Chương 1:
Con người là sinh vật có lòng tham vô cùng vô tận.
Tiền bạc, quyền lực, tình nhân..Dục vọng của con người không khác gì cái động không đáy.
Nhưng 'dục vọng' là bản năng của loài người, con người không thể nào sống nếu không có dục vọng.
Cái gọi là 'dục vọng xấu xí' chính là việc 'đem linh hồn bán cho ác ma'.
Đúng vậy, nói cách khác là cha mẹ vì tiền mà bán con mình cho ác ma chính là một khối thịt dục vọng vô cùng xấu xí.
Thuở mới chập chững những bước đi đầu tiên của đời. Suzuki Iruma đã bị cha mẹ đem đi tu la khắp chốn để kiếm tiền. Cuộc sống cũng chẳng sung sướng gì.
Hết bị đem làm mồi câu cho cá, bắt gấu, rồi bị những tên mặc vest đen nào đấy đuổi bắt, cho đến bây giờ cũng đã tròn mười bốn năm.
Iruma ngây thơ còn nghĩ rằng cha mẹ muốn giáo dục cho mình biết rằng thế giới không dễ dàng nên đã bắt cậu sống tự lập khi còn rất nhỏ.
Dần dần, cậu cũng chấp nhận những 'giáo dục' mà cha mẹ đưa ra. Chuyện gì xảy ra cậu điều có thể chấp nhận cả.
Nhưng có một điều....Làm sao cậu lại có thể chấp nhận việc mình bị cha và mẹ bán cho Ác ma !?
"Ta còn nghĩ ngươi sẽ tức giận."
"Tôi đang tức giận đây! Thế nên lần sau có gặp lại, tôi sẽ nói từ chối cho xem!!"
Chà..cái câu 'lần sau gặp lại' nghe có vẻ xa vời.Vì giờ đây cậu sắp sửa chuẩn bị tạm biệt thế giới này.
Iruma còn chuẩn bị sẵn cả tinh thần cho những màn tra tấn thể xác hay tinh thần này kia nhưng không.
Giờ đây, cậu đang ngồi trên một chiếc ghế màu đỏ, các đường viền trên ghế được dát vàng trông rất sang trọng. Bên cạnh là bàn trà, kế bên còn có dĩa bánh kẹo và hoa quả trông rất ngon miệng. Phía dưới lại có thêm con mèo đen cầm chiếc lông vũ phe phẩy đến hướng cậu.
"Cái..cái này là gì thế ?" Iruma không hiểu gì, ngước nhìn vị Ác ma già đứng gần đó đang rót trà.
"Đây là tổ hợp cưng chiều hoàn hảo ta đặc chế ra."
"Cưng chiều..?"
"Thật ra là do ta độc thân, nhưng vẫn luôn mơ ước có được một đứa 'cháu trai." Vị Ác ma này từ từ bước đến, quỳ xuống nắm lấy hai tay cậu."Là vậy đó Iruma-kun, cậu có thể trở thành cháu trai của ta hay không ?"
"Hả !?" Iruma ngạc nhiên đến mức bối rối. Không để cậu trả lời, lão bắt đầu kể trông rất thảm thương.
"Bạn bè ta luôn lấy cháu trai của họ ra khoe làm ta hâm mộ lắm luôn!! Cái gì ta cũng sẽ mua cho cậu hết, ta sẽ cưng chiều cậu hết mức!! Thế nên cậu đồng ý được không !?"
"Từ từ đã..! Ông hỏi là có được hay không..nhưng tôi có quyền từ chối không-?" Cậu lúng túng hỏi.
"Ta sẽ tôn trọng ý của cậu. Nếu cậu không thích, từ chối ta cũng không sao."
Nghe thế, Iruma nắm chặt hai tay, vẻ lo lắng lộ rõ vì không biết nên đồng ý hay từ chối.
Từ lúc cha sanh mẹ đẻ cho đến tận bây giờ, Iruma chưa hề có kinh nghiệm từ chối ai. Là một người siêu tốt bụng đến mức kìa lạ.
Trong lúc cậu còn đang phân vân, lão lại òa lên lao đến chỗ cậu.
