiBum không thể không cúi xuống tặng ChangMin một nụ hôn phớt lên môi rồi đứng dậy, đi vào bếp, bỏ lại ChangMin đang đỏ bừng cả mặt trên giường.

--------------------------------------------

JaeJoong chậm chạp mở mắt khi cảm nhận cái gì đó rất ấm áp. Mắt cậu mở to khi thấy thứ mà cậu chưa từng gặp qua lúc thức dậy. Một người đàn ông cởi trần ngủ ngay bên cạnh cậu! và đó không ai khác chính là tên háo sắc Jung YunHo.

“AHHHHHHHH!!!!!” Cậu hét lên bằng tất cả số không khí có trong phổi, vừa đá người đàn ông kia ra khỏi giường vừa nhanh chóng che đậy cơ thể mình bằng cái chăn.

“AH! Này! Sao em lại làm vậy?!” YunHo hét lên và xoa xoa cái mông bị đau. JaeJoong không trả lời, mắt cậu nhìn đi đâu đó.

‘Wow, hắn to thật!’ cậu nghĩ. YunHo cười gian tà khi thấy thứ cậu đang nhìn, hắn thậm chí còn mở chân rộng ra hơn nữa.

“Thích thứ em đang nhìn chứ?” hắn hỏi, khiến mặt JaeJoong đỏ bừng, cậu thề là mình hiện giờ như một trái cà chua vậy.

“D-dâm tặc! Anh làm cái quỷ gì trên giường của tôi?! Và trên hết, sao chúng ta lại không mặt quần áo?!”

“Hả? Em không nhớ là mình đã rape anh sao?” YunHo giả vờ khóc lóc. Lúc này mắt JaeJoong trợn tròn lên, cậu có nghe đúng không? Cậu rape HẮN?!

Nhìn thấy gương mặt bị sốc của cậu bé, YunHo không thể không bật cười, khiến JaeJoong nhìn hắn đầy nghi hoặc. “Hahahah anh chỉ đùa thôi mà… Là anh rape em đó.” YunHo cười gian tà. Mắt JaeJoong càng mở to hơn khi nghe thế.

“CÁI GÌ?! A-anh rape tôi?! AH!!! Tôi đang làm gì thế này?! Ba mẹ sẽ giết tôi nếu biết tôi quan hệ trước hôn nhân mất thôi. Tôi phải làm gì đây? AH!!!”

Không thể kiềm chế thêm được nữa, YunHo phá ra cười sằng sặc.

“AHAHAHHAHAHAHA! Em hài thật đấy hahahhaha!”

JaeJoong nhìn YunHo đang bò trên sàn vì cười quá nhiều.

“C-cái gì? Ý anh là anh không làm gì tôi hết? Tôi vẫn chưa mất lần đầu tiên của mình?”

“Ừ hahahha”

“Tạ ơn trời phật.” JaeJoong thở dài nhẹ nhõm.

“Và ngừng cười đi, đồ ngốc!”

“Hahaha, x-xin lỗi, nhưng mà hài quá.”

“Đê tiện~” JaeJoong rên rỉ và ném cái gối về phía YunHo.

“Và làm ơn mặc quần áo vào đi.”

“Hiểu rồi ! hiểu rồi ! .” Rồi hắn nhặt quần áo lên và mặc vào, trong khi JaeJoong chỉ giấu mặt vào chăn, không muốn nhìn cơ thể của người kia, dù trong lòng cậu rất muốn.

---------------------------------------

Sau khi ăn xong, ChangMin và KiBum đi về phòng của anh. Nằm trên giường và ôm nhau như một bộ phim lãng mạn. ChangMin biết vì cậu đã từng xem rất nhiều bộ phim tình cảm nhưng cậu không bao giờ biết cảm giác đó… nhưng giờ thì cậu đã biết và phải thừa nhận rằng, nó thật sự rất tuyệt.

“Bummie?”

“Ừ?”

“Tại sao… anh lại ghét những thần tượng?” KiBum thở dài khi nghe câu hỏi. Cậu bé này thật biết cách phá hỏng tâm trạng.

“Anh sẽ nói với em khi đến lúc.” là câu trả lời của KiBum. ChangMin thở dài, cậu muốn biết ngay bây giờ. Nhưng nếu KiBum không muốn kể thì cậu sẽ cứ để như thế, sớm hay muộn KiBum cũng sẽ kể với cậu thôi. Mỉm cười và gật đầu, ChangMin quay trở lại vòng tay người yêu, mặt cậu vùi vào ngực KiBum và thân thể họ hòa hợp một cách hoàn hảo. Cậu yêu điều này, cậu muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, cậu không muốn ngày mai đến.

“ChangMin ah.” KiBum gọi và nhẹ nhàng vuốt tóc ChangMin.

“Mm?”

“Nói về em cho anh nghe đi.”

“Tên em là Shim ChangMin, em là một siêu sao và---“

“Không phải thế.” KiBum ngắt lời.

“Nói với anh những thứ của em mà người khác không biết ấy.”

“Um… nếu anh muốn biết. Thật ra thì em không muốn làm một thần tượng.”

“Cái gì? Tại sao?”

“Thật ra thì em thậm chí không nghĩ về nó… cho đến khi YunHo hyung phát hiện ra em.”

“Và? Chuyện gì xảy ra tiếp theo?”

“Sau ba năm huấn luyện, em trở thành một ca sĩ. Em nổi tiếng sau hai tháng kể từ khi ra mắt, có lẽ bởi vì em làm việc ở công ty giải trí JY. Họ yêu cầu em trở thành một người mẫu, diễn viên rồi sau đó luôn làm việc, việc và việc… và việc… và việc…”

“ChangMin?......ChangMin?” Không nghe thấy câu trả lời từ cậu bé KiBum quay mặt lại nhìn người yêu của mình, anh thấy ChangMin đã ngủ say. KiBum mỉm cười trong khi đặt một nụ hôn lên trán ChangMin.

“Chắc hẳn em đã mệt mỏi lắm rồi. Ngủ ngon nhé tình yêu của anh.” Và cứ thế anh cũng chìm vào giấc ngủ.

( B/N : tim bay phấp phới ~_~ )

----------------------------------------------------------

“Này, anh có chắc chắn về việc chúng ta sẽ để họ hẹn hò?” JaeJoong hỏi. Hai người đàn ông đang ngồi trên giường, và họ lúc này mặc quần áo đầy đủ.

“Ừ, sao lại không? Họ trông hạnh phúc.” YunHo đáp lại.

“Nhưng anh trông rất lo lắng lúc ở dòng sông… đừng nó với tôi là anh có cảm giác với cậu ấy nhé?”

“Cái gì? Em điên à? Dĩ nhiên là không! Anh nên là người hỏi câu đó. Em trông thật sự lo lắng lúc đó. Em yêu nó sao?”

“Cái gì? Dĩ nhiên là không! Chúng tôi chỉ là bạn. Tôi chỉ lo lắng cho cậu ấy thôi.”

“Anh cũng vậy, chỉ là lo cho nó thôi. Nó quá nhỏ để hiểu cái gì là tình yêu.”

“Vậy thì tại sao anh lại để cậu ấy hẹn hò với KiBum?”

“Vì hạnh phúc của nó.. ChangMin đã đủ cô đơn rồi, anh muốn nó được hạnh phúc.”

