32,

Đoàn Nghi Ân một thân áo dính dáp nước mưa, anh ngồi bên vệ đường, tựa đầu lên bánh xe cả người rã rời vừa mới uống rượu rồi lại vừa ướt đẫm như chuột lột. Kiếp này sống lại cũng có nhiều cái lần đầu quá rồi, mà cái nào cũng liên quan tới Gia Nhĩ. Anh cứ ngồi đó, không có rũ rượi nhếch nhác nhìn chỉ tồi hơn mọi khi một chút thôi mưa cũng từ từ nhỏ dần nhỏ dần rồi tạnh, quần áo cũng hong khô, cái gì cũng kết thúc hết.

Anh lái xe quay về, nhờ trận mưa mà con đường trơn bóng và màn đêm càng ra vẻ đen kịt. Chiếc xe rề rà đi trên đường, anh chỉ mong vài ngày nữa đại tổ tông vui vẻ sẽ chịu về nhà. Mệt quá rồi, anh còn phải tự chấn chỉnh bản thân nữa.

Vương Gia Nhĩ đứng bên cửa kính tận hưởng buổi sáng khoan khoái, đêm qua mưa lớn tưới thêm một lớp nước ướt át lên mấy nhánh cây. Sáng nay có sương lại có thêm một tách cà phê béo ngậy sữa, cậu cảm thấy nhân sinh trôi qua không tệ lắm. Gió vẫn hát đung đưa lá cành, nhấp một ngụm nóng bỏng trong khoang miệng, đường nhìn vô ý sượt qua ngón tay từng đeo nhẫn lưu lại một vết trắng nhợt nhợt. Kích thước nhẫn phủ nơi da đó vẫn tạo ra cảm giác ẩn hiện mơ hồ.

Cậu ngẩn người, hồi lâu mới thở dài sườn sượt . Đặt tách cà phê vẫn còn bốc khói lên thành cửa sổ, Vương Gia Nhĩ tìm trên bàn một hộp thuốc lá Lợi Quần, châm điếu thuốc lên. Bình thường cậu không thích đụng đến lắm, kiếp trước một phần cũng nhờ Gia Mộ mà cậu với Đoàn thiếu không có đụng đến thường xuyên. Bây giờ hút một điếu Lợi Quần cảm thấy rất tuyệt phối, cũng có chút nhớ mùi thuốc Đại Trùng Cửu của anh. Đến thuốc lá cũng phải xa xỉ như vậy, khiến lòng người căm phẫn cũng phải thôi.

* Phổ cập kiến thức : 1 Cây thuốc (10 bao, 1 bao 20 điếu) Lợi Quần giá 2 vạn tệ = 70M VND, 1 Cây thuốc ( 10 bao, 1 bao 10 điếu) 91 giá 1 vạn tệ = 35M VND. Nhưng tính số lượng thì bằng nhau nên hai loại này giá cao khiếp, 1 điếu là 350K !

Vương Gia Nhĩ phây phẩy điếu thuốc của mình, tiếp tục nghiêm túc nhìn ngắm đường chân trời xa xăm. Những áng mây bồng bềnh chầm chậm duy chuyển về nơi có nắng, nó lửng lờ như một tảng băng trôi trên biển bờ đại dương mênh mông xanh vắt. Nỗi buồn thương của cậu lại dâng lên, cậu nhếch môi chậc lưỡi một cái, nhẹ nhàng đến mà chới với..Tới nỗi Gia Nhĩ nghĩ mình có thể bắt tay cầm bút viết văn viết thơ ngay . Tiếng nhạc trên máy phát vẫn êm ả chạy rì rì, một bài tình ca mà cậu không nhớ rõ tựa bài, là nghe lâu rồi hoặc là không mảy may để tâm tới. Gia Nhĩ lắc lư đầu vụng giấu đi những ưu tư, chìm cùng với khúc nhạc hoà lẫn với nền xanh mong yên vui ở lại thật lâu.

Và đó chỉ là ngày thứ nhất, ngày thứ hai mà thôi.

Cậu diễn với chính mình không nổi nữa, quá tệ, Vương Gia Nhĩ lại giống như kiếp trước đi uống rượu đi sàn nhảy đi đánh bạc. Cứ lững thững mà trôi qua từng ngày, riết cũng quen, hiếm khi mới nghĩ đến anh một chút. Buồn rồi thì tiếp tục đi giải khuây, vậy mà cũng ngáp ngắn ngáp dài đi hết một năm.

Đoàn Nghi Ân xuống tinh thần trong một tuần đầu, và cũng chính anh tự sốc lại tinh thần của mình anh vẫn đi làm chứ, vẫn phải tìm người chứ. Nhưng mà tìm không ra, có lẽ giống như Phác Chân Vinh nói Gia Nhĩ không muốn gặp anh nữa nên anh sẽ không tìm ra được.

Mấy tháng đầu ngày nào anh cũng tới phòng ngủ của cậu, sau lại không thấy ý nghĩa nên không thường xuyên đến nữa. Hẳn là hơn nửa năm anh mới vài tuần tới phòng cậu, đến ít thì lại nằm ngủ trên đó luôn. Giường của Gia Nhĩ ngủ rất thoải mái, cả phòng thường xuyên được quét tước sạch sẽ. Quét rất kỹ càng, gần như biến mất sạch dấu vết của người từng ở rồi mà em ấy vẫn cứng đầu chưa quay về.

Anh nằm ở trên giường, bây giờ đã rạng sáng, nằm trong phòng cậu ngủ. Đã lâu rồi anh không ngủ mơ, thế mà hôm nay lại có còn gặp được Gia Nhĩ nữa. Ánh mặt trời chói loà phủ vầng sáng bạc lên tóc em ấy, Vương Gia Nhĩ nhìn anh hai mắt híp híp nhu thuận đáng yêu đang bế Gia Mộ trong tay. Sau đó anh nghe em ấy nói " Ông xã, em yêu anh ".

Rõ ràng vô cùng, anh phi thường kích động mà hôn lên tóc mai của cậu " Ừm, anh cũng yêu em ".

Gia Nhĩ cười cười con ngươi trong veo, đưa Gia Mộ cho anh. Cười không phải vui vẻ, mà giống như thanh thản vậy em ấy vẫy vẫy tay rồi tự dưng xuất hiện rất nhiều người, đếm không xuể, họ cứ đi cứ đi cuỗm mất bóng dáng Gia Nhĩ ra khỏi tầm mắt anh. Lạc nhau giữa ngàn người xuôi ngược Đoàn Nghi Ân không can tâm hô thất thanh " Gia Nhĩ "!

Nhưng mà không có ai cả, tỉnh giấc rồi, chỉ là mơ thôi. Đoàn Nghi Ân đỡ trán nhíu mi tâm " Khi nào em mới về đây.."
____
Nhanh he mng =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top