28,
Tên đứng đầu trong cả đám buông điếu thuốc đang rít khỏi miệng phẩy gạt tàn bay bay nham nhở cười cợt " Ôi, Vương đại thiếu gia tới rồi ~ Đại thiếu làm một điếu không ? "
" Vương Nguyền nó không có sức nhưng tao là Vương Gia Nhĩ, điếu thuốc này thay cho nhang khói của mày đi. " Vương Gia Nhĩ hếch cằm, hống hách đáp trả thái độ thẳng thắn đi vào chủ đề.
Tên ấy ngậm lại điếu thuốc vào miệng phà ra làn khói lượn lờ thu nụ cười, hai con ngươi xảo quyệt " Ây, vội vàng quá, dù gì cũng mới gặp gỡ chúng ta nói vài câu trăn trối cũng được mà. "
Gia Nhĩ khinh khỉnh cười, miệng tiện lại bắt đầu đâm người " Quên khuấy tụi hạ đẳng như bọn mày chưa chân chính tiếp xúc với tao, đấu võ thì tao không giỏi nhưng đấu khẩu thì chắc chắn chọc chết tụi bây nha "
Từ phía sau phát ra một tiếng kít phanh xe, Vương Gia Nhĩ không có quay đầu nhìn nhưng cậu thấy được trên gương mặt gã ta biến đổi đi " Còn gọi chồng theo. Làm không đúng luật a !"
Tiếng bước chân nện trên đất, lộp bộp gõ vào lòng cậu. Vương Gia Nhĩ căng hết cơ trong người, trên mặt vẫn giả bộ điềm nhiên như không tiếp tục cứng rắn đứng yên vị. Tên đứng đầu đi lên sát cậu di dẹp điếu thuốc bằng mũi giày, dựa gần gần vào tai cậu thì thầm " Chơi xấu thế này, vậy tao đành giải quyết chồng mày trước, rồi xử mày. "
Đoàn Nghi Ân thấy tên áo đen đứng gần cậu, hai mắt liền như đạn trong súng găm chặt vào người hắn ta. Anh muốn cậu né xa mấy tên đó nên bước chân càng nhanh hơn đi tới cạnh. Vương Gia Nhĩ thấy mùi hương quen thuộc đã gần kề mình liền vươn tay chạm lấy cánh tay anh, nét mặt nhăn lại biến đổi " Oa — đừng như vậy nha, tôi sợ lắm ".
Kẻ ngu xuẩn chưa từng tiếp xúc cậu, chỉ nghe một ít uy danh tưởng tính khí gia hoả kia chỉ là một ít tạc mao tiểu miêu tiểu cẩu, nghĩ đến cậu thực lòng sợ hãi liền nhếch khoé môi cười rất ư vui vẻ, rất vô sỉ cao hứng " Nếu giờ mày quỳ xuống thì tao sẽ tha cho ".
Cậu đảo đảo hai tròng mắt, cắn môi khẽ hỏi một câu " Ông xã tôi quỳ giúp tôi có được không ? "
" Ha hả — " Hắn ta quay đầu về phía sau cười to rồi nói với đám đàn em " Bọn mày có nghe Vương đại thiếu nói gì không ? Ai nha, tất nhiên là càng hân hạnh hơn rồi, ha ha.."
Hắn còn chưa kịp cười cho thoả ý, bả vai đã bị Vương Gia Nhĩ bắn một lỗ mùi máu bị rỉ ra bắt đầu khuếch tán trong không khí. Phía bên kia cũng đồng loạt rút súng ra cảnh giác nhưng không dám bóp cò, dù sao đều là người có quyền có uy, chết thì hết nhưng còn sống trên đầu phải mang cái tội danh. Đoàn Nghi Ân có chút ngỡ ngàng, không nghĩ đến Gia Nhĩ còn chuẩn bị sẵn súng giắt ở thắt lưng đã nghe cậu ủ rũ than " Ai cũng có súng hết ... "
Vương Gia Nhĩ giơ hai tay ngang đầu, rụt rè lui lại. Nghi Ân cũng lui theo, nhắm chừng thời gian người của anh liền trực tiếp ủi xe xông vào vây hết chỗ này. Gia Nhĩ bất ngờ không kém, còn chuẩn bị nhiều người theo, Đoàn thiếu hắc hoá sớm a. Khoé môi lại cong lên, không rõ ràng là một nụ cười hoàn chỉnh chỉ cảm thán " Tôi cũng có nhiều súng nha~ "
Đám người kia bị vây hãm, liền có một tên khốn quẩn thấy anh em bị thương liền tự động nổ súng trước . Dù là mất khống chế nhưng vẫn không đem súng bắn đến trọng tâm thân thể, một đường súng truyền đi thẳng đến đùi của cậu. Âm thanh thật rõ ràng và Gia Nhĩ ngã khuỵu xuống , Đoàn Nghi Ân lại một lần nữa thấy thật rõ ràng viễn tưởng đó; một lần nữa cậu đứng bên cạnh anh rồi như lá xa cây rơi lìa xuống mặt đất. Trong một giây ngắn ngũi mà thôi, máu trong người anh như chảy ngược sôi sục lên Đoàn thiếu nhíu chặt mi tâm, trí nhớ dày vò muốn bức điên anh. Đoàn Nghi Ân cầm súng ra, vội vã bắn liên tục về đối diện cánh tay theo lực nã đạn mà giật giật không ngừng, chẳng khác nào những hình ảnh vụn mịn như bụi kia thổi tung rồi xoáy siết trong đầu anh.
Đoàn Nghi Ân bắn liên tục đến khi súng cạn đạn, những âm thanh vang vọng vẫn không ngừng phát ra anh ném súng xuống đất bình tâm lại nhìn đến Gia Nhĩ. Mặc dù lần này em ấy không bị bắn trúng tim, sẽ không chết nhưng trong lòng vẫn nổi lên một trận đau xót không thua kém. Anh nổi đoá lên mà bắn người như vậy, chủ yếu là do tức giận bản thân mình không đủ phòng bị.
Gia Nhĩ nằm dưới đất đã dàn một tầng bụi dầy, một chân cong một chân duỗi thẳng đôi mắt long lanh nhìn trần nốc, bên môi nhợt nhạt treo một ý cười yếu ớt. Đoàn Nghi Ân không dám đụng tới chân của cậu, chỉ khuỵu một gối mặt đạm mạc giọng lại khàn khàn tức giận rống cậu " Em còn cười, mau anh đưa em đến bệnh viện ! "
Cậu nắm tay anh, lắc lắc đầu. Trái tim Đoàn Nghi Ân lại hô hấp không thuận, giống như các động mạch chủ bị tắc nghẽn ngăn hết máu chảy về. Em vẫn yêu — Đoàn thiếu nắm lấy một bên vai cậu, lắc mạnh đầu hai mi mắt nhắm lại giống như phản kháng chuyện gì. Gia Nhĩ đưa tay mình đặt lên tay anh, rộn lên nụ cười khúc khích " Em diễn thôi. "
Cậu chớp chớp hàng mi của mình, lông mi dài rung rung như cánh quạt mỏng thầm nhủ trong lòng : Không cần lo cho em, không cần bận tâm đến em nữa, ông xã !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top