“Anh biết gì không? Với một tên háo sắc như anh thì anh vẫn rất tốt đấy.” JaeJoong mỉm cười.

“Anh coi như đó là một lời khen nhé?” YunHo hỏi và nhướng mày.

“Tất nhiên. Nên…”

“Anh sẽ cho họ một cơ hội, nhưng nếu mối quan hệ của họ ảnh hưởng đến công việc , anh sẽ làm mọi thứ để phá hủy nó.” YunHo nói nghiêm túc. Và JaeJoong phải thừa nhận, gương mặt nghiêm túc của anh ta trông thật điển trai. Nhận ra điều mình đang suy nghĩ JaeJoong nhanh chóng lắc đầu, làm người kia nhìn cậu khó hiểu, nhưng sau đó lại mỉm cười.

/Cậu ấy đáng yêu quá / Không suy nghĩ, hắn cúi xuống hôn lên má JaeJoong. Mắt JaeJoong mở to, mặt đỏ như cà chua trong khi tim thì đập như điên. Có phải YunHo vừa hôn cậu?!

‘Whoa????!!!’

Trời sáng và KiBum là người thức dậy đầu tiên. Nhìn cậu bé trong vòng tay, anh mỉm cười, đây là buổi sáng mà anh luôn muốn có được. Có người anh yêu ở trong vòng tay mình.

“Mm…” một tiếng rên nhẹ phát ra từ đôi môi của siêu sao.

“Chào buổi sáng.” cậu nói khi mở mắt và mỉm cười đáng yêu với KiBum.

“Chào buổi sáng.” KiBum chào lại và hôn lên trán ChangMin.

“Em ngủ ngon không?”

“Ngon lắm. Em chưa từng ngủ ngon như vậy trước đây.”

“Thế thì tốt.”

“Ừm, đó là vì anh ở bên cạnh em.” ChangMin cười dịu dàng, không biết rằng cậu đã khiến trái tim người kia đập rộn ràng. KiBum hạnh phúc vì lời bày tỏ của ChangMin và anh không thể không cúi xuống tặng cậu một nụ hôn, thật say đắm.

“Mmm…Bummie… đừng mà, chúng ta phải đến trường.” ChangMin cố gắng nói giữa nụ hôn nhưng KiBum chỉ lờ đi và hôn cậu nhiều hơn nữa.

Sau năm phút, cuối cùng KiBum cũng dứt khỏi nụ hôn.

“Ai bảo em lại dễ thương đến thế vào lúc sáng sớm?” KiBum liếm môi cười tà. Nhìn người yêu đang thở hổn hển và ngượng ngùng, anh phải tự kiềm chế để không “ăn” cậu ngay.

“Đừng nhìn anh như vậy.” anh nói.

“Ngốc, đồ ngốc, Bummie háo sắc.” ChangMin lầm bầm và bĩu môi.

“Anh đã cảnh báo cho em rồi.” Và cứ thế KiBum dán môi mình lên môi của ChangMin, hôn cậu say đắm. ChangMin không thể không rên lên, với cậu những nụ hôn của KiBum giống như thiên đường vậy.

Cốc cốc.

“Yah! Mở cửa, chúng ta phải đi ngay bây giờ đấy.” một giọng nói lớn xuyên qua cánh cửa, và hai người biết rõ ai là chủ nhân của cái giọng đó.

“Chết tiệt, ông già ngu ngốc.” KiBum rít lên trong khi dứt khỏi nụ hôn. Rời khỏi giường, anh bước ra mở cửa.

“Gì?!” KiBum rít.

“ChangMin đâu?” YunHo hỏi, lờ đi câu hỏi của KiBum.

“Em đây hyung.” Siêu sao nói khi bước ra từ căn phòng.

“Chuyện gì xảy ra với em vậy? Mèo cắn môi em à?” YunHo nhướng mày hỏi khi thấy đôi môi sưng đỏ của ChangMin. ChangMin không nói gì, ngoại trừ việc tỏ ra ngượng ngùng.

“Không sau đâu. Đến đây, chúng ta phải đi gặp bạn diễn của em trong vở kịch và sau đó em có vài buổi chụp ảnh.”

“Eh? Không phải là ngày mai sao?” ChangMin hỏi.

“Ừ, nhưng họ đã thay đổi buổi họp.” ChangMin cau mày. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ không được ở cùng với KiBum ngày hôm nay.

“Em hiểu rồi. Bye KiBum, bye JaeJoong.” ChangMin vẫy tay và mỉm cười buồn bã.

“Đừng lo, bọn tớ sẽ gặp cậu vào ngày mai, đúng không KiBum?” JaeJoong nói, cố làm cho cậu bé đang buồn phấn chấn hơn.

“Ừ, hẹn gặp em vào ngày mai. Và cố hết sức mình nhé.” KiBum nói với một nụ cười phảng phất trên mặt. ChangMin liền cười vui vẻ, dù không phải là những lời nói to tát nhưng vì đến từ miệng KiBum nên nó khiến cậu hạnh phúc và cảm giác mình có thể làm bất cứ điều gì.

“Uhm.” ChangMin bước theo YunHo với nụ cười rạng rỡ, vẫy tay lần cuối khi họ rời khỏi căn hộ.

“Tên già háo sắc đó thậm chí không tạm biệt mình” JaeJoong lầm bầm một mình, nhưng dĩ nhiên là KiBum nghe thấy.

“Gì? Muốn nghe giọng anh ta đến thế sao?” anh trêu chọc, làm cho mặt JaeJoong đỏ lên.

“C-Cậu nói gì vậy? Đi thay quần áo của cậu đi, hoặc là chúng ta sẽ trễ.”

“Tớ không quan tâm chuyện chúng ta có bị trễ hay không.” KiBum nhếch mép cười.

“Nhưng tớ quan tâm!” Và cứ thế JaeJoong đẩy KiBum vào phòng.

--------------------------------------------------------------

Ngồi trong xe, ChangMin đang cười như người bị điên. Khung cảnh lúc sáng chạy trong đầu cậu và cậu vẫn còn có thể cảm nhận môi của KiBum trên môi mình. Chạm tay vào môi, cậu thậm chí cười tươi hơn nữa. YunHo thấy điều đó và không thể không nhìn cậu khó hiểu, rồi hắn cười ma mãnh.

“Vậy ra con mèo đó tên KiBum?” hắn hỏi.

“Hả?” ChangMin bối rối nhìn hắn, sau đó mặt cậu đỏ lựng lên khi hiểu ý của YunHo. Nhưng rồi mắt cậu mở to, điều đó có nghĩa là YunHo biết về mối quan hệ giữa cậu và KiBum? Thấy gương mặt bị sốc của cậu bé, YunHo phì cười.

“Ừ, anh biết. Và đừng lo, anh sẽ không ngăn cản em hẹn hò với cậu ta. Đây là cuộc sống của em, không phải của anh.” YunHo nói. ChangMin mỉm cười khi nghe những lời của Yunho.

“Nhưng.” YunHo bổ sung, làm cậu nhíu mày. Từ ‘nhưng’ của YunHo không có ý xấu.

“Em không thể cho bất cứ ai biết điều này. Phải nhớ rằng em là ai, ChangMin ah. Em không phải là cậu bé bình thường, em là một siêu sao.”