"Vì thế ta mới cố gắng nhờ cậu!! Ta muốn có cháu trai!! Siêu muốn luôn, xin cậu hãy làm cháu trai của ta đi mà!!! Cậu không thấy ta là một ông già đáng thương sao !? Xin hãy thỏa giấc mơ của ông già này..xin hãy thức nguyện vọng của ta đi!! Nhờ cậu đấy, Iruma-kun!"
Cộp..
Tiếng đóng dấu vào tờ giấy khế ước vang lên. Lão Ác ma vui vẻ cầm tờ giấy giơ cao, biểu cảm rất vui mừng. Trái với bên đó, Iruma bên đây lại suy sụp vì không thể từ chối bởi thói quen suốt mười bốn năm trời.
"Vậy thì không nên chậm trễ."
Chỉ sau một cái búng tay, bộ thường phục của cậu bây giờ lại chuyển sang bộ đồng phục đi học màu xanh nổi bật.
"Cái, cái này là gì thế ạ !?" Iruma ngạc nhiên nhìn bộ đồng phục trên cơ thể mình. Ông chỉ vỗ tay bảo rằng nó rất phù hợp với cậu.
"Cháu là đứa cháu đáng yêu của ta. Ta sẽ lo hết! Ngoài ăn mặc ra còn có..Giáo dục! Cháu sẽ vào học ở trường Ác ma!"
Trong điệu bộ của ông không có gì nói dối."Cháu bị bố mẹ mình xách đi chỗ này chỗ kia nên căn bản là không trải qua học tập tốt ha !? Không sao cả, thủ tục đã xong hết rồi. Ôi chao..không cần để ý, ta đã là ông của cháu rồi mà!"
"Không phải...chuyện đó--"
"Mặc dù không có tiền lệ con người nhập học, nhưng miễn là không bại lộ thì sẽ không bị ăn đâu!" Ông nói với vẻ chắc nịch.
Iruma nghe xong giờ còn lo hơn hẳn vừa rồi. Ông bây giờ vừa soạn đồ cho cậu đi học vừa ngân nga.
"Thật may, Iruma-kun là một đứa trẻ ngoan." Cậu còn định tiến đến nói thì đột nhiên từ chiếc lưng của ông xuất hiện hai đổi cánh lớn, vẻ ngoài cũng thay đổi, giọng đáng sợ hơn.
"Nếu như cháu từ chối thì cũng có thể làm bữa ăn tối nay của ta." Ông quay lại, giọng thay đổi hẳn vừa rồi."Cháu tính hỏi gì à ~?"
"Không có ạ..-"
Và như thế, việc chuẩn bị nhập học cũng thuận lợi tiến hành. Iruma ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn ngôi trường Ác ma Babyls phía trước.
"Lớn thật đấy..." Chưa hết ngạc nhiên vì độ to lớn của ngôi trường thì của ông đã lên tiếng gọi cậu sang một bên chụp hình.
Sau đó, ông nhanh chóng rời đi với bức hình trên tay, trước khi đi còn không quên hướng dẫn cho cậu lối vào bên trong nơi tập trung tân sinh.
Vừa bị đưa đến Ma giới chưa được bao lâu, còn chưa tập làm quen với mọi thứ thì cậu đã phải ngồi chung với một bầy Ác ma đáng sợ.
Vị Ác ma ngồi bên cạnh khịt khịt chiếc mũi của mình."Sao tao thấy...có mùi gì đó rất thơm nhỉ ?"
Nghe thế, Iruma lại càng khép nép hơn.Tuy ông đã cho cậu sử dụng nước hoa để tản đi mùi con người nhưng dù sao nó vẫn không thể hoàn toàn che giấu mùi hương con người trên người cậu.
Cậu ngước mắt nhìn cung quanh thì thấy mọi Ác ma đều bình thường không náo nhiệt hay đáng sợ như cậu nghĩ. Nó không khác gì một ngôi trường bình thường ở nhân giới.
"Mời các em đứng lên để hát bài hát chào mừng của trường."
"Tất cả con người đều là linh hồn cho chúng ta ăn. Máu và thịt của chúng đều phải nuốt chửng không chừa miếng nào."
....
Không nổi bật, không nổi bật, không nổi bật. Đó là mục tiêu Iruma đã quyết tâm phải thực hiện sau khi nghe bài hát chào mừng của trường.
"Tiếp theo, mời Hiệu trưởng lên phát biểu."
