37, love this pain

Vương Gia Nhĩ im lặng chăm chú nghe, cảm thấy bao nhiêu cái khổ của kiếp trước đều có thể xoá sạch. Cậu nép vào lòng anh, nghe anh hát, nghe tiếng tim nơi lồng ngực trái vẫn còn đang đập. Vẫn là trong một khoảnh khắc mà xuất hiện ra hạnh phúc..

Đoàn Nghi Ân hát một đoạn thì không hát nữa, bài hát này là lúc Gia Nhĩ rời đi sau đó anh vô tình nghe được cảm thấy rất phù hợp còn chưa biết khi nào có thể dùng lời nhạc để bày tỏ thì hôm nay đã thể hiện được rồi. Nhìn Gia Nhĩ nằm ở trong lòng anh tóc con ở dưới cằm anh, chỉ cần chạm một cái là đụng tới được Gia Nhĩ tâm trạng lại lâng lâng. Đoàn Nghi Ân khụ một tiếng, đề nghị " Em cũng hát một đoạn đi, đáp lại tình cảm của anh. "

Vương Gia Nhĩ ngẩng đầu, khoé môi vẽ lên một đường cong nhợt nhạt đáp ừm bằng âm mũi, hai đường nhìn chạm vào nhau Đoàn Nghi Ân thấy tim mình đập nhanh tới nổi sắp hỏng luôn. Cái đồ yêu nghiệt này sao lại đẹp đến như vậy chứ, nét ngây ngốc này nữa, đều lưu anh đến thiên hôn địa ám rồi.

" Em hát bài này hay nhất..Anh không được chê đâu " Vương Gia Nhĩ cắn răng nói, thấy anh đáp ứng mới bắt đầu hát " Phải chi lúc ấy em ôm thật chặt anh, khiến anh cảm thấy ấm áp.
Thì anh sẽ ở lại bên cạnh em lâu hơn chăng?
Vì nhớ anh mới cô đơn thế này . Vì yêu anh mới khổ sở thế này
Nghe thấy tên anh đủ khiến em bối ..
Vì nhớ anh mới trầm mặc . Vì yêu anh mới đơn thân lẻ bóng
Tình yêu ấy của chúng mình không nên nhắc lại
Anh có từng nghĩ về em không? Anh có từng nhớ em không?
Hay cách giải thoát duy nhất là phải quên đi..
Anh còn nhớ em chút nào không ? Anh còn yêu em chút nào không?
Sau này nếu có duyên gặp lại, sẽ giữ chặt hay lại vụt mất nhau. "

Bài hát hay nhất, là khi mình có cùng tâm tư và rồi dồn nó lại truyền hết tất cả qua từng điệu từng nhịp kia. Vương Gia Nhĩ hát xong thì chủ động chui vào lòng Nghi Ân, ôm chầm lấy anh hít thở thật sâu. Anh cũng ôm lấy lưng cậu vuốt dọc sống lưng " Qua rồi, ngoan còn có anh đây, không cần lo ! "

Đoàn Nghi Ân mím môi, trong lòng anh xót xa muốn chết đi sống lại cả ngàn lần rồi, tự nhiên bản thân hâm dở bắt Gia Nhĩ hát làm gì chứ. Hay thì hay thật nhưng mà nhìn cái bộ dáng tự chữa thương của em ấy thì liền cảm thấy bản thân dẫm phải phân. Đối tốt với em ấy cái gì, toàn là anh làm đau người ta thôi. Khốn thật chứ.

" Ông xã " Anh nhướng mày đợi Gia Nhĩ nói, thế mà em ấy lại tiếp tục kêu khẽ " Ông xã ".

"..." Gọi như vậy thêm một tiếng nữa là đêm nay khỏi ngủ a. Đoàn Nghi Ân đánh vào thắt lưng của cậu gằng giọng " Anh nghe rồi. Ngủ đi, em còn khó dỗ ngủ hơn Gia Mộ nữa."

" Nghi Ân" Gia Nhĩ nỉ non gọi tên ánh, ánh đèn vàng trong phòng làm cậu trở nên nhu mì hơn nhiều cũng yếu đuối hơn một chút " Em xin lỗi ".

" Ừm, anh biết rồi, mình ngủ đi " Đoàn Nghi Ân thơm một cái lên tóc cậu, âu yếm tựa như đang vỗ trẻ nhỏ. Vương Gia Nhĩ nằm ở trong lòng anh quấn chặt lấy tứ chi của anh, là đem theo môi cười đi ngủ. Đêm đến rồi, hai người an ổn ngủ một giấc tựa như đã dài đến một năm đem tất cả vào cái ôm bù đắp hết thảy.

Vương Gia Nhĩ tỉnh dậy là tờ mờ tản sáng, cậu nhẹ nhàng nhích ra khỏi người anh. Bình thường ngủ một mình giờ này cậu cũng thường hay tỉnh lại, ngủ không sâu cũng thành một thói quen. Vương Gia Nhĩ chống một tay trên đệm giường, đường nhìn dán chặt vào gương mặt đang ngủ sâu của anh. Nhìn thật lâu, đến khi không kìm được mới vươn từng đầu ngón tay chậm chạp vuốt gương mặt anh. Vuốt rồi lại không thỏa mãn, cậu tham lam mà sờ lấy từng đường từng nét trên gương mặt đó. Vương Gia Nhĩ rũ mắt khóe môi cong lên nụ cười nhẹ, thu hồi bàn tay của mình lại gom các đốt ngón tay thành chụm. Khi đưa đến ngực rồi mới bung lòng bàn tay ra, áp sát vào trái tim mình.

Chỗ này, sẽ luôn luôn nhớ đến dáng vẻ của anh!

Vương Gia Nhĩ nghĩ trong đời mỗi một người sẽ có ba may mắn. Mà cậu vừa vặn đều đã dùng hết may mắn của mình trong đời này rồi. Đầu tiên là được sinh ra ở Vương gia, thứ hai là gặp được Nghi Ân, cuối cùng là có con. Bởi vì đã may mắn hơn rất nhiều người, cho nên cậu không tin tưởng Nghi Ân sẽ yêu mình. Cho dù là kiếp nào, Vương Gia Nhĩ chỉ muốn cậu là người trao đi tình yêu mà thôi, chỉ muốn gần anh hơn muốn giữa hai sinh mệnh có liên kết hóa thành vận mệnh. Vương Gia Nhĩ tính tình không tốt, là người khuyết điểm nhiều, cậu không muốn Nghi Ân yêu mình xong lại mệt mỏi quá than thở nói với cậu " Chúng ta không thích hợp, anh không muốn yêu em nữa. Yêu em là sai lầm của anh ".

Vương Gia Nhĩ trải qua một kiếp rồi, không thích dây dưa dằn vặt mãi. Cho nên cậu vẫn đi, bởi vì có một thứ tình yêu gọi là buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top