“………Em biết.”

“Vậy em có chắc chắn về nó?”

“Về cái gì?”

“Mối quan hệ của em với cậu ta. Em biết em không có thời gian cho chuyện này. Lịch trình của em luôn kín , và với vở kịch này nó sẽ được diễn ra trong hai ngày tới, anh không nghĩ em có thể sắp xếp được.”

“…Em chắc mà hyung, em thật sự yêu anh ấy.” ChangMin nói sau một khoảng lặng dài.

“Và làm thế nào em chắc rằng mình yêu cậu ta? Cả hai chỉ vừa mới gặp nhau.”

“Em biết! Nhưng em không hiểu sao nữa, tim em thấy đau khi anh ấy bảo là ghét em. Và rồi khi anh ấy nói tiếng yêu, em rất hạnh phúc, em cảm thấy mình đang ở trên thiên đường vậy. Sự đụng chạm, những nụ hôn, cái ôm, mọi thứ về anh ấy đều khiến em thấy ấm áp.” ChangMin nói, không ý thức rằng mình đang vẽ nụ cười nhẹ trên mặt khi kể những điều tốt đẹp về KiBum. YunHo mỉm cười, tất cả những gì hắn muốn là cậu bé này được hạnh phúc. Hắn thương cậu như một người em trai nên hắn muốn mọi thứ tốt nhất cho cậu.

“Nếu đó là điều em muốn thì anh đành đồng ý thôi.” hắn nói.

“Nhưng nếu cậu ta làm tổn thương em, anh sẽ đánh gãy xương và đá cậu ta xuống địa ngục.” YunHo thêm vào, ChangMin không thể không bật cười khúc khích.

“Cám ơn hyung, anh là tuyệt nhất.”

“Anh biết- ô, chúng ta đến nơi rồi.” YunHo đậu xe và ChangMin nhìn hắn bối rối. Đây không phải là nơi họ họp, đây là một cửa hàng quần áo.

“Hyung?”

“Ôi, đi nào. Em nghĩ anh sẽ để em ăn mặc như vậy trong cuộc họp sao?” YunHo nói trong khi mắt nhìn trang phục của ChangMin và cậu cũng làm điều tương tự. Cậu đang mặc trang phục từ buổi cắm trại.

“Ôi, tệ thật.” cậu nói.

“Đó là lý do anh đưa em đến đây.” YunHo lắc đầu. Làm thế nào mà thằng bé này tồn tại trong cuộc sống khi mà nó quá ngốc?

“Bước ra nào. Chúng ta chỉ có ba mươi phút để đến buổi họp.”

“Yes sir!”ChangMin hài hước nói. Cậu nhảy khỏi xe và nhanh chóng chạy về phía cửa hàng trước khi bị fan nhận ra.

----------------------------------------------------------------------------------------

Trong khi đó, tại phòng họp, một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đang ngồi trước hai thiếu niên. Bên phải là một anh chàng chừng hai mươi tuổi, và bên trái là một cô gái cũng bằng tuổi anh ta.

“Aish, họ trễ mười phút rồi.” Chàng trai nói.

“Sao Shim ChangMin dám để chúng tôi chờ chứ?” Cô gái rít lên.

“Bình tĩnh nào, hai người biết là cậu ấy thật sự rất bận, dù sao cũng là một siêu sao mà.” Người đàn ông mỉm cười.

“Tôi là siêu sao ở đây, không ai nổi tiếng hơn tôi.” Cô ả giận dữ nói.

“Nhưng cậu ta thì có.” Anh chàng kia đảo mắt, làm ả càng tức hơn.

“Anh---“ Cánh cửa mở ra cắt ngang lời ả.

“Xin lỗi vì đã đến trễ!” Cậu bé thở hổn hển và cúi chào.

“Đừng lo. Vậy cậu là Shim ChangMin, người sẽ đóng vở kịch của tôi?” Người đàn ông lớn tuổi hỏi.

“Vâng ạ.” Ông ta đứng dậy khỏi ghế rồi đánh giá bề ngoài của ChangMin, siêu sao đã khiến mọi người phát điên.

“Hm… đúng như họ nói, cậu thật sự rất đẹp trai… và cũng đáng yêu nữa.” ông mỉm cười. Nghe thấy lời nhận xét đó, ChangMin không thể không đỏ mặt.

“C-Cám ơn ngài.”

“Hãy gặp bạn diễn của cậu nào. Đây là Lee SunKyu.” Ông giới thiệu. Cô gái có tên SunKyu bước ra với một nụ cười.

“Gọi tôi Sunny là được rồi.” ả nói và giơ tay lên để nhận một cái bắt tay.

“Shim ChangMin, rất vui được gặp cô, Sunny shii.” ChangMin nói với nụ cười tươi tắn trên mặt, nụ cười khiến mọi người phải quỵ ngã.

“T-Tôi cũng vậy.” Sunny lắp bắp trong khi mặt đỏ bừng.

“Còn đây này sẽ diễn vai bạn thân của cậu trong vở kịch.”

Chàng trai bước lên phía trước và cúi chào.

“Kim HaeBum.”

“Shim ChangMin.” ChangMin cúi chào lại.

“Và thật xin lỗi đã đến trễ, tôi bị kẹt xe.” cậu nói dối.

“Không thành vấn đề, rốt cuộc thì chúng tôi cũng đâu phải đợi lâu.”

“Thế thì tốt quá. Aish, hyung ngốc đó đâu rồi?” ChangMin nói, phồng má và chống hai tay lên hông, không biết rằng anh chàng bên cạnh cậu đang nghĩ điều đó thật đáng yêu.

“Anh nghe thấy đấy.” một giọng trầm vang lên.

“Hyung!” ChangMin la to.

“Em không phải đang nói về anh đâu.” cậu nói và cười ngây thơ, làm YunHo trợn mắt.

“Ừ đúng rồi. Dù sao thì… tôi là Jung YunHo, quản lý của ChangMin.” YunHo cúi chào.

“Chờ chút, Jung YunHo… ông chủ của công ty giải trí YJ?” Sunny hỏi.

“Vâng, là tôi.”

“Nếu cậu ở đây thì ai quản lý công ty?” người đàn ông lớn tuổi hỏi.

“Tôi để cho nhân viên của mình làm việc đó.” YunHo thẳng thắn trả lời.

“Hahaha, cậu thật sự tin tưởng họ phải không?”

“Vâng, đúng vậy.”

Cả hai trò chuyện với nhau, quên rằng vẫn còn ba người trong phòng, đang nhìn họ.

“Những người già.” ChangMin lắc đầu nói. HaeBum không thể không bật cười.

“Cậu thật dễ thương, cậu có biết không?” gã nói, khiến ChangMin bối rối. Dĩ nhiên nó là giả vờ, chỉ duy nhất một người có thể khiến cậu ngượng ngùng và đó là KiBum, người yêu của cậu.

“Tôi thích đẹp trai hơn là dễ thương.” cậu nói và HaeBum chỉ bật ra một tiếng cười.

“ChangMin ah, chúng ta phải đi thôi, em còn buổi chụp ảnh trong hai tiếng đồng hồ và em phải chuẩn bị nữa.” giọng YunHo đột nhiên vang lên. ChangMin thở dài, công việc đầu tiên kết thúc và giờ đến việc thứ hai.

