29,
Đoàn Nghi Ân sượng nét mặt, ngũ quan đanh lại thô cứng anh không đặt niềm tin vào câu nói này của Gia Nhĩ. Phải nhớ rằng Gia Nhĩ đã từng ở trước mặt anh chết một lần, là hai bàn tay này ôm lấy thân thể đã cứng ngắc lạnh toát đặt cậu lên yên xe, con đường giống như dài bất tận dù anh có nhấn mạnh ga đến cỡ nào xe cứ chạy cứ chạy mãi không sao về tới cửa. Đoàn Nghi Ân không muốn chuyện đó xuất hiện, dù là giả thuyết; kiếp này sống lại chỉ muốn bảo toàn cho em ấy.
Vương Gia Nhĩ ngồi nhỏm dậy biểu tình chán ghét " Ở đây mùi máu tanh quá, chúng ta về nhà đi ".
Đoàn Nghi Ân chở cậu về bằng xe của anh, xe của cậu sẽ có người đem về sau. Ở trên đường Đoàn thiếu chạy giống như chú ngựa bất kham mãi cho đến khi cậu cứng rắn vỗ vài cái trên khớp gối nơi bị bắn, giơ lên năm ngón tay sạch sẽ nhẵn nhụi không dính chút máu anh mới hoà hoãn giảm tốc độ xuống. " Em không được tự ý như vậy, trên người không được phép có sẹo. "
" Anh muốn em làm phi công à, vài vết thương nhỏ thôi cả đời ai mà tránh được " Gia Nhĩ dựa đầu trên kính xe, vô tâm vô phế đáp hai bàn tay cậu đan vào nhau một tay khẽ xoa lên chiếc nhẫn áp út. Mi mắt rũ xuống, thoạt nhìn phiền muộn, thoạt nhìn lại như không có cảm giác gì. Cậu chỉ đơn giản nghĩ đến Gia Mộ, trên bụng cậu vẫn còn mang một vết mổ lớn đây. Tuy là dùng chỉ thẩm mỹ không còn thấy rõ nét đứt nhưng không phải là không có, sự hiện diện của đứa nhỏ là minh chứng lớn nhất.
Đoàn Nghi Ân không đồng tình, phiền muộn nhắc " Em ngoan một chút thì sẽ hạn chế ".
" Em có lớp chống đạn, có danh Vương gia còn có một Đoàn thiếu hộ thân. Tiêu trừ một trong số đó cũng sẽ chẳng chết được ". Tựa tiếu phi tiếu, Gia Nhĩ vươn tay chỉnh điều hoà trong xe muốn ấm lên một chút. Đoàn Nghi Ân siết chặt tay lái muốn phản bác, trong miệng như sai hoa trĩu quả kết ra loạt quả gai, mảnh dầm đâm đầy miệng toàn máu với máu làm anh phải nghẹn vào trong.
Lúc hai người về đến nhà, Vương Gia Nhĩ liền nửa nằm nửa ngồi ở ghế sofa sảnh khách. Lười biếng nhướng mày, móng vuốt vương giả để trên tay vịnh ra lệnh " Rót chút trà nóng đi ! "
Mặc dù cậu không có nhớ kỹ từng gương mặt làm việc ở Đoàn gia, nhưng mà cậu nhớ không có nữ nhân trẻ như vậy còn có đánh phấn thoa hương trên mặt. Cậu quét một ánh mắt đánh giá, nữ nhân liền run rẩy hai tay đổ trà trào xuống tách dĩa " Thiếu gia.. "
Cô ta nuốt một ngụm nước bọt, qùy thụp gối ngước đầu lên lén lút ngó cậu tiếp tục bị rét run " Xin lỗi ngài, trà nóng quá – để tôi thay ly khác ".
Âm điệu mũi thay đổi, nghe có chút niễng đôi con ngươi rưng rưng làm Gia Nhĩ buồn chán chết được. Cậu tháo nhẫn áp út mở nắp ấm trà nghi ngút khói đem ném vào. Kim loại ném vào trong, nước sóng sánh có chút văng lên khuôn mặt của nữ nhân. Cậu khoanh tay khinh miệt " Đừng cố câu dẫn Đoàn thiếu, bây giờ cô thò tay vào trong đeo nhẫn này lên là trở thành vợ của anh ấy rồi. Tôi sẽ đầu tiên kính cẩn nghiêng mình gọi Đoàn phu nhân. "
" Sao ? Chần chờ gì ? " Vương Gia Nhĩ nhướng một bên mày, khoé miệng kéo cong đưa ra chủ ý "Hay để tôi lấy ra trước rồi chúng ta cùng nhau tranh ? "
Không đợi người làm chấp thuận cậu đã đem nước trà đổ tràn vào ly, khớp tay nắm chặt lấy cái vành rồi đập mạnh vào bàn kính. Khỏi cần phải nói, khói trà nghi ngút cùng mảnh pha lê vỡ cứ thế bắn tung toé ra; nước nóng bỏng mặt, bàn tay mảnh khảnh trắng của nữ nhân bị tẩm đỏ. Gia Nhĩ cười một tiếng như hả hê lắm, nhưng ánh mắt cậu vẫn bừng lửa giống như chưa thoả mãn mà còn ngày càng lan toả tới mãnh liệt. Một mảng hắc ám, giống như biển đỏ của địa ngục nhấn chìm lá gan bé nhỏ của nữ nhân.
Nữ nhân ngồi sụp xuống thảm lông, khóc ré lên bàn tay bị bỏng rộp phát đau cả những mảnh vỡ ghim trên người cô nữa. Vương đại thiếu gia quả nhiên còn nhẫn tâm hơn so với đồn đoán, thiếu hai cái sừng thôi là thành quỷ thật rồi. Đoàn Nghi Ân đúng lúc bước vào, nhìn thấy Gia Nhĩ vắt vẻo hai chân đung đưa nhịp nhịp trên ghế lại thấy tàn dư trận chiến. Anh mất kiên nhẫn hỏi " Có chuyện gì ! "
Cậu hạ tờ báo mình đang đọc xuống, vẫn biếng nhác cợt nhả nửa ngồi nửa nằm trên ghế. Như mi mắt lại buông hờ xuống, mím mím môi chìa tay của mình ra " Ông xã, nhẫn của em rơi mất rồi."
Đoàn Nghi Ân nghe tới đây liền đảo mắt xuống sàn, nhìn chiếc nhẫn ở thảm lông ngay chân nữ nhân. Anh không tình nguyện cúi xuống nhặt lên, nhẫn cưới có chút nóng Đoàn thiếu đem xoa xoa vào vạt áo của mình rồi mới cầm tay cậu đeo lại. Đáy mắt anh bực dọc, vừa mới về nhà đã tìm chuyện để gây rồi nếu bị mảnh vỡ đâm trúng thì ngu ngốc chết " Đi lên lầu mau, còn ở đây làm gì. "
Nữ nhân nghe ngữ điệu khó chịu của Đoàn thiếu mà ngẩng đầu lên cùng lúc cậu đứng dậy, dùng khẩu hình nói : Tôi thắng. Sau đó liền nhếch mép, cầm tờ báo đi thẳng lên lầu. Đợi Gia Nhĩ đi khuất rồi, giọng của Nghi Ân mới trầm xuống tuyên án " Tiền thuốc tôi trả, cô đứng lên rời khỏi Đoàn gia được rồi đứng cố nán thêm giây nào ! "
_____
Nhĩ là đồ hung dữ đanh đá ><"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top