35,

Vương Gia Nhĩ bước ra khỏi bệnh viện, không rõ là mình có cảm giác gì. Đoàn Nghi Ân nhẹ nắm lấy bàn tay cậu, Gia Nhĩ chỉ cười một cái lấy lệ " Cùng anh về nhà đi, Gia Mộ muốn gặp em đó. "

" Nó còn chưa 3 tuổi biết cái gì chứ. Chúng ta chín chắn hơn đi.. Ly hôn là chuyện anh muốn mà! " Nghe em ấy nói, anh như vỡ ra cũng đã hiểu được.

Anh không phải chỉ muốn cùng Gia Nhĩ làm chuyện đó, anh muốn nhiều hơn, muốn sống cùng em ấy, muốn được nhìn người vui vẻ, không vui sẽ dựa vào anh kể lể. Đoàn Nghi Ân cáu kỉnh, lực tay mạnh hơn một chút cầm cổ tay của cậu " Em không phải anh làm sao biết anh muốn gì ."

" Vậy anh cũng không phải em, làm sao biết em muốn gì ! " Vương Gia Nhĩ cứng rắn đáp lại, xong lại như quả bóng mềm xẹp xuống nói " Đưa em về đi, nhìn con anh một chút ."

Ngoài Nghi Ân ra còn ai cậu nhớ hơn Gia Mộ chứ, vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ - đặt tên thật là chuẩn. Chỉ là cậu với đứa nhỏ cũng giống như cậu với ba nó, đều không có duyên. Vương Gia Nhĩ ngồi ở ghế sau đỡ trán trong lòng dâng lên chút ủ ê, đứa nhỏ vừa ngoan ngoãn vừa là mình sinh ra so với Nghi Ân mình cùng nó còn nhiều thêm một tầng máu mủ huyết thống. Được cái này thì phải mất cái kia, nhân sinh như vậy thật vô nghĩa, nhưng mà không thay đổi được..

Vương Gia Nhĩ đặt chân vào sảnh lớn đã thấy bàn chân chập chững bước tới bước lui trên thảm lông. Cậu cũng không phát ra tiếng động, ngồi ở trên ghế sofa yên lặng nhìn đứa nhỏ. Tiếp xúc trước giờ đều không có nhiều, cũng không biết cách cải thiện, cho nên Gia Nhĩ chỉ có thể lẳng lặng ngồi nhìn bảo mẫu đi theo từng bước đi của Gia Mộ. Trên tay cầm một cái bình sữa to, cả người mặc quần áo thật sạch sẽ đang ở trước màn hình hoạt hình chăm chú xem đôi khi còn nhún nhảy lắc lư.

Đoàn Nghi Ân cất xe xong, đi vào trong nhà thấy cậu ngồi cũng không nói gì trước tiên gọi tên đứa nhỏ. Nó giống như là nghe hiểu được, cái đầu nhỏ xoay về sau lưng gọi một tiếng " Baba ". Hai con ngươi đen nhánh bóng mượt như hạt nhãn lấp lánh nhìn hai người, từ ê a này không có vô nghĩa chút nào. Con của cậu đúng là gen tốt, còn nhỏ như vậy cũng biết ai là ba của nó. Gia Mộ khom khom lưng muốn đặt bình xuống thảm lông sau đó hai bàn chân lộp bộp chạy đến bên cạnh Nghi Ân, miệng vẫn bi bô gọi " Baba, baba".

Mà Đoàn thiếu cũng không có bài xích, giơ tay đón đứa nhỏ vùi vào lòng anh. Hình ảnh hoà hợp như vậy làm Vương Gia Nhĩ chớp chớp mi mắt, tận sâu trong đáy lòng như có sóng gợn khiến cơ bụng quặn thắt lại. Cậu còn chưa làm hành động gì, cái đầu nhỏ của Gia Mộ lại ngửa ra khỏi người của Nghi Ân nhìn về phía cậu đôi mắt ánh lên tiếu ý cũng kêu lên " Baba ". Cái từ này làm cậu chấn động một hồi, nhiều năm sau nghĩ tới cũng sẽ bần thần cũng rất vui vẻ.

Đoàn Nghi Ân đem Gia Mộ đến chỗ cậu, Gia Nhĩ vươn tay chọt chọt gò mà trắng hồng của đứa nhỏ một chút rồi thu tay về. Nhưng mà Đoàn Nghi Ân nhanh hơn, nắm lấy cổ tay cậu đưa đứa nhỏ đặt ngồi lên đùi cậu. Vương Gia Nhĩ sửng sốt dùng cánh tay chắn ngang bụng đứa nhỏ cậu sợ sẽ làm con té ngã. Trắng trắng nộn nộn mới có một năm không gặp đã thay đổi nhiều hơn rồi, cậu hít mũi lại thở ra, đáng yêu như vậy đúng là khiến người luyến tiếc.

Đoàn Nghi Ân ngồi ở bên cạnh, anh vươn tay choàng qua giữ lấy bả vai của Gia Nhĩ. Bây giờ ba người ngồi ở chung một chỗ, cảm giác gia đình làm anh lâng lâng. Anh vốn rất thích như vậy, nhưng mà kiếp trước vẫn chẳng có cảm tình với ai càng chưa từng nghĩ tới sẽ là cùng với Gia Nhĩ. Bây giờ, cũng may là không có muộn, có thể thêm một kiếp này coi như là nhờ tổ tông dòng họ anh tích đức thiện nguyện dâng hoa lễ phật mà thành đi.

Vương Gia Nhĩ bị vịnh vai cũng không hất tay anh ra, chỉ ngã lưng ra phía sau rung rung hai bắp đùi chọc Gia Mộ. Dù sao cũng là đứa nhỏ, dứt không khỏi ma lực của phim hoạt hình nó rất nhanh lại tiếp tục chú ý phim ảnh miệng bi ba bi bô bình sữa kia cũng mặc kệ đều phải nhờ bảo mẫu cầm tới mới ngậm uống. Đoàn Nghi Ân cũng nhìn về phía tivi, một năm này thời gian của anh cũng chia ra nhiều phần tới giờ nhìn phim hoạt hình cũng sẽ biết nó chiếu ở đài nào phát lúc mấy giờ ngay cả tên nhân vật con mèo con chó gì đó cũng nắm hết. Anh coi cùng Gia Mộ, coi để giải toả cũng là giải trí, cũng có chút nghiện. Trong màn ảnh đều là chuyện vui vẻ, chuyện lớn gì đều sẽ bị gạt sang một bên, huống hồ Gia Nhĩ từng nói muốn đứa nhỏ có thể trở nên thông minh hoạt bát cho nên anh tuân mệnh em ấy phụng bồi con trai.

Cậu nhìn bàn tay hữu lực gân cốt cùng xương dài kia, lại nhìn về phía sườn mặt của anh nhàn nhạt cười. Ông xã, em thật luyến tiếc anh !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top