“Tôi đoán mình phải cáo từ rồi, rất vui được gặp hai người, HaeBum shii, Sunny shii.” ChangMin cúi chào. “Hẹn gặp lại ở buổi họp báo tối nay.”

“Hẹn gặp lại.”

ChangMin vẫy tay cùng với một nụ cười rồi đóng cửa lại.

“Thế cả hai nghĩ sao?” người đàn ông lớn tuổi hỏi khi YunHo và ChangMin đã đi.

“Cậu ta được lắm.” Sunny lầm bầm.

“Tôi nghĩ cậu ấy thật đáng yêu.” Haebum nhếch môi cười. Sunny phẫn nộ nhìn gã.

“Homo !.” ( T/N : từ này thô tục lém )

“Cô chỉ ganh tị vì cậu ấy phớt lờ cô.”

“Nằm mơ.” Sunny đảo mắt. Nhưng nó là sự thật, ả bực bội vì ChangMin thậm chí còn không thèm nhìn đến ả. /Không ai được phép lờ mình!/

“Tôi nghe đồn cậu ta bị ép đến trường vì diễn xuất không được tốt?” ả nói, cố gắng moi ra khuyết điểm của cậu bé siêu sao.

“Tôi không nghĩ vậy, tôi nghe người quay phim nói rằng diễn xuất của cậu ấy rất hoàn hảo nhưng tay quản lý lại cho rằng nó chưa đủ hay, đó là lý do anh ta gửi cậu ấy đến trường học, đó là những gì tôi biết.” HaeBum nói. Nghe thấy thế, Sunny càng bực bội hơn.

“Tôi đi đây!” Và cứ thế cô ả rời khỏi phòng.

“Tôi không nghĩ Sunny thích ChangMin.” HaeBum nói.

“Cậu sai rồi, không ai có thể ghét đứa bé đó.” người đàn ông lớn tuổi nói với một nụ cười trên mặt. HaeBum nhìn ông bối rối, không hiểu những gì ông nói.

“À, tôi cũng phải đi rồi, gặp lại cậu sau nhé HaeBum shii.”

“Chúc một ngày tốt lành, ngài Hwan.” HaeBum cúi chào, và giờ thì gã đứng một mình trong phòng.

“Không ai có thể ghét cậu ta hả? Shim ChangMin, cậu là một người thú vị đấy.” HaeBum tự nhếch môi cười, và sau đó gã rời khỏi phòng.

-------------------------------------------------

Buổi tối, và ChangMin đang ngồi tại vị trí của mình, với HaeBum bên phải và Sunny bên trái, cuộc họp báo sắp bắt đầu. Cả ba đang mặc đồng phục học sinh mà vở kịch sử dụng.

Những tay săn ảnh và phóng viên đều yên vị, điều đó có nghĩa là buổi họp báo đã bắt đầu.

“Vở kịch này nói về điều gì?” một phóng viên hỏi.

“Là về tôi và HaeBum shii, chúng tôi là bạn từ nhỏ. Cả hai giống như anh em và luôn làm mọi thứ cùng nhau, không gì xem vào giữa chúng tôi được… cho đến khi một cô gái, Sunny shii, xuất hiện. Rồi mọi thứ bắt đầu thay đổi, hai người bản thân trở mặt đấu đá với nhau để giành cô gái. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói lúc này, nếu mọi người muốn biết nhiều hơn, xin hãy theo dõi vở kịch của chúng tôi.” Cả ba đứng dậy và cúi người, mỉm cười với những ống kính đang chĩa về phía mình.

Cuộc họp báo kết thúc và đến lúc dành cho việc chụp ảnh. Sunny đứng giữa ChangMin và HaeBum, cười thật tươi. Tiếng bấm máy và đèn flash có thể nghe thấy khắp căn phòng và ChangMin cảm thấy hơi chóng mặt, đầu cậu đang quay cuồng.

“Chúng tôi có thể chụp một bức ảnh của ChangMin shii và HaeBum shii không?” Một thợ chụp ảnh hỏi.

“Chắc chắn rồi.” HaeBum cười dịu dàng khi đầy Sunny ra khiến cô ả nhíu mày vì tức giận nhưng ả vẫn giữ được nụ cười trên mặt. ChangMin đi về phía HaeBum nhưng không may cậu lại đạp lên dây giày của mình và ngã dúi về trước. Mọi người trong phòng ngưng thở.

ChangMin té xuống sàn nhà với một tiếng uỵch lớn nhưng cậu không đau và thật khó tin là sàn nhà lại rất mềm nữa. Mở mắt ra, cậu ngưng thở vì ngạc nhiên khi thấy HaeBum bên dưới mình, nhưng đó không phải là điều duy nhất khiến cậu bị sốc. Cậu cảm giác cái gì đó mềm mềm đang ép lên môi mình, và thứ đó chính là môi của HaeBum!

‘Uwhoa??!!’

Trong khi ChangMin đang gào thét trong đầu thì máy ảnh bắt đầu nháy liên tục và những lời thì thầm có thể nghe rõ, việc này chắc chắn sẽ là một tin tức tuyệt vời.

Chap 9: The jealous KiBum

Trans : chicken_777( aka gà rán )

Edit : banh_U ( aka Ú )

ChangMin bị sốc, và với đôi môi của HaeBum vẫn còn ép chặt trên môi, cậu không thể cử động hay suy nghĩ sáng suốt được chút nào. Cậu ước gì có ai đó giúp mình ngay lúc này. Và như thể Chúa nghe thấy lời cầu xin của ChangMin, một vòng tay mạnh mẽ choàng qua eo và kéo cậu ra khỏi HaeBum.

“Xin lỗi, ChangMin đã bị sốt cao nên vẫn còn cảm thấy không khỏe, tôi nghĩ tôi nên đưa cậu ấy về nhà thôi.” YunHo nói và cúi đầu xin lỗi mọi người.

“Em ổn chứ ChangMin?”

“Đầu em đau quá.” ChangMin nói và đặt tay lên thái dương, hành động như thể cậu sắp ngất.

“Ổn rồi, chúng ta sẽ về nhà ngay. Các vị, vui lòng nhường đường.” Mọi người làm như YunHo nói, họ tạo thành một con đường để cả hai có thể đi đến cửa lớn. Khi YunHo và ChangMin đã rời đi, phóng viên và những tay săn tin bắt đầu đặt câu hỏi cho HaeBum.

“HaeBum shii, quan hệ của anh và ChangMin shii là gì?”

“Hai người đang hẹn hò?”

“Môi cả hai đã thật sự chạm vào nhau?”

“HaeBum shii.”

“HaeBum shii.”

Mọi người gọi tên gã, nhưng HaeBum chỉ ngồi đó và chớp mắt bối rối, rồi gương mặt lúng túng của gã chuyển thành một nụ cười tự mãn.

‘Bắt đầu thú vị rồi đây.’ gã nghĩ.

------------------------------------------------------------

Trong xe của YunHo, ChangMin ngồi cạnh ghế tái xế và đang hoang mang. Những chuyện đã xảy ra trong phòng họp báo khiến đầu cậu muốn nổ tung. Cậu sẽ giải thích với KiBum thế nào đây? Mà có lẽ cũng không cần phải làm thế vì nó chắc chắn sẽ là đầu đề trên báo và TV. Và nếu cậu may mắn, KiBum có lẽ đang xem TV ngay lúc này.

