33, Đoàn thiếu biết iu òi

Đoàn Nghi Ân không thích nhận số lạ, cho nên tiếng chuông reo nãy giờ không làm anh bận tâm tới. Nhưng mà thật sự đầu dây bên kia quá kiên nhẫn, cho nên Nghi Ân mới nhận máy. Vừa mới nhận máy đã truyền tới một tràng cười dài, Nghi Ân không có hứng thú muốn nghe lúc anh định ngắt máy thì nghe giọng Vương nhị thiếu " Anh rể, thẳng thắn vào trọng tâm thì tôi tìm được Đoàn phu nhân của anh rồi đây ".

" Cái gì ? " Đoàn Nghi Ân đứng phắt dậy, cảm thấy bản thân quá khẩn trương anh cố trầm giọng xuống ngoan độc hỏi  " Cậu muốn làm chuyện gì ảnh hưởng tới em ấy ? "

Vương Nguyền xoay xoay quả táo trong tay pha lãng cợt nhả đề nghị " Ầy, không — không hề, một cái địa chỉ đổi với 10% cổ phần công ty Đoàn gia. Anh thấy thế nào, anh..rể ? "

Đoàn Nghi Ân không may mảy chần chờ trực tiếp đồng ý, cho dù là 100% cũng được công ty đó cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền " Tôi lập tức nhập giấy tờ, cậu cũng chuẩn bị kĩ đi. Nếu không phải người thật.. "

Đoàn thiếu híp mắt, từng nét trên mặt đều rất sắc hơi thở anh lạnh băng phun ra câu cảnh cáo " Chỉ có chết thôi "!

" Yên tâm, gặp anh ta rồi nhớ nhắn nhủ anh ta tới bệnh viện thăm ông nội sớm. Lão ta rất nhớ ổng, hừ ." Vương Nguyền hắn hừ mũi, giọng điệu cau có dặn dò xong thì ngắt ngay. Sau đó gửi qua một mục định vị, khách sạn cao cấp ở giữa trung tâm thành phố.

Gia Nhĩ, anh sắp tới gặp em rồi, chờ anh. Nhất định phải chờ anh..

Đoàn Nghi Ân suốt một chặng đường cứ như bay lên, trái tim anh lơ lửng từng nhịp chậm mà chắc, thức tỉnh anh. Cả người như được truyền tới một dòng nước ấm vậy, từng chút một gột rửa hết thảy những phiền muộn mênh mang của anh. Lúc anh đến tìm người, nhân viên rất kính cẩn mà tiếp đón mời anh đến tận phòng. Và nằm ngoài cả dự đoán, phòng của Gia Nhĩ đang mở rộng, nhân viên gập người chào rồi bỏ đi.

Đoàn Nghi Ân gõ tay lên cửa phòng, và quả thật giọng nói thân ảnh của Gia Nhĩ xuất hiện trước mặt anh. Cứ như là mơ, nhưng lại rõ ràng hơn thế " Biết ngay là thằng dẫm đó sẽ gọi cho anh mà, chỉ là không ngờ anh tới đây. Đến làm gì vậy ? "

" Anh nhớ em quá, Gia Nhĩ.. " Anh cứ theo bản năng mà nắm lấy tay cậu, lôi cậu về phía mình thật nhanh. Hai thân thể va vào nhau, mạnh mẽ hữu lực, cả người đều gọn ghẽ trong vòng tay của anh. Cái siết ôm thật chặt đó làm tim cậu thít lại, tắc nghẽn tưởng chừng một giây sau là đủ vỡ ra.

" À " Cậu thốt lên từ có vẻ vô nghĩa, Gia Nhĩ không hiểu anh nói gì cậu chỉ chủ động giơ tay đẩy anh tách ra khỏi cái ôm kia. Trên gương mặt của cậu là một cái nhếch môi cười thật nhẹ, dù cho Gia Nhĩ không hào hứng thì anh vẫn muốn nói với cậu thật nhiều thật nhiều chuyện " Anh đã đổi cổ phần công ty của Đoàn gia để gặp em. "

Vương Gia Nhĩ mở to mắt thêm một chút, hai con ngươi nâu tròn có chút xa cách hỏi anh " Bị điên hả ? "

" Không có, anh thấy nó rất xứng đáng. Về với anh đi.. " Anh cầm lấy tay của Gia Nhĩ, nhưng cậu rút ngay tắp lự. Trong đáy mắt xuất hiện những tia rối rắm, Đoàn Nghi Ân không thích như vậy chút nào.

Và hơn thế nữa từ chính đôi môi ấy lại thốt ra những lời anh không muốn nghe " Để làm gì ? Chẳng phải em đã kêu ly hôn nhiều lần lắm rồi sao. Em mệt quá, Đoàn thiếu ! "

" Không ! Anh yêu em, anh không đồng ý chúng ta sẽ chia tay . " Đoàn Nghi Ân nghĩ mình cần làm gì đó, thật nhanh, anh không e dè một chút nào mà bấu chặt bả vai của cậu ngấu nghiến hôn lên. Vương Gia Nhĩ chớp chớp mắt, tay chân cứng còng, có chút không tin vào tai và mắt của mình nữa.

Đoàn Nghi Ân thế mà hôn cậu, thổ lộ với cậu cơ đấy. Hốc mắt của cậu nóng lên, mũi cũng chua xót, bao nhiêu chịu đựng cứ nhờ câu này của anh mà trào ra. Trong thoáng chốc bị nhấn chìm giữa đại dương nhu tình của anh, thật không thể gượng nổi. Cậu thở hổn hển, nghe tiếng tim của cả hai đập phập phồng nhiệt độ phòng cũng chả thể ngăn nổi nhiệt độ thân thể nóng dần lên " Anh đã nhớ em.. Rất nhiều. Những chiếc hôn, cái nắm tay từ em,kể cả những lần hai chúng ta nói chuyện câu được câu mất. "

Vương Gia Nhĩ giơ hai tay bấu víu anh, chủ động ngẩng mặt hôn người. Đoàn Nghi Ân chỉ liên tục thả những nụ hôn khắp mặt cậu, anh nhìn thấy hai con mắt đó đỏ hoen nhưng không rơi ra giọt nước mắt nào. Được anh hôn lên, hàng mi của cậu run run dứt khoát nhắm chặt mắt lại .

Đúng . Hạnh phúc là có thật, nhưng chỉ xảy ra trong chớp mắt thôi..
______

Chương sau sẽ có gì ??-??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top