27,

" Mẹ nó, cái tên khốn đó đánh tao một trận.. Kháo, lão tử thật là nhịn đủ ! " Vương Nguyền nằm trong phòng bệnh viện ném rơi mấy trái táo xuống dưới gầm giường. Lúc nãy mẹ của hắn đến thăm, nói với hắn Đoàn gia đang mở tiệc. Hắn cũng phải ráng nhẫn nhịn xuống, đợi mẹ rời đi đám hảo bằng hữu của hắn tới hắn mới xung thần hỷ nộ lên tiếng mắng người.

Một tên trong đám người đến thăm đề xuất " Hay là xử nó một trận sống chết đi, anh em ở đây có ai không đứng về phía mày chứ ! "

Cả đám liền như ong vỡ tổ chêm miệng vào ai nấy đều gật gù đồng lòng muốn giúp người. Vương Nguyền giống như là bị ma chú sát khí nhập vào người, liền đồng ý quyết tâm muốn hạ bệ Gia Nhĩ. Muốn cho cái tên Vương đại thiếu ngạo nghễ kia bị lăng nhục, ít nhất là để tên đó lưu lại một ý thương tổn.

Đầu dây bên kia rất nhanh liền nhận máy, âm điệu nguội lạnh hỏi " Có chuyện gì ? "

" Được thôi " Nhận được cái đáp lời hào sảng, Vương nhị thiếu liền cười khoái trá ngắt máy. Tổ sư con bà mày, nợ cũ nợ mới tao đều phải tính hết một lượt mới thoả. Đêm hôm nay hắn ngủ rất ngon, càng mong chờ đến sáng mai nhìn thấy cái mặt nạ quyền quý của Vương Gia Nhĩ bị người của hắn lột xuống. Tôn nghiêm của anh trai sẽ bị vứt đi, ây chọc hắn cười đến nắc nẻ.

__

Vương Gia Nhĩ lười biếng xuống nhà ăn sáng, sau lại hất hất tóc bề thế mà lái xe rời khỏi nhà. Mười phút đầu, cậu chỉ dùng tốc độ thấp mà chạy loanh quanh trung tâm kiểm tra xem có bao nhiêu chiếc xe đi theo mình. Xác định chỉ có hai chiếc giám sát, Gia Nhĩ nhếch miệng đẩy mạnh ga trượt vô lăng phóng xe lao đi.

Tốc độ tà tà bị thay thế đột ngột, nhóm bảo an có chút bất ngờ không kịp thích ứng lúc trở tay lái bám theo đã bị tình hình giao thông ngăn trở. Nhìn bóng dáng chiếc Audi màu trắng vượt một khoảng xa đội người chỉ đành gọi điện thoại báo cho Đoàn tiên sinh " Ông chủ Đoàn, Vương thiếu đột ngột phóng nhanh ga trung tâm đang nghẽn đường. Không biết ngài muốn chúng tôi làm gì? "

Đoàn Nghi Ân vốn đang trong cuộc họp thường niên, bình thường anh sẽ không để chuông điện thoại nhưng hôm nay lại quên. Tiếng chuông phát ra rất rõ ràng, làm cho bộ phận quản lý cấp cao đang báo cáo co rúm lại. Đoàn thiếu nhìn hai chữ " Bảo an " trên màn hình hiển thị liền biết là có chuyện tới Gia Nhĩ.

Chân dài liền bước khỏi ghế họp, vừa nhận cuộc gọi vừa bước đến thang máy chuyên biệt. " Bắt đầu điều thêm người, đem theo súng đạn càng tốt. Tôi sẽ gửi vị trí sang, bảo vệ tốt cho em ấy! "

Đoàn Nghi Ân đứng trong thang máy, nhíu mày nhìn định vị trong điện thoại chiếc xe của Gia Nhĩ lao đi rất nhanh, hướng di chuyển chạy không ngừng trên máy. Cũng may là hôm nay không tắt chuông, nếu không chẳng biết là em ấy lại gây ra việc gì nghiêm trọng nữa.

Đến thẳng tầng hầm, Đoàn Nghi Ân cũng bắt đầu tăng ga lên đánh vô lăng vượt khỏi hầm. Định vị tạm thời đang nhấp nháy yên vị ở khu hàng bến cảng cũ. Cũng không khác với dự đoán ban đầu của anh lắm, nơi đó gần đây thường xuyên xảy ra giải quyết mâu thuẫn tranh chấp nội bộ. Đoàn Nghi Ân chia ra ba nhánh đầu tiên là kho hàng xe tải, thứ hai là khu hàng bến cảng và cuối cùng là phố đèn đỏ. Những nơi hỗn tạp luôn thích hợp để làm chuyện xấu.

Mặc dù có vẻ ngờ nghệch nhưng anh đã gọi cho Gia Nhĩ năm cuộc nhưng chẳng có cuộc nào được nhận máy. Tiểu tổ tông này không có lúc nào để cho người ta yên tâm được, cũng may Gia Mộ không có giống như ba của nó, trên đầu nếu có hai gia hoả tuỳ hứng thì sớm muộn anh cũng nổ chết.

Anh siết chặt tay ga, đôi mắt đỏ ngâu gân trên mu bàn tay nổi lên vừa phải tăng ga vượt mức vừa phải né tránh gây tai nạn làm Nghi Ân muốn phát điên. Tiếng kèn xe hơi inh ỏi phát ra giữa dòng đường, người xuôi người ngược ắt hẳn cũng bị anh bức tới tức giận. Những chuyện đó chả đáng để bận tâm, ngay cả cuộc họp của công ty anh còn bỏ được mấy việc vụn vặt này ai nghĩ tới chứ. Đoàn Nghi Ân chỉ muốn một giây sau là mình có thể thấy được Gia Nhĩ !

———
Viết càng lúc càng đuối, tới chap 40 cái tắt lời văn hơn 2 tuần vẫn chưa cày tiếp nổi :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top