‘Cái vận may chết tiệt của mình. Mình sẽ làm gì đây? Mình sẽ làm gì đây?’ cậu tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần.

“Đừng lo ChangMin ah.” YunHo nói khi thấy khuôn mặt hoang mang của cậu siêu sao.

“Làm sao mà em bình tĩnh được chứ?! KiBum có thể nghĩ rằng em lừa dối anh ấy. Anh ấy sẽ ghét em.”

“Chỉ cần giải thích với cậu ta, cậu ta sẽ hiểu thôi.”

“Nhưng--“

“Không nhưng nhị gì hết. Nếu yêu em thì cậu ta sẽ hiểu.” ChangMin thở dài.

“Hyung… Anh có thể đưa em đến căn hộ của KiBum được không?” cậu hỏi.

“Xin lỗi ChangMin, chúng ta không thể đến đó lúc này, em cần phải nghỉ ngơi.”

“Nhưng--“

“Không nhưng nhị gì hết, đó là lệnh.” YunHo nói nghiêm túc. Và một lần nữa, ChangMin lại thở dài. ‘Còn gì có thể tệ hơn chứ?’ cậu nghĩ.

-----------------------------------------------------------

Cái đồng hồ báo thức kêu ầm ĩ, đánh thức cậu bé trên giường. Với một tiếng rên ChangMin tự bắt bản thân ngồi dậy, vươn vai và ngáp một cách dễ thương.

“Chào buổi sáng ông mặt trời~” cậu chào đón mặt trời với một nụ cười rạng rỡ trên mặt.

“Vui lòng ngừng cái việc tự nói chuyện và làm ơn nhanh lên, chúng ta sẽ đến căn hộ của KiBum.” YunHo nói khi bước vào cửa. ChangMin thở dài.

“Haizzz.”

-----------------------------------------

Cả hai lúc này đang đứng trước căn hộ của KiBum. ChangMin lo lắng đến nỗi toát cả mồ hôi và run rẩy không ngừng.

“Hả? YunHo và ChangMin? Hai người đang làm gì ở đây vậy?” một giọng nói nhẹ nhàng vang đến từ phía sau, cả hai quay lại và thấy JaeJoong trong bộ đồng phục đang bối rối nhìn họ.

“Chào JaeJoong, tớ đến gặp KiBum.” ChangMin trả lời.

“Tại sao? Dù gì thì cả hai cũng gặp nhau ở trường mà.”

“Tớ biết, nhưng tớ cần nói chuyện với anh ấy, chuyện quan trọng.” ChangMin cắn môi dưới và nhìn xuống.

“Ồ tớ hiểu… à, cậu ấy sẽ ra…” Trước khi JaeJoong có thể kết thúc câu nói, cánh cửa bật mở và KiBum đứng trước mặt họ.

“…ngay bây giờ.” JaeJoong mỉm cười. ChangMin giờ đây hết sức lo sợ, trái tim cậu đập điên cuồng.

“Ki----“ Nhưng thậm chí trước khi cậu có thể gọi tên anh, KiBum tặng cậu một cái nhìn lạnh lùng rồi bước đi. Thấy người yêu phớt lờ mình, ChangMin cau mày và trái tim cậu bắt đầu đau đớn, cậu muốn khóc. JaeJoong và YunHo biết điều đó và không thể không lo lắng.

“Đừng lo ChangMin, cậu ta chỉ ghen thôi.” JaeJoong nói và vỗ nhẹ lên lưng ChangMin.

“Có nghĩa là…”

“Ừ, tối qua bọn tớ đã xem chương trình đó. Và tớ phải nói là, cậu ấy gần như phá tan căn hộ của mình.” JaeJoong thở dài trong khi ChangMin thì rùng mình sợ hãi.

“Tệ thật.”

“Đừng lo, chỉ cần cho cậu ta thời gian để bình tĩnh lại, ok?” JaeJoong nháy mắt, nhưng ChangMin không thể không lo, nó tệ hơn điều cậu đã nghĩ.

------------------------------------------------

JaeJoong và ChangMin bước vào lớp, và điều đang chờ họ là mọi người nhìn cứ nhìn chằm chằm như thể cả hai là thứ người ta chưa từng thấy.

“Um…chào?” cả hai lo lắng nói. Nhưng thay vì nghe thấy lời chào lại, mọi người chạy về phía họ.

“CHANGMIN SHII!!!” tất cả la hét, làm cậu bé siêu sao hơi giật mình.

“V-Vâng?”

“Hãy giải thích cái này là gì đi!” một trong những đứa con gái nói và đưa một cuốn tạp chí tới trước mặt ChangMin, mắt cậu mở to khi nhìn thấy nó.

“Shim ChangMin đã hôn bạn trai của mình trong buổi họp báo”?!” cậu đọc. Ngay trước mắt cậu là bức ảnh cậu và HaeBum, đang hôn nhau.

“Cái quái gì thế này?”

“Đây có phải sự thật không ChangMin shii?”

“Không phải đúng không?”

“Đúng không?”

“Changmin shii”

“Changmin shii”

“Chang---”

“Mấy cậu có thể CÂM MIỆNG không!” một tiếng đập bàn lớn khiến mọi người ngậm miệng lại, sợ sệt nhìn KiBum đang nổi nóng, họ nhanh chóng về chỗ và ngồi xuống. ChangMin nuốt khan, đây là lần đầu tiên cậu thấy KiBum như vậy, và điều đó khiến cậu sợ hãi.

Cuối cùng thì chuông cũng reng và giáo viên bước vào, tất cả thở phào nhẹ nhõm, họ nghĩ mình sẽ bị cái nhìn của KiBum nuốt sống nếu thầy giáo không vào cứu kịp.

“Chào buổi sáng cả lớp.” thầy giáo nói với một nụ cười tươi trên mặt.

“Chào buổi sáng, thầy Han.” họ chào lại.

“Ồ, ChangMin shii, có người muốn gặp em đấy.”

“Dạ? Ai ạ?””

“Là tôi.”

Mắt ChangMin trợn lên khi nghe thấy giọng nói.

‘Không thể là…’ cậu quay mặt về phía cửa ra vào, và người đang đứng ở đó là kẻ cậu không hề muốn gặp lúc này.

“H-HaeBum shii.”

“Chào.” Haebum cười nói. Mọi người trong phòng bị sốc và kinh ngạc, họ không ngờ sẽ có một anh chàng điển trai đến đây, và đó không ai khác lại là kẻ đã hôn siêu sao của họ.

------------------------------------------

“Anh làm cái gì ở đây thế?” ChangMin hỏi. Cả hai đang nói chuyện trong một phòng học trống.

“Tại sao? Tôi không thể đến gặp bạn trai của mình à?” HaeBum nhếch mép cười.

“Thì ra chính là anh? Anh đã nói với đám phóng viên rằng chúng ta đang hẹn hò? Sao anh lại làm vậy?”

“À, họ hỏi nhiều quá nên tôi phải cung cấp vài điều thôi.” HaeBum nhún vai.

“Nhưng anh không cần phải nói là chúng ta đang hẹn hò!”

