39,sunshine in my eyes
Trời mưa làm Nghi Ân ngủ rất sâu, lúc anh tỉnh dậy đã gần chín giờ sáng. Trận mưa hôm qua đã khiến tiết trời hôm nay dịu trong, nắng không quá gắt anh còn chưa kịp rời giường điện thoại đã đổ chuông. Trên màn hình hiển thị là chị gái gọi đến Nghi Ân chẹp lưỡi nhận máy nghe " Em trai, em đang ở khách sạn nào. Chị đã đến Quảng Đông rồi đây! "
Anh có chút suy suyễn, vài giây sau mới đáp "... Phú Quý Vô Lượng ".
" Được, đợi chị đến chúng ta dùng điểm tâm sau đó dạo vài vòng. Em không đối đãi chu đáo thì là đồ cay gà " Tiếng nữ nhân cười khanh khách trong điện thoại cũng vô tâm vô phế giống Gia Nhĩ, anh gật đầu sau mới nhớ chị không nhìn thấy nên đáp " Vâng, cung kính chi bằng tuân mệnh ".
( Cay gà : một từ mạng, ý nghĩa là rác rưởi. Dùng ở đây cho hài chứ không mang ý phiến diện phỉ báng )
Đoàn Nghi Ân ngắt máy thì đi vào bồn tắm, thời điểm này đã không còn quá sớm cho nên nước không lạnh ngắt ngược lại tắm có chút sảng khoái. Anh nghĩ một phần là do bản thân lâu rồi chưa được gặp chị mình, cho nên tâm trạng mới kéo lên một ít. Dù sao thì có người bên cạnh vẫn tốt hơn cô độc nhiều, cũng không biết hiện tại bên cạnh em ấy có bao nhiêu người. Có người nào hơn anh hay chưa..
Đoàn Nghi Ân tắm xong thì gọi sẵn một bàn điểm tâm lớn đều là cơm nhà sủi cảo, mì hồn đồn, ngân nhĩ tiềm gà ngoài ra còn có cháo tổ yến, súp vi cá đều thích hợp để ăn nhẹ. Tráng miệng thì chọn trà nhân sâm, chè táo tàu, thanh mai rừng cùng lê đông lạnh. Mấy món này hầu như đều là cơ bản, ăn vừa miệng lại thanh đạm không mỡ dầu.
( Phổ cập thức ăn - Hồn đồn : hoành thánh, thanh mai : trái dâu )
Trong thời gian chờ đợi, anh đã tranh thủ kéo một điếu thuốc. Mùi khói thuốc thơm nồng nàn, từng hơi nhả ra là tâm tình lại phiêu đãng thêm chút ít. Đoàn Nghi Ân phun khói chậm hơn bình thường nhưng nay lại kiên nhẫn hút cạn cả điếu. Đốm lửa đỏ mấp mé cháy, vụn tàn theo ngón tay gẩy mà rơi rớt xuống. Đoàn Nghi Ân chợt nghĩ nếu bây giờ có người hoạ anh thì anh sẽ trở thành chàng lãng tử cô độc cũng nên.
Tiếng cửa kính được gõ nhẹ hai bên màn rũ được vén lên, trước khi chị gái bước vào Đoàn Nghi Ân đã nhanh phi tang diệt tích. Điều làm anh bất ngờ là không chỉ chị gái, còn có thêm một tiểu công chúa và một tiểu điện hạ - Đoàn Gia Mộ đại giá quang lâm. Năm nay đứa nhỏ cũng đã năm tuổi, là cùng thời điểm kiếp trước Gia Nhĩ bị bắn. Nhìn nét mặt của con trai cùng với kiếp trước vẫn y như thế, nếu Gia Nhĩ gặp lại nó chắc chắn cũng sẽ yêu thích không nỡ buông.
Đoàn Nghi Ân nhãn thần sáng lên, liên tục gật đầu với chị mình " Đoàn hậu, bổn tọa mời người đến nếm qua Mãn hán toàn tịch ".
Chị của anh ngồi xuống bàn, hai mắt khép hờ rồi liếc xéo qua âm điệu lên cao " Xấc xược, rõ ràng là điểm tâm giản dị. Bổn cung muốn đem ngươi hành hình ! " Nói như thế,nhưng đã cầm đũa lên bắt đầu gắp một khối thịt gà tiềm thưởng thức.
Phục vụ đứng hai bên cũng rất săn sóc cho hai đứa nhóc, sớt sang chén nhỏ hay là gắp dùm xắn nhuyễn đều làm giúp. Một phần là tiền lương, một phần là nhan sắc của bốn vị đại gia đây đều là trên trời tuy tác phong nghiệp vụ không thể lộ gương mặt hâm mộ ngại ngùng nhưng trong lòng ngoài rung động vẫn là rung động.
Bốn người ưu nhã chậm rãi ăn gần một tiếng thì xong, ăn uống thoả nguyện chị gái mới bắt đầu túm tay kéo người đi dạo phố. Mà cái dạo phố phường nhộn nhịp của phụ nữ ai chẳng biết nó chính là đi mua sắm ở trung tâm thương mại chứ. Đoàn Nghi Ân buột môi, bi ai nhàm chán người quá nghèo thì làm đến chết để được quẹt thẻ người quá giàu thì cà thẻ đến mệt muốn chết.
Đi cùng hai vòng với chị gái, anh đã quyết tâm vào quán cà phê ngồi chờ đợi. Cà phê nóng rất thơm tâm trạng cũng không biết vì lý do gì mà tốt lên. Đoàn Nghi Ân cầm ly cà phê nhựa giấy uống, bắt gặp một người thanh niên đang ôm đứa nhỏ đi đến quầy thanh toán gọi bánh. Đứa nhỏ kia mặc đồ rất sạch sẽ, nhưng lại quấy rối nhất quyết muốn thoát khỏi tay của cậu ta. Quán đông khách, anh ngồi ở gần quầy thanh toán nhưng tâm hồn đã thả trôi đâu đâu mất rồi mãi cho tới lúc hồi thần từng bước đi bước bước chập chững đi hơi gần tới anh. Khuôn mặt non nớt nhìn rất ngoan lại còn quen mắt, cái này, thật quá giống Gia Nhĩ của anh.
Đứa nhỏ này chắc chỉ hai tuổi là cùng, nó đứng loạng choạng nhưng vẫn nhìn anh mỉm cười hai cánh tay còn huơ hươ lên, Nghi Ân tự dưng rất giàu tình cảm lo sợ đứa nhỏ sẽ ngã liền chồm người tới giơ hờ hai tay ra. Người thanh niên lúc này đã nhận bánh nước xong, bắt đầu tìm đến kêu " Sun ".
Đứa nhỏ liền quay ngoắt đầu, hai chân bắt đầu cong lên đạp đạp sàn chạy đến " Ba..Bam ".
Người được gọi là ba cũng chạy nhanh đến đỡ, lo sợ bé nhỏ ngã lăn ra đất. Đoàn Nghi Ân nhìn nét mặt của cậu ta, nghiền ngẫm, ngoại trừ cách ăn vận gương mặt của người được đứa nhỏ kêu ba hoàn toàn không giống lấy một nét nào. Gương mặt nhỏ đó, chỉ giống với Gia Nhĩ của anh !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top