47, chương sau là kết
Gia Nhĩ về nhà là gần sáu giờ, không sớm không muộn. Trở về nhà, hai bên cánh tay đều là từng túi hàng cao cấp. Cậu lên lầu, ném hết tất cả lên giường rồi đi xuống. Vương Gia Nhĩ đã nghĩ tới rất nhiều lần, rất nhiều lần khi gặp lại Gia Mộ của cậu. Cậu nghĩ có lẽ tối nay mình nên đến, nhưng không, nếu đã là một kiếp người mới thì không cần phải lén lén lút lút như vậy. Đoàn Nghi Ân mà còn dám quản cậu, cậu liền đá anh bẹp dí đi. Cậu phải làm hoà với con trai lớn, nhất định - nhất định !!
Vương Gia Nhĩ đứng ở trước cửa phòng, hít thở thật sâu chờ đợi gom đủ dũng khí mới gõ cửa phòng. Cậu nghĩ cậu sẽ thẳng thắn nói chuyện cứ y như lúc cậu nói với Nghi Ân nhưng mà không hề, lúc gương mặt nhỏ nhắn đẹp trai của Gia Mộ mở cửa phòng. Hơi trong bụng cậu chẳng khác nào bong bóng bị xì hơi, dẹp lép xuống. Cũng là hai gương mặt đẹp trai, ba của nó thì làm mình yêu tận hai kiếp còn nó thì mình thương hoài không hết. Có ai khổ như mình không, cảm giác luôn phải mắc nợ Đoàn gia a a a..
Đoàn Gia Mộ không ư hử gì, nhìn Gia Nhĩ vài giây sau đó muốn chốt cửa lại. Vương Gia Nhĩ không phải người chậm chạp, mấy trò giận dỗi tôm tép này cậu là cao thủ mà. Giận Đoàn thiếu bao nhiêu lần rồi, nên rất nhanh chen chân vào trong phòng. Thứ đập vào mắt cậu đầu tiên, là bức tường đối diện - một tấm hình gia đình. Gia Mộ nhìn theo, rồi ngồi xuống giường " Là ba Đoàn rảnh rỗi kêu người đem treo lên, lâu rồi ".
Vương Gia Nhĩ chớp chớp mắt, đi tới gần bức tường. Mùa xuân Đoàn gia - không khí ai cũng vui vẻ, chỉ có gương mặt của anh Đoàn luôn âm trầm lãnh đạm thôi. Lúc này Gia Mộ còn nhỏ quá, so với Bách Nghi hiện tại còn nhỏ hơn. Nhìn mới cảm thấy, mình đã yêu người ta lâu như vậy, tháng năm lẫn lộn vẫn yêu được có mỗi một người.
Vương Gia Nhĩ hai mắt ẩm ẩm nước, quá xúc động mà ngồi xuống bên giường bên cạnh đứa nhỏ " Đoàn Gia Mộ, xin lỗi con. Con ghét ba nhưng đừng ghét em con, nó không biết gì đâu."
Gia Mộ liền trợn trừng mắt, bé còn chưa có nói cái gì..gì là lời sát thương đâu. Ba làm gì mà muốn khóc rồi !! Bé nhỏ mím mím môi, " Con không biết, con muốn suy nghĩ. "
Vương Gia Nhĩ lại chớp chớp mắt, ôm con trai vào lòng nghiền ngẫm - Đoàn gia từ lớn đến nhỏ từ già tới trẻ ai cũng dễ xiêu lòng, nói một chút là mềm nhũn ra " Sinh ra vừa đẹp trai vừa dễ thương ~ ".
Vương Gia Nhĩ cũng muốn ở lại thêm một chút, nhưng nhớ tới bản thân đi bên ngoài lâu rồi vẫn chưa tắm sạch. Cho nên rút tay về, trước ra khỏi phòng còn không quên nhắc lại " Không được ghét em của con,nếu không ghét ba được vậy ghét ba Đoàn của con đi ~ "
Đoàn Nghi Ân đứng ở trước sảnh lớn, đang thay giày tây ra nghe xong liền làm rơi giày. Sao cả nhà này cứ như chống đối lại tôi vậy, ai là người đi làm nuôi mấy người.. Vương Gia Nhĩ nhìn thấy cũng làm như không, vui vẻ bước lên lầu vừa đi còn vừa huýt sáo ngêu ngao.
Gia Mộ im lặng nghĩ mình ở cùng ba Đoàn, đệ đệ chỉ có ba Vương coi như hoà nhau đi. Đúng vậy, mình cũng muốn có một gia đình vui vẻ như gia đình của chị gái nha. Có ba thương yêu, mẹ chăm sóc mỗi ngày trải qua đều vui vẻ rợn ngợp tiếng cười luôn.
Đoàn Nghi Ân đi theo cậu lên phòng, Gia Nhĩ bình thường rất hay để hờ cửa. Quả nhiên là anh vào được, Vương Gia Nhĩ đang cởi cúc áo hai mắt trưng trưng nhìn anh. Nhưng mà anh có chuyện muốn hỏi hơn, nên cũng không rời đi " Vì sao em không nghe máy của anh? "
" Tại sao phải nghe, anh cũng thường cho em nghe tiếng tít tít tắt nguồn mà " Cậu bĩu môi trả lời, nét mặt Đoàn thiếu liền sa sầm xuống, nếu là người khác chắc chắn là trời đất quang mang chuẩn bị đổ sập xuống chân. Nhưng mà Gia Nhĩ thì luôn là ngoại lệ, làm gì cũng sẽ được anh lượng thứ.
Gia Nhĩ đút tay vào túi quần, nhấn vào nút nguồn lắc điện thoại cho anh xem " Anh tức giận? Được rồi, anh xem điện thoại này trả lời kiểu gì đây ! " Màn hình tối om, hết pin là chắc rồi.
Sau đó cậu tìm kiếm trong những chiếc túi thả đầy trên giường, tìm trong ví dài của cậu. Mỉm cười phơi phới với Nghi Ân " Vì vậy em đã có một cách không cần mệt mỏi nữa — Em mua thêm một trái táo khuyết mới, anh xem hàng tốt như vậy chắc chắn là nghe rõ giọng của anh đó "
Đoàn Nghi Ân nháy mắt thay đổi, may quá anh còn chưa biết Gia Nhĩ thích màu nào nên không có đặt. Nhưng mà điều này không phải trọng tâm, lược bỏ. Còn có chuyện quan trọng hơn " Lúc nào em muốn cũng có thể trực tiếp nghe giọng của anh. Thử đi, nhìn vào mắt anh ! "
Vương Gia Nhĩ nhướng mày, mở tròn đôi mắt nhìn vào đối phương " Chẳng hạn như lúc này, anh sẽ nói : Anh yêu em ".
Đoàn Nghi Ân rất thẳng thắn, nói xong liền ôm Gia Nhĩ vào lòng vuốt vuốt hỏi cậu " Nghe rõ không ? "
_______
Người ta khóc vì ông xã chứ không vì bé cưng đâu, thương quá. Đoạn cuối ngọt mà không ngấy hee =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top