“Họ sẽ không dừng lại nếu tôi không cho cái họ muốn… và bên cạnh đó, cậu là người đã hôn tôi trước.”

“Nó là tai nạn! Hôm đó tôi bị bệnh.” ChangMin rít lên, bây giờ cậu đang phát cáu với gã này.

“Vậy sao chúng ta không làm lại lần nữa? Lúc này cậu không bệnh.” HaeBum cười gian tà khi tiến đến gần ChangMin.

“Ý-ý anh là gì?” ChangMin lùi lại nhưng HaeBum vẫn bước tới. Và cuối cùng, lưng cậu chạm tường, ChangMin không thể lùi hơn được nữa.

“Cậu không thể tránh tôi đâu.” HaeBum càng cười thỏa mãn hơn trong khi ghé sát vào mặt ChangMin, lúc này họ chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ, ChangMin có thể cảm nhận hơi thở của gã phà vào mặt mình. Môi họ gần như chạm nhau, ChangMin muốn đẩy gã ra nhưng có cái gì đó ở con người này khiến cậu thấy quen thuộc, đôi mắt, miệng, trông chúng cũng rất quen.

‘KiBum…’

RẦM!

Cánh cửa bật mở, làm cả hai dừng việc họ đang làm và quay đầu về phía cửa. Một KiBum đầy giận dữ đang đứng ở đó, và anh trông thật sự, thật sự bực bội, ChangMin thề là cậu có thể nhìn thấy nộ khí bốc lên từ đằng sau anh.

“K-KiBum, không phải như anh nghĩ đâu.” ChangMin nhanh chóng đẩy HaeBum ra và chạy về phía KiBum, cố gắng để giải thích nhưng trước khi cậu có thể mở miệng, KiBum đã chộp lấy cổ tay và kéo cậu ra khỏi phòng. Nhưng trước khi anh đóng cửa, KiBum đã cho HaeBum một cái nhìn chết chóc, và nếu ánh mặt giận dữ đó có thể giết người thì HaeBum đã mất mạng ngay rồi.

“Vẫn chẳng thay đổi chút nào, KiBum?” HaeBum nhếch môi cười và tự nói với mình.

-------------------------------------------------

Mở cánh cửa phòng kho, KiBum đẩy ChangMin vào bên trong, khiến cậu rên rĩ vì đau khi lưng va trúng tường.

“Ki---“ KiBum cắt ngang bằng một nụ hôn trước khi cậu có thể nói một từ nào, nụ hôn thật say đắm và cuồng nhiệt, làm cho ChangMin không thể thở được.

Trong khi miệng vẫn đang làm việc thì bàn tay anh bắt đầu cởi áo sơ mi của cậu, nhưng điều đó hơi khó nên anh đành xé toạc nó ra. Rời khỏi đôi môi, anh di chuyển xuống chiếc cổ của ChangMin, nhấm nháp, mút, liếm và cắn điên cuồng, khiến làn da nhạy cảm đỏ lên rồi chuyển thành màu tím.

“Ah~ K-KiBum, đau. Dừng lại đi.” cậu cầu xin nhưng KiBum chỉ phớt lờ nó.

“Em để cho kẻ khác chạm vào còn người yêu của em thì không được sao?” KiBum rít lên và cắn mạnh hơn làm cổ cậu chảy máu.

“Đau! Làm ơn dừng lại đi.” ChangMin bật khóc, cậu không thể chịu hơn được nữa, điều KiBum đang làm với cậu lúc này thật đau đớn.

“Dừng lại… hic… làm ơn… hic… đừng mà.” Cậu càng khóc nhiều hơn, và có vẻ như nước mắt không thể ngừng rơi.

Nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của cậu, KiBum tê cứng cả người, anh bị sốc vì những hành động của mình. Anh không biết mình đã bị cái gì nhập vào, tất cả những gì anh ý thức được là anh đã ghen đến mức không thể suy nghĩ sáng suốt, và anh làm đau ChangMin, người mà anh yêu. KiBum nhìn ChangMin đang run rẩy, trái tim đau thắt lại, cậu bé đang sợ hãi anh.

“Anh… anh… anh sẽ đi.” Và sau lời nói cuối cùng đó, anh rời khỏi phòng.

Khi cánh cửa sập lại, ChangMin tuôn ra tất cả những gì cậu có, cậu khóc to lên. Đau quá, cậu chưa bao giờ khóc nhiều như thế này, thậm chí cả khi bố mẹ mất.

ChangMin không biết rằng có người đang đứng bên kia cánh cửa, lắng nghe tiếng khóc của cậu.

--------------------------------------

KiBum đang bước trên phố, đi đâu thì anh không biết, đôi chân đã kéo anh đến nơi nào đó. Và anh cũng không biết mình đã đi được bao lâu, lúc này đầu óc anh thật hỗn độn, tất cả những gì nó có thể nghĩ là ChangMin. Vẫn còn rất đau khi gương mặt đẫm nước mắt của cậu lờn vờn trong đầu, cứ như thể anh không bao giờ thoát khỏi nó được.

Anh dừng lại khi thấy một băng ghế, với một tiếng thở dài, anh lặng lẽ ngồi xuống. Không ai ở đây, chỉ có anh và vài con chim, anh thở dài lần nữa.

“Sao lại thở dài?” một tiếng nói vang lên, và KiBum biết rất rõ chất giọng đó, anh nhìn lên và thấy YunHo đang mỉm cười đứng trước mặt mình.

“Anh đang làm gì ở đây?” KiBum lạnh lùng hỏi.

“À, tôi đến để nói chuyện với cậu, nhưng trước tiên…”

BỐP!

YunHo đấm vào mặt KiBum thật mạnh, khiến anh té xuống đất.

“C-Cái---“

“Cái đó là vì cậu đã làm tổn thương ChangMin.” YunHo ngắt lời. Giờ hắn không còn cười nữa mà lạnh lùng nhìn chằm chằm vào KiBum, khiến anh thoáng rùng mình.

“Giờ thì đứng dậy và ngồi xuống đây.” hắn ra lệnh và chỉ vào băng ghế. KiBum làm theo, anh nhanh chóng đứng dậy rồi ngồi xuống đó và YunHo cũng thế.

“Chúng ta nói về chuyện gì?” KiBum hỏi.

“ChangMin.” YunHo trả lời rõ ràng. KiBum giữ im lặng, chờ hắn bắt đầu.

Chap 10 : Changmin's past

Trans : chicken_777 aka bé gà rán

Edit : banh_U aka Ú aka boo Ú

Cánh cửa mở ra và một thằng bé đeo kính có mái tóc nâu bước vào, cậu trông rất mệt mỏi với nhiều vết thâm tím trên khuôn mặt.

“Con về rồi ạ!” cậu bé ChangMin mười hai tuổi nói to, nhưng không ai trả lời, hoàn toàn yên lặng. Thở dài, ChangMin tháo giày và vào nhà, nhìn quanh rồi thở dài lần nữa.

“Có vẻ như họ sẽ lại không về.” ChangMin tự nói với mình. Mẹ cậu đã ra ngoài tìm vài gã đàn ông còn bố cậu thì đi uống rượu. Và khi trở về nhà, họ chỉ quát tháo và đánh đập nhau cho đến sáng. Luôn là như thế, lúc đầu ChangMin còn khóc và cố ngăn họ lại để rồi chính mình cũng bị đánh, giờ thì cậu không quan tâm nữa, cứ mặc kệ họ. Làm thế nào và từ bao giờ chuyện này xảy ra thì cậu không biết, nó luôn là thế kể từ khi cậu có thể nhớ được.

