3,

Đoàn Nghi Ân trở về nhà rất nhanh, anh cũng không biết bản thân rất dịu dàng mà đem Gia Nhĩ bế lên lầu. Cầu thang vốn đã dài, nay lại càng trở nên vô tận người trong lòng anh giống như thành một tảng đá rất cứng, rất rắn khiến anh cũng muốn khuỵ ngã . Anh để Gia Nhĩ dựa vào tường gặt thanh mở cửa, phòng liền được đẩy ra bên trong vẫn còn có ánh đèn vàng bao phủ tiếng trẻ con hồn nhiên nhảy xuống từ trên giường " Ba Vương về rồi !"

Gia Mộ nhìn thấy người ở cửa là anh, liền sửng sốt mở to mắt lên " Ba Đoàn ? Ba Vương đâu rồi ạ ? " Gương mặt cũng thu lại nụ cười ngay tắp lự, giống như một người quân nhân gặp chỉ huy đứng thật thẳng tấm lưng nghiêm nét mặt lại.

" Giờ này còn chưa ngủ, ai cho phép con đến đây ? " Đoàn Gia Mộ nghe xong đầu vẫn không cúi thấp, nhưng ánh mắt không có cứng cỏi nữa . Anh cũng chỉ nói như vậy, đưa Vương Gia Nhĩ đi vào bên trong phòng đặt trên chiếc giường quen thuộc của cậu. Đắp chăn lên thật cẩn thận, che đi những thứ không nên nhìn thấy .

Đoàn Gia Mộ trong lòng đã phát sợ nhưng bé biết nếu như không nói thật thì chắc chắn sẽ có chuyện, đành thành thật nói ra hết thảy " Ba Đoàn, con xin lỗi . Người đừng giận ba Vương thật ra.. mấy năm trước ba Vương đêm hay đến phòng của con, có một hôm con tỉnh đi vệ sinh thì thấy sau đó ba Vương nói sau này muốn gặp ba thì lén đến nơi này. Bình thường đến ba Vương sẽ cùng con nói chuyện, con rất vui cho nên.."

" Bước đến đây " Đoàn Nghi Ân tự dưng cảm thấy mình có chút sai, rõ ràng là đứa nhóc này có máu của hai người thế mà còn ngăn cấm không cho nó gặp Gia Nhĩ còn bắt nó phân định ranh giới gọi là ba Vương ba Đoàn.

" Gia Mộ, con vẫn hay cùng ba nói chuyện ở đây ? " Nhìn thấy đứa nhóc gật đầu, anh cảm thấy người kia đặt tên cũng hay quá rồi . Mộ trong tiễn mộ — vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ !

Đoàn Nghi Ân để Gia Mộ ngồi lên đùi mình, bé vì điều này mà kinh ngạc lần được ngồi lên đùi ba Đoàn là tết của hai năm về trước rồi " Hai người nói những gì ? "

Nghe hỏi như vậy nhưng mà không có ai trả lời anh Gia Mộ chỉ lắc lắc đầu rồi lại suy nghĩ mới nói nhỏ " Ba Vương hay nói là do hai người có nhiều chuyện cũ khó bỏ qua, nhưng mà ba Đoàn là người rất tốt. Hy vọng sau này con cũng sẽ trở thành người giống như ba Đoàn."

" Không đúng, chỉ có trong mắt ba Vương của con nhìn thấy ba là người tốt . Nhưng mà bây giờ không có người nhìn thấy ba là người tốt nữa, Gia Mộ con kéo chăn xuống đi." Đứa nhóc thật sự nghe lời, kéo xuống liền thấy trên người ba của bé máu rướm ở ngực trái. Từ nhỏ đã sớm hiểu chuyện, Đoàn Gia Mộ nhìn một chút đã kéo tấm chăn phủ lên lại dù không phát ra tiếng khóc vẫn cúi thấp đầu xuống.

Ở bên ngoài đột nhiên mưa, gió làm cây lất phất mà rơi rụng lá nhưng mà vẫn không làm ảnh hưởng đến tiếng động trong phòng Đoàn Gia Mộ dùng tai dụi viền mắt của mình lí nhí nấc lên " Hôm qua ba Vương còn nói với con, tiếc rằng con xuất hiện hơi muộn..nếu không ba sẽ yêu con nhất..nhiều hơn yêu ba Đoàn."

Câu này lại đả động tới chuyện nhiều năm trước giữa anh và Gia Nhĩ, lúc cậu ta lên bàn phẫu thuật sinh Gia Mộ trở ra . Anh lúc đó liền đứng ở bên cửa phòng cách xa giường bệnh hỏi " Cậu không muốn sống hay sao mà liều mạng như vậy ? Tôi đền người không nổi cho Vương gia đâu ".

Vương Gia Nhĩ lúc đó muốn cười lớn nhưng không nổi nên chỉ cong cong môi " Chỉ vì yêu anh.." Lúc Đoàn Nghi Ân nghe câu trả lời ấu trĩ như thế, muốn đánh lại chẳng thể chỉ đành sập cửa bỏ ra ngoài. Cậu cũng không nói thành tiếng nữa chỉ lẩm bẩm duy nhất một lần ở trong miệng rồi thôi. Nguyên văn lần đó chính là " Chỉ vì yêu anh nên mạng cũng không cần. Đến kiếp sau, cũng không liều mạng yêu anh như thế nữa đặc quyền thì chỉ có một lần thôi ".

Ở bên ngoài mưa càng lúc càng to, rả rích ngay cả sấm chớp cũng bắt đầu kéo đến. Những tiếng rạch, đùng đoàng xé ngang bầu trời đêm những tia sáng càng lúc càng nhiều rồi tự nhiên ánh sáng vàng đậm nhất vô tình đánh trúng nhà Đoàn gia .

" Có cảm tình với Gia Nhĩ ? "

" Có muốn làm lại mọi chuyện không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top