Iruma ngồi bên dưới dù lo lắng nhưng vẫn muốn xem vị Hiệu trưởng quản lí ngôi trường này là ai thì lại câm lặng khi trông thấy người đó.
"Iruma-kun!! Là ông nè!!"
Thảo nào, cậu nhập học dễ đến thế vì ông của cậu đã phê duyệt thẳng để cậu vào được ngôi trường này học, không tốn chút công sức nào.
"Thật ra thì cháu trai của ta cũng có nhập học. Thằng bé rất rất đáng yêu đó nha!!"
Iruma còn mong ông đừng nói những điều gì đó quá kì quặc về cậu trước đám đông thì ông đã giơ lên hẳn một chiếc poster cả hai đã chụp hình chung với nhau vừa nãy.
Tốt rồi, giờ thì cậu đã bị lộ mặt mũi trước toàn trường. Ông còn bảo sẽ phát cho mọi người một tấm poster cả hai.
Ai mà muốn trời...-!
"Điều ta muốn nói chỉ có nhiêu đó thôi, xong rồi!"
Sau khi ông rời khỏi bục, các Ác ma xung quanh Iruma đã bắt đầu bàn tán về cậu.
"Ghê thật đấy."
"Thầy ấy cưng cháu mình thật nhể ?"
"Nghe nói cậu ta tên là Iruma hả ?"
Cậu ngồi thụp xuống bên dưới lấy chiếc mũ từ đồng phục trùm lên đầu hòng muốn né tránh tất cả.
"Tiếp theo, đại diện tân sinh lên đọc bài phát biểu."
Cậu thở dài một hơi vì nghĩ đã thoát kiếp, nhưng không, người bên trên lại lần nữa cất giọng.
"Thay thế tân sinh đại diện Asmodeus-kun hãy để cho học sinh danh dự Iruma-lun lên sân khấu diễn thuyết."
...?
Cuộc đời có vẻ thích trêu đùa cậu.
Iruma ngỡ ngàng thắc mắc tạo sao lại bị thay thế thì cậu nhìn về phía ông trông thấy ông giơ ngón 'like' về phía mình cùng chiếc camera trên tay. Cậu đưa tay đỡ trán rồi từ từ bước lên trên bục.
"Người thật kìa."
"Có mạnh không nhỉ ?"
"Cậu ấy là cháu trai của Hiệu trưởng. Tất nhiên là rất mạnh rồi, đứng trước mọi người còn không run tí nào luôn kìa."
Không phải do Iruma không run mà là do cậu chẳng chuẩn bị bất cứ thứ gì nên, lo lắng cùng hồi hộp nên cậu chẳng thể nhúc nhích.
Cậu nhìn đến ông đứng bên dưới thì ông ra hiệu với tờ poster trên bục, nhìn xuống, bên trên có một tấm giấy.
Iruma cầm lấy nhìn sơ cũng chẳng nó viết gì, cậu còn nghĩ là do cách truyền đạt của Ác ma nên chỉ nhanh chóng đọc cho xong rồi rời khỏi.
"Aberu-Hauke."
Ngay từ những dòng chữ đầu tiên, không khí bỗng dưng im lặng bất thường. Iruma thắc mắc rằng có chuyện gì nhưng cậu không thể dừng lại.
"Taru-ToDaki. Iusabebe. Risu-Toru. Aburuze. Su-to-manu. Aberuge. Uru. Mahoraba. Tsurazaza."
Trước khi cậu kết thúc, không khí vừa ngột ngạt vừa kì lạ nhưng khi cậu đọc xong, hội trường lại trở nên náo nhiệt.
Iruma còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì ba vị giáo viên đã bước đến gần.
"Thầy bảo này! Làm gì mà trò lại đọc 'Thần chú cấm' vậy.."
"Cấm..dạ-?"
Có một vị giáo viên đứng ra giải thích."Thần chú cấm chỉ cần đọc vấp hay sai một chữ thôi là tứ chi nổ tung ngay đấy. Cái này là kiến thức thông thường mà !?"
Mới nghe luôn đấy...
"Nguy..hiểm tới vậy luôn ạ.."
"Đúng là siêu nguy hiểm, siêu điên nhưng cũng sẽ đã luôn. Dám niệm mấy cái đó á, nếu không phải là đồ ngốc không biết trời cao đất dày thì cũng là chiến sĩ ngại mạng mình dài quá. Tương lai có triển vọng đó, mặc dù thầy muốn trò nổ tung một chút."