Uể oải nằm lên giường, cậu nghĩ về cuộc sống của mình, cảm thấy tiếc cho bản thân và muốn khóc, nhưng cậu sẽ không khóc vì những chuyện này, giọt nước mắt cậu đáng giá hơn thế.

BỐP !

RẦM !

CHÁT !!!

“Họ lại thế nữa rồi.” cậu thầm nói khi nghe tiếng ồn ào vang lên và lấy gối bịt tai lại để không phải nghe những âm thanh đó.

Ba mươi phút sau, tiếng ồn giảm dần rồi sự im lặng bao trùm, ChangMin thở dài.

“Cuối cùng cũng xong.”

Không quan tâm đến bất cứ điều gì, cậu nhắm mắt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

-----------------------------

Trời sáng và như thường lệ, ChangMin thức dậy với một tiếng thở dài nặng nề cậu vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Sau đó đi xuống bếp, nơi cậu thấy một người đàn bà nằm ngủ trên sàn. ChangMin khuỵu gối trước mặt bà ta và lay nhẹ.

“Mẹ, dậy đi.” cậu nói. Người phụ nữ tự ngồi dậy, nhìn ChangMin bằng nửa con mắt và gạt tay cậu ra.

“Đừng chạm vào tao.” bà ta rít lên và cho ChangMin một cái nhìn đầy giận dữ. ChangMin thở dài khi nhìn thấy gương mặt của mẹ mình, đầy vết bầm tím và dấu máu đã khô.

“Mẹ --“

“Và sao mày dám gọi tao thế. Tao không muốn làm mẹ một đứa trẻ không mong đợi như mày.” bà ta nói.

ChangMin siết chặt hai bàn tay của mình.

‘’…. Con đã hiểu… thưa bà Shim.” cậu đứng dậy, nhìn mẹ mình lần cuối rồi bước ra khỏi nơi đó.

Đóng cửa, ChangMin ôm chặt cái cặp của mình, bước đi trên con đường quen thuộc đến trường. Đây là lúc cuộc sống thường ngày của cậu bắt đầu.

“Và mọi chuyện sẽ khá hơn ở trường.” cậu thở dài.

ChangMin đang đứng trước của phòng học, cậu hít một hơi thật sâu trước khi bước vào. Và cũng như lúc đặt chân lên khuôn viên trường, cặp mắt mọi người đều nhìn cậu và cả những lời thì thầm có thể nghe được.

“Nhìn tên đó kìa, thật nhếch nhác.”

“Nhìn mặt cậu ta kìa, nó thật…eo ôi.”

“Và chuyện gì xảy ra cho cái kính đó vậy? Nó quá lỗi thời rồi.”

‘Tôi có thể nghe thấy đấy, các người biết chứ?’ cậu rít lên trong đầu.

“Á à, chúng ta có cái gì đây, chẳng phải là ChangMinnie bé bỏng sao?” một giọng nói vang lên. Mắt ChangMin trợn tròn, cậu biết rất rõ cái giọng này, là của kẻ đáng ghét nhất trên đời. Cậu nhìn lên và thấy ba thằng bé đang đứng trước mặt mình, cười gian xảo.

“HaRang…”

“Với cậu thì phải gọi là HaRang ‘shii’, ChangMinnie.” thằng nhóc đứng giữa có nụ cười tự mãn trên mặt nhìn ChangMin đầy giễu cợt. Tên này, Kang HaRang là nam sinh nổi tiếng nhất trường, hắn giàu, ưa nhìn và nếu điều đó chưa đủ thì hắn còn là hội trưởng hội học sinh. Với mái tóc xoăn màu nâu mật ong và lúm đồng tiền bên má trái, hắn luôn có được mọi thứ mình muốn. ChangMin ghét hắn rất nhiều… không, cậu không ghét HaRang, chính HaRang mới là người ghét cậu… nên những kẻ khác cũng làm theo. Cậu không biết mình đã làm gì để mọi người ghét, cậu thật sự không biết. Cậu phải làm sao để mọi người thích cậu? Ôi cậu muốn biết quá.

“Vâng, HaRang shii, vậy cậu muốn gì?”

“Không gì cả, tôi chỉ lo lắng cho cậu. Cậu biết đấy, từ nhà mình mà tôi còn có thể nghe bố mẹ cậu la hét, nên tôi hơi lo, chỉ thế thôi.”

‘Lo cái mông tao.’ ChangMin nghĩ và cảm thấy muốn ói ngay bây giờ.

“Thật khó cho cậu khi làm một đứa trẻ chẳng biết gì, à không phải là tôi không hiểu cảm nhận của cậu đâu, dù sao tôi cũng không phải là một thằng nhóc ngu ngơ… và người khác cũng vậy, đúng không?” HaRang quay mặt về phía thằng bạn đang gật gật đầu đồng ý của hắn. ChangMin siết chặt nắm tay lại, cố kiềm chế cơn giận.

“Nếu đó là tất cả những gì cậu muốn nói, vậy xin phép, tôi phải vào lớp đây.” cậu nói.

“Ồ tất nhiên, tôi thật tệ quá.” HaRang nói và né sang một bên để ChangMin bước ngang. Không lãng phí giây nào, ChangMin nhanh chóng đi xuyên qua họ nhưng bỗng dừng lại khi nghe HaRang gọi tên mình.

“Và nhân tiện, hôm nay sẽ có một vị khách đặc biệt đến đây, cậu biết Jung YoongWoo không? Đó là chủ của công ty giải trí JY, ông ấy đến tìm vài đứa trẻ có tài và biến chúng trở thành siêu sao- à theo quan điểm của mình… tôi không muốn ông ấy nhìn thấy rác rưởi, điều đó sẽ rất tệ cho ngôi trường này nên tôi muốn cậu lánh mặt khi ông ấy đến, hiểu chứ?”

ChangMin không nói gì, cậu chỉ bước xa khỏi nơi đó, bỏ lại HaRang và đám bạn bè của hắn.

“Thế là quá gay gắt đấy, HaRang.” một trong những tên bạn của hắn cau mày nói.

“Không, tao không nghĩ vậy.” tên đứng bên phải nói, cười đểu. HaRang thở dài.

“Tao không thể tin hai đứa tụi bây lại là anh em, mà còn sinh đôi nữa chứ.”

“Tao cũng thế.” cả hai nói cùng lúc. Và chuông reo, và đã đến lúc chúng nên về lớp rồi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ChangMin đã ngồi dưới tán cây này suốt ba tiếng đồng hồ kể từ khi người đàn ông tên Jung YoongWoo đến. Cậu không rõ chuyện gì đang diễn ra, tất cả những gì cậu biết là mọi người đang tập trung ở phòng thể dục và trình diễn tài năng của mình.

“Nếu họ có tài năng.” cậu khẽ cười vì lời nói của mình.

“Meow~”

“Hả?” ChangMin sửng sốt khi cảm giác một thứ nằng nặng trong lòng, cậu nhìn xuống và thấy một con mèo. Nó màu đen và có chấm trắng trên trán. ChangMin ẵm con mèo lên, rồi cậu mỉm cười.

