31,

Đoàn Nghi Ân bực dọc phát điên. Người nhã nhặn nổi điên mới là đáng sợ nhất, anh không cọc cằn không đánh người. Toàn thân phủ băng, quét mắt một cái mọi người đều run tới chạy biến.

Mấy ngày nay anh chỉ lưu trữ duy nhất một chuyện là Gia Nhĩ bỏ đi rồi, ném nhẫn cưới mà bỏ đi khiến anh không có cách tìm được. Lúc đầu Đoàn Nghi Ân còn nghĩ đến Vương nhị thiếu tuyên chiến thật, nhưng mà cậu ta không có..vẫn còn phải dưỡng thương trong bệnh viện.

Ngay cả nhà chính Vương gia em ấy cũng không trở về lần nào, như thể khoá hết tất cả thông tin để lại cho anh một dấu chấm kết thúc . Điện thoại không mang, thẻ ngân hàng không mang, ngay cả thẻ căn cước cũng không có Đoàn thiếu cho người tìm đến đỏ mắt cũng không được. Anh có chút thống hận, sao lại cho anh trở về đoạn thời gian quá sớm như vậy trong tay vẫn chưa có đủ mạng lưới quan hệ ở nước ngoài nhân lực ít, mật độ tìm người cũng khó hơn.

Rượu cậu mua để chọc tức Vương nhị thiếu đã bị anh mỗi ngày khui ra uống, không vừa miệng vẫn nuốt vào, nhiều chai thì đập bể Đoàn Nghi Ân thấy hình tượng mình thay đổi tệ hại. Nhưng mà anh không biết làm gì khác, cũng như chiều nay. Lại là uống rượu !

Trong một giây phút, anh chợt nhớ tới Chân Vinh.. Em ấy thân với y, chắc y sẽ biết một ít. Đoàn Nghi Ân nghĩ là đi mặc kệ bản thân vừa mới uống hẳn một chai nồng độ cao lắc lư nghiêng ngả rời nhà. Leo lên xe mà đạp ga phóng vút đi. Đến nơi còn chưa mất hai mươi phút, anh giống như con ma men đập cửa rồi bấm chuông oang oang trước nhà người ta.

Người ra mở cửa là Lâm Tể Phạm, gã nhìn anh với đôi mắt trừng lên và cái miệng há hốc rõ to. Luống cuống nói " Gì vậy ? Vào nhà, vào nhà đi."

Giờ nãy đã hơn mười giờ, hai người mới dọn dẹp bàn ăn xong đang ngồi xem truyền hình trên sofa. Nghi Ân vừa mới thấy y đã sáp tới thật nhanh, hoang mang tột độ mà hỏi y " Chân Vinh, cậu biết Gia Nhĩ đi đâu không ? Em ấy đi đâu ? Tôi không tìm được."

Phác Chân Vinh mím môi, lắc nhẹ đầu " Cậu ấy đi rồi sao..Tôi không biết cậu ấy đi chỗ nào. Người muốn cho anh tìm ra thì anh sẽ ra, không thì không tìm được đâu. "

Đoàn Nghi Ân gằng lên, trong mắt hằn lên tơ máu " Không thể, tôi dù lật tung hết lên cũng phải tìm ra em ấy ".

" Anh tìm ra cũng không cho cậu ấy tình yêu được. Hai người tự do một khoảng mới tốt." Phác Chân Vinh cười nhạt, những chuyện y nghe được từ Gia Nhĩ là những chuyện y không muốn sẽ tiếp diễn trong kiếp này. Nếu đã không vui vẻ thì cần gì cưỡng cầu thêm.

Sau lại cảm thấy bản thân mình quá khích, anh đứng lên " Nếu biết xin nói với tôi, cảm phiền ! " Đoàn Nghi Ân gập người vuông góc, sau đó lái xe bỏ đi .

Lâm Tể Phạm nhìn bạn chốn thương trường của mình mất đi dáng vẻ nhã nhặn mê người thường ngày cũng có chút xót, gã ngồi xuống ghế " Em đừng giấu nữa Chân Vinh, em biết thì nói đi. Giúp hai người bọn họ. "

Phác Chân Vinh nghiêng sườn mặt, mắt trong trẻo nhìn gã có tí thất vọng nhỏ nhoi " Em thực sự không biết họ Lâm, anh không tin em ? "

" Không tin em thì tin ai. Sau này em đừng có chạy giống cậu ta, anh chịu không nổi ! " Lâm Tể Phạm đưa móng vuốt ôm lấy Chân Vinh, hôn lên má phải của y sau cùng lại len lén luồn tay vào trong áo sờ sờ y. Kết quả là cái tay không thành thật bị đánh đau thiệt đau.

Đoàn Nghi Ân không chạy nhanh nữa, anh chạy rất chậm mở cửa kính xe. Gió thổi tung những cảm xúc khó chịu tiềm sâu bên trong, anh chỉ nhận ra Vương Gia Nhĩ muốn ly hôn với anh. Vương Gia Nhĩ thật sự muốn tránh xa anh rồi. Có lẽ là cậu ấy nhận ra anh không phải người tốt, không còn muốn cùng anh dây dưa như nhiều năm trước nữa. Là vì sao chứ ?

Tình yêu sao ? Đoàn Nghi Ân không biết chắc cảm xúc đó là gì, và sẽ ra thế nào. Anh chán nản lắc đầu, đã vài ngày không gặp em ấy rồi. Bình thường luôn có người náo nhiệt làm phiền anh, bây giờ yên tĩnh quá cũng không quen.

Mưa lộp bộp, đang nhỏ tự dưng trút ào xuống. Chiếc xe của anh xuyên qua màn mưa rả rít, chạy trong màn đêm bao trùm bất tận. Đoàn Nghi Ân phiền muộn cùng cực, từng hạt mưa theo gió xả vào trong xe anh. Mùi đất ẩm cỏ cây xông lên xộc vào mũi, anh đóng cửa kính lại ánh mắt nhìn đến ngón áp út. Cái nhẫn này, cũng chỉ còn một người đeo thôi. Anh dừng xe lại ven đường vắng, một thân phong phanh đứng dưới mưa từng lớp nước xối xuống buốt thịt. Trong lòng tựa như có thứ gì vỡ ra, Gia Nhĩ xin hãy liên lạc với anh.

______
Chỉ có vậy thôi chứ chap sau là về =))) hơ hơ hơ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top