Có giáo viên nào muốn học trò của mình nổ tung không vậy.
Iruma run run hỏi."Sẵn cho em hỏi chút, câu thần chú vừa đọc xong có tác dụng gì thế ạ..?"
"Cả ngày hôm đó sẽ không bị vấp té."
"Đơn giản vậy thôi á !?"
"Bế mạc!"
Các học sinh bên trong hội trường lần lượt rời đi, họ vừa đi vừa bàn tán về cậu học sinh danh dự mới đọc cấm chú, quên hẳn học sinh hạng nhất đứng bên tức giận vô cùng.
Iruma đi dọc theo hành lang không dám ngẩng đầu lên nhìn vì mọi người xung quanh đang bàn tán về cậu vô cùng sôi nổi.
Nhìn tờ giấy trên tay, Iruma cảm thấy ngượng ngùng vô cùng vì đã ngang nhiên đọc cấm chú nhưng chung quy lại thì nó không phải lỗi của cậu nhưng dù sao cậu vẫn muốn nói với ông một tiếng.
"Này!"
"Vâng."
...
Cũng không quá lạ khi cậu đi theo Asmodeus ra sân trường này vì thói quen cả mà.
Đột nhiên, một quả cầu lửa tung về phía cậu, Iruma theo phản xạ mà né sang một bên rồi ngã xuống đất.
"Ta là Asmodeus, vốn lúc nãy là người đại diện học sinh phát biểu."
Asmodeus Alice, ác ma giỏi sử dụng ma thuật hệ hỏa. Dòng dõi gia tộc chủ quản phá hoại và mỹ đức, coi trọng lễ nghĩ nên khi bị sỉ nhục sẽ nói liên tục.
"Vừa lúc nãy, việc ngươi được đề cử lên chắc chắn là do hiệu trưởng thiên vị. Vũ đài hoa lệ của ta thế mà ngươi dám làm bẩn, nên ta có quyền xác nhận xem ngươi có phải là một ác ma ưu tú hay không."
Dứt lời, tiếng hô hào từ phía trên truyền xuống khiến Iruma bất ngờ vì không biết từ khi nào học sinh đã tụ tập đông đến thế.
"Từ khi nào mà..-"
"Là ta gọi đến. Nào, dưới ánh nhìn của tất cả, chứng minh thực lực của ngươi hơn ta đi, hãy chứng tỏ bản thân xem nào."
Đùng!
"Hạng nhất và học sinh danh dự giết nhau ở ngoài sân trường kìa."
"Thú vị nha, ai sẽ chết đây nhỉ ?"
Những học sinh khác đứng bên trên ánh mắt dõi theo trận đấu diễn ra bên dưới.
"Không hổ là Asmodeus, ngoài cậu ta ra thì làm gì còn tân sinh nào điều khiển hỏa cầu được như thế."
"Học sinh danh dự ở thế hạ phong còn không có chỗ trốn kìa."
"Cũng chính là hạng nhất đáng dưới điều kiện bản thân có lợi cùng với việc tất cả mọi người đang nhìn mà trừng trị học sinh hạng nhất à!"
Bàn tới bàn lui nhưng suy cho cùng Asmodeus chẳng đánh trúng Iruma được một phát nào.
"Tại sao..tên này lại không bị đánh trúng chứ...--"
"Vậy...vậy à-- rất xin lỗi-"
Suốt 20 phút Iruma liên tục nhé tránh công kích. Và vì sao cậu ấy có thể làm được như thế là bởi vì đã được rèn luyện từ nhỏ.
Và nếu có tên gọi thì nó sẽ được gọi là năng lực né tránh nguy hiểm có tính áp đảo.
Nhờ vào việc phụ huynh ngu ngốc đã ném cậu vào chốn Tu La đẫm máu để sinh tồn cùng với tính cách 'người tốt' mà sinh ra chủ nghĩa hòa bình.
Những việc liên quan đến nguy hiểm, khủng bố, đau đớn cậu ta vô cùng giỏi né tránh chuyện liên quan tới mấy thứ này.
Lực tấn công 0.
Lực phòng thủ vô hạn.
Iruma cho dù là tốt hay xấu thì điều là một con người 'vô hại'.