“Mày thật là một con mèo kì lạ ! ”

“Meow~ Meow~” nó kêu và giơ giơ những cái vuốt ra đầy vui vẻ.

“Vậy mày làm gì ở đây thế mèo con? Đi lạc à?”

“Meow~”

“Tao đoán là đúng.”

“Meow~”

“À, đoán xem chỉ có tao và mày… Giờ chúng ta sẽ làm gì nhỉ?”

“Meow~ meow meow meow~!” ChangMin nghiêng đầu, cố suy nghĩ những gì con mèo đang muốn nói. Và cuối cùng, cậu mỉm cười vì đã đoán ra.

“Muốn tao hát sao? Hahaha, mày đúng là một con mèo thông minh. À, tao không thể hát nhưng…” cậu nhìn quanh quất.

“… không có ai ở đây nên chắc ổn thôi.” ChangMin cười rồi lấy hơi thật sâu và bắt đầu hát.

(T/N: nói ra thật có lỗi, nhưng cảm thấy bạn Min giống bị tự kỉ =”=)

“Ashibaya ni toori sugiteku

dore dake no kisetsu mou sugitan darou

Minareta keshiki wo aruite

tooi kioku kara hitori nukedasenai mama

Ikiba wo ushinaisouna

sonna toki kimi to deatta

Kono machi de meguriatta

ima mo wasurenai yo ano hi kara

takusan no kanashimi toka kakaeta fuan

subete wo kimi no nukumori de omoide ni kaeta

Proud of your love~”

BỐP BỐP BỐP

ChangMin quay phắt đầu lại khi nghe tiếng vỗ tay, cậu tròn xoe mắt nhìn một cậu bé đang đứng bên kia, mỉm cười.

“Wow, cậu có chất giọng hay thật, và hát cũng rất tốt!!” cậu bé vừa nói vừa bước lại gần ChangMin. ChangMin đứng lên.

“Cậu… là ai?” cậu hỏi.

“Tên tớ là Jung YunHo, tớ đến đây cùng với bố, Jung YoongWoo. Cậu biết ông ấy không?”

“Là người đến tìm kiếm những học sinh tài năng và khiến họ trở thành siêu sao?”

“Ừ, chính người đó, là bố tớ đấy.” YunHo nói và cười đầy tự hào.

“Tớ biết, vậy sao cậu lại ở đây?” ChangMin hỏi.

“Tớ chán cảnh ngồi trong đó và xem tài năng của mấy tay bán nam bán nữ lắm. Tớ phải nói rằng cậu là giỏi nhất từ trước đến nay.”

“T-Thật không? Cậu nghĩ vậy sao?” ChangMin lắp bắp, đây là lần đầu tiên ai đó khen ngợi cậu.

“Ừ! Cậu muốn làm ca sĩ chứ? Tớ sẽ biến cậu trở thành ca sĩ.”

“C-Cái gì? Nhưng bố cậu---“

“Đừng lo về ông già đó.” YunHo ngắt lời.

“Nhưng là công ty của bố cậu mà, cậu không hỏi ý kiến ông ấy trước sao?”

“Không, năm sau tớ mười sáu tuổi và nó sẽ là của tớ nên tớ có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn- ồ nhắc mới nhớ, cậu phải gọi tớ là hyung đấy.” YunHo cười toe toét.

“Vậy em nghĩ sao?” hắn hỏi.

“À… Em không biết… Em…”

“Đừng lo, anh sẽ cho em thời gian, đây là số của anh.” hắn đưa cho ChangMin một tờ giấy nhỏ có ghi số điện thoại.

“Gọi anh trước tối nay nhé.” hắn nói trước khi bỏ đi, để lại ChangMin đứng đó, nhìn mảnh giấy trong tay và suy nghĩ thật nhiều.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sau khi giờ học kết thúc ChangMin lập tức về nhà, mở cửa bước vào nhưng cậu lập tức ngừng lại khi thấy một người phụ nữ đứng trước mặt mình.

“Cô MeJin? Cô làm gì ở đây vậy?” cậu hỏi. Nhưng thay vì trả lời, bà ấy chỉ nhìn cậu. Lúc này ChangMin hơi lo lắng, cái nhìn của người cô làm cậu sợ.

“ChangMin ah…” Cuối cùng bà cũng nói gì đó.

“Bố mẹ cháu… chết rồi.” Mắt ChangMin trợn lên.

“Họ bị tai nạn giao thông…”

“G-Gì ạ?” ChangMin bị sốc, cậu có nghe đúng không? Bố… mẹ… chết rồi?

“ChangMin ah… cô biết cháu cảm thấy thế nào, nhưng đừng lo, cô sẽ chăm sóc cho cháu.” bà nói và ôm ChangMin thật chặt.

“Đúng vậy, cô sẽ chăm sóc cháu.”

“…Không.” ChangMin vùng khỏi cái ôm, làm người phụ nữ ngỡ ngàng.

“Cô không cần phải chăm sóc cho cháu.”

“Nhưng ChangMin--“

“Cô đừng lo, cháu sẽ sống với… với hyung của cháu.” cậu nói.

“Hyung? Nhưng cháu không có anh trai mà.”

“Có… bây giờ thì cháu có.” Và cậu quay lại, sẵn sàng rời khỏi đây.

“Đừng lo cho cháu, cháu sẽ ổn thôi- và cứ bán ngôi nhà nếu cô muốn.” Rồi ChangMin bỏ đi.

“ChangMin ah…”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sau khi chấp nhận lời đề nghị của YunHo, ChangMin rời khỏi Seoul và đến sống cùng với cha con hắn. YunHo thật sự chăm sóc cậu rất chu đáo cứ như là một người anh mà cậu luôn mong ước.

ChangMin được huấn luyện như một ca sĩ khoảng một năm và đã khác trước rất nhiều, cậu thay đổi màu tóc, dùng kính áp tròng thay vì những cặp kính cận và cậu cũng cao hơn.

Lúc YunHo mười sáu tuổi thì được cha hắn trao lại công ty và ông đến Mỹ để nghỉ mát. ChangMin phải nói rằng YunHo thật sự rất giỏi khi đảm nhận vai trò một ông chủ mười sáu tuổi và được mọi người kính trọng, cả ChangMin cũng vậy.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cuối cùng, sau ba năm luyện tập, ChangMin đã ra mắt album đầu tiên của mình. Cậu trở nên nổi tiếng sau hai tháng, mọi người yêu mến cậu, trai, gái, cả những phụ nữ trung niên. ChangMin rất hạnh phúc, đây là điều cậu luôn mong muốn, bây giờ không ai ghét cậu nhưng vẫn… cậu cảm thấy thiếu thứ gì đó, nhưng là gì?...

CỐC CỐC

Tiếng gõ cửa làm ChangMin quay lại thực tế, cậu đang nằm trên giường và nghĩ về cuộc sống trước đây, về bố mẹ mình. Thành thật mà nói, cậu không hề buồn sau cái chết của hai người đó. ‘Đáng đời họ.’ là điều đầu tiên hiện lên trong đầu cậu.

ChangMin chộp lấy mắt kính và đeo nó vào trước khi bước ra mở cửa. Mắt cậu mở lớn khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình.

“KiBum….”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: