30,
" Tin Mới : Đoàn Vương đến Lưu gia dự tiệc, trên tay không đeo nhẫn. Mối quan hệ vừa mới xác nhận bị biến chuyển ? Hay cuối cùng lại là một hôn sự miễn cưỡng ? " Cậu đặt tờ báo vào trong tủ đầu giường, hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc nhưng mà cậu biết bản thân không làm được. Vương Gia Nhĩ tháo chiếc nhẫn anh vừa đeo cho mình, xoay nó một vòng. Cậu tỉ mỉ ngắm từng đường nét trên đó, làm rất tốt nhìn không ra dấu vết gì.
Cậu nghĩ đến kiếp trước của mình, Đoàn Nghi Ân cũng từng làm như thế nhưng là lúc cậu không chú ý mà gắn vào. Hiện tại giống như ngấm ngầm thể hiện rằng anh để tâm đến, giống như Chân Vinh từng nói với cậu " Hạnh phúc là có thật, nhưng chỉ xảy ra trong chớp mắt thôi ".
Điều này Gia Nhĩ từng không tin, cậu nghĩ là sẽ mãi không có hạnh phúc hoặc sẽ có hạnh phúc mãi. Nhưng mà hiện tại tin rồi, khoảnh khắc quý giá đều sẽ diễn ra trong cái chớp mắt. Giống như lần đó Đoàn Nghi Ân hôn cậu.
Giống như lần cái cách mà anh ôm cậu .
Và giống như hôm nay, anh ấy đến, điên cuồng xả súng.
Vương Gia Nhĩ cảm giác, nếu hôm nay cậu có chết thật thì cũng mãn nguyện lắm. Là một ngày đẹp trời, em nhận ra mình đã yêu anh nhiều hơn, nhiều tới nỗi sẵn sàng buông tay anh rồi. Đời người được bao nhiêu năm, những thứ từng tồn tại sẽ không mất đi. Ít nhất là đối với cậu, từng hành động đó sẽ dìu cậu một mình đi đến hết đời.
Rồi một lần nữa, Đoàn Nghi Ân thấy Gia Nhĩ khóc. Anh đứng ở cửa, nhìn Gia Nhĩ đang cuộn tròn trong chăn khóc thành tiếng, Nghi Ân không có can đảm đến gạt chăn của cậu ra. Anh chỉ đứng tựa lưng, câm nín nghe cậu nấc; tiến thoái lưỡng nan anh muốn bước ra khỏi cửa không được mà bước gần vào giường không được. Ngay cả một câu đơn giản như " Em đừng khóc nữa " cũng không tiện nói ra Gia Nhĩ của anh là người cứng rắn thế nào, cao ngạo thế nào anh hiểu rõ. Vì càng hiểu rõ nên không tìm được phương thức an ủi em ấy.
Em ấy gào lên, thống thiết đến rã rời; hai bàn chân của anh giống như gắn động cơ mà chạy đến cách một cái chăn bọc ôm chầm lấy Gia Nhĩ. Đoàn Nghi Ân không biết lực tay mình dùng bao nhiêu sức, chỉ cực lực ôm chặt lấy em như thể dùng hết sức trong người ra mà trân quý em ấy. Anh vươn tay, tháo lớp chăn bông che đậy xuống, màn nước mắt lại hiện ra trên gương mặt đó.
" Nghe em nói có được không, một lần thôi ? " Giọng Gia Nhĩ khàn lệch đi hơn nhiều. Anh gật đầu, nâng mắt chờ đợi.
" Em " Vương Gia Nhĩ mở to mắt nhìn anh, nước mắt vẫn không ngừng trào ra từ hai khoé lăn tràn khắp mặt. Một mảnh sương mờ mê man bọc quanh con ngươi của cậu. Gia Nhĩ nói nhỏ, tương đối rõ ràng đích xác là " Yêu anh ".
Đoàn Nghi Ân vuốt tóc cậu, phủ tay lên mắt cậu trả lời " Ừm, anh biết . "
Gia Nhĩ gật gật đầu, lợi dụng trong chăn kín mà ném chiếc nhẫn của cậu khỏi giường. Nó rơi đi đâu cậu cũng không thấy rõ nữa, đã không còn quan hệ biết hay chăng cũng như nhau. Cái ôm này của Nghi Ân so với buổi tối trả nhẫn cho cậu còn khít khao hơn, ấm sâu vào máu thịt. Từng ngóc ngách bị đun đến rùng mình, trái tim của cậu nẩy liên hồi thể như rung động của thật nhiều năm trước quay về.
Vương Gia Nhĩ tham luyến cái ôm như vậy, không cầu được ôm nhiều lần chỉ cần một lần dài thế này giữ chặt lấy cậu, tan trong vòng tay anh. Cậu vươn tay bấu lấy áo anh, từ phía mình cũng ôm chặt lấy anh thầm thì " Em muốn anh phải vui vẻ, được không ? "
" Được " Đoàn Nghi Ân ngửa cổ, khép mắt lại hạ giọng " Em muốn gì cũng được hết. "
Giống như lời hứa cả đời, Vương Gia Nhĩ hít mũi sờ lưng của anh. Người đàn ông này tốt đến quá đáng, nếu như trước kia cậu tỉnh táo một chút không dùng cách cực đoan để anh ấy cưới mình mà từ từ bám theo kiên trì phá hết tường chắn. Hẳn là..
Cậu buôn tay của mình ra, nhoẻn miệng cười " Được rồi, anh về phòng đi. Em ở một mình ".
Đoàn Nghi Ân không an tâm nhưng vẫn đứng lên, khép cửa phòng lại. Cậu cong đầu gối, chậm chạp ngồi dậy với lồng ngực vẫn ẩn ẩn đau. Vương Gia Nhĩ bước xuống lầu, mở cửa phòng đứa nhỏ ra nhìn nó vẫn còn đang ngủ cùng bảo mẫu. Đến lúc rồi, trước khi khép cửa lại cậu nói chỉ đủ để bản thân nghe " Tạm biệt Gia Mộ, cả ba của con nữa ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top