41, love must need our patience

Hai bàn tay anh ôm em vào lòng, thân nhiệt truyền tới hơi ấm giống như đưa than mùa đông tiếp thêm rất nhiều dũng khí " Thật ra trong lòng em vẫn có rất nhiều chuyện bất an. Em biết lúc trước anh không muốn đối tốt với em, là do bản tính mà khiến anh phải miễn cưỡng làm như vậy.. Em.." Vương Gia Nhĩ im bặt, hai tay nắm xoắn vào nhau cậu không biết nên nói thế nào về chuyện đó, dù có tránh kỹ đến đâu thì trong nhận thức của cả hai đều quá rõ ràng. Càng nói thì miệng rạch càng sâu vậy tốt nhất là im lặng.

Đoàn Nghi Ân kéo cậu ra khỏi lòng anh, cau có nhìn cậu " Tại sao chúng ta cứ phải nói mấy chuyện không vui thế ".

" Nếu vậy thì anh về đi, hôm nào chúng ta nói tiếp " Gia Nhĩ gạt hai tay của anh xuống, cười nhợt, nhưng Đoàn Nghi Ân biết nếu anh đi bây giờ thì sẽ chẳng có hôm nào nữa " Anh không thể ở lại đây sao ? "

" Có thể " Cậu nhún vai một cách thoải mái " Em sẽ đi thuê khách sạn ngủ ."

Đoàn Nghi Ân lạnh giọng ngay, lắc ngón trỏ cảnh cáo " Không cho em chạy thoát ! "

" Thế thì chúng ta phải ngủ cùng nhau à ? " Gia Nhĩ nhướng mày, không để tâm lắm đến lời cấm vận kia. Đến cả chuyện chạy trốn đến một nơi khác sống cậu còn có thể làm được, thì việc ra ngoài ngủ chả có gì phải xem là vấn đề to tát đáng đặt vào mắt hết.

Nhưng mà Đoàn thiếu lại đưa ra cái đáp án khiến cậu khó tiếp nhận " Tất nhiên tại sao không, còn phải là cùng một giường. Giống như cái hôm mà em hát cho anh nghe đó !"

Vương Gia Nhĩ sững người trong giây lát rồi chính mình thở dài thườn thượt " Chuyện đã qua thì không quay trở lại được đâu Nghi Ân. Những chuyện ngu xuẩn em làm thì anh cứ quên đi, chúng ta mới có thể từ từ làm quen được hiện tại. "

" Ý em nói là chuyện gì, chuyện em đã yêu anh, sinh con cho anh hay sống cùng anh ? " Đoàn thiếu vốn là người nội liễm, phi thường bình tĩnh nhu hoà nhưng hiện tại là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Những lời đó làm anh cảm thấy rõ người làm chuyện ngu xuẩn không phải là Gia Nhĩ mà là anh.

" Em — " Gia Nhĩ nhắm mắt lại, miệng hé nhỏ " Em không muốn phải cãi nhau với anh ".

Đoàn Nghi Ân đứng lên trước, xoay mặt sang nơi khác cố khiến cho sắc mặt của anh ổn hơn " Thế thì chúng ta mau về phòng ngủ đi, cả hai đều mệt rồi ".

" Ừm, đi theo em. " Cậu chen bước lên phía trước, Đoàn Nghi Ân đi phía sau bước theo từng bước, anh nhìn tấm lưng của Gia Nhĩ suy nghĩ về kiếp trước, anh hiểu ra vì tình yêu.. Dù em có là gì, em chẳng có gì vẫn sẽ yêu.Đoàn Nghi Ân tiến lên, kéo cậu về phía mình gồng chặt hai tay ôm lấy người " Anh sẽ luôn đi theo em, chỉ cần em muốn. "

" Anh buông ra đi, đừng cứ mãi ôm em, em..không chịu được." Vương Gia Nhĩ khép mi mắt, gỡ hai bàn tay của anh đang đặt trên eo mình ra.

" Anh yêu em " Cậu ngớ người, trời đất quang mang Nghi Ân đặt cằm lên hõm vai cậu ấm áp thổ lộ " Anh ghét cái cảm giác khi mà thành phố không có em, nhưng trong đầu anh luôn xuất hiện dáng vẻ của em. Cho dù là nơi nào, chỉ cần chúng ta đã từng qua..anh đều nghĩ tới em. "

Vương Gia Nhĩ nhăn ấn đường, mi mắt đuôi mày đều thi nhau co rúm lại cậu cảm thấy mình không thể thở được. Cậu hiểu quá rõ Nghi Ân rồi, những lời mà anh ấy nói chỉ là một phần, ý nghĩa của nó.. Quá trình dài đằng đẵng đó. Vì chỉ khi yêu con người ta mới trở nên như thế, dù chúng ta có thể giấu được cả thế giới đi chăng nữa cũng không thể giấu được tâm trí của mình. Chỉ khi yêu, người ta mới hiểu yêu và được yêu giống như là bánh ngọt vị socola tuy là bánh ngọt nhưng dư vị của nó vẫn sẽ lẫn vào chất đắng ngắt của socola.

Tình yêu vừa là thứ ngọt ngào nhất, vừa là thứ đau khổ nhất.

Vương Gia Nhĩ xoay người ra phía sau, chồm tới ôm cổ của anh. Đoàn Nghi Ân vỗ lên lưng của cậu, dịu dàng xoa dịu " Anh yêu em, anh sẽ không lùi về sau, anh chỉ tiến lên, tiến về phía em. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, khi em muốn bước đi nhưng không bước được có anh dìu em. Khi em không đi nổi nữa thì tựa đầu lên vai anh nghỉ, bởi vì anh là chỗ dựa của em.. Có biết không ? "

" Em biết rồi. Anh yên tâm đi, tính tình của em rất cố chấp..em vẫn chỉ luôn yêu người làm em khóc mà thôi !" Cậu dụi đầu vào ngực của Nghi Ân nói trong sự nghẹn ngào, không biết đã bao nhiêu lần phải khóc rồi. Nhưng lần này chắc là lần khóc vì hạnh phúc nhất trong đời.

" Cũng không biết nên xin lỗi hay cảm ơn em nữa, tên ngố này, đã để em chờ lâu rồi! " Đoàn Nghi Ân nâng mặt cậu lên, áp môi của anh xuống. Mùi ngòn ngọt hoà tan ngay trên môi, hạnh phúc đã đến rồi.

Sẽ có những đớn đau không thành lời chỉ cần yêu và yêu đến trọn đời !
_____
Thiệt ra kết ở đây là ngon rồi, mà tại mình phỡn nên thêm cả mấy chap =))) Chương này ngọt ngào thắm đượm với Đoàn thiếu (vấn đề là muốn đào hố mới nữa á mng, ai nhảy hong nè) è è è.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top