8,
Bữa ăn kết thúc vẫn trong im lặng, cậu gõ gõ bàn nói với Nghi Ân " Anh về trước đi, em hẹn với bạn tối nay. " Đoàn tiên sinh chân mày vừa cau liền giãn ra, thả lỏng. Cũng không nói thêm mấy câu dư thừa nữa, đứng lên tạm biệt rồi đi. Vương Gia Nhĩ ngược lại thở phào một hơi, cuối cùng cũng được buông tha trái tim treo ngược nãy giờ của bản thân.
Hiện giờ vẫn còn quá sớm để đến hộp đêm, chỉ mới năm giờ chiều có chỗ nào thích hợp để giải khuây đâu. Cho nên Gia Nhĩ sau khi rời khỏi nhà hàng, đã đi đến tiệm cà phê đối diện ngây ngốc ngồi ở đó. Cà phê nóng, rồi nguội, cậu cũng chưa từng chạm qua. Nãy giờ chỉ làm một việc duy nhất là dựa vào cửa kính, nhìn phố xá đông nghịt người giờ tan tầm, thấy nhiều người như vậy vẫn không có ai lọt được vào trong mắt. Tất cả — chỉ là ánh sáng đèn pha nhập nhoè, những bóng người lướt thật nhanh, chẳng có ai chậm rãi; chẳng có ai đọng lại thật sâu như Đoàn Nghi Ân cả!
Vương Gia Nhĩ thở dài, là thở thành tiếng; mang theo bất lực và chán chường. Cứ như là con mèo bị mất đi cục bông yêu thích, chú ta sẽ không còn hứng thú nữa chỉ muốn rúc một chỗ cuộn người nằm yên.
Và rồi cậu bị đánh thức bởi một giọng nói " Chào anh, có cần tôi hâm nóng lại cà phê không ? "
Vương Gia Nhĩ ngước mắt nhìn lên - người này..Kích động, cậu nghĩ tất cả vụn vỡ từ giây phút đó, lúc mà cậu cất tiếng gọi " Chân Vinh! "
" Ớ..anh biết tên tôi sao ? Chúng ta đã từng quen à..Anh là ? " Y ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ăn vận sạch sẽ nhoẻn miệng cười. Rất ấm áp, tinh khôi đến nỗi khiến cậu lạ lẫm; đây thật sự là Phác Chân Vinh ? Thật là một người bạn mà cậu đã quen sao?
Không, là hai người khác - tất cả đều khác!
Hai đôi mắt chạm vào nhau, Vương Gia Nhĩ cảm thấy đau đầu. Cậu muốn đứng lên và chạy trốn đi thật xa.
" Chân Vinh, tôi không biết phải nói sao cả.. Cậu có.. Ổn không? Ý tôi là, mối quan hệ của cậu..có ai..? " Vương Gia Nhĩ ngã lưng ra sau ghế, cậu cần có một điểm tựa để bình tâm lại một chút. Bộ dáng của Phác Chân Vinh làm cậu muốn nổ tung.
" Cuộc sống rất tốt, gần đây cũng có người..Anh vẫn chưa nói tôi biết anh là ai mà? " Vương Gia Nhĩ lắc đầu, nắm đôi tay của Chân Vinh; là bấu víu, là siết lấy. Nhưng mà tất cả những gì muốn nói đều nghẹn ứ trong cổ họng, cậu cũng không biết sẽ phải sắp xếp để nói thế nào cho dễ hiểu. Phác Chân Vinh sẽ không tin, chắc chắn sẽ không tin những lời nói vô căn cứ của người y mới gặp lần đầu.
Vương Gia Nhĩ tìm cho bản thân một cái cớ, buông đôi tay đang giữ chặt cổ tay của Chân Vinh ra. Trên tay y da mỏng đã đỏ lên những vết " Hâm giúp tôi, để tôi một mình trước.. Cậu làm việc đi ". Y gật đầu, bóng lưng đoan chính thẳng tấp cất bước đi, thì ra Chân Vinh trước đây là mẫu người thế này; quả nhiên rất tuyệt, rất sạch sẽ.
Cậu cùng Phác Chân Vinh là bạn bè mấy năm, hai người quen biết nhau trong hộp đêm. Lần đầu tiên gặp Chân Vinh, Gia Nhĩ ngửi không ra nổi là có mùi giống mình y hào nhoáng và truỵ lạc hơn mình rất nhiều. Chứ không phải là kiểu bay nhảy cho vui như cậu, nhưng mà cái y nói chuyện thật sự triết lý là một người xứng đáng để làm bạn tốt. Phải mất tới một năm, Vương Gia Nhĩ mới lột được cái vẻ mặt " đào hoa giả " của y xuống. Cái tên phong hoa tuyết nguyệt này, thật ra cũng là người có chồng — còn là vũ phu. Gã kia lúc đầu thì yêu đương nồng thắm, trăng sao gì cũng dám hứa hẹn với Chân Vinh hết; kết hôn chả bao lâu thì chán ngán rồi gây gổ, vùi dập, bao gái, chuyện thối nào cũng làm được.
Mặt Chân Vinh thì đẹp thật, nhưng người y cứ bầm tím bầm đỏ nếu là chơi SM thì còn có thể chấp nhận..đằng này là bị gã mắt díp kia đánh, dồn ép tới nghẹt thở. Đỉnh điểm là có thời gian Chân Vinh không xuất hiện ở hộp đêm hẳn một tuần, lúc đó cậu gọi muốn cháy cả máy muốn hỏng cả sim mà vẫn không có người nhận máy. Dựa vào trí nhớ cá vàng bơi trong bể nước, mà chạy đến nhà của y không quên đem theo người cậy khoá cửa. Bước vào trong nhà thì tối om, bộ ghế sofa mà còn lăng lông lốc góc này một cái góc kia một cái, bàn gỗ bị lật ngửa chổng bốn chân lên, vỏ rượu tàn thuốc thì khỏi nói tới. Nhìn cứ như một bãi phế liệu trong mùa bội thu, cái tivi màn hình cong còn bị nứt nhiều mảng và ti tỉ thứ khác vô cùng hỗn độn.
Linh cảm không ổn, chạy vào phòng ngủ mới thấy Chân Vinh đang nằm trong đó co giật như sốc thuốc, y tự tử. Vương Gia Nhĩ ngớ người, người bạn này của cậu chịu không nổi cậu ta buông bỏ tình yêu của cậu ta rồi. Vậy còn mình, thì còn chịu được bao lâu nữa, sẽ gắng gượng tới khi nào ? Rồi, mình sẽ dùng cách gì để chết ?
_
___
Song trọng sinh nhen :'))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top