40,
Chỉ cần một buổi chiều, Đoàn Nghi Ân đã nắm được hết thảy.
Lúc Nghi Ân gặp được Gia Nhĩ, thấy cậu đứng ở đó nhìn anh nhoẻn miệng cười..anh rất có xúc động muốn bóp chết Vương đại tổ tông. Còn không mau đến đây ôm anh, cười cái quái gì chứ, anh còn chưa vì gặp người mà làm cho mơ hồ đâu.
" Nếu anh lại một lần nữa tìm ra em. Em sẽ theo anh về " Lời này anh vẫn còn nhớ rất sâu trong đầu đó, đã đến lúc đòi người về rồi !
Đoàn Nghi Ân bước tới, nắm cổ tay Gia Nhĩ. Cậu lại tiếp tục cười " Ừm, lời này em cũng nhớ mà. Ngồi nói chuyện một chút đã ".
Hai người ngồi đối diện nhau, anh nhận ra Gia Nhĩ thay đổi so với trước kia nhưng giọng nói là không thể đổi, đột ngột nghe lại anh mới thấy mình nhớ quá kỹ " Anh là tìm từ Sun mà ra đúng không, em biết chắc là anh không tìm được ra em đâu ".
" Tàn nhẫn thật, em làm vậy là muốn trốn, là muốn quên tôi cả đời ? " Đoàn Nghi Ân díp mắt lại, lửa giận từ bên trong nhen nhóm bùng lên. Anh khó chịu, con người này lúc nào cũng khiến người ta bực bội khổ sở.
" Em chưa từng muốn quên đi anh, chỉ đơn giản là không tiếp tục nghĩ về anh nữa. Anh cũng thấy được hiện tại em sống rất tốt, đã không cần anh lo nữa rồi. " Vương Gia Nhĩ đan hai tay vào nhau, nói xong thì nhìn sang hướng khác. Còn Đoàn Nghi Ân thì đang tự hỏi mình nghe được những gì, mình hiểu được chữ nào.
Sun trong lời cậu nói - có nghĩa là mặt trời. Mặt trời nhỏ soi rọi khiến cậu vui vẻ, là con của cậu. Cái đêm hai người làm cùng nhau, thì liền có sự xuất hiện của đứa nhỏ. Cái này nói ra là hy hữu, từ lúc sinh Gia Mộ là đã từng phải tạo phôi phối giống cấy ghép khó khăn mới làm được cho nên Gia Nhĩ vốn không hề nghĩ đến. Lại không ngờ, không mong chờ lại trở thành niềm hy vọng mới, bởi vì quá trình cũ làm quá cực nhọc để tránh cho các trường hợp thất bại phải làm lại từng trình tự đầu cho nên trong người cậu đã được sắp xếp sẵn một vài chất dẫn trữ.
Tháng đầu tiên Gia Nhĩ dù buồn nôn vẫn uống rượu hút thuốc như thường cho đến khi nôn ra nước chịu không nổi mới đi đến bệnh viện. Bác sĩ nói là mang thai, dấu hiệu này giống như là phản ứng bào thai bài xích né xa những năng lượng tiêu cực. Cậu suy nghĩ là mình sẽ phá bỏ, nhưng lại nghĩ tới nhân sinh quá nhàm chán cũng nên sanh một tiểu Vương để hưởng gia tài của bản thân. Cho nên đứa nhỏ được giữ lại, bởi vì công nghệ cấy đã rất lâu cũng chưa chắc có thể bảo bọc an toàn hay không nên Gia Nhĩ vô cùng lo lắng mà chú ý sống tích cực không nhăn nhó cáu gắt nữa.
Thời gian mới cai rất khó chịu, đêm nào cũng thức giấc giữa đêm cả người uể oải giống như tên nghiện. Cũng không biết lúc đó lý trí dày mấy tầng mà ngăn được, có thể dứt bỏ hoàn toàn. Cuối cùng là đứa nhỏ phải sinh sớm hơn, gần đủ chín tháng là sinh cho nên thời gian bé nằm trong lồng hấp so với anh hai Gia Mộ của nó còn nhiều hơn một tuần. Lúc đầu muốn đặt nó là Vương Nghi Dư - là vô vàn kiến thức, thông tuệ hết thảy. ( Về mảng ngữ pháp Việt còn có thể hiểu là đứa con bị thừa ra của Nghi Ân )
Sau một hồi thì chuyển thành tên Vương Bách Nghi - kiến thức uyên bác, trăm trận trăm thắng. ( Về mảng ngữ pháp Việt còn có thể hiểu là đứa con chỉ một lần là có " bách phát bách trúng " hehe)
Đoàn Nghi Ân âm trầm giọng cũng đặc hơn " Nói cho em biết một chuyện làm anh hối tiếc, có muốn nghe không ? "
Cậu gật nhẹ đầu, xoay mặt lại hai hàng mi rũ xuống nghe được anh nói " Cả hai lần em sanh đều không bên cạnh, không thể chăm sóc cho em ! "
Vương Gia Nhĩ lập tức lấy hai tay che kín mặt mình, tiếng hít thở qua kẽ tay truyền ra rất lớn. Đệm ngồi bên cạnh lún xuống, rất nhanh đã được anh ôm vào lòng. Từ sau lưng truyền đến lực, mười đầu ngón tay của Nghi Ân nhéo lưng cậu " Muốn đánh em thật chứ, mà không nỡ ".
Gia Nhĩ ngẩng mặt, giả bộ ngỡ ngàng lại ác liệt nói " Cho anh mười cái mạng cũng không dám đánh ".
"..." Anh bình thường rất uy phong mà, sao bây giờ không còn phân lượng nào.
Cậu nghiêng đầu từ tốn nói ra suy nghĩ trong lòng mình " Thật ra em rất mâu thuẫn, có chút không muốn quay lại với anh đâu ".
Đoàn Nghi Ân len lỏi anh nắm từng đầu ngón tay của cậu, chân thành nói " Chúng ta cần thêm chút thời gian, anh biết, nên anh sẽ chậm rãi chờ em ! "
Bốn mắt giao nhau, định ra trang mới, khởi đầu đẹp hơn. Nếu có thể, em sẽ không để anh chờ lâu.
_
___
Mọi người nghĩ là end?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thiệt tình là drop á mng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ngạc nhiên chưa =)))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ôi không cái não xàm xí đú của tui lại chế thêm vài tình tiết rùi mng ạ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top