42,
" Gia Mộ, có nhớ ai không ? " Vương Gia Nhĩ ngồi xổm, hai tay nhẹ nhàng vòng ra phía sau giữ hông con trai. Cục vàng cục bạc thì không để con ngã được.
" Baba, đã lâu không gặp. " Đoàn Gia Mộ chậm rãi trả lời cậu gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt có thần sắc nghiêm trang , làm cậu ngốc ra mặt nhưng rồi lại phì cười, com trai lớn vẫn giống như kiếp trước thích biến mình thành ông cụ non.
Đoàn Nghi Ân ngồi ở trên ghế soà dài kế bên là bé Sun má phính tròn xoe mắt nhìn anh " Đến đây đi, đây là em con Bách Nghi. Chào em một chút ".
Đoàn Gia Mộ trái lại không mở miệng mà nhìn chăm chăm vào đứa nhỏ, sau đó đối diện với Gia Nhĩ thẳng thắn nói " Baba, xin lỗi con không vui. Con không muốn cùng hai người tiếp xúc đâu."
Vương Gia Nhĩ chớp mắt, cậu không chắc chắn lời mà mình mới nghe. Đây là Gia Mộ nói.. Nó không muốn gần cậu với em nhỏ của nó đúng không ? Chắc chắn là cậu hiểu lệch rồi, chị của Nghi Ân là người cứu vãn tình thế Đoàn tỷ nắm tay của Gia Mộ nhoẻn miệng cười " Mộ Mộ, bé ngoan còn chút nữa là chúng ta lên máy bay rồi. Con ôm baba tạm biệt đi ".
Gia Mộ phỉnh mặt, môi mím mím suy nghĩ sau đó vươn tay bám vào cổ Gia Nhĩ nhỏ giọng nói chuyện " Con ghét người rồi, sao lại bỏ đi. " Đứa nhỏ nói xong thì nhích ra khỏi người cậu, nỗi buồn trút từ người này thành người khác, mà cái này thật không dễ chịu gì. Cậu cắn môi lén lút giương mắt nhìn Gia Mộ, cậu rời xa đứa nhỏ này quá lâu rồi. Muốn bù đắp lại cũng không biết phải làm thế nào nữa.
Đoàn Gia Mộ nắm tay chị gái nhàn nhạt kêu " Chị à, chúng ta ra ngoài chơi trước đi ".
Gia Nhĩ nhìn hai đứa nhỏ dắt tay nhau chạy ra ngoài, cũng bình ổn lại một chút chậm chạp đứng lên vịnh vào ghế " Ai khổ thật, ngồi xổm càng thấp chân càng tê."
...
" Thật sự, không về cùng anh ? " Đoàn Nghi Ân nắm lấy tay cậu, giống như không nỡ dứt ra Gia Nhĩ trái lại cười nhẹ, lắc lắc bàn tay của anh.
" Vài ngày nữa là gặp em mà, em còn phải thu xếp nhiều thứ lắm. Mọi người cứ đi trước đi. " Đoàn Nghi Ân đảo tròng trắng mắt, bước lên xe. Vương Gia Nhĩ đứng ở cửa kính vẫy tay chào mọi người, cậu nhìn phớt qua Gia Mộ đáy lòng lăn tăn. Hai đứa nhỏ này, cũng là do cậu tự tạo ra cục diện phức tạp..
Gia Mộ ngồi ở trong xe, lặng thinh mãi cho đến khi bánh xe lăn bánh bắt đầu phóng ga chạy xa rồi mới nhúc nhích xoay đầu về phía sau. Một mảng nhạt nhoà, vì sao cả hai người đều không bận tâm tới mình, tất cả đều bỏ mặc mình. Đoàn Gia Mộ nhắm mắt lại, nghiêng đầu vào cửa kính muốn đi ngủ không nên có cảm xúc tiêu cực, không nên !
" Hức..oa..oaa " Vương Bách Nghi tự dưng ngồi trên xe khóc nức lên,giống như là bé biết bé phải rời xa baba của bé vài ngày vậy. Bàn tay nhỏ lới với trong không trung, bé nó hua tay loạn xạ sau đó bấu víu vào Gia Mộ như biết rằng đây là anh trai ruột, có thể tin tưởng dựa dẫm được.
Gia Mộ bị động loạn, cau mày mở mắt lạnh nhạt đẩy tay bé nhỏ ra. Đứa nhỏ càng uỷ khuất khóc lên, Đoàn Nghi Ân ngồi ở ghế trên nhăn mi " Gia Mộ, để cho em con nắm một chút đi. Sau này hai đứa còn sống chung với nhau ! "
" Con khó chịu " Đoàn Gia Mộ dẫu môi phản kháng, nhưng mà đứa nhỏ cũng rất sợ ba Đoàn của nó. Cho nên vô cùng miễn cưỡng chìa một ngón trở ra cho Bách Nghi nắm. Bé nhỏ chợp lấy ngón tay của anh, bắt đầu dịu cơn khóc thì làm ngay mấy trò con bò. Nào là tự dụi dụi tay anh trai lên má, sau đó thì cười khúc khích hihi nha nha, cuối cùng còn cho tay anh vào miệng cắn cắn mút mút.
Đoàn Gia Mộ từ nãy giờ bị làm vật chịu trận, gương mặt hiện rõ không chút cam tâm tình nguyện nó rút tay về, chán ghét dùng khăn tay lau sạch vệt nước bọt sau đó lại nghiêng đầu lên cửa kính nhắm mắt làm thinh. Biến mình thành tiểu tượng, Bách Nghi thì vẫn vui vẻ không ngừng hai tay lom com muốn bò tới bên cạnh anh trai, ngọt ngào kêu không chuẩn một tiếng " Ca..a~"
Gia Mộ nghiến răng trong lòng tâm niệm đây không phải là em trai đáng yêu của mình, mình không thích nó, nó cũng sẽ không bám theo mình nữa " Ca..ca.." Bách Nghi quyết tâm đu lên cổ của Gia Mộ, sau đó chuẩn xác hôn bẹp lên má của anh trai, một ngụm ướt át trên má phải làm nó phải gồng cả hai tay kiềm lại cơn tức giận.
" Không được gọi ca, bé nhỏ chúng ta không thân thiết đâu! Biết chưa! " Đoàn Gia Mộ rất tiêu cực cầm hai cái má phính trắng nộn của em trai nhéo, gương mặt của anh trai quá hung dữ Vương Bách Nghi tất nhiên lại oang oang khóc, thật uỷ khuất. Doạ chết bảo bối rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top