34, hắc sương sương
Sau khi kết thúc một chuỗi hôn dài, phiến môi Gia Nhĩ sưng lên đỏ hồng. Hai cánh môi mấp máy, cậu nói khá nhỏ chỉ đủ để cả hai nghe được " Chúng ta làm tình đi ". Nhưng còn hơn bất kể lời nào thì thầm khác.
Đoàn Nghi Ân đem người đến giường, chậm rãi đem cậu thả xuống đệm " Nhưng anh không biết ...làm từ đâu.. " Cả hai người trước giờ chưa từng làm, anh cũng chưa từng làm với bất kì ai, phim ảnh cũng chả đụng đến. Phải nói là vấn đề sinh hoạt tình dục là số không tròn trĩnh, anh cũng không thường xuyên có dục vọng. Suốt cả một năm, anh chỉ muốn gặp Gia Nhĩ nói rằng nhớ em ấy, ôm một chút hôn một chút. Anh còn nghĩ hai người họ sẽ tiếp tục phải bồi dưỡng, phương diện này chưa nghĩ đến một lần.
Không chỉ Đoàn Nghi Ân bối rối, mà cả cậu cũng vậy. Cậu biết phải làm thế nào, nhưng cũng không muốn nói với anh, chỉ muốn làm qua quýt thôi. Đau cũng được, chưa trọn vẹn cũng được, chỉ cần làm với Nghi Ân là tốt rồi. Cậu cũng không muốn thoả mãn hư ảo của mình, đây chỉ là nhất thời của anh ấy. Không cần phải hoàn hảo để rồi tiếp tục tự mình đa tình, cậu lắc đầu khoé môi từ từ cong lên không biết có ra dáng cười không " Cứ theo bản năng đi, giao em cho anh đấy.. Ông xã ".
Tia lý trí đứt thật, cái kiểu cười kia nhìn gợi đòn vô cùng, Đoàn Nghi Ân chỉ muốn hung hăng thô bạo đem người bọc lại. Tốt nhất là tìm một chỗ vắng nhốt yên cậu ở đó. Anh hôn Gia Nhĩ, cả hai tự cởi áo của mình và cả quần nữa. Da thịt của Gia Nhĩ trắng hơn, từng tầng nhẵn nhụi bại lộ ra trước mắt. Vòm ngực của cậu nổi hai điểm đỏ hồng, cơ bụng phẳng, và cả cái đó cũng có giống như anh. Nhưng mà Đoàn Nghi Ân không chán ghét, có lẽ yêu rồi, nên khác hẳn.
Anh cứ hôn hôn rồi sờ trái sờ phải, Gia Nhĩ lắc đầu nói " Anh đâm vào đi ".
Thế là Đoàn thiếu làm theo thật, hơi thở của cậu nghẹn lại giữa cổ, cơ bụng quặn thắt lại hai chân tê rần. Hậu huyệt bị đau mà rút chặt, Vương Gia Nhĩ cắn môi hai bả vai không ngừng run bần bật. Cậu khó chịu, cảm giác muốn ói muốn khóc xâm nhập trong đầu cậu, Gia Nhĩ chỉ biết nắm chặt chăn cố gắng hít thở. Đoàn Nghi Ân cũng khó chịu, bị thít chặt như vậy giống như người ta bóp gãy còn có hình ảnh Gia Nhĩ khó chịu trước mắt anh nữa. Nhìn thôi cũng đủ biết em ấy đau hơn anh nhiều, nhưng mà Gia Nhĩ vẫn không khóc.
Đoàn Nghi Ân lại hôn lên, muốn dùng nó để an ủi cậu. Chờ đợi thời gian qua đi, cuối cùng thì cơ đau cũng thuyên giảm lúc Nghi Ân rút ra phần đỉnh cùng đệm giường đều thấm máu. Anh trợn trừng lên, không muốn tiếp tục làm nữa, làm tình quái quỷ gì chứ, Gia Nhĩ chảy cả máu rồi kia.
Vương Gia Nhĩ lại không cảm thấy giống anh, cậu bám chặt trên lưng anh khàn khàn kêu " Đừng, anh mau làm đi. "
Nghe thôi, mà từ trong yết hầu của anh đã tự phảng phất ra tiếng gầm gừ, mùi của dục vọng trào dâng. Đoàn Nghi Ân không chắc chắn từ từ sáp nhập, anh bóp hai bên eo của Gia Nhĩ xuyên vào trong. Cứ thế theo nhịp mà làm, cảm giác khó chịu tan đi thay thế bằng khoái cảm mới mẻ. Nhận rõ trong hơi thở anh phát ra âm trầm đục, nhiễm đầy mùi vị tình ái này.
Vương Gia Nhĩ nghiến răng, không muốn phát ra tiếng rên để anh nghe thấy, cậu nghiêng mặt sang một bên gác tay lên trán trốn tránh nhưng bị Đoàn Nghi Ân một tay giữ cằm một tay lôi hai cánh tay cậu qua đầu. Rồi anh ấy lại hôn xuống, hung hăng cắn cả đầu lưỡi cậu. Trong giây phút đó cậu bất chợt muốn cười, Đoàn Nghi Ân bị cậu làm cho điên cuồng mê mụi cơ đấy, anh ấy không còn dáng vẻ nhã nhặn bình tĩnh của mọi khi. Chỉ còn lại một thứ dục vọng giữa cả hai, đúng một thứ này mà thôi .
Cậu nhấc mông lên, quấn hai chân lên thắt lưng của anh càng ham muốn Nghi Ân đâm thật sâu vào. Đoàn Nghi Ân là đàn ông, không đụng tới sắc thì thôi, đụng đến rồi thì không cưỡng được. Huống hồ giờ anh xác định là bản thân thích Vương Gia Nhĩ, yêu thích muốn chết, thấy người mình yêu làm hành động câu dẫn như vậy sao mà bình tĩnh được.
Cứ như vậy, quyện chặt vào nhau giữa hai người không còn khoảng trống nào. Sít sao bọc chặt lấy, bất kể thứ gì cũng không màng tới được nữa. Chuyện ngày sau cứ để cho gió cuốn, ngay lúc này chỉ cần như vậy thôi. Những âm thanh va chạm không ngừng vang lên, cả hai cuống cuồng trong biển trời hoan ái đó. Nắng hay là mưa, cũng chỉ là khúc nhạc đệm trong bản tình ca của chúng ta. Những chiếc lá rung rinh ngoài cửa kính, âm thanh xào xạc như đang hoà theo nhịp khúc mà chúc phúc cho đôi tình nhân.
___
Thả nhẹ ít thịt, bất ngờ hok nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top