"Học sinh danh dự thật là lợi hại. Cậu ta còn chưa tấn công."
" Ý nói là căn bản cậu ta không cần ra tay sao ?"
Asmodeus nghe thế lại càng thêm tức giận." Ý người là loại như ta không đáng để tấn công sao.."
Iruma đứng đối diện vẫy tay liên tục."Không phải, không phải, không phải!!" Cậu run run nói tiếp." Người như tớ chẳng khác gì sâu bọ..."
Những học sinh bên trên nghe được lời của Iruma và truyền đến Asmodeus nhưng sai nghĩa hoàn toàn.
"Cậu ta bảo là cậu ngay cả sâu bọ cũng kém hơn đấy. Nhanh nhanh cong đuôi mà chạy đi là vừa."
"Ý tớ có phải thế đâu!!"
Asmodeus nghe những lời như thế lại càng thêm tức giận. Cậu ta đứng dậy thay đổi từ những hỏa cầu thành một thanh kiếm rực lửa.
"Nếu ma thuật không có tác dụng, vậy thì ta sẽ dùng võ thuật để chế ngự ngươi."
Asmodeus lao đến với thanh kiếm lửa trên tay. Iruma theo thói quen mà né sang một bên để tránh bị thương.
Tưởng chừng đã xong thì có tiếng hét của một bạn học sinh nữ vang lên. Iruma quay lại, thấy thế liền lao đến ôm lấy Asmodeus hòng muốn ngăn cậu ta lại. Nhưng không được mà lại còn bị kéo theo, cậu nghĩ rằng sẽ ngã nhưng rồi lại nhớ đến lời của vị giáo viên vừa rồi.
Cả ngày hôm đó sẽ không bị vấp ngã.
Bùm!
"Khụ khụ..sao rồi !?"
"Rốt cuộc có chuyện gì vậy ?"
Chuyện này sau đó, những người chứng kiến cuộc quyết đấu này đã nói rằng đó là một đòn hết sức đẹp mắt.
German Suplex.
Các học sinh khác đứng xung quanh hô hào vì cuộc chiến giữa cả hai đã kết thúc. Chiến thắng thuộc về Iruma- học sinh danh dự.
Ngày nhập học cũng chẳng diễn ra suông sẻ mấy.
•Ở lễ nhập học niệm chú cấm, đánh bại hạng nhất trong cùng một ngày. Học sinh danh dự đại ác nhân gian.•
Sullivan đứng trước bảng tin đọc thầm rồi vô cùng vui mừng vì những 'thành tích' mà Iruma đã làm ở buổi nhập học hôm nay.
"Ôi chao, quả không hổ là cháu trai của ông!! Iruma-kun sau này rất đáng mong đợi đó!!"
Iruma đứng bên ôm lấy đầu, vô cùng đau khổ vì mới ngày đầu đã gây chú ý quá nhiều.
"Làm sao đây!! Như thế thì thật quá đáng..phải đi xin lỗi mới được--"
Rầm!
Cửa phòng đột ngột bị mở ra một cách mạnh bạo. Iruma giật thót vì trông thấy Asmodeus bước vào.
Cậu còn tưởng sẽ có thêm một trận chiến thì Asmodeus đã quỳ xuống trước cậu với vẻ tôn kính, vui vẻ nói.
"Lúc nãy quyết đấu, trong tình huống có lợi mà tôi vẫn bại trận. Tôi không có lời oán hận nào cả! Hơn nữa vậy còn đưa tôi đến phòng y tế. Asmodeus tôi vô cùng cảm kích!"
"Theo luật của ác ma thì kẻ thua cuộc sẽ thuộc về kẻ thắng! Vậy nên,tôi xin đem thân mình dâng hiến cho ngài Iruma cùng ngài dấn thân vào đại nghiệp thống trị học viện này!! Chúng ta hãy lập tức đem tất cả tân sing thu vào dưới quyền đi!"
Asmodeus cứ liên tục nói khiến cho Iruma chẳng nói được gì chỉ biết câm nín nghe theo.
"Iruma-sama! Chúng ta trước tiên xuống tay với ai đây!?"
"Iruma-kun, ông đem tấm hình này làm trang đầu của học viện HP nhé ?!"
"Thôi đi! Cho